Chương 5: Lòng người ấm áp

Nghĩ đến đây, đối với chủ ý nhất thời nghĩ ra liền kiên định hơn nhiều,
tuy nhiên điều kiện là dưới tình huống đứa nhỏ không cần sinh hoạt tại
địa phương nhỏ, đó chính là ếch ngồi đáy giếng.

Mở rộng tầm mắt, tài năng sẽ có tiền đồ, tài năng đến lòng dạ cùng khí
độ, cuối cùng sẽ là gia quốc thiên hạ, ít nhất nàng cho rằng như vậy.

Trước mắt đại gia tiểu thư này không nhất định có thể giúp cho nàng,
nhưng kết một cái duyên tốt thì không hẳn là không thể, thời đại này
không có nhiều sủng vật như vậy đến tay nàng chữa trị, bác sĩ thú y tự
nhiên cũng không có chỗ để sử dụng, nàng học y nhiều năm tự nhiên không
có quên, nhưng là...

Nếu như thực hiện phẫu thuật tại thời đại này, nàng tất nhiên sẽ không muốn chết một lần nữa!

Đánh giá hồi xuân đường cách cũng không xa, Trang Thư Tình cảm thấy trăm chuyển ngàn hồi, lời nói ra lại không nóng không vội, khiến cho người
ta cũng không vì nàng trước mắt một thân chật vật mà khinh thường.

”Nói ra sợ tiểu thư chê cười, ta còn chưa ra khỏi huyện nhỏ này, không
biết Hội Nguyên Phủ cách Lãnh sơn huyện này có xa lắm không?”

Tiểu thư nghĩ nghĩ, “Đi đường bộ thì đại khái bảy ngày, ngồi thuyền thì nhanh hơn chút, hai ngày rưỡi là đến.”

Bảy ngày, cư nhiên lâu như vậy, này thật muốn chết người, Trang Thư Tình không biết có phải hay không muốn liều một phen.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu thư đối diện, mặc dù mặt có chút trắng
bệch, nhưng ánh mắt lại trong suốt sáng ngời, mũi thẳng thắn, cằm no đủ, theo tướng mạo đoán liền biết là người thiện lương, có lẽ...

”Cô nương đây có việc muốn ta hỗ trợ sao.”

Là trần thuật không phải nghi vấn, có thể thấy được đối phương cũng
không phải loại thiên kim tiểu thư không hiểu sự đời, Trang Thư Tình tâm nhất chuyển, gật đầu nói, “ Đúng vậy, nhưng ta không biết là có phiền
toái gì tiểu thư không.”

Nha hoàn ở bên trong xe ngựa cố định mở ngăn kéo đưa ra một đĩa điểm tâm gật đầu đưa tới trước mặt tiểu thư, tiểu thư đem đĩa đưa đến trước mặt
Trang Thư Tình, “Ai cũng đều có lúc khó xử, ta với ngươi có duyên cũng
nhìn hợp mắt, nếu ngươi không ngại, có thể giúp được, ta cũng không để ý giúp một tay.”

Hai tỷ đệ tại Trang gia đều không có lúc nào ăn no, dạ dày đã bị bỏ đói
đã lâu, nửa chén cháo kia cũng không phải lúc nào cũng được ăn, nàng đều đã cảm thấy đói bụng, Thư Hàn sợ là càng đói, Trang Thư Tình trịnh
trọng nói cám ơn, chính mình ở bên trong cầm một khối, còn dư lại tam
khối đều bị nàng đưa cho Trang Thư Hàn ngồi ở ngoài xe.

Tiểu thư kia nhìn, trong mắt hơi lộ thần sắc, nhưng cũng không nói thêm gì.

Nhanh chóng tiêu diệt một khối điểm tâm, trong bụng được lấp đầy, đầu
giống như cũng không còn đau như trước, Trang Thư Tình sờ sờ miệng vết
thương trên đầu, thản nhiên nói: “Mong tiểu thư đừng chế giễu, thật sự
là đói nên có chút choáng, gia mẫu đã qua đời, nhà có tổ mẫu bất công
cùng phụ thân không quan tâm, thiên vị di nương cùng thứ đệ thứ muội,
chúng ta tỷ đệ những ngày qua thật sự không được tốt, vết thương trên
đầu ta cũng là lúc trước bị phụ thân dùng nghiên mực đập trúng, lại bị
thứ muội nói xấu trước mặt tổ mẫu nên bị người dùng cái cốc đập phải, đệ đệ tính tình quật, tức giận nên bị đánh cho một thân thương tích, ta
nghĩ có một ngày tỷ đệ chúng ta sẽ chết ở một góc xem chừng cũng không
ai biết, nên liền mượn cớ mang theo đệ đệ trốn thoát, may mắn gặp gỡ
tiểu thư thiện tâm, bằng không sợ là, trốn chưa ra liền cũng bị đem trở
về.”

Con trai trưởng cùng đích nữ thế nhưng đối xử thê thảm như vậy, nàng thư thật không thể có biện pháp tưởng tượng, nghe được thì liên tục nhíu
mày, nghe xong nhịn không được hỏi, “Ngươi tổ gia bên ngoài không hỏi
qua? Trong tộc cũng không có người can thiệp?”

”Tổ gia bên ngoài không phải là không hỏi qua, mà là không biết, ta muốn nhờ tiểu thư giúp đỡ là cũng cùng việc này có liên quan.”

”Ngươi nói.”

”Ngài chờ một lát.” Trang Thư Tình vén màn xe lên, “Thư Hàn, đem ngọc bội cho tỷ tỷ.”

Trang Thư Hàn không chút do dự đem ngọc bội lấy ra giao cho tỷ tỷ, không khỏi có chút lo lắng liếc mắt nhìn chỗ bị thương tỷ tỷ.

Trang Thư Tình lúc này lại tốt không hơn nhiều lắm, lùi về sau đem ngọc
bội hai tay trình lên, “ Hai tỷ đệ chúng ta trốn ra bên người không có
một xu, đây là vật gia mẫu lưu lại, ta nghĩ trước đem nó đi cầm, có bạc
ta có thể đi tìm ngoại tổ, chỉ là tỷ đệ chúng ta tuổi đều còn nhỏ, hiện
tại bộ dáng này nếu đi vào hiệu cầm đồ sợ là bị khi dễ, cho nên...”

”Ngươi muốn ta giúp ngươi đi cầm?”

”Vâng.”

Tiểu thư tiếp nhận ngọc bội nhìn qua, ôn nhuận ấm áp, quả thật là ngọc
tốt, trả hai trăm lượng cũng không thành vấn đề, nhưng hai tỷ đệ này
đem đi cầm... Có thể bị ép đến năm mươi lượng cũng đã là người ta còn có chút lương tâm.

”Bán đứt hay còn muốn chuộc về?”

Trang Thư Tình trong mắt dẫn theo cười, “Phải chuộc về, đây là vật niệm
tưởng cuối cùng nương ta lưu lại, hai năm nữa ta tất sẽ đến chuộc đồ.”

Tiểu thư trên mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền, đột nhiên chuyển đề tài,“Trước ngươi hỏi ta Lãnh huyện sơn cách Hội Nguyên bao xa, ngươi hay
không có tính toán đi đến đó? Vẫy tổ gia ngươi ở nơi đó sa?”

”Không dối gạt tiểu thư, ta xác thực có tính toán mang đệ đệ đi Hội Nguyên Phủ.”

”Ta họ Liễu, trong nhà là con thứ ba, là Hội Nguyên Liễu gia ma ốm Liễu
Tam tiểu thư, ngươi tùy tiện đều có thể nghe được, khối ngọc này, liền
cầm cho ta đi.”

”Tiểu thư...” Nha hoàn đỏ hốc mắt, nào có người tự nói mình như vậy.

”Bên ngoài truyền ra cũng là sự thật, không có thuốc thì sống không
được, không phải ma ốm thì là cái gì.” Liễu Tam tiểu thư vuốt ve ngọc
bội, thật thích cảm giác ấm áp này, “Như thế nào?”

Câu nói kế tiếp là nói với Trang Thư Tình, Trang Thư Tình cắn môi không nói, có thể kiếm được bạc vào tay nhanh như vậy tự nhiên là ngàn tốt
vạn tốt, có bạc nàng có thể cách xa hố lửa Trang gia.

Nhưng là...

”Liễu tiểu thư, ngọc bội ta không thể bán đứt được...”

”Sợ về sau ngươi cầm bạc đến chuộc thì ta sẽ không trả ngươi?” Liễu Tam tiểu thư cười đến càng thêm vui mừng, tuy là nói ra lời nói lại không
hề có chút nào vui mừng, “Bất quá ngươi nếu muốn đến chuộc đồ thì đến
nhanh một chút, nếu đã muộn ta đã chết, thì ngọc này sợ là thật sự không thể trở về.”

”Tiểu thư!”

”Tam tiểu thư, đã đến hồi xuân đường.”

”Sao lại kích động như vậy, ta nói giỡn.” Nhẹ giọng trấn an nha hoàn,
tam tiểu thư nhìn về phía Trang Thư Tình, “Ngươi nếu tin hiệu cầm đồ
hơn, ta cũng nguyện ý giúp ngươi việc này, cùng ngươi đi cầm.”

Trang Thư Tình lắc đầu, “Bệnh của tiểu thư có phải là có từ trong bụng mẹ?”

”Lời này ta nghe rất nhiều, nhưng tìm bao nhiêu đại phu cũng không chữa
khỏi?” Liễu Tam tiểu thư một lần nữa cầm lấy thư, đem ngọc bội đặt ở lên trên rồi gói lại, nàng xem qua nhiều đại phu, ăn qua nhiều dược, đã sớm lần lượt hi vọng rồi lại thất vọng đã nhìn thấu được sinh tử, đến Lãnh
sơn cũng bất quá là không muốn mẫu thân khổ sở thôi.

Kết quả mất hứng mà về, nàng đã sớm đoán được.

”Ta từng kết bạn với một dị nhân, theo hắn học được vài thứ, đợi đến Hội Nguyên Phủ, ta nhất định đến môn bái phỏng tam tiểu thư.”

Người này vừa nghe liền đồng ý đem ngọc bội cầm giúp nàng, Liễu Tam tiểu thư cũng không để ý nhiều đén lời này của nàng, quay đầu nói: “Mai nhi, cầm ngân phiếu một trăm lượng, lại thêm một trăm lượng nhỏ ngạch ngân
phiếu đưa cho nàng.”

Mai nhi tâm tư tinh tế, ngân phiếu cùng tiền tổng cộng là 192, ngoài ra mười hai thứ là ngân phiếu cùng với mấy khối bạc vụn.

Còn không quên dặn, “Tiền tài không cần để lộ ra, ngân phiếu ở bên người phải cất kĩ, bạc cũng nên phân ra để ở nhiều chỗ, tốt nhất là đổi thành tiền đồng để trên người...”

Nghĩ một lát, mai nhi quay đầu hướng tiểu thư nhà mình cầu tình, “Tiểu
thư, bằng không dẫn bọn hắn đoạn đường đi, trên người mang theo này rất
nhiều bạc, nô tì nhìn đều cảm thấy không an toàn.”

”Kia cũng phải xem bọn hắn có nguyện ý hay không.” Liễu Tam tiểu thư
cười, nàng cũng có chút ánh mắt nhìn người, tiểu cô nương này nếu có
chút ý muốn cùng nàng đi xe thì sẽ không cầu nàng cầm ngọc bội giúp,
nhưng cùng đi xe chẳng phải là càng tiện lợi hơn sao?

Trang Thư Tình ở trước mặt hai chủ tớ vừa cất đi ngân phiếu, vừa đáp
lời, “Ta cũng nghĩ sẽ làm phiền tiểu thư đưa cũng ta một đoạn, như vậy
sẽ bình an đến Hướng Hội Nguyên, nhưng trước mắt tỷ đệ chúng ta cũng
không thể cứ như vậy mà đi, có một số việc không xử lý dù chỉ một chút
cũng sẽ lưu lại hậu hoạn, giờ có bạc ta cũng không lo lắng nhiều, không
bao lâu nữa, tam tiểu thư định có thể nhìn thấy ta ở Hội Nguyên Phủ.”

