Chương 41

Trạm Liên nghe vậy cười hỏi : "Khối ngọc này thực sự linh như vậy?"
 
"Nhất định linh nghiệm." Trạm Huyên như đang thuyết phục nàng, hoặc giả đang tự thuyết phục mình.
 
Lão đạo kia nhìn qua thì lôi thôi nghiện rượu, nhưng Trạm Huyên cẩn thận phái người điều tra lão, phát hiện lão thực là truyền nhân đạo giáo chính thống, trong giới đạo sĩ danh tiếng khá cao. Đồng thời trong lúc hắn nuôi ngọc, còn tìm một khối ngọc khác, lệnh Thuận An mỗi ngày dùng máu nuôi dưỡng. Qua bốn chín ngày, bộ ngọc hắn nuôi xuất hiện máu tươi, còn ngọc của Thuận An vẫn trắng toát như cũ.
 
Ngọc này nhất định ẩn giấu thần thông, trong đây có long huyết của hắn tọa trấn, Liên Hoa nhi của hắn nhất định không bị Hắc Bạch vô thường dẫn đi, hồn phách của Toàn Nhã Liên cũng không thể tới gần cơ thể của nàng ta.
 
Trạm Huyên nghĩ như vậy, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng tháo xuống.
 
"Vậy lúc nào muội cũng đeo nó." Trạm Liên cẩn thận đem ngọc bích giấu vào trong vạt áo.
 
Trạm Huyên hài lòng nở nụ cười.
 
Trạm Liên sau khi cất cẩn thận ngẩng đầu, bỗng kinh ngạc thốt : "Tam ca, sắc mặt của huynh sao lại kém vậy?" Nàng đưa tay khẽ vuốt gò má hắn : "Nhìn miệng của huynh, không còn chút màu máu nào cả."
 
Trạm Huyên lấy máu nuôi ngọc bốn chín ngày, cho dù là thân thể bằng sắt cũng không thể chịu nổi, không kể cánh tay trái của hắn còn dày đặc vết thương. Quyết định bắt đầu, hắn đã biết nếu Trạm Liên biết được sự tình, nhất định không cho hắn làm vậy, bởi vậy nghe Thái Phi cho nàng xuất cung, hắn cũng biết thời biết thế để nàng đi. Hơn nữa nàng trước giờ thận trọng, nếu triệu nàng tiến cung chắc chắn sẽ để lộ sơ hở, hắn liền nhẫn tâm không cho nàng tiến cung. Tự biết nàng chắc chắn nổi giận, nhưng không ngờ nàng giận đến đập cả đồ đạc. Đương lúc hoàng hôn, bạch ngọc cuối cùng nhập huyết, hắn định nghỉ một vài ngày rồi gọi nàng vào cung, nhưng lại biết rõ nàng nổi giận, nếu tối nay không tới, chưa chừng lại mất "cục vàng" rồi. Cân nhắc hồi lâu, hắn vẫn lặng lẽ rời cung dỗ dành muội muội. Ai ngờ nàng hỏa nhãn kim tinh, dưới ánh nến cũng trông rõ sắc mặt hắn không ổn.
 
"Có lẽ đêm qua trẫm ngủ không ngon." Trạm Huyên sợ nàng hỏi nhiều, ôm nàng cùng đứng dậy: "Trẫm nên hồi cung rồi."
 
Trạm Liên không níu giữ quá, còn âm thầm hối hận bản thân làm loạn cả lên, khiến ca ca cực khổ đến mệt mỏi vẫn phải đi một chuyến.
 
Trạm Liên đưa Trạm Huyên ra cửa, con vẹt trong lồng chim ở hành lang tỉnh ngủ, thấy có động tĩnh lại bắt đầu bay nhảy: "Ca ca xấu, ca ca xấu!"
 
"..." Trạm Huyên đang định bước xuống bậc, nghe tiếng lại dừng chân, hắn nhìn "tiểu ca" này một cái, lại quay đầu cười mà như không nhìn về phía Trạm Liên đang chột dạ.
 
"Hóa ra mấy hôm nay ta hắt xì không dứt, chính là bị muội và con chim chán sống này chỉnh đốn."

 
Trạm Liên thấy việc đã lộ, nở nụ cười lấy lòng: "Ca ca hắt xì e là bị phong hàn, nên bảo nô tài mang tới nhiều xiêm y hơn mới phải."
 
Trạm Huyên tức giận véo véo cái mũi nhỏ xinh xắn của nàng. Thực là không đánh không được, lại còn nuôi chim vẹt để chỉnh hắn nữa.
 
Trạm Liên nũng nịu lắc cánh tay hắn.
 
Nô tài không liên quan sớm đã bị đuổi vào phòng không cho phép ra,
Mậu Nhất Mậu Nhị cùng hai nô tỳ dẫn ám vệ lẩn trong viện, Thuận An công công chờ ở ngoài.
 
Trạm Huyên được Trạm Liên đưa đến cửa, hắn dặn dò vài câu, nói là mai sẽ triệu nàng hồi cung.
 
Trạm Liên nói: "Ca ca mấy ngày qua quốc sự vướng víu, ngủ cũng không ngon, ngày mai muội không đi, chờ ca ca nghỉ ngơi tốt, muội sẽ hồi cung." Nàng mà tới, hắn lại phải ở cạnh nàng.
 
Trạm Huyên cũng lo hai ngày này nàng sẽ nhìn ra điểm kỳ quái, liền gật đầu đồng ý.
 
Thuận An lúc sắp rời đi nhìn qua nàng một cái, ánh mắt khá kì lạ, chỉ là trời tối nên Trạm Liên không thấy.
 
Trạm Huyên nhìn nàng quay về phòng, mới hồi phục vẻ bình thường rời đi từ cửa sau Mạnh phủ.
 
Vừa về Càn Khôn cung, thì có thái giám quỳ gối cầu kiến. Thuận An đi nghe tin rồi quay lại, bước nhanh vào An Khang đường khom người bẩm: "Bệ hạ, Nhất Nhất đạo trưởng chạy rồi."
 
Minh Đức đế ngồi vững, xoa cánh tay trái vừa đau vừa ngứa híp híp mắt: "Chạy?"
 
"Vâng...Tiểu Trương Tử nói rằng đạo trưởng từ Thanh Phong trai đi ra, nói là đau đầu nên trở về nhĩ phòng nghỉ ngơi, ai ngờ lúc bọn chúng đi vào thì cái bóng cũng không thấy."
 

"Đã đi tìm chưa?"
 
"Mọi nơi xung quanh đều tìm cả, có điều không thấy tung tích của đạo trưởng." hai tay Thuận An trình lên một tờ giấy: "Đây là Tiểu Trương Tử tìm thấy trên bàn ở nhĩ phòng."

Hoàng đế nhận lấy, lập tức đọc ngay. Trên tờ giấy trắng nét chữ như vẽ bùa: Nhất Nhất công thành, vạn sự đã xong, chi bằng quay về, chi bằng quay về!
 
Minh Đức đế trầm ngâm chốc lát, cong môi khẽ cười. Vị Nhất Nhất đạo nhân này, là một đạo sĩ lão gian cự hoạt, ông ta sợ rằng sau khi chuyện thành, hắn sẽ giết ông ta diệt khẩu, nên từ lâu đã nghĩ đến kế sách chạy trốn, từ hoàng thành này tẩu thoát.
 
Hoàng đế lắc đầu, nhẹ ném tờ giấy đi: "Truyền chỉ, giết chết không cần luận tội."

Thuận An lĩnh mệnh mà đi.
 
Không lâu sau, đại cung nữ Sinh Lan của Càn Khôn cung đi vào: "Bệ hạ, Phúc Dương cung bẩm báo, nói kiều khách* gặp ác mộng mà tỉnh, khóc mãi không dừng."

*vị khách quý được coi trọng.
 
Minh Đức đế đang chợp mắt liền mở mắt, trầm mặc chốc lát đứng dậy : "Bãi giá."
 
Trạm Liên tiễn tam ca đi rồi, cả ngươi như xóa tan mây mù, nụ cười lại hiện lên gương mặt, nàng nhìn trong viện còn chưa dọn bàn đài, ngẩng đầu cười nói: "Hôm nay ánh trăng vừa đẹp, không nên phụ mỹ cảnh, gọi đám nha đầu ra hết đi, tiếp tục vui đùa!"
 
Nhị tỳ thấy chủ tử và bệ hạ thực không bình thường, trong lòng mừng rỡ, giòn tan đáp lời. Mấy hầu gái sai vặt đầu óc mông lung, chỉ thấy chủ tử vui vẻ, lại không bắt bọn họ làm việc, cho họ tiếp tục chơi đùa, nào có chuyện từ chối, người nào cũng vui vẻ quay vào trong viện.
Chẳng tới một chốc, trong viện lại vang lên từng trận tiếng cười hân hoan hồ hởi.
 
Chính trong lúc mọi người vui vẻ, tiểu đồng của Mạnh Quang Dã nâng một hộp cơm đi vào sân, cười nói với Trạm Liên: "Phu nhân, nhị gia vừa về, mua chút ít bánh hỉ thước, mang đến phòng lão thái thái,
không thấy người, nhị gia sai tiểu nhân mang cho phu nhân nếm thử."

Bánh hỉ thước là món ăn dân gian đặc sắc ngày Thất Tịch, Trạm Liên chưa từng thử qua, nghe tiểu đồng giải thích một lượt, khó tránh lại thêm vui vẻ. Nàng lấy từ hộp một miếng bánh nếm tử một miếng, vừa xốp vừa mềm, ngọt mà không ngấy.
 
Trạm Liên ăn hết miếng bánh, để Hỉ Phương cho mọi người đều nếm thử. Quay đầu lại sai Nhụy Nhi thưởng tiền cho tiểu đồng, nói: "Đa tạ ngươi đi một chuyến, số tiền này cầm uống rượu."

Tiểu đồng híp mắt nói cảm ơn rồi nhận lấy.
 
Hắn xoay người rời đi, lại bị Trạm Liên gọi lại: "Ngươi đợi lát, ta còn có một chuyện."

Tiểu đồng lập tức quay người lại, chờ nghe phân phó.
 
"Nếu nhị gia nhà ngươi đã về...vậy xin hắn bắt giúp ta một con nhện mang tới đây." Trạm Liên híp mắt cười nói.
 
"Hả?"
 
Trạm Liên không đợi tiểu đồng ngốc hoàn hồn, liền cao giọng nói với bọn nha đầu: "Các ngươi đều đi bắt nhện đi, sáng mai nếu ai có lưới kết thắng ta là cầu được Chức Nữ tay nghề khéo léo, hết thảy sẽ có phần thưởng, kẻ đứng thứ nhất, lại có phần thưởng khác!"
 
Bọn nha đầu vừa nghe, lập tức giải tán. Có người chạy tới góc tường tìm nhện, có người về phòng lấy nhện đã bắt được, Nhụy Nhi cũng không kiềm nổi, nhảy nhót đi tìm, Hỉ Phương rục rà rục rịch, lại không dám tự ý rời đi, Trạm Liên cười bảo nàng đi, nàng mới cười chạy bước nhỏ mà đi.
 
Tiểu đồng còn ngẩn ngơ, Trạm Liên nói: "Ngươi lo lắng cái gì, nếu mai ta thua, liền tìm con khỉ nhỏ nhà ngươi tính sổ!"
 
Tiểu đồng lúc này mới khôi phục tinh thần, liền đáp lại hai tiếng rồi vội vã rời đi.

Lúc này Mạnh Quang Dã mới về tiểu viện của mình, đang chờ tiểu đồng hồi đáp, từ trong miệng hắn nghe Trạm Liên vẫn ổn, ai ngờ tiểu đồng vừa chạy về, mở mồm là đòi nhện.
 
Nghe xong ngọn nguồn, Mạnh Tả Tự Thừa đại nhân cùng tiểu đồng tìm một vòng quanh sân, chắc là vài lượt, mới bắt được con to nhất cho vào hộp.
 
Lát sau một con nhện lớn đen nhánh đưa đến trước mặt Trạm Liên.
Hôm sau, mọi người mở ra từng cái hộp, nhìn quanh, vẫn là con nhện của Trạm Liên kết lưới dài nhất, chặt nhất.
 
