Mặc Hương Quân, à chính là Hồng Mị Nhi nghe thấy lời ấy chẳng những không cảm kích mà lại càng mất kiên nhẫn với Mặc Hàn Y.
“Ha ha, Mặc? Từ bốn năm trước ta đã bị trục xuất khỏi gia môn, cái họ này bây giờ có dính dáng chút xíu nào với ta? Ta không dính dáng tới nữa, các ngươi cũng đừng lấy cái gọi là dòng họ để tẩy não ta. Thức thời thì mau đi đi, nói không chừng nể tình tỷ là tỷ tỷ ruột thịt cùng mẹ với ta, ta tha cho tỷ lần này không mời mà tới!”
“Mị Nhi, muội, muội tội gì phải vậy chứ?”
“Tội gì? Mặc Hàn Y, tỷ nói ta tội gì? Ta cũng muốn biết, nhưng tỷ không cảm thấy bây giờ nói tới chuyện này đã muộn rồi sao?”
Dường như Hồng Mị Nhi nhớ tới bốn năm trước, nhớ tới nam nhân hại cả đời nàng ta. Không phải trong lòng nàng ta chưa từng oán hận, chưa từng hối hận, nhưng khi tộc trưởng Mặc gia không chút do dự đuổi nàng ra khỏi gia môn, nàng ta đã thay đổi.
Bốn năm qua nàng ta chẳng phân biệt ngày đêm nghiên cứu tài nguyên do sư phụ và sư huynh để lại, chủ động tiếp nhận tổ chức Long Khôn để lại, cuối cùng là vì sao?
Còn không phải là vì một ngày nào đó nàng ta không cần nhìn sắc mặt của Mặc gia nữa, không cần chịu đựng khinh thường và châm chọc của người khác nữa hay sao?
Bây giờ bốn năm trôi qua, Hồng Mị Nhi nàng ta như được sống lại, đã có thế lực và thực lực của mình, mặc dù không thể sánh vai với Mặc gia cường đại nhưng cũng không phải kẻ mà bất cứ ai cũng có thể dồn vào chỗ chết.
Người ngày xưa mỗi lần gặp nàng ta đều chán ghét tránh né như gặp phải ruồi, bây giờ thì sao?
Ha ha, có ai là không kiêng dè nàng ta vài phần?
Hồng Mị Nhi siết thật chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người tỷ tỷ đồng bào của mình. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho nàng ta biết chỉ khi cầm chặt thứ nên cầm mới có thể khiến người xem thường mình nếm phải kết cục hối hận. Bây giờ nàng ta còn chưa trả thù ở quy mô lớn mà bọn họ đã không thể ngồi yên rồi ư?
Ha ha, nàng ta muốn xem xem cuối cùng vị tỷ tỷ lần nào cũng không mời mà đến này muốn làm gì!
“Nói đi, không việc gì thì không lên điện tam bảo, tỷ tới làm gì?”
Hồng Mị Nhi không muốn nói tới những chuyện lúc trước quá nhiều, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, làm sớm xong sớm. Có lẽ đối với người khác nàng ta có thể xuống tay, nhưng Mặc Hàn Y này, nàng ta có thể mặt mày hung tợn với nàng, có thể xỉ vả khinh thường nàng, nhưng không thể tổn thương nàng. Bởi vì nàng là người duy nhất sau khi tai tiếng của Long Khôn và Hồng Tà nổ ra vẫn đối xử với nàng ta trước sau như một. Tuy rằng Hồng Mị Nhi không muốn tổn thương nàng nhưng cũng không muốn vì nàng mà thay đổi trạng thái hiện tại của mình.
Mặc Hàn Y không ngại lời nói gay gắt của nàng ta, dưới cái nhìn của nàng, mỗi lần nàng có thể an toàn tiến vào đảo Thạch Đầu rồi an toàn rời khỏi đã đủ để chứng minh người muội muội này của nàng không phải xấu tới tận xương. Ít nhất, nàng ta vẫn còn một chút lương tri.
“Nghe nói muội bắt một người, Vệ Giới đúng không?”
Hồng Mị Nhi hơi sửng sốt, đôi môi đỏ mọng lập tức nhoẻn rộng, “Nghe nói? Tỷ nghe ai nói? Từ trước tới nay tỷ tỷ không có hứng thú với nam nhân, vậy mà có thể vì một nam nhân chạy tới mảnh đất nhỏ của ta. Ha ha, sao nào? Tỷ có quan hệ gì với nam nhân này?”
Đối với sự châm chọc và khiêu khích của Hồng Mị Nhi, Mặc Hàn Y đã sớm chẳng còn bất ngờ: “Muội không thể động vào người này.”
Hồng Mị Nhi nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào cũng khiến người ta sợ nổi da gà: “Ta không thể động vào? Có phải tỷ tỷ đang nói đùa với ta không, sao ta lại không được động vào người này?”
“Hắn là nhân tài hiếm có ở đại lục Tứ Phương, là đối tượng tương lai đế quốc muốn bồi dưỡng. Cho dù là đế quốc hay là gia tộc cũng đều có lợi…”
“Ha ha, gia tộc? Tỷ tỷ tốt của ta ơi, tỷ có biết mình đang nói gì không? Nếu là bốn năm trước có lẽ ta sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng bây giờ tỷ kêu ta làm chuyện gì cũng phải cân nhắc lợi ích của gia tộc, có thể sao? Còn nữa, khỏi phải nói, ta để ý người này cuối cùng được coi trọng cỡ nào ư? Ta chỉ biết người này giết sư huynh ta, hắn là kẻ thù của Hồng Mị Nhi ta. Có câu ‘Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai’, Hồng Mị Nhi ta có thể không nổi giận với hắn, nhưng nếu hắn muốn bình an rời khỏi đảo Thạch Đầu của ta, chỉ e… không dễ dàng như vậy!”
“Vậy muội muốn thế nào?”
“Ta muốn thế nào có liên quan gì tới tỷ? Tỷ tỷ, nể tình mấy năm qua tỷ tốt với ta, ta có thể gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ, nhưng như vậy không có nghĩa tỷ có thể tùy ý can thiệp vào chuyện của ta. Ta làm thế nào là chuyện của ta, không dính dáng chút xíu nào với tỷ. Tương tự, ta mặc kệ tỷ nghe lời ai mà tới, tỷ tới từ đâu thì chạy về chỗ đó đi. Sau này, giữa chúng ta tốt nhất duy trì khoảng cách không xa không gần cho thỏa đáng!”
Dứt lời, Hồng Mị Nhi định phất tay áo rời khỏi. Mặc Hàn Y thấy thế, trong mắt lập tức hiện lên một chút bất đắc dĩ và vô cùng lo lắng: “Mị Nhi, muội, muội cần gì phải vậy chứ? Cho dù muội không để ý tới gia tộc, không muốn để ý tới ta, vậy phụ thân và mẫu thân thì sao, phụ thân và mẫu thân mà muội cũng không quan tâm ư?”
Hồng Mị Nhi đi được vài bước bỗng nhiên dừng chân, trên gương mặt diễm lệ lập tức dần hiện lên chút do dự, có thể thấy “phụ thân và mẫu thân” trong miệng Mặc Hàn Y vẫn chiếm vị trí tương đối cao trong lòng Hồng Mị Nhi.
Thấy thế, đôi mắt Mặc Hàn Y sáng ngời, nàng vội vã tiến lên một bước giữ chặt nàng ta, “Mị Nhi, năm đó phụ thân và mẫu thân tốt với muội thế nào, gia đình chúng ta hạnh phúc bao nhiêu, chỉ cần muội bằng lòng, chúng ta vẫn có thể trở lại như lúc ban đầu. Qua nhiều năm như vậy, muội biết tất cả cố gắng của Mặc gia là gì cái gì hơn bất kỳ ai. Chuyện năm đó thật sự không thể trách gia tộc, bất kỳ một gia tộc nào vào giờ phút như vậy cũng đều chọn bỏ nhỏ vì lớn. Muội cũng không nghĩ xem nếu gia tộc thật sự đuổi tận giết tuyệt, muội còn có ngày hôm nay sao?”
Hồng Mị Nhi cười khinh, nhưng không nói lời nào, Mặc Hàn Y thấy thế bất giác nói thêm vài câu: “Bây giờ phụ thân và mẫu thân vẫn bị giày vò trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta làm con cái chẳng lẽ không nên làm gì đó cho bọn họ hay sao?”
Nghe đến đây, kiên nhẫn của Hồng Mị Nhi đã dần dần dùng hết, nàng ta ra sức gạt tay Mặc Hàn Y, trên dung nhan quyến rũ tràn đầy xem thường và đùa cợt.
“Mặc gia các người ở Long đế quốc là tồn tại cường đại cỡ nào? Cứu vớt một gia tộc sao lại cần một con kiến nho nhỏ như ta? Mặc Hàn Y, tỷ quá coi trọng ta rồi, ta không ngốc đến mức bị những lời này của tỷ thuyết phục. Về phần phụ thân và mẫu thân, từ lúc các người trục xuất ta khỏi gia tộc cũng đã không còn bất kỳ quan hệ gì với ta rồi. Có Mặc Ngân, có hàng trăm hàng ngàn cao thủ của Mặc gia, sao còn cần tới một kẻ không quan trọng như ta? Vì vậy tỷ vẫn nên tỉnh lại đi”
“Mị Nhi, muội hãy nghe ta nói, muội không thể giữ Vệ Giới, người này không đơn giản như muội nghĩ đâu. Giữ hắn lại sẽ gây họa, sẽ rước lấy tai bay vạ gió cho muội đấy, muội mau tỉnh lại đi!”
Mặc cho nàng gào thét thế nào, Hồng Mị Nhi vẫn chỉ lưu lại cho nàng một bóng lưng dần dần biến mất, cho đến khi không còn nhìn thấy gì cả.
“Mặc tiểu thư, mời!” Chẳng biết từ lúc nào, từ chỗ tối dần dần hiện ra hai bóng đen.
Mặc Hàn Y nhìn mạch máu lồi ra trên mặt bọn họ, còn có gương mặt gần như không nhìn ra tướng mạo ban đầu, thương xót nói: “Các ngươi thích mình như vậy sao?”
Hai người biến dị kia hơi sững sờ, dường như không ngờ rằng có người sẽ hỏi bọn họ vấn đề này. Đúng vậy, chính là người, bởi vì theo bọn họ thấy, mình đã không thể được gọi là nhân loại bình thường nữa rồi.
Vì vậy sau khi Mặc Hàn Y hỏi vậy, đầu tiên hai người khẽ giật mình, sau đó mặt không thay đổi làm tư thế mời với nàng: “Mặc tiểu thư, mời!”
Đối với vấn đề nàng đưa ra, bọn họ chọn mặc kệ.
Không phải bọn họ không muốn trả lời, mà là không biết trả lời thế nào. Nếu thời gian có thể quay lại, có lẽ bọn họ sẽ có lựa chọn nào khác, nhưng bây giờ cho dù có nói thì làm được gì đây? Bọn họ có thể khôi phục như lúc ban đầu sao?
Ha ha, đó là nằm mơ!
Mặc Hàn Y nhìn xoáy vào hướng Hồng Mị Nhi rời khỏi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chọn rời khỏi.
Không ngờ lúc ra khỏi đảo lại nhìn thấy giữa không trung đang diễn ra một trận chiến kịch liệt, mà đối tượng những người biến dị kia vây đánh rõ ràng là hai thiếu nữ một trắng một đen bình thường. Nàng theo bản năng muốn đi về phía bọn họ, lại bị người biến dị bên cạnh chắn đường.
“Mặc tiểu thư, đây không phải chuyện người có thể quản được, người vẫn nên mau chóng rời khỏi đây đi!”
Mặc Hàn Y không để ý tới gã, ngược lại đưa mắt nhìn về phía không trung, bởi vì nàng có thể cảm giác được thể lực của hai thiếu nữ đã có chút cạn kiệt. Đặc biệt là thực lực của thiếu nữ áo đen trong người biến dị cao thủ nhiều như mây kia căn bản không đủ nhìn. Nếu không có thiếu nữ áo trắng thực lực mặc giai, chỉ sợ hiện tại hai người bọn họ đã xong đời rồi.
“Bọn họ là ai?”
Người biến dị do dự một lát rồi mới trả lời, “Nghe nói là người của đại lục Tứ Phương.” Những chuyện khác lại không nhiều lời.
Chỉ là một tin tức như vậy đã đủ để giải thích rất nhiều vấn đề.
Xem ra bọn họ tới cứu Vệ Giới, có thể cùng tới nơi này, không đơn giản!
Trong lúc Mặc Hàn Y đăm chiêu, Linh Diên giữa không trung chợt chịu một kích mãnh liệt của cao thủ bạch giai phía đối phương. Công Tử Diễn bị ba cao thủ bạch giai bao vây, căn bản không thể thoát ra cứu được.
Trong tiếng hét thảm thiết của nàng, Linh Diên chỉ cảm thấy ngực mình như bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, đau không thở đổi. Sau khi tê liệt bị đánh bay, giống như con chim đã gãy cánh, nặng nề rơi xuống dưới.
Một con tiểu ngân long từ trong linh hải của nàng nhảy ra, cố nâng chủ nhân của mình, nhưng theo linh khí không ngừng tiết ra ngoài, tiểu ngân long nhanh chóng không chống đỡ nổi, từ từ biến mất.
Mắt thấy Linh Diên sắp rơi xuống biển rộng đầy độc vật biến dị, Mặc Hàn Y luôn thờ ơ lạnh nhạt lập tức dùng tư thế sát đánh không kịp che tai phi thân nhảy lên, tay áo trắng vững vàng cuốn lấy eo Linh Diên, kéo một cái, Linh Diên đã bay về phía Mặc Hàn Y.
Hai người biến dị bên cạnh hiển nhiên không ngờ rằng nàng sẽ ra tay, đến khi bọn họ muốn ngăn cản thì Linh Diên đã bị kéo vào ngực Mặc Hàn Y.
“Mặc cô nương, người này, người không thể cứu, đây là người cung chủ muốn.” Người biến dị thử tiến lên kéo Linh Diên ra, bị Mặc Hàn Y không nóng không lạnh ngăn cản: “Người muội ấy muốn là người ta muốn bảo vệ, quay về nói cho muội ấy biết, muội ấy không thể động vào người này.”
Vừa rồi rõ ràng nàng nghe thấy tiếng gọi “Diên Nhi”, mà người này lại đến từ đại lục Tứ Phương, nữ nhân này không phải là nữ nhân của Vệ Giới sao?
Phượng vương phi biến mất vào bốn năm trước.
Sau khi đáp xuống, Linh Diên loạng choạng một cái rồi ngã khụy xuống đất, sau đó “phụt” một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi.
“Ngươi sao rồi?” Mặc Hàn Y không để ý tới người biến dị đang khó xử, ân cần cúi đầu xem xét thương thế của Linh Diên.
Nhưng lại bị Linh Diên lòng đề phòng rất nặng nhẹ nhàng ngăn lại, “Cảm, cảm ơn, không, không cần, làm phiền.”
Nàng muốn chống người ngồi dậy, không biết sao tay run dữ dội, linh khí tiết ra ngoài đến mức có thể khiến nàng bất tỉnh bất kỳ lúc nào. Trong lúc đầu óc nàng trống rỗng, thở hổn hển không ra hơi, bỗng dưng Tiểu Băng Dực hóa thành một luồng sáng trắng xuất hiện trên mặt Linh Diên.
Lúc người khác còn chưa kịp nhìn rõ nó là cái gì, nó đã nhanh chóng cầm linh đan diệu dược trong tay nhét vào miệng chủ tử nhà mình. Linh Diên theo bản năng há mồm, hấp thu, đan dược vào miệng tan ra căn bản không cần nàng nuốt đã hòa tan trong miệng nàng.
Thấy Linh Diên nuốt dược hoàn, tiểu gia hỏa đứng trước mặt nàng như bao che cho con, vẻ mặt đề phòng và căm tức nhìn người xung quanh. Bộ dạng cẩn thận từng chút kia khiến tất cả mọi người kể cả Mặc Hàn Y đều ngây ra.
Tiểu Băng Dực không phải linh thú, vì vậy không cần dựa vào linh khí để sống. Giống như bây giờ, giá trị linh khí của Linh Diên thấp tới dưới giới hạn, các linh thú khác đều bị cưỡng chế ở lại thức hải, duy chỉ có nó còn có thể tùy ý ra vào.
Nó đã cẩn thận kiểm tra mạch đập của Linh Diên, tuy yếu ớt nhưng vẫn có một nguồn lực lượng vô danh bảo vệ đan điền của nàng không bị tổn thương. Theo tình huống của chủ nhân hiện tại, chỉ cần không có ngoại lực thì tạm thời nàng không chết được, nhưng đối phương thật sự có thể cho nàng thời gian tự chữa trị sao?
Tiểu Băng Dực cảm thấy rất nguy hiểm, vì vậy trước đó nó buộc phải gánh vác trách nhiệm linh thú nên có, đồng thời trong lòng nó cũng tự trách mãnh liệt. Chủ tử nhà mình thật sự quá yếu, như vậy không ổn, vừa tới đế quốc đã chịu trọng thương như vậy, sau này phải làm thế nào đây!
“Nhan Nhi, cẩn thận!”
Công Tử Diễn trơ mắt nhìn Linh Diên rơi xuống đất mà không làm được gì, sốt ruột không đề phòng đã chịu một cú kịch liệt của đối phương. Cũng may nội tình của nàng ấy thâm hậu, không vì vậy mà bị thương nặng, nhưng động tác kế tiếp rõ ràng không nhịp nhàng, điều này đúng lúc cho những người biến dị kia cơ hội. Ngay lúc nàng ấy bị quấn lấy dần dần thua, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau vòng chiến.
Updated 525 Episodes