Chương 83: Đáng giá?

Có Trang Thư Tình khuyên can, Bạch Chiêm rốt cuộc cũng không gây khó xử cho Trần gia.

Nhưng lại khiến Tần gia kinh sợ một hồi, đưa đến rất nhiều đồ quý giá,
Bạch Chiêm chỉ trực tiếp chuyển toàn bộ cho Trang Thư Tình.

Ngày thứ hai Nam Chi đã được chuyển đến căn nhà nàng đang thuê, mỗi ngày Trang Thư Tình đều đến thăm nàng, giúp nàng kiểm tra, bôi thuốc, lại
giúp nàng đổi một bình nước muối, Thanh Dương Tử tỉ mỉ quan sát, xem
Trang Thư Tình hạ kim như thế nào, vì sao phải đâm vào tĩnh mạch đều nói cho hắn biết.

Thanh Dương Tử học rất nhanh, đến ngày thứ ba, khi mượn Nam Chi làm thí
nghiệm tuy ngày đầu khiến Nam Chi chịu không ít khổ, nhưng sau khi nắm
được bí quyết cũng thuận lợi hơn nhiều.

Đôi khi Trang Thư Tình nhịn không được nghĩ, nếu như Thanh Dương Tử sống ở hiện đại chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ thiên tài, có nhiều dụng
cụ hiện đại phụ trợ, không biết thành tựu sẽ còn lớn thế nào.

Hiện tại Nam Chi không thể tin tưởng được người nào, Thư Tình làm chủ,
mua cho nàng một nha đầu mười ba mười bốn tuổi giúp chăm sóc nàng.

Tiểu cô nương đã chịu nhiều khổ cực, hiện nay ăn mặc không lo nên chiếu
cô cho Nam Chi rất tốt, chỉ là có chút nhát gan, lúc nói chuyện thanh âm giống như muỗi kêu, phải để sát tai vào mới nghe được

Lúc này Nam Chi đã tỉnh, miễn cưỡng cười với Trang Thư Tình.

“Lại phát sốt?”

“Tối hôm qua bắt đầu nóng, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.”

Mất máu quá nhiều, hệ miễn dịch bị suy giảm, mấy ngày nay vẫn luôn phát
sốt, vừa giảm nhiệt xuống lại nóng lên, cũng may hiện giờ độ ẩm chưa
cao.

Mạch đã ổn định, Trang Thư Tình nhìn về phía Thanh Dương Tử, “Thuốc bổ huyết phải được gia tăng liều lượng.”

Thanh Dương Tử không cam lòng đáp ứng.

“Hiện giờ đã hạ sốt. Có thể ăn chút thức ăn lỏng. Ta nhờ Dụ nương tử mỗi ngày làm thức ăn bổ khí huyết, đến giờ cơm để Tiểu Liên đi lấy.”

Tiểu nha hoàn vội đáp ứng.

Thanh Dương Tử chịu khó đi thay nước muối, Trang Thư Tình tiếp tục dặn
dò hai câu, một lát Nam Châu liền bước nhanh tiến vào thấp giọng báo,
“Trần tổng quan để nô tỳ đến nói với ngài một tiếng, Tần thiếu phu nhân
tự sát, sợ là việc không tốt.”

Trang Thư Tình rất có ấn tượng với vị phu nhân trẻ tuổi kia, nàng dùng
tính cách cả vú lấp miệng em để ngụy trang chính mình, rõ ràng có một
thanh danh mạnh mẽ. Lại làm việc tuyệt không cay cú.

Nhưng mà, “Tại sao lại nói với ta, Tần gia không đi mời đại phu sao?”

“Mời.” Nam Châu dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: “Chuyện lần trước
huyên náo rất lớn, người cả thành đều biết, nếu tin tức Tần phu nhân tự
sát truyền tới, sẽ có người nói là bị công tử bức tử. Ngay cả ngài
cũng...”

“Nước bẩn này thật muốn hắt ai liền hắt? Bạch Chiêm có ý gì?”

“Trần tổng quan nói trắng ra công tử không có phân phó, chính là căn dặn không để cho bọn họ gạt ngài.”

Bạch Chiêm hiểu nàng, biết nàng không thích người bên ngoài dằm tiếu nên đã thay nàng quyết định, nàng thích loại săn sóc này.

Trầm mặc một lát, Trang Thư Tình nói: “Việc này không liên quan gì tới chúng ta, mặc bọn họ đi.”

“Vâng”

Nhưng mà chuyện lại phát triện ngoài dự đoán của mọi người, không bao lâu liền có người tới cửa cầu kiến.

Nhìn lão phụ nhân quỳ gối trước mặt nàng nỉ non, Trang Thư Tình nhìn
không được nhíu mi. “Mời ta đi? Vì sao? Tần gia thật sự muốn đem chuyện
này hắt lên người ta?”

“Lão già này vạn lần không dám nghĩ như thế, là tâm thiếu phu nhân đã
lạnh, bản thân người không muốn sống tiếp, trách không được bất luận
người nào. Lão đến cửa cầu ngài, nghe nói Trang tiểu thư là thần y tái
thế có thể cứu người sống lại, tiếu phu nhân của chúng tôi vẫn còn sống, Trang thiểu thư nhất định có biện pháp cứu nàng, mong Trang tiểu thư
thương sót.”

Thì ra là thế.

Ngày đó nàng cứu Trần Lượng có nhiều người nhìn như vậy. Truyền ra ngoài cũng là điều hiển nhiên, chỉ là không biết chuyện tình truyền ra có bao nhiêu thái quá.

“Ta không biết bên ngoài truyền như thế nào. Người kia ta có thể cứu, là vì hắn vốn chưa có chết, không bằng ngươi đi mời vài lão đại phu đến
xem, tài năng của bọn họ so với ta lớn hơn nhiều.”

“Vô dụng, vô dụng.” Lão phụ nhân bắt đầu gạt lệ, “Đại phu có tiếng ở Hội nguyên phủ đều mời đến, đều nói rằng thiếu phu nhân không thể sống
được.”

“Nàng rốt cuộc bị thương như thế nào?”

“Thiếu phu nhân... Nàng nuốt vàng, ai cũng không biết nàng nuốt bao nhiêu, Mắt liền thấy sắp...”

Nuốt vàng? Người quyền thế phú quý đều thịnh hành chết kiểu này sao? Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Chiêm.

Bạch Chiêm hạ mí mắt, “Tùy nàng.”

”Ta biết phải cứu thế nào, nhưng mà...”

”Không xác định thì đừng cứu.”

Bạch Chiêm nói vô cùng tiêu sái thống khoái, lão phụ nhân bên kia liền
dập đầu, “Cầu Trang tiểu thư thương xót, cầu Trang tiểu thư thương xót!”

“Không phải ta không muốn cứu, chỉ là...” Trang Thư Tình ý bảo Nam Châu
nâng người dậy, “Có chút chuyện dù nói ra ngươi cũng không hiểu, nhưng
mà ta sẽ đi Tần phủ, xem xét tình huống mới biết được.”

“Vâng, vâng”

Trang Thư Tình đứng dậy, “Mau gọi Thanh Dương Tử, nên mang theo thứ gì thì mang theo.”

Bạch Chiêm tất nhiên không cho phép người rời đi dưới mí mắt mình, bỏ
mất lá thư trong tay xuống cũng theo đó đứng dậy “Chuẩn bị xe.”

Ở Hội Nguyên Phủ, Tần gia cũng xem như là gia tộc số một số hai, khi
thành chủ Hội Nguyên Phủ đến hắn cũng chỉ khách khí một chút.

Nhưng lần này, hắn cơ hồ là chạy ra cửa nghênh đón.

“Bạch công tử, sao ngài lại đến?”

