Chương 87: Đổng gia xuất hiện

Trang Thư Hàn thong thả bước ra ngoài cửa, thường thường quay lại nhìn về phía đường cái.

”Hàn Nhi.”

Thanh âm này...

Theo tiếng gọi Trang Thư Hàn quay đầu lại, sắc mặt không chút nào thay
đổi, cũng không mở miệng nói chuyện, giống như đối mặt với một người
hoàn toàn xa lạ.

Nếu là trước kia, Trang Trạch Lương nhất định sẽ mở miệng chỉ trích ngay lập tức, nhưng sau khi bị hai tỷ đệ nhiều lần lãnh đạm, hiện tại thấy
thái độ của Trang Thư Hàn hắn cũng không bất ngờ.

Đến gần vài bước, Trang Trạch Lương nỗ lực để bản thân thoạt nhìn giống
như một vị phụ thân hiền, “Ta nhìn thấy bảng vàng được dán trước nha
môn, chúc mừng con tiếp tục đỗ đầu bảng.”

Đây chính là lý do Trang Thư Hàn đứng ở chỗ này chờ tỷ tỷ về, hắn muốn
chính miệng thông báo tin tốt của mình cho tỷ tỷ, muốn nhìn thấy bộ dáng tỷ tỷ vui vẻ, không nghĩ là không đợi được tỷ tỷ trở về, ngược lại còn
gặp phải người không muốn gặp.

Nghĩ đến lời dạy của tỷ tỷ, Trang Thư Hàn cũng không tiếp tục lạnh lùng trừng mắt, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng, “Đa tạ quan tâm.”

”Không việc gì, là ta nên làm.” Được Trang Thư Hàn đáp lại, Trang Trạch
Lương cao hứng, không khỏi đến gần thêm vài bước, cách nhi tử chỉ còn
hai ba bước, nhìn gần như vậy, hắn mới phát hiện, chỉ mới ngắn ngủn vài
tháng nhi tử đã cao thêm rất nhiều, dáng người thẳng tắp, tư thế oai
hùng bừng bừng phấn chấn.

Đối lập hoàn toàn với Diệu Nhi, Trang Trạch Lương hận không thể để thời
gian quay ngược trở lại, chỉ cần quay lại một năm thôi, hắn nắm chắc có
thể hòa dịu lại mối quan hệ giữa hai tỷ đệ.

Âm thầm hối hận một hồi, ý cười trên mặt Trang Trạch Lương vẫn còn trên
mặt, “Ta đã chuyển đến Hội Nguyên Phủ, rất gần với nơi này...”

”Ngài không cần nói với ta, ta sẽ không tới.” Trang Thư Hàn cắt đứt lời
nói của hắn. Hắn không thể giống như tỷ tỷ, không oán không giận, hắn
chỉ có thể nỗ lực khiến chính mình coi bọn họ là người xa lạ.

”Hàn Nhi, ta biết con hận cha. Cha cũng biết bản thân mình làm không
đúng, về sau cha sẽ nỗ lực bồi thường lại cho con, nói như thế nào thì
chúng ta cũng là người nhà, trong người con chảy dòng máu của ta, con
cũng nên nghĩ cho tỷ tỷ con, một thiếu nữ không cha không mẹ, sao có thể gả cho một gia đình tốt, đến cuối cùng cha cũng có thể giúp cho tỷ tỷ
con một chút.”

”Không cần. Tỷ tỷ có ta là đủ rồi, bản thân ta còn tốt hơn nhiều so với
ngài. Ngài đi đi, tỷ tỷ cũng sắp trở về.” Lời nói của Trang Trạch Lương, nửa chữ hắn cũng không tin, tuy rằng trong lòng hắn cũng không muốn tỷ
tỷ đối mặt với người trước mắt, bọn họ không thể đo được trong lòng vị
'phụ thân' này đối với tỷ đệ bọn họ còn có bao nhiêu tình cảm. Hắn chỉ
là không muốn tỷ tỷ vì bảo vệ hắn mà phải khom lưng trước người ta.

Tính tình tỷ tỷ trước giờ rất mềm yếu, nếu như không phải bị ép đến cực hạn thì bỗng nhiên sao có thể trở nên lợi hại như vậy.

Tỷ tỷ như vậy khiền cho hắn cảm thấy đau lòng, hắn sẽ không nhịn được mà suy nghĩ, nếu như hắn là ca ca thì tốt rồi, nếu như mẫu thân còn sống
thì tốt rồi, tỷ tỷ sẽ không cần phải thay đổi, chỉ cần thêu thùa may vá, làm những việc nữ tử thích làm sau đó chờ đến khi gặp gia đình là được.

Càng nghĩ càng phiền, Trang Thư Hàn đang định lên tiếng đuổi người. Lại
thấy Trang Trạch Lươn bình tĩnh nhìn về phía sau của mình, Trang Thư Hàn theo bản năng quay đầu lại, đó là chiếc xe mà toàn Hội Nguyên Phủ cũng
chỉ có một chiếc, xe ngựa chậm rãi đi tới, đừng trước mặt hai người, cảm giác mười phần áp bách.

Bước xuống đầu tiên là hai vị nha hoàn, đặt xuống đất một chiếc ghế dài. Sau đó Bạch Chiêm liền bước ra xe ngựa, Trang Thư Tình cũng theo Bạch
Chiêm bước xuống.

Đứng ở trên xe, cao cao tại thượng nhìn xuống Trang Trạch Lương, Trang
Thư Tình đỡ tay Bạch Chiêm bước xuống, hình ảnh như vậy khiến nhiều
người hướng mắt nhìn về phía bọn họ. Ngoại trừ Trang Thư Hàn, trong lòng hắn cảm thấy hành động của Bạch Chiêm vô cùng bình thường.

Nhưng rơi vào trong mắt Trang Trạch Lương, hắn hoàn toàn không thể đem
vị quý nữ khí chất cao quý trước mắt liên hệ với vị nữ nhi yếu đuối đến một câu cũng không dám nói của hắn ở Trang gia.

Một người sao có thể có chuyển biến lớn như thế? Hắn đôi khi còn có loại cảm giác vị nữ tử trước mắt không phải nữ nhi của hắn.

”Sao ngài lại tới đây?”

Trang Trạch Lương theo bản năng mở miệng, “Chúng ta mới chuyển đến Hội Nguyên Phủ.”

Thế nhưng...

Lấy quyết tâm lúc trước của toàn gia, đây cũng không là chuyện gì ngoài ý muốn, Trang Thư Tình cũng không tiếp tục nhìn hắn, dắt đệ đệ trở về
phòng, hoàn toàn không có ý muốn hỏi thêm.

Trang Trạch Lương định gọi người lại, nhưng khi chống lại ánh mắt của
Bạch Chiêm liền lập tức ngậm miệng, cho đến khi người vào cũng không dám nói một chữ.

”Ở bên ngoài chờ tỷ tỷ sao?”

”Vâng.” Trang Thư Hàn trả lời, cằm hơi nâng lên, mang theo chút kiêu ngạo, “Tỷ tỷ, đệ lại đỗ đầu.”

Trang Thư Tình dừng bước lại, trên mặt tràn đầy ý mừng, “Giỏi như vậy? Tô tiên sinh có biết không?”

”Đã biết, tiên sinh rất cao hứng, dặn đệ tiếp tục nỗ lực trong kì thi tiếp theo.”

Trang Thư Tình rất có kì vọng với đệ đệ, nhưng nàng cũng không nghĩ tới
sẽ nuôi được một vị thiên tài, dù sau đến tháng bảy này, tuổi mụ của Thư Hàn cũng chỉ mới mười một, nàng lo Thư Hàn sẽ vì vậy mà cao ngạo.

”Tỷ tỷ không muốn đệ có quá nhiều áp lực, kì thi thứ ba dù có rớt cũng không sau, lần sau chúng ta thi tiếp.”