Trong lòng nàng vui vẻ, thưởng tiền như thường khi, còn sai người tặng Mạnh nhị gia một chiếc bút lông báo, tỏ lòng biết ơn.

 
Lại qua một ngày, hoàng đế triệu nàng tiến cung.
 
Trạm Liên xuống xe ngựa từ Tây Môn, cùng Hỉ Phương và Nhụy Nhi chậm rãi đi vào. Vốn là hướng thẳng tới Thái Lai trai, Trạm Liên nhìn thì giờ, biết lúc này tam ca tất nhiên vẫn nghị sự với triều thần, tự nàng tới cũng nhàm chán, bỗng nhiên nhớ đến thủy hoa trì lại gieo xuống thủy liên, nghĩ rằng lúc này hẳn đã nở rồi, bởi vậy nói trước hết tới thủy hoa trì, quay về mới tới Thái Lai trai.
Theo lý phụng thánh chỉ sao dám kéo dài? Có điều thái giám Ngự Thư phòng này cũng là người tinh, hắn sớm biết bệ hạ đối với Mạnh phu nhân khác xa, không dám đắc tội nàng, hơn nữa đi tới thủy hoa trì lượn quanh, cũng chẳng tốn thêm bao thời giờ, hắn liền thân thiện dẫn Trạm Liên tới thủy hoa trì.
 
Xa xa đã có mùi thơm ngát bay đến, Trạm Liên nhận lấy cây dù mà Hỉ Phương che nắng giúp nàng, trước tiên đi đến cạnh hồ. Nàng mặc áo trong màu ngọc bích có hình thêu phối cùng một cái áo cánh ngang eo, bên ngoài mặc áo vàng nhạt, áo sa khoác xanh sẫm, đón gió mà đi bồng bềnh tựa tiên, bất kể thái giám cung nữ xung quanh, cũng khó tránh liếc thêm mấy cái.
 
Bọn họ tất nhiên nhận ra Mạnh phu nhân nổi danh này, chỉ là không biết sao mỗi lần nàng tới, lại như đẹp thêm một phần.
 
Trạm Liên trong cái tên có từ "Liên", tất nhiên từ nhỏ thích hoa sen, Hạm Đạm cung là cái tên tam ca đặc biệt đổi vì nàng, cũng nói đợi nàng lớn lên, sẽ đem Hạm Đạm cung đổi thành Liên Hoa cung. Trong Hạm Đạm cung còn có một hồ hình lưỡi liềm, bên trong gieo hoa súng, mỗi lúc hoa nở, nàng sẽ cùng ca ca thiết yến thưởng thức.
 
Trạm Liên thưởng thức cảnh đẹp của hoa trì, tâm tư lại như nổi sóng. Nàng thật muốn trở lại Hạm Đạm cung, mỗi ngày cùng tam ca ở hồ bán nguyệt nói chuyện đánh cờ vây... chỉ tiếc nàng sợ rằng không thể về nữa.
 
Tiếc nuối thở dài một tiếng, Trạm Liên lấy lại tinh thần, mới phát hiện nô tài bốn phía biểu hiện kỳ lạ, mỗi người đều nhìn một phía. Nàng nhìn theo tầm mắt mọi người, đầu óc trống rỗng.
 
Xông tới trước mặt nàng là một thiếu nữ thanh xuân, nàng ta kết búi tóc khẽ rủ xuống, cắm một cây trâm hoa sen, trên trán dán hoa văn hoa sen, mặc áo trong màu đỏ có thêu phối cùng áo khoác bằng lụa, thân hình dù gầy yếu, nhưng lại có một phần phong thái mềm mại.
Quan trọng nhất là, dung mạo nàng ta giống hệt "Trạm Liên"!
 
Trạm Liên hít sâu một hơi, ném cây dù xuống bước nhanh lên trước, gương mặt cứng đờ đi tới trước mặt "Trạm Liên", "Trạm Liên" có chút bất ngờ, cũng hiếu kì đánh giá nàng.
 
"Ngươi là ai?" Trạm Liên hỏi.
 
"Trạm Liên" hơi cong khóe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười : "Tiểu nữ tử..."
 
"Làm càn!"
 
"Đanh" một tiếng, Trạm Liên đánh một cái tát mạnh mẽ.

 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141