Chương 82: Ngọt

Sau khi an trí tốt cho Nam Chi,Trang Thư Tình giúp nàng chuẩn mạch, vẫn quá yếu ớt.

“Phàm là nàng muốn dùng thứ gì đều phải nấu qua nước sôi một lần, Thanh
Dương Tử, ngươi lấy thuốc mỡ xoa lên mặt cho nàng,lấy nhiều một chút,
đừng tiếc rẻ.”

Thanh Dương Tự thật đúng là luyến tiếc, thuốc mỡ kia tốn không ít được
liệu tốt chưa nói, điều chế cũng rất phức tạp, tuy Bạch phủ không giới
hạn dược liệu, nhưng với hắn mà nói, thuốc hắn điều chế ra tất cả đều là bảo bối, hận không thể giữ lại hết.

Lấy ra cái hộp nhỏ lau một lớp lên mặt của nàng ta sau đó liền thu bảo
bối lại ngay lập tức, tròng mắt Thanh Dương Tử vừa chuyển, kề sát vào
Trang Thư Tình thấp giọng nói: “Thanh tiểu thư, chúng ta thử thuốc giảm
nhiệt được không?”

Tang Thư Tình tà tà liếc hắn, “Ngươi đã thử qua trên người người khác phải không?”

Thanh Dương Tử nhìn trời nhìn đất nhưng lại không nhìn nàng, thái độ này đã nói lên tất cả, chỉ bị nói vài câu thôi mà, không đau cũng chẳng
ngứa.

“Hiệu quả như thế nào?”

“Cái gì?” Không mắng hắn?

“Mắng ngươi có hữu dụng không?”

Vô dụng!

Thanh Dương Tử hiểu ra, nhất thời cười như hoa, Trang tiểu thư có một
điểm mà hắn vô cùng thích, đó là mặc kệ nàng có nguyên tắc thế nào, nàng cũng sẽ không đem nguyên tắc của mình áp đặt lên người khác, nếu không
phải đã là người của công tử, hắn thật muốn đoạt lại giấu đi.

“Thuốc kia đã đổi lại phối phương nhiều lần, nhưng làm ra không có hữu dụng như lời ngươi nói.”

”Vậy là vẫn thất bại.”

Thanh Dương Tử nhất thời có chút mệt mỏi, hắn cảm thấy Trang tiểu thư nhất định là cố ý đả kích hắn.

“Bất quá hiện tại ta muốn truyền nước muối cho nàng.” Lại tiếp tục bắt
mạch, Trang Thư Tình có chút lo lắng, “Tình huống có chút không tốt
lắm.”

Phàm là thứ gì mới, Thanh Dương Tử đều cảm thấy vô cùng có hướng thú.
Nước muối đã sớm chuẩn bị, kim rỗng ruột cũng đã lấy ra, ruột gan đều
cảm thấy nôn nao, tâm Thanh Dương Tử đã sớm ngứa đến muốn thử, nhưng hắn lại không biết làm thế nào để hạ kim, cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Đợi thật lâu Trang tiểu thư mới nói muốn sử dụng, hắn sợ làm chậm trễ Trang Thư Tình nên đã sớm chuẩn bị đầy đủ thỏa đáng.

Trang Thư Tình nhìn, cũng không tiếp tục do dự.

Đầu tiên là dùng dây da buộc chặt cổ tay. Sau đó dùng nước đun sôi tiêu
độc kim tiêm, tiếp đó đổ nước muối đã pha chế vào bình thủy tinh, dốc
ngược lại treo lên, miệng bình nối với ống dẫn được cố địch với kim
tiêm, Trang Thư Tình vô vỗ lên tay để các mạch máu nổi lên, nhắm ngay
động mạch dứt khoát đâm vào.

Bình sứ không phải trong suốt, ống dẫn cũng không phải trong suốt, cai
1gi2 cũng nhìn không được, hai người đã làm qua vô số thí nghiệm, để làm ra một lọ nước muối cũng tốn rất nhiều thời gian.

Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên,sợ thời gian tính toán sai lệnh, lại
sợ nước muối dùng không đủ. Đưa vào cơ thể không biết có xảy ra phản ứng phụ hay không, hai người đều không dám kinh thường, luôn ở một bên
trông chừng.

Cuối cùng so với thời gian bọn họ tính toán nhanh hơn nữa chun trà. Đến
khi rút kim ra, nhìn bình nước muối, hai người liếc nhau, nở nụ cười,
hai người họ không tính sai

”Tiếp tục.”

Bận nguyên cả buổi sáng, Trang Thư Tình bước chân về nhà mềm đến độ có chút vô lực.

Trang Thư Mẫn thấy lúc nàng đi là một bộ dáng phấn chấn, hiện tại giờ về lại mất tinh thần như vậy, lập tức liền quan tâm hỏi han.

Trang Thư Tình cũng không gạt. Buồn bã ỉu xìu nói ra sự việc

“Muội cứu người?”

“Ân.”

“Giống như hồi sáng sao?”

”Không giống, tình huống người hồi sáng dễ dàng hơn.” Trang Thư Tình
hoàn hồn. “Mẫn tỷ tỷ, ta nghĩ tỷ sẽ trách ta xen vào việc của người
khác.”

“Cũng không phải.” Trang Thư Mẫn vốn để trong lòng, hấy nàng chủ dộng
nhắc tới liền thuận thế nói, “Buổi sáng muội thật lỗ mãng, ở trước mặt
bao người tự tiện mở xiêm y của nam nhân xa lạ, còn sờ tới sờ lui, mặc
dù Bạch công tử luôn chiều theo ý muội, nhưng là nữ tử cũng nên hạn chế
tiếp xúc với người khác giới, nhất là người lạ.”

“Nhưng muội cứu mạng của hắn.”

”Đối với nữ tử mà nói, thanh danh chẳng khác nào tánh mạng, muội vì cứu
hắn mà hủy đi thanh danh của mình, cũng không chiếm được chút tiện nghi
nào.” Trang Thư Mẫn nói xong, ánh mắt trở nên nhu hòa, “Nhưng khi thấy
muội thực sự có thể cứu về được mệnh của hắn, ta cũng cảm thấy thật giá
trị, với tuổi của hắn, trên có già, dưới có trẻ, nếu như hắn thật sự đi
rồi thì người nhà họ sẽ như thế nào, như vậy tính ra, muội không những
cứu mạng hắn, mà còn cứu cả nhà của hắn.”

Nói đi nói lại chính là vẫn đồng ý, Trang Thư Tình cao hứng, chỉ là có
chút không thoải mái, “Nam nhân ra ngoài ăn chơi đàng điếm, quản nam
nhân là được, hủy một nữ nhân có ích lợi gì, trên đời này buôn hương bán ngọc còn thiếu mối sao? Chỉ cần có bạc, đi đâu cũng được, thấy bộ dáng
nàng đáng thương, thật sự là đã tuyệt vọng đi, bằng không sao có thể suy nghĩ như vậy.”

“Muội làm như mọi nữ nhân đều dám nói ra như muội hay sao, nữ nhân từ
khi sinh ra đến lúc hiểu chuyện đều phải coi nam nhân là trời, học những việc có thể giúp hắn quản gia.” Nghĩ đến mình cũng từng như vậy, Trang
Thư Mẫn thở dài, “Tỷ tỷ may mắn, có thể gặp được muội, bằng không chỉ sợ là sẽ không thể được như bây giờ.”

“Nói đi nói lại sao lại nói đến tỷ rồi, hiện tại không phải rất tốt hay
sao?” Trang Thư Thình bất đắc dĩ, nói sang chủ đề khác, “Bảo Châu, ta
đói bụng.”

”Vâng, đồ ăn đã dọn lên bàn, tiểu thư người mau đi rửa tay.”

Cơm trưa ăn trễ so với thường lệ, Trang Thư Tình lo lắng cho đệ đệ nên ăn xong trước, sau đó liền lập tức đi đến trường thi.

Nguyên bản còn ngồi trong xe ngựa, đi được nửa đường lại bị người bao vây xung quanh, từng đạo âm thanh truyền đến.

“Chính là vị tiểu thư ngời trong xe ngựa này.”

“Đúng đúng đúng, chính là chiếc xe ngựa này, rất dễ nhận ra.”

”Buổi sáng ta đã gặp qua, là một vị tiểu thư trẻ tuổi lại thiện tâm.”

“Tiểu thư ta là đệ đệ Trần Lượng, mang theo cháu ta đến tạ ân cứu mạng của ngài.”

Trang Thư Tình không muốn đi ra ngoài để bị người vây xem, chỉ ở trong
xe nói: “Chỉ là nhấc tay chi lao, không cần phải cảm ơn, tim của lệnh
huynh không tốt lắm, về sau phải giữ cho tâm tình ôn định.”

“Vâng, ta nhất định truyền lời, Trần Thanh, tới, dập đầu với tiểu thư.”

Trang Thư Tình ở trong xe ngựa bảo trì trầm mặc.

Người bên ngoài thấy nàng thủy chung không chịu lộ mặt, lại có nhiều hộ
vệ trông chừng như vậy, cũng không dám tiến lên phía trước, chỉ là ánh
mắt thường đảo qua, nói đến cũng chỉ là chuyện buổi sáng.

Trở thành đề tài trong câu chuyện người khác, Trang Thư Tình sao còn ngủ được, giờ khắc này, nàng vô cùng mong Bạch Chiêm có thể trở về nhanh
chút.

Bạch Chiêm có khả năng, chuyện khó khăn trong miệng người khác đối với
hắn đều trở nên dễ dàng. Có hắn ở đây, trong lòng nàng không cần nghĩ
bất kì chuyện gì, chỉ cần bản thân mình làm chuyện muốn làm.

Hắn vẫn luôn nói như vậy. Mà nàng, cũng luôn làm như vậy.

Khi có hắn ở bên cạnh nàng thường lơ là, đến khi hắn đi mới thấy nhớ,
trách không được người xưa luôn nói, mất đi rồi mới biết quý trọng, hắn
mới đi tám ngày nàng đã hiểu được đạo lý nàng.

Cũng may là không phải vĩnh viễn mất đi.

Ngô, về sau phải dụng tâm lưu người lại mới được, nam nhân này, nàng
muốn, chẳng sợ có thể không lưu lại được cả đời. Ít nhất phải nỗ lực
bằng khả năng của bản thân để không cảm thấy hối hận.

“Vừa trở về đã thấy thật náo nhiệt.” Người chưa đến, thanh âm đã vang
bên tai, vùa nhấc đầu, một thân tử y, khóe miệng đang nhếch cười, không
phải Bạch Chiêm thì còn là ai!

Ý cười nhất thời nổi lên từ trong lòng. Theo mắt lộ ra ngoài, nở rộ trên mặt, “Có một số người chỉ cần suy nghĩ, chỉ cần nhớ đến liền xuất
hiện.”

Nhìn thấy người ngày đên mong nhớ, tâm tình Bạch Chiêm tốt lên không ít, ngồi xuống cạnh bên người nàng, người mùi thuốc nhàn nhạt trên người
nàng, lòng cảm thấy mỹ mãn, không tự giác ngồi gần thêm một chút, “Nhớ
ta?”

“Ừ, nhớ.”

Được nàng thẳn thắn thừa nhân, Bạch Chiêm liền cam hứng, tựa đầu lên vai nàng, tư thế này chỉ cần một cái dang tay là có thể ôm người vao ngực,
“Nhớ ta thế nào?”

“Nhớ chàng đối tốt với ta. Sau đó cảm thấy ta không tốt với chàng, vì để chàng không bị hồ ly tinh câu dẫn đi mất nên ta quyết định sẽ đối với
chàng tốt một chút.”

Khẩu khí ái oán khiến cho Bạch Chiêm thấp giọng cười ra tiếng, thanh âm nặng nề vang ở bên tai, Trang Thư Tình vành tai đều đỏ.

”Phát sinh chuyện gì làm nàng như vậy cảm khái. Ta được hảo hảo tạ thượng một phen mới được.”

Thân thể hơi ngả vào lòng của nam nhân, bả vai của hắn giống như vẫn
luôn chờ nàng dựa vào. Nàng vừa hơi lui về đã giang tay ôm trụ, Trang
Thư Tình cảm thấy nếu cứ tiếp tục bên cạnh hắn, nàng sẽ ngày càng lười
đi mất.

“Chỉ là cảm thấy làm nữ nhân đúng là không dễ dàng gì, ta có thể sống
được thoải mái tự tại như vậy đều vì có chàng, hiện tại cảm thấy bản
thân tùy ý tiêu xài tình cảm của chàng đúng là có chút quá đáng, bây giờ giác ngộ vẫn còn kịp, có phải không?”

”Thật sao?” Bạch Chiêm cười để ở đầu nàng, “Ta thật cao hứng.”

”Ta cũng vậy.”

Người đã trở lại, tâm giống như cũng có nơi để dựa vào, Trang Thư Tình bỗng chốc liền ngủ, tư thái hoàn toàn tin cậy.

Bạch Chiêm nhìn, chỉ cảm thấy lòng mềm thành nước, ôm người nhắm mắt lại, cũng ngủ.

Trang Thư Hàn từ trường thi đi ra, nhìn thấy xe ngựa liền bước nhanh đi tới, Tam Tử vội ngăn lại, “Nhị công tử chờ...”

“Cho hắn vào đi.”

Tam Tử lui ra một bước.

Trang Thư Hàn nhíu mày, bước nhanh vào trong toa xe, nhìn thấy Bạch
Chiêm đã rời đi tám ngày bây giờ đang ngời bên cạnh tỷ tỷ nhà mình, động tác hai người thân mật khiến hắn cảm thấy mình có chút dư thừa.

“Bạch đại ca khi nào trở về?”

“Cách đây không lâu, làm bài như thế nào?”

“Kết quả không cần đoán.”

“Tự tin như vậy?”

“Vâng!” Trang Thư Hàn chống lại cười mắt nhìn qua tỷ tỷ, “Tỷ tỷ, đệ nhất định có thể qua.”

”Tin tưởng đệ, nào, lại đây ăn chút điểm tâm, chúng ta về nhà.”

“Dạ”

Đối với việc trong nhà nhiều hơn một người, Bạch Chiêm nhìn cũng không
cần nhìn tới, chỉ cần người bên cạnh Thư Tình không phải nam nhân, những thứ khác hắn không để vào mắt.

Sau bữa cơm chiều, một phòng lớn lớn nhỏ nhỏ đều lưu lại uống trà

“Năng lực Tần gia thật tốt”

“Thôi, bạt tai kia của Tam Tử cũng đã khiến nàng hiểu ra, đừng so đo với một nữ nhân đang thương tâm, không cần chàng làm cái gì, cuộc sống của
nàng cũng không tốt hơn được, nữ nhân nếu không cần thì thôi, nếu để ý,
ai có thể quản được nam nhân tam thể tứ thiếp, nay Tần mai Sở, Bạch
Chiêm, ta hỏi chàng, chàng có tâm tư kia không? Nhất định không được gạt ta.

“Sợ?”

Trang Thư Tình mím mọi, nụ cười nhạt một chút, “Ừ, sợ.”

Nếu không sợ hãi, nàng sẽ không nói nhiều như vậy, nàng tự biết, Bạch Chiêm cũng biết.

Chỉ là nàng không đồng ý yếu thế thôi.

”Nếu thiên hạ còn một Trang Thư Tình khác, ta nghĩ. chắc sẽ có khả năng.”

Trang Thư Tình trừng hắn.

Bạch Chiêm cười ra, tình ý nhè nhẹ, “Nhưng thiên hạ này chỉ có một người là Trang Thư Tình, vừa vặn xứng đôi với ta.”

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi