Chương 20

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Ehh..vậy thật sự Satoru là Vương của đất nước này hả?"- tôi nói.

Chúng tôi đang ngồi ăn tại một quán nhỏ với số tiền giành được.

Ngạc nhiên ghê. Tôi đã từng nghĩ vẩn vơ như vậy nhưng không ngờ đó là sự thật. Một giả thiết nữa là nếu cậu ấy không phải là Vương thì ai kiểm soát Vương quốc Ignea này! Vậy 100% Satoru là Vương rồi (_ _")

Raito đã kể cho tôi chuyện này khi chúng tôi ngồi ăn tại một quán ăn nhỏ. Tôi đội mũ kín đầu để không ai nhận ra.

('ー`) nè! Tôi cũng muốn ăn..

"Cô đâu cần ăn!"

Nói hai lần rồi....tổn thương người ta!

"...-_-"

"Thế đấy. Hắn ta làm vương lúc 11 tuổi."- Raito nhếch môi nói

⊙﹏⊙

...

●︿●...

◐︿◑..gì cơ!?

"...t..tôi không nghe rõ..anh nói lại hộ cái.."

"Thằng đấy làm Vương lúc 11 tuổi (-_-) "

"◑ˍ◐..oh! Hiểu.."

"(-_-) lãng tai à?"

"4 năm trước..vậy anh gặp Satoru lúc 15 tuổi còn Satoru là..13."

°Π°......oh my lol!!

13 tuổi mà đã ..lại còn làm Vương lúc 11 tuổi..có phóng đại quá không hay đó là chuyện thường?

"Không biết ai để lại ngôi cho nó mà sớm thế. Và thần dân ai cũng chấp nhận!"- Raito nhau mày.

"..."

Uuuuuuuuuuu ồ!! Kinh vỡi nhờ!

Val mỉa mai.~

"Càng lúc càng tò mò"

"Anh giao đấu với Satoru để đoạt lấy danh hiệu người mạnh nhất. Vậy..lúc 11 tuổi cậu ấy đã là người mạnh nhất rồi?"

"(-_-)) phải."

"..vậy tại sao anh làm điều đó?"

"Để mang phần thưởng về cho đất nước t...--"- Raito ngắt quoãng.

"Vậy là có nơi để về!"

Mặt tôi tối lại. Ghét nhất thể loại nói dối. Đã hỏi là có người thân, nơi để về không thì nói không có. Gìơ tuột miệng ra lỡ lời. Làm tôi muốn đấm. Biết rằng tôi không nên cáu gắt nhưng tôi có phải người tốt thánh thiện đâu mà phải tử tế mọi lúc mọi nơi. Đời nó thế!

"Nói dối giỏi ghê."

"..."

"Vậy, đất nước của anh tên là?"- tôi gặng hỏi.

"Không muốn nói."

"('ー`) Anh biết đấy tôi có thể hỏi Satoru mà, hai người biết nhau đúng không? Vậy chắc anh sẽ nhục hơn khi bị đối phương nói lại, vậy thì thà nói cho tôi còn hơn!"- tôi đưa ra giả thiết.

"=_= không thể tin đứa con gái đã cứu tôi đây lại là một người như thế này!"- Raito nói.

"Tôi có nói với anh tôi là người tốt đâu."

('ー`)...

"Veriases, Vương Quốc đứng thứ hai thế giới về mọi mặt. Được cai trị bởi Zeirilion Veriases, Người là một vị công chúa sáng suốt. Người lên ngôi lúc 18 tuổi. Tôi là hầu cận!"- Raito bất mãn giải thích.

"..."

"Gìơ đây có lẽ Người đã 22 tuổi, có lẽ Vương Quốc đó đã có Vua rồi!"

"Sao không trở về?"

"Không thể."

=_= đuổi nó về!

"Đuổi được thì tốt!"

:v bé nhà ta trở nên độc ác từ bao gìơ thế?

"(-__-) không thật lòng đâu !"

"Điều gì đã ngăn anh quay trở lại?"

"Tuyệt mật!"

"Tuyệt tuyệt mật mật cái con khỉ gió! Nói toẹt ra đi (ʘдʘ╬)"

"Nói đi"

"Không"

"Nói đi"

"Không"

✘Д✘◍..

Tôi không giỏi thuyết phục..thừa nhận là vậy, quá kém. Có định về nữa đâu mà gĩư bí mật, lắm chuyện ghê!

"Tại sao em lại tò mò về chuyện này?"

"Vì tôi quan tâm tới chuyện của anh mà!"- tôi nói.

Raito mở to mắt chằm chằm nhìn tôi như sinh vật lạ...sau đó lắc đầu và lẩm bẩm "mơ hay thực?"

"..."

"....."

"Anh sẽ kể nếu em thuyết phục được!"

Tinh thần suy sụp. Tại sao lại nói cái khoản mà tôi kém nhất?

"Khó đấy.."

Tôi nhìn cốc nước quả của mình, tay nghịch chiếc cốc

"Vậy nên anh mới nói~"- Raito đắc chí cười gian.

Thằng này khó chịu rồi đây!! Ghét ghét ghét!! ><

"Nghĩ cách nào.."

Tôi không hứng thú nên...tự nghĩ nhé. Tôi..

"..."

Tôi đi chơi..

Val bỗng nhiên chui ra từ cốc nước của tôi và biến lớn..
Mọi người ngạc nhiên một hồi nhưng Val đánh lạc hướng bằng cách nói rằng đây chỉ là trò đùa thôi và chạy đi..

"C..CỐC NƯỚC CỦA TUÔI!!! ✘Д✘◍..."

Tôi cứng đờ cả người. Cốc nước bị đổ và nước thì hết...(•̩̩̩̩_•̩̩̩̩)

"Val...! (ʘдʘ╬)"

"Hâm thật!"- Raito chậc một cái rồi thở dài.

"Phần thưởng khi đánh bại được Satoru là gì?"

"danh hiệu người mạnh nhất. Vậy thôi"

"Anh được lợi gì từ đó?"

Raito nghiêm túc nói. "Mang danh dự về cho đất nước chính là phần thưởng!"

"Tôi muốn biết vì sao anh không trỏq về!"

"-_- dai như đỉa"

"Vậy. Tôi đưa ra giả thiết được không?"

"Cứ việc! Đúng thì anh mày lạy!"- Raito hếch xịch chống cằm.

"Ngứa đòn à! (ʘдʘ╬)"

Kìm nén lại, tôi quay đi làm mặt xấu.

(ʘдʘ╬) điên cả đầu!

"Anh đã khiêu chiến với Satoru và bại trận. Anh làm việc này để lấy danh dự cho đất nước của mình nhưng thất bại nên không còn mặt mũi nào để trở về dù có muốn cũng không được vì Satoru đã đẩy anh đến thế giới bên kia. Có phải không?"

Raito đần mặt ra. Tay bóp chặt lấy cốc nước...

"Đừng có mà nhấn mạnh từ bại trận và thất bại đi (ಥ_ಥ)..."

"Ờ hớ hớ hớ hớ trúng tim đen kìa!!"

Tôi nhủ thầm. Miệng gắng cười nhẹ để không trở thành đứa vô duyên.

"Vậy..là đúng?"

"Mọi người chắc nghĩ tôi đã chết rồi. Cuộc giao tranh giữa anh và thằng kia được giữ kín. Không ai biết, và Zeirilion-sama chắc sẽ không thể hỏi được Satoru về chuyện này"

"Vì sao?"

"Ai biết. Anh bị đày đi khi thua mà con đần này!"

"Vâng...=_="

Có đủ thông tin rồi. Không ngờ tôi đoán trúng ý. Mà đây cũng là chuyện thường, khi thua bẽ mặt lắm. Nhưng tôi nghĩ đó là chuyện đương nhiên, khi còn ở nơi tôi chán ghét là nơi tôi bị bại trận nhiều nhất .tôi giao đấu nhiều và bị đánh nhiều nên khi thua mặt vẫn như vậy. Để không muốn mọi người khinh thường tôi quá mức nên tôi chỉ gặng thở dài và chấp nhận thua cuộc..nhưng sau khi trở thành Saigan thì tính hiếu chiến của tôi tăng vọt lên. Dù sao thua là thua, thay đổi được gì!

"Trời tối rồi, mình về thôi "- Tôi nói.

"Ờ!"

"Anh nên suy nghĩ lại chuyện này đi. Nếu anh đã trở lại mà không gặp Zeirilion thì sẽ thế nào?"

"..kệ thôi! Chắc chắn Người sẽ không tha thứ cho...-"

"Zeirilion là người tốt phải không?"- tôi ngắt lời.
Raito gật đầu."Người tốt nhất đối với anh!"

"Vậy thì cô ấy sez tha thứ cho anh về việc này. Nếu không thể tha thứ thì anh hãy nghĩ lại xem mình đã làm gì sai thực sự chưa!"- Tôi nói. "Xin lỗi vì ngắt lời, tôi chỉ muốn đính chính lại định nghĩa người tốt của mình."

"Con bé kỳ quái!"- Raito hầm hập bước đi.

"..thằng đần não nho! (Θ︹Θ)ს"

Tôi cười nhẹ. Hôm nay vui thật, anh ta đã cười và tôi không còn thấy bôn mặt hiểm độc vốn có của raito khi mới hặp nữa. Đã 8:30 tối và tôi muốn về ngủ.

"..."

Tôi có quên gì không?

°°°°°°°

Sáng hôm sau họ thấy Val đang ngủ ngoài đường với bầy mèo..trên tay cô cầm chai rượu còn một nửa..

Xin lỗi Val rôi quên mất của nợ là cô..

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15: Trái tim cậu đâu rồi?
16 Chương 16: Cái giá phải trả!
17 Chương 17: Kết quả là...
18 Chương 18: Trở về!
19 Chương 19: Làm người một lần nữa!
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23: Gouchumon!
24 Chương 24: Tên trộm tệ hại.
25 Chương 25
26 Chương 26: Một ngày trên biển
27 Chương 27: Người Sói.
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30: Veriases
31 Chương 31
32 Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam
33 Chương 46: Tình địch?
34 Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!
35 Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "
36 Chương 49: Phụ chương :v
37 Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)
38 Chương 52: -"Buổi tối không mưa." (2)
39 Chương 53: -"Buổi tối không mưa." (3)
40 Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế
41 Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)
42 Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)
43 Chương 57: Sự liên kết.
44 Chương 59: Rakudai Renemos
45 Chương 60: Rakudai Renemos (2)
46 Chương 61: -"Ngươi là thứ gì?"
47 Chương 62: Sự thật
48 Chương 63: -"Tôi đã bắt đầu mến cậu." [Syorin]
49 Chương 64: "Tôi đã bắt đầu thấu hiểu." [Satoru]
50 Chương 65: Câu chuyện sau đó
51 Chương 66: Khởi đầu [Fanon/ Sukine]
52 Chương 67: Bước đầu tiên [Satoru]
53 Chương 68: Làm Hoà
54 Chương 69: Sukine
55 Chương 70: Quyết định
56 Chương 71: Đối thoại
57 Chương 72: Hẹn gặp lại
58 Chương 73: Dấu hiệu
59 Chương 74: Làm bạn
60 Chương 75: Thay đổi
61 Chương 76: Tan vỡ
62 Chương 77: Rời xa
63 Chương 78: Trở lại
64 Chương 79: Tình thế
65 Chương 80: Mục đích
66 Chương 81: Reina
67 Chương 82: Là ai?
68 Chương 83: Saigan
69 Chương 84: Dày vò
70 Chương 85: Hoá giải
71 Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant
72 Chương 87: Chương 83: Giải quyết bằng hành động
73 Chương 88: Chương 84: Giải quyết bằng hành động (2)
74 Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận
75 Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15: Trái tim cậu đâu rồi?
16
Chương 16: Cái giá phải trả!
17
Chương 17: Kết quả là...
18
Chương 18: Trở về!
19
Chương 19: Làm người một lần nữa!
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23: Gouchumon!
24
Chương 24: Tên trộm tệ hại.
25
Chương 25
26
Chương 26: Một ngày trên biển
27
Chương 27: Người Sói.
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30: Veriases
31
Chương 31
32
Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam
33
Chương 46: Tình địch?
34
Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!
35
Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "
36
Chương 49: Phụ chương :v
37
Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)
38
Chương 52: -"Buổi tối không mưa." (2)
39
Chương 53: -"Buổi tối không mưa." (3)
40
Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế
41
Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)
42
Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)
43
Chương 57: Sự liên kết.
44
Chương 59: Rakudai Renemos
45
Chương 60: Rakudai Renemos (2)
46
Chương 61: -"Ngươi là thứ gì?"
47
Chương 62: Sự thật
48
Chương 63: -"Tôi đã bắt đầu mến cậu." [Syorin]
49
Chương 64: "Tôi đã bắt đầu thấu hiểu." [Satoru]
50
Chương 65: Câu chuyện sau đó
51
Chương 66: Khởi đầu [Fanon/ Sukine]
52
Chương 67: Bước đầu tiên [Satoru]
53
Chương 68: Làm Hoà
54
Chương 69: Sukine
55
Chương 70: Quyết định
56
Chương 71: Đối thoại
57
Chương 72: Hẹn gặp lại
58
Chương 73: Dấu hiệu
59
Chương 74: Làm bạn
60
Chương 75: Thay đổi
61
Chương 76: Tan vỡ
62
Chương 77: Rời xa
63
Chương 78: Trở lại
64
Chương 79: Tình thế
65
Chương 80: Mục đích
66
Chương 81: Reina
67
Chương 82: Là ai?
68
Chương 83: Saigan
69
Chương 84: Dày vò
70
Chương 85: Hoá giải
71
Chương 86: Syorin Hethalia Labrilliant
72
Chương 87: Chương 83: Giải quyết bằng hành động
73
Chương 88: Chương 84: Giải quyết bằng hành động (2)
74
Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận
75
Chương 90: Chương 86: "Nhớ cậu."