Nghĩ đến chuyện đồn đãi bên tai, Tần Lam chỉ nghĩ là Bạch Chiêm đến để
hưng sư vấn tội,nhất thời một thân đổ mồ hôi lạnh, liên tục biện bạch,
“Cho dù gan có lớn bằng trời, ta cũng không dám đem sự tình hắt lên
người công tử ngài...”

“Ta cùng Thư Tình đến đây, không phải nói người sắp chết rồi sao? Dẫn đường!”

Tần Lam lúc này mới dám nhìn về phía nữ tử đang sóng vai cùng đứng với
công tử, tồn tại của Trang Thư Tình bọn họ cũng biết, nhưng không dám đi điều tra sâu, hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy vị Trang tiểu thư trong
lời đồn có dáng dấp như thế nào.

Muốn nói tuyệt sắc thì không phải, diện mạo như vậy, ở Hội Nguyên Phủ có thể liếm được vài người, nhưng khí chất tao nhã kia ít người có thể có
được, ánh mắt lưu chuyển tràn đầy sức sống.

Những thứ khác không nói, người như vậy, khó có thể khiến người khác cảm thấy chán ghét, nhất là người lớn tuổi.

Hướng chi bây giờ còn truyền ra lời đồn nàng có thể khiến người chết
sống lại, trách không được bà vú của con dâu sống chết đều muốn mời đến
bằng được.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói, người sau khi nuốt vàng còn có thể cứu sống.

Đại phu có tiếng trong Hội Nguyên Phủ đều đang ở trong thương lượng tìm
kế sách, nhìn thấy Tần gia chủ dẫn hai người trẻ tuổi tiến vào cũng chỉ
nghĩ là người thân trong nhà, ào ào tiến đến chào.

Tần Lam liếc mắt nhìn Trang Thư Tình, “Lưu đại phu tình huống như thế nào?”

Đại phu dẫn đầu mọi người tiến lên lắc đầu, “Tình huống vốn không tốt,
thiếu phu nhân lại không phối hợp, ta thật sự là hữu tâm vô lực.”

“Trang thiểu thư người xem...”

Có Bạch Chiêm bên người, Trang Thư Tình căn bản không cần cố kỷ, gan vô cùng lớn “Ta vào xem.”

Thấy nàng kiên trì Tần Lam cũng không ngăn cản.

Đi vài bước, Trang Thư Tình quay đầu, “Lệnh công tử đâu?”

Có Bạch Chiêm tại bên người, Trang Thư Tình căn bản không kia hứa nhiều

Vừa nhắc đến con trai, Tần Lam cũng tức đến đau đầu, nhưng chuyện này
hắn cũng chỉ có thể tận lực giấu diếm, “Hắn hôm nay có việc ra khỏi
thành, chuyện trong nhà căn bản không biết.”

”Kỳ thực ngươi cứ nói thẳng hắn hẹn bạn bè ra thành tìm niềm vui mới ta
cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, người ngốc chỉ có Tần thiếu phu nhân.”
Lễ phép gật đầu, Trang Thư Tình đẩy cửa tiến vào.

Tần Lam nghiến răng, đối với thái dộ của vị Trang tiểu thư này cảm thấy
bất mãn, chuyện nhà hắn, người Tần gia hắn, sao đến phiên nàng xen vào,
nàng coi mình là nhân vật gì?

Cái gì vậy!

“Tần lão gia, vị này là...”

“Người trong lời đồn, có thể khiến người khác khởi tử hồi sinh, Trang tiểu thư, Trang thần y, các ngươi chưa nghe nói qua?”

“Là nàng?” Đại phu hai mắt nhìn nhau,đều muốn đi vào xem nàng có thần pháp gì.

Tần Lam nhìn ra được ý đồ của bọn họ, ác ý thêm đầu vào lửa, “Các ngươi
không phải rất muốn biết thần y chữa bệnh như thế nào hay sao? Cửa cũng
không đóng.”

Vài đại phu, cộng lại cũng đến mấy trăm tuổi, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn
ta, không hẹn mà cùng cất bước vào trong, bỏ chút mặt mũi để có thể đứng góc tường nghe được chút nội dung thôi cũng được.

Trong phòng, Bạch Chiêm không tiến lại gần, hai tay ôm ngực dựa vào
tường, hắn đối với người ngay cả dụng khí sống sót cũng không có căn bản không chút hứng thú.

Người trên giường thật an tĩnh, ngẫu nhiênn phát ra tiếng hô đau đớn từ
trong miệng, như là không muốn bị người khác nghe được, hạ nhân hầu hạ
cũng đứng thật xa, không biết là bị đuổi ra hay là như thế nào.

Trang Thư Tình đi qua, từ trên cao nhìn xuống người nằm trên giường.

Sắc mặt trắng bệch, tóc tán loạn, ánh mắt trống rỗng nhìn lên đỉnh giường, mồ hôi chảy ròng hai bên thái dương.

Cảm giác được có người đến gần, chỉ cho rằng nha hoàn trở lại, cũng lười liếc mắt nhìn.

Nàng không muốn sống, tại sao phải tiếp tục sống, vì sao còn để nàng
sống? Bản thân nàng giống như một câu chuyện cười, gắt gao ôm lấy luẩn
quẩn trong lòng cười chua xót.

Chết tốt, chết xong sẽ hết chuyện, cái gì cũng không cần nghĩ, tâm cũng sẽ không đau, thật tốt.

Xem ra hôm nay ta đi phí một chuyến.” Nói xong, Trang Thư Tình ngồi xuống bên mép giường, tự nhiên mắt lấy cổ tay nàng xem mạch.

Tần thiếu phu nhân cân bản không nghĩ tới trước khi chết còn nhìn thấy nữ nhân khiến cho nàng thấy bất lực nhất trong đời.

“Không nghĩ tới sao?” Trang Thư Tình thu tay cười, “Kỳ thực ta cũng
không muốn tới, nhưng mà một người đã lớn tuổi như vậy quỳ ở trước mặt
ta nói muốn nhờ giúp đỡ, ta không thể nói được lời cự tuyệt.”

Bình tĩnh nhìn nàng, Tần thiếu phu nhân đột nhiên nói: “Tiện nhân kia không chết.”

“Đúng vậy, ta cứu nàng.” Trang Thư Tình cúi người chẩn bệnh, “Đã muốn
chết, vì sao không nuốt nhiều vàng thêm một chút? Nếu ngươi nuốt loại
này, không cần kéo dài lâu như vậy, sẽ đau đớn đến chết.”

Bởi vì nàng không biết phải nuốt nhiều một chút mới có thể mau chết!

Trang Thư Tình xốc chăn nàng lên, ở trên bụng nàng ấn một chút, tay vừa
mới đặt tới dạ dày,còn chưa dùng lực đã nghe đến tiếng kinh hô.

Ở trong dạ dày.

“Ngày đó ta hỏi ngươi, vì một tên nam nhân chỉ dùng nữa ngươi dưới để
suy nghĩ mà hai tay nhuốm máu có đáng giá không, hiện tại ta cũng muốn
hỏi ngươi, vì một tên nam nhân suốt ngày ra ngoài ăn chơi đàng điếm mà
chết, đáng giá không?”

“Cả đời này cảu ngươi sống vì hắn sao? Hắn không thương tiếc ngươi thì ngay cả mệnh cũng không cần?”

“Ngươi đi rồi, ngươi đặt cha mẹ luôn bảo hộ ngươi từ nhỏ đến lớn ở chỗ nào?”

“Còn có.” Trang Thư Tình xoa bụng nàng, “Hài tử cũng bị ngươi ép buộc sắp chịu không nổi, ngươi biết không?”

“Con ta...”Thần trí dần dần quay lại, thiếu phu nhân lúc ày mới cảm giác thân dưới trướng đau, nhất thời không nghĩ được cái gì, cưỡng chế chống người lên nắm lấy cổ tay Trang Thư Tình, “Ta có đứa nhỏ?”

“Rất nhanh sẽ không còn, không cần trông cậy vào ta, ta sẽ không cứu nó về.”

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi