Chương 15

Chúng tiên nhìn lên bầu trời, tầng tầng lớp lớp hoa sen ngũ sắc tản ra, Thượng quân Đông Hoa râu bạc, mặc áo đạo bào, cầm cây phất trần xấu hổ đứng trong đám mây. Nhìn vẻ mặt tiên phong đạo cốt của Thượng quân Đông Hoa, chúng tiên thật sự kinh ngạc. Lão Thượng quân trăm năm trước sau khi thành Bán Thần, đã truyền lời cho tất cả động phủ của tiên hữu, hắn tuyên bố bế quan từ chối tiếp khách, cho đến ngày nhập vào Thần giới. Lão Thượng quân đã đến cảnh giới bế tử quan vô cùng quan trọng, hắn lại vì vị đệ tử nhập môn không quá trăm năm mà xuất quan, quả thực...

Trong lòng chúng tiên tìm hết mọi lý do, cũng không có tìm ra cái gì hợp tình hợp lý mà nói. Cái này còn không phải là, ánh mắt nhìn Cổ tiểu béo đều mang theo một sự đố kỵ

"Sư quân." Sự xuất hiện rõ ràng của Đông Hoa làm cho Cổ Tấn kinh ngạc, trong lòng hắn thấp thỏm, trên mặt mang theo xấu hổ.

Trên không trung, Thượng quân Đông Hoa nhìn Cổ Tấn đang lo sợ, bất an mà gật đầu. Đông Hoa chân đạp tường vân lướt qua chân trời, đáp xuống giữa tiểu đồ đệ và các trưởng lão Phượng tộc. Hoa sen ngũ sắc trên không trung không theo Đông Hoa đáp xuống mà tản đi, ngược lại tầng tầng lớp lớp bao phủ bầu trời rừng ngô đồng. Thần lực hùng hậu so với vừa rồi càng lớn hơn, tản ra bốn phía.

Phong cách xuất hiện và tốc độ đáp xuống như ánh sáng, thực không giống với lão Thượng quân Đông Hoa mấy vạn năm trước, hễ gặp chuyện đều không lạnh, không nóng. Uy lực bán thần của Đông Hoa bao trọn lấy cả rừng ngô đồng, có ý bao che cho đệ tử, không cần nói ai cũng biết.

Bảo vệ cho đứa trẻ A Khải thật không ít.

Không đợi chúng tiên lấy lại tinh thần, Phượng Nhiễm liếc mắt nhìn hoa sen ngũ sắc che khắp bầu trời, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng: "Từ biệt Đại Trạch Sơn đã hơn hai trăm năm, phong thái lão Thượng quân vẫn như trước, thực làm cho Phượng Nhiễm hâm mộ. Hôm nay lão Thần quân đã là Bán Thần, ít ngày nữa là được tấn Thần, thành cánh tay đắc lực của Tiên giới ta."

Năm đó, Đông Hoa ở Đại Trạch Sơn tổ chức mừng thọ, nàng và Hậu Trì cầm lấy thiệp mời của Thượng thần Cổ Quân mà tham gia tiệc. Tại buổi tiệc, các nàng đấu với Tử Viên, áp chế Cảnh Chiêu, gặp Cảnh Giản... Nếu như không có thọ yến hai trăm năm trước do Đông Hoa rộng rãi mời Tam giới, thì đâu có những thăng trầm của mấy trăm năm sau.

Phượng Nhiễm lúc nói lời này, mang theo những hoài niệm và cảm xúc về những việc cảnh còn người mất. Nhân tiện, còn có ý tứ muốn Đông Hoa ở lại hạ giới vì Tiên giới mà giữ thể diện. Tiên yêu hai tộc giằng co mấy trăm năm, hôm nay mặc dù tạm dừng chiến tranh, nhưng hai tộc thù oán rất sâu. Tiên giới nhiều hơn một vị Thượng thần, cũng có thể làm kinh sợ Yêu giới, khiến Yêu giới không dám dấy binh chiến tranh. Mặc dù Phượng Nhiễm không thích quyền vị, nhưng nếu như nàng đã tiếp chiếu chỉ truyền ngôi của Mộ Quang, thì sẽ vì sinh linh Tiên giới mà tận lực.

"Bệ hạ khen nhầm rồi, lão đạo một thân thần lực chẳng qua được sống quá lâu." Đông Hoa chấp tay với Phượng Nhiễm, cười nhẹ nhàng, "Thực không dám lừa gạt bệ hạ, sau khi lão đạo tấn Thần sẽ phi thăng lên Thần giới, sẽ không ở Tiên giới lâu."

Đông Hoa giáng thế từ thời Thượng Cổ, sống hơn sáu vạn tuổi, là người cùng thời đại với Thiên Đế tiền nhiệm Mộ Quang. Thâm niên so với đại trưởng lão Phượng tộc còn lớn hơn, cộng thêm những năm này hắn bế quan tu thần, cực ít cuốn vào thế sự. Câu trả lời này cũng không nằm ngoài suy nghĩ của chúng tiên.

Chỉ là Đông Hoa xuất hiện ở Ngô Đồng Đảo rõ ràng cho thấy vì đồ đệ gặp rắc rối mà đến, còn có thể cự tuyệt lời chiêu dụ của Phượng hoàng, cũng là có tự tin.

"Lão Thượng quân say mê tu luyện, Phượng Nhiễm cũng không miễn cưỡng." Phượng Nhiễm gật đầu, coi như là thừa nhận lời Đông Hoa nói.

Nói đến thời khắc này, coi như là hai người đứng đầu hàn huyên đã xong, đứng chờ một bên là ánh mắt của các trưởng lão Phượng tộc như dao găm rơi vào người Đông Hoa, chờ hắn nói.

Cổ Tấn nhìn ra ánh mắt bọn họ không thiện ý, không muốn làm cho Đông Hoa thay hắn gánh chịu, tiến lên một bước tự mình thỉnh tội. Cây phất trần trong tay Đông Hoa vung lên, làm hắn ở nguyên tại chỗ. Đông Hoa xoay người nhìn Phượng Nhiễm, rồi lại liếc nhìn Cổ Tấn.

Cổ Tấn thông minh như thế nào, chỉ cần liếc một cái liền biết thâm ý của Đông Hoa. Phượng Nhiễm sẽ không nhẫn tâm làm cho hắn chịu nỗi khổ da thịt. Nhưng nếu không có sư quân lấy tư cách lão thượng tiên bảo đảm, thì làm sao mà có thể hóa giải được sự tức giận của Phượng tộc về việc mất đi tiểu Phượng quân.

Đông Hoa xoay người qua Phượng Nhiễm chắp tay, "Bệ hạ, các vị trưởng lão, tiểu đồ làm càn, khiến cho tiểu Phượng quân hồn phách tiêu tán. Nó gây ra đại họa, là Đông Hoa không dạy được, kính xin bệ hạ cùng các vị trưởng lão nể mặt lão đạo, cho tiểu đồ một cơ hội lấy công chuộc tội."

"Làm thế nào xoay chuyển? Hồn phách không còn ở Tam giới không khác gì mò kim đáy biển, hồn phách Phượng Ẩn nhà ta làm sao tìm về?" Phượng Chỉ mới nãy bị Phượng Vân áp chế tính nóng, nhưng hiện tại nhịn không được lại phát cáu. Lão đạo lỗ mũi trâu Đại Trạch Sơn này cũng không sợ nói mạnh miệng rồi đau đầu lưỡi. Ngay cả dốc hết sức mạnh của cả Phượng tộc cũng là chuyện khó như lên trời, Đông Hoa hắn có thể có biện pháp gì.

*Lão đạo lỗ mũi trâu -> ý chỉ những người tu chân có búi tóc cao giống mũi bò tót (hàm ý chế nhạo).

Đại trưởng lão Phượng Vân cũng mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn Đông Hoa.

Đông Hoa liếc nhìn Phượng Ẩn không chút sinh khí nằm trong lòng trưởng lão Phượng tộc, khẽ thở dài, giống như là đưa ra quyết định gì đó, vung phất trần lên, một tòa tháp nhỏ xanh biếc tràn đầy linh khí xuất hiện trước mắt chúng tiên.

Trên đám mây ở không trung, một giọng nói mê hoặc mang theo kinh ngạc thờ ơ vang lên.

"Ồ, Đông Hoa thật trượng nghĩa, rõ ràng là cả thứ này cũng đều lấy ra rồi."

Trên đám mây, Thiên Khải một thân trường bào màu tím mạ vàng miễn cưỡng tựa vào ghế gỗ do tử nguyệt hóa thành, cuối xuống nhìn bên dưới, bộ dáng như xem kịch vui.

"Thần Quân, đây là Trấn Hồn Tháp?" vị thiếu niên mi thanh mục tú đứng bên cạnh Thiên Khải mặc bộ cẩm y màu trắng, tướng mạo đoan chính.

Trong Thần giới Thượng Cổ từng có một chuyện thú vị khiến chúng thần bàn chuyện vui vẻ, Bạch Quyết và Thiên Khải, tính tình hai vị Chân Thần, một người yên tĩnh, một người hiếu động; một người lãnh đạm, một người yêu nghiệt. Nhưng tính khí của thần thú hai người lại ngược lại, cực kỳ giống đối phương.

Thần thú Kỳ lân Hồng Nhật của Bạch Quyết là một chàng trai tốt với năng lượng dư thừa. Ngược lại Thần thú Kiền long Tử Hàm của Thiên Khải luôn luôn là bộ dáng của tiểu thiếu niên khôi ngô, ngay ngắn nghiêm chỉnh, nói năng thận trọng.

Không cần nói nhiều, bởi vì tính tình này và cái bề ngoài mà Tử Hàm đã thành người trong lòng của các nữ Thần quân ở Thần giới. Về phần địa vị của Hồng Nhật, chỉ hai chữ để nói rõ là "Ha ha" 

Nói tới Tử Hàm cũng có hơn mười vạn tuổi, so với tuổi tác ở Thượng Cổ thì cũng lớn rồi, nhưng mãi mãi hóa thành thiếu niên trẻ tuổi. Đối với dáng vẻ của Thần thú nhà mình như vậy, Thiên Khải đau đầu mất thể diện mấy vạn năm sau thì cũng thuận theo hắn.

Một người tuổi tác lớn vẫn cô độc lẻ loi, có chút sở thích đặc biệt cũng có thể thông cảm.

Lúc trong lòng Thiên Khải nói thầm mấy câu này, làm như không nghĩ tới chính bản thân kỳ thật cũng hoàn toàn thoải mái.

Thiên Khải vỗ tay phát ra tiếng, "Đúng vậy, là ta đưa Trấn Hồn Tháp cho Đông Hoa."

Một trăm năm trước Thiên Khải phong ấn thần lực của A Khải, dẫn hắn hạ giới bái sư. Lễ vật bái sư chính là Trấn Hồn Tháp do tự tay Thượng Cổ luyện chế. Từ sau khi Tổ Thần Kình Thiên và Bạch Quyết tan biến, trên thế gian người có thể luyện chế Trấn Hồn Tháp chỉ có Thượng Cổ. Hôm nay, trong Tam giới, có một cái trấn hồn quỷ trong Địa Phủ và một cái này trong tay Đông Hoa.

Trấn Hồn Tháp chính là thần khí Thượng Cổ, có thể nuôi dưỡng hồn phách và thần lực. Có nó che chở, giảm bớt một nửa nguy hiểm khi vượt qua thần kiếp. Thiên Khải xưa nay hào phóng, đem đứa trẻ nhà mình để ở Đại Trạch Sơn rèn luyện, đối với Đông Hoa ra tay cũng cực hào phóng. Chỉ là hắn không ngờ đến, Đông Hoa lại có thể vì A Khải mà buông ra thần khí hộ thân, xem ra Đông Hoa đối với A Khải cũng có tình nghĩa sư đồ thành tâm thật ý.

"Lão đạo Đông Hoa này cũng thành thật, Ông ấy có đủ tư cách làm sư phụ của A Khải." Tử Hàm không nhanh không chậm mà mở miệng, nhìn Trấn Hồn Tháp trong rừng, nhìn Đông Hoa có chút hài lòng gật đầu.

"Người ta đã chọn, sao khác được." Thiên Khải chớp chớp mắt, phong cách tùy tiện.

Trấn Hồn Tháp là thần khí trong truyền thuyết, năm đó khi còn là Hậu Trì, Thượng Cổ đã đoạt lấy một tòa làm náo loạn Tam giới, bị trục xuất đến Vô Danh Sơn cả trăm năm. Truyền thuyết nói rằng dùng Trấn Hồn Tháp tu thần, thần lực như một ngày bay ngàn dặm, có thể nhanh chóng phi thăng lên Thần giới.

Chúng tiên trong rừng ngô đồng không ngờ đến trong tay Đông Hoa lại có một cái. Tất cả đều mở to mắt nhìn Trấn Hồn Tháp, ngay cả ánh mắt Phượng Nhiễm cũng hiện ra kinh ngạc.

Cổ Tấn nhìn Trấn Hồn Tháp trên không trung, đã hiểu rõ dụng ý của Đông Hoa, trong mắt hơi đỏ.

"Ý của lão Thượng quân là?" Phượng Nhiễm nhìn qua Đông Hoa.

"Bệ hạ, lão đạo hiểu rõ hồn phách tiêu tán ở Tam giới thật sự khó tìm. Cho dù sức cả Đại Trạch Sơn ta cũng làm không được. Chỉ là hôm nay mặc dù hồn phách của tiểu Phượng quân đã mất, nhưng thân thể vẫn còn. Lão đạo nguyện đem tháp này tặng cho tiểu Phượng quân để nuôi dưỡng thân thể, chờ tương lai hồn phách tiểu Phượng quân trở về vị trí cũ, nàng có thể tiết kiệm ngàn vạn năm khổ luyện. Kính xin bệ hạ cùng các vị trưởng lão nhận lấy tháp này, cho tiểu đồ một cơ hội chuộc tội." Phất trần trong tay Đông Hoa vung lên, Trấn Hồn Tháp rơi vào trên tay hắn, hắn cầm tháp, nửa người vái chào về phía trước, đem tháp đưa đến trước mặt Phượng Nhiễm.

"Bệ hạ." Đại trưởng lão Phượng Vân lâu không lên tiếng, đột nhiên mở miệng, hắn liếc nhìn Cổ Tấn rồi mới nói với Phượng Nhiễm: "Cổ Tấn càn rỡ, nhưng không có ác ý. Hắn gây ra sai lầm lớn là sự thật, chúng ta cố chấp trừng phạt hắn thì cũng vô ích. Lão Thượng quân tặng Phượng Ẩn Trấn hồn tháp tu luyện thân thể, cũng coi như thành tâm, thành ý bồi thường. Đối với Phượng Ẩn mà nói cũng coi như là tạo hóa. Tộc của ta sáu vạn năm trước ở hạ giới đã được lão Thượng quân chiếu cố, chi bằng hôm nay lấy đức báo ân, nhận lấy Trấn Hồn Tháp này, tránh cho Ngô Đồng Đảo ta và Đại Trạch Sơn tranh chấp vô nghĩa."

Phượng Vân ở Phượng tộc đức cao vọng trọng, lời hắn vừa nói ra, các trưởng lão khác không có can đảm xen vào. Phượng Nhiễm vốn cũng không muốn trừng phạt nặng A Khải, đã có Đông Hoa và Phượng Vân, hai người này đã đưa cái bậc thang để xuống, cũng nhẹ nhàng thở ra.

"Nếu là như thế, Bản Đế sẽ nhận lấy tâm ý của lão Thượng quân." Phượng Nhiễm phất tay áo, nâng tay Đông Hoa lên, tiếp nhận Trấn Hồn Tháp trong tay hắn giao cho Phượng Vân.

"Lão Thượng quân có lòng yêu thương đồ đệ, Phượng Nhiễm kính phục. Chỉ là làm sai thì phải chịu phạt, mặc dù lão Thượng quân hôm nay cầu xin hộ, nhưng Cổ Tấn đã phạm sai lầm lớn, Bản Đế cũng không thể xem nhẹ mà tha cho hắn."

Phượng Nhiễm nghiêm sắc mặt, nhìn lướt qua Đông Hoa rồi đến Cổ Tấn.

Đông Hoa biết Phượng tộc đã lui một bước, không nhiều lời, lui sang một bên.

"Cổ Tấn, ngươi có biết tội của ngươi không?"

Cổ Tấn cúi đầu, nhìn Phượng Nhiễm trả lời: "Bệ hạ, Cổ Tấn đã gây ra sai lầm lớn, biết tội".

"Tốt." Phượng Nhiễm phất tay lên không trung, một đạo thánh chỉ vàng óng ánh phá vỡ không gian xuất hiện phía trên chúng tiên, "Cổ Tấn, ngươi quỳ xuống nghe chỉ."

Cổ Tấn gật đầu, quỳ xuống đất.

"Cổ Tấn, ngươi ngang bướng thành tính, ngông cuồng xông vào rừng ngô đồng phá hủy chuyện niết bàn của Phượng Ẩn, hại nàng ba hồn bảy vía tiêu tán. Hôm nay Bản Đế phạt ngươi bị cấm túc ở cấm cốc Đại Trạch Sơn, dốc lòng tu hành. Ngày mà Thượng quân Đông Hoa xuất quan, là ngày mà ngươi xuất cốc. Thời điểm mà Thượng quân Đông Hoa thành Thần, chính là thời điểm ngươi được rời khỏi Đại Trạch Sơn. Nếu không, ngươi vĩnh viễn không được hạ sơn bước vào Tam giới!"

Tiếng Phượng Nhiễm trong trẻo vang vọng cả rừng ngô đồng. Nàng nhìn về phía Cổ Tấn, thần sắc uy nghi: "Ngươi, có phục lời trẫm không?"

Theo lời Phượng Nhiễm mở miệng, trên chiếu chỉ treo giữa không trung, từng câu từng chữ theo chỉ dụ của Phượng Nhiễm mà xuất hiện.

Trong rừng ngô đồng lặng ngắt như tờ, chúng tiên lấy làm lạ, sự trừng phạt này nặng nhẹ khó phân biệt, thực khó mà nói.

Nếu như thời gian Thượng quân Đông Hoa thăng thần ngắn thì còn đỡ. Nếu như lão nhân gia người còn phải tu luyện thêm nghìn vạn năm mới có thể phi thăng, vậy Cổ Tấn há chẳng phải bị nhốt chết ở cấm cốc Đại Trạch Sơn, vĩnh viễn không có thời hạn xuất cốc? Suy cho cùng thăng thần là một chuyện ai cũng tính không được.

Các Tiên quân đứng ngoài xem, chỉ có Đông Hoa hiểu được nỗi khổ tâm của Phượng Nhiễm.

Nguyên Khải sinh ra mệnh cách tôn quý. Từ nhỏ được các vị Thượng thần sủng ái mà lớn lên, hầu như không có ai ở trong Tam giới có thể kìm chế được hắn. Đợi hắn lớn lên, nếu như vẫn là cái tính tình phô trương, khinh suất như thế, làm sao gánh nổi trách nhiệm Thần giới? Năm đó Thiên Khải đưa hắn hạ giới, cũng là ôm tâm tư này.

Tu tiên, tu đạo cuối cùng chỉ là con đường tu tâm. Tư chất Cổ Tấn thông minh, cái thiếu chính là sự trầm ổn và lòng chịu rèn luyện. Chỉ mong trải qua những chuyện này, đem hắn nhốt ở cấm cốc Đại Trạch Sơn có thể làm cho hắn dốc lòng tu hành.

"Phục, Cổ Tấn phạm phải sai lầm lớn, cam nguyện lĩnh phạt." Mặc dù thấy kỳ lạ với lệnh trừng phạt của Phượng Nhiễm, nhưng tâm tính Cổ Tấn ngay thẳng, biết mình phạm sai lầm, không nói hai lời mà nhận hình phạt.

"Tốt, thời hạn thi hành từ hôm nay trở đi, ngươi đi đi!"

Theo lời nói Phượng Nhiễm đã định, nàng vươn tay lên không trung, vẽ ra vài nét bút, chú văn cổ xưa hóa thành một con Hỏa Phượng. Hỏa Phượng bay đến trên Cổ Tấn, "Cạc cạc" cười quái dị vài tiếng, sau đó ngậm cổ áo hắn bay về hướng Đại Trạch Sơn.

Không ngờ chỉ dụ của Thiên Đế ngược lại là thật. Ai cũng không được thông báo trước mà đã bắt đầu thi hành án rồi. Chúng tiên còn chưa lấy lại tinh thần, Cổ tiểu béo gây ra đại họa liền đi chịu phạt.

Cổ tiểu béo sắp rời khỏi rừng ngô đồng, cũng không biết sao, lần cuối cùng hắn nhìn không phải là công chúa Hoa Thù mà hắn tưởng nhớ, mà là Phượng Ẩn được ôm trong tay trưởng lão Phượng tộc.

Trong nháy mắt nhiều năm, thiếu nữ hồng y với khuôn mặt xinh đẹp, đã trở thành ký ức sâu sắc nhất trong tâm trí hắn trước khi bị nhốt trong cấm cốc.

Trong rừng ngô đồng, Phượng Nhiễm phất tay, chỉ dụ giữa không trung rơi vào tay Đông Hoa.

"Lão Thượng quân, Bản Đế an bài như thế, có thỏa đáng không?"

"Bệ hạ nhân đức, Đông Hoa không lời nào để nói. Xin bệ hạ và các vị trưởng lão yên tâm, lần này sau khi trở về núi lão đạo sẽ bố trí cấm chế ở cấm cốc, nhất định làm cho tiểu đồ dốc lòng tu hành chuộc tội, tuyệt không nuông chiều." Đông Hoa dừng một chút, nhìn Phượng Nhiễm nói: "Ngày khác gặp nhau e là mấy trăm năm, mọi việc Tam giới khó liệu, tương lai Đại Trạch Sơn ta còn dựa vào bệ hạ chiếu cố. Sau khi từ biệt, bệ hạ bảo trọng."

Đông Hoa giỏi bói toán, lời này hôm nay... Phượng Nhiễm nhướng mày, ghi nhớ lời này trong lòng.

Phượng Nhiễm quay người nhìn khách chứa Tiên giới sau lưng.

"Các vị tiên hữu, xem ra hôm nay không phải là ngày Phượng Ẩn niết bàn, tương lai nếu Phượng Ẩn niết bàn, trẫm lại rộng rãi mời tiên hữu tề tụ về Ngô Đồng Đảo. Hôm nay dừng ở đây, Phượng Vân, tiễn khách." Phượng Nhiễm nhìn chúng tiên gật đầu, sau khi tiếp nhận Phượng Ẩn trong tay trưởng lão thì bay về hướng đại điện Phượng Hoàng.

Chúng tiên tuy là vì tiểu Phượng quân vẫn lạc mà đáng tiếc, nhưng tính ra cũng xem một vở kịch hay, đều mang theo tâm tư thoả mãn lẫn tiếc nuối mà trở về động phủ.

Hoa Thù một đường đi theo sau lưng Khổng Tước vương. Từ đầu đến cuối không có lộ ra nửa điểm không ổn, cho đến khi Hỏa Phượng kia đem Cổ Tấn đi chịu phạt, nàng mới thật sự thở phào một cái. Chỉ là nàng không nghĩ tới, một lời nói tùy tâm của bản thân cuối cùng lại hủy việc niết bàn của Phượng Ẩn, làm cho ngày nàng ấy giáng thế trở thành vô thời hạn. Lúc Hoa Thù rời khỏi rừng cổ, từ xa xa nhìn thoáng qua cây tổ ngô đồng, thần sắc phức tạp không nói ra được.

Nàng có cuộc sống riêng của bản thân phải sống, chỉ nguyện cho chuyện này của Cổ Tấn và Phượng Ẩn có thể chôn vùi vào lòng đất, không có ai đề cập đến.

Trong nháy mắt, khách khứa trong rừng ngô đồng đã rời đi hết.

Một luồng thần lực tản ra, Thiên Khải và Tử Hàm hiện ra giữa không trung.

Tử Hàm nghiêm mặt cười nói: "Thần Tôn, ta đã nói rồi bằng thủ đoạn của Phượng Nhiễm, sẽ xử lý tốt chuyện này, người hà tất vội vàng như vậy, mong ngóng chạy từ Tử Nguyệt Sơn tới đây, so với Thượng Cổ Thần Tôn còn quan tâm hơn."

Thiên Khải quét mắt liếc nhìn Tử Hàm, "Ta tự nguyện, thì thế nào?"

Tử Hàm buông tay, nhún vai lười để ý đến hắn.

"Đi thôi." Thiên Khải đứng dậy phất tay, một khe nứt không gian xuất hiện ở trước mặt hai người.

"Người muốn đi đâu?" Tử Hàm vò đầu, kinh ngạc nói: "Không phải chứ, trong Tam giới người còn tìm không được, người còn có ý định vào trong dòng chảy thời không để tìm sao?"

Thiên Khải có một nút thắt, tìm một cố nhân đã tìm trăm năm, từ đầu đến cuối đều không có chút tin tức, thực sự cố chấp đến nay.

Thiên Khải không đáp, trực tiếp bước vào trong dòng chảy thời không. Tử Hàm thở dài, nhận mệnh đi theo sau hắn, đồng loạt biến mất.

Trong đại điện Phượng Hoàng, Phượng Nhiễm đốt lửa Trấn Hồn Tháp, đem thân thể Phượng Ẩn bỏ vào Trấn Hồn Tháp nuôi dưỡng.

Phượng Vân tiễn khách xong thì vào đại điện, đứng ở sau lưng Phượng Nhiễm.

"Bệ hạ, Yêu quân Thường Thấm bảo người có thời gian thì đi Tử Nguyệt Sơn của nàng uống rượu, nàng chuẩn bị rượu ngon chờ người."

"Ta biết rồi." Phượng Nhiễm cười cười, gật đầu, nàng quay người lại nhìn đại trưởng lão Phượng tộc."Ngươi đoán ra thân phận của Cổ Tấn?"

Phượng Vân thành thật gật đầu, "Có thể đến gần tàn lửa cũng chỉ có vị tiểu Thần quân kia." Hắn nhìn Phượng Ẩn ở trong Trấn Hồn Tháp: "Haiz, cũng không biết năm nào, tháng nào hồn phách A Ẩn mới có thể trở về."

Hồn phách Phượng Ẩn tản ra trong Tam giới, cứ cho là dốc hết sức của Phượng tộc, muốn hoàn toàn tìm được về cũng phải tiêu tốn thời gian trên trăm năm.

"Hỏa Phượng nhất mạch niết bàn xưa nay kiếp nạn trùng trùng điệp điệp. Một kiếp này là mệnh số đã định trước của nàng, tránh không được." Phượng Nhiễm khẽ thở dài, đi đến bên cạnh Trấn Hồn Tháp, nhìn gương mặt non nớt của đồ đệ, có chút không đành lòng.

"Ta chỉ hy vọng kiếp nạn của nàng đừng giống ta... Phượng Vân, chuyện lớn nhỏ của Phượng tộc giao cho ngươi quản lý, Tiên giới ta đã giao cho Lan Phong tạm quản. Từ hôm nay trở đi, ta bế quan tại hải ngoại Phượng Đảo, chuyên tâm nuôi dưỡng hồn phách Cảnh Giản, trừ phi ta tự xuất quan, nếu không thì đừng gõ vang khối long thạch".

Hải ngoại Phượng Đảo ở trong mắt bão ở cuối trời, không phải Bán Thần không vào được, chỉ có duy nhất một cách có thể truyền tin tức là khối long thạch ở ngoài đảo.

"Vâng, bệ hạ. Bệ hạ an tâm rời đi, ta nhất định dốc sức của Phượng tộc, sớm ngày tìm về hồn phách A Ẩn." Phượng Vân biết Phượng Nhiễm trăm năm qua vẫn cố chấp cái chết của Cảnh Giản, từ đầu đến cuối khó có thể buông được, liền không nhiều lời, tiếp nhận chuyện của Phượng tộc.

"Có một số việc không nên cưỡng cầu, hết sức là được, khi thời gian đến, có một ngày nàng sẽ trở về."

Phượng Nhiễm gật đầu, lại lắc đầu, để lại một câu như vậy, biến mất khỏi đại điện Phượng Hoàng.

Từ đó về sau, trong đại điện Phượng Hoàng, lửa trong Trấn Hồn Tháp, đã đốt mấy năm.

Cho đến nhiều năm về sau, Cổ Tấn bị nhốt tại cấm cốc Đại Trạch Sơn, ôm Thủy ngưng thú còn chưa mở mắt mà nuôi dưỡng nửa năm, uống Túy Ngọc Lộ, nhớ lại chuyện cũ.

Hắn vẫn chưa từng quên tại cây tổ ngô đồng, Phượng Ẩn trên trán có mũ phượng, mở mắt nhìn thế gian. Cũng giống như từ đầu đến cuối, hắn luôn nhớ kỹ khuôn mặt trắng bệch, nhắm mắt, đã không thể giáng thế của Phượng Ẩn.

Phượng Ẩn, thần thú của hắn, còn chưa giáng thế, thì đã trở thành tội lỗi cả đời của hắn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139: Ngoại Truyện
Chapter

Updated 139 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139: Ngoại Truyện