Chương 74-2

[CHƯƠNG 74.2]

Giang Nhu nói được thì làm được, nhân dịp thứ bảy Uông Nhạn rảnh rỗi ở nhà, cô cố ý rủ Uông Nhạn đi ra ngoài dạo phố, cô cũng không dẫn theo An An, mà là để con gái ở nhà họ Chu chơi với hai anh trai.

Khi còn ở quê, Giang Nhu và Uông Nhạn thường xuyên đến nhà nhau nói chuyện phiếm, nhưng sau khi qua đây thì ít hơn hẳn, Giang Nhu lên đại học nên quen biết được nhiều bạn bè, số lần gặp gỡ Uông Nhạn đều biến thành ngày thường hai nhà cho nhau đồ ăn hoặc cùng ăn cơm dịp lễ Tết.

Uông Nhạn làm việc trong nhà ăn của xưởng cũng quen bạn bè mới.

Khi Giang Nhu rủ cùng đi dạo phố, Uông Nhạn rất vui vẻ. Mẹ Chu còn dặn Uông Nhạn đem theo nhiều tiền một chút để mua quần áo mới.

Uông Nhạn ngoan ngoãn mang theo không ít tiền, nhưng không nghĩ tới mua cho bản thân, cô ấy cảm thấy quần áo của mình đã rất nhiều rồi, mà là nghĩ bình thường Giang Nhu đem cho nhà họ không ít đồ ăn ngon, trưa hôm nay đến lượt cô ấy mời.

Nhưng Uông Nhạn không ngờ Giang Nhu lại dứt khoát đưa mình đến trung tâm thương mại mua quần áo, Uông Nhạn nói không cần, Giang Nhu lại tự bỏ tiền ra mua cho cô ấy, mấy bộ quần áo đó còn vừa đắt vừa chật.

Uông Nhạn không thích nhận không của người khác, vừa thấy Giang Nhu muốn trả tiền, cô ấy liền vội vàng lấy tiền của mình ra thanh toán, sau đó không thể không vào phòng thử đồ để mặc thử.

Nhân viên trong cửa hàng vốn còn rất coi thường khi nhìn thấy Uông Nhạn, nhưng sau khi thấy cô ấy có tiền, cả đám người ngay lập tức thay đổi thái độ.

Uông Nhạn ngay từ đầu còn cảm thấy không thoải mái, nhưng dần dần cũng cảm nhận được một loại vui sướng, nhất là khi nhìn thấy một bản thân hoàn toàn khác ở trong gương, cô ấy đã lập tức ngây người.

Trước kia Uông Nhạn cũng hâm mộ Giang Nhu biết ăn diện, biết trang điểm, cảm thấy Giang Nhu mặc cái gì cũng đẹp, không giống như mình, không học hành được bao nhiêu, còn khó coi, sau khi xuống phía Nam thì lại càng tự ti, cho nên dần dần cũng không dám tiếp xúc quá nhiều với Giang Nhu. Giang Nhu là sinh viên, hai người không có chủ đề chung để nói chuyện, thế cho nên Uông Nhạn mới suốt ngày trốn trong nhà ăn nói chuyện với mấy thím.

Cô ấy cũng cố hết sức trốn tránh các buổi họp phụ huynh của hai đứa con.

Tuy khung xương của Uông Nhạn lớn nhưng cô ấy không béo. Vốn lúc trước cô ấy có hơi béo, nhưng có lẽ là do công việc hiện tại vất vả, Uông Nhạn đã gầy đi rất nhiều, mà thân hình như vậy không thích hợp mặc những bộ đồ rộng thùng thình, dễ khiến bản thân trông béo hơn, nhất là những bộ quần áo mang phong cách ở quê rất nhiều năm trước của cô ấy.

Giang Nhu giúp cô ấy chọn vài chiếc áo blazer và áo sơ mi phối cùng quần ôm màu đen, hoặc là áo len ôm sát người phối với quần ống suông, còn có một chiếc váy ôm sát người. Trên thực tế, dáng người của cô ấy khá đẹp, có eo có ngực, vóc dáng cũng thuộc dạng cao gầy, chỉ là không biết sửa soạn.

