Chương 106

"Đừng sợ, ta sẽ... ta sẽ...". Cứu nàng.

"Không cần. Tội của ta ta chịu, Nguyên Khải Thần quân, Đại Trạch Sơn không còn, ta cũng không tồn tại, con đường sau này ta cũng không thể đi cùng Thần quân. Thần quân hãy sống thật tốt... Bảo trọng."

Một núi người chết một biển máu ở La Sát, A Âm cả người đầy máu đứng dưới Huyền Lôi, đó là những lời cuối cùng nàng nói với hắn.

Ngàn năm qua, cảnh tượng này luôn quanh quẩn trong đầu Nguyên Khải, chưa từng biến mất dù là một khắc.

Hắn chờ một ngàn năm, tìm một ngàn năm, cũng chưa từng nghĩ tới tiểu sư muội A Âm ngây thơ hồn nhiên chính là Phượng Ẩn.

" Ta có một tiểu sư muội thích ăn bánh đậu xanh nhất, trước kia mỗi lần xuống núi nàng đều sẽ đi theo ta đưa bánh đậu xanh đến cửa sơn môn. Ta đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy tiểu sư muội kia, Phượng Hoàng mang bánh đậu xanh đến cho ta, làm ta nhớ tới nàng..."

Hắn đã nói như vậy với Phượng Ẩn.

Nếu như Phượng Ẩn biết tiểu đệ tử Thượng Bạch của Côn Luân chính là Thanh Trì Cung Nguyên Khải, nàng sẽ còn tiễn hắn cho hắn bánh đậu xanh, lưu luyến không rời lúc đưa hắn ra khỏi Ngô Đồng Đảo không?

Thế gian không có sự trùng hợp, vận mệnh không ngừng thay đổi nhưng đã định ngàn năm qua đều là cùng một người.

Nguyên Khải gần như nhìn chằm chằm Phượng Ẩn trên cầu Nại Hà, lại đột nhiên phát hiện hắn một bước cũng chưa dám đi.

Hắn nên nói điều gì?

Nói ta biết sai rồi, ta không nên giáng xuống lôi phạt đối với nàng, một kiếm kia ta chưa từng nghĩ tới tổn thương tính mạng nàng.

Nói ta đợi nàng một ngàn năm, tìm một ngàn năm, chỉ muốn gặp lại nàng một lần.

Nói ta đã hối hận, chỉ cần nàng có thể còn sống, cái gì ta cũng không cần.

Nhưng mà, còn kịp không?

Ta cướp đi tính mạng nàng, hủy hồn phách nàng, hại nàng luân hồi ngàn năm chịu hết mọi đau khổ ở Nhân gian, ta chỉ có thể nói một câu như vậy, có tác dụng gì không?

Một ngàn năm sau, Nguyên Khải cuối cùng đã đợi được A Âm, nhưng hắn đột nhiên phát hiện nàng đã là Phượng Hoàng Phượng Ẩn, hắn ngay cả một câu cũng nói không nên lời.

Nguyên Thần Kiếm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nguyên Khải, phát ra rung động yếu ớt, nó kích động muốn bay tới chỗ Phượng Ẩn nhưng bị Nguyên Khải nắm được thân kiếm.

Nguyên Khải sắc mặt trắng bệch, con ngươi đen như mực bình tĩnh nhìn Phượng Hoàng trên cầu Nại Hà.

"Phượng Hoàng năm đó đối với Bản quân có ân cứu mạng, bảo vệ Phượng Hoàng luân hồi là việc Bản quân nên làm." Tu Ngôn buồn bã nói: "Một cái chớp mắt nhưng đã nhiều năm như vậy, tiểu nha đầu ngươi đã trở thành Phượng Hoàng. Nha đầu, còn nhớ rõ lời năm đó ta nói không?"

Đáy mắt Phượng Ẩn cũng lộ ra mấy phần hồi tưởng: "Bệ hạ muốn nói lời nói đùa năm đó?"

Tu Ngôn trừng mắt nhìn nàng: "Đó cũng không phải là nói đùa, ngươi làm nữ quỷ mỗi lần đi trên cầu Nại Hà đều hỏi ta tại sao ngươi làm người đã khó hơn người khác, làm quỷ lại càng khó hơn, ta từng nói ngươi là đại nhân vật nào đó trong Tam giới, cho nên mới vất vả khó khăn hơn người khác. Nếu không đúng, một thân Bán Thần thần lực của ngươi sao có thể có?"

