Chương 39: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (13)

Hôm sau khi tỉnh lại, tuyết lớn ngày hôm qua ngoài cửa sổ đã biến thành bông tuyết to rơi chầm chậm. Mở màn ra, cảnh ngoài cửa sổ đều bị tuyết bao trùm, tựa như từng tòa núi xa xưa.

Đôi mắt Quý Thính híp lại, an tĩnh ghé vào tấm chăn ấm áp, nhìn phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài. Chỉ nhìn vừa được hai phút, đôi mắt đã bị một bàn tay to che lại, bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn quen thuộc: "Đừng nhìn lâu, không tốt cho mắt."

Hoang đường đêm qua hiện lên trước mắt, Quý Thính mặt đỏ hồng, xoay người lại đối mặt với Thân Đồ Xuyên, cử động một chút, nhận ra thân thể cũng không khó chịu mấy. Người đàn ông trước mắt cô tuy rằng tính tình thô bạo, đối với chuyện này cũng thật mới lạ nhưng đối với cô cực kỳ ôn nhu, có thể nói đem kiên nhẫn cả đời ra dùng hết.

"Còn đau không?" Anh thấp giọng hỏi.

Quý Thính cắn môi một chút, cẩn thận lắc lắc đầu. Thân Đồ Xuyên nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười ôm cô vào trong ngực, Quý Thính vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác đầu ngón tay chợt lạnh, cô sửng sốt giơ tay lên, ở ngón áp út xuất hiện một cái nhẫn.

"..."

"Không cho lấy ra." Thân Đồ Xuyên thấy cô không nói, cho rằng Quý Thính không muốn, anh lập tức trầm giọng cảnh cáo.

Quý Thính nghiêng nghiêng liếc anh một cái "Anh mua từ khi nào?" Cả ngày hôm qua anh ấy bên người cô, hiển nhiên không thể đi mua thứ này.

Quả nhiên...

"Mua đã lâu," Thân Đồ Xuyên khụ một tiếng, "Chỉ là sợ em không cần nên không dám đưa cho em."

Quý Thính rũ mắt nhìn nhẫn, lại chú ý thấy Thân Đồ Xuyên cũng có, lập tức bắt lấy tay anh so lên. A, là nhẫn tình nhân.

Thân Đồ Xuyên rút tay về, một bộ sợ cô cướp đi: "Đây là của anh."

"Em mới không cần của anh." Quý Thính vô ngữ, nhưng cũng không tháo ra nhẫn của mình.

Hai người trong chăn ôm ấp một lát, sau đó mới lười biếng rời giường.

Tuyết đã ngừng rơi, giống như đã đem toàn bộ tuyết năm nay trút xuống hết. Quý Thính không thể không tự nể mình, từ chức chậm một ngày sẽ không được tự tại như hiện tại, mỗi ngày chỉ cần mặc vảy ngủ mỏng manh ngồi trước cửa sổ xem tuyết.

Cô không ra khỏi cửa, Thân Đồ Xuyên tự nhiên cũng không đi ra, hai người mỗi ngày bên nhau vui vẻ, cuộc sống giống như trước khi ở nhà Thân Đồ, chỉ là so với thời điểm kia thật vui sướng hơn nhiều.

Ngày nọ, Quý Thính đi đến phòng Thân Đồ Xuyên tìm anh, đột nhiên nhìn đến túi đồ trước kia anh mua, mới chợt nhớ ra bọn họ hình như chưa dùng lần nào.

Hư, thế giới tiểu thuyết, cô hẳn là sẽ không mang thai đi?!

Tuy rằng biết hẳn là sẽ không, nhưng Quý Thính vẫn đen mặt, trực tiếp nhào qua bắt lấy cổ áo Thân Đồ Xuyên, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vì sao không dùng?"

"Ngay từ đầu thì quên, sau đó cảm thấy không cần thiết," Thân Đồ Xuyên nói xong, dừng một chút, ôm chặt lấy cô, "Thính Thính, sinh cho anh một đứa con, anh khẳng định sẽ cho con sinh hoạt tốt nhất, sẽ không để con dẫm vào vết xe đổ của anh."

Tâm Quý Thính mềm lên, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, từ khi Thân Đồ gia phá sản tới giờ, cô mới lần đầu tiên hỏi chuyện Cố Trị và Thân Đồ Sơn.

"Cố Trị biết là anh làm," Thân Đồ Xuyên thanh âm không lộ vẻ hỉ nộ gì, "Anh ta tới cầu anh, nói Thân Đồ Sơn biết chuyện công ty đóng cửa, thiếu chút nữa đã chết, anh ta cầu anh buông tha Thân Đồ gia, chẳng sợ nó là cái vỏ rỗng cũng được, để anh ta đi an ủi Thân Đồ Sơn. Thật buồn cười, lúc trước bỏ thuốc cho Thân Đồ Sơn là anh ta, hiện tại muốn cứu Thân Đồ Sơn cũng là anh ta."

Quý Thính an ủi, hôn hôn anh một chút: "Sau đó thì sao?"

"Anh không đáp ứng," Con ngươi Thân Đồ Xuyên thanh lãnh, "Thân Đồ Sơn là cha của Cố Trị, không phải của anh, dựa vào đâu anh phải cứu ông ta, hiện tại ông ta bị liệt nửa người, đó là báo ứng ông ta nên nhận."

Quý Thính trầm mặc.

Sau một lúc, Thân Đồ Xuyên vùi mặt vào cổ cô, thấp giọng hỏi: "Có phải anh thật vô tình hay không?"

"Anh đã thật tốt," Quý Thính ôn nhu cười cười, thương tiếc vỗ vô lưng anh, "Hiện tại anh nguyện ý tha cho họ một con đường sống đã là thật tốt."

Ở chung với Thân Đồ Xuyên lâu như vậy, cô tự nhiên hiểu được anh, ngày thường làm việc rất ít để lối thoát, nhưng hiện tại Cố Trị và Thân Đồ Sơn còn sống như vậy, đủ để thuyết minh anh hạ thủ lưu tình.

Quý Thính an ủi xong, trong lòng vừa động, kéo lưng quần anh xuống nhìn thoáng qua, phát hiện thấy bớt đỏ đã sắp không còn thấy rõ, cô không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Từ buổi tối hôm đó ở bên nhau, cô thường xuyên chú ý tới màu sắc của bớt, không đậm, trong khoảng thời gian này càng giảm đến cực nhanh, chỉ sợ không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất. Tưởng tượng đến phải rời khỏi thế giới này, Quý Thính không duyên không cớ cảm thấy thật phiền muộn.

"Xem đủ rồi sao?"

Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm khàn khàn của Thân Đồ Xuyên, Quý Thính trong lòng cả kinh, lúc này mới ý thức được động tác của mình có bao nhiêu kỳ quái, cô vội vàng cười cười, buông ra: "Xem, xem đủ rồi."

"Thật là... để anh xem em." Thân Đồ Xuyên nói xong liền trở thành không thành thật.

Quý Thính không nghĩ tới anh sẽ cào mình ngứa, vừa hoảng vừa cười muốn chắn anh lại, cuối cùng cười đến chảy nước mắt vẫn không ngăn anh lại được.

Thân Đồ Xuyên nhìn cô cười đến mặt bắt đầu phiếm hồng, ánh mắt dần dần tối xuống, nhấc chăn lên bọc hai người lại.

Lại là mấy giờ hoang đường.

Quý Thính cảm thấy bọn họ không thể cứ mãi như vậy, khi tuyết rơi giảm đi một ít, cô mãnh liệt yêu cầu đi ra ngoài một chút.

Người đàn ông mới được thỏa mãn lười biếng dựa vào giường, nghe vậy chỉ nâng mí mắt lên liếc cô một cái: "Ở trong nhà không tốt sao?"

"Không tốt chút nào." Mấy ngày nay cô thật là như sắp bị phế bỏ.

Thân Đồ Xuyên im lặng một chút, đáy mắt chợ hiện lên một tia sung sướng: "Hôm nay đem em ra ngoài chơi."

"Đi đâu?" Quý Thính hứng thú.

Thân Đồ Xuyên cười mà không nói. Quý Thính bị anh nói đến thật tò mò, chạy nhanh đi thay quần áo.

Ngồi trong xe, tâm tình Quý Thính thật vui, tuy rằng muốn mở cửa sổ hóng gió mát, nhưng bận tâm thân thể Thân Đồ Xuyên, cô rốt cuộc không làm vậy.

Nhưng Thân Đồ Xuyên nhìn ra được ý tưởng này, anh làm theo ý nguyện của cô, Quý Thính vội đóng cửa sổ lại, nhíu mày nhìn về phía anh: "Anh lại muốn sinh bệnh sao?"

"Anh cảm thấy thân thể tốt lên rất nhiều, còn có thể hô hấp hưởng thụ không khí mới mẻ." Thân Đồ Xuyên nghiêm trang.

Quý Thính không tán đồng: "Anh là bị yếu từ khi còn nhỏ, vẫn phải luôn điều dưỡng mới được, làm sao mà chỉ cần nói là được tốt." . ngôn tình ngược

"Thật sự tốt, cái này có căn cứ khoa học hẳn hoi mà, lấy âm bổ dương."

"Thiếu gia, em thật thích cái bộ dáng không biết xấu hổ này của anh." Quý Thính liếc anh một cái.

Thân Đồ Xuyên cong lên khóe môi: "Thích là tốt rồi."

Quý Thính vùi mặt vào quần áo giả vờ ngủ, cự tuyệt nói chuyện tiếp với anh, chỉ là giả vờ nhưng sau đó cô thật sự ngủ đi.

Không biết qua bao lâu, đầu ngón tay có chút phiếm lạnh của Thân Đồ Xuyên nhẹ nhàng chọc trên mặt cô, Quý Thính bất mãn hừ một tiếng, không chịu tỉnh lại.

"Tỉnh tỉnh trước đã, người ta đã muốn tan tầm, xong xuôi rồi hãy ngủ tiếp."

Bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu, Quý Thính nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà mở mắt. Cái thứ nhất đập vào mắt là gương mặt anh tuấn của Thân Đồ Xuyên, cô chớp chớp mắt, sau đó nhìn tiếp đến phía sau anh, xuyên qua cửa sổ xe thấy được tấm bảng bên ngoài cổng chính.

Cục Dân Chính.

"..."

Quý Thính mặt vô biểu tình một lát, nheo đôi mắt nhìn Thân Đồ Xuyên: "Anh có phải nên cho em một lời giải thích."

"Em ngủ với anh rồi không muốn phụ trách hay sao!" Thân Đồ Xuyên vẻ mặt nguy hiểm.

Quý Thính khóe miệng bĩu bĩu ra, "Nếu anh nói như vậy, em đây cũng có thể nói anh ngủ với em."

"Đúng vậy, ngủ với nhau, cho nên có thể lãnh giấy hôn thú."

"..."