Uông Nhạn làm theo lời Giang Nhu đi vào trong mặc thử một bộ váy liền ôm sát, nói là váy ôm sát nhưng vẫn rất có quy củ, váy dài đến đầu gối, cổ chữ V có nút cài. Thật ra cũng không có gì, chỉ là do Uông Nhạn chưa từng mặc đồ kiểu này, cho nên sau khi bước ra mới không biết đặt tay ở đâu, bị Giang Nhu kéo đến trước gương lại xấu hổ nói: "Không được, không được, em mặc cái này khó coi lắm."

Giang Nhu không cho: "Khó coi chỗ nào chứ? Đẹp lắm đó. Chị nói cho thím biết, phụ nữ nên nhân lúc còn trẻ mà làm đẹp cho bản thân, nếu không đợi đến lúc thím già rồi, muốn mặc quần áo xinh đẹp cũng không còn thích hợp nữa, người ta đều sẽ mắng là đồ yêu tinh già."

"Thím đâu có xấu, dáng người cũng rất đẹp, chưng diện cho bản thân xinh đẹp, không chỉ có bản thân vui vẻ, người khác nhìn vào cũng thấy thoải mái. Giống như mấy người Chu Kiến, vì cái gì mà mỗi lần bọn họ ra ngoài bàn chuyện làm ăn đều phải mặc vest, sửa soạn cho bản thân? Là do không muốn để người ta xem thường. Thím là vợ của Chu Kiến, Chu Kiến cũng được xem như một ông chủ lớn, thím sửa soạn cho bản thân xinh đẹp một chút thì chú ấy cũng có mặt mũi."

Cũng không biết bị câu nào đả động đến, Uông Nhạn do dự nhìn bản thân trong gương, không còn tiếp tục nói không mặc nữa.

Nhân viên cửa hàng bên cạnh thấy hai người có vẻ có tiền nên vội vàng đệm thêm: "Đúng vậy đó, đàn ông đều là những kẻ yêu bằng mắt mà thôi. Thành thật mà nói, lúc chị gái đây bước vào, tôi còn tưởng là đi nhầm, nếu không phải có vị mỹ nữ nữ này bên cạnh, tôi chắc hẳn đã đuổi người rồi. Bây giờ cô đã thay quần áo, toàn thân đều trở nên khác biệt, chưa nói đến đàn ông nhìn thích, cô tự mình nhìn vào gương đi, có phải cũng cảm thấy vui sướng hay không? Sửa soạn xinh đẹp rồi, đi ra ngoài cũng tự tin hơn có phải không?"

Uông Nhạn hết nhìn gương lại nhìn Giang Nhu, hỏi một cách không chắc chắn: "Thật sự đẹp sao?"

Giang Nhu dùng sức gật đầu: "Đẹp hơn lúc nãy gấp trăm lần."

Uông Nhạn bật cười.

Kế tiếp, Giang Nhu lại kêu cô ấy thử thêm mấy bộ quần áo khác, Uông Nhạn cũng không còn xấu hổ như vậy nữa. Giang Nhu kêu nhân viên gói tất cả những bộ cảm thấy thích hợp lại để cô trả tiền, sợ lát nữa Uông Nhạn thấy tiếc tiền mà không mua.

Uông Nhạn đi ra thấy Giang Nhu mua hết đống đồ đó thì đau lòng không thôi, Giang Nhu lại kêu cô ấy đi thay giày mới, rồi kêu cô ấy đi làm tóc cùng mình, lần này để Uông Nhạn trả tiền.

Uông Nhạn cũng không nói thêm gì nữa, thay giày đế bằng bệt mà Giang Nhu chọn cho mình xong thì cùng cô đi ra ngoài.

Bước ra khỏi cửa, lần đầu tiên Uông Nhạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, không giống như lúc trước, cô ấy luôn cảm thấy bản thân không thể hòa nhập được với thành phố này.

Sau đó hai người lại đi làm tóc, tóc của Uông Nhạn rất đẹp, chỉ là quá dài, được tết thành bím lớn rũ ở phía sau, có lẽ là do để kiểu này quá lâu, mép tóc phía trước có hơi cao.