Phượng Ẩn nhướng mày: "Bệ hạ nói đều đúng, ta không chỉ là một đại nhân vật, mà còn đắc tội với đại nhân vật khác nên mới thê thảm như vậy."

Tu Ngôn sững sờ, vừa suy nghĩ vừa hướng bia đá phía sau nhìn một chút: "Nha đầu, đã nhiều năm như vậy nhưng tính tình kiêu ngạo cùng quật cường của Phượng Hoàng vẫn không thay đổi." Hắn dừng một chút: "Ngươi lịch kiếp trở về, không đi tìm người kia ôn lại chuyện cũ sao?"

Phía sau bia đá, Nguyên Khải bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn Phượng Ẩn không chớp mắt, cơ hồ muốn nhìn xuyên vào tâm trí nàng.

"Ôn chuyện cũ?" Tiếng cười của Phượng Hoàng vang lên, mang theo một chút phong tình khó nói: "Bệ hạ, ngài làm khó ta. Ta luân hồi nhiều đến nỗi hai tay đếm không hết, khắp thiên hạ đều là cố nhân của ta, ngài muốn ta đi ôn chuyện cũ với ai? Nói với ngài điều này, ta ở mỗi kiếp đều vừa lòng vài người, tìm ai trở về cũng không thỏa đáng, tìm tất cả trở về càng không thỏa đáng."

Với tính cách của Tu Ngôn vẫn bị mấy câu nói của Phượng Ẩn làm cho nghẹn lời, hắn dường như có thể tưởng tượng sắc mặt thanh niên áo trắng sau bia đá.

Không hổ danh là Hỏa Phượng Hoàng nhất mạch trong Tam giới, dưới bầu trời trên mặt đất xét bản lĩnh nói chuyện làm người khác nghẹn lời, sư quân nàng đứng thứ nhất, nàng tuyệt đối đứng thứ hai.

"Hơn nữa, đều là chút chuyện tình xưa nghĩa cũ, ta làm Phượng Hoàng tiêu dao tự tại, còn đi tìm mấy vị cố nhân mang đến đen đủi cho ta để làm cái gì?"

Câu này của Phượng Hoàng lạnh nhạt lại dứt tình trong quá khứ. Sau bia đá thần lực Thanh Trì Cung Thần quân dao động rồi biến mất.

"Chậc chậc, ngươi thật đúng là làm vương hầu ở thế gian quá nhiều, đến cả hắn cũng dám đắc tội. Tiểu Phượng Hoàng, nếu lấy Nguyên Khải ra để so sánh, với thân phận của hắn ngay cả sư quân ngươi cũng chỉ có thể né xa ba thước. Lá gan này của ngươi thật lớn, đúng là muốn đâm thủng cả bầu trời." Tu Ngôn lại nói: " Ngươi biết rõ hắn ở sau cầu Nại Hà, còn để lộ thân phận, ta tưởng ngươi muốn giấu hắn cả một đời."

Sắc mặt Phượng Ẩn không chút dao động, nàng nhíu mày: "Chúng ta Hỏa Phượng Hoàng tuy nói sống không dài bằng Huyền Quy, nhưng tồn tại mười mấy vạn năm không phải không được. Lần này giấu người trong Tam giới cũng không sao, ngày sau thăng Thần đến Thần giới thân phận trong quá khứ nhất định không thể giấu được mấy vị Chân Thần, sớm muộn cũng bị nhìn ra, có cái gì tốt đâu để giấu, chi bằng hiện tại nói rõ ràng cho hắn biết, sớm kết thúc sớm thanh tịnh."

Giọng Phượng Ẩn ngừng lại, nhớ tới cảnh tượng Hoa Thù cùng Nguyên Khải dưới gốc cây đào ở Trường An Phố, híp híp mắt: "Ta xưa nay ghét nhất những cảnh tình cảm mờ ám, chẳng qua làm Thủy Ngưng thú bầu bạn với hắn mấy năm, có cái gì tốt để tìm. Ta một câu đoạn tuyệt, cũng giúp hắn buông bỏ, ngày này mỗi năm hắn sẽ không đến Quỷ giới làm phiền ngươi."