Quý Thính quả thực bị Thân Đồ Xuyên không biết xấu hổ mà ngây người, đang muốn phản bác, lại nhìn thấy anh bắt lấy tay mình, vẻ mặt ôn nhu mở miệng, "Đời này của anh duy nhất chỉ thích em, tâm động duy nhất cũng là em, anh vô cùng chắc chắn về chuyện này, anh không muốn lãng phí thời gian, Thính Thính, gả cho anh được không?"

"Phạm quy nha, nào có đến cửa Cục Dân Chính mới cầu hôn," Quý Thính nhỏ giọng oán giận một câu, nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Còn có, nhẫn cầu hôn của anh đâu?"

Thân Đồ Xuyên sửng sốt một chút, khó có được chút quẫn bách: "Em không phải đã đeo rồi sao?"

"Cho nên anh cảm thấy nhẫn kim cương chỉ có thể đưa một lần?" Quý Thính dở khóc dở cười.

Tâm tư Thân Đồ Xuyên bị chọc thủng, anh khụ một tiếng quay mặt đi: "Vậy, anh sẽ mua cho em mười cái để bù."

"Không cần, kết hôn xong tiền của anh chính là của em, vẫn là tiêu ít thì tốt hơn." Quý Thính nói.

Thân Đồ Xuyên hơi giật mình "Ý của em là..."

"Nhanh lên, người ta lập tức muốn tan tầm." Quý Thính khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng xuống xe đi.

Thân Đồ Xuyên đáy mắt hiện lên ý cười, đem giấy tờ đã chuẩn bị tốt cùng Quý Thính đi vào trong.

Hiệu suất thật cao, nửa giờ sau bọn họ đã ra khỏi, cùng với thêm hai quyển sách màu đỏ.

Quý Thính nhìn nhìn ảnh chụp hai người trên giấy chứng nhận, trong lúc nhất thời còn không thể tưởng tượng nổi: "Chúng ta cứ như vậy mà đã kết hôn."

"Đúng vậy, kết hôn." Thân Đồ Xuyên cong lên khóe môi.

Quý Thính lặng người nhìn đến quyển sách, một lúc lâu sau mới có cảm giác thực, cô cười cười, cảm thấy chuyện này giống như còn không tồi.

Hai người cùng đi ăn một bữa phong phú để chúc mừng, trên đường về đi ngang qua một khu vực cũ nát, trong lúc vô tình nhìn thấy được Cố Trị đẩy Thân Đồ Sơn trên xe lăn ra ngoài tản bộ, Thân Đồ Xuyên vốn dĩ còn đang sung sướng, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.

Quý Thính trầm mặc một chút, thấp giọng hỏi "Anh có sao không?"

Cô không khuyên anh đi gặp bọn họ bởi vì cô cảm thấy, trên thế giới này không phải thương tổn nào cũng có thể tiêu tan, cũng không phải người nào cũng có tư cách nên được tha thứ, những người đó là do tự họ gieo gió gặt bão, từ đầu tới đuôi Thân Đồ Xuyên cũng không thiếu họ chuyện gì.

"Yên tâm, bọn họ không ảnh hưởng đến anh." Thân Đồ Xuyên rũ mắt. Anh thật sự không bị ảnh hưởng, chỉ là khi thấy bọn họ, theo bản năng sẽ cảm thấy chán ghét.

Quý Thính nhẹ nhàng thở ra: "Chúng ta lúc trở về mua một cái bánh kem nhỏ đi, buổi chiều khi đọc sách có thể ăn."

"Được." Thân Đồ Xuyên ôn nhu trả lời, anh không nên lại bị những người này ảnh hưởng, anh phải nhìn về phía trước, trong mắt anh chỉ nên có một mình Quý Thính.

Làm giấy hôn thú xong liền nên làm hôn lễ, hai người đều không có thân nhân gì, bọn họ quyết định trực tiếp làm tại nhà, không có khách khứa, chỉ có hai người bọn họ.

Tuy rằng hôn lễ chỉ có hai người, Thân Đồ Xuyên vẫn rất coi trọng, từ chuyện lớn như nhẫn cưới đến hoa cưới phối màu, đều là anh dốc hết sức hoàn thành, Quý Thính muốn giúp đỡ đều bị cự tuyệt, cuối cùng cô dứt khoát chuyện gì cũng mặc kệ, cả ngày chỉ nghiên cứu hôn lễ nên mặc áo cưới gì.

Trong khoảng thời gian này hai người tuy rằng không đi làm nhưng lại cực kỳ vội, đặc biệt là người cẩn thận như Thân Đồ Xuyên càng vội hơn, từ sáng sớm tới ban đêm, mọi chuyện vụn vặt đều phải nhất nhất xác nhận làm cho đúng.

Nhưng mặc dù bận rộn như vậy, buổi tối anh vẫn ngủ không được tốt. Thân Đồ Xuyên cũng không biết tại sao, gần đây anh luôn mơ thấy lúc mình còn nhỏ, mơ thấy mẹ ở căn nhà nhỏ nhìn mình cười, mỗi lần nằm mơ tỉnh lại, mặc kệ là sáng sớm hay đêm khuya anh đều không thể ngủ trở lại.

Nhiều ngày liên tục, Quý Thính rốt cuộc phát hiện ra anh mất ngủ, sau một lần anh bừng tỉnh, cô nhẹ nhàng ôm anh từ sau lưng: "Anh bị sao vậy?"

Thân Đồ Xuyên trầm mặc một hồi, rốt cuộc nói thật: "Anh mơ thấy mẹ anh."

Quý Thính im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Cô vẫn luôn không rõ ràng Thân Đồ Xuyên đối với mẹ mình là cảm giác như thế nào, nói không yêu, anh lại bởi vì bà mà hận cha mình nhiều năm như vậy, nói có yêu, anh lại chưa từng nhắc tới bà, hơn nữa khi rời khỏi Thân Đồ gia cũng không có nửa điểm quyến luyến.