Giang Nhu nói chuyện với thợ cắt tóc xong, sau đó chọn cho Uông Nhạn kiểu tóc ngắn duỗi thẳng theo hình dáng khuôn mặt, vừa làm xong khí chất đã ngay lập tức thay đổi.

Làm tóc xong, Giang Nhu lại tìm cớ dẫn cô ấy đi bảo dưỡng, bảo dưỡng xong còn yêu cầu nhân viên ở đó trang điểm cho hai người.

Từ thẩm mỹ viện bước ra, Uông Nhạn dè dặt nhìn bản thân trong một cửa kính ven đường, cảm giác như bản thân đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác, cô ấy chưa bao giờ dám tưởng tượng bản thân có một ngày sẽ trở nên xinh đẹp như vậy.

Giang Nhu cười hỏi: "Có phải rất đẹp hay không?"

Uông Nhạn gật đầu: "Cảm ơn chị dâu."

Cô ấy không ngốc, phát hiện hôm nay Giang Nhu hoàn toàn là vì đi cùng mình, Uông Nhạn hết nhìn Giang Nhu, lại nhìn ảnh phản chiếu bản thân trong gương, trong lòng dường như đã nhận ra gì đó.

Hai người đi dạo một ngày, đến khi thật sự có chút mệt mỏi, Giang Nhu bèn dẫn cô ấy đến một nhà hàng Tây gần đó ăn cơm, trước kia Uông Nhạn cũng không dám đến một nơi xa hoa như vậy, cũng không biết có phải là do hôm nay đã thay đổi xinh đẹp hơn không, cô ấy trở nên tự tin hơn, hiên ngang bước vào cùng Giang Nhu, lưng cũng thẳng tắp.

Phục vụ nhà hàng mỉm cười dẫn đường: "Hai vị mỹ nữ mời đi bên này."

Hôm nay Uông Nhạn nghe người ta gọi mình nhiều nhất là bằng từ mỹ nữ, từ sau khi thay đổi cách ăn mặc, đến chỗ nào cũng được người ta gọi là mỹ nữ, không giống khi cùng mẹ Chu đi mấy sạp hàng trong chợ, ai cũng gọi cô ấy là thím.

Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, Giang Nhu gọi hai phần bò bít tết, sau đó nói với Uông Nhạn: "Thím đừng mặc số quần áo trước kia nữa, mặc quần áo chị mua cho thím hôm nay thôi, ở nhà cũng phải sửa soạn thật đẹp, chút nữa chúng ta lại đi mua thêm một số mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm, sau này hãy nhớ làm đẹp cho bản thân."

Uông Nhạn nghe xong những lời này thì im lặng một lúc, sau đó hỏi: "Có phải Chu Kiến đã làm gì đó ở bên ngoài rồi không?"

Giang Nhu lắc đầu: "Không có, chị chỉ là nghe nói trong công ty có không ít mấy cô gái trẻ muốn tiếp cận Chu Kiến nên mới cảm thấy không phục, thím vừa có khuôn mặt vừa có dáng người, lại không hề kém hơn Chu Kiến, sao lại không có ai muốn tiếp cận thím chứ?"

"Chị nói thím nghe, hai anh em Chu Kiến và Lê Tiêu sau này sẽ gặp phải rất nhiều cám dỗ, nếu chúng ta không thể trông chừng bọn họ mỗi ngày, vậy thì hãy sửa soạn cho bản thân thật xinh đẹp, làm cho bản thân trở nên ngày càng xuất sắc, cho dù ngày nào đó không thể sống với nhau được nữa thì cũng không sao hết, bọn họ có người theo đuổi, chúng ta cũng có thể tìm một người khác, có khi còn tìm được người ưu tú hơn nhiều."

Uông Nhạn khẽ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý với Giang Nhu.

Cơm nước xong xuôi, Giang Nhu đưa cô ấy đi mua mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm, Uông Nhạn cũng không từ chối, còn nghiêm túc nghe nhân viên quầy giới thiệu nên cách dùng.

