Trong Ngự Vũ Điện, Nguyên Khải ngồi trên cao, năm vị Thượng Tôn Thiên Cung ngồi phía dưới, các chưởng môn Tiên phủ theo thứ tự ngồi vào vị trí. Chúng tiên đều đã đến, chỉ có chỗ bên tay phải của Nguyên Khải chuẩn bị cho Phượng Ẩn còn trống.
Thấy giờ cử hành thọ yến sắp tới, Ngự Phong nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó nhìn Nguyên Khải.
"Điện hạ, Phượng Hoàng bệ hạ mới tới Thiên Cung, sợ là không quen giờ giấc ở Thiên Cung, hay ta phái tiên hầu đi..."
Ngự Phong là biết thân phận của Phượng Ẩn, hắn thật sự sợ tiểu Phượng Hoàng ghi hận chuyện ngàn năm trước đối với Nguyên Khải tức giận, cả thọ yến cũng chẳng muốn tới.
"Không sao, nàng hay lạc đường, chẳng qua chỉ là yến hội, đợi nàng là được." Nguyên Khải khoát tay, chẳng để ý nói.
Nguyên Khải nói ra lời này, đáy lòng Ngự Phong Thượng Tôn như mở ra, xem ra Nguyên Khải Thần quân thật sự có tình cảm với Phượng Hoàng giống như quá khứ.
Các Thượng Tôn chưởng môn khác chép miệng cười thầm, trong Thiên Cung vừa mới truyền đến tin tức làm họ khó giấu suy nghĩ. Nghe nói sáng sớm Nguyên Khải Thần quân đã đi Phượng Tê Cung ngắm cảnh, xem ra hôn sự Thanh Trì Cung cùng Ngô Đồng Phượng Đảo ngày càng đến gần.
Sau trận chiến ngàn năm trước ở La Sát Nguyên Khải xa lánh Tiên tộc, lại chưa từng đi đến Thiên Cung. Nếu hắn có thể cùng đệ tử Thiên Đế Phượng Ẩn thành hôn, nhất định có thể áp chế Yêu tộc hung hăng ngang ngược, đối với Tiên tộc thật sự có lợi lớn. Hoa Thù lại có thái độ khác thường. Nàng luôn thích chủ trì các yến tiệc này, hôm nay thọ yến cũng là nàng dốc hết sức chuẩn bị, nhưng lúc này nàng lại không lên tiếng ngồi tại vị trí Thượng Tôn, dường như có chút không quan tâm. Chúng tiên nghĩ đến chuyện xảy ra ở Lưu Tiên Hồ, còn tưởng rằng nàng mất mặt mũi xấu hổ nên cũng không muốn lấy lòng người khác.
Phượng Ẩn vẫn chưa tới, đúng như Nguyên Khải suy nghĩ, lạc đường trong Thiên Cung.
Tất cả người hầu trong Phượng Tê Cung đều là người của Phượng Đảo, Phượng Hoan bị nàng sai ra ngoài làm việc, nàng tùy ý mang Phượng Vũ đi ra ngoài. Phượng Vũ là nữ nhi đại trưởng lão, từ nhỏ đã rất thích náo nhiệt, lần này cầu xin được cùng Phượng Ẩn đến Thiên Cung. Nàng mặc dù tính tình đơn thuần, nhưng linh lực lại là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, ba trăm năm trước đã tu luyện tới Thượng quân đỉnh phong, tiên nhân tầm thường gần như không giao hảo được với nàng. Phượng Vũ dẫn Phượng Hoàng nhà nàng đi hết mấy cung điện trong Thiên Cung, thật vất vả mới tìm được đường đến Ngự Vũ Điện, nhưng vừa đến cầu đá trên hồ Hoa Thanh đã bị một vị Tiên nhân vội vàng chạy tới đụng trúng.
"Ai da!" Phượng Vũ chưa từng đi ra khỏi Phượng Đảo, nhìn mọi thứ đều mới lạ, thấy Tiên nhân đụng trúng nàng anh tuấn lại ấm áp, nàng không ngừng kêu lên.
Người chạy tới vội vàng đỡ lấy nàng, ân cần nói: "Tiểu tiên bất cẩn, tiên tử không sao chứ?"
"Không ổn không ổn, lưng của ta bị ngươi đụng sắp gãy!" Phượng Vũ nhân cơ hội này kéo ống tay áo Tiên nhân, trên nửa gương hiện vẻ khổ sở.
Nào ngờ vị Tiên nhân lại bật cười, giọng cũng vang lên: "Tiểu tiên tuy sống sâu trong núi, nhưng cũng nhìn ra tiên lực tiên tử khá mạnh, sợ là tiểu tiên va chạm với tiên tử không thể làm gãy thắt lưng được."
Đáy lòng Phượng Ẩn lúc đầu không nghĩ đến chuyện này, không để ý cuộc nói chuyện của hai người, nhưng khi nghe giọng của vị Tiên nhân lại cảm thấy có chút quen thuộc, ngước mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Thanh Y!"
Thanh niên sững sờ khi bị Phượng Vũ kéo ống tay áo, hắn ngẩng đầu nhìn người đứng phía sau vị tiểu tiên tử, trên mặt lộ ra nghi ngờ: "Ngài là..." Phượng Vũ thấy bệ hạ của mình biết vị Tiên nhân này, không dám trêu chọc nữa, vội vàng lui sang một bên.
Thanh Y nhìn thấy y phục cùng thần lực trên người Phượng Ẩn, nhớ đến những lời đồn gần đây, vội vàng khom người hành lễ: "Đại Trạch Sơn Thanh Y bái kiến Phượng Hoàng bệ hạ." Hắn ngẩng đầu: "Bệ hạ biết tiểu tiên sao?"
Phượng Ẩn che giấu nét mặt khác thường, khôi phục nét mặt bình thường, vuốt cằm nói: "Trong Phượng Đảo có nhiều sách cổ của tiên gia các phái, linh lực trên người ngươi chính là do tu luyện kiếm pháp Đại Trạch Sơn biến thành, cho nên bản hoàng mới biết ngươi."
Nghiên cứu tìm hiểu kiếm pháp Đại Trạch Sơn cũng không đáng nói, nhưng còn có thể biết cả tên của hắn, Phượng Hoàng quá quan tâm đ ến Đại Trạch Sơn. Thanh Y che giấu đáy lòng nghi hoặc, chắp tay nói: "Thì ra là thế."
"Bản hoàng nghe nói..." Phượng Ẩn dừng một chút, mới hỏi: "Sau đại loạn năm đó ở Đại Trạch Sơn, sơn môn đã bị Nguyên Khải Thần quân dùng thần lực phong ấn, không biết Tiên quân một ngàn năm qua tu hành ở nơi nào?"
Đáy mắt Thanh Y trầm xuống, nghi ngờ nhìn Phượng Ẩn một chút, vẫn ngay ngắn thẳng thắn nói: "Từ khi sơn môn bị phong ấn, Thanh Y muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm nên không có ở với sư thúc Nguyên Khải tại Thanh Trì Cung, ta ngao du khắp Tam giới."
Phượng Ẩn là đệ tử Phượng Nhiễm, cùng sư thúc Nguyên Khải của hắn cũng có giao tình lẫn quan hệ, Thanh Y đối với Phượng Hoàng chưa từng gặp mặt thật sự có chút thân thiết hảo cảm.
Đáy mắt Phượng Ẩn buồn bã, năm đó Đại Trạch Sơn hưng thịnh vô cùng, bây giờ đệ tử duy nhất ngay cả tu hành cũng không có sơn môn.
"Phượng Đảo linh mạch tự nhiên rất thích hợp tu hành, tương lai Thanh Y Tiên quân nếu có thời gian rảnh có thể đến Ngô Đồng Phượng Đảo của ta." Thấy sắc mặt Thanh Y kinh ngạc, Phượng Ẩn nói: " Tiên quân không cần lo lắng. Đông Hoa Thượng Thần từng tặng Trấn Hồn Tháp giúp bản hoàng nuôi dưỡng hồn phách, đại ân bản hoàng luôn ghi nhớ trong lòng. Hôm nay cùng Tiên quân gặp nhau cũng là duyên phận."
Nghe Phượng Ẩn nói Thanh Y bỗng nhiên hiểu ra. Ngàn năm trước hắn là một tiểu hài tử khi vào Đại Trạch Sơn, nhưng cũng nghe qua chuyện năm xưa, nhìn Phượng Ẩn cúi đầu: "Đa tạ ý tốt của Phượng Hoàng, ngày sau có cơ hội Thanh Y nhất định đi Phượng Đảo bái kiến bệ hạ." Hắn nói xong nhìn Phượng Vũ một chút: "Bệ hạ, vừa rồi Thanh Y vội vã đi Ngự Vũ Điện tham gia thọ yến của sư thúc Nguyên Khải, không cẩn thận va chạm với tiên tử Phượng Đảo, mong bệ hạ thứ lỗi."
"Không sao, chúng ta cũng đến tham gia thọ yến. Ngươi ít đến Thiên Cung, chắc là không biết đường đi. Phượng Vũ, đi lên phía trước dẫn đường." Phượng Ẩn nhìn Phượng Vũ phất tay áo.
Phượng Vũ nghe thấy Tiên quân anh tuấn muốn cùng đi với các nàng, vội vàng cười cong cong mắt, cũng không kiêng dè nhảy đến bên cạnh Thanh Y chỉ về phía đông nơi có âm thanh vang lên: "Bệ hạ, Ngự Vũ Điện ở nơi đó. Ta dẫn ngài cùng Thanh Y Tiên quân đi."
Nàng nói xong kéo tay áo Thanh Y rời đi. Phượng Ẩn đi theo phía sau hai người, nhìn bóng dáng gầy gò cô độc của Thanh Y đáy mắt thoáng qua thương cảm.
Năm đó Thanh Y lôi kéo tay áo của nàng gọi nàng một tiếng sư cô, đưa nàng đi khắp núi đồi bây giờ lại thành bộ dáng lão già trầm mặc.
Trừ nàng cùng Nguyên Khải, Đại Trạch Sơn lớn như vậy cũng chỉ còn lại hắn.
Phượng Ẩn đi hai bước, đột nhiên nhìn trên không hồ Hoa Thanh một chút, ánh mắt sắc khẽ động, lại hướng Ngự Vũ Điện mà đi.
Đợi khi thân ảnh ba người biến mất trên cầu đá, một luồng tiên lực xuất hiện giữa không trung trên hồ Hoa Thanh, Yến Sảng xuất hiện trong sương mù đáp xuống trên cầu.
Với thần lực của Phượng Ẩn, có tám phần đã phát hiện ra nàng đúng không?
Tại sao Phượng Hoàng vừa giáng thế lại hiểu rõ Đại Trạch Sơn như vậy? Hồng Dịch tại sao muốn nàng đến Thiên Cung tìm Phượng Ẩn xin giúp đỡ?
Nàng vuốt trường tiên bên hông, đáy mắt hiện lên nghi ngờ giống Thanh Y.
Trong Ngự Vũ Điện, các Tiên quân chờ hết nửa nén hương mới nhìn thấy Phượng Hoàng vào đại điện. Nhìn thấy Thanh Y đi theo phía sau nàng, không ít lão Tiên quân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ngàn năm trước Thanh Y được Thượng tiên Thiên Cung cứu sau đó ở Thiên Cung tĩnh dưỡng, các Tiên nhân cùng chưởng môn trong điện đương nhiên nhận ra hắn. Là đệ tử còn sót lại của Đại Trạch Sơn nhưng những năm qua không ai có tin tức gì của hắn, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở Thiên Cung.
Thanh Y nhìn các Thượng tiên hành lễ, Ngự Phong đích thân thêm cho hắn một chỗ ngồi.
Đợi Phượng Ẩn cùng Thanh Y vào chỗ ngồi, tiếng chuông Thanh Long gõ vang bắt đầu thọ yến.
Hoa Thù lấy lại tinh thần sau khi nghe tiếng chuông, tỏ ra vui vẻ chủ trì thọ yến.
Tân khách trong Ngự Vũ Điện đều vui mừng, ca múa không ngừng, chỉ có hai người ngồi trên cao sắc mặt lạnh nhạt.
Nam Hải Lão Long Vương rất tinh mắt, nhìn thấy sắc mặt Nguyên Khải lạnh nhạt, đột nhiên nâng chén rượu mời Nguyên Khải: "Thần quân, hôm nay là sinh thần của người, lão Long Vương ta có lời muốn nói, lại không biết có nên nói hay không?"
"Chuyện gì?" Nguyên Khải uống cạn chén rượu Long Vương mời, cười nói.
"Họ hàng ở Nam Hải của ta còn có mấy vị công chúa chưa từng có hôn ước, Thần quân đến nay chưa lập gia thất, năm nay lại là năm tốt, không biết Thần quân có bằng lòng nạp thêm mấy thê thiếp vào Thanh Trì Cung hầu hạ Thần quân không?"
Long Vương nhất tộc có tiếng là yêu thích nạp thê thiếp, lời này dù không đứng đắn nhưng cũng là tính nết của Lão Long Vương. Chỉ là với thân phận của Nguyên Khải, lấy công chúa ở Nam Hải sao có thể xứng với? Hơn nữa bây giờ ai cũng biết tâm Nguyên Khải Thần Quân sợ đã thuộc về Phượng Hoàng?
Phượng Ẩn nghe thấy Long Vương nói, sắc mặt không thay đổi, chỉ nhíu mày.
Nguyên Khải cũng không ngờ tới Lão Long Vương đột nhiên hỏi hắn một câu như vậy, hắn ngẩn người, từ chối nói: "Ý tốt của Long Vương Nguyên Khải ghi nhớ, chỉ là Nguyên Khải không có tâm tư lấy thê tử, mong Long Vương chớ trách." Hắn nói xong nhìn lão Long Vương mời một ly rượu xem như tạ lỗi.
Lão Long Vương uống rượu xong cũng không tức giận, chỉ cười tủm tỉm xúc động nói: "Thần quân không muốn cưới thê thật sao? Hay là có ý trung nhân, không muốn tùy ý quyết định hôn nhân?"
Lời này vừa nói ra, Nguyên Khải vô ý thức nhìn sang bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt Phượng Ẩn. Hai người đều có chút xấu hổ, đột nhiên dời tầm mắt, từng người bưng chén rượu lên uống cạn.
Cảnh này rơi vào trong mắt chúng tiên, không người nào trong điện nhìn không hiểu.
"Ha ha ha ha, xem ra trong lòng Thần quân đã có người vừa ý, là lão Long ta nhiều chuyện nha!" Lão Long Vương vuốt râu cười ha ha.
Thấy Nam Hải Long Vương cười như đào được một núi vàng, một đám Tiên nhân trong lòng âm thầm chửi con rồng già này. Không hổ danh là lão rồng sống mấy vạn năm, làm tâm tư người khác lung lay thật đúng là không ai có thể bằng hắn. Hắn giúp Nguyên Khải Thần quân xuyên qua tâm tư Phượng Ẩn, ngày sau nếu Thanh Trì Cung cùng Ngô Đồng Phượng Đảo có thể cử hành đại hôn, Nguyên Khải Thần quân lại thiếu Nam Hải một đại ân tình.
Các Tiên quân trong điện đều mang ý cười, trong lòng gần như đã quyết định hôn sự của hai người. Đột nhiên bên ngoài Ngự Vũ Điện xuất hiện một luồng yêu lực, chúng tiên trong điện sắc mặt thay đổi, còn chưa đứng dậy đã nghe một giọng nữ tử kiều mị từ giữa không trung truyền đến.
"Hồ tộc Thường Vận phụng lệnh Yêu Hoàng bệ tới để chúc thọ Nguyên Khải Thần quân!"
Yêu lực biến mất, Hồ tộc trưởng lão Thường Vận mặc y phục đỏ rực, dẫn mười hai cao thủ Yêu tộc đứng trên thềm đá bên ngoài Ngự Vũ Điện, nhìn về hướng Nguyên Khải hơi cúi đầu.
Bên trong Ngự Vũ Điện hoàn toàn yên tĩnh, trừ Nguyên Khải Phượng Ẩn cùng Thanh Y, gần như tất cả ánh mắt nhìn về phía Thường Vận đều hừng hực lửa giận.
Năm đó Yêu tộc gây nên trận chiến ở La Sát, g iết chết nhiều Tiên tộc, nợ máu chồng chất. Bây giờ mới qua ngàn năm, Yêu Hoàng dám sai người đi thẳng vào Cửu Trọng Thiên, là xem Tiên tộc không có người trong cung!
Ngay cả Ngự Phong Thượng Tôn từ trước đến nay luôn bình tĩnh ôn hòa, nhớ tới cái chết của Lâm Tuyền Thượng tiên đáy mắt cũng hiện lên tức giận. Từ sau khi Lan Phong chết, Hoa Thù đối với Hồng Dịch hận thấu xương, lúc này thấy Hồ tộc Thường Vận xuất hiện, phát tay áo dài tức giận đứng lên: "Chỉ là Yêu tộc lại dám xông vào Cửu Trọng Thiên, Tiên tướng đâu còn không mau bắt lấy Hồ tộc cho bản tôn!"
Dù sao Hoa Thù ở Thiên Cung nắm quyền đã lâu, nàng vừa hạ lệnh, Tiên tướng bên ngoài Ngự Vũ Điện cầm trường kích bỗng nhiên chỉ vào hướng Thường Vận.
Thường Vận không chút dao động, nàng nhìn Nguyên Khải đang ngồi bên trên, chắp tay nói.
"Ta không ngờ Nguyên Khải Thần quân đang ngồi ở đây, nhưng một trong năm tôn ở Thiên Cung cũng có thể không để ý đến mặt mũi của Thần quân mà hạ lệnh giết ta."
Nàng nhìn về phía Nguyên Khải, không kiêu ngạo không hống hách: "Thường Vận muốn hỏi một câu, Nguyên Khải điện hạ cuối cùng là Thần quân của Thiên Cung hay vẫn là chủ nhân của Thanh Trì Cung?"
Updated 139 Episodes