Sắc mặt Phượng Ẩn thoải mái, nhưng bộ dáng lại muốn tránh né Nguyên Khải. Đáy lòng Tu Ngôn thở dài, nhưng cũng biết đây không phải việc hắn có thể xen vào, chỉ thở dài nói: "Ngươi bây giờ đã là Phượng Hoàng, mọi chuyện tự mình làm chủ, chỉ là..." Hắn dừng một chút: "Năm đó Tiên Yêu đại loạn đã qua ngàn năm, ngươi một lần nữa trở về, chuyện năm đó còn muốn tìm ra chân tướng sao?"

Sắc mặt Phượng Ẩn thay đổi, vẻ mặt lập tức lạnh thấu xương: "Hai vị sư huynh ta cùng một sơn môn bị hại, sao có thể chết oan? Năm đó ai hại Đại Trạch Sơn, ta nhất định sẽ tự tay tra ra manh mối."

Tu Ngôn gật đầu: "Mặc dù Quỷ giới chưa từng tham gia Tam giới phân tranh, nhưng ngươi nếu có cần, cứ sai người đến Quỷ giới nói một tiếng, Bản quân chắc chắn sẽ giúp ngươi."

Sắc mặt Phượng Ẩn dịu lại, nhìn về phía Tu Ngôn đầy cảm kích: "Bệ hạ, ngàn năm qua ngài đã giúp ta rất nhiều, nếu không phải ngài dùng thần lực giúp ta rèn luyện hồn phách, ta sao có thể trong thời gian ngàn năm tấn vị Bán Thần. Đại ân của ngài Phượng Ẩn khắc ghi trong lòng."

"Được rồi, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi, không cần phải ghi nhớ trong lòng." Tu Ngôn trở lại bộ dáng uể oải nhạt nhẽo thường ngày, xua tay ngáp một cái: "Ngươi muốn báo ân, về sau đến Quỷ giới nhiều một chút cùng ta nói chuyện. Ta không ở Chung Linh Cung đã lâu, cũng phải trở về, ngươi đi đi."

Hắn vừa nói vừa đi về hướng Chung Linh Cung, loạng choạng lảo đảo thật sự không giống bộ dáng của Quỷ Vương.

Phượng Ẩn nhìn bóng lưng Tu Ngôn đi xa, đột nhiên nghĩ đến A Âm đã ngàn năm bên cạnh Quỷ quân anh tuấn, sợ là sau này không thể tới cầu Nại Hà lần nữa.

Đáy lòng nàng bỗng nhiên có chút chua xót buồn vô cớ, khe khẽ thở dài, quay người ra khỏi Quỷ giới.

Nàng không biết rằng Nguyên Khải rời khỏi cầu Nại Hà sớm hơn nàng một chút, mới ra khỏi cửa vào Quỷ giới đã phun ra một ngụm máu tươi, hắn gần như hôn mê, Nguyên Thần Kiếm bị hắn dọa đến hoang mang lo sợ, nhanh chóng mang hắn về Thanh Trì Cung.

Nguyên Thần Kiếm hóa thành người chính là một thiếu niên tuấn tú, có một đôi con ngươi màu xám nhạt, hắn đỡ Nguyên Khải, lo lắng gấp gáp đến mức vừa vào cung đã lớn tiếng kêu to gọi Trường Khuyết.

"Trường Khuyết! Trường Khuyết! Điện hạ xảy ra chuyện!"

Trường Khuyết thấy Nguyên Khải êm đẹp bình an rời núi lại khắp người đầy máu trở về cũng kinh ngạc không thôi.

Hắn vội vàng đỡ Nguyên Khải đang hôn mê từ trong tay thiếu niên, tức giận nói: "Nguyên Thần, là ai tổn thương điện hạ?"

"Là Phượng Hoàng!" Nguyên Thần kinh ngạc nói ra, lại liên tục xua tay: "Cũng không phải Phượng Hoàng, nàng không tổn thương điện hạ chúng ta, nàng, nàng..."

Trường Khuyết nghe Nguyên Thần Kiếm nói đến trong tai như có màn sương mù: "Ngươi cuối cùng đang nói cái gì? Phượng Hoàng thế nào? Nàng đã làm gì điện hạ?"

"Nàng không có làm cái gì." Nguyên Thần nói năng có chút lộn xộn, tất nhiên đã bị thân phận của Phượng Ẩn làm cho hoảng loạn: "Nàng, nàng chẳng làm gì, nhưng nàng chính là A Âm!"