”Tỷ tỷ yên tâm, đệ tin tưởng khả năng của mình.” Trang Thư Tình nhẹ
giọng an ủi tỷ tỷ: “Sau khi vượt qua kì thi thứ ba sẽ có thể thi Hương,
tiên sinh nói, cho dù đệ có thi đậu lần tiếp theo cũng sẽ hoãn lại kết
quả, tuy rằng trụ cột đệ học tốt nhưng còn chưa đủ vững chắc, còn phải
từ từ tu bổ, ba năm sau mới để đệ dự thi, lại nói bây giờ đệ cũng đang
trong hiếu kì, thi tú tài chỉ có chút quy tắc nhỏ, hơn nữa lúc trước
cũng có chuẩn bị, sẽ không có người dám nói lung tung, nhưng thi Hương
không như vậy, miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ.”

Nàng không biết người đang trong hiếu kì không thể dự thi, nhìn nhìn nam nhân đang trầm mặc ở phía sau, Trang Thư tình cười với hắn, đối phương
cũng nhìn nàng mỉm cười.

”Tỷ tỷ cũng không hiểu những thứ này, đều nghe Tô tiên sinh an bày vậy.”

”Vâng.” Trang Thư Hàn vừa nghiêng người vừa hỏi: “Tiến sinh muốn để đệ ở lại nhà của tiên sinh, đệ đã từ chối, nhưng mà trước khi thi kỳ thứ ba
sợ là đệ sẽ phải về trễ một chút.”

”Nếu như quá mệt thì ở lại chỗ của Tô tiên sinh cũng không sao, tỷ tỷ yên tâm.”

Trang Thư Hàn lắc đầu, hắn sẽ lo lắng cho tỷ tỷ mà không ngủ được.

Cũng tại ngày này, thanh danh của hai tỷ đệ lập tức được truyền rộng.

Một người liên tục đỗ đầu hai kỳ thi, không biết bao nhiêu người đoán hắn không biết sẽ tiếp tục đỗ đầu kỳ thứ ba hay không.

Người còn lại chính là thần y, đến người nuốt vàng cũng thể cứu sống, không phải thần y thì là cai gì?

Vì tên của hai người quá mức tương tự, nên có nhiều người tra ra, hai
người này đích xác là hai tỷ đệ, có nhiều người ngưỡng mộ, thanh danh
của hai tỷ đệ càng truyền xa.

Trang Thư Tình ban đầu còn lo lắng đệ đệ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nhìn
thấy hắn không có bất kỳ lơi lỏng còn thêm dụng tâm học tập, nàng liền
cảm thấy mình hoàn toàn không cần lo lắng.

Ngược lại hình như nàng mới là người chịu nhiều phiền toái, càng ngày càng có nhiều người tới cửa tìm thần y.

Trừ việc am hiểu phẫu thuật, phương diện khác nàng không thể so sánh với đại phu, nàng cũng không dám nhận chữa hết tất cả, cũng may có Bạch
Chiêm ra tay trấn áp, không ai dám mạnh bạo.

Nhưng mà dần dần càng có nhiều lời khó nghe truyền ra.

Thấy Bạch Chiêm đen mặt, Trang Thư Tình ngược lại tâm bình khí hòa an ủi hắn, “Bĩnh tĩnh, miệng người khó chặn, cứ để họ nói đi, thà bị nói, còn hơn để bọn họ chết trên bàn phẫu thuật.”

”Lũ người đó đúng là không biết phân biệt tốt xấu.”

”Đúng đúng đúng, là bọn họ không biết phân biệt.” Trang Thư Tình thuận theo, “Ta muốn đi xem hổ con, chàng có đi không?”

Từ khi hổ con trở về nàng cũng chưa có gặp lại, không biết lông trên
người nó đã mọc dài ra chưa, thay vì sốt rột ở trong lòng, không bằng
trực tiếp lên núi thăm nó.

”Đi.”

Niệm Niệm nghe vậy lập tức nhảy lên người nàng, chỉ sợ nàng sẽ ném nó lại.

Nhưng hai người vừa đứng dậy, liền thấy Bảo Châu cầm thứ gì đó bước
nhanh vào, “Tiểu thư, bên ngoài có người đưa bái thiếp đến, nói là họ
Đổng.”

Đổngng, là Đổng gia kia sao?

Trang Thư Tình mở bái thiếp ra xem, “Cữu cữu Đồngng Minh Đức, thế nhưng thật người Đổng gia.”

Bạch Chiêm nhìn lướt qua, “Muốn gặp sao?”

”Người đã tới cửa, sao có thể không gặp.” Trang Thư Tình đứng dậy sửa quần áo, “Ta đi nghênh đón.”

Bạch Chiêm muốn đi cùng, nhưng Trang Thư Tình lắc đầu cự tuyệt, “Tuy
rằng ta không biết Đổng gia kia là người như thế nào, nhưng chàng đừng
đi cùng, trong lòng ta có chút suy nghĩ, chàng ở trong này chờ ta là
được.”

”Suy nghĩ cái gì?”

”Chờ khi nhìn thấy người sẽ biết, bây giờ khó có thể nói trước.”

Đổng Minh Đức chính là một nam nhân trung niên oai hùng như hổ, Trang
Thư Tình không biết hắn xếp hàng thứ mấy tại Đổng gia, nhưng nhìn thấy
khối ngọc bội hắn đeo bên hông, nàng liền xác định dược thân phận của
hắn.

Khối ngọc này, giống y đức khối ngọc trên cổ của Thư Hàn.

Nàng chưa bao giờ gặp qua người này, vì vậy sau khi nhìn thấy cũng chỉ vén áo thi lễ, sau đó chỉ bảo trì trầm mặc.

Đổng Minh Đức nhìn như vô cùng quen thuộc, hơn nữa còn có chút thân
thiện vượt qua đoán trước của nàng, đây không nên là thái độ của Đổng
gia khi đối mặt với một nữ nhi mồ côi như nàng.

”Bộ dạng giống tú muội khi còn trẻ như đúc, nhìn lại bản thân mình nếu
như không phải ta đã già đi, ta còn thật nghĩ rằng con chính là muội ấy, chỉ là không ngờ muội ấy đã không còn sống, nàng đã...” Đổng Minh Đức
thở dài, sau khi hoài niệm qua đi bắt đầu giới thiệu, “Ta là nhị cữu của con, nương con đã từng nhắc đến ta với con chưa?”

Trang Thư Tình lắc đầu, “Trong lòng nương vẫn luôn hối hận về hành động trước kia nên rất ít nói đến chuyện của Đổng gia.”

”Muội ấy còn biết hối hận sao? Làm ra chuyện hồ đồ như vậy, hại đến bản
thân, còn liên lụy đến cha mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẽ đầu
xanh, đúng là vô cùng bất hiếu.”

Chuyện này không đến phiên một vãn bối như nàng có thể xen vào bình
luận, Trang Thư Tình cúi thấp tầm mắt, linh hoạt thay đổi chủ đề, “Nhị
cữu sao biết hai tỷ đệ chúng ta ở đây?”

Từ khi nương của con rời nhà, chúng ta vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm
nàng, vất vả mới tra được tới Lãnh Sơn huyện, lại nghe nói đã qua đời,
chỉ để lại một đôi nam nữ, các con khi rời đi tạo thành động tĩnh không
nhỏ, chỉ tra một chút là có thể ra được, sau khi biết tin tức ta liền
đuổi tới, vừa đến Hội Nguyên Phủ đã nghe thấy đại danh của các con,
không nghĩ tới một người là thần y, một người sắp tới sẽ bước vào kỳ thi thứ ba, bây giờ Thư Hàn mới bao lớn chứ? Đúng là đứa nhỏ của Đổng gia,
một chút cũng không chịu thua kém.

Trang Thư Tình từ chối cho ý kiến, cúi người đi vào phòng chính, sau khi bước vào phòng khóe mắt Trang Thư Tình gắt gao nhìn chằm chằm Đổng Minh Đức.

Bạch Chiêm cũng nể tình đứng dậy đưa hắn tới cửa, sau đó chỉ nhìn Đổng Minh Đức chào như có lễ.

Tư thái có chút lười biếng, hắn là trưởng bối của Trang Thư Tình, theo lý sắc mặt sẽ không tốt như vậy.

Nhưng Đổng Minh Đức lại không hề biến sắc, Trang Thư Tình nhìn thấy rõ
ràng, vừa rồi trong mắt hắn mang theo chút hưng phấn, giống như đang xác nhận đúng chuyện gì.

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi