Chương 21: Nước Sôi Lửa Bỏng 3

Editor: Lệnh ThuNgọc Hi chủ động nói với Ngọc Thần: “Tam tỷ, đợi buổi chiều chúng ta cùng đi thăm đại tỷ có được không?”Ngọc Thần có chút ngoài ý muốn, ở trong ấn tượng của Ngọc Thần, Ngọc Hi đối với mấy tỷ muội bọn họ vẫn luôn lạnh nhạt, không thân thiết, cũng không gần gũi, nhưng mà về việc Ngọc Hi chủ động nàng vẫn rất thích: “Được, cùng đi đi.”Qua giờ ngọ, nghỉ ngơi một lát Ngọc Hi lại bắt đầu viết chữ.

Viết được một trăm chữ thì buông bút xuống, xoa đôi tay than khổ: “Cũng không biết bao giờ mới chấm dứt.” Nàng hiện tại đang chịu đựng, chịu đựng qua đợt khảo nghiệm này của Tống giảng sư.

Nàng không tin Tống giảng sư sẽ liên tiếp giày vò như vậy trong ba tháng.

Phải chịu dày vò như thế này, không ai có thể chịu được, Ngọc Thần cũng không ngoại lệ.Thân ma ma cổ vũ Ngọc Hi nói: “Qua nửa tháng là tốt rồi.”Trong lòng Ngọc Hi lẩm bẩm hi vọng , dụi dụi mắt.

Hôm nay không chỉ đau vai, mà mắt cũng rất đau.Ngọc Hi đột nhiên nghĩ tới một việc.

Trong phòng Ngọc Thần cũng có nuôi một con cá cảnh.

Con cá đó rất giống ngọc lưu ly, có thể nhìn thấy con cá bơi lội tự do giữa làn nước xanh.

Nàng nhìn thấy rất ngưỡng mộ nhưng hiện tại Ngọc Hi cảm thấy con cá đó không chỉ là bày cho đẹp mắt.

Ngọc Hi nói: “Thân ma ma, ngươi không cảm thấy trong phòng hình như thiếu thứ gì đó?”Thân ma ma biết Ngọc Hi hỏi nhất định là có chuyện.

Ngọc Hi trừ phi có việc, bằng không nàng rất ít khi nói chuyện cùng bà.

Đương nhiên Ngọc Hi cũng rất ít khi cùng Thiều Cúc và Mặc Đào nói chuyện, không để cho Thân ma ma nghi ngờ điều gì: “Tiểu thư, trong phòng còn thiếu thứ gì sao?”Ngọc Hi cười nói: “Nếu như trong phòng có thêm một con cá cảnh, xem ra cũng là cảnh đẹp ý vui.”Thân ma ma tự cho rằng biết được ý của Ngọc Hi, có chút khó nói: “Tiểu thư, bể cá trong phòng của Tam tiểu thư là nàng được Bình Thanh Hầu tặng , không phải là được phủ đệ đặt mua.”Ngọc Hi thật sự rất buồn nôn, vì sao mỗi lần đều cảm thấy nàng đang thèm muốn đồ của Ngọc Thần, ở trong mắt những người này nàng đều là nhẹ dạ cả tin, hoặc là kẻ tham lam tham khi nhìn thấy những món đồ tốt.

Ngọc Hi áp chế xuống sự không thoải mái, nói: “Ta không nói muốn cái bể cá lưu ly, ta chỉ muốn nuôi hai con cá trong phòng, lúc không có việc gì xem chúng nó cũng không tồi.” Nàng tuy không biết đặt cá trong phòng có tác dụng gì, nhưng học theo Ngọc Thần chắc chắn sẽ không sai.Thân ma ma không đoán được suy nghĩ của Ngọc Hi, nhưng vẫn gật đầu: “Được.”Vào buổi chiều Tống tiên sinh vừa nói tan lớp, Ngọc Thanh lập tức thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi Ngọc Lan Uyển.Ngọc Hi thấy Ngọc Thanh đã thu dọn đồ xong xuôi chuẩn bị trở về, hỏi: “Nhị tỷ, tỷ không cùng bọn muội đi thăm đại tỷ sao?”Ngọc Thanh đáp: “Hôm nay ta còn có việc, ngày khác lại đi thăm đại tỷ.”Ngọc Thần âm thầm lắc đầu, Nhị tỷ này thật sự là bị chiều đến hư rồi, tình nghĩa tỷ muội cũng mặc kệ: “Tứ muội, chúng ta đi thôi.”Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đoạn đường trở nên rất ngắn, trong chớp mắt đã đến viện tử nơi Ngọc Như ở.Viện tử Ngọc Như không trồng hoa mà trồng táo, xem ra có chút đơn điệu.Hai người vừa vào trong phòng liền nhìn thấy Ngọc Như sắt mặt trắng bệnh đang nằm trên giường.

