Chương 63

"Các ngươi ra ngoài đi." Trạm Liên hối hận vì giữ hai người này lại, không nghĩ ca ca lại không giữ mồm giữ miệng như vậy, lần này còn sống kiểu gì nữa hả!
 
Hai nô tỳ lúc này mới trút được gánh nặng, đi ra cửa như bay.
 
Trạm Liên quay đầu, thấy ca ca vẫn mỉm cười nhìn nàng, hận đến mức không thể cào vào cái mặt hoa của hắn.
 
"Tam ca rốt cuộc sao vậy, luôn nói những điều hồ đồ này, còn như vậy nữa muội sẽ giận thật đấy!"
 
“Trẫm đâu có nói gì hồ đồ? Trẫm đêm đó có chút thô bạo, môi muội lại mềm, may mà không cắn bị thương." Nói xong, ngón tay thô dài của hắn khẽ xoa lên cái miệng nhỏ của nàng.
 
Trạm Liên một tay mất kiềm chế, nghiến răng nghiến lợi to gan đưa tay véo mạnh trên mặt rồng, "Tam ca đây thực là bị điên rồi, sáng mai phải mời đạo sĩ tiến cung làm pháp!"
 
Trạm Huyên cười hai tiếng trầm đục, nắm lấy tay nhỏ tác quái trên gương mặt hắn, năm ngón tay mạnh mẽ đan qua, tiện đà cầm bàn tay mềm nhỏ trên mặt của nàng vuốt nhẹ, khàn khàn nói: "Trẫm không điên, trẫm là vui mừng. Liên Hoa nhi, trẫm sau khi hôn muội, cảm thấy ngày càng trong xanh, hoa càng tươi thắm, trẫm, thực sự rất vui."
 
Trạm Liên chưa thừng thấy vẻ vui mừng như vậy của tam ca, thường ngày hắn ở trước mặt nàng cũng hay cười, nhưng dáng vẻ bây giờ so với mọi khi có phần không giống, trong khóe mắt cong cong này, còn tỏa ra ánh sáng lung linh.
 
Xưa nay ca ca vui thì nàng cũng vui Trạm Liên thiếu chút nữa cũng cười lên, may là lý trí vẫn còn, nàng ép mình gượng nụ cười xuống, rút bàn tay ra, nghiêm mặt nói : "Ca ca không được vui!"
 
"Vì sao?"
 
"Vì như thế này không đúng!"
 
"Không đúng điểm nào?"
 
"Huynh và muội là huynh muội, không thể...hôn." Trạm Liên vốn dĩ khí thế bừng bừng, nhưng vì e lệ mà bỗng nhiên nhỏ giọng.
 
Trạm Huyên cười khẽ : "Ai nói chúng ta là huynh muội? Muội giờ là tứ tiểu thư họ Toàn."
 
Trạm Liên trừng mắt : "Ca ca không muốn nhận vị muội muội này?"
 
"Bé cưng, dù cho muội là ai, đều là bảo bối Liên Hoa nhi của trẫm, trẫm làm sao không nhận muội?"
 
"Vừa nãy ca ca nói muội là Toàn Nhã Liên còn gì?"
 
Trạm Huyên dừng lời, muốn ôm nàng ngồi lên đùi nói chuyện, Trạm Liên không chịu, hắn cũng không ép, chỉ nói bóng gió: "Muội cũng biết nữ tử dân gian, nếu bị nam tử xa lạ hôn miệng, nếu không thành thê tử của nam tử kia, thì phải treo cổ tự tử để giữ lấy trong trắng?"
 
"Ca ca là muốn muội phải chết sao?"
 
"Ngốc ạ, bảo muội đi chết chẳng bằng bảo trẫm chết còn nhanh hơn." Trạm Huyên không thích nàng ăn nói linh tinh, vỗ cái mông nhỏ của nàng để trừng phạt.
 

"Tam ca ca lại đánh muội!" Trạm Liên kêu một tiếng.
Hai người đột nhiên im lặng, huynh nhìn muội, muội lại nhìn huynh.
 
"Nó đi." Lát sau, Trạm Huyên nhìn Trạm Liên nói.
 
"Nói cái gì?"
 
Trạm Huyên cười khẽ, thường ngày lanh lợi như vậy, sao lại không nghe hiểu ý của hắn? Không phải vế sau thì là vế trước thôi? Hắn vuốt nhẹ bàn tay nhỏ bé của nàng, âm thanh trầm thấp: "Nói muội phải gả cho trẫm."
 
"Ca ca điên rồi!" Trạm Liên kinh ngạc thốt lên, không nghĩ rằng hắn lại thực sự nói ra lời điên cuồng như vậy.
 
"Trẫm không điên."
 
"Huynh và muội là huynh muội."
 
"Ta và muội là nghĩa huynh muội."
 
"Tam ca ca!" Hắn thừa biết không phải!
 
Trạm Huyên thở dài thườn thượt, ngồi thẳng người đối diện với nàng, "Liên Hoa nhi, muội giờ là Toàn Nhã Liên, là nghĩa muội Khang Lạc công chúa của trẫm, gả cho trẫm, không ai dám nói không được, như vậy, trẫm có thể danh chính ngôn thuận sủng ái muội cả đời, bảo vệ muội cả đời, muội cũng có thể ở bên ca ca cả đời, như vậy không được sao?"
 
"Thiên lý nhân luân, nhân gian chính đạo, ca ca đều quên không còn chút gì sao?"
 
"Trẫm nếu hôn muội ở đây, người Ninh An cung đi vào, muội nói họ sẽ sợ hãi vạn phần, hay vẫn chúc phúc muội?"
 
"Ca ca....a."
 
Trạm Liên nhất thời sơ ý, bờ môi hồng lại bị cướp đoạt. Nàng trừng lớn hai mắt, trí não muốn gọi người tới, Trạm Huyên che kín miệng nàng, mỉm cười nói nhỏ : "Liên Hoa nhi, trẫm sẽ đợi muội cam tâm tình nguyện, có điều lúc này có nói ra không, cũng tùy muội thôi."
 
Trạm Liên lập tức ngậm miệng, hắn nói không sai, nàng gọi người vào thấy được cảnh này, bất luận thế nào cũng rửa không sạch. Nàng bắt đầm im lặng.
 
Trạm Huyên đứng lên ôm sát nàng, một tay ôm chặt sau gáy nàng, khàn khàn nói: "Bảo bối ngoan, trẫm không làm gì hết, chỉ hôn muội một cái thôi..."Không được hôn nàng, hắn thực sự sắp điên rồi.
 
"Ca ca đừng..."
 
Trạm Huyên khom lưng, nghiêng đầu chạm khẽ bờ môi hồng hơi cong lên của nàng, Trạm Liên lập tức nhắm chặt mắt, cũng mím chặt môi.
Trạm Huyên khôi vội, hắn ung dung thong thả hôn bờ môi non mềm của nàng, bờ môi va chạm nhau tạo ra thanh âm ngượng ngùng, hắn vui mừng chẳng quan tâm đối phương, hôn một cái lại một cái, càng hôn càng hâu, càng hôn càng lâu. Trạm Liên nhịn đỏ cả mặt, theo bản năng cắn chặt hàm răng.
 
"Liên Hoa nhi, mở miệng." Trạm Huyên dán vào môi nàng dụ dỗ.
 

Trạm Liên muốn lắc đầu, đầu lại bị giữ chặt không thể chuyển động.
Trạm Huyên khép hờ con mắt, nhìn kỹ dáng vẻ khả ái của nàng cười khẽ hai tiếng, lại hôn nàng, nhưng lại dùng lưỡi lớn lướt quanh bờ môi thơm ngọt của nàng, thực như đang giúp nàng bôi son mà chậm rãi xoa qua xoa lại, Trạm Liên nức nở một tiếng, lại không chịu mở bờ môi hồng ra.
Trạm Huyên dò xét dùng lưỡi đi vào, dùng sức liếm một hồi. Trạm Liên cả người run rẩy, tâm địa bỗng ngoan độc lên, dùng sức cắn hắn một cái.
 
Trạm Huyên bị đau, lui ra, Trạm Liên nhìn thấy phía trên đã nhiễm máu đỏ tươi, trái tim nhỏ nảy một cái, tình cảm đau lòng không thể miêu tả được, miệng vẫn tức giận nói : "Ca ca còn làm nữa, muội sẽ cắn đứt đầu lưỡi huynh."
 
Liên Hoa nhi của hắn lại nhẫn tâm cắn hắn. Trạm Huyên lúc này thực sự bị điên rồi, "Muội nếu thực sự nhẫn tâm, cắn đứt là được." Nói xong lại không một lời nghiêng mình, lần nữa niêm phong kín kẽ môi nàng.
Trạm Liên nếm được vị máu tanh, nào còn dám cắn, chỉ đành cho hắn làm gì thì làm.
 
Lâu sau, Trạm Huyên tạm thời hôn đủ, lúc hắn buông nàng ra, Trạm Liên dĩ nhiên run chân, chỉ có hít vào không có thở ra.
 
Trạm Huyên thỏa mãn nhìn hồng nàng kiềm diễm ướt át, nói: "Muội nhìn đi, muội không chê ta hôn muội."
 
Hôm sau Trạm Liên rời cung như chạy trốn.
 
Phủ của Khang Lạc công chúa ở phía đông hoàng cung, vốn là phủ thân vương tiền triều, trước khi Trạm Huyên đăng cơ đã ở nơi này một thời gian, sau thì giữ lại, chỉ có vài nô tài phụ trách quét tước thường ngày. Khi Trạm Huyên sắc phong Trạm Liên thành Khang Lạc công chúa, liền đem vương phu này ban cho nàng.
 
Ở đây có ba chữ lớn "Phủ công chúa" ngay trên đầu, phía trong đình đài lầu các là hoành phi lớn nhỏ, trừ hai cái Trạm Huyên dỗ nàng viết, còn lại đều là Trạm Huyên khi ở hành cung đã ngự bút viết, bảo người đeo treo lên. Tuy biết Trạm Liên ở đây không lâu, nhưng mỗi cọng cây ngọn cỏ, mỗi một tấc hoa gian phòng, tất cả đều theo ý thích của Trạm Liên, ngay cả hạ nhân, kẻ nào cũng có vẻ đoan chính.
Thái giám tổng quan tên Thuận Hòa tự hào giới thiệu phủ công chúa mỹ lệ này với nàng, Trạm Liên tất nhiên hài lòng, nghĩ đến tâm ý đằng sau của tam ca, khá là cảm động, nhưng nàng nhớ lại bệnh điên của ca ca, lại khó tránh cau mày.
 
Vương phủ khá lớn, đi một vòng trước sau, Trạm Liên đã mệt, nàng ngồi ở sân sau của Thanh Thủy các thưởng hoa sen rồi nghỉ ngơi, sai người gọi đến ba vị tiểu khách kia.
 
Chỉ lát sau, ba biểu đệ muội của Trạm Liên đều đứng trước mặt nàng.
Bọn hạ nhân dỗ ba đứa trẻ quỳ xuống, đại nữ nhi Hoàng Đại Ny của Hoàng Bảo Quý dẫn muội muội Hoàng Nhị Ny quỳ xuống, Hoàng Tử Kiệt nói nó là hầu gia không quỳ trước kẻ khác, còn đạp Đại Ny :
 
"Ngươi quỳ cái gì mà quỳ!"
 
Đại Ny không cẩn thận, bị nó đạp ngã ra đất.
 
Trạm Liên nhất thời quát lên : "Ngươi dám bắt nạt muội muội như vậy!"
 
Thật sự là trời lật rồi, bây giờ còn có kẻ ca ca ức hiệp muội muội sao!
 
Bọn a hoàn đỡ Đại Ny dậy, Đại Ny cũng không khóc, Trạm Liên bảo bọn trẻ đến ngồi cạnh nàng, còn trừng mắt mới Hoàng Tử Kiệt nói : "Làm ca ca thì nên bảo vệ muội muội, ngươi thế này thì là hảo hán gì?"
 
"Nó không phải muội của ta, nó là hạ nhân sinh ra." Hoàng Tử Kiệt nói.
Mẹ đẻ Đại Ny là nha đầu thông phòng của Hoàng Bảo Quý, Đại Ny sau khi sinh được mang tới cho di nương, cho nên Hoàng Tử Kiệt nói là việc ấy.

 
Trạm Liên tức giận bật cười : "Ngay cả muội muội cũng không nhận, lớn rồi không thể thành người tốt, lôi ra ngoài, đánh mười trượng."
 
Hỉ Phương hoảng lên: "Chủ nhân, Hoàng thiếu gia còn nhỏ, nếu đánh mười trượng, không tàn cũng sắp chết mất."
 
Trạm Liên liếc mắt ra hiệu với nàng, Hỉ Phương lúc này mới hiểu ý ngừng lời.
 
Hoàng Tử Kiệt vừa nghe liền sợ: "Ngươi không thể đánh ta, ta là Hầu gia, là Hầu gia!"
 
Hai thái giám nào thèm để ý, hai bên trái phải khiêng Hoàng Tử Kiệt ra ngoài. Hoàng Tử Kiệt khua chân cổ họng gào lên, lại nhận ra nô tài trong phủ này không giống như nô tài Hầu phủ nghe theo lệnh của nó, chẳng kẻ nào quan tâm nó.
 
Nhị Ny mới bốn tuổi sợ khóc thét lên : "Ca ca, ca ca..."
 
Trạm Liên ôm lấy con bé, lau nước mắt cho nó: "Đừng lo lắng, tỷ tỷ chỉ giáo huấn ca ca muội." Muội muội nào cũng tốt, làm ca ca thì không được phân biệt.
 
Bọn hạ nhân ở hình đài cạnh ao sen, đè lên Hoàng Tử Kiệt, một kẻ đem ra hình bản cao tám thước, Hoàng Tử Kiệt từng thấy cái bản này, năm ngoái cha cầm cái bản này đánh chết tươi một di nương, lúc đó nó còn không ngừng vỗ tay khen hay, vào lúc này biết tấm bản sắp giáng xuống mình, giống di nương kia da tróc thịt bong, nhất thời sợ vỡ mật, khóa oa oa lớn tiếng.
 
Trạm Liên cũng không để tâm, lạnh lùng nói: "Đánh!"
 
Hạ nhân dùng sức, cái bản hạ xuống, mặc dù nhẹ hơn năm phần so với bình thường, nhưng với một đứa bé tám tuổi, cũng khiến nó ăn đủ, Hoàng Tử Kiệt gào khóc, nói mớ rằng không dám nữa, ta sai rồi, ta sai rồi.
Trạm Liên thấy đã đạt được mục đích, gọi người khiêng nó xuống, gọi đến trước mặt lạnh lùng hỏi : "Sau này ngươi còn bắt nạt muội muội không?"
 
"Không, không bắt nạt nữa..." Hoàng Tử Kiệt nước mắt nước mũi tèm lem.
 
"Có bỏ tật xấu đá người lung tung đi không?"
 
"Đổi, đổi..." Hoàng Tử Kiệt được nuông chiều từ bé bị sự nghiêm khắc này làm hoảng sợ.
 
Trạm Liên lúc này mới cho nó ngồi xuống.
 
Hoàng Tử Kiệt còn thấy trên mông đít nóng hừng hực, cẩn thận ngồi xuống, vẫn không ngừng nức nở.
 
Đại Ny đi tới, đem khăn mùi soa của mình đưa cho ca ca. Hoàng Tử Kiệt thấy người thân, hai mắt lại trào lệ, ôm eo Đại Ny khóc òa lên.
Đại Ny trái lại cứng đờ người.
 
Trạm Liên hừ lạnh một tiếng, ai bảo nó bắt nạt muội muội.
 
Để mặc Hoàng Tử Kiệt khóc, Trạm Liên hỏi thẳng tới việc học hành của nó, quản gia đáp: "Hoàng thiếu gia ở trong phủ mời tiên sinh tới dạy, chưa từng tới học đường."
 
"Tại sao nó không đi làm học đồng cho đại hoàng tử?" Nghe ca ca nói năm trước có tuyển.
 
"Chuyện này...tiểu nhân có tìm hiểu, bệ hạ từng chọn học đồng cho đại điện hạ, triệu tập tiểu thiếu gia của thế gia tới làm bài thi, Hoàng thiếu gia cũng đi, có điều không được chọn."
 
"À, bệ hạ thi gì vậy?"
Thuận Hòa tổng quản này là Thuận An công công tự chọn lựa, tên cũng là Thuận An đổi, hắn tự thấy bản thân cũng nhanh nhạy, không lâu sau liền lấy một phần bài thi đưa cho Trạm Liên.
 

Trạm Liên nhìn qua, chẳng quá là vài thứ trong Tứ thư, cũng không tối nghĩa, "Tử Kiệt thi được thế nào?"
 
Thuận Hòa tổng quan liếc Trạm Liên một cái, cẩn thận nói : "Điện hạ, đây cũng là bài thi của Hoàng thiếu gia."
 
"Nó nộp giấy trắng?" Trạm Liên khiếp đảm, nhìn kỹ lại ba chữ vẽ như vẽ bùa quỷ bên trên, quả thật là đại danh của Hoàng Tử Kiệt.
 
Biểu đệ này thực làm mất hết thể diện của nàng. Trạm Liên quát hỏi Hoàng Tử Kiệt : "Bệ hạ tự khảo, ngươi còn dám không viết một chữ, không sợ người nhà cũng bị liên lụy với ngươi sao?"
 
Hoàng Tử Kiệt giữ chặt lấy muội muội, run rẩy nói : "Ta không biết viết."
 
"Cái gì?" Trạm Liên híp mắt.
 
Nhị Ny đáp thay đại ca, "Ca ca một chữ cũng không biết, huynh ấy chỉ biết chơi." Con bé bi bô nói ra lời của bà nội đã thuộc lòng.
 
"Ai cần muội lắm mồm!" Hoàng Tử Kiệt lườm nó.
 
"Còn dám hung dữ với muội muội ngươi!" Trạm Liên nguýt hắn một cái.
 
Hoàng Tử Kiệt lại sợ. Nó phát hiện ra, không ai làm chỗ dựa cho nó, nó không đấu lại công chúa hung dữ này.
 
Trạm Liên không ngờ biểu đệ tám tuổi một chữ không biết, thực là chuyện cười lớn: "Sáng mai, không, ngay chiều nay mời một tiên sinh đức cao vọng trọng tới, giảng bài cho nó, nó nhất định phải một ngày học hai mươi chữ, nếu không biết viết, không cho nó ăn cơm!" Nếu không ra tay tàn nhẫn, đệ đệ này của nàng không cứu nổi.
 
Hoàng Tử Kiệt vừa nghe, lập tức thấy trong lòng phản kháng: "Ta không biết chữ, ta không học!"
 
"Câm miệng, bây giờ các ngươi ở lại phủ công chúa của ta, phải nghe lời ta, ngươi không nghe lời, không thiếu tấm bản hầu hạ!"
 
"Ta muốn mẹ, ta muốn mẹ, ta muốn về, mẹ, cha___"
 
Nhị Ny nghe xong cũng khóc òa lên : "Ta cũng muốn mẹ..."
 
Trạm Liên than nhẹ một tiếng, ôm Nhị Ny nói: "Đừng khóc, tỷ tỷ đã suy nghĩ rồi, mẹ muội nếu tốt, sớm mai sẽ đón bà ấy qua."
 
"Mẹ ta tốt..."
 
Trạm Liên động viên gật đầu, ngẩng đầu thấy Đại Ny không khóc cũng không gào, chỉ để Hoàng Tử Kiệt lau nước mặt trên người nó.
 
Chờ người đưa đệ muội đi, Trạm Liên liền giao phó: "Sau này làm theo lời ta nói, Tử Kiệt nếu không học được, thì để đói nó! Mấy ngày thì nó sẽ thuận theo thôi."
 
Thuận Hòa gật đầu nhận lệnh.
 
Trạm Liên nghĩ một lát, lại nói: "Nếu Đại Ny Nhị Ny lét lút đưa đồ ăn cho nó, cũng ngăn lại."
 
Thuận Hòa lại nhận lệnh.
 
Trạm Liên nghĩ lát nữa, cuối cùng nói: "Trông chừng bọn nó cho đúng mực. Ôm một cái thì được, đừng để huynh muội ôm quá lâu."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141