Chương 26: Xích Vị thảo

Đêm trong một cánh rừng mọc đầy Tầm Lục Đằng có vài cái lều trại vây quanh một vòng đống lửa lớn, lúc này bên ngoài lều có vài bóng người ngồi tán gẫu bóng dáng họ kéo dài trên đất, nam tử ngồi cạnh một thân cây cổ thụ có vẻ mặt lạnh như băng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra bóng đêm vô hạn mà cảnh giác, tuy vậy lỗ tai của hắn vẫn nghe rõ mồm một những câu nói của mọi người.

- Muội tử nhỏ, này chúng ta đến cái địa phương này đã hai ngày rồi bóng dáng của linh thú cũng không thấy, cái thứ cỏ gì gì đó làm sao tìm được?

Táp Nhận tay trái cầm đại đao to lớn tay phải cầm một mảnh vải chà lau lên lưỡi đao khiến nó phản xạ ra vài vòng sáng dưới ánh lửa. Cảnh Thiên Dật ném vào một nhánh cây, vẻ mặt trầm trọng nhìn chằm chằm đống lửa không biết suy nghĩ cái gì, Thanh Tiêu buồn ngủ đánh cái ngáp dựa lưng vào lều mà nhăn mặt nhíu mày, hắn không quên hai hôm trước một màn độc trùng kia khiến hắn không thể nào bình tĩnh được. Vân Lam tay cầm một con gà đã xử lí sạch sẽ mà xoay nướng trên lửa, mỡ vàng óng ánh nhiễu xuống đống lửa vang lên tiếng lách tách, nướng xong nàng lấy vài chiếc lá to chia con gà thành năm phần, tay ném sang cho Thanh Tiêu bên này đưa sang cho Thiên Dật cùng Táp Nhận, tay kia vung lên quăng thành một vòng cung ra sau liền rơi vào tay của Dạ Minh.

- Không sao chúng ta xác định đi đúng hướng, Xích Vị thảo cái loại này thường sinh trưởng tại vùng rừng ẩm ướt và gần khe suối nước nóng, dựa theo địa hình này chúng ta chỉ cần đi sâu vào cánh rừng này sẽ rất nhanh tìm được nó.

Vân Lam há miệng cắn một miếng gà, nhai nhai vài cái thì nuốt xuống, tay nghề của nàng vẫn rất tốt, nàng có chút lo cho đám Tuyết Dao, ngoài Dao nhi là Thiên Huyền cảnh hạ cấp ngũ phẩm ra thì hai tiểu nha đầu kia chỉ vừa đột phá Tử cấp, cái cảnh giới này thật không thể đảm bảo an toàn cho họ, haizz cầu trời cho bọn Dao nhi không đối mặt với nguy hiểm a, bảo toàn tính mạng mới quan trọng.

Lúc này ở một địa phương khác một bóng dáng màu vàng nhạt đang nâng kiếm bổ nhào vào con linh thú Cự Độc Giác cấp 12, môi mọng phun ra vài chữ.

- Phong Nhận, Phong Sát!

Kiếm khí vô hình hình thành từ gió quấn vào da thịt rắn chắc của Cự Độc Giác, một lần lại một lần mạnh mẽ đánh lên, trên tầng da dày của nó hiện ra vài vết máu nhỏ, chảy dài xuống dưới bụng, linh thú hét lên điên cuồng dùng sừng nhọn hoắc duy nhất trên đầu mà bổ xuống bóng dáng kia.

- Tuyết Dao lui ra để ta!

Một nam nhân mặc trường bào thanh u màu lam huy kiếm chém tới, lớn tiếng gọi Tuyết Dao.

- Kim Quang Trảm!

Theo kiếm phong chém ra một vòng sáng màu vàng đánh tới Cự Độc Giác, một vòng tranh phong mới lại bắt đầu...

Lúc này ở quán trọ trong thành có một bóng dáng thon dài mặc trường sam màu đen, đứng bên bệ cửa sổ mà nhìn lên bầu trời đầy sao, khóe mắt có một nốt chu sa tà mị ngũ quan tuyệt mỹ còn mỹ hơn cả nữ nhân nhưng không có mất đi khí phách và cỗ kiệt ngạo của nam tử

- Hàn Liệt.

Bàn tay thon dài đang cầm lấy tờ giấy tuyên thành trắng muốt, khóe miệng khẽ nhếch thành một đường cong mỏng.

- Thì ra là nha đầu đó!

Hắn mị hoặc nói một câu, qua hai năm tìm kiếm cuối cùng hắn cũng tìm được thiếu nữ lúc trước cứu hắn một mạng thì ra lại gần hắn như thế, nhưng có điều làm hắn bất khả tư nghị là nha đầu kia chẳng những không nhận ra hắn mà còn gọi hắn một tiếng tao nam nhân nữa. Hình như hắn đã quên cái thiếu nữ ở kinh thành hôm đó cũng chính là nàng thì phải, xem ra nàng cũng vô cùng thú vị a...

Hôm sau Vân Lam thức dậy đơn giản thu thập một chút rồi cất lều trại vào trong nhẫn trữ vật, bên kia đám người Cảnh Thiên Dật đã sớm chờ nàng. Đám người bọn họ lên đường hướng vào trung tâm rừng mà đi tới, càng đi sâu vào trong ánh sáng mặt trời càng thưa thớt, khu rừng càng lộ vẻ âm trầm, mặt đất ẩm ướt phủ một tầng lá cây dày mỗi khi giẫm lên phát ra tiếng sột soạt, gió thổi qua kẽ lá tạo nên từng trận tiếng động thanh thúy dễ nghe, năm người Vân Lam đi suốt hai canh giờ cũng chạm trán vài cái linh thú cấp 7 chiến đấu một hồi trên quần áo của họ có vài vết rách nhưng không chật vật.

- A đằng trước có suối!

Thanh Tiêu đi phía trước cao hướng kêu lên, hai ngày nay bọn họ toàn uống nước sương và nước trong túi trữ, nhưng nó đã sớm cạn hết rồi. Vân Lam đi nhanh về phía con suối, ngồi xuống vốc nước rửa mặt rồi uống vào vài ngụm, bọn Thanh Tiêu đem túi trữ nước ra đựng nước suối vào, Táp Nhận nâng tay áo lau mặt rồi phất phất tay hướng mọi người nói:

- Tạm thời chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi, vừa vặn ở đây có cá chúng ta bắt vài con làm bữa trưa a.

Nói xong xoắn tay áo cởi giày ra chạy xuống suối bắt cá Thanh Tiêu thấy vậy cũng nhảy xuống theo, Vân Lam cười nhạt nhặt vài nhánh cây khô nhóm lửa lên đợi sẵn, nàng đoán không lâu nữa sẽ tìm được Xích Vị thảo chỉ cần men theo con suối lên thượng nguồn phía trên. Thanh Tiêu cười to hai tay cầm một con cá to, vảy bạc óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, chạy tới trước mặt nàng mà khoe:

- Vân Lam muội xem ta bắt được cá to a.

- Ừ rất to đưa đây muội làm sạch rồi chúng ta sẽ có bữa trưa.

Một lát sau Dạ Minh từ trong rừng đi ra trên tay hắn là vài cái nấm lớn cùng đống trái dại chín mọng, đưa tất cả cho nàng rồi đoạt con cá trong tay Táp Nhận vừa đưa sang mà đi ra suối rửa sạch, Thanh Tiêu chớp mắt, hôm nay cái khối băng kia rất khác a, chẳng lẽ đầu bị úng nước?

Cảnh Thiên Dật ôm đống củi chạy tới, bộ dáng yếu nhược kia làm người ta liên tưởng đống củi to kia sẽ đè hắn chết, Vân Lam hơi vuốt cằm nếu nàng không lầm thì hắn bị tích tụ một loại độc tố lâu ngày mà thành, bộ dáng suy nhược này là biểu hiện rõ nhất bệnh trạng trên. Bàn tay đảo nhẹ nồi đất lại bỏ thêm vài gia vị vào nồi, một cỗ mùi thơm bay ra kích thích vị giác của mọi người, bên này cá đã nướng chín mỡ từ bụng cá chảy ra làm mọi người nuối một ngụm nước miếng.

- Xong rồi mọi người ăn đi.

- Ha ha muội tử nhỏ muội nấu ăn thật ngon nga.

Nói xong Táp Nhận không khách khí nắm lên một xiên cá mà to ngụm cắn một cái, Thanh Tiêu lấy ra từ nạp giới* trung phẩm chén đũa rồi múc một chén canh nấm đưa lên miệng uống, ánh mắt sáng lên nhìn Vân Lam nói.

- Vân Lam muội thật giỏi a, nấu ăn ngon, lại là luyện dược sư ai thú được muội thì thật hạnh phúc!

( Nạp giới là cái không gian dùng để chứa đồ vật nhưng phạm vi nhỏ hơn nhẫn trữ vật gấp mười lần, nhẫn trữ vật là thứ trân quý gia đình trung lưu bình thường không có khả năng mua được)

Nói xong câu đó hắn liền ngậm miệng lại bởi vì cái khối băng di động kia đang phóng mắt sắc nhìn hắn a còn có Thiên Dật nữa, ô ô hắn không có làm gì a, hắn rõ ràng là đang tán thưởng Vân Lam mà.

Hai canh giờ sau dưới chân một ngọn núi cao cạnh bên là dòng suối mát mẻ, đám người Vân Lam đang tiến hành dò xét tìm mạch nước nóng, chợt Vân Lam ngoắc tay với mọi người nói:

- Không cần tìm nữa nó bên này đây!

Lúc này mọi người mới chú ý tới trên vách đá cao cao phía trên có một góc thực vật nho nhỏ toàn thân màu đỏ sậm, lúc này nó đang đung đưa trong gió, đóa hoa màu đỏ nhỏ xíu tựa như chuông đồng thu nhỏ theo làn gió mà rung rinh lay nhẹ. Thanh Tiêu vận huyền lực định bay lên hái thì bị Vân Lam kéo lại, thấy hắn thắc mắc nàng mới chậm rãi lên tiếng.

- Loài thực vật này là chí cương chí hỏa, khắp cơ thể chứa đựng hỏa nguyên tố mênh mông nếu tay không chạm vào chắc chắn cánh tay kia sẽ bị phế!

Nghe Vân Lam nói xong không chỉ Thanh Tiêu đổ mồ hôi lạnh mà mọi người cũng nhíu chân mày, nếu lúc nãy Thanh Tiêu chạm tay vào Xích Vị thảo thì có thể tưởng tượng được cánh tay kia của hắn phải bỏ rồi.

- Vân Lam vậy làm sao hái nó xuống?

Cảnh Thiên Dật đưa mắt nhìn nàng, hắn có cảm giác nàng sẽ có cách đem cái Xích Vị thảo kia xuống. Vân Lam cười nhẹ đề khí bay lên, thân ảnh như con bướm trắng nhẹ nhàng bay đến vách đá dùng tay không mà hái cả gốc Xích Vị thảo xuống, tiện tay nàng còn đem cái cây nhỏ vừa mọc bên cạnh Xích Vị thảo bỏ vào nhẫn trữ vật, đáp xuống đất nàng cầm Xích Vị thảo cho mọi người xem.

- Vân Lam sao muội nói ta không được dùng tay không chạm vào nó, còn nói tay sẽ bị phế nhưng muội lại không có việc gì?

Thanh Tiêu thắc mắc lên tiếng hỏi Vân Lam, hắn quả thật sợ a tay bị phế là cỡ nào thống khổ cho dù có thể mọc lại nhưng huyền lực cùng tu vi sẽ giảm xuống đây mới là tột cùng thống khổ a.

- Bởi vì muội là hỏa chân linh thể ( trong cơ thể có hỏa nguyên tố, bẩm sinh dị năng hệ).

- Cái gì dị năng a, con mẹ nó hôm nay ta rốt cuộc gặp được dị năng hệ a.

Thanh Tiêu cao hứng đến chửi tục một tiếng bình thường hắn xem sách đều lắc đầu cảm thán những người bẩm sinh có dị năng thuộc tính thật thần kì, hôm nay gặp được lại là trong tình huống này, hâm mộ Vân Lam chết được. Phải biết rằng tu luyện huyền lực như bọn họ chính là nhờ vào pháp quyết mà hấp thụ các nguyên tố có trong không khí sau đó đem chúng tụ tập ở đan điền mà sử dụng, bất quá nguồn huyễn lực này sẽ cạn kiệt dần trong quá trình chiến đấu, nhưng dị năng giả thì không họ sinh ra đã mang trong mình nguồn huyễn lực nó thấm sâu vào huyết mạch của họ nên huyễn lực của họ càng tinh túy và khủng bố hơn nó không bị cạn kiệt trừ phi họ bị chảy hết máu mà chết mới thôi.

Chapter
1 Chương 1: Sự thật tàn nhẫn
2 Chương 2: Xuyên qua
3 Chương 3: Về Trúc Thanh Am
4 Chương 4: Chuyện xưa
5 Chương 5: Tu luyện
6 Chương 6: Thu bạc vào tay
7 Chương 7: Về phủ
8 Chương 8: Vị tỷ tỷ này thật thiếu giáo dưỡng
9 Chương 9: Tiêu bạc
10 Chương 10: Thì ra là cung yến trong truyền thuyết
11 Chương 11: Lại là vị tỷ tỷ thiếu giáo dưỡng kia
12 Chương 12: Khảo hạch luyện dược sư
13 Chương 13: Phẩm cấp dược sư
14 Chương 14: Cuộc thi
15 Chương 15: Mê Vụ Sâm lâm
16 Chương 16: Đến Mê Vụ Sâm Lâm
17 Chương 17: Tình cờ nhặt được... Thần thú!
18 Chương 18: Khế ước với Tiểu Lang
19 Chương 19: Tham gia cuộc thi toàn quốc (1)
20 Chương 20: Tham gia cuộc thi toàn quốc (2)
21 Chương 21: Tham gia cuộc thi toàn quốc (3)
22 Chương 22: Cửa ải thứ ba
23 Chương 23: Cấp bậc vòng đầu tiên
24 Chương 24: Thi đấu vòng thứ hai
25 Chương 25: Hạng mục vòng thứ hai
26 Chương 26: Xích Vị thảo
27 Chương 27: Hắc Báo Mộng linh thú
28 Chương 28: Túy Hầu
29 Chương 29: Phượng Kinh Hồng
30 Chương 30: Lôi đài chiến thắng!
31 Chương 31: Lãnh Tiêu Dương nguy kịch
32 Chương 32: Mười vị trí đầu
33 Chương 33: Mười vị trí đầu (2)
34 Chương 34: Mười vị trí đầu (3)
35 Chương 35: Cứu
36 Chương 36: Hắc ám ở phía sau
37 Chương 37: Linh mạch thức tỉnh, bạo phát thăng cấp liên hoàn
38 Chương 38: Đến học viện Thiên Dực
39 Chương 39: Náo loạn buổi ghi danh
40 Chương 40: Náo loạn buổi ghi danh (2)
41 Chương 41: Khảo hạch
42 Chương 42: Khảo hạch 2
43 Chương 43: Tỷ thí lôi đài, xếp hạng trên bảng tân sinh
44 Chương 44: Tuyết Ngọc Văn
45 Chương 45: Sư phụ quái đản
46 Chương 46: Lại một hồi sóng gió
47 Chương 47: Lại một hồi sóng gió (2)
48 Chương 48: Nửa đêm đột kích
49 Chương 49: Vân Dật
50 Chương 50: Gặp lại tao lẳng lơ
51 Chương 51: Đột phá Linh huyền
52 Chương 52: Bạc mâu hiện, Quang Linh mạch thức tỉnh
53 Chương 53: Bạc mâu hiện
54 Chương 54: Nguy cơ
55 Chương 55: Sóng ngầm
56 Chương 56: Sóng ngầm (2)
57 Chương 57: Lẳng lơ phiền phức
58 Chương 58: Lịch luyện
59 Chương 59: Lịch luyện (2)
60 Chương 60: Lịch luyện (3)
61 Chương 61: Lịch luyện (4)
62 Chương 62: Huyễn Vụ Lâm
63 Chương 63: U Diệp Thảo
64 Chương 64: Hắc Mãng
65 Chương 65: Luyện chế U Điệp thảo
66 Chương 66
67 Chương 67
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Sự thật tàn nhẫn
2
Chương 2: Xuyên qua
3
Chương 3: Về Trúc Thanh Am
4
Chương 4: Chuyện xưa
5
Chương 5: Tu luyện
6
Chương 6: Thu bạc vào tay
7
Chương 7: Về phủ
8
Chương 8: Vị tỷ tỷ này thật thiếu giáo dưỡng
9
Chương 9: Tiêu bạc
10
Chương 10: Thì ra là cung yến trong truyền thuyết
11
Chương 11: Lại là vị tỷ tỷ thiếu giáo dưỡng kia
12
Chương 12: Khảo hạch luyện dược sư
13
Chương 13: Phẩm cấp dược sư
14
Chương 14: Cuộc thi
15
Chương 15: Mê Vụ Sâm lâm
16
Chương 16: Đến Mê Vụ Sâm Lâm
17
Chương 17: Tình cờ nhặt được... Thần thú!
18
Chương 18: Khế ước với Tiểu Lang
19
Chương 19: Tham gia cuộc thi toàn quốc (1)
20
Chương 20: Tham gia cuộc thi toàn quốc (2)
21
Chương 21: Tham gia cuộc thi toàn quốc (3)
22
Chương 22: Cửa ải thứ ba
23
Chương 23: Cấp bậc vòng đầu tiên
24
Chương 24: Thi đấu vòng thứ hai
25
Chương 25: Hạng mục vòng thứ hai
26
Chương 26: Xích Vị thảo
27
Chương 27: Hắc Báo Mộng linh thú
28
Chương 28: Túy Hầu
29
Chương 29: Phượng Kinh Hồng
30
Chương 30: Lôi đài chiến thắng!
31
Chương 31: Lãnh Tiêu Dương nguy kịch
32
Chương 32: Mười vị trí đầu
33
Chương 33: Mười vị trí đầu (2)
34
Chương 34: Mười vị trí đầu (3)
35
Chương 35: Cứu
36
Chương 36: Hắc ám ở phía sau
37
Chương 37: Linh mạch thức tỉnh, bạo phát thăng cấp liên hoàn
38
Chương 38: Đến học viện Thiên Dực
39
Chương 39: Náo loạn buổi ghi danh
40
Chương 40: Náo loạn buổi ghi danh (2)
41
Chương 41: Khảo hạch
42
Chương 42: Khảo hạch 2
43
Chương 43: Tỷ thí lôi đài, xếp hạng trên bảng tân sinh
44
Chương 44: Tuyết Ngọc Văn
45
Chương 45: Sư phụ quái đản
46
Chương 46: Lại một hồi sóng gió
47
Chương 47: Lại một hồi sóng gió (2)
48
Chương 48: Nửa đêm đột kích
49
Chương 49: Vân Dật
50
Chương 50: Gặp lại tao lẳng lơ
51
Chương 51: Đột phá Linh huyền
52
Chương 52: Bạc mâu hiện, Quang Linh mạch thức tỉnh
53
Chương 53: Bạc mâu hiện
54
Chương 54: Nguy cơ
55
Chương 55: Sóng ngầm
56
Chương 56: Sóng ngầm (2)
57
Chương 57: Lẳng lơ phiền phức
58
Chương 58: Lịch luyện
59
Chương 59: Lịch luyện (2)
60
Chương 60: Lịch luyện (3)
61
Chương 61: Lịch luyện (4)
62
Chương 62: Huyễn Vụ Lâm
63
Chương 63: U Diệp Thảo
64
Chương 64: Hắc Mãng
65
Chương 65: Luyện chế U Điệp thảo
66
Chương 66
67
Chương 67