Trong đại điện đột nhiên an tĩnh lại, Trường Khuyết không dám tin hỏi lại một lần: "Ngươi vừa nói cái gì?"

"Ta nói điện hạ chúng chờ một ngàn năm tìm một ngàn năm tiểu sư muội A Âm chính là Ngô Đồng Phượng Đảo Phượng Hoàng Phượng Ẩn!"

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang vọng trong đại điện, Trường Khuyết thất thần một lúc.

"Phượng Hoàng chính là A Âm." Hắn nhìn Nguyên Khải đang hôn mê trong vòng tay, thở thật dài một cái: "Đúng là trong Tam giới chỉ có nàng mới có thể gây tổn thương cho điện hạ. Haiz, A Âm nữ quân chính là Phượng Hoàng, thật sự là tạo hóa trêu ngươi!"

Tâm trí Nguyên Thần vừa bình tĩnh, nghe không hiểu lắm cảm xúc trong lời nói của Trường Khuyết, chỉ quan tâm Nguyên Khải hôn mê: "Trường Khuyết, điện hạ thần lực luôn không ổn định, lại phun ra đầy máu, làm sao bây giờ?"

Trường Khuyết nói: "Điện hạ sợ là nhất thời biết được chân tướng tổn thương linh hồn..." Hắn ngạc nhiên nói: "Điện hạ tìm được A Âm nữ quân, tại sao không mang nàng cùng trở về, lại được ngươi mang trở về với bộ dạng này?"

Nguyên Thần chán ngán thất vọng mang chuyện Phượng Ẩn nói trên cầu Nại Hà kể lại, Trường Khuyết nghe xong, thật sự một câu đều nói không nên lời.

Hắn cũng không biết mình nên kêu oan cho Thủy Ngưng thú A Âm ngàn năm trước, hay là nên bất bình cho điện hạ nhà mình vào ngàn năm sau.

Hai ngày sau, Nguyên Khải tỉnh lại.

Hắn sau khi tỉnh lại luôn ngồi phía trước hồ nước trong Thanh Trì Cung, dường như nhìn cảnh trong mặt nước, nhưng đáy mắt lại trống rỗng.

Bộ dáng này của hắn thật sự cô độc hơn so với quá khứ ngàn năm qua.

Trường Khuyết không đành lòng, cuối cùng mở miệng.

"Điện hạ, ngài chờ A Âm nữ quân một ngàn năm, vì điều gì không cùng nàng nhận nhau? Ngài phải biết đáy lòng nàng có oán trách, những lời kia nhất định không phải thật tâm..."

"Ta lại hi vọng đáy lòng nàng thật sự có oán trách. " Giọng Nguyên Khải vang lên, hắn vô ý thức sờ Hỏa Hoàng Ngọc treo bên eo, vừa chạm vào đã trống trải, hắn mới nhớ lại ngày Phượng Ẩn sống lại, Hỏa Hoàng Ngọc đã sớm rời hắn mà đi.

Trên môi hắn hiện lên sự đắng chát: "Trường Khuyết, ta hôm nay mới biết được ta có lẽ chỉ là khách qua đường trong ngàn năm ngắn ngủi của nàng, cùng những người nàng gặp mỗi kiếp không có gì khác biệt. Ta có thể nói với nàng điều gì?"

"Có gì mà không thể nói được!" Trường Khuyết kích động nói: "Ngài chờ một ngàn năm..."

"Quá trễ." Nguyên Khải ngắt lời Trường Khuyết, hai mắt nhắm nghiền, thở dài một tiếng, ai cũng không biết bên trong một tiếng thở dài này của hắn ẩn chứa bao nhiêu nhớ nhung cùng tha thiết.

"A Âm nàng trở về quá trễ."

Tiếng thở dài của Nguyên Khải vang lên cũng là lúc Phượng Ẩn vừa bay đến Đại Trạch Sơn.

Bên ngoài Đại Trạch Sơn được bao phủ bởi kết giới, vẫn là quang cảnh của trận chiến ngàn năm trước.

Trước khi rời khỏi đám mây, nàng đã nhìn thấy thanh niên đứng thẳng trước kết giới.

Người kia mặc hoàng bào màu đỏ, bóng lưng kiêu ngạo nhưng trầm mặc, cũng đã không phải bộ dáng năm đó.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện