Linh Diên đứng phắt dậy, vì tức giận mà toàn bộ lồng ngực đều đang phập phồng, không ngờ rằng người nào đó thấy phản ứng này của nàng, một giây trước còn hung thần ác sát, giây sau đã bật cười.
Linh Diên ngơ ngác nhìn nam nhân cười rộ lên lại dịu dàng như gió xuân, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp.
Lửa giận cả người cũng bất giác tan thành mây khói.
Trong đầu nàng không ngừng vang vọng một câu ——
Vệ Giới biết cười?
Vệ Giới vậy mà lại cười với nàng?
Sau khi Vệ Giới giận tới muốn giết người, lại cười?
Không hiểu sao, tự nhiên dần dần Linh Diên có cảm giác sởn gai ốc.
Nụ cười của tên này quá bất thường.
Không được, nàng không thể tiếp tục ở lại đây nữa, nàng phải rời khỏi.
Linh Diên nghĩ xong không chút do dự chạy tới xe ngựa.
Mấy người Thanh Thần nhìn bóng lưng của nàng, rồi ngơ ngác nhìn vị chủ tử khóe môi còn treo nụ cười kia.
“Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?”
Vệ Giới thu lại ý cười nhàn nhạt bên môi, không mặn không nhạt liếc bốn người: “Nên làm gì thì làm đi!”
Bốn người rụt cổ cúi đầu, chỉ là bắt đầu giao lưu bằng mắt.
Trời ạ, vừa rồi bọn họ không nhìn nhầm chứ, gia nhà bọn họ vậy mà đùa giỡn tiểu vương phi đến mức bản thân không nhịn được sụp đổ hình tượng?
Vệ Giới liếc về phía xe ngựa, nhớ tới bộ dạng phồng má như ếch xanh và phát cáu của nha đầu kia vừa nãy, lắc đầu thở dài, đồng thời không nhịn được cong môi, xem ra nha đầu kia tu luyện chưa đủ, còn phải tiếp tục cố gắng hơn!
Như vậy không được, tương lai làm sao đối mặt với mấy người của Vệ gia?
“Gia, cá chín rồi, có cần đưa một chút cho phu nhân hay không?”
Vệ Giới liếc từng con cá được nướng tới vàng óng, tỏa ra hương thơm quyến rũ, nhẹ gật đầu: “Đưa qua hai con.”
Nếu là hắn đưa tám phần sẽ bị nàng vứt luôn, để Thanh Thần đưa là thích hợp nhất.
Thanh Thần lưu loát lấy ra một tấm lá lớn sạch sẽ bọc cá nướng lại, đi tới trước xe ngựa, gõ cửa xe: “Phu nhân, cá nướng xong rồi.”
Thanh Thần vốn tưởng rằng sẽ bị lạnh nhạt, không ngờ Linh Diên lại trực tiếp vén rèm xe lên: “Đưa đây.”
Trên mặt Thanh Thần vui vẻ, lập tức đưa tới: “Khá nóng, ngươi chậm một chút.
Đúng rồi, con gà bùn kia chừng nào xong?”
“Chừng một khắc nữa là được, không nên quá lâu, nếu không dễ bị khét, sáng mai vùi xuống đất hâm lại là có ngay bữa sáng.”
Chỉ có lúc đối mặt với Vệ Giới thì cảm xúc của Linh Diên mới dao động hơi mạnh, còn đối với Thanh Thần luôn chăm sóc mình, nàng vẫn rất có hảo cảm, vì vậy cũng không làm khó hắn quá.
Thanh Thần còn muốn hỏi có cần mang cho nàng một chút hay không, Linh Diên đã nói: “Hai con cá này đã đủ để ta ăn rồi, gà và thỏ các ngươi ăn đi!”
Giằng co cả ngày, khó khăn lắm mới được ăn một bữa nóng hổi, khẩu vị của tất cả mọi ngươi đều rất mạnh, cả Vệ Giới cũng không ngoại lệ.
Nhất là giây phút gà ăn mày và thỏ ăn mày bị gõ vỡ lớp bùn đất ra, một chủ bốn tớ ngồi quanh đống lửa gần như đều ngơ ngác.
Bọn họ thận trọng gạt lá sen đã ngả sang màu vàng khô ra, đầu tiên chính một mùi hương thơm ngát thuộc về bùn đất, xen lẫn với mùi hương độc đáo của cây cỏ, sau đó chính là mùi thịt thơm lừng xộc thẳng vào mũi.
Năm người không kìm được hít sâu một hơi: “Trời ạ, mùi vị quá thơm rồi.”
“Ta nhớ ra rồi, lúc ấy ở Bất Dạ thành, không phải cũng có cục đất như vậy ư? Khi đó chúng ta còn vô cùng ghét bỏ, nào biết sau khi mở ra chính là mùi này chứ?”
“Nói vậy, lúc ấy phu nhân bảo nàng biết làm mấy món ăn vặt này cũng không phải nói đùa mà là sự thật hả?”
Mấy người nuốt nước miếng, đồng thời nhìn về phía Vệ Giới im lặng nãy giờ: “Gia, phu nhân thật là lợi hại!”
“Cách làm đặc biệt như vậy, cũng mệt nàng nghĩ ra được!”
“Đúng vậy đúng vậy, xem này, hoàn toàn không dầu mỡ, cả mùi bùn đất và lá sen cũng biến thành một loại gia vị, thấm cả vào toàn bộ món ăn, thơm quá!”
“Nói vậy, tương lai chúng ta có lộc ăn rồi?”
Thanh Thần vừa dứt lời liền phát hiện một ánh mắt không lành nhìn sang mình, hắn lập tức ngượng ngùng giải thích: “Chuyện đó, ý của thuộc hạ là, đi theo gia có thịt ăn, có thịt ăn, ha ha ha…”
“Muốn ăn thì ăn, làm gì nói nhảm nhiều như vậy?” Vệ Giới ra lệnh một tiếng, còn ai dám nói thêm một chữ?
Thế nhưng vì đã có cá lót bụng nên lúc ăn gà ăn mày và thỏ ăn mày hoàn toàn là để thưởng thức.
Ăn xong một bữa cơm đã hơn chín giờ tối, vì hôm sau còn phải vội vàng lên đường nên mọi người đều ngủ sớm.
Bọn Thanh Thần đã sớm quen với việc màn trời chiếu đất, nằm co ro bên cạnh đống lửa thiếp đi.
Vệ Giới tự nhiên lên xe ngựa, nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ bên trong truyền ra, hắn thở phào nhẹ nhõm, may mà ngủ rồi.
Cũng không biết có phải Linh Diên cố ý hay không, tóm lại cả người chiếm gần hết xe ngựa.
Đối với tướng ngủ của người nào đó, mấy ngày nay Vệ Giới đã sớm được lĩnh giáo, thật đúng là không dám khen tặng.
Hắn tùy tiện kéo một tấm thảm, dựa vào trong góc, nhắm mắt lại.
Một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, Linh Diên bị lạnh tới tỉnh.
Tháng tư âm lịch ở cổ đại, nếu đặt ở hiện đại là đã bước vào tháng năm, tất nhiên không phải lạnh lắm.
Nhưng ở cổ đại không bị ô nhiễm không khí, vẫn cảm giác như mùa xuân, nhất là sáng sớm và buổi tối, nhiệt độ vẫn tương đối thấp.
Chăn mền trên người nàng chẳng biết đã tụt xuống bụng từ lúc nào.
Linh Diên nhíu mày, đang định kéo lên người đã nhìn thấy một cặp chân đẹp thon dài đè bên trên.
Từ đôi chân nhìn lên chính là Vệ Giới đang dựa vào góc xe ngủ say.
Hắn không mang mặt nạ, vừa khéo lộ ra một bên mặt dữ tợn.
Tuy rằng nàng đã sớm nhìn quen nhưng bất chợt trông thấy vẫn khiến nàng có chút khó chịu.
Cái chăn mỏng hắn tùy ý đắp trên người mỏng hơn cái nàng đắp rất nhiều, là tối qua nàng cố ý để lại cho hắn, không ngờ rằng người này dưới tình huống như vậy còn có thể ngủ ngon đến thế.
Quả nhiên, nam nhân với nữ nhân vẫn chênh lệch khá xa.
Mấy ngày nay, mỗi ngày hai người đều ở cùng một chỗ như vậy, từ căng thẳng ban đầu đến chết lặng bây giờ, Linh Diên cảm giác hình như mình đã tăng lên một cấp độ khác.
Cũng không biết có phải do vấn đề tuổi tác của mình hay không, nàng phát hiện lúc Vệ Giới đối mặt với mình không hề có chút khó chịu nào.
Nếu đổi lại thành người khác, ở chung như vậy có lẽ sẽ rất lúng túng, nhưng với nàng mà nói lại chẳng khác gì ở cùng bọn Tô Ngu.
Không ngờ bất tri bất giác nam nhân này đã trở thành một phần trong cuộc sống của nàng.
Linh Diên tự giễu cong môi, rón rén xuống xe, sau khi tới bờ sông rửa mặt thì tự giác chôn con gà và con thỏ còn dư lại hôm qua xuống đất hâm nóng..
Linh Diên thấy mấy người Thanh Thần định dậy thì vẫy tay với bọn họ: “Vẫn còn sớm, các ngươi nghỉ ngơi thêm một lát đi, ở đây có ta rồi.”
Lửa có sẵn, nàng cũng không cần làm gì, chỉ cần nhặt một ít củi là được.
Bọn họ lập tức cảm kích nhìn Linh Diên, cũng tiếp nhận ý tốt của nàng.
Đến khi mặt trời lên, Vệ Giới cũng đã tỉnh, thấy trên người mình có thêm một cái chăn, không khỏi giật mình đờ người ra một lúc.
Hắn vén rèm xe lên xem thử, Linh Diên đang ngồi trước đống lửa loay hoay gì đó, mấy người Thanh Thần cũng bắt đầu thu dọn xe ngựa.
“Dậy rồi hả? Dậy rồi thì mau rửa mặt đi, lát nữa còn phải đi gấp.”
Linh Diên thấy hắn ra khỏi xe ngựa lập tức đứng dậy đi tới xe ngựa.
Đi được vài bước, bỗng nhiên nàng xoay người, trừng hắn một cái như cảnh cáo: “Không cho lại đây.”
Vệ Giới nhướng mày, không lên tiếng.
Linh Diên đi nhanh vài bước leo lên xe, cửa sổ xe xoạch cái đóng lại, không cần nghĩ cũng biết nàng làm gì.
Mấy đại nam nhân tự giác cách rất xa, Vệ Giới tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Nửa canh giờ sau, mấy người đã ăn no uống đủ cuối cùng cũng xuất phát.
Do vấn đề thời gian nên mấy ngày tiếp theo, trừ lúc ăn cơm và cho ngựa ăn ra, bọn họ gần như đều gấp rút lên đường.
Cuối cùng vào năm ngày sau cũng tới biên giới nước Yến.
Cách kinh thành vẫn còn hai ngày.
Nước Tư U ở phía Tây, mà nước Yến thì ở phía Bắc.
So với nước Thiên Độc phía Nam có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, còn có nước Mị ở phía Đông đầy đủ cả núi cả sông, nước Tư U và nước Yến ngược lại có nhiều thảo nguyên và sa mạc hơn một chút.
Do hạn chế về mặt địa lý nên binh mã của nước Tư U và nước Yến so ra mạnh hơn hai nước còn lại, có điều phương diện lương thực lại không được dự trữ hoàn hảo như nước Thiên Độc và nước Mị.
Từng ấy năm tới nay, tạm thời không nhắc tới quan hệ bốn nước thế nào, trên khía cạnh lương thực và binh mã vẫn duy trì một loại ăn ý.
Bất kể là dùng ngựa đổi lương thực hay lấy lương thực đổi ngựa, bao nhiêu năm qua bọn họ vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc sống yên bình với nhau.
Lần này Vệ Giới tới nước Yến, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết nên chỉ dẫn theo bốn người Thanh Thần, cho dù người của Ngọc Ngân phát hiện ra hắn cũng sẽ không làm gì hắn.
Chẳng qua khiến hắn bất ngờ là, Ngọc Ngân vậy mà ở cửa thành nghênh đón hắn.
Tuy rằng hắn ta không gióng trống khua chiêng, nhưng xe ngựa của hắn vừa mới xuất hiện, Ngọc Ngân đã đường hoàng bước lên.
“Chậc chậc, tiểu vương phi của ngươi đâu?”
Ngọc Ngân vẫn là ăn mặc huênh hoang, chỉ là…
Linh Diên vốn nên ở bên trong xe ngựa lại không thấy đâu, điều này khiến cho Ngọc thái tử ôm cây đợi thỏ ở chỗ này rất cụt hứng.
“Làm phiền Ngọc thái tử mong nhớ, hiện tại tất nhiên nội tử đang ở chỗ nàng nên ở rồi.”
Đôi mắt phượng phong hoa tuyệt đại của Ngọc Ngân nhíu lại: “Phượng vương điện hạ đường xa mà tới, chắc đã mệt muốn chết rồi, chi bằng đến vương phủ của bổn cung trước, thế nào?”
Tuy rằng Ngọc Ngân đã là thái tử nhưng không vào cung thái tử ở mà vẫn ở tại Ngọc vương phủ trước khi hắn ta được phong thái tử.
Updated 525 Episodes