Chương 82: C82: Chương 81

Thế cục phía nam đại khái đã ổn định, Tiêu Chỉ Quân đi chuyến này, một vì an trí thanh niên trai tráng trong lưu dân nguyện ý đầu quân, hai là sau khi hoàn thành tất cả, phải áp giải tội phạm liên can về kinh phục mệnh. Dù sao cũng là An Khánh Đế hạ chỉ để nàng bình loạn, nàng lại đao to búa lớn giết không ít người, động đến lợi ích của nhiều người trong triều, một đường Nghiệp Kinh, có lẽ có gian nan hiểm trở, nhưng nàng phải làm.

Nếu dựa theo kế hoạch lúc trước của nàng, nàng sẽ không để lộ mũi nhọn như vậy, tốt nhất là thân ô bẩn danh ô nhục, để ác danh của Bắc Chiến Vương Công Chúa nâng cao một bước. Đến lúc đó nàng ở chỗ tối, nhìn Thái Tử và Tam hoàng tử đấu đá, cuối cùng trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bức bách An Khánh Đế truyền ngôi cho nàng. Dù gì tay cầm trọng binh Nhạn Châu, nàng có rất nhiều mưu kế đoạt ngôi vị hoàng đế. Làm ngư ông đắc lợi là biện pháp nhẹ nhàng nhất. Nhưng có An Trường Kha, lại liên tiếp có hai đứa nhỏ, nàng lại không định làm vậy.

Nếu là một mình nàng, nhất định không để bụng hư danh ngoài thân. Nhưng hiện tại nàng đã có gia thất. Nếu nàng lên đỉnh chí tôn, vậy nhất định An Trường Kha sẽ đứng bên cạnh nàng. Hai đứa nhỏ là người nối nghiệp bọn họ. Từ xưa đến nay, bên cạnh bạo quân nhiều yêu phi họa thủy, nước mất nhà tan càng là tội họa thủy. Huống chi An Trường Kha là nữ nhân, nàng có thể nghĩ tới, nếu thanh danh của nàng hỗn độn, trên sử sách trăm năm sau, An Trường Kha sẽ là tội nhân đứng mũi chịu sào.

Nàng nguyện ý cúi đầu nâng An Trường Kha lên vị trí chí tôn, sóng vai với nàng ấy ngắm nhìn non sông Đại Nghiệp, tuyệt không muốn nàng ấy vì mình mà bị sử sách hậu nhân lên án.

Nàng có thể dẫn thiết kỵ san bằng non sông rách nát, cũng có thể nâng dậy núi sông lênh đênh. Nàng muốn Đế hậu tương lai có mỹ danh, trong sách sử hậu nhân, được tán dương muôn đời.

Cho nên lúc này, trực tiếp đối diện Thái tử và Tam hoàng tử cũng không đáng lo. Chẳng qua gian nan khó khăn hơn, tốn nhiều công phu hơn thôi.

Bá tánh Đại Nghiệp còn đang đắm chìm trong ngày tết, Tiêu Chỉ Quân mang thân binh, từ Nhạn Châu chạy tới Ung Châu.

Ba châu phía nam Đại Nghiệp, Khánh Châu Tả Khâu, Ung Châu Khang Hoằng đều đã bỏ mình, bên ngoài Khánh Châu do phó tướng của Tả Khâu tiếp quản, trên thực tế là Chu Hạc Lam âm thầm khống chế. Ung Châu Khang Hoằng vừa chết, thuộc cấp của hắn chủ động quy phục, cũng ở trong lòng bàn tay Tạ Lăng.