Căn nhà nhỏ trước kia anh ở là nơi mẹ anh đã sống rất nhiều năm, nhưng từ khi rời đi, chưa bao giờ thấy anh có ý muốn trở về xem.

Tuy rằng Quý Thính không hỏi, Thân Đồ Xuyên vẫn mở miệng: "Anh kỳ thật có chút hận bà ấy, vì một người đàn ông mà vứt bỏ anh."

Quý Thính run lên, ôm anh càng thêm chặt: "Bà không phải cố ý, bà cũng không nghĩ tới Thân Đồ Sơn mặc kệ con trai mình không lo mà đi chăm sóc cho con người khác."

"Thân Đồ Sơn thế nào, anh cũng không sao cả, nhưng bà không nên đi." Thân Đồ Xuyên rũ mắt. Cho đến hôm nay, anh vẫn không thể tha thứ chuyện mẹ mình rời đi.

Quý Thính trầm mặc một hồi, cuối cùng biết được vì sao cái bớt của anh vẫn không hoàn toàn mất đi. Trong lòng anh vẫn luôn có một vết thương, nhưng anh không thể giống như đối với Thân Đồ Sơn, dứt khoát cắt bỏ tiêu diệt vết thương này, mà anh chỉ có thể vẫn luôn đặt trong lòng.

Chỉ là, miệng vết thương này theo anh nhiều năm như vậy, anh ấy nên sớm quen thuộc, vì sao trong khoảng thời gian này lại đột nhiên để ý đến?

Quý Thính hỏi Thân Đồ Xuyên nghi hoặc của mình, Thân Đồ Xuyên trầm mặc một hồi, nói ra: "Bởi vì anh bắt đầu hiểu được bà ấy."

"Hiểu được?" Quý Thính khó hiểu.

Thân Đồ Xuyên hôn hôn lên trán cô, "Muốn nghe chuyện xưa của anh sao?"

"Có, anh kể cho em nghe đi." Quý Thính tìm một tư thế thoải mái, nhưng vẫn như trước có thể nhẹ nhàng vỗ về anh.

Đêm hôm ấy, Quý Thính nghe được rất nhiều chuyện lúc còn bé của Thân Đồ Xuyên, những câu chuyện hoàn toàn không như con người hiện tại của anh, cậu bé lúc đó khỏe mạnh, hoạt bát, nhận hết được yêu thương, dường như là đứa trẻ vô tư lự nhất trên thế giới này.

Quý Thính càng nghe càng cảm thấy đau lòng, thời gian quá đáng sợ, từ một cậu bé đơn thuần đáng yêu bị tra tấn thành bộ dạng như bây giờ, cũng may bi kịch của anh đã không bị kéo dài hơn, anh đã có được một cuộc đời mới.

Chuyện xưa Thân Đồ Xuyên nói cho đến khi mẹ anh qua đời, còn chuyện sau đó, anh không muốn nhắc đến nửa chữ. Quý Thính cũng không truy vấn thêm, chỉ nhỏ giọng đề nghị, "Ngày mai em và anh đi thăm bà đi."

Thân Đồ Xuyên im lặng một lát, sau đó cự tuyệt: "Mộ địa hơi ẩm quá nặng, chờ thêm một thời gian đi, lúc ấm áp hơn."

Quý Thính ôm anh vào trong ngực: "Được, vậy chờ thêm một thời gian, bây giờ anh ngủ trước đi."

"Ừ." Thân Đồ Xuyên nhắm mắt lại, nhiều ngày như vậy, hôm nay lần đầu tiên anh mới cảm thấy trong lòng bình tĩnh, chôn mặt vào trong quần áo tràn đầy hương vị chanh của Quý Thính, dần dần ngủ say.

Lần này anh không mơ thấy gì cả, bình yên ngủ đến sáng.

Một ngày mới, Thân Đồ Xuyên lại bắt đầu bận rộn cho hôn lễ, nhưng hôm nay tinh thần anh tốt hơn rất nhiều, bóng ma che phủ trên người cũng mất đi. Quý Thính nhìn anh biến hóa nhiều như vậy cũng rất nghi hoặc, chẳng lẽ tâm sự có một lần mà tác dụng lớn đến như thế?

Xem ra về sau cô nên quan tâm hơn đến vấn đề khỏe mạnh cho tâm lý của anh.

Những ngày bận rộn đã qua, rốt cuộc cũng đã tới ngày hôn lễ.

Nói là hôn lễ, kỳ thật chỉ là trang trí phòng khách trong nhà, hai người mặc lễ phục tuyên thệ với nhau. Thân Đồ Xuyên có nghĩ đến đi thuê lễ đường, nhưng Quý Thính cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, Thân Đồ Xuyên cũng nghĩ vậy, cho nên dứt khoát tổ chức ở phòng khách.

"Như vậy khi nghi thức xong xuôi là có thể trực tiếp động phòng." Thân Đồ Xuyên đã đem tất cả đồ vật của Quý Thính dọn tới phòng mình, hai người xem như hoàn toàn không phân phòng ngủ nữa.

Quý Thính bất đắc dĩ liếc anh một cái: "Có phải trong đầu anh cũng chỉ có chuyện này hay không?"

"Ngoại trừ chuyện này còn có em." Đây là lời âu yếm của thẳng nam.

Quý Thính rất thích bộ dáng này của anh, cô ngượng ngùng liếc liếc một cái, xoay người về phòng ngủ, "Em đi thay áo cưới và trang điểm, có lẽ tốn một giờ, anh làm chuyện của mình đi." Tuy rằng hôn lễ chỉ có hai người, nghi thức cũng nên đầy đủ.

Thân Đồ Xuyên nhìn theo bóng dáng cô, đột nhiên mở miệng: "Anh đi ra ngoài một chút, trong một giờ nhất định sẽ trở về kịp."

"Anh không phải là muốn đào hôn đi?" Quý Thính hồ nghi quay đầu lại, cảm thấy đoạn này có điểm quen mắt.

Thân Đồ Xuyên bật cười: "Suy nghĩ nhiều, anh như thế nào bỏ được em mà đào hôn." Nói xong, anh đi đến trước mặt Quý Thính, ấn một nụ hôn lên trán cô, "Ngoan ngoãn chờ, anh sẽ mau trở về."

"Được, đi đi." Quý Thính ôn nhu đáp ứng.

Thân Đồ Xuyên mỉm cười rời đi, nhưng khi tiến đến thang máy, ý cười trong mắt liền dần dần biến mất.

Anh lái xe ra vùng ngoại ô, dọc đường đi thần sắc chỉ là nhàn nhạt, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Hai mươi phút sau, anh đã đến khu vực nghĩa trang ở ngoại thành, đi ngang qua cửa hàng bán hoa, Thân Đồ Xuyên dừng lại mua một bó hoa hồng vàng, đi vào nghĩa trang tìm đến mộ bia quen thuộc, cắm hoa vào bình, sau đó nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trên mộ.

"Con vẫn còn rất để ý đến việc mẹ đã rời đi." Thân Đồ Xuyên nhìn ảnh chụp, người phụ nữ trên tấm ảnh giống anh khoảng năm phần, nhưng nhìn ôn nhu hiền lành hơn.

Thân Đồ Xuyên rũ mắt: "Nhưng con hiện tại có thể hiểu được mẹ, cho nên, coi như chúng ta huề nhau."

Trong khoảng thời gian này có một chút nhàn rỗi nào, anh lại không nhịn được tưởng tượng, nếu Quý Thính giống Thân Đồ Sơn thay lòng đổi dạ, tới mức độ không thể chịu đựng được con của hai người, vậy anh sẽ đi đâu.

Đáp án chỉ có một, anh sẽ giống mẹ mình rời khỏi thế giới này. Yêu một kẻ cặn bã thật quá khổ, đặc biệt khi mình đem người đó trở thành tín ngưỡng, cho nên anh so ra may mắn hơn mẹ mình, Quý Thính của anh, thật tốt.

"Nếu nói như vậy, kỳ thật con còn không thích hợp có con của con." Thân Đồ Xuyên tự giễu cười cười, trong thế giới của anh chỉ có Quý Thính, anh muốn có con, cũng là vì muốn chính Quý Thính sinh cho mình, như vậy xem ra, anh cùng người phụ nữ nằm dưới mộ địa kia không khác gì nhau.

Nhưng anh sẽ không thay đổi chủ ý, bởi vì anh có năng lực bao bọc Quý Thính cả đời bên người mình, chẳng sợ có một ngày cô ấy đổi ý không yêu nữa, cũng đừng mơ tưởng muốn rời khỏi bên người anh.

"Không nói nữa, Thính Thính còn đang đợi con." Thân Đồ Xuyên nhìn hình thêm một lần nữa, xoay người đi ra ngoài.

Từ đầu tới đuôi anh chỉ ở đây vài phút, ở chỗ này hoàn thành việc giải hòa với mẹ mình, cũng như giải hòa với chính bản thân mình.

Trên đường về đột nhiên bị kẹt xe, sắc mặt Thân Đồ Xuyên đen lại, thay đổi mấy con đường, nhưng những người này giống như muốn đối nghịch với anh, đường nào cũng vậy, cuối cùng cho dù anh lái xe tốc độ nào cũng vẫn là về muộn nửa giờ.

Đến dưới lầu, Thân Đồ Xuyên đã là cả người ướt mồ hôi, đi vào thang máy có thể nghe được tiếng tim đập bất an trong lòng ngực.

Cô ấy hẳn là tức giận lắm, một ngày quan trọng như vậy mà mình cũng đến trễ, cô ấy khẳng định là sẽ rất giận.

Cửa thang máy mở ra, anh cho rằng khẳng định sẽ nhìn thấy Quý Thính một mặt đô đô giận, kết quả cửa vừa mở, Quý Thính mặc áo cưới màu trắng đứng chờ ở ngoài, ôn nhu nhìn mình mỉm cười.

Nóng lòng từ chỗ kẹt xe tới giờ đột nhiên bình lặng xuống, hốc mắt anh nong nóng, có cảm giác như không nói nên lời.

Quý Thính thấy anh đứng ngốc trong thang máy, không khỏi nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh: "Chú rể đào hôn của em đã trở về."

"Anh không có đào hôn." Thân Đồ Xuyên bình phục lại, nhấp môi đi ra ngoài.

Quý Thính cười, xoay vòng trước mặt anh: "Em đẹp không?"

"Đẹp." Thân Đồ Xuyên nhìn cô không chớp mắt, sau một lúc lâu khóe miệng cong lên.

Thật là đẹp mắt.

Quý Thính nhìn thời gian, nhanh nhanh thúc giục anh cởi áo khoác: "Nhanh lên nhanh lên, sắp 12 giờ rồi."

Thân Đồ Xuyên nghe vậy nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, cùng cô đi đến bục nhỏ bố trí ở phòng khách.

Lời thề là đã sớm định tốt, sau khi Quý Thính nói xong câu kia, em sẽ yêu anh cho đến khi sinh mệnh mình kết thúc, Thân Đồ Xuyên tuyên thệ, anh sửa lại câu cuối cùng thành "Sinh mệnh của anh sẽ kết thúc khi tình yêu của em với anh ngừng lại."

Quý Thính sửng sốt một chút, sau đó thật có cảm giác không nói nên lời, Thân Đồ Xuyên nhìn biểu tình của cô thì không nhịn được cười, ánh mặt trời loang loáng dừng trong mắt anh, làm đôi mắt anh trở nên thật sáng.

Anh cầm tay Quý Thính, tay kia cầm nhẫn: "Em sẽ để anh chết trẻ hay sao?"

"Em sẽ vẫn luôn yêu anh cho đến khi thế giới này biến mất." Quý Thính ngơ ngẩn nói ra những lời này.

Thế giới đột nhiên yên lặng, hết thảy dường như bị phong ấn, hoàn toàn an tĩnh. Quý Thính đứng một hồi lâu, chân bắt đầu đau mới ý thức được, nhiệm vụ của thế giới này đã kết thúc.

Nhìn Thân Đồ Xuyên còn chưa mang nhẫn lên cho mình, cô rũ mắt không biết suy nghĩ gì, một hồi mới chủ động đưa tay lên, để nhẫn nằm gọn trên ngón tay áp út.

Nhón mũi chân hôn môi anh một cái, Quý Thính ôn nhu nói: "Nghi thức hoàn thành, trước khi thế giới này biến mất, em vẫn luôn yêu anh."

Nói xong, thân ảnh của cô biến mất tại chỗ, mà cái nhẫn vốn mang trên tay cô, giờ phút này nằm trên mặt đất.

Khoảnh khắc Quý Thính biến mất, thế giới giống như sống lại, đầu ngón tay Thân Đồ Xuyên giật giật, ngay sau đó mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm chiếc nhẫn nằm trên mặt đất.

Thế giới thứ hai, anh trào phúng cười cười: "Lại bị lừa một lần nữa." Anh thế mà vẫn không phát hiện được, người phụ nữ này chỉ là diễn kịch, chẳng lẽ phong bế ký ức thì đầu óc cũng bị phong bế luôn hay sao?

Anh ngồi xổm xuống nhặt nhẫn lên, nhìn cái vòng nho nhỏ không biết suy nghĩ gì. Một hồi sau, anh nhìn về phía vị trí hư không nào đó: "Thế giới sau tôi còn được gặp cô ấy không?"

Không có người trả lời, nhưng mà anh lại chắc chắn, còn sẽ gặp được.

Thân thể dần dần biến mất, Thân Đồ Xuyên quạnh quẽ hôn chiếc nhẫn một chút, sau đó để nó bên cạnh một cái khác.

Quý Thính, em chờ đó!

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu
2 Chương 2: Thế giới 1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (1)
3 Chương 3: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (2)
4 Chương 4: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (3)
5 Chương 5: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (4)
6 Chương 6: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (5)
7 Chương 7: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (6)
8 Chương 8: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (7)
9 Chương 9: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (8)
10 Chương 10: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (9)
11 Chương 11: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (10)
12 Chương 12: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (11)
13 Chương 13: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (12)
14 Chương 14: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (13)
15 Chương 15: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (14)
16 Chương 16: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (15)
17 Chương 17: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (16)
18 Chương 18: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (17)
19 Chương 19: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (18)
20 Chương 20: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (19)
21 Chương 21: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (20)
22 Chương 22: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (21)
23 Chương 23: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (22)
24 Chương 24: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (23)
25 Chương 25: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (24)
26 Chương 26: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (25)
27 Chương 27: Thế giới 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (1)
28 Chương 28: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (2)
29 Chương 29: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (3)
30 Chương 30: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (4)
31 Chương 31: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (5)
32 Chương 32: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (6)
33 Chương 33: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (7)
34 Chương 34: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (8)
35 Chương 35: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (9)
36 Chương 36: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (10)
37 Chương 37: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (11)
38 Chương 38: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (12)
39 Chương 39: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (13)
40 Chương 40: Thế giới 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (1)
41 Chương 41: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (2)
42 Chương 42: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (3)
43 Chương 43: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (4)
44 Chương 44: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (5)
45 Chương 45: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (6)
46 Chương 46: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (7)
47 Chương 47: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (8)
48 Chương 48: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (9)
49 Chương 49: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (10)
50 Chương 50: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (11)
51 Chương 51: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (12)
52 Chương 52: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (13)
53 Chương 53: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (14)
54 Chương 54: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (15)
55 Chương 55: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 16
56 Chương 56: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 17
57 Chương 57: Thế Giới 4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 1
58 Chương 58: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 2 - Cô Gái Ngoan Cố
59 Chương 59: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 3
60 Chương 60: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 4
61 Chương 61: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 5 - Chị Nghĩ Về Chuyện Đó
62 Chương 62: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 6 - Cô Có Tin Tôi Hôn Cô Không
63 Chương 63: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 7 - Đại Ca Ra Ngoài Gây Rối!
64 Chương 64: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 8 - Sai Lầm Khi Uống Rượu
65 Chương 65: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 9 - Lời Tỏ Tình Thất Bại!
66 Chương 66: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 10 - Kết Giao Với Họ
67 Chương 67: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 11 - Phải Lòng Ai Đó
68 Chương 68: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 12
69 Chương 69: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 13 - Khoảnh Khắc Của Nhịp Tim
70 Chương 70: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 14 - Đã Bị Lộ!
71 Chương 71: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 15 - Nhốt Lại
72 Chương 72: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 16 - Hiểu Biết
73 Chương 73: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 17 - Bọn Anh Đã Có Quyết Định
74 Chương 74: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 18 - Cùng Với Nhau
75 Chương 75: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 19 - Trước Khi Hợp Nhất
76 Chương 76: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 20
77 Chương 77: Thế Giới 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt1 - Không Để Bị Khi Dễ!
78 Chương 78: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 2 - Gọi Tôi Là Chị
79 Chương 79: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 3
80 Chương 80: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 4 - Đến Sống Với Tôi
81 Chương 81: Lớp Hai Sặc Sỡ
82 Chương 82: Đối Thủ Có Sức Ảnh Hưởng
83 Chương 83: Cậu Đã Hại Những Người Đó Phải Không
84 Chương 84: Thích Không
85 Chương 85: Xứng Đáng
86 Chương 86: Họ yêu sớm
87 Chương 87: Hận thù nhỏ
88 Chương 88: Mỗi ngày anh thức dậy đều yêu em rất nhiều
89 Chương 89: TG5: Chương kết thúc
90 Chương 90: Thế giới 6: Đồ đệ nhỏ bị thượng thần sư phụ ghét bỏ (1)
91 Chương 91: TG6 (2): Kỳ dị
92 Chương 92: TG6 (3): Chọn một trong hai
93 Chương 93: TG6 (4): Học tập
94 Chương 94: TG 6 (5): Ai là anh ai là em
95 Chương 95: TG 6 (6): Đi xuống thế gian
96 Chương 96: TG 6 (7): Công tử thích ta
97 Chương 97: TG6 (8): Nàng chỉ có thể là của ta
98 Chương 98: TG 6 (9): Ta sẽ mãi mãi yêu chàng
99 Chương 99: TG 6 (10): Chỉ là một người thầy
100 Chương 100: TG 6 (11): Mê hoặc
101 Chương 101: TG 6 (12): Vạn dặm tìm chồng
102 Chương 102: TG (6): Chàng là Tiểu Xuyên của ta
103 Chương 103: TG (6): Mình kết hôn đi
104 Chương 104: Thế giới (6): Chương cuối
105 Chương 105: Thế giới 7: Bạo quân vô lý (1) - Nghe nói bạo chúa thích ăn thịt quý phi
106 Chương 106: TG 7 (2): Một Quý phi cô độc
107 Chương 107: TG 7 (3): Nghe nói bản cung sắp trở thành hoàng hậu?
108 Chương 108: TG 7 (4): Thần thiếp không muốn sống nữa
109 Chương 109: TG 7 (5): Ta sắp trở thành Hoàng hậu
110 Chương 110: TG 7 (6): Muốn tìm người khác? Bệ hạ đang nghĩ gì?
111 Chương 111: TG 7 (7): Đau đầu chốn hậu cung
112 Chương 112: TG 7 (8): Hoàng hậu hạ nhiệt
113 Chương 113: TG 7 (9): Ngày sinh nhật
114 Chương 114: TG 7 (10): Cái nào tốt hơn: Phương thuốc hay ái phi?
115 Chương 115: TG 7 (11): Bạo quân dịu dàng
116 Chương 116: TG 7 (12): Bị lòi!
117 Chương 117: TG 7 (13): Giải quyết anh hùng
118 Chương 118: TG 7 (14): Kết thúc
119 Chương 119: Thế giới 8: Vua thây ma vô cảm (1) - Trước mạt thế
120 Chương 120: TG 8 (2): Không dễ để Tiểu Xuyên sống sót sau hai tập phim mạt thế
121 Chương 121: TG 8 (4): Cậu có biết trước được tôi sẽ hôn cậu không?
122 Chương 122: TG 8 (5): Chịu trách nhiệm
123 Chương 123: TG 8 (6): Đoàn tụ
124 Chương 124: TG 8 (7): Bàn chân ấm áp
125 Chương 125: TG 8 (8): Gặp lại bạn học cũ
126 Chương 126: TG 8 (9): Về nhà an toàn
127 Chương 127: TG 8 (10): Con thây ma bị gãy xương
128 Chương 128: TG 8 (11): Đoàn tụ
129 Chương 129: TG 8 (12): Hóa ra anh ấy là một thây ma?
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu
2
Chương 2: Thế giới 1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (1)
3
Chương 3: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (2)
4
Chương 4: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (3)
5
Chương 5: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (4)
6
Chương 6: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (5)
7
Chương 7: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (6)
8
Chương 8: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (7)
9
Chương 9: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (8)
10
Chương 10: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (9)
11
Chương 11: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (10)
12
Chương 12: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (11)
13
Chương 13: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (12)
14
Chương 14: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (13)
15
Chương 15: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (14)
16
Chương 16: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (15)
17
Chương 17: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (16)
18
Chương 18: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (17)
19
Chương 19: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (18)
20
Chương 20: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (19)
21
Chương 21: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (20)
22
Chương 22: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (21)
23
Chương 23: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (22)
24
Chương 24: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (23)
25
Chương 25: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (24)
26
Chương 26: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (25)
27
Chương 27: Thế giới 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (1)
28
Chương 28: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (2)
29
Chương 29: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (3)
30
Chương 30: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (4)
31
Chương 31: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (5)
32
Chương 32: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (6)
33
Chương 33: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (7)
34
Chương 34: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (8)
35
Chương 35: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (9)
36
Chương 36: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (10)
37
Chương 37: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (11)
38
Chương 38: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (12)
39
Chương 39: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (13)
40
Chương 40: Thế giới 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (1)
41
Chương 41: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (2)
42
Chương 42: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (3)
43
Chương 43: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (4)
44
Chương 44: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (5)
45
Chương 45: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (6)
46
Chương 46: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (7)
47
Chương 47: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (8)
48
Chương 48: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (9)
49
Chương 49: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (10)
50
Chương 50: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (11)
51
Chương 51: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (12)
52
Chương 52: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (13)
53
Chương 53: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (14)
54
Chương 54: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (15)
55
Chương 55: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 16
56
Chương 56: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 17
57
Chương 57: Thế Giới 4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 1
58
Chương 58: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 2 - Cô Gái Ngoan Cố
59
Chương 59: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 3
60
Chương 60: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 4
61
Chương 61: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 5 - Chị Nghĩ Về Chuyện Đó
62
Chương 62: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 6 - Cô Có Tin Tôi Hôn Cô Không
63
Chương 63: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 7 - Đại Ca Ra Ngoài Gây Rối!
64
Chương 64: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 8 - Sai Lầm Khi Uống Rượu
65
Chương 65: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 9 - Lời Tỏ Tình Thất Bại!
66
Chương 66: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 10 - Kết Giao Với Họ
67
Chương 67: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 11 - Phải Lòng Ai Đó
68
Chương 68: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 12
69
Chương 69: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 13 - Khoảnh Khắc Của Nhịp Tim
70
Chương 70: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 14 - Đã Bị Lộ!
71
Chương 71: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 15 - Nhốt Lại
72
Chương 72: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 16 - Hiểu Biết
73
Chương 73: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 17 - Bọn Anh Đã Có Quyết Định
74
Chương 74: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 18 - Cùng Với Nhau
75
Chương 75: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 19 - Trước Khi Hợp Nhất
76
Chương 76: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 20
77
Chương 77: Thế Giới 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt1 - Không Để Bị Khi Dễ!
78
Chương 78: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 2 - Gọi Tôi Là Chị
79
Chương 79: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 3
80
Chương 80: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 4 - Đến Sống Với Tôi
81
Chương 81: Lớp Hai Sặc Sỡ
82
Chương 82: Đối Thủ Có Sức Ảnh Hưởng
83
Chương 83: Cậu Đã Hại Những Người Đó Phải Không
84
Chương 84: Thích Không
85
Chương 85: Xứng Đáng
86
Chương 86: Họ yêu sớm
87
Chương 87: Hận thù nhỏ
88
Chương 88: Mỗi ngày anh thức dậy đều yêu em rất nhiều
89
Chương 89: TG5: Chương kết thúc
90
Chương 90: Thế giới 6: Đồ đệ nhỏ bị thượng thần sư phụ ghét bỏ (1)
91
Chương 91: TG6 (2): Kỳ dị
92
Chương 92: TG6 (3): Chọn một trong hai
93
Chương 93: TG6 (4): Học tập
94
Chương 94: TG 6 (5): Ai là anh ai là em
95
Chương 95: TG 6 (6): Đi xuống thế gian
96
Chương 96: TG 6 (7): Công tử thích ta
97
Chương 97: TG6 (8): Nàng chỉ có thể là của ta
98
Chương 98: TG 6 (9): Ta sẽ mãi mãi yêu chàng
99
Chương 99: TG 6 (10): Chỉ là một người thầy
100
Chương 100: TG 6 (11): Mê hoặc
101
Chương 101: TG 6 (12): Vạn dặm tìm chồng
102
Chương 102: TG (6): Chàng là Tiểu Xuyên của ta
103
Chương 103: TG (6): Mình kết hôn đi
104
Chương 104: Thế giới (6): Chương cuối
105
Chương 105: Thế giới 7: Bạo quân vô lý (1) - Nghe nói bạo chúa thích ăn thịt quý phi
106
Chương 106: TG 7 (2): Một Quý phi cô độc
107
Chương 107: TG 7 (3): Nghe nói bản cung sắp trở thành hoàng hậu?
108
Chương 108: TG 7 (4): Thần thiếp không muốn sống nữa
109
Chương 109: TG 7 (5): Ta sắp trở thành Hoàng hậu
110
Chương 110: TG 7 (6): Muốn tìm người khác? Bệ hạ đang nghĩ gì?
111
Chương 111: TG 7 (7): Đau đầu chốn hậu cung
112
Chương 112: TG 7 (8): Hoàng hậu hạ nhiệt
113
Chương 113: TG 7 (9): Ngày sinh nhật
114
Chương 114: TG 7 (10): Cái nào tốt hơn: Phương thuốc hay ái phi?
115
Chương 115: TG 7 (11): Bạo quân dịu dàng
116
Chương 116: TG 7 (12): Bị lòi!
117
Chương 117: TG 7 (13): Giải quyết anh hùng
118
Chương 118: TG 7 (14): Kết thúc
119
Chương 119: Thế giới 8: Vua thây ma vô cảm (1) - Trước mạt thế
120
Chương 120: TG 8 (2): Không dễ để Tiểu Xuyên sống sót sau hai tập phim mạt thế
121
Chương 121: TG 8 (4): Cậu có biết trước được tôi sẽ hôn cậu không?
122
Chương 122: TG 8 (5): Chịu trách nhiệm
123
Chương 123: TG 8 (6): Đoàn tụ
124
Chương 124: TG 8 (7): Bàn chân ấm áp
125
Chương 125: TG 8 (8): Gặp lại bạn học cũ
126
Chương 126: TG 8 (9): Về nhà an toàn
127
Chương 127: TG 8 (10): Con thây ma bị gãy xương
128
Chương 128: TG 8 (11): Đoàn tụ
129
Chương 129: TG 8 (12): Hóa ra anh ấy là một thây ma?