Chương 26: Anh cúi người hung hăng hôn xuống, như điên cuồng cắn cô

Đến lượt Lục Minh Chu cứng họng.

Anh khẽ rũ mi mắt, mắt không chớp nhìn Giang Điềm đứng cách đó vài bước, lúc này, cô hơi ngửa đầu, khoa tay giơ ngón trỏ số “một” dán ở cánh môi, ánh mắt chờ mong nhìn anh, khóe mắt rủ xuống, cánh môi mím chặt, nhìn qua thật đáng thương.

Cứ cho là cô đùa giỡn đi, nhưng vẻ mặt lại giống như là nghiêm túc, nhưng nếu nói cô mang theo dục vọng, đôi mắt kia lại cố tình trong như dòng suối, không chứa chút tạp chất nào.

Giống như chỉ nói một câu bình thường, chứ không phải câu trước mắt kia: Tôi có thể hôn anh một chút không?

Đầu lưỡi Lục Minh Chu hung hăng đá vào má phải, đáy lòng có vài phần hụt hẫng, anh có hơi hối hận, dường như không nên đùa cô như thế, nhưng anh lại nghiện hết lần này tới lần khác, đùa giỡn Giang Điềm rất thú vị, anh không chán ghét, đây là nói thật.

Giang Điềm thấy anh không nói gì, ngón tay nắm chặt góc áo Lục Minh Chu kéo kéo, bất tri bất giác lại túm chặt một chút, sắc mặt cô ngượng ngùng, lại hỏi một lần: “Có thể chứ?”

Có lẽ chưa chắc là cô thích Lục Minh Chu.

Chỉ là cử chỉ điên rồ…..

Muốn lấy một nụ hôn của anh sao?

Lục Minh Chu nhìn xuống cổ tay cô đang lôi kéo áo, ngừng nửa giây, lại lộn lại đường cũ, tiếp xúc với ánh mắt lấp lánh của Giang Điềm, trầm ngâm một lát, anh thong thả thốt ra một câu: “Hôn xong rồi, nhưng chưa chắc hết thích đâu.”

Giang Điềm nghe không hiểu, khẽ cắn đầu lưỡi gác ở cạnh răng.

Lục Minh Chu nâng tay trái, đặt lên trên mu bàn tay Giang Điềm đang túm ống tay áo của anh, cảm xúc dịu dàng truyền đến, Giang Điềm bị dọa, vội vàng rút tay về, động tác của Lục Minh Chu lại nhanh hơn cô một bước, hung hăng bắt được cổ tay Giang Điềm.

Giang Điềm giãy giụa một chút, lại không tránh thoát được, cô có chút gấp gáp, giận dỗi nói: “Anh chỉ cần nói một câu thôi, không đồng ý thì không đồng ý, tôi cũng sẽ không bắt ép.”

Lục Minh Chu nhắm mắt lại, ý tứ không rõ hỏi: “Cô còn nghĩ đến cả việc bắt ép à?”

Giang Điềm méo miệng, giận dữ: “… Tôi không có ý này!”

Lục Minh Chu vẫn dây dưa không bỏ, hỏi: “Vậy ý cô là gì?”

Giang Điềm nói không lại được với anh, dứt khoát ngậm miệng.

Lục Minh Chu vẫn bắt lấy cổ tay Giang Điềm không buông, Giang Điềm không muốn phối hợp với anh, chân phải đá đầu gối anh, Lục Minh Chu cũng không giận, thu cánh tay lại kéo Giang Điềm về bên người mình, Giang Điềm hô lên kháng nghị, Lục Minh Chu lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Anh cúi đầu, tiến đến bên tai Giang Điềm, gần như dán vào vành tai cô, cười nói: “Ớt Nhỏ, tôi vừa nói rồi, hôn xong chưa chắc đã hết thích.”

Bỗng nhiên rơi xuống hơi thở ấm áp, thân thể Giang Điềm cứng đờ, miễn cưỡng theo lời anh hỏi: “Vậy thì… Là cái gì?”

Đầu Lục Minh Chu hơi hơi dịch trở về từ một bên tai Giang Điềm, chuyển qua trước mặt Giang Điềm, anh cười trầm thấp, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: “Tôi sợ cô yêu tôi.”

Con ngươi Giang Điềm chợt co rụt lại, ánh mắt cô mơ hồ liếc ngang dọc, chợt phản ứng lại, lắc đầu rầm rầm.

Lục Minh Chu lại cười, câu chữ mập mờ, “Kỹ thuật hôn của tôi rất tốt, cô sẽ yêu tôi.”

Giang Điềm vừa thẹn lại bực: “Tôi sẽ không!”

Lục Minh Chu buông cổ tay cô ra, uể oải “À” một tiếng, âm cuối giương lên, rõ ràng là không tán đồng.

“Ngược lại lúc Tiểu Chu Chu chỉ là cái rắm, không thể làm cô hài lòng.”

“…..”

Giang Điềm không nói, lùi về sau.

Đôi tay Lục Minh Chu đút trong túi, tầm mắt vẫn đặt trên người Giang Điềm, trong lòng Giang Điềm một phen xây dựng, cô ngước mắt, hỏi: “Cho nên… Cho nên anh từ chối tôi… Đúng không?”

Lục Minh Chu chỉ cười không nói.

Giang Điềm thở dài, giấu cảm xúc mất mát xuống đáy lòng, khẽ mỉm cười: “Vậy thôi đi… Coi như tôi chưa nói gì.”

Giờ phút này, dù là trong chuyện tình cảm cô ngu ngốc đến mấy, cô cũng hiểu rõ, cho dù cô có thích Lục Minh Chu hay không, Lục Minh Chu cũng không thích cô, bởi vậy vấn đề trước mắt cũng không có ý nghĩa.

Giang Điềm sờ sờ cổ, cười có chút xấu hổ: “Anh tuyệt đối đừng hiểu nhầm, tôi… Tôi không có ý tứ gì khác…..” Dứt lời, cô không được tự nhiên mà kéo vạt áo, quay người đi tới cửa, tay phải động vào chốt cửa, đang muốn đẩy cửa ra ngoài.

Lục Minh Chu bỗng lên tiếng sau lưng, anh nói: “Không phải là không thể được.”

Giọng nói người đàn ông không chút gợn sóng, hoàn toàn tương phản với sự nơm nớp lo sợ của cô, Giang Điềm muốn bắt được một tia một sợi sắc thái tình cảm trong lời nói kia.

Bất lực, không có kết quả.

Giang Điềm sững sờ một lúc, lòng lạnh đi một nửa, cô biết rõ là nên trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, nhưng cố tình lại không chịu khống chế mà xoay người, ngước mắt ngẩn ngơ nhìn anh.

Lục Minh Chu dịch nhanh tới cánh cửa, đầu tiên anh từ trên cao nhìn xuống về phía Giang Điềm, ánh mắt hai người gặp nhau, một lát, Giang Điềm rũ mi mắt không dám nhìn anh nữa, Lục Minh Chu nhướng mày, anh giơ tay, thân mặt dùng ngón trỏ đem vài sợi tóc trên má cô vuốt ra sau tai.

Một hồi lâu, ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói khẽ vang lên, “Lần trước cô mới nói đến nửa câu, nửa sau là cái gì?”

Giang Điềm chớp chớp mắt, nhất thời không phản ứng lại.

Vì thế Lục Minh Chu có lòng tốt nhắc nhở, “Cô có quen biết một người tên Tiểu Thiên à?” Anh cố tình dừng lại, “Cô đem lời nói hết ra, có qua có lại, tôi sẽ hôn cô.”

Anh kết luận, Giang Điềm có điều giấu giếm, lúc ấy buổi sáng này hôm sau, anh đã hỏi qua một câu, phản ứng của Giang Điềm rõ ràng là nói dối.

Một câu nói rơi xuống, Giang Điềm rõ ràng ngẩn người, cô nghĩ Lục Minh Chu vô tình, nhưng không nghĩ tới Lục Minh Chu sẽ nói điều kiện với cô.

Với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, mắt cô bao phủ lên một tầng tức giận tái đi, cổ họng bỗng nhiên cuồn cuộn, giọng nói mất đi sự mềm mại lúc trước, gần như cứng đờ, “Hai chuyện khác nhau, Lục Minh Chu anh thật quá đáng!”

Môi Lục Minh Chu mím chặt, anh không nói gì.

Thấy anh không nói gì, Giang Điềm càng thêm tức giận, cô cao giọng: “Tôi hỏi anh, lần trước ở bên ngoài triển lãm tranh xảy ra chuyện hoang đường đấy, tôi có hỏi anh nửa câu nào không?” Ngực cô phập phồng kịch liệt, dừng một chút, lại thản nhiên nói: “Tôi đã tò mò muốn chết, nhưng tôi không dám hỏi anh, sợ là có chuyện gì không hay, sợ làm anh thương tâm, cho nên… Cho nên tôi muốn biết cũng không hỏi câu nào, nhưng anh thì sao? Sao anh lại có thể làm như vậy!”

Giang Điềm nói xong toàn bộ, trong lòng không những không thoải mái, ngược lại càng thêm khó chịu.

Sau khi trút giận xong, Giang Điềm rốt cuộc tìm ra manh mối, cô hình như thực sự thích Lục Minh Chu, nhưng ngay sau đó cô cũng hiểu rõ, cô thích một cái khốn nạn, đầu đuôi đều là khốn nạn.

Lục Minh Chu dừng một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Điềm sẽ nói những lời như vậy, lập tức liền ngây ngẩn cả người.

Nước mắt Giang Điềm dần rơi xuống, sau một lúc hốc mắt cô đỏ hoe, lông mi chớp, nước mắt liền rơi xuống, cô cắn môi, an an tĩnh tĩnh khóc.

Tâm tư Lục Minh Chu bỗng nhiên căng thẳng, chưa từng nghĩ sự việc sẽ phát triển đến cục diện trước mắt, bất kể là lúc Giang Điềm nói câu kia là vô tình hay cố ý, vừa rồi anh chỉ là mượn thời cơ để hỏi, lắm chuyện hỏi một câu mà thôi, căn bản không nghĩ đến Giang Điềm, làm sao lại có trùng hợp như vậy?

Anh còn đang suy nghĩ kết cuộc như thế nào, Giang Điềm đưa mu bàn tay quệt nước mắt, cô ngẩng đầu lên hỏi nghiêm túc: “Tôi nói… Nếu tôi nói cũng có người gọi tôi là Tiểu Thiên….. Anh có tin không?”

Mắt Lục Minh Chu đen sâu thẳm, dị sắc đáy mắt lướt qua trong giây lát, anh gắt gao nhìn Giang Điềm, thật lâu sau, mặt anh không biểu cảm gì trả lời: “Không tin.”

Nước mắt Giang Điềm ngày càng nhiều, đầu óc lại không chịu khống chế mà nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ lạc về đêm mưa ngày ấy, cô đem Lục Minh Chu đang hôn mê kéo tới xe, Lục Minh Chu ý thức không rõ ràng tiến đến bên tai nói một câu.

Giang Điềm không ngốc, giờ phút này, toàn thân cô mọc ra gai đâm, nhiều hơn mấy phần công kích, cô nói: “Anh căn bản không gọi là Tiểu Thiên, anh đang tìm người, Tiểu Thiên là tên của cô ấy!”

Sắc mặt Lục Minh Chu bỗng nhiên biến đổi, mày kiếm đột nhiên chau lại, anh tiến lại gần Giang Điềm, nhấc cánh tay lên, bóp cằm Giang Điềm, gằn từng chữ hỏi: “Ai nói cho cô biết?”

Cằm Giang Điềm bỗng nhiên bị đau, cô trả lời: “Chính anh nói.”

Cô cố tình dừng lại, chợt buồn bã cười, thêm mắn thêm muối nói: “Lúc ấy anh ý thức mơ hồ, xe cứu thương còn chưa tới, cái gì anh cũng nói cho tôi, anh nói anh rất xin lỗi cô ấy, anh khốn nạn anh có lỗi với cô ấy!”

Trong khoảnh khắc, dưới đáy mắt Lục Minh Chu nổi lên tảng băng, giữa lông mày tuôn ra mấy phần sương mù, lực trên cánh tay càng tăng thêm, ngón cái cùng ngón trỏ hung hăng nắm lấy cằm Giang Điềm, nâng đầu cô lên, bức Giang Điềm phải nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ như đao sắc nói: “Cô còn biết cái gì?”

Làn da Giang Điềm trắng nõn, Lục Minh Chu dường như xuống tay tàn nhẫn, cằm bị bóp đến vặn vẹo, một trận đau thấu tim.

Giang Điềm sợ hãi, giờ phút này, quanh thân Lục Minh Chu tất cả điều là hơi lạnh, đôi mắt đẫm lửa, anh dường như tức giận ngập trời, mày kiếm nhíu lại, mang theo sát khí âm tào địa phủ.

Không hề ngoài ý muốn, giống hệt Lục Minh Chu mưa to ngày ấy.

Ánh mắt Giang Điềm bắt đầu biến đổi, cô sợ hãi tận đáy lòng, Lục Minh Chu trước mắt cô đây, nếu nói anh sẽ ăn thịt người, cô cũng đều tin.

Nhưng cô sẽ không chịu thua.

Thích, cho nên mới khó chịu như vậy, chỉ là vừa rồi cô mới hiểu được cảm xúc ngây thơ mờ mịt của chính mình, giây lát sau đã bị người sống sờ sờ giày xéo, đạp dưới chân.

Cô không phục.

Thấy Giang Điềm không nói lời nào, Lục Minh Chu cười lạnh, mặt anh lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ: “Cô còn biết cái gì!”

Hai mắt Giang Điềm đẫm lệ mông lung, cô lung tung lau nước mắt, quật cường đến một bước cũng không nhường: “Tại sao tôi phải nói cho anh biết!”

Lục Minh Chu hoàn toàn nổi giận, anh sống gần ba mươi năm nay, không nói đến làm việc tốt như thế nào ở Bác Ân, chỉ lấy riêng ánh hào quang hoàng tử của giải trí Thành Niệm, cũng đủ để mọi người kính trọng ba phần, từ xưa tới nay chưa từng có ai phách lối kiêu ngạo như này đối nghịch với anh.

Hết lần này đến lần khác xé mở bí mật của anh, góc mà không thể chịu nổi nhất, thứ mà anh muốn xóa đi nhất, lại cứ bị Giang Điềm xé toạc ra một đường, trong nháy mắt, máu chảy đầm đìa.

Lục Minh Chu giận quá hóa cười, những lời nói ra giống y một con dao: “Tôi thực sự muốn bóp chết cô.”

Giang Điềm sững sờ, cơ thể cô dường như bị người hút hết sức lực trong nháy mắt, hai chân cô không biết cố gắng mà nhũn ra, không chịu khống chế mà ngã xuống, mắt thấy liền phải xụi lơ trên mặt đất, nhưng Lục Minh Chu lại rõ ràng không cho cô được như ý, anh buông cằm Giang Điềm, giây tiếp theo đôi tay đột nhiên bám lấy bả vai Giang Điềm, không chút do dự đẩy người về đằng sau, “bụp” một tiếng, lưng Giang Điềm hung hăng đụng phải tường xi măng, cô đau eo dưới, Lục Minh Chu nhanh chân bước đến, thân thể theo sát ép xuống, tay phải bóp lấy eo cô, bức Giang Điềm đứng thẳng người.

Lồng ngực đàn ông nóng hầm hập, Giang Điềm thống khổ ngẩng đầu, mắt đen của Lục Minh Chu như đốt đám lửa, ánh mắt cố định trên mặt cô, anh đầu tiên là cười tự giễu một tiếng, sau đó dùng một loại giọng điệu thản nhiên nói đùa không chút để ý nói: “Tôi đã từng giết người khi mới mười hai tuổi, cô tin không?”

Hàng mi dài của Giang Điềm đột nhiên chớp mắt, toàn thân phát run, cúi đầu không dám nhìn anh, Lục Minh Chu lại nâng cằm Giang Điềm lên, cưỡng bách cô nhìn về phía mình.

Ánh mắt giao nhau trong nháy mắt, Giang Điềm nhìn thấy trong mắt anh có vài phần nghiêm túc, sợi dây căng cứng nào đó trong lòng đột nhiên đứt gãy, cảm xúc của Giang Điềm hoàn toàn sụp đổ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai mắt vô hồn.

“Tôi… Tôi…..” Hai môi Giang Điềm run rẩy, nói từ không thành câu.

Lục Minh Chu khẽ gầm, đáy mắt hiện lên vài phần thống khổ, giây lát lại bị anh mạnh mẽ đè ép xuống, khóe miệng anh kéo lên, thành một nụ cười, mỉa mai hỏi: “Còn dám thích tôi nữa không?”

Ý thức Giang Điềm tan ra, cô hình như nghe thấy Lục Minh Chu nói gì đó, lại giống như không nghe thấy gì cả, cô tuyệt vọng giãy giụa, một hồi cảm thấy bên tai có tiếng gió thét tiếng người ồn ào, một hồi lại cảm thấy chính mình phiêu cuồn cuồn trong trời đất, là một cái bụi bặm vô vọng nhất.

Một lúc lâu sau, Giang Điềm lắc đầu.

Lục Minh Chu cười lạnh thành tiếng.

Giang Điềm vẫn luôn lắc đầu, cắn môi không rên một tiếng.

Lục Minh Chu nhìn trong mắt Giang Điềm, lại bỗng nhiên thấy đôi mắt cô sợ hãi đau đớn đến kinh thiên động địa, trái tim chợt tê rần, gần như là trong nháy mắt, anh cúi người hung hăng hôn xuống, như điên cuồng mà cắn cô…..

Chapter
1 Chương 1: “Anh bị thương kìa!”
2 Chương 2: “Giang Điềm! Muốn chết à?”
3 Chương 3: Nam chính tức chết rồi, toàn văn kết thúc
4 Chương 4: Thật xấu hổ quá
5 Chương 5: Hồn cô gái này đều bị cậu hút đi rồi
6 Chương 6: Sau này có mà —— quản thận
7 Chương 7: “Có phải cô thích tôi rồi không?”
8 Chương 8: Sóng lớn
9 Chương 9: “Em gái à, loại đàn ông này em ăn không nổi đâu.”
10 Chương 10: Thiếu gia ăn chơi
11 Chương 11: Ôm
12 Chương 12: “Eo anh không tốt, thật đáng thương.”
13 Chương 13: “Tối hôm qua chúng ta cái gì cũng chưa làm, nên cô thất vọng.”
14 Chương 14: “Người đàn ông nhanh nhất thế giới.”
15 Chương 15: “Không nhìn ra được sao? Tôi quan tâm cô.”
16 Chương 16: “Ngủ trên sô pha, còn dám vào phòng ngủ tôi liền cởi quần áo của cô.”
17 Chương 17: Hỏng bét! Cơ eo vất vả quá mà sinh bệnh!
18 Chương 18: “Anh đừng như vậy, tôi sợ.”
19 Chương 19: “Hôn là ngọt.”
20 Chương 20: “Cô bị thiếu đàn ông.”
21 Chương 21: “Không chỉ dục cầu bất mãn, hiện tại…”
22 Chương 22: Bạn trai à
23 Chương 23: Trêu chọc
24 Chương 24: Lý trí dao động
25 Chương 25: Hôn một cái
26 Chương 26: Anh cúi người hung hăng hôn xuống, như điên cuồng cắn cô
27 Chương 27: Kẻ ngu mới đi thích anh!
28 Chương 28: “Tôi cởi cho cô xem, cô có thể lấy thước đo.”
29 Chương 29: Ngây thơ
30 Chương 30: Thổ lộ
31 Chương 31: Ăn xong liền thành người của em
32 Chương 32: Em cứ như vậy thích tôi?
33 Chương 33: Một nghìn tệ, tiền bán thân
34 Chương 34: Không nỡ
35 Chương 35: “Tiểu Lục tổng, Hoàng tử của giải trí Thành Niệm.”
36 Chương 36: “Rốt cuộc em có hiểu cái gì mới là ngủ hay không?”
37 Chương 37: “Không được phép tốt với người khác.”
38 Chương 38: Thất thân
39 Chương 39: “Ớt Nhỏ, anh sắp điên mất, ghen đến điên mất.”
40 Chương 40: “Anh muốn làm người đàn ông của em, em có đồng ý không?”
41 Chương 41: Anh à, nhẹ chút
42 Chương 42: Khen em đáng yêu
43 Chương 43: Nam chính xong đời rồi
44 Chương 44: Anh nhớ em
45 Chương 45: Nàng dâu không chạy, nam chính rất vui
46 Chương 46: Muốn bạn gái hôn hôn
47 Chương 47: Ai ya! Nam chính quay ngựa
48 Chương 48: Em cũng thích anh
49 Chương 49: Hiện tại là bạn trai rồi
50 Chương 50: Nam chính ghen chết mất
51 Chương 51: “Đ�? Phụ nữ xấu xa! Xấu muốn chết!”
52 Chương 52: “Chuyển tới, ở cùng anh”
53 Chương 53: “Quần lót của em bị hỏng”
54 Chương 54: Vợ yêu đẹp quá!
55 Chương 55: “Anh đang ở đâu, em sợ”
56 Chương 56: “Rất nhớ anh”
57 Chương 57
58 Chương 58: Cả đời
59 Chương 59: Vợ anh có tan muộn đến đâu cũng phải đón về nhà, làm sao có chuyện bỏ ở ngoài được
60 Chương 60: Chia tay, không thể nào
61 Chương 61: 61: Hôn
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: 63: “anh Đủ Sức Nuôi”
64 Chương 64: 64: “đừng Quậy”
65 Chương 65: 65: Tủi Thân
66 Chương 66: 66: Ồn Ào Náo Loạn
67 Chương 67: 67: “anh Muốn Cưới Em”
68 Chương 68: 68: “cậu Thế Mà Quen Biết Lục Tổng!”
69 Chương 69: 69: Cũng Đã Chia Tay Rồi Cậu Đến Mức Này Sao
70 Chương 70: 70: Sự Thật
71 Chương 71: 71: “tại Sao Lục Minh Chu Không Bị Trừng Phạt!”
72 Chương 72: 72: “cậu Giúp Tôi Bế Cô Ấy Lên”
73 Chương 73: 73: Chuộc Tội
74 Chương 74: 74: “vợ Con”
75 Chương 75: 75: “anh Hôn Được Không”
76 Chương 76: 76: “anh Chờ Em Trở Lại”
77 Chương 77: 77: Phá Kén
78 Chương 78: 78: Làm Chuyện Xấu Trong Xe
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: 80: “anh Yêu Em”
81 Chương 81: 81: “tối Hôm Qua Hầu Hạ Vợ Yêu Có Hơi Dùng Sức Quá Mạnh”
82 Chương 82: 82: Khoảng Cách Âm
83 Chương 83: 83: “bà Lục”
84 Chương 84: 84: Công Khai
85 Chương 85: 85: Cầu Hôn
86 Chương 86: 86: Kết Cục Ngọt Ngào
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: “Anh bị thương kìa!”
2
Chương 2: “Giang Điềm! Muốn chết à?”
3
Chương 3: Nam chính tức chết rồi, toàn văn kết thúc
4
Chương 4: Thật xấu hổ quá
5
Chương 5: Hồn cô gái này đều bị cậu hút đi rồi
6
Chương 6: Sau này có mà —— quản thận
7
Chương 7: “Có phải cô thích tôi rồi không?”
8
Chương 8: Sóng lớn
9
Chương 9: “Em gái à, loại đàn ông này em ăn không nổi đâu.”
10
Chương 10: Thiếu gia ăn chơi
11
Chương 11: Ôm
12
Chương 12: “Eo anh không tốt, thật đáng thương.”
13
Chương 13: “Tối hôm qua chúng ta cái gì cũng chưa làm, nên cô thất vọng.”
14
Chương 14: “Người đàn ông nhanh nhất thế giới.”
15
Chương 15: “Không nhìn ra được sao? Tôi quan tâm cô.”
16
Chương 16: “Ngủ trên sô pha, còn dám vào phòng ngủ tôi liền cởi quần áo của cô.”
17
Chương 17: Hỏng bét! Cơ eo vất vả quá mà sinh bệnh!
18
Chương 18: “Anh đừng như vậy, tôi sợ.”
19
Chương 19: “Hôn là ngọt.”
20
Chương 20: “Cô bị thiếu đàn ông.”
21
Chương 21: “Không chỉ dục cầu bất mãn, hiện tại…”
22
Chương 22: Bạn trai à
23
Chương 23: Trêu chọc
24
Chương 24: Lý trí dao động
25
Chương 25: Hôn một cái
26
Chương 26: Anh cúi người hung hăng hôn xuống, như điên cuồng cắn cô
27
Chương 27: Kẻ ngu mới đi thích anh!
28
Chương 28: “Tôi cởi cho cô xem, cô có thể lấy thước đo.”
29
Chương 29: Ngây thơ
30
Chương 30: Thổ lộ
31
Chương 31: Ăn xong liền thành người của em
32
Chương 32: Em cứ như vậy thích tôi?
33
Chương 33: Một nghìn tệ, tiền bán thân
34
Chương 34: Không nỡ
35
Chương 35: “Tiểu Lục tổng, Hoàng tử của giải trí Thành Niệm.”
36
Chương 36: “Rốt cuộc em có hiểu cái gì mới là ngủ hay không?”
37
Chương 37: “Không được phép tốt với người khác.”
38
Chương 38: Thất thân
39
Chương 39: “Ớt Nhỏ, anh sắp điên mất, ghen đến điên mất.”
40
Chương 40: “Anh muốn làm người đàn ông của em, em có đồng ý không?”
41
Chương 41: Anh à, nhẹ chút
42
Chương 42: Khen em đáng yêu
43
Chương 43: Nam chính xong đời rồi
44
Chương 44: Anh nhớ em
45
Chương 45: Nàng dâu không chạy, nam chính rất vui
46
Chương 46: Muốn bạn gái hôn hôn
47
Chương 47: Ai ya! Nam chính quay ngựa
48
Chương 48: Em cũng thích anh
49
Chương 49: Hiện tại là bạn trai rồi
50
Chương 50: Nam chính ghen chết mất
51
Chương 51: “Đ�? Phụ nữ xấu xa! Xấu muốn chết!”
52
Chương 52: “Chuyển tới, ở cùng anh”
53
Chương 53: “Quần lót của em bị hỏng”
54
Chương 54: Vợ yêu đẹp quá!
55
Chương 55: “Anh đang ở đâu, em sợ”
56
Chương 56: “Rất nhớ anh”
57
Chương 57
58
Chương 58: Cả đời
59
Chương 59: Vợ anh có tan muộn đến đâu cũng phải đón về nhà, làm sao có chuyện bỏ ở ngoài được
60
Chương 60: Chia tay, không thể nào
61
Chương 61: 61: Hôn
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: 63: “anh Đủ Sức Nuôi”
64
Chương 64: 64: “đừng Quậy”
65
Chương 65: 65: Tủi Thân
66
Chương 66: 66: Ồn Ào Náo Loạn
67
Chương 67: 67: “anh Muốn Cưới Em”
68
Chương 68: 68: “cậu Thế Mà Quen Biết Lục Tổng!”
69
Chương 69: 69: Cũng Đã Chia Tay Rồi Cậu Đến Mức Này Sao
70
Chương 70: 70: Sự Thật
71
Chương 71: 71: “tại Sao Lục Minh Chu Không Bị Trừng Phạt!”
72
Chương 72: 72: “cậu Giúp Tôi Bế Cô Ấy Lên”
73
Chương 73: 73: Chuộc Tội
74
Chương 74: 74: “vợ Con”
75
Chương 75: 75: “anh Hôn Được Không”
76
Chương 76: 76: “anh Chờ Em Trở Lại”
77
Chương 77: 77: Phá Kén
78
Chương 78: 78: Làm Chuyện Xấu Trong Xe
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: 80: “anh Yêu Em”
81
Chương 81: 81: “tối Hôm Qua Hầu Hạ Vợ Yêu Có Hơi Dùng Sức Quá Mạnh”
82
Chương 82: 82: Khoảng Cách Âm
83
Chương 83: 83: “bà Lục”
84
Chương 84: 84: Công Khai
85
Chương 85: 85: Cầu Hôn
86
Chương 86: 86: Kết Cục Ngọt Ngào