Hai người về đến nhà, mẹ Chu, dì Thạch cùng với ba đứa nhỏ đều bất ngờ khi nhìn thấy Uông Nhạn, cuối cùng, cậu út Chu Thần kịp phản ứng, vui vẻ chạy lại ôm lấy mẹ reo lên: "Mẹ đẹp quá đi."

Rất thích mẹ xinh đẹp.

Uông Nhạn nghe xong rất vui, sau đó đưa tay sờ mái tóc ngắn của mình, đến bây giờ cô ấy vẫn còn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Mẹ Chu cũng rất vui: "Quá đẹp, sửa soạn như vậy mới đúng chứ, nhìn năng động hơn biết bao nhiêu. Bình thường con bé ở cùng bà già này nhiều quá nên dáng vẻ cũng trở nên quê mùa theo, quả là nên trang điểm như vậy mới phải."

Uông Nhạn cười ngượng ngùng.

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: 17: Chương 16-2
18 Chương 18: 18: Chương 17
19 Chương 19: 19: Chương 18
20 Chương 20: 20: Chương 19
21 Chương 21: 21: Chương 20
22 Chương 22: 22: Chương 21
23 Chương 23: 23: Chương 22
24 Chương 24: 24: Chương 23
25 Chương 25: 25: Chương 24
26 Chương 26: 26: Chương 25
27 Chương 27: 27: Chương 26
28 Chương 28-29
29 Chương 30: 30: Chương 29
30 Chương 31: 31: Chương 30
31 Chương 32: 32: Chương 31
32 Chương 33: 33: Chương 32
33 Chương 34: 34: Xảy Ra Chuyện
34 Chương 35: 35: Tỏ Tình
35 Chương 36: 36: Bị Sốt
36 Chương 37: 37: Ghen
37 Chương 38: 38: Xuất Viện
38 Chương 39: 39: Chương 38
39 Chương 40: 40: Thi Đại Học
40 Chương 41: 41: Kết Quả Thi
41 Chương 42: 42: Mười Hai Con Giáp
42 Chương 43: 43: Nhập Học
43 Chương 44: 44: Đưa Bữa Sáng
44 Chương 45: 45: Nhân Viên Tiếp Thị
45 Chương 46: 46: Đang Bận Chưa Nghĩ Ra Tên
46 Chương 47: 47: Đầu Tư
47 Chương 48: 48: Mua Tivi
48 Chương 49: 49: Ăn Cơm Tây
49 Chương 50: 50: Gặp Lại Người Quen
50 Chương 51: 51: Nhà Mới
51 Chương 52: 52: Công Viên Giải Trí
52 Chương 53: 53: Quay Quảng Cáo
53 Chương 54: 54: Đón Năm Mới
54 Chương 55: 55: Đóng Phim
55 Chương 56: 56: Tiệc Đầy Tháng
56 Chương 57: 57: Buồn Ngủ Quá Mai Dậy Đặt Tên Chương
57 Chương 58: 58: Cứu Người
58 Chương 59: 59: Bị Bắt Nạt
59 Chương 60: 60: Phá Sản
60 Chương 61: 61: Nhẫn
61 Chương 62: 62: Sóng Gió Bắt Đầu
62 Chương 63: 63: Thật Sự Tức Giận
63 Chương 64: 64: Về Nhà
64 Chương 65-66: 65: Minh Minh Kết Hôn - 66: Vấn Đề Thực Phẩm
65 Chương 67: 67: Nghi Vấn
66 Chương 68: 68: Về Quê
67 Chương 69: 69: Nhà Cũ
68 Chương 70: 70: Buông Bỏ
69 Chương 71-1
70 Chương 71-2
71 Chương 71-3
72 Chương 71-4
73 Chương 72-1
74 Chương 72-2
75 Chương 72-3
76 Chương 72-4
77 Chương 72-5
78 Chương 72-6
79 Chương 73-1
80 Chương 73-2
81 Chương 73-3
82 Chương 73-4
83 Chương 73-5
84 Chương 73-6
85 Chương 74-1
86 Chương 74-2
87 Chương 74-3
88 Chương 74-4
89 Chương 75-1
90 Chương 75-2
91 Chương 75-3
92 Chương 75-4
93 Chương 75-5
94 Chương 75-6
95 Chương 76: Vương Đào
96 Chương 77: Năm Học Mới
97 Chương 78: Kiếp Nạn Khó Tránh
98 Chương 79: Trừng Trị
99 Chương 80: Về Lại Chốn Cũ - Hoàn chính văn
100 Chương 81: Ngoại Truyện 1: Couple Gà Bông Lê Hân × Kim Đại Hữu
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: 17: Chương 16-2
18
Chương 18: 18: Chương 17
19
Chương 19: 19: Chương 18
20
Chương 20: 20: Chương 19
21
Chương 21: 21: Chương 20
22
Chương 22: 22: Chương 21
23
Chương 23: 23: Chương 22
24
Chương 24: 24: Chương 23
25
Chương 25: 25: Chương 24
26
Chương 26: 26: Chương 25
27
Chương 27: 27: Chương 26
28
Chương 28-29
29
Chương 30: 30: Chương 29
30
Chương 31: 31: Chương 30
31
Chương 32: 32: Chương 31
32
Chương 33: 33: Chương 32
33
Chương 34: 34: Xảy Ra Chuyện
34
Chương 35: 35: Tỏ Tình
35
Chương 36: 36: Bị Sốt
36
Chương 37: 37: Ghen
37
Chương 38: 38: Xuất Viện
38
Chương 39: 39: Chương 38
39
Chương 40: 40: Thi Đại Học
40
Chương 41: 41: Kết Quả Thi
41
Chương 42: 42: Mười Hai Con Giáp
42
Chương 43: 43: Nhập Học
43
Chương 44: 44: Đưa Bữa Sáng
44
Chương 45: 45: Nhân Viên Tiếp Thị
45
Chương 46: 46: Đang Bận Chưa Nghĩ Ra Tên
46
Chương 47: 47: Đầu Tư
47
Chương 48: 48: Mua Tivi
48
Chương 49: 49: Ăn Cơm Tây
49
Chương 50: 50: Gặp Lại Người Quen
50
Chương 51: 51: Nhà Mới
51
Chương 52: 52: Công Viên Giải Trí
52
Chương 53: 53: Quay Quảng Cáo
53
Chương 54: 54: Đón Năm Mới
54
Chương 55: 55: Đóng Phim
55
Chương 56: 56: Tiệc Đầy Tháng
56
Chương 57: 57: Buồn Ngủ Quá Mai Dậy Đặt Tên Chương
57
Chương 58: 58: Cứu Người
58
Chương 59: 59: Bị Bắt Nạt
59
Chương 60: 60: Phá Sản
60
Chương 61: 61: Nhẫn
61
Chương 62: 62: Sóng Gió Bắt Đầu
62
Chương 63: 63: Thật Sự Tức Giận
63
Chương 64: 64: Về Nhà
64
Chương 65-66: 65: Minh Minh Kết Hôn - 66: Vấn Đề Thực Phẩm
65
Chương 67: 67: Nghi Vấn
66
Chương 68: 68: Về Quê
67
Chương 69: 69: Nhà Cũ
68
Chương 70: 70: Buông Bỏ
69
Chương 71-1
70
Chương 71-2
71
Chương 71-3
72
Chương 71-4
73
Chương 72-1
74
Chương 72-2
75
Chương 72-3
76
Chương 72-4
77
Chương 72-5
78
Chương 72-6
79
Chương 73-1
80
Chương 73-2
81
Chương 73-3
82
Chương 73-4
83
Chương 73-5
84
Chương 73-6
85
Chương 74-1
86
Chương 74-2
87
Chương 74-3
88
Chương 74-4
89
Chương 75-1
90
Chương 75-2
91
Chương 75-3
92
Chương 75-4
93
Chương 75-5
94
Chương 75-6
95
Chương 76: Vương Đào
96
Chương 77: Năm Học Mới
97
Chương 78: Kiếp Nạn Khó Tránh
98
Chương 79: Trừng Trị
99
Chương 80: Về Lại Chốn Cũ - Hoàn chính văn
100
Chương 81: Ngoại Truyện 1: Couple Gà Bông Lê Hân × Kim Đại Hữu