”Ta đây sẽ chờ.” Liễu Tam tiểu thư hơi nâng cằm cười, “Đến Hồi xuân đường.”

Trang Thư Tình trịnh trọng cúi người thi lễ, “ tình cảm hôm nay, ngày sau tất trả.”

Vén lên mành cửa sổ lên, nhìn tỷ đệ hai người nâng đỡ nhau vào hồi xuân
đường, Liễu Tam tiểu thư thở dài một hơi, nhân sinh dù ai đi nữa cũng có cái xấu của nó, nàng là như thế, hai tỷ đệ kia so với nàng cũng không
tốt hơn là bao, “Đi thôi.”

Hồi xuân đường tại Lãnh sơn huyện cũng tính là có chút danh tiếng, người thường xuyên đến chuẩn bệnh cũng không ít, Cao Tử Lâm vừa viết phương
thuốc tốt đưa cho đệ tử đi bốc thuốc, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy hai
người ở cửa vào.

Trí nhớ của hắn luôn rất tốt, trong ngày những người thường đến chuẩn
bệnh hắn đều nhớ rõ, huống chi là hai đứa nhỏ kia của Trang gia, nhưng
lúc này bộ dáng bọn họ thật sự là...

Trang Thu Tình một bộ dáng muốn đi xử án mà hồi xuân đường của hắn chính là trở thành là công đường, đại phu hắn là người xử án sao? Nhưng dù
sao đi nữa hắn cũng bước nhanh hướng cửa, “Trang tiểu thư đây là bị
thương? Mau theo ta đi bên trong.”

Hồi xuân đường ở bên trong có một nhã gian, những nữ quyến bình thường có chút thân phận đều sẽ đến nơi đó chẩn trị.

Trang Thư Tình đúng là ước gì được như thế, nắm tay đệ đệ cùng nhau đi theo sau lưng Cao Tử Lâm.

Cao Tử Lâm cũng không hỏi nhiều, nhanh nhẹn xử lý miệng vết thương của nàng, trong lòng lại thầm cân nhắc qua các.

Thật ra đối với Trang phu nhân hắn là thật có cảm tình, không, phải nói
phàm là người cùng nàng kết giao qua đều đối xử rất tốt, thong dong rộng lượng, đối với ai đều là vẻ mặt tươi cười yếu ớt, đáng tiếc nữ tử như
vậy lại không được quý trọng, ngày qua ngày cuộc sống cũng không được
như ý.

Từ khi Trang phu nhân qua đời, hắn vẫn là chưa thấy qua hai đứa nhỏ này, cùng khi đó so sánh quả thực như thay đổi thành người khác, chính là
không biết miệng vết thương này...

”Tỷ đệ chúng ta là trốn đến đây.”

Động tác của Cao Tử Lâm dừng một chút, nhưng lông mày cụng không có nhăn lại, chỉ liếc mắt nhìn Trang đại tiểu thư, rồi tiếp tục sức thuốc lên
vết thương, “Ta sẽ không cấp Trang gia mật báo.”

Trang Thư Tình lắc lắc đầu nhỏ, “Nương còn sống từng nói qua Cao đại phu là người có tâm, Thư Tình mặt dày tìm đến không phải chỉ vì xử lý vết
thương này, mà là cầu Cao đại phu hỗ trợ.”

”Trang tiểu thư mời nói.”

”Chúng ta không thể ở nơi ngây ngốc lâu hơn được, không bao lâu nữa
Trang gia nhất định sẽ tìm đến, ta tuy ít ra ngoài, nhưng cũng biết
người bên ngoài nhân không thể dễ dàng tín nhiệm, mà Cao đại phu là
người nương từng nhờ cậy qua, cho nên... Thư Tình mới nghĩ cầu Cao đại
phu giúp đỡ thuê một chiếc xe ngựa.”