Còn lại Nguyễn Châu Túc Hoài Nghĩa. Xưa nay Túc Hoài Nghĩa nghe lệnh Đại Trụ quốc Sư Nhạc Chính. Sư Nhạc Chính quen làm bộ mặt trung quân, không tham dự đến bè phái tranh giành. Nhưng dựa theo giấc mộng An Trường Kha thấy, sau này Sư Nhạc Chính từng nâng đỡ phế Thái tử triệu tập lưu dân vây công Nghiệp Kinh, kỳ thật dưới gương mặt trung hậu cất giấu lòng muông dạ thú. Nghĩ đến lúc này, Sư Nhạc Chính cũng đã có chút giao tình với Thái Tử. Như vậy Nguyễn Châu Túc Hoài Nghĩa, hơn phân nửa cũng nghiêng về Thái tử.

Mười ba châu của Đại Nghiệp, bốn châu Túc Châu, Kỳ Châu, Nguyễn Châu, Vũ Châu bảo vệ quanh Nghiệp Kinh. Kỳ Châu Triệu Việt là bè phái của Thái tử, Vũ Châu Thư Linh Đình là thân tín của Thư quý phi, Túc Châu Thân Đồ Tư là tâm phúc của hoàng đế, Nguyễn Châu Túc Hoài Nghĩa luôn không tham dự phân tranh trong triều đình, thoạt nhìn không nghiêng không lệch, nhưng giờ xem ra, vô cùng có khả năng đã thầm theo Thái tử.

Trong bốn châu, Thái tử độc chiếm một nửa.

Lại nghĩ đến Nghiệp Kinh hiện giờ, An Khánh Đế chống bệnh xử lý quốc sự, dù Thái tử chưa chịu trừng phạt hoặc quở trách, nhưng Thư quý phi đã phục sủng, Tam hoàng tử lại lập mấy công lao không lớn không nhỏ, lại rất đề bạt mấy quan viên bè phái Tam hoàng tử. Mắt thấy cảnh tượng Thái tử giám quốc ngày xưa không rực rỡ nữa, lấy lòng dạ của Thái tử, sợ đã không kìm nén nổi.

Tiêu Chỉ Quân nghĩ nghĩ, liền không sốt ruột nhổ cái đinh Túc Hoài Nghĩa này. Khánh Châu và Ung Châu đã rơi vào tay hắn, Nguyễn Châu không đáng sợ.

Lưu dân Ung Châu đã an trí thỏa đáng, làm công để đổi lấy đồng ruộng, không ít thanh niên đều đầu quân. Tạ Lăng nhận hết không cự tuyệt ai. Lúc sau đưa bọn họ và binh lính Ung Châu biên chế thành ngũ lần nữa, dựa theo phương pháp luyện binh của Nhạn Châu bắt đầu thao luyện. Phía nam không có chiến sự, tướng sĩ lười nhác, dù cho quân Ung Châu tốt hơn quân Khánh Châu không ít, nhưng cũng là người mù, đối diện với quân Nhạn Châu khai đao thấy máu liền không đáng nhắc tới. Vốn dĩ thuộc cấp Ung Châu đối chuyện này còn có phê bình kín đáo. Nhưng sau khi Tạ Lăng bảo lưu lại hai vạn quân Nhạn Châu trấn thủ biểu diễn một phen, những người này đều tâm phục khẩu phục mà ngậm miệng.

Dù sao đều là võ tướng, quen dùng nắm đấm nói chuyện. Hiện giờ Khang Hoằng đã sợ tội tự sát, tướng lãnh còn lại luôn muốn minh chủ khác, vì tiền đồ tốt của bản thân. Ban đầu bọn họ chỉ nghe nói hung danh của Bắc Chiến Vương Công Chúa, tuy kính nể, nhưng cũng không hướng tới. Chủ tướng giết người như quỷ đòi mạng, nhất định không dễ ở chung. Giờ gặp được Tiêu Chỉ Quân, mở mang khí thế của quân Nhạn Châu, bọn họ mới hiểu lời đồn đáng sợ.

Quả thật Bắc Chiến Vương Công Chúa giống Tu La mặt lạnh, nhưng cũng không thích giết chóc thành tính. Đối đãi cấp dưới thưởng phạt phân minh, đối đãi bá tánh cũng nhân từ, rất nhiều băn khoăn bị đánh mất, những người này thương nghị một phen, hoàn toàn quy phục, nguyện trung thành với Tiêu Chỉ Quân.

Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, Tiêu Chỉ Quân tới Ung Châu, thấy Tạ Lăng sửa sang lại công văn thư tín, gọi nhóm người tới luận công ban thưởng, hoàn toàn làm họ an tâm. Lúc sau thì phân công mọi việc Ung Châu cho những tướng lãnh này.

Đến lúc này sự vụ Ung Châu hoàn toàn kết thúc, 25 tháng giêng, Tiêu Chỉ Quân mang theo hai vạn quân Nhạn Châu, áp giải tội phạm cùng chứng cứ liên quan, về kinh phục mệnh.

*

Đến Nghiệp Kinh đã là tháng 2. Xuân phong hóa tuyết, vạn vật hồi xuân. Hai vạn quân Nhạn Châu đóng quân ở trăm dặm ngoài thành Nghiệp Kinh. Bắc Chiến Vương Công Chúa Tiêu Chỉ Quân mang một trăm thân binh, tự mình áp giải tội phạm loạn dân về thành.

Ngày này trong triều đình, An Khánh Đế ngồi trên bảo tọa, thỉnh thoảng có tiếng ho khan nặng nề truyền đến.

"Tuyên Bắc Chiến Vương Công Chúa." Chỉ non nửa năm, ông đã già nua nhiều, ngay cả tiếng nói chuyện cũng lộ ra hữu khí vô lực.

Thái giám bên cạnh nâng giọng truyền xướng, một người tiếp một người, một tiếng tiếp một tiếng, truyền ra ngoài đại điện.

Giao trường thương cho cung nhân hầu hạ, Tiêu Chỉ Quân lại tháo chiến giáp, mới sải bước đến đại điện.

Trong điện triều thần chia làm hai hàng, ở giữa trải thảm ẩn hiện hoa văn hình rồng vàng, Tiêu Chỉ Quân bước vào, trên mặt bình tĩnh vững vàng, một đám triều thần âm thầm đánh giá nàng, bỗng nhiên kinh hãi, từ khi Bắc Chiến Vương Công Chúa thành thân đến khi đi Nhạn Châu, lệ khí giữa mặt dần nhạt, thế nhưng mơ hồ có phong thái thiên tử.

Không nói Thái Tử và Tam hoàng tử, khi An Khánh Đế còn trẻ ngồi trên long tọa, cũng không bằng đứa con gái này.

Ngự sử Đại phu Quý An Dân đứng ở đầu hàng cũng âm thầm gật đầu, có lẽ những người khác không phát hiện, nhưng ông nhìn ra, Tiêu Chỉ Quân thu liễm thô bạo, càng giống Thái Tổ hoàng đế lúc trung niên.

Chuôi ra khỏi vỏ không quay về, lưỡi dao sắc bén giết chóc thành tính cũng không khiến người sợ hãi. Nhưng khi chuôi đao sắc bén có ý chí của mình, hiểu được thu liễm mũi nhọn, mới là lúc nên đề phòng. An Khánh Đế ngồi trên bảo tọa nheo mắt lại, nhìn đứa con gái càng thêm xa lạ, nỗ lực thẳng sống lưng, ổn định thanh âm nói: "Lần này Nhị hoàng nhi làm rất tốt."

Tiêu Chỉ Quân quỳ một gối xuống đất hành lễ: "May mắn không làm phụ hoàng thất vọng."

An Khánh Đế không rõ ý vị mà cười cười, đôi mắt giống như ác thú hấp hối, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chỉ Quân, sau khi khen, là hỏi tội: "Tuy ngươi có công bình loạn, nhưng trẫm cũng nhận được không ít buộc tội, tự xem đi."

Dứt lời, đại thái giám bên cạnh ông nâng một chồng tấu chương buộc tội tới trước mặt hắn.

Tiêu Chỉ Quân không cần mở cũng biết trên đó viết cái gì. Dù là Tả Khâu hay Khang Hoằng, sau lưng đều dựa đại thụ. Nàng trực tiếp giết người, nhất định có kẻ muốn hỏi tội. Huống chi trong kinh không ít thế gia đại tộc, còn phải dựa vào cường hào địa chủ phía nam thượng cống hàng năm duy trì thể diện, hiện tại con heo cắt thịt lấy máu này bị nàng trực tiếp làm thịt không nói, còn róc da xuống. Nghĩ cũng biết những người này đã hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Làm bộ làm tịch mà lật lật, Tiêu Chỉ Quân ném tấu chương sang một bên, trầm giọng nói: "Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do? Tả Khâu lâm trận bỏ chạy, bỏ bá tánh Khánh Châu không màng, uổng làm chủ một thành, không giết không thể ổn định phẫn nộ của dân. Còn Khang Hoằng, hắn nuôi dưỡng tư binh, cấu kết kích động lưu dân khởi nghĩa, ý đồ mưu phản, nhân chứng vật chứng đều có. Hắn sợ tội tự sát, có quan hệ gì đến nhi thần?"

Nói xong lại nói: "Tuy Khang Hoằng đã tự sát, nhưng tòng phạm liên can đã được áp giải về kinh, trong đó án kiện cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ, vì phòng trong triều có vây cánh của Khang Hoằng, nhi thần nguyện cùng Đại Lý Tự Khanh liên thủ tra rõ việc này, tuyệt không nhân nhượng!"

Khang Hoằng chính là thuộc cấp trực hệ của Đại Trụ quốc Tiết Khởi, với Vũ Châu Thư Linh Đình đều là phụ tá đắc lực của Tiết Khởi. Mà chính thê của Tiết Khởi lại là cô cô ruột của Thư quý phi, việc này cũng không phải bí mật. Mặt ngoài Tiêu Chỉ Quân muốn tra rõ việc này, thực tế là muốn mượn cơ hội uy hiếp bè phái Tam hoàng tử câm miệng.

Dù sao tuyệt đối Khang Hoằng không có cái lá gan treo đầu dê bán thịt chó nuôi dưỡng tư quân. Nếu muốn tra, nhất định Tam hoàng tử sẽ bị liên lụy.

Trải qua chuyện Khánh Châu Ung Châu, mặc kệ là Thái tử hay Tam hoàng tử, nhất định đều hận chết nàng. Mà mắt thấy thanh danh của nàng vang giữa phố phường, mơ hồ đã lấn át hai người, bọn họ cũng sinh ra cảm giác nguy cơ.

Tuy theo lý Tiêu Chỉ Quân cưới nữ thê, mà An Khánh Đế tuyệt không để nàng kế vị, nhưng Tiêu Chỉ Quân giữ trọng binh, không thể không cảnh giác. Cái gọi kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, nghĩ Tiêu Chỉ Quân về Nghiệp Kinh, thế lực hai bên đều tạm thời ngừng chiến, nhất trí vạch tội Tiêu Chỉ Quân, giảm uy phong của nàng.

Chỉ là ngươi có kế Trương Lương, ta có thang vượt tường.

Tiêu Chỉ Quân sớm có cách ứng phó, một câu đã khiến bè phái Tam hoàng tử ngậm miệng. Mà quan viên bè phái cùng Tam hoàng tử tranh đấu nhiều năm, theo bản năng đi theo đạp một cước. Cũng sôi nổi phụ họa nói tra rõ.

Đồng minh ngắn ngủi, phút chốc tan rã.

An Khánh Đế không tỏ ý kiến, đại sự triều chính với ông bây giờ càng ngày càng lực bất tòng tâm, ông quan tâm ích lợi của mình hơn. Đôi mắt vẩn đục nhìn thẳng Tiêu Chỉ Quân, An Khánh Đế khàn khàn nói: "Việc này giao Đại Lý Tự Khanh xử trí, ngươi không cần tham dự. Trẫm nghe nói...... Ngươi tịch thu Thạch gia? Thạch gia là cự giả nhiều thế hệ ở Đại Nghiệp, trẫm nhìn số lượng vàng bạc trân bảo đưa về Nghiệp Kinh...... Thạch gia là cự phú, hẳn số lượng vượt xa chỗ đó đi?"

Gia tài Thạch gia, mới là thứ ông quan tâm nhất.

Nhắc đến khối thịt mỡ Thạch gia, triều đình không thể không động tâm. Chỉ là An Khánh Đế muốn tiền, lại vì thể diện không muốn cõng tiếng xấu, tuy mơ ước tài sản to lớn của Thạch gia, mấy năm nay cũng chỉ có thể nhìn.

Khi nghe nói Tiêu Chỉ Quân tịch thu Thạch gia, ông còn cảm thấy đứa con không được yêu thích này làm được chuyện vui, nhưng không nghĩ chuyển tài sản vào quốc khố, An Khánh Đế vừa thấy sổ sách, vừa kinh vừa giận.

Nhưng ông không thể nói mình cảm thấy đứa con thứ hai nuốt gia tài Thạch gia, chỉ có thể chất vấn trên triều đình.

Tiêu Chỉ Quân cười nhạo trong lòng, trên mặt lại nghiêm nghị: "Phụ hoàng minh giám, khi nhi thần xét nhà cũng có nghi vấn này. Gia tài tịch thu của Thạch gia, đều có ghi trong danh sách. Đồng ruộng dùng để trấn an lưu dân. Non nửa vàng bạc dùng để cứu tế nạn dân, để đầy phủ kho. Dư lại hơn nửa vàng bạc cùng trân bảo, tất cả đưa về Nghiệp Kinh."

Nói lại để thái giám đi thông truyền, mang sổ sách trấn an lưu dân cứu tế nạn dân của Khánh Châu vào, bảo Thái phủ Tự khanh lật xem thẩm tra đối chiếu. Thái phủ Tự khanh Lý đại nhân là người ngay thẳng, lật xem sơ lược tại chỗ, hồi bẩm nói: "Thần xem sơ lược, số lượng đều đúng, như muốn tra rõ, phải cần mấy ngày mới có thể xem xong."

An Khánh Đế im lặng không nói, sắc mặt khó coi.

Tiêu Chỉ Quân lại nói: "Về tài sản Thạch gia, nhi thần cũng từng có nghi vấn, liền sai người đi điều tra một phen. Sau đó phát hiện gia chủ Thạch gia Thạch Khai Nhân, nuôi dưỡng vô số mỹ thiếp ca cơ, sinh hạ không ít nữ nhi. Ông ta đưa nữ nhi cho không ít quan viên làm thiếp, nghe nói khi xuất giá, đều có hồi môn to lớn......"

Nàng nói đến một nửa, bè phái Thái tử liền thay đổi sắc mặt.

Không nói đến người khác, ngay trong Đông Cung, không phải có một con gái Thạch gia sao? Con gái Thạch gia đặc cách làm lương đệ của Thái tử, không phải vì sau lưng ả có lợi ích lớn? Đừng nói Thạch gia giăng lưới rộng, trừ bỏ vị ở Đông Cung, còn đưa không ít thứ nữ ra ngoài, bây giờ đang đứng trên triều đình, cũng có người cất giấu mỹ thiếp Thạch gia......

Trong triều có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Tiêu Chỉ Quân đảo mắt nhìn một vòng, khóe miệng cong lên khó phát hiện.

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Chỉ cần cõng nhiều nồi hiệp nghĩa, thì không ai biết tiền vào túi ta
(. ❛ ᴗ ❛.)

Chapter
1 Chương 1: C1: Chương 1
2 Chương 2: C2: Chương 2
3 Chương 3: C3: Đôi Lời Của Tác Giả
4 Chương 4: C4: Chương 3
5 Chương 5: C5: Chương 4
6 Chương 6: C6: Chương 5
7 Chương 7: C7: Chương 6
8 Chương 8: C8: Chương 7
9 Chương 9: C9: Chương 8
10 Chương 10: C10: Chương 9
11 Chương 11: C11: Chương 10
12 Chương 12: C12: Chương 11
13 Chương 13: C13: Chương 12
14 Chương 14: C14: Chương 13
15 Chương 15: C15: Chương 14
16 Chương 16: C16: Chương 15
17 Chương 17: C17: Chương 16
18 Chương 18: C18: Chương 17
19 Chương 19: C19: Chương 18
20 Chương 20: C20: Chương 19
21 Chương 21: C21: Chương 20
22 Chương 22: C22: Chương 21
23 Chương 23: C23: Chương 22
24 Chương 24: C24: Chương 23
25 Chương 25: C25: Chương 24
26 Chương 26: C26: Chương 25
27 Chương 27: C27: Chương 26
28 Chương 28: C28: Chương 27
29 Chương 29: C29: Chương 28
30 Chương 30: C30: Chương 29
31 Chương 31: C31: Chương 30
32 Chương 32: C32: Chương 31
33 Chương 33: C33: Chương 32
34 Chương 34: C34: Chương 33
35 Chương 35: C35: Chương 34
36 Chương 36: C36: Chương 35
37 Chương 37: C37: Chương 36
38 Chương 38: C38: Chương 37
39 Chương 39: C39: Chương 38
40 Chương 40: C40: Chương 39
41 Chương 41: C41: Chương 40
42 Chương 42: C42: Chương 41
43 Chương 43: C43: Chương 42
44 Chương 44: C44: Chương 43
45 Chương 45: C45: Chương 44
46 Chương 46: C46: Chương 45
47 Chương 47: C47: Chương 46
48 Chương 48: C48: Chương 47
49 Chương 49: C49: Chương 48
50 Chương 50: C50: Chương 49
51 Chương 51: C51: Chương 50
52 Chương 52: C52: Chương 51
53 Chương 53: C53: Chương 52
54 Chương 54: C54: Chương 53
55 Chương 55: C55: Chương 54
56 Chương 56: C56: Chương 55
57 Chương 57: C57: Chương 56
58 Chương 58: C58: Chương 57
59 Chương 59: C59: Chương 58
60 Chương 60: C60: Chương 59
61 Chương 61: C61: Chương 60
62 Chương 62: C62: Chương 61
63 Chương 63: C63: Chương 62
64 Chương 64: C64: Chương 63
65 Chương 65: C65: Chương 64
66 Chương 66: C66: Chương 65
67 Chương 67: C67: Chương 66
68 Chương 68: C68: Chương 67
69 Chương 69: C69: Chương 68
70 Chương 70: C70: Chương 69
71 Chương 71: C71: Chương 70
72 Chương 72: C72: Chương 71
73 Chương 73: C73: Chương 72
74 Chương 74: C74: Chương 73
75 Chương 75: C75: Chương 74
76 Chương 76: C76: Chương 75
77 Chương 77: C77: Chương 76
78 Chương 78: C78: Chương 77
79 Chương 79: C79: Chương 78
80 Chương 80: C80: Chương 79
81 Chương 81: C81: Chương 80
82 Chương 82: C82: Chương 81
83 Chương 83: C83: Chương 82
84 Chương 84: C84: Chương 83
85 Chương 85: C85: Chương 84
86 Chương 86: C86: Chương 85
87 Chương 87: C87: Chương 86
88 Chương 88: C88: Chương 87
89 Chương 89: C89: Chương 88
90 Chương 90: C90: Chương 89
91 Chương 91: C91: Chương 90
92 Chương 92: C92: Chương 91
93 Chương 93: C93: Chương 92
94 Chương 94: C94: Chương 93
95 Chương 95: C95: Chương 94
96 Chương 96: C96: Chương 95
97 Chương 97: C97: Chương 96
98 Chương 98: C98: Chương 97
99 Chương 99: C99: Chương 98 H
100 Chương 100: C100: Chương 99
101 Chương 101: C101: Chương 100
102 Chương 102: C102: Chương 101
103 Chương 103: C103: Chương 102
104 Chương 104: C104: Chương 103
105 Chương 105: C105: Chương 104
106 Chương 106: C106: Chương 105
107 Chương 107: C107: Chương 106
108 Chương 108: C108: Chương 107
109 Chương 109: C109: Chương 108
110 Chương 110: C110: Chương 109
111 Chương 111: C111: Chương 110
112 Chương 112: C112: Chương 111
113 Chương 113: C113: Chương 112
114 Chương 114: C114: Chương 113
115 Chương 115: C115: Chương 114
116 Chương 116: C116: Chương 115
117 Chương 117: C117: Chương 116
118 Chương 118: C118: Chương 117
119 Chương 119: C119: Chương 118
120 Chương 120: C120: Chương 119
121 Chương 121: C121: Chương 120
122 Chương 122: C122: Chương 121
123 Chương 123: C123: Chương 122
124 Chương 124: C124: Chương 123
125 Chương 125: C125: Chương 124
126 Chương 126: C126: Chương 125
127 Chương 127: C127: Chương 126
128 Chương 128: C128: Chương 127
129 Chương 129: C129: Chương 128
130 Chương 130: C130: Chương 129
131 Chương 131: C131: Chương 130
132 Chương 132: C132: Chương 131
133 Chương 133: C133: Chương 132
134 Chương 134: C134: Chương 133
135 Chương 135: C135: Chương 134
136 Chương 136: C136: Chương 135
137 Chương 137: C137: Phiên Ngoại
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: C1: Chương 1
2
Chương 2: C2: Chương 2
3
Chương 3: C3: Đôi Lời Của Tác Giả
4
Chương 4: C4: Chương 3
5
Chương 5: C5: Chương 4
6
Chương 6: C6: Chương 5
7
Chương 7: C7: Chương 6
8
Chương 8: C8: Chương 7
9
Chương 9: C9: Chương 8
10
Chương 10: C10: Chương 9
11
Chương 11: C11: Chương 10
12
Chương 12: C12: Chương 11
13
Chương 13: C13: Chương 12
14
Chương 14: C14: Chương 13
15
Chương 15: C15: Chương 14
16
Chương 16: C16: Chương 15
17
Chương 17: C17: Chương 16
18
Chương 18: C18: Chương 17
19
Chương 19: C19: Chương 18
20
Chương 20: C20: Chương 19
21
Chương 21: C21: Chương 20
22
Chương 22: C22: Chương 21
23
Chương 23: C23: Chương 22
24
Chương 24: C24: Chương 23
25
Chương 25: C25: Chương 24
26
Chương 26: C26: Chương 25
27
Chương 27: C27: Chương 26
28
Chương 28: C28: Chương 27
29
Chương 29: C29: Chương 28
30
Chương 30: C30: Chương 29
31
Chương 31: C31: Chương 30
32
Chương 32: C32: Chương 31
33
Chương 33: C33: Chương 32
34
Chương 34: C34: Chương 33
35
Chương 35: C35: Chương 34
36
Chương 36: C36: Chương 35
37
Chương 37: C37: Chương 36
38
Chương 38: C38: Chương 37
39
Chương 39: C39: Chương 38
40
Chương 40: C40: Chương 39
41
Chương 41: C41: Chương 40
42
Chương 42: C42: Chương 41
43
Chương 43: C43: Chương 42
44
Chương 44: C44: Chương 43
45
Chương 45: C45: Chương 44
46
Chương 46: C46: Chương 45
47
Chương 47: C47: Chương 46
48
Chương 48: C48: Chương 47
49
Chương 49: C49: Chương 48
50
Chương 50: C50: Chương 49
51
Chương 51: C51: Chương 50
52
Chương 52: C52: Chương 51
53
Chương 53: C53: Chương 52
54
Chương 54: C54: Chương 53
55
Chương 55: C55: Chương 54
56
Chương 56: C56: Chương 55
57
Chương 57: C57: Chương 56
58
Chương 58: C58: Chương 57
59
Chương 59: C59: Chương 58
60
Chương 60: C60: Chương 59
61
Chương 61: C61: Chương 60
62
Chương 62: C62: Chương 61
63
Chương 63: C63: Chương 62
64
Chương 64: C64: Chương 63
65
Chương 65: C65: Chương 64
66
Chương 66: C66: Chương 65
67
Chương 67: C67: Chương 66
68
Chương 68: C68: Chương 67
69
Chương 69: C69: Chương 68
70
Chương 70: C70: Chương 69
71
Chương 71: C71: Chương 70
72
Chương 72: C72: Chương 71
73
Chương 73: C73: Chương 72
74
Chương 74: C74: Chương 73
75
Chương 75: C75: Chương 74
76
Chương 76: C76: Chương 75
77
Chương 77: C77: Chương 76
78
Chương 78: C78: Chương 77
79
Chương 79: C79: Chương 78
80
Chương 80: C80: Chương 79
81
Chương 81: C81: Chương 80
82
Chương 82: C82: Chương 81
83
Chương 83: C83: Chương 82
84
Chương 84: C84: Chương 83
85
Chương 85: C85: Chương 84
86
Chương 86: C86: Chương 85
87
Chương 87: C87: Chương 86
88
Chương 88: C88: Chương 87
89
Chương 89: C89: Chương 88
90
Chương 90: C90: Chương 89
91
Chương 91: C91: Chương 90
92
Chương 92: C92: Chương 91
93
Chương 93: C93: Chương 92
94
Chương 94: C94: Chương 93
95
Chương 95: C95: Chương 94
96
Chương 96: C96: Chương 95
97
Chương 97: C97: Chương 96
98
Chương 98: C98: Chương 97
99
Chương 99: C99: Chương 98 H
100
Chương 100: C100: Chương 99
101
Chương 101: C101: Chương 100
102
Chương 102: C102: Chương 101
103
Chương 103: C103: Chương 102
104
Chương 104: C104: Chương 103
105
Chương 105: C105: Chương 104
106
Chương 106: C106: Chương 105
107
Chương 107: C107: Chương 106
108
Chương 108: C108: Chương 107
109
Chương 109: C109: Chương 108
110
Chương 110: C110: Chương 109
111
Chương 111: C111: Chương 110
112
Chương 112: C112: Chương 111
113
Chương 113: C113: Chương 112
114
Chương 114: C114: Chương 113
115
Chương 115: C115: Chương 114
116
Chương 116: C116: Chương 115
117
Chương 117: C117: Chương 116
118
Chương 118: C118: Chương 117
119
Chương 119: C119: Chương 118
120
Chương 120: C120: Chương 119
121
Chương 121: C121: Chương 120
122
Chương 122: C122: Chương 121
123
Chương 123: C123: Chương 122
124
Chương 124: C124: Chương 123
125
Chương 125: C125: Chương 124
126
Chương 126: C126: Chương 125
127
Chương 127: C127: Chương 126
128
Chương 128: C128: Chương 127
129
Chương 129: C129: Chương 128
130
Chương 130: C130: Chương 129
131
Chương 131: C131: Chương 130
132
Chương 132: C132: Chương 131
133
Chương 133: C133: Chương 132
134
Chương 134: C134: Chương 133
135
Chương 135: C135: Chương 134
136
Chương 136: C136: Chương 135
137
Chương 137: C137: Phiên Ngoại