Chương 64: Có mỹ nhân ngư

Niên Khai Điềm vừa định trở về vị trí ngồi xuống thì Bá Cao Minh đưa tay chỉ ra ngoài, kích động hô to. “Trời ơi, mỹ nhân ngư kìa. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy a, các ngươi có thấy không?”

Niên Khai Điềm vừa nghe có mỹ nhân ngư lập tức hiếu kỳ nhìn theo ngón tay của Bá Cao Minh, “Mỹ nhân ngư? Nơi nào a?”

Đám nam nhân thấy được Bá Cao Minh liên tục nháy mắt, lập tức hiểu rõ mà nhao nhao phụ họa.

“Ta cũng thấy a.”

“Cả đời lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân ngư, nhất định sau này chết cũng không có gì hối tiếc.”

“Nghĩ không ra mỹ nhân ngư lại đẹp như vậy a.”

“Truyền thuyết thực sự không có lừa người.”

“...”

Thước nhi lập tức kéo Niên Khai Điềm ra bên ngoài, “Tiểu thư, chúng ta mau ra ngoài xem đi, chắc mỹ nhân ngư còn chưa bơi xa đâu.”

Niên Khai Điềm lập tức cao hứng chạy ra ngoài, chòm người xuống, mở to mắt phóng ra chung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của mỹ nhân ngư. Sao bọn họ nhìn thấy nàng lại nhìn không thấy, một đám người nhìn thấy không lý nào hùa lại gạt nàng.

Đám nam nhân nhân cơ hội này, mang hết thức ăn từ cửa sổ đổ xuống sông. Động tác thành thục lưu loát như thể chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là rất bình thường. Chẳng qua trên sắc mặt ngoại trừ thở phào thoát nạn ra thì còn có tiếc nuối lương thực cũng cái bụng đói meo của bản thân nữa.

Lương Tuấn Hy nghe chuyện mỹ nhân ngư liền biết bọn họ bịa chuyện, nhưng vẫn chưa hiểu ra nguyên nhân. Đến lúc lại nghe tiếng chén đĩa cùng tiếng đồ bị thả xuống sông, hắn cau mày đầy âm trầm. Trù nghệ của nàng thực sự tệ đến mức này sao?

“Các ngươi gạt ta làm gì mà có mỹ nhân ngư chứ?” Niên Khai Điềm tìm mãi không thấy, tức giận thở phì phò bước trở vào trong.

Đám nam nhân vừa nghe vậy liền giả vờ cầm chén đũa rỗng liều mạng lùa vào trong miệng. Khi chân nàng vừa bước trở về, bọn họ đồng loạt đặt mạnh chén xuống bàn, người thì vờ nhai, người lại lấy ống tay áo lau miệng, người lại ôm bụng bảo no. Sau đó đồng loạt mở miệng khen ngon các thể loại.

Niên Khai Điềm nhìn bàn ăn trống rỗng, mắt không thể tin nổi: “Nhanh như vậy các ngươi ăn hết rồi sao?”

“Đúng vậy, đã ăn hết rồi.” Bá Cao Minh nghe răng cười, dùng khuỷu tay húc nhẹ Lương Tuấn Hy một cái: “Phải không Hy huynh?”

“Phải.” Lương Tuấn Hy nho nhã đáp một chữ.

“Trù nghệ của sư muội ngày càng tốt a, huynh đệ chúng ta thật có phúc hưởng!” Nói xong câu này Hứa Bộ Nam thầm xỉ vả bản thân cả trăm lần, rõ ràng không phải như vậy mà vẫn phải dối lòng nói ra những lời này.

“Vậy ta đi làm thêm nhé.” Niên Khai Điềm nói xoay liền xoay người.

Chỉ là chân còn chưa nhấc đám nam nhân đồng loạt hô: “Đừng!”

Nàng không hiểu liền xoay người lại hỏi: “Vì sao?”

“Mọi người no hết rồi.” Bá Cao Minh cười như mếu, bụng hắn còn đang đánh trống đây này, “Sư muội làm tiếp cũng không người ăn.”

Đám huynh đệ khác đều phụ họa gật đầu rất hăng hái nhiệt tình.

“Nhưng ta cùng Thước nhi còn chưa ăn được miếng nào a.” Niên Khai Điềm ôm bụng, mắt chớp chớp nhìn đám nam nhân.

Nàng có bảo làm cho bọn hắn ăn nữa đâu, bọn hắn đây là ngăn cái gì? Nàng vất vả nấu mà bọn hắn ăn hết không chừa phần cho nàng, còn lâu nàng mới làm cho bọn hắn ăn lần nữa.

“Lúc nãy nàng làm cho chúng ta ăn rồi, vậy giờ để ta làm cho nàng ăn được không?” Âm thanh nhỏ nhẹ lại ấm áp của Lương Tuấn Hy vang lên, đồng thời thấy hắn đứng lên bước đến chỗ nàng.

“Được.”

Niên Khai Điềm đáp ứng xong hắn mỉm cười ly khai. Nàng trừng mắt đám nam nhân nói: “Thấy chưa, đây mới gọi là có lương tâm. Ta vất vả làm thức ăn các ngươi cư nhiên lừa ta đi xem mỹ nhân ngư rồi lại không chừa cho ta chút nào. Đừng hòng có lần sau!”

“Đó là do sư muội làm quá ngon nên chúng ta mới không kiềm chế được a.” Hứa Bộ Nam lại nịnh nọt nói. Lúc này hắn hận Lương Tuấn Hy chết, vốn nghĩ lần này đoạt lại quang mang, không ngờ lại thành ra thế này.

Đám người vừa nghe xong câu này của Niên Khai Điềm lập tức cười đến không khép được miệng, sau này bọn họ thoát chết rồi, may mắn quá đi! Niên Khai Điềm là nghĩ bọn họ cười do câu nói của Hứa Bộ Nam nên không có phản ứng gì.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Lát sau Lương Tuấn Hy mang chút ít thức ăn cùng cơm lên, hắn cẩn thận đặt lên bàn rồi nói: “Điềm Điềm đợi cũng lâu rồi, mau ăn đi.” Hắn ngồi xuống bên nàng, miệng vẫn còn treo tiếu ý nồng đậm.

Nghe được âm thanh nuốt nước bọt của mọi người, Lương Tuấn Hy lại nói: “Phần của Thước nhi ở bên trong, ngươi tự xuống đó ăn đi.”

Mọi người lập tức hiểu được ám chỉ của Lương Tuấn Hy đều viện cớ ly khai để đi ăn cơm. Ai còn dám nói Lương Tuấn Hy là gánh nặng nữa bọn hắn nhất định đánh chết người đó.

Gánh nặng gì chứ, đây rõ ràng là thân tiên tái thế, cứu sống đoàn người bọn hắn a!

Thước nhi bước ra cửa vẫn còn do dự quay đầu lại: “Hy ca, ngươi...” Hắn vẫn chưa ăn đi?

“Không cần đa tạ, đi ăn đi.” Lương Tuấn Hy biết cách nghĩ trong lòng nàng, nhưng lúc nấu hắn cũng tranh thủ ăn rồi. Thước nhi nghe vậy liền an tâm ly khai.

Nghe được âm thanh nhai nhóp nhép không chút thục nữ của Niên Khai Điềm hắn ngọt ngào hỏi: “Có ngon không?"

“Ngon.” Niên Khai Điềm nói xong lại cho một miếng cá vào miệng. Đột nhiên nàng nhớ ra hắn không nhìn thấy mà gắp thức ăn, vậy lúc nãy hắn chỉ ăn một chén cơm thôi đi? Bá Cao Minh cho dù có chiếu cố thì cũng ăn đâu nhanh như đám người kia được.

“Ngươi no chưa?”

“No rồi, nàng ăn đi.”

“Thật không?”

“Thật.”

Niên Khai Điềm nghe vậy cũng không nói gì nữa, tiếp tục ăn phần của mình.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Đến tối, mọi người đều ngủ, Niên Khai Điềm bước ra ngoài hóng gió đêm. Nàng bước đến mũi thuyền ngẩng đầu nhìn trăng sáng, hy vọng chuyến áp tiêu này thuận lợi. Nàng là người thừa kế, không thể không sáng suốt được, nhưng mà sổ sách kia...

Đang chìm trong trầm tư đột nhiên cả người nàng lao xuống sông. Nàng vốn không biết bơi, thế nên vừa rơi xuống liền cố hết sức vùng vẫy, mà miệng bị nước vào cũng không kêu cứu được. Não của nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là nàng đã chết một lần rồi, nàng không muốn bản thân chưa làm xong chuyện lại chết lần nữa.

Thước nhi đang ngủ liền thấy bên cạnh trống rỗng, nàng nhìn chung quanh, nơi này tuy to nhưng đám nam nhân toàn bộ đều nhường cho hai nàng. Nàng từ lan can trên lầu nhìn xuống, thấy được Niên Khai Điềm vừa ngã xuống, nàng vội hô to:

“Tiểu thư ngã xuống sông rồi, mau cứu tiểu thư.” Thân nàng đồng thời túm lan can nhảy xuống chạy đến bên mũi thuyền. Do gác cũng không cao nên nhảy xuống cũng không có tổn thương gì, nhất là đối với người tập võ như nàng. Cố vươn người vươn tay, túm được một tay của Niên Khai Điềm.

Lương Tuấn Hy ngủ ở chỗ bàn ăn gần cửa nhất, vừa nghe được tiếng hô lập tức chạy ra ngoài. “Điềm Điềm ở nơi nào?” Hắn chạy đến chỗ Thước nhi đưa tay quơ loạng xuống nước. Đôi mắt đáng chết này...

Thước nhi dùng hai tay túm lấy tay Niên Khai Điềm ra sức kéo, nghe hỏi liền cố gắng hướng dẫn hắn đến chỗ tay của Niên Khai Điềm. Cuối cùng hắn túm được tay nàng, lập tức dùng sức kéo nàng lên.

Do vừa ngã xuống không lâu nên nàng không có bất tỉnh, chỉ là run sợ, ôm lấy Lương Tuấn Hy khóc rống lên: “Hy, ta sợ quá, sợ quá.”

“Điềm Điềm ngoan, không sợ, an toàn rồi.” Lương Tuấn Hy cũng không chút cố kỵ nào ôm chặt lấy nàng nhỏ giọng trấn an. Sau đó hắn nói với Thước nhi: “Mau mang chăn đến đây.”

Mọi người chạy ra đến thì Niên Khai Điềm cũng được cứu rồi. Nghe được nàng xưng một chữ ‘Hy’ ai nấy cũng đầu óc choáng váng. Không phải nàng thích Hứa Bộ Nam sao? Chỉ là rất nhanh bọn họ loại bỏ suy nghĩ đó bởi tiếng quát của Lương Tuấn Hy.

“Mau đến hầm kiểm tra muối.”

Mọi người lập tức tỉnh người theo lệnh hắn mà tản đi. Khoan nói đến trước kia thái độ làm người của hắn thế nào, sau bữa cơm cứu mạng kia, hắn chính là thần thành trong lòng của bọn họ rồi.

Niên Khai Điềm không ngừng run rẩy trong lòng hắn, hai tay quàng lên cổ hắn, túm chặt không buông, cứ như nếu buông ra nàng sẽ lại rơi xuống nước vậy. Miệng liên tục khóc gọi ‘Hy’, lúc nàng rơi xuống nước người đầu tiên nàng nhớ đến chính là hắn, chỉ cần hắn ở nàng nhất định an toàn.

“Có ta có ta.” Lương Tuấn Hy vẫn cực lực trấn an nàng. Lúc này y phục mỏng manh của mùa hạ trên người nàng ướt sũng, thấm ướt cả y phục của hắn nữa, hắn có thể sờ được da thịt của nàng thông qua vài lớp vải mỏng kia.

Cả người hắn rạo rực như có người châm lửa vậy. Chỉ là tay hắn lướt qua một cái trên lưng nàng đột nhiên cảm nhận được độ nhớt, mặt dù rất ít nhưng vẫn là có. Đôi mày kiếm lập tức ninh chặt lại, có người đẩy nàng.

Hứa Bộ Nam nhìn thấy chướng mắt hừ thầm trong bụng, nếu không phải lúc nãy hắn ngại nằm ngoài gió to lạnh thì đâu để Lương Tuấn Hy vớt được cơ hội này. Nàng gặp chuyện cũng không báo trước một tiếng để hắn chuẩn bị làm anh hùng nữa.

“Hy huynh nên buông sư muội ra đi thôi, cô nam quả nữ như vậy còn ra thể thống gì?”

“Hứa huynh nói vậy là không đúng rồi.” Bá Cao Minh kiểm tra muối xong bước đến nói: “Sư muội đang hoảng loạn rất cần người an ủi, mà nàng lại túm chặt Hy huynh. Lời của Hứa huynh là đang nói sư muội không đàng hoàng sao?”

“Ta không có nói như vậy, chỉ là sợ làm hại thanh danh của sư muội mà thôi.” Mặt của Hứa Bộ Nam đen thui tỏ rõ đuối lý, nhưng vẫn rất chống chế.

Nếu là sợ thì không nên nói ra miệng càng không nên nói to như vậy mới đúng. Bá Cao Minh không vui, bụng nghĩ nhưng cũng không nói ra miệng tránh mích lòng nhau.

Lương Tuấn Hy biết rõ Hứa Bộ Nam là dạng gì nên cũng không có lưu ý lời của hắn. Khi nghe Bá Cao Minh báo lại muội vẫn đủ số lượng hắn lại nói: “Gọi hết đám người lái thuyền cùng các huynh đệ đến đây.”

(Luna: T_T sao dạo này ít view thế??? Mọi người đã di đâu hết rồi, còn chưa tết mà sao kỳ vậy)

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’