Chương 4

Phần 4: Chương 5

_______

5.

Đợi đến khi ta đoán ra chuyện gì xảy ra ngày hôm đó thì đã là ngày 28 tháng 12 âm lịch rồi.

Bởi vì chuyện náo loạn ngày hôm đó, Thái hậu lòng như lửa đốt, ốm đau mấy ngày, ta vì Vương Diên mà vui buồn, sau khi về biệt thự, ta ốm suốt trong ba ngày. Sau đó ta ốm như sợi tơ, cả thái hậu và hoàng thượng đều giận ta không chịu gặp nên tâm trạng ta rất vui vẻ thoải mái.

Cho đến ngày 28 tháng 12 âm lịch, Thẩm Thúc Ngân lẻn đến phủ thăm hỏi.

"Vương Diên xin đi đánh trận ở Tây Bắc, Hoàng thượng vốn dĩ rất vui, nhưng sau đó, Vương Diên đột nhiên hỏi xin. Hoàng thượng cho rằng Vương Diên kiêu ngạo, phạm phải tội, bèn bắt hắn nghĩ cũng không được nghĩ như vậy nữa. Vương Diên liền từ chối, lúc đầu còn khách sáo, cho đến khi Hoàng thượng ném dao xuống đất, Vương Diên mới…"

"Mới cái gì?"

Ta liếc nhìn Thẩm Thúc Ngân, hắn đang ôm chiếc lồng sưởi, ta ra hiệu cho hắn mau nói nhanh.

Thẩm Thúc Ngân dường như đang vượt qua một nút thắt trong lòng, sau hai giây cân nhắc, hắn mở miệng nói: "Vương Diên nói, nếu Bệ hạ không đồng ý cũng không sao, chỉ cần đợi một ngày khác hỏi ý của công chúa là được. Bất quá thần sẽ ở lại Tây Bắc, không quay lại Kinh Thành nữa”.

Ánh trăng ở An Tây trông đẹp hơn nhiều.

Ta chợt nhớ đến những gì Vương Diên nói với ta khi ta rời cung Càn Thanh, khi ta đang tranh cãi với hoàng thượng về việc rốt cuộc ở Giang Nam hay ở Kinh Thành trăng nơi nào sẽ đẹp hơn?

"Ánh trăng của An Tây đẹp hơn, nếu nàng muốn… Nàng cũng có thể đi xem."

Thẩm Thúc Ngân, người sinh ra ở Đô Sát Viện tức giận nói: "Đây là không vua không thần, vô pháp vô thiên. Đừng nói đến vị cửu ngũ chí tôn chúng ta, cho dù là ta, hắn cũng phải sống dở chết dở! Hai mươi trượng, thật là…"

Thẩm Thúc Ngân rõ ràng làm trái ý mình khắc chế mà nói: "...Thật sự là khổ quá mà!"

"Yến Yến, ngươi đừng nghĩ chuyện này nữa, thánh chỉ đã hạ, vả lại Vương Diên đã sẵn sàng đến An Tây để nhậm chức."

Giọng điệu của Thẩm Thúc Ngân thay đổi. "Có lẽ năm tới sẽ có chiến tranh. Chẳng biết ai sẽ ra chiến trường. Bờ sông nghèo không xương, giống như một cô gái trong giấc mơ thanh xuân. Ta thấy người chi bằng thành hôn với một viên quan sẽ tốt hơn."

Nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của ta, Thẩm Thúc Ngân nhanh chóng nói thêm: "Đương nhiên, nhất định không phải ta."

Ta im lặng hồi lâu, không chết tâm hỏi: "Ngươi nói xem, ta có thể cùng Vương Diên bí mật đi An Tây không?"

Thẩm Thúc Ngân sắc mặt tái nhợt: "Bỏ trốn, quang minh chính đại mà bỏ trốn! Thật quá không biết xấu hổ! Hơn nữa Vương Diên còn không có nói điều này, làm sao một cô gái có thể..."

Cốc! Cốc! Cốc!

Nhũ mẫu đứng bên ngoài gõ cửa, giọng điệu của bà giống như có một thảm họa sắp xảy ra.

“Công chúa, người nhà họ Vương tới đây, nói là quà năm mới cho người."

Thẩm Thúc Ngân và ta nhìn hồi lâu. Đó là một ban nhân ăn mặc như một người hầu, nhưng khi nhìn qua, ta cau mày: "Vương Diên?"

Quả nhiên, hắn bỏ mũ ra, để lộ khuôn mặt góc cạnh quen thuộc. Thẩm Húc Ngân đang ngồi ở một bên uống trà xem kịch hay, đột nhiên ho khan một tiếng, vừa ho xong liền vội vàng chạy ra ngoài cửa.

"Nếu không cải trang thành như vậy, e rằng sẽ bị người trong cung ngăn cản. Ta đếm rồi, có chín người, đánh nhau cũng chẳng lợi gì."

Sau khi Vương Diên giải thích, huynh ấy dừng lại, "Ta có một vấn đề muốn hỏi." Dưới ánh đèn nến, Vương Diên đưa tay ra, chính là con dao nhỏ mà hoàng đế đã cất lâu nay.

“3 năm, nhiều nhất là 3 năm.”

Lúc Vương Diên nói, giọng điệu của huynh ấy rất chắc chắn, kiểu có thể nhẹ nhàng như trở bàn tay để lấy cái gì đó.

"Ba năm sau, đợi khi Bắc Yến đã ổn, hoàng thượng sẽ không còn lo lắng nhiều như vậy."

Ta không biết Vương Diên sao đột nhiên lĩnh ngộ và hiểu được nỗi lòng trong lòng hoàng huynh, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy Vương Diên ho khan hai tiếng, tai đỏ bừng.

Sau đó, huynh ấy quay mặt đi chỗ khác, không còn vẻ uy nghiêm thường thấy mà nói năng khá ngượng ngùng.

“Ta hỏi A Ông rồi, người nói sao cũng được, miễn là lưỡng tình tương duyệt, nàng nguyện ý đợi ta 3 năm chứ”

Nghe vậy, ta trầm tư rất lâu, có hơi chút suy sụp nói: "Ba năm sau ta hai mươi mốt tuổi, có phải là hơi có tuổi không?"

“Một chút cũng không.”

Vương Diên trả lời rất ngắn gọn, "Ở An Tây, có rất nhiều cô nương đơn giản không trang điểm hay đeo trang sức cầu kì, nhưng phu quân họ vẫn rất tôn trọng họ. Bốn mắt chạm nhau, khi nói chuyện còn cười với nhau. Chưa kể…"

Giọng huynh ấy trầm xuống.

"Nàng rất, rất đẹp."

Lông mi của huynh ấy cũng theo đó hạ xuống, khi so sánh với con thú hung ác thường ngày thì có chút nhút nhát hơn.

Ta đứng dậy, kiễng chân hôn một cái trên má huynh ấy: "Đừng gọi ta là nàng, người An Tây các huynh nhất định không chú trọng chuyện này, ta tên là Yến Yến."

Thời Đường có Hồng phất dạ bôn đã chạy vào ban đêm, mà Vương Diên chạy chỉ có nhanh hơn.

Sau khi giọng nói của Vương Diên biến mất, Thúc Ngân không biết trốn ở đâu, nghiêm mặt bước vào.

“Chuyện đến đây kết thúc, chuyện đã kết thúc rồi.”

Hắn buồn bực xua tay: "Ta có một kế hoạch có thể có thể giúp công chúa."

Kế hoạch của Thẩm Thúc Ngân rất khó thực thi, là khổ nhục kế.

Nhưng bởi vì ta ngày thường cao ngạo, không dễ dàng để giả ốm cho đến Lễ hội Đèn lồng.

Tuy nhiên, sau khi lần lượt vắng mặt trong các yến tiệc trong cung cấm, Thẩm Thúc Ngân đã tung tin đồn khắp nơi, đồn rằng công chúa Văn Huệ đã làm rất nhiều chuyện xấu xa, trông nàng như sắp chết, cho dù là thái hậu hay hoàng thượng, bọn họ đều không khỏi hoảng sợ.

Mọi thái y của triều đình được cử đến khám bệnh, trước những lời đe dọa của ta và thuyết phục của Thẩm Thúc Ngân, tất cả đều không dám nói không có bệnh.

Rốt cuộc, họ chẩn đoán rằng ta bị bệnh, nhưng ta chưa chết.

Nếu như nói ta không có bệnh, cuối cùng ta chết thì họ cũng tiêu.

Ban đầu quay lại Nhữ Nam để thăm họ hàng từ biệt, Vương Diên cũng phi ngựa ngày đêm quay về, nhưng huynh ấy bị Thẩm Thúc Ngân chặn lại bên ngoài phủ.

Chuyện nhỏ không chịu làm sao thành được kế hoạch lớn.

Thẩm Thúc Ngân da đầu tê dại khi bị Vương Diên nhìn chằm chằm, nhưng hắn vẫn thuyết phục Vương Diên đợi thêm vài ngày.

Ta chán nản nằm trên giường, tự nghĩ không biết mấy ngày nữa Vương Diên sẽ rời đi?

Kết quả là một ngày trước Lễ hội đèn lồng, có người đến cung điện của Thái hậu, ta từ trên ghế ngẩng đầu nhìn lên, suýt nữa thì thần hồn bay đi.

Hóa ra là Hoàng thái hậu, người nhìn khuôn mặt yếu ớt, xanh xao của ta mà bật khóc.

"Kết thúc rồi, kết thúc rồi!"

"Yến Yến, ai gia đã không bảo vệ tốt mẹ của con, món nợ ấy chỉ có thể trả lại cho con."

"Nếu Vương Diên có mạng quay lại, ai gia sẽ không quản nữa."

Thật ngạc nhiên, sau khi Thái hậu rời đi, Thẩm Thúc Ngân từ đâu xuất hiện: "Thái hậu cũng rất đau lòng, dù sao Vương Diên cũng không ở trong này, Đô Thành không giữ được hắn. Nếu muốn thành hôn với Vương Diên, chỉ có cao chạy xa bay.”

Ta rất buồn vì những gì Thẩm Thúc Ngân nói.

Nhưng kiên quyết lắc đầu: "Ta với người nương tựa vào nhau đã mười hai năm rồi. Dù ngày tháng có dài bao nhiêu, ân huệ có sâu đậm đến đâu cũng trở thành kẻ thù của nhau. Thà rằng nên ở bên nhau mà ra đi, để lại kỉ niệm cho nhau. Thẩm Thúc Ngân... "

Ta nghẹn ngào: “Cảm ơn.”

"Nếu ta thực sự không ở Thành Đô trong những ngày tới, hy vọng lớn nhất của ta là công chúa có thể vui lòng."

"Ta?"

Thẩm Thúc Ngân cố gắng gượng cười, nhưng trông còn xấu hơn khóc: "Bà cô, phu thê tôn trọng lẫn nhau, đừng bị cát của An Tây lừa. Công chúa biết gì về chuyện tình yêu hay không, tốt hay không tốt, thần e là cả đời này không có duyên rồi.”

Vào ngày lễ hội đèn lồng, không chịu nổi cảnh hoàng đế đã ba bốn lần sai người hầu hạ của mình, chỉ có thể bôi một chút son, giả ốm rồi vào cung xem pháo hoa.

Trên đường đi, ta cứ phàn nàn về pháo hoa có gì đẹp, đồng thời ta nói với nhũ mẫu rằng bà phải trông chừng ta cho tốt, đừng để ta đắc ý quên mình, lộ ra dáng vẻ trung khí thuần chất.

May mắn thay, hoàng huynh bị mấy phi tần lôi kéo, không có thời gian để xem ta có thực sự bị bệnh hay không.

Ngược lại, thái tử đã dần trưởng thành, vòng tay sau lưng bước tới.

“Tiểu cô cô, bọn họ nói người bị tình yêu gài bẫy, người sẽ chết sao?”

Ta bị làm cho nghẹn họng, miễn cưỡng không nhịn được muốn đánh chết thái tử, gượng cười nói: "Thái tử, đừng ngốc, cô cô của người có thể sẽ thành hôn. Năm mới may mắn, sao lại nói chết với không chết, ta nói với nương ngươi đấy."

Lời hăm dọa của ta thành công khiến thái tử im lặng trong giây lát.

Nhưng hắn đột nhiên dài cổ hỏi ta: "Tiểu cô nương, ngươi chỉ muốn gả cho hắn sao?"

Ta nghe rồi nhìn.

Vương Diên, người trong ngày cuối cùng của mình với tư cách là cận vệ hoàng gia, đang đứng dưới bức tường cung điện. Vầng trăng tròn vành vạnh soi sáng đôi mắt sáng của huynh ấy.

"Phụ hoàng ta nói rằng hắn là vị tướng quyền lực nhất trong triều, bảo ta phải tạo quan hệ tốt với hắn. Nhưng lại nói rằng tên tiểu tử này rất đáng ghét, đến người cũng không để vào mắt, làm cho mẫu hậu phiền lòng."

"Thái tử bắt chước hoàng đế nói:" Đi đi, tiểu cô cô. Nể tình bằng hữu ngươi từng giúp ta trốn học. Nếu như sau này hắn dám đối xử tệ với ngươi, ta sẽ giúp."

"Không sao đâu," ta cười với thái tử, "Ta sẽ giết hắn trước."

Sau đó, ta đi về phía Vương Diên. Lang quân vốn quen với đôi lông mày lạnh lùng và ánh mắt lạnh lùng, thấy ta đến, liền nở một nụ cười quyến rũ hơn cả pháo hoa.

"Yến Yến." Lúc Vương Diên gọi hai chữ này, giọng nói có chút khàn khàn khiến ta càng thêm kích động.

Nhưng nghĩ đến lời nói của thái tử, ta cảm thấy có chút sầu muộn, liền hỏi hắn:

"Huynh có biết "yến yến vu phi" không?"

Hỏi xong ta hơi hối hận.

Vương Diên nói với ta, trước giờ huynh ấy không hiểu thơ văn, thư pháp.

Giọng nói của Vương Diên vang lên bên tai.

Yến yến vu phi, há thưởng kỳ âm, chi tử vu quy, viễn tống vu nam.

________

Chú thích: Đây là bài thơ "Yến yến 3" của Khổng Tử

Yến yến vu phi,

Há thưởng kỳ âm.

Chi tử vu quy,

Viễn tống vu nam.

Chiêm vọng phất cập,

Thực lao ngã tâm.

Dịch nghĩa:

Chim én bay đi,

Tiếng kêu khi bổng khi trầm.

Nàng trở về nhà cha mẹ, không trở lại nữa.

Ta tiễn đưa nàng về nam,

Ta trông theo thì không thấy nàng kịp nữa.

Thật lao khổ cho lòng ta.

______

Vào ngày Vương Diên trở về An Tây, bầu trời trắng xoá, ta ngồi trước gương đồng trang điểm.

Tuy rằng nhũ mẫu liên tục nói, "Vương lang quân sẽ không để ý đâu, con quên lần đầu tiên gặp ngài ấy, để cải trang thành nam nhân, con có thể vẽ mặt mình như than à."

Nhưng sự cầu toàn của ta còn phóng đại hơn cả lễ cưới nhiều năm trước.

"Không, viên ngọc trai này quá đơn giản. Không, bột ngọc trai này làm cho mặt ta trắng hơn rất nhiều so với cổ, như chơi một con ma trong Tết Trung thu. Còn trâm bằng ngọc lục bảo trong cung điện này thì sao, nhũ mẫu, sao người lại vụng về như vậy?”

Người nhũ mẫu bị ta hành hạ gần một canh giờ cũng không dám nói ra, bà chỉ choàng chiếc áo choàng đỏ trên tay ta khi tiễn ta ra ngoài.

Ta trừng mắt nhìn, ngay lập tức sự kiêu ngạo của ta biến mất. "Công chúa, nhớ về sớm, người không được..."

Ta biết bà ấy sẽ nói gì: Ngàn vạn lần đừng một lúc nông nổi mà cùng Vương lang quân chạy đến An Tây.

Điều này quả thực khó nói.

Ta giả vờ xấu hổ nói: "Nếu Vương Diên thực sự mở lòng chuyện này, ta không còn cách nào khác ngoài đồng ý."

Nhũ mẫu đang phân vân không biết có nên đi cùng ta hay không, thì thấy Ba Kiều của ta bẻ gãy cây liễu, ta vội vàng lên ngựa, thư thư thả thả đi ra ngoài phủ.

Tuy nhiên, ngay sau khi đi ra từ cửa sau gần chuồng ngựa, liền nhìn thấy một hàng lính canh bao quanh phủ của công chúa.

Đứng ở chính giữa chắp tay sau lưng, người mặc áo choàng màu tím tự mãn, đó không phải là Thẩm Thúc Ngân, còn có thể là ai?

"Thẩm Thúc Ngân to gan, ngươi ngươi, ngươi là đang mưu nghịch bổn cung sao!"

Ta kéo dây cương, lông mày cau lại.

Thẩm Thúc Ngân có một biểu cảm chắc nịch.

Hắn ho khan hai tiếng, nhàn nhạt nói: "Công chúa sai rồi, thần hôm nay chính là…"

Đôi mắt ranh mãnh ấy chợt nheo lại.

Hừng hực gió xuân, tay áo vừa động, lộ ra một cái màu vàng tươi văn kiện vải lụa mạ vàng.

Ta vừa thấy văn thư đó, liền như thấy hoàng đế ca ca xấu xa, rất thích xem các phi tử thế gia tranh chấp mỉm cười với ta, cho nên ta dù có lo lắng cũng phải xuống ngựa.

Lúc này, Thẩm Thúc Ngân nhàn nhạt nói xong nửa lời sau: "Thần hôm nay phụng chiếu tới đây."

“Không biết thánh nhân có gì phân phó?” Ta khó hiểu.

Thẩm Thúc Ngân vẫy tay với ta, cho đến khi ta miễn cưỡng đi lên trước, rồi nói:

"Thần dũng cảm trung thành, vì danh tiếng của ngài, sẽ không tuyên chiếu ở đây. Tóm lại, trước khi thần đến, hoàng thượng đã cảnh cáo thần, ngàn lần phải trông chừng trưởng công chúa Văn Huệ, không để người đưa tiễn Vương Diên. Mà thần thân quản lí Đô Sát Viện, vì tôn nghiêm hoàng thất, phải lý trí, không thể thoái thác."

Trên mặt hắn lộ ra vẻ đoan chính: "Nếu như công chúa lo lắng, Hoàng thượng cho sẽ cử hai mươi cảnh vệ đi theo."

Vì ly biệt người thương mà ta mất ngủ cả đêm, đầu đau như búa bổ.

Thật tiếc tất bật chuẩn bị trang điểm cả canh giờ, càng tiếc khi dưới pháo hoa của Lễ hội đèn lồng, khi ta muốn tiễn Vương Diên, bốn mắt nhìn nhau, nước mắt lưng tròng, vì bảo vệ sự cao ngạo của một công chúa, nên ta không vội vàng lau cho Vương Diên…

"Công chúa, người không khỏe sao?"

Thẩm Thúc Ngân tỉ mỉ nhét lại văn thư vào trong tay áo, duỗi ra hai ngón tay lắc lắc trước mặt ta hồi lâu, lẩm bẩm một mình.

"Hơn nữa, người có lẽ cả đêm trước không ngủ. Người cũng nhìn thấy hai mươi vị cảnh vệ công phu cao cường này ẩn mình, chi bằng đừng nghĩ đến chuyện tiễn người nữa, hồi phủ mà nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc, mặt trời lên ba sào, có lẽ Vương Diên cũng xuất thành rồi."

"Thẩm, Thúc, Ngân."

Ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Oan có đầu nợ có chủ, sẽ có lúc ta khiến ngươi thất bại."

Thời gian còn lại trong ngày, ta cũng đã thử nhiều cách như trèo tường, đào lỗ cho chó, đóng giả nhũ mẫu, nhưng lần nào ta cũng bị Thẩm Thúc Ngân nhìn thấu.

- Còn nữa -

Chapter