Ngọc Hi rất lo lắng đến bên cạnh giường, hỏi: “Đại tỷ, tỷ khỏe hơn chút nào chưa?”Ngọc Như gật đầu đáp: “Bây giờ đã khỏe hơn nhiều rồi.”Ngọc Thần quan tâm nói: “Đại tỷ, tỷ cứ dưỡng bệnh cho tốt, không cần lo lắng về lớp học, đợi bệnh tỷ tốt hơn muội sẽ đem vở cho tỷ mượn xem, tỷ nhất định có thể đuổi kịp.” Ngọc Thần thực sự cho rằng Ngọc Như vì quá hao sức mà đổ bệnh.Ngọc Như hữu khí vô lực đáp: “Kéo dài mấy ngày ta sợ không thể lên lớp được.” Đừng nói là bị trì hoãn mấy ngày, cho dù không bị trì hoãn thì cũng không theo kịp.Ngọc Thần lại không cảm nhận được lời cay đắng của Ngọc Như, nói: “Đại tỷ, đừng quá lo lắng, đợi tỷ tốt lên rồi, chúng ta lại đi cầu xin Tống giảng sư, để người dậy bổ sung riêng cho tỷ.”Ngọc Như nghe được những lời này liền ho dữ dội.

Nàng không dễ dàng gì để thoát khỏi Tống giảng sư, bệnh tốt lên lại phải dâng đến cửa, nàng đây là tự tìm ngược mà.Ngọc Hi nhìn thấy biểu hiện của Ngọc Như, lại càng khẳng định là Ngọc Như cố ý nhiễm bệnh.

Nhưng nàng cũng không định tìm hiểu, Ngọc Như học hay không học cũng không có liên hệ gì với nàng: “Bây giờ điều quan trọng nhất là phải khỏi bệnh trước, những cái khác đợi bệnh tốt hơn rồi nói sau.” Nhìn dáng vẻ của Ngọc Như như vậy, bệnh khỏi rồi cũng tuyệt đối sẽ không đến học đường nữa.Hai người nói chuyện cùng Ngọc Như một lúc rồi rời khỏi.Trúc Huyên nhìn biểu cảm rối rắm trên mặt Ngọc Như, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, đừng nghĩ quá nhiều, chăm sóc cơ thể thật tốt mới là quan trọng nhất."Ngọc Như hạ thấp thanh âm nói: “Ta sẽ không hối hận.” Miệng thì nói sẽ không hối hận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Ngọc Hi và Ngọc Thần vẫn không thiệt hại gì trong lòng nàng vẫn loé lên sự không cam lòng.

Vì sao bọn họ lại là đích nữ, vì sao bọn họ lại được trời cao yêu quý, tất cả mọi thứ đều tốt như vậy.Trên đường trở về, Thị Thư nhỏ giọng nói với Ngọc Thần: “Tiểu thư, nô tì vừa mới nghe được một chút, Đại tiểu thư tối hôm qua đóng cửa sổ không tốt nên bị gió thổi mở ra, Đại tiểu thư bị trúng gió nên mới nhiễm phong hàn.” Rất dễ dàng để lộ những tin tức quan trọng như vậy, có thể thấy được việc quản lí trong sân viện của Ngọc Như lỏng lẻo đến mức nào.Ngọc Thần cau mày, đại tỷ không đến mức làm ra những việc như vậy đâu!Thị Thư cho rằng Ngọc Thần không nghe ra được ý của nàng, lại vội nói: “Tiểu thư, nha hoàn không đến nỗi sơ ý ngay đến cửa sổ cũng quên không đóng.

Mà những này trước đây vẫn rất tốt, như thế nào hôm qua lại sơ xuất quên đóng cửa sổ?”Ngọc Thần sắc mặt không ngờ, nói: “Những lời này nói với ta thì được, đừng nói với người thứ hai, bên phía tổ mẫu cũng không được phép nói.” Trước đây nàng không nghĩ về phương diện này, bây giờ nghe Thị Thư nói như vậy, nàng tự nhiên cũng hoài nghi.

Thân thể Ngọc Như trước giờ luôn rất tốt, mới học được năm ngày, lại lập tức mệt mỏi đến mức đổ bệnh.

Chỉ là nói ra thì sẽ không hay cho nên nàng không muốn tiếp tục quan tâm chuyện này.Lão phu nhân và Thu Thị thực sự đều biết Ngọc Như vì trốn tránh việc lên lớp mà cố tình đổ bệnh.

Chỉ là ai cũng không muốn vạch trần, vẫn là kiếm cho nàng một thầy thuốc.Tống giảng sư không vì chuyện Ngọc Như đổ bệnh mà làm giảm tiến độ dậy học.

Nàng chỉ tốn một ngày rưỡi đã dậy xong , buổi chiều lại giảng cho ba người một lượt các ưu nhược điểm của bài học.Lần này Tống giảng sư biểu dương Ngọc Hi: “Tứ tiểu thư có tiến bộ rất lớn nhưng vẫn phải tiếp tục nỗ lực.” Ngọc Hi đã cho Tống giảng sư một ngạc nhiên lớn.Ngọc Hi có chút thẹn thùng.Có biểu dương, đương nhiên cũng có phê bình, đối tượng phê bình đương nhiên là Ngọc Thanh: “Nhị tiểu thư, bài tập mấy ngày này của ngươi đều không hoàn thành xong, nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, sau này cũng không cần đến nữa.” Không làm xong bài tập cũng không bị đánh vào tay.

Tinh lực của Ngọc Thanh chủ yếu đặt ở trên sách, bài tập thì chưa một lần làm xong.Sắc mặt Ngọc Thanh trắng bệch, nàng ta đã nỗ lực một thời gian dài như vậy, không nghĩ sẽ lại bị Tống giảng sư đuổi ra khỏi lớp học: “Giảng sư, con sẽ nỗ lực.”Sau khi tan lớp, Tống giảng sư gọi Ngọc Thần đến phòng của mình: “Tam tiểu thư, biểu hiện hai ngày nay của ngươi kém hơn với những ngày trước rất nhiều, nguyên nhân là gì?” Tư chất của Ngọc Thần vốn không nên phát sinh những việc như vậy, đối với những học trò đã nghĩ muốn thu làm đệ tử, Tống giảng sư vẫn có sự quan tâm rất lớn.Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Thần thoáng đỏ, nhưng dưới sự bức bách của Tống giảng sư, nàng chỉ có thể nói: “Hai ngày này con đang dùng tay trái để luyện tập viết chữ.”Tống giảng sư sững sờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại: "Ngươi không phải là bởi vì Tứ tiểu thư dùng tay trái để viết chữ cho nên cũng muốn dùng tay trái để viết chữ đấy chứ?”Ngọc Thần chậm rãi gật đầu.Tống tiên sinh cảm thấy Ngọc Thần quá không chịu thua kém...!nói: “Tam tiểu thư, ngươi đã bao giờ nghe qua Tam bách lục thập hành hành hành xuất Trạng nguyên chưa?”Ngọc Thần gật đầu đáp: “Có nghe nói qua, ý nghĩa của câu này là cho dù là bất cứ việc gì, cũng phải làm thật tốt, không thể để người khác sánh bằng.”Tống giảng sư không khỏi thở dài, Lão phu nhân có quá nhiều kì vọng đối với Tam tiểu thư, khiến nàng mọi mặt đều tốt hơn so với những người khác nhưng lại là gánh nặng đối với đứa nhỏ: “Tam bách lục thập hành hành hành xuất trạng nguyên, ý nghĩa câu nói này là ở mọi việc đều có những người ưu tú, như trong kì nghệ sẽ có những người xuất sắc, trong hội họa sẽ có những bức hoạ tiên...Mà một người, không thể đều học tinh thông tất cả mọi thứ được."Ngọc Thần hiểu Tống giảng sư muốn nói gì: “Giảng sư, ý người muốn nói là việc con học Tứ muội muội viết chữ bằng tay trái là đang lãng phí tinh lực?”Tống giảng sư gật đầu nói: “Đúng, những lúc như thế này người có hể luyện chữ thêm tốt hoặc cũng có thể học thêm những việc khác.”Sắc mặt Ngọc Thần có chút mất tự nhiên.Tống giảng sư thật tâm rất thích Ngọc Thần, hơn nữa nàng cũng muốn đem Ngọc Thần trở thành đệ tử của mình, bằng không cũng không nói những lời này: “Tam tiểu thư, ngươi có thiên tư hơn người, khởi đầu đã so với người khác cao hơn rất nhiều, nhưng mặt kệ thiên tư thế nào cũng không thể học được tất cả mọi thứ.

Tam tiểu thư, ngươi có nghe qua, là người tất có giới hạn của chính mình.”Ngọc Thần biết Tống giảng sư vì muốn tốt cho mình, nhưng vẫn muốn nói: “Giảng sư, cầm kỳ thi họa thư từ ca phú con đều phải học thật tốt.” Đây là nhiệm vụ mà tổ mẫu giao cho nàng, nàng không thể không làm.Tống giảng sư nói: “Nếu ngươi muốn học, ta cũng sẽ dạy, có điều Tam tiểu thư, ngươi phải nhớ kỹ, cho dù học tinh thông rồi cũng vẫn có thiên nang chi biệt.”(Thiên nang chi biệt: vẫn có sự khác biệt giữa người với người.)Ngọc Thần thành khẩn đáp: “Giảng sư, con sẽ nhớ kỹ.

Con sẽ học tập thập tốt, đem mấy thứ này đều học tinh thông.”Tống giảng sư chỉ điểm, tuy Ngọc Thần có chút thanh cao tự ngạo, nhưng có thể tiếp nhận được ý kiến của người khác, rất tốt: “Ngươi là hài tử có thiên tư cao nhất ta từng gặp qua, chỉ cần ngươi luôn cố gắng nỗ lực như vậy, tương lai nhất định phi phàm.” Đây không phải là một lời khen, mà là sự kì vọng của Tống giảng sư đối với Ngọc Thần.Ngọc Thần cười nói: “Đa tạ giảng sư."Ngọc Hi thấy Ngọc Thần sau khi trở về thì thở phào nhẹ nhõm không khỏi thở dài trong lòng, thầy có danh tiếng dậy không giống nhau, có được người thầy giỏi sẽ tránh được rất nhiều đường vòng, Ngọc Thần hiện tại vẫn còn rất non nớt, nhưng khi trưởng thành, mọi thứ Ngọc Thần đều xuất sắc, khiến cho mọi người xung quanh không thể thở nổi.

Ngay cả khi nàng bây giờ vẫn có chút thẹn thùng.Tam tự kinh và bách gia tính chỉ trong năm ngày đã dậy xong, tiếp theo Tống giảng sư sẽ bắt đầu dậy .Ngọc Hi nhìn quyển trong lòng bỗng nhiên bực bội.Thiều Cúc hỏi: Tiểu thư, làm sao vậy?"Ngọc Hi có chút buồn bực: “Viết mệt mỏi rồi, muốn ra ngoài dạo một chút." Nhìn thấy quyển sách này Ngọc Hi nghĩ đến một vấn đề, nàng học những thứ này liệu có thể thay đổi vận mệnh của nàng không? Đến khi gặp khó hay lưu lạc bên ngoài những thứ này liệu có thể giúp ích cho nàng không? Rõ ràng là không thể..

Chapter
1 Chương 1: Mất mạng (1)
2 Chương 2: Mất mạng (2)
3 Chương 3: Bệnh đậu mùa
4 Chương 4: Khỏi bệnh
5 Chương 5: Quay về tường vi viện
6 Chương 6: Bất công
7 Chương 7: Trong túi ngượng ngùng
8 Chương 8: Mặc vân
9 Chương 9: Kế sinh nhai (1)
10 Chương 10: Kế sinh nhai (1)
11 Chương 11: Kế
12 Chương 12: Kế sinh nhai (2)
13 Chương 13: Làm khách
14 Chương 14: Mỹ nhân
15 Chương 15: Giảng sư
16 Chương 16: Bảng chữ mẫu
17 Chương 17: Tống giảng sư
18 Chương 18: Tống giảng sư (2)
19 Chương 19: Tống giảng sư 3
20 Chương 20
21 Chương 21: Nước Sôi Lửa Bỏng 3
22 Chương 22: Nước Sôi Lửa Bỏng 4
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Mất mạng (1)
2
Chương 2: Mất mạng (2)
3
Chương 3: Bệnh đậu mùa
4
Chương 4: Khỏi bệnh
5
Chương 5: Quay về tường vi viện
6
Chương 6: Bất công
7
Chương 7: Trong túi ngượng ngùng
8
Chương 8: Mặc vân
9
Chương 9: Kế sinh nhai (1)
10
Chương 10: Kế sinh nhai (1)
11
Chương 11: Kế
12
Chương 12: Kế sinh nhai (2)
13
Chương 13: Làm khách
14
Chương 14: Mỹ nhân
15
Chương 15: Giảng sư
16
Chương 16: Bảng chữ mẫu
17
Chương 17: Tống giảng sư
18
Chương 18: Tống giảng sư (2)
19
Chương 19: Tống giảng sư 3
20
Chương 20
21
Chương 21: Nước Sôi Lửa Bỏng 3
22
Chương 22: Nước Sôi Lửa Bỏng 4
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100