Chương 100

Năm đó tại Hồ tộc dưới cây ngô đồng trong hồ Tĩnh U nàng nhìn thấy khuôn mặt của Ngô Tịch, khi đó Thủy Ngưng thú A Âm đối với Ngô Tịch không hiểu tại sao có cảm giác quen thuộc, cũng không phải là không có nguyên nhân.

Cây ngô đồng tổ thụ cùng Hỏa Phượng Hoàng vốn là trời sinh có quan hệ gần nhau, phụ thuộc lẫn nhau, gắn bó với nhau dài lâu.

Chỉ là Ngô Tịch tiền bối đang ở tại Hồ tộc trong hồ Tĩnh U, sao lại về Ngô Đồng Phượng Đảo? Tuy nói Phượng Ẩn lịch kiếp vạn năm nhưng lòng tò mò cũng không ít. Vừa nâng mắt đã thấy sắc mặt sư quân nàng dù trời đất sụp đổ cũng không biến đổi bỗng nhiên thay đổi kỳ lạ, trong lòng nàng lửa tò mò nhen nhóm, lập tức đi hai bước tiến lại gần phía sau cây tổ thụ để nghe chuyện.

"Phượng Nhiễm bệ hạ?" Ngô Tịch nhìn Phượng Nhiễm, giọng nói có chút xúc động, dịu dàng êm tai, không phải giọng già nua như lúc ở hồ Tĩnh U.

"Ngô Tịch tiền bối." Phượng Nhiễm từ trên cây nhảy xuống trước mặt Ngô Tịch. Trong cái chớp mắt, nàng thu lại tất cả phức tạp buồn vui vô cớ, lúc bốn mắt nhìn nhau đã bình tĩnh không chút lay động.

Ánh mắt Ngô Tịch thoáng nhìn Phượng Nhiễm, sau bảy vạn năm chờ đợi lại nghe Phượng Nhiễm gọi "Tiền bối" trên mặt đều chỉ còn cay đắng.

Hỏa Phượng Hoàng đời đời kiếp kiếp niết bàn giáng thế, kế thừa dung mạo, ký ức cùng thần lực. Chỉ có tình cảm trong quá khứ giống như mây khói trôi mãi không ngừng, lại giống như bắt đầu lại lần nữa.

Phượng Nhiễm có ký ức của Phượng Diễm, nhưng hiện tại nàng là Phượng Nhiễm. Phượng Diễm của năm đó cũng giống như các thế hệ Phượng Hoàng trước sớm đã tan biến trong đất trời.

Ngô Tịch chờ bảy vạn năm, cuối cùng không phải Phượng Diễm trở về.

"Đều đã qua bảy vạn năm, các trưởng lão cũng cảm thấy năm đó quá tuyệt tình, ép tiền bối rời khỏi Phượng tộc, phiêu bạt khắp nơi đến hôm nay. Bây giờ chuyện lúc trước đã qua, tiền bối sao không trở về Phượng Đảo?" Phượng Nhiễm thoáng nhìn qua sau lưng cây ngô đồng tổ thụ: "Ngô Văn tiền bối cũng luôn chờ đợi ngài trở về."

Ngô đồng tổ thụ song sinh, Ngô Văn là sư huynh, Ngô Tịch là sư đệ. Chỉ là sáu vạn năm trước Tam giới gặp hỗn độn chi kiếp, Phượng tộc cũng không thể tránh khỏi, Ngô Văn cam nguyện vĩnh viễn hóa thành cây ngô đồng, đời đời nuôi dưỡng Phượng Hoàng nhất tộc, từ đó không thể về Thần giới.

"Hắn có nơi trở về của hắn." Ngô Tịch lắc đầu, nhìn về phía Phượng Nhiễm: "Mà ngươi..." Hắn che lại đáy mắt đầy hồi ức, cười nói: "Đã có nơi trở về của ngươi, ta nghe nói Phượng Hoàng sắp đến Thần giới, ngày sau sợ là khó có thể gặp lại mới về Phượng Đảo nhìn ngươi một chút, cũng có thể xem như kết thúc tiền duyên bảy vạn năm trước."

Phượng Nhiễm nhìn thấy đáy mắt của hắn thoải mái. Nàng nhẹ nhàng thở ra, trút được nỗi lo trong lòng.

Năm đó Ngô Tịch cùng Phượng Diễm ở Thần giới cũng là một đôi uyên ương. Nếu không phải trận Thần Ma chiến loạn Phượng Diễm vì bảo vệ Ngô Tịch mà chết, Phượng tộc không thể tha thứ cho chuyện sai của Ngô Tịch tiền bối nên đuổi hắn ra khỏi tộc, lang thang khắp Tam giới.

"Hôm nay về đảo, ngoài việc gặp bệ hạ một lần, Ngô Tịch còn có một chuyện báo với bệ hạ."

"Ồ? Chuyện gì?"

Ngô Tịch đột nhiên nhướng mắt, nhìn về hướng Phượng Ẩn đang ẩn thân sau ngô đồng tổ thụ. Phượng Ẩn giật mình, vội vàng né tránh. Nàng nghe chuyện lén lút nếu bị bắt tại trận sẽ hại Phượng Hoàng mất mặt mũi.

Đúng lúc này, Phượng Nhiễm đi hai bước về hướng ngô đồng tổ thụ, vừa vặn ngăn cản ánh mắt dò xét của Ngô Tịch: "Ngô Tịch tiền bối."

Ngô Tịch thu hồi ánh mắt: "Một ngàn năm trước, ta ở hồ Tĩnh U trong Hồ tộc tĩnh dưỡng đã từng gặp được mấy vị tiểu tiên hữu."

Nghe thấy lời của Ngô Tịch, lỗ tai Phượng Ẩn khẽ giật, vội vàng nghiêng người nhìn Ngô Tịch cùng Phượng Nhiễm. Nào biết lúc Ngô Tịch mở miệng một câu cũng không nghe thấy, rõ ràng không muốn để người ngoài nghe được, hắn cùng Phượng Nhiễm dùng truyền âm thuật để trò chuyện một lúc.

Sau một lát, Phượng Ẩn mới nghe được giọng sư quân nàng hơi có vẻ kinh ngạc: "Lời tiền bối nói là thật?"

Ngô Tịch gật đầu, lại nhìn Phượng Nhiễm gật đầu: "Ta trước kia đã sai, duyên tình cũng đã đứt, hôm nay đã quấy rầy Phượng Hoàng, ta xin cáo từ."

Ngô Tịch quay người rời đi, Phượng Nhiễm cuối cùng cũng không đành lòng, gọi hắn: "Ngô Tịch tiền bối!"

Bước chân Ngô Tịch dừng lại.

"Phượng tộc chỉ ở tại Phượng Đảo, ngài thật không muốn ở lại sao?" Với tính tình của Ngô Tịch, nếu hôm nay hắn rời đi sợ là đến lúc cuối đời cũng sẽ không trở về Ngô Đồng Đảo.

" Hồn phách Phượng Diễm đã trở về với đất trời, ta không cần phải trở về. Nàng không tồn tại, Ngô Đồng Phượng Đảo đối với ta cũng chỉ là một giấc mộng. Ý nghĩ lúc trước đã không còn, ta sẽ rời đi."

Ngô Tịch không quay đầu lại, bay đi trong không trung, y phục đen tóc đen giống như lúc vừa đến nhưng lại làm lòng người mơ hồ.

Tiếng thở dài vang lên, Phượng Nhiễm cụp mắt xuống, vì Phượng Hoàng đời trước mà tiếc nuối.

"Xem xong náo nhiệt còn không mau ra!"

Một lúc sau, tiếng quát vang lên, ngăn cản con Phượng Hoàng nhỏ xem hết náo nhiệt chuẩn bị phủi mông bỏ chạy.

Phượng Ẩn sờ sờ cái mũi, từ sau cây ngô đồng tổ thụ đi tới, cười cười lấy lòng Phượng Nhiễm: "Sư quân, người biết con ở đây à."

Phượng Nhiễm liếc nàng một cái: "Thế nào, bây giờ thành Bán Thần lông cánh cứng chắc, liền không để sư quân vào mắt? Còn dám trốn sau cây ngô đồng để nghe chuyện?"

"Sư quân nói gì vậy chứ, đồ đệ làm sao dám bất kính với sư quân." Phượng Ẩn vội vàng thỉnh tội: "Con chỉ là vô tình đi dạo đến nơi này, không ngờ đúng lúc gặp Ngô Tịch tiền bối về Phượng Đảo tìm người..."

"Ngô Tịch tiền bối?" Phượng Nhiễm nhíu mày, nhìn về phía Phượng Ẩn bằng ánh mắt có chút thích thú: "Ngươi gọi hắn giống như rất quen thuộc, ngươi biết hắn?"

Nét mặt Phượng Ẩn nghiêm túc: "Con không biết hắn, con vừa mới tỉnh lại. Con chỉ gọi theo cách sư quân gọi mà thôi." Nàng dứt khoát đổi chủ đề, nghi ngờ nói: " Sư quân, Ngô Tịch tiền bối cùng Phượng Đảo chúng ta có liên quan gì? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Các trưởng lão tại sao lại đuổi Ngô Tịch tiền bối?"

Một ngàn năm trước, Phượng Ẩn rất tò mò khi nhìn thấy Ngô Tịch trong hồ Tĩnh U, bây giờ có cơ hội tất nhiên muốn hỏi một chút.

Phượng Nhiễm thấy nàng hỏi, cũng không dối gạt nàng, mang bí mật của Phượng Tộc nhẹ nhàng kể lại.

" Ngô đồng tổ thụ ở Phượng tộc sinh ra chính là song sinh, Ngô Tịch tiền bối là một trong số đó. Mười vạn năm trước hắn tu luyện thành thần hóa thành hình người, cùng Phượng Hoàng Phượng Diễm đời trước gần nhau lâu ngày sinh tình cảm nguyện ý kết thành một đôi. Bảy vạn năm trước Thần Ma tại Hạ giới đại chiến, Phượng Hoàng nhất tộc là Thượng Cổ Thần thú, xung phong đi đầu xuống Hạ giới ứng chiến. Đáng tiếc trong trận này Phượng Diễm vì cứu Ngô Tịch nguyên thần đều tiêu tán, chỉ còn lại một hồn một phách trở về Phượng tộc để niết bàn." Giọng Phượng Nhiễm dừng một chút: "Ngươi cũng biết, Hỏa Phượng Hoàng cả đời sẽ trải qua ba lần niết bàn, một là giáng thế, hai là tấn Thần, ba là diệt vong. Sau lần thứ ba niết bàn, Hỏa Phượng Hoàng sẽ quay về hư vô, cho đến khi niết bàn sinh ra trong quả trứng phượng hoàng lửa, một lần nữa giáng thế tấn Thần, trở thành Phượng Hoàng mới. Mỗi một đời Phượng Hoàng tấn Thần đều sẽ kế thừa ký ức cùng thần lực của Phượng Hoàng đời trước, đảm bảo Phượng Hoàng nhất tộc có thể vĩnh viễn tồn tại trong Tam giới. Ngô Tịch cũng biết bí mật truyền thừa của Hỏa Phượng Hoàng, hắn biết một khi Phượng Diễm niết bàn sống lại, tương lai Phượng Hoàng mới giáng sinh sẽ có được ký ức cùng dung mạo giống Phượng Diễm, nhưng không còn là người yêu Phượng Diễm của hắn."

Phượng Ẩn nghe đến mê mẩn, thấy Phượng Nhiễm đột nhiên không nói nữa, trong lòng có chút chưa thỏa mãn, vội nói: "Hỏa Phượng Hoàng niết bàn là sứ mệnh của Phượng tộc, Ngô Tịch tiền bối có phải đã làm điều gì không?"

Phượng Nhiễm gật đầu, thở dài: "Đúng vậy, hắn ngăn cản Phượng Diễm niết bàn, lừa dối một đám trưởng lão Phượng tộc, lặng lẽ mang theo một hồn một phách sắp tiêu tán của Phượng Diễm xuống hạ giới, dùng thần lực của mình cưỡng ép nhốt một hồn một phách vào trong cơ thể phàm nhân, xóa đi ký ức của Phượng Hoàng Phượng Diễm, mang nàng giấu ở nhân gian làm bạn cùng hắn."

"Cái gì?" Trên mặt Phượng Ẩn lộ vẻ kinh ngạc, khó trách Ngô Tịch thân là ngô đồng tổ thụ đối với Phượng Hoàng nhất tộc có nhiều công lao nhưng vẫn bị Phượng tộc trưởng lão đuổi khỏi tộc. Hắn ngăn cản Phượng Diễm niết bàn, Hỏa Phượng Hoàng nhất mạch chắc chắn sẽ đứt đoạn. Từ đây Phượng tộc không có Hoàng giả, những vị trưởng lão xem Phượng tộc truyền thừa là sứ mệnh có thể đồng ý với Ngô Tịch mới là lạ.

"Sư quân, sau đó thì sao?" Phượng Nhiễm đã giáng thế, vậy nói rõ Phượng Diễm cuối cùng cũng hoàn thành niết bàn, chỉ sợ trong đó đã trải qua một chút ẩn tình.

"Tân hoàng của Phượng tộc sau đó trăm năm cũng không giáng thế, các trưởng lão Phượng tộc phát hiện được có điều gì đó không ổn, cuối cùng phát hiện chuyện Ngô Tịch đã làm. Trong cơn giận dữ bắt đầu tìm tung tích Ngô Tịch cùng một hồn một phách của Phượng Diễm, tìm kiếm mất năm trăm năm. Ngô Tịch dù sao cũng là ngô đồng tổ thụ, thần lực gần như ngang với Phượng Hoàng, các trưởng lão Phượng tộc không dễ dàng đối phó hắn, Phượng tộc từ đầu đến cuối không có cách lấy lại hồn phách Phượng Diễm, hai bên trong năm trăm năm trải qua trăm trận đại chiến, cuối cùng kinh động Thượng Cổ Chân Thần ở Thần giới. Thượng Cổ Chân Thần nghe được việc này liền hạ giới, thức tỉnh lại ký ức của Phượng Diễm, để nàng tự mình lựa chọn dùng một hồn một phách vĩnh viễn ở lại bên cạnh Ngô Tịch hay là nguyện ý niết bàn quay về hư vô."

"Sư quân, Phượng Hoàng nàng... Lựa chọn niết bàn thật sao?"

Phượng Nhiễm gật đầu: "Phượng Diễm cuối cùng vẫn là Phượng tộc chi hoàng, nàng không nỡ rời xa Ngô Tịch nhưng càng không thể phủ bỏ trách nhiệm phải bảo vệ tộc nhân của nàng. Nếu nàng không niết bàn tân hoàng sẽ vĩnh viễn không thể giáng thế. Nàng cuối cùng đã chọn rời khỏi Nhân giới, trở lại Phượng tộc để niết bàn, cuối cùng nàng đã trở lại Tam giới. Sau khi Phượng Diễm niết bàn, Ngô Tịch tiền bối bị trưởng lão đuổi đi, cũng không trở về nữa."

"Vậy hắn hôm nay trở về..."

"Chỉ là thành toàn cho bản thân một cái chấp niệm. Cho dù biết sống lại không phải Phượng Diễm, nhưng cũng muốn đến xem người kế thừa ký ức cùng tình cảm chân thành của người hắn yêu."

Phượng Nhiễm nhìn về phía Ngô Tịch đã đi xa: "Cũng may số mệnh Hỏa Phượng Hoàng truyền thừa kế nhiệm từ Phượng Diễm về sau cuối cùng cũng kết thúc."

Phượng Ẩn sững sờ: "Sư quân, ý của người là về sau Hoàng giả mới đều không cần niết bàn sống lại? Không kế thừa ký ức cùng thần lực của đời trước?"

"Ngươi bây giờ đã là Phượng Hoàng, chẳng lẽ ngươi kế thừa trí nhớ cùng thần lực của ta?" Phượng Nhiễm nhíu mày: "Ngươi có từng nghĩ qua ngươi vì sao lại nghịch thiên mà sinh, phá vỡ số mệnh của Phượng tộc sao?"

Phượng Ẩn lắc đầu.

"Có lẽ là Tổ Thần ban ân." Phượng Nhiễm vỗ vỗ vai của nàng, thở dài đi về hướng Phượng Điện.

Nàng kế thừa ký ức của Phượng Diễm cho nên biết Phượng Hoàng đời trước lúc sắp chết mặt hướng lên trời thỉnh cầu được ưng thuận nguyện vọng.

Tổ Thần ở trên cao mong người bảo vệ Hỏa Phượng nhất mạch đời đời được truyền lại, tộc nhân sinh sôi không ngừng. Ta ước nguyện từ sau khi ta chết người kế vị sẽ không phải tiếp tục sứ mệnh truyền thừa, cũng không muốn hoàng giả mới kế thừa ký ức cùng thần lực.

Đây là nguyện vọng cuối cùng của Phượng Hoàng vào bảy vạn năm trước khi nàng đã phụ người mình yêu. Bảy vạn năm sau, Phượng Ẩn giáng thế, cuối cùng cũng phá vỡ số mệnh nhất mạch của Hỏa Phượng.

Nhìn bóng lưng cô đơn của Phượng Nhiễm Phượng Ẩn không hỏi thêm gì nữa. Những tiếc nuối cùng sự việc che giấu trong năm tháng đã qua cũng giống với ký ức ngàn năm trước của nàng, mãi khó phai mờ.

Nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần sau câu chuyện tràn ngập phiền muộn chua xót, một tiếng "Bịch" đột nhiên vang lên bên cạnh nàng, một vật nhỏ rơi xuống bên chân nàng cùng với một thanh âm hừ lạnh vang lên.

Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy một tiểu tử tròn trịa trắng trẻo mềm mại cùng một đôi con ngươi đen nhánh như mực.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện