Chương 88

Thi Phật pháp ngầm độ Hoa Vân Long

Thấy sắc đẹp dâm tặc động lòng tà

Pho truyện Tế Điên này ghi lại những việc cứu khốn phò nguy ở thế gian của
Tế Công. Những trung thần hiếu tử, nghĩa phu tiết phụ tất nhiên gặp nạn
thành an; còn tặc quan nịnh đảng, dâm tặc ác bá rốt cục bị báo ứng. Dụng ý của người viết sách muốn cho người đời sửa ác tu thiện, khuyến thỉnh
mọi người. Tỷ như trung thần nghĩa sĩ gặp nạn, người đọc đều hận mình
không có cách gì cứu giúp ngay cho! Tại sao kẻ loạn thần tặc tử ai ai
cũng muốn tru diệt họ? Đây là lẽ thường của nhân tâm, xưa nay đều như
thế thôi. trịnh Thiên Phúc suốt đời làm ác, chung cuộc cũng là báo ứng,
nhận lấy cái chết mơ mơ hồ hồ thôi. Hoa Vân Long cũng không nhìn rõ là
ai, rẹt một cái khoa dao giết quách!

Người phụ nữ kia tưởng Hoa Vân Long là người đàng hoàng, lật đật bước tới cảm tạ:

- Cám ơn hảo hán đã ra tay cứu mạng. Tiểu phụ họ Lý, chồng họ Lưu. Tôi về thăm nhà cha mẹ, em chồng tôi là Lưu Tứ rước về nhà chồng. Cưỡi lừa đi
qua cửa miếu bỗng gặp tên Hòa thượng dê này! Hắn ta trói chú em chồng
tôi bỏ vào mái phòng Tây, rồi lôi tiểu phụ vào đây định cưỡng giam. May
mắn được hảo hán giết chết hắn cứu giúp. Tiểu phụ bình yên trở về nhà,
cả nhà cảm tạ ân đức ân công vạn bội!

Hoa Vân Long mỉm cười nói:

- Tiểu nương tử ơi, nàng nghe ta nói đây! Hòa thượng bị ta giết không
phải là ai xa lạ. Ông ta là Vân trung quỷ Trịnh Thiên Phúc, anh kết
nghĩa của ta đó. Ta vì không thấy rõ nên phải giết nhầm anh ấy. Chuyện
đã như thế rồi, nàng cũng không cần phải đi đâu làm chị Hai chúng ta sẽ
thành chồng vợ, tặng cho chú em chồng một nhát đi xuôi rồi chúng ta sống ung dung ở miếu này chẳng ổn lắm ru?

Người thiếu phụ nghe nói như thế biết là gặp phải bọn bất lương, bèn la toáng lên:

- Bớ người ta, mau cứu tôi với! Nó tính cưỡng gian tôi đây này!

Hoa Vân Long hăm:

- Nàng định la hả? La lên ta sẽ giết chết nàng!

- Ừ, giết ta đi. Thà chết còn sướng hơn!

Hoa Vân Long nhìn người thiếu phụ nhan sắc dễ coi, lòng tà xúc động, nhưng
nói giết là giết không thể đừng được. Trong lúc còn đang lưỡng lự đó,
bên ngoài bỗng có tiếng cười hà hà, nói:

- Hay cho Hoa Vân Long!
Mi dám ở đây làm chuyện tồi tệ ấy chứ! Đáng tiếc là Dương đại ca phát
thiếp lục lâm, truyền lục lâm tiễn, làm lễ ăn mừng ngươi giữ chánh giới
dâm hoa! Bây giờ ngươi thật là mặt người dạ thú dám làm chuyện này. Để
ta giết quách mi cho rồi!

Hoa Vân Long nghe nói, rút dao hờm sẵn
nhìn ra bên ngoài ba người đang đứng sẵn. Người thứ nhất mình cao tám
thước, tam đình đầy đặn, đầu đội khăn đoạn xếp màu lam, mình mặc tiễn tụ hào cùng màu, lưng thắt dây tơ, mang giày đế mỏng, bên ngoài khoác áo
cừu màu lam. Mặt như than đỏ, đôi mắt lấp lánh dưới đôi mày đôi, lông
tay màu đen, ba chòm râu đen phất phơ trước ngực. Người này chính là Phi tiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng. Người thứ hai mình cũng cao tám thước,
đội khăn tía, mặc tiễn tụ bào màu tía, ngoài choàng áo cừu anh hùng màu
xám lục. Mặt xanh bóng, cặp chân mày đỏ như chu sa trên đôi con mắt long lanh, lông tay màu đỏ, bộ râu quai nón đỏ bó quanh cằm. Người này tên
là Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng. Người thứ ba mặc áo trắng, gương mặt
trắng đẹp đẽ ưa nhìn. Người này tên là Dương Thuận, trác hiệu là Thiên
lý thối, chính là em chú bác với Oai trấn bát phương Dương Minh. Ba
người này từ phủ Do Châu trở về. Dọc đường nghe đồn Hoa Vân Long hái hoa gây án ở Lâm An, họ nghĩ: "Đâu có lẽ! Hay thiên hạ đồn nhầm chăng?
Dương đại ca đã tổ chức ăn mừng Hoa Vân Long giữ chánh giới dâm hoa rồi, hắn đâu có thể làm việc bất tuân vương pháp như thế?". Hôm nay ba người vừa đi đến ngoài tường của ngôi chùa Cổ Phật này, nghe bên trong có
tiếng phụ nữ la:

- Cứu tôi với! Nó muốn hiếp tôi nè!

Ba người đều là trang nghĩa hiệp, giữa đường thấy việc bất bình chả tha thì làm sao bỏ qua được. Dương Thuận nói:

- Hai vị huynh trưởng nè! Bên trong có tiếng phụ nữ la cầu cứu đó, chắc
là chùa này có vị tăng nhân nào làm chuyện phi pháp đây. Chúng ta hãy
vào xem thử!

Ba người cất mình nhảy vào bên trong dò xét, gặp đúng lúc Hoa Vân Long đang định giở trò đồi bại. Tần Nguyên Lượng nói:

- Hoa Vân Long, mi còn làm chuyện đồi bại này ư?

Hoa Vân Long rút dai ra, nhìn thấy ba người, hổ thẹn quá hóa giận, cười nhạt nói:

- Hay cho ba tên tiểu bối này, dám xen vào việc của nhị thái gia chớ! Hôm nay, nhị thái gia cho bọn mi về chầu tiên tổ hết!

Ba người rút dao xông tới. Hoa Vân Long trong bụng nghĩ: "Bọn nó ỷ đông áp đảo ta, ta không hạ độc thủ chắc không xong". Nghĩ rồi đỡ bậy một dao
đoạn nhảy ra khỏi chùa. Ba người kia đời nào chịu bỏ, cũng chạy theo bén gót. Nào ngờ Hoa Vân Long đã rút hai mũi phi tiêu. Thấy Tần Nguyên
Lượng nhảy theo trước, chân chưa chấm đất, Hoa Vân Long vẫy tay một cái, phi tiêu vèo trúng trên đầu vai. Mã Diêu Hùng chạy ra theo cũng lãnh
lấy một phi tiêu ở vai trái ngã té xuống đất. Dương Thuận thấy vậy, tức
giận hét:

- Hay cho Hoa Vân Long! Mi dám dùng độc phiêu sát hại hai anh ta, phen này ta quyết thí mạng với mi mới được!

Nói xong rút dao nhắm ngay đầu Hoa Vân Long chém tới> Hoa Vân Long sử
dụng thức "Đáy biển mò trăng", bước tới một bước khoa dao đón đỡ. Dương
Thuận thu dao lại nhắm yếm tâm Hoa Vân Long quét quạ Hoa Vân Long tràn
mình tránh khỏi, lại ngay huyệt mạch môn củ Dương Thuận điểm tới. Dương
Thuận thu dao rùn cổ tay lại phạt vào cổ Hoa Vân Long. Dương Thuận đang
lúc giận, ra dao mỗi lúc một nhanh, toàn những đòn trí mạng. Hoa Vân
Long đỡ bậy một dao bỏ chạy ra ngoài. Dương Thuận đời nào chịu bỏ, chạy
theo hét:

- Hoa Vân Long, mi chạy đi đâu?

Vừa hét vừa rượt theo. Được mấy bước, nghe Hoa Vân Long vẫy tay một cái, hô: - Phiêu nè!

Dương Thuận lật đật tràn mình né qua, nhưng vẫn thấy độc phiêu còn nằm trên
tay Hoa Vân Long. Dương Thuận còn đương ngạc nhiên thì Hoa Vân Long phất tay một cái và hô: - Trúng nè! Dương Thuận chưa kịp né tránh, phiêu đã
ghim vào huyệt hoa cái. Dưong Thuận la "ôi chao" một tiếng rồi ngã lăn
ra đất. Hoa Vân Long cười ha hả một trận rồi nói:

- Ba thằng tiểu bối này, nhè nhị thái gia mà động thủ chớ! Tụi bay tài cán bao nhiêu mà cũng đòi xưng là anh hùng? Ngày hôm nay quả thật tụi bây "thiên đường
có nẻo không tìm đến, địa ngục không thông cứ tiến vào". Chớ trách nhị
thái gia đây kết thúc tánh mạng tụi bây quá độc ác nhé!

Nói xong, Hoa Vân Long định đưa dao chém xuống, bỗng nghe trước mặt có tiếng hét:

- Cái thằng chết tiệt này! Hoa vân Long, mi ở đây hả? Hòa thượng ta kiếm
ngươi biết bao lâu mà không gặp, phen này đừng hòng chạy nữa nhé!

Hoa Vân Long ngó trực lên, quả là Tế Điên. Hắn sợ đến hồn bất phụ thể, quay đầu cố chạy như giông như gió, bán sống bán chết, bất kể phương hướng.
Sau hắn, sau hắn tiếng giầy cỏ cứ lẹp xẹp, lẹp xẹp đuổi theo mãi. Hoa
Vân Long cố chạy thục mạng đến trời tối mịt, không còn nghe tiếng giầy
cỏ đuổi theo nữa mới dám ngừng bước. Ngoái đầu nhìn lại không thấy Tế
Điên theo sau, hắn mới an lòng. Hắn đã mệt nhoài, gân cốt rã rời, mồ hôi ra ướt đẫm. Thấy trước mặt có một khu rừng, Hoa Vân Long tiến vào đó
dựa gốc cây ngồi nghỉ, thở dài một tiếng, trong lòng bồi hồi nghĩ: "Nếu
mình không làm mấy chuyện bậy bạ đó thì đâu có khốn khổ như thế này? Đi
đâu quan lính cũng vây bắt, ngồi không yên chỗ, ngủ không yên giấc, thật không còn có đất dung thân!". Nghĩ đến đó hắn buồn bực quá, ngồi dựa
gốc cây mắt nhắm nghiền, tâm trí mơ hồ, dường như ngủ mà chẳng phải ngủ. Hắn thấy mình đang đi về phía trước, ở bên đường có một cổng lớn treo
lồng đèn, có vẻ như nhà giầu có. Hán nghĩ thầm: "Mình đã chạy quá mấy
quán cơm rồi, bây giờ vừa đói lại vừa khát, sao không đến nhà này xin
nghỉ đỡ một đêm, xin nhờ một bữa cơm". Nghĩ như thế rồi bèn đến trước
cổng, vừa định kêu cửa thì thấy từ bên trong đi ra một vị lão trượng đầu đội khăn tiêu diêu viên ngoại bốn góc, mình mặc áo cừu viên ngoại màu
lam, lưng thắt dây tơ, chân mang vân hài vớ trắng. Mặt như trăng rằm,
mặt mũi hiền từ, tuổi quá lục tuần, bộ râu quai nón tua tủa trước ngực,
nghi biểu khác phàm. Hoa vân Long bước tới vái dài, nói:

- Thưa
lão trượng, tôi là khách lỡ đường, không gặp hàng quán, dám xin lão
trang chủ vui lòng giúp cho tá túc một đêm và một bữa cơm, ngày mai xin
đi sớm.

Vị lão trượng kia ngước mắt nhìn rồi hỏi:

- Xin hỏi quý khách họ chỉ Cùng đi với những ai?

- Tôi họ Hoa, Vân Long đáp, chỉ đi có một mình thôi!

- Xin mời quý khách vào trong.

Hoa Vân Long tiến vào phòng khách. Khách sảnh này là nhà ba gian day mặt về hướng Nam, trông rất u nhã. Lão trượng nói:

- Xin mời quý khách ngồi.

Hoa vân Long nói:

- Xin được lãnh giáo quý tánh của lão trang chủ.

- Tôi họ Hồ.

Vừa nói xong, gia nhân đưa trà lên, lão trượng khoản đãi rất cung kính. Bỗng có gia nhân vào thưa:

- Thưa viên ngoại, hôm nay là ngày sinh nhật của nhị viên ngoại, rất đông khách khứa chờ viên ngoại đến uống rượu.

Lão viên ngoại nói:

- Thưa khách quan, tôi có chút việc phải đi, không thể bồi tiếp khách
quan được. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại. Khách quan cứ tự nhiên cho!

Nói rồi day qua dặn gia nhân:

- Phải dọn cơm rượu thết đãi khách quan cho cần thận chu đáo nhé!

Gia nhân đáp: - Vâng ạ!

Hoa vân Long cũng nói:

- Lão trượng có việc xin cứ tự nhiên.

Sau khi lão trượng đi rồi, gia nhân dọn cơm rượu lên. Hoa vân Long nhìn
lại: các thức ăn đều là những thứ mình vốn ưa thích, nên ăn uống rất
thích thú. Cơm rượu no nê xong, Hoa Vân Long tự nghĩ:: Vị trang chủ này
chưa từng gặp mặt ta bao giờ mà tiếp đãi như vậy quá trọng hậu!". Còn
đang cảm khích trong lòng thì nghe bên ngoài phòng có tiếng bước chân và có tiếng hỏi:

- Ơ, lão viên ngoại có trong phòng không?

Hoa Vân Long nghe tiếng ấy rất thanh tao, rõ ràng là tiếng của người nữ,
cũng không tiện đáp lại. Bỗng thấy chiếc rèm vén lên, hắn ngước nhìn ra
quả là trước mặt một trang quốc sắc thiên kiều bá mị. Tóc mây khéo tếch
quanh đầu, tai đeo hoa lá trúc mình mặc áo hồng bạc để lộ áo trong màu
lục, chân đi cung hài bé xíu. Thật là mày ngài mắt phụng, miệng hạnh má
đào, trăm nét càng nhìn càng đẹp. Hoa Vân Long nhìn sững không chớp mắt, hắn tự nghĩ: "Từ ngày ta sanh ra tới nay, chưa gặp người con gái nào
đẹp như vầy". Mới nghĩ như vậy thì nghe cô gái "a" lên một tiếng, vụt bỏ rèm xuống và mắng:

- Tên đàn ông mọi rợ này ở đâu dám tới đây? Cũng không báo trước một tiếng nữa!

Mắng rồi quay mình bỏ đi. Hoa Vân Long vốn là một tên dâm tặc hái hoa, dâm
tâm phát động, đứng phắt dậy ôm chặt cô ta chạy thẳng ra sau viện, lên
Bắc thượng phòng, vén rèm thả xuống, bèn nghiêm mặt lại mắng:

- Hoa Vân Long, mi thật là mật lớn bằng trời mà! Đừng tưởng việc làm của mi mà không ai biết? Mi hãy xem kìa!

Theo tay chỉ, Hoa Vân Long thấy trên vách tường quả đúng là bài thơ mình đề ở Tần tướng phủ. Hắn nghĩ thầm: "Quái lạ! Cô gái này làm sao biết tên ta
là Hoa Vân Long kìa?". Vừa định hỏi, thì cô gái lấy tay chỉ ra ngoài,
nói:

- Tế Điên đến kìa!

Hoa Vân Long ngoái đầu ngó lại, thấy Tế Điên khệnh khạng bước tới. Hắn sợ đến hồn bất phụ thể...

Chapter
1 Chương 1: Tiết Đại sứ lạy Phật xin con Chân La Hán đầu thai cứu thế
2 Chương 2: Đổng Sĩ Hoằng đợ con chôn mẹ Hoạt La Hán cứu nạn người hiền
3 Chương 3: Ở Triệu gia thi thiền cơ trị bệnh Ngầm cứu người nói Phật pháp linh cơ
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Lý Bình thương bạn thỉnh Tế Công Mã Tịnh bắt gian chùa Tỳ Lô
65 Chương 65: Luật lịnh quỷ bắt yêu nhà Vương viên ngoại Tế Thiền sư trị cáo ở chùa Tỳ Lô
66 Chương 66: Cầu Ngọa Hồ, dâm tặc giết Hòa thượng Khánh Phong Đồn, Tế Diên cứu văn sinh
67 Chương 67: Hai Ban đầu đói khát đi tìm Hòa thượng Hai hào kiệt quán rượu năn nỉ Tế Công
68 Chương 68: Xem thơ dặn, thám dọ Triệu Gia lầu Gặp nạn phụ, anh hùng tâm trắc ẩn
69 Chương 69: Tiền Tâm Thắng đêm tối trộm bạc tang Thánh thủ viên ngầm dọ Triệu Gia lầu
70 Chương 70: Thấy gái đẹp, dâm tặc mời tri kỷ Gặp cố tri, ba tên giặc hái hoa
71 Chương 71: Vâng lệnh thầy, anh hùng xu cát tỵ hung Hoa Vân Long ném phiêu cố hại ba bạn
72 Chương 72: Trấn bát phương tức giận tìm Trương Vinh Càn khôn thử đánh phiêu hại Dương minh
73 Chương 73: Trong rừng liễu, Tế Công kinh dâm tặc Quán rượu nghèo, Ban đầu gặp Thánh tăng
74 Chương 74: Thi phép Phật giỡn đùa hào kiệt Dương Lôi Trần lại gặp (dâm) tặc nhân
75 Chương 75: Mãnh hán nghe xúi tìm Huỳnh Vân Nghĩa sĩ đọc thơ nhận Lục Thông
76 Chương 76: Bồng Lai quán, bốn anh hùng trò chuyện Tại rừng sâu, mãn hán bị nhát hù
77 Chương 77: Tiệm Đức Hưng, Ban đầu gặp hung tăng Quán Bồng Lai, Tế Điên tìm dam tặc
78 Chương 78: Mất công văn, Sài, Đỗ bị còng Thát lời giả Tế Công đầu án
79 Chương 79: Huyện Long Du ngày phá luôn ba án Nhị Long Cư đùa cợt kẻ hung tàn
80 Chương 80: Nghe nói xóc nổi giận đánh Hòa Thượng Nghiệm tử thi hung phạm khai sự tình
81 Chương 81: Xem di thư, quan huyện phục Thánh tăng Rượt tử thi, giữa đường gặp Ban đầu
82 Chương 82: Tế Điên tiệm rượu đánh tặc nhân Từ Phái quán trọ gặp bạn cũ
83 Chương 83: Tiểu thần phi đang đêm giết Khai phong quỷ Tế Thiền sư đùa giỡn bắt tặc nhân
84 Chương 84: Trần Huyền Lượng bắt yêu chùa Thiết Phật Mã Huyền Thông đi đường gặp Tế Điên
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Tiết Đại sứ lạy Phật xin con Chân La Hán đầu thai cứu thế
2
Chương 2: Đổng Sĩ Hoằng đợ con chôn mẹ Hoạt La Hán cứu nạn người hiền
3
Chương 3: Ở Triệu gia thi thiền cơ trị bệnh Ngầm cứu người nói Phật pháp linh cơ
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Lý Bình thương bạn thỉnh Tế Công Mã Tịnh bắt gian chùa Tỳ Lô
65
Chương 65: Luật lịnh quỷ bắt yêu nhà Vương viên ngoại Tế Thiền sư trị cáo ở chùa Tỳ Lô
66
Chương 66: Cầu Ngọa Hồ, dâm tặc giết Hòa thượng Khánh Phong Đồn, Tế Diên cứu văn sinh
67
Chương 67: Hai Ban đầu đói khát đi tìm Hòa thượng Hai hào kiệt quán rượu năn nỉ Tế Công
68
Chương 68: Xem thơ dặn, thám dọ Triệu Gia lầu Gặp nạn phụ, anh hùng tâm trắc ẩn
69
Chương 69: Tiền Tâm Thắng đêm tối trộm bạc tang Thánh thủ viên ngầm dọ Triệu Gia lầu
70
Chương 70: Thấy gái đẹp, dâm tặc mời tri kỷ Gặp cố tri, ba tên giặc hái hoa
71
Chương 71: Vâng lệnh thầy, anh hùng xu cát tỵ hung Hoa Vân Long ném phiêu cố hại ba bạn
72
Chương 72: Trấn bát phương tức giận tìm Trương Vinh Càn khôn thử đánh phiêu hại Dương minh
73
Chương 73: Trong rừng liễu, Tế Công kinh dâm tặc Quán rượu nghèo, Ban đầu gặp Thánh tăng
74
Chương 74: Thi phép Phật giỡn đùa hào kiệt Dương Lôi Trần lại gặp (dâm) tặc nhân
75
Chương 75: Mãnh hán nghe xúi tìm Huỳnh Vân Nghĩa sĩ đọc thơ nhận Lục Thông
76
Chương 76: Bồng Lai quán, bốn anh hùng trò chuyện Tại rừng sâu, mãn hán bị nhát hù
77
Chương 77: Tiệm Đức Hưng, Ban đầu gặp hung tăng Quán Bồng Lai, Tế Điên tìm dam tặc
78
Chương 78: Mất công văn, Sài, Đỗ bị còng Thát lời giả Tế Công đầu án
79
Chương 79: Huyện Long Du ngày phá luôn ba án Nhị Long Cư đùa cợt kẻ hung tàn
80
Chương 80: Nghe nói xóc nổi giận đánh Hòa Thượng Nghiệm tử thi hung phạm khai sự tình
81
Chương 81: Xem di thư, quan huyện phục Thánh tăng Rượt tử thi, giữa đường gặp Ban đầu
82
Chương 82: Tế Điên tiệm rượu đánh tặc nhân Từ Phái quán trọ gặp bạn cũ
83
Chương 83: Tiểu thần phi đang đêm giết Khai phong quỷ Tế Thiền sư đùa giỡn bắt tặc nhân
84
Chương 84: Trần Huyền Lượng bắt yêu chùa Thiết Phật Mã Huyền Thông đi đường gặp Tế Điên
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101