Chương 63: Áp tiêu gặp nạn

Tác giả: Luna Huang

Sáng hôm sau, Niên Khai Điềm phát hiện ngựa đột nhiên chết hết. Nàng chạy đến xem muối, cũng may vẫn chưa thiếu đi cân nào. Lương Tuấn Hy vẫn còn đang xem xét đám