Xe ngựa không phải trọng điểm, mã phu mới là chính, Cao Tử Lâm trong
lòng âm thầm gật đầu, đối với tỷ đệ nhìn như lỗ mãng này nhưng cũng có
thể nhìn ra là hành động đúng đắn, băng bó tốt rồi nói: “Các ngươi ở
trong này ngồi một lát.”

Trang Thư Tình mang theo đệ đệ đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ, “Tạ ơn Cao đại phu đã giúp đỡ.”

Chapter
1 Chương 1: Hỏng bét
2 Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3 Chương 3: Hưng sư vấn tội
4 Chương 4: Dựa thế rời nhà
5 Chương 5: Lòng người ấm áp
6 Chương 6: Khê thủy trấn
7 Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8 Chương 8: Đào hầm từng bước một
9 Chương 9: Tính toán của mỗi người
10 Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11 Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12 Chương 12: Đường ra
13 Chương 13: Kết thúc
14 Chương 14: Sinh mạng mới
15 Chương 15: Khởi đầu mới
16 Chương 16: Nơi đặt chân
17 Chương 17: Hai người thành ba người
18 Chương 18: Kiếm tiền
19 Chương 19: Tìm đường đi khác
20 Chương 20: Tiêu tiền như nước
21 Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22 Chương 22: Độc nhất vô nhị
23 Chương 23: Luống cuống tay chân
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26 Chương 26: Khả năng mới
27 Chương 27: Lại gặp nhau
28 Chương 28: Báo ân
29 Chương 29: Bạch chiêm
30 Chương 30: Đông đi xuân đến
31 Chương 31: Tặng người
32 Chương 32: Có tiền
33 Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34 Chương 34: Khả nghi
35 Chương 35: Bại lộ
36 Chương 36: Cửa hàng mới
37 Chương 37: Thoả thuận hai bên
38 Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39 Chương 39: Hiểu biết
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42 Chương 42: Đến liễu gia
43 Chương 43: Bệnh của liễu tam
44 Chương 44: Tâm tư minh bạch
45 Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46 Chương 46: Chuyện xấu
47 Chương 47: Từng người giở trò xấu
48 Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49 Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50 Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51 Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52 Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53 Chương 53: Theo đuôi tới
54 Chương 54: Bí mật bại lộ
55 Chương 55: Tâm động
56 Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57 Chương 57: Sinh tử do trời
58 Chương 58: Tâm tư? tình ý
59 Chương 59: Khúc mắc
60 Chương 60: Phát sinh biến cố
61 Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62 Chương 62: Bán con
63 Chương 63: Sống sót
64 Chương 64: Ném vào lửa đi!
65 Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66 Chương 66: Quan đến, người đi
67 Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68 Chương 68: Trở về trang gia
69 Chương 69: Không biết xấu hổ
70 Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71 Chương 71: Trang thư đình đến
72 Chương 72: Bái tế
73 Chương 73: Thi cử
74 Chương 74: Thành toàn
75 Chương 75: Hối! hận! quá!
76 Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77 Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78 Chương 78: Hiệu thuốc
79 Chương 79: Ngoài ý muốn
80 Chương 80: Khai phúc
81 Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82 Chương 82: Ngọt
83 Chương 83: Đáng giá?
84 Chương 84: Nuốt vàng!
85 Chương 85: Lấy vàng
86 Chương 86: Y thuật mới
87 Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88 Chương 88: Lợi ích gia tộc
89 Chương 89: Đến liễu gia
90 Chương 90: Trước giải phẫu
91 Chương 91: Giải phẫu
92 Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93 Chương 93: Sợ sao?
94 Chương 94: Ta muốn học y
95 Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96 Chương 96: Tình huống hỏng bét
97 Chương 97: Yêu đi
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hỏng bét
2
Chương 2: Di nương cùng thứ nữ
3
Chương 3: Hưng sư vấn tội
4
Chương 4: Dựa thế rời nhà
5
Chương 5: Lòng người ấm áp
6
Chương 6: Khê thủy trấn
7
Chương 7: Nhược nhưng không khiếp
8
Chương 8: Đào hầm từng bước một
9
Chương 9: Tính toán của mỗi người
10
Chương 10: Mồi này, ngươi ăn hay không?
11
Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh
12
Chương 12: Đường ra
13
Chương 13: Kết thúc
14
Chương 14: Sinh mạng mới
15
Chương 15: Khởi đầu mới
16
Chương 16: Nơi đặt chân
17
Chương 17: Hai người thành ba người
18
Chương 18: Kiếm tiền
19
Chương 19: Tìm đường đi khác
20
Chương 20: Tiêu tiền như nước
21
Chương 21: Tỷ tỷ, tỷ còn có đệ
22
Chương 22: Độc nhất vô nhị
23
Chương 23: Luống cuống tay chân
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Ân nhân cứu mạng
26
Chương 26: Khả năng mới
27
Chương 27: Lại gặp nhau
28
Chương 28: Báo ân
29
Chương 29: Bạch chiêm
30
Chương 30: Đông đi xuân đến
31
Chương 31: Tặng người
32
Chương 32: Có tiền
33
Chương 33: Bạch công tử bất mãn
34
Chương 34: Khả nghi
35
Chương 35: Bại lộ
36
Chương 36: Cửa hàng mới
37
Chương 37: Thoả thuận hai bên
38
Chương 38: Tiếp tục nghi ngờ
39
Chương 39: Hiểu biết
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng
42
Chương 42: Đến liễu gia
43
Chương 43: Bệnh của liễu tam
44
Chương 44: Tâm tư minh bạch
45
Chương 45: Liễu tứ tiểu thư tìm người
46
Chương 46: Chuyện xấu
47
Chương 47: Từng người giở trò xấu
48
Chương 48: Giả bộ hồ đồ không biết gì
49
Chương 49: Tự loạn đầu trận tuyến
50
Chương 50: Chuyển nhà, chung sống
51
Chương 51: Lợi dụng hay bị lợi dụng?
52
Chương 52: Lên tuyết thiên sơn
53
Chương 53: Theo đuôi tới
54
Chương 54: Bí mật bại lộ
55
Chương 55: Tâm động
56
Chương 56: Đồng hành trong gió tuyết
57
Chương 57: Sinh tử do trời
58
Chương 58: Tâm tư? tình ý
59
Chương 59: Khúc mắc
60
Chương 60: Phát sinh biến cố
61
Chương 61: Cùng cưỡi ngựa
62
Chương 62: Bán con
63
Chương 63: Sống sót
64
Chương 64: Ném vào lửa đi!
65
Chương 65: Tìm nơi nương tựa
66
Chương 66: Quan đến, người đi
67
Chương 67: Ta là đại phu, như vậy là đủ rồi
68
Chương 68: Trở về trang gia
69
Chương 69: Không biết xấu hổ
70
Chương 70: Goá chồng trước khi cưới
71
Chương 71: Trang thư đình đến
72
Chương 72: Bái tế
73
Chương 73: Thi cử
74
Chương 74: Thành toàn
75
Chương 75: Hối! hận! quá!
76
Chương 76: Ngươi cứ việc mắng, ta nhận!
77
Chương 77: Đưa người lên kiệu hoa
78
Chương 78: Hiệu thuốc
79
Chương 79: Ngoài ý muốn
80
Chương 80: Khai phúc
81
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
82
Chương 82: Ngọt
83
Chương 83: Đáng giá?
84
Chương 84: Nuốt vàng!
85
Chương 85: Lấy vàng
86
Chương 86: Y thuật mới
87
Chương 87: Đổng gia xuất hiện
88
Chương 88: Lợi ích gia tộc
89
Chương 89: Đến liễu gia
90
Chương 90: Trước giải phẫu
91
Chương 91: Giải phẫu
92
Chương 92: Không hiểu thì phải học hỏi
93
Chương 93: Sợ sao?
94
Chương 94: Ta muốn học y
95
Chương 95: Bệnh truyền nhiễm
96
Chương 96: Tình huống hỏng bét
97
Chương 97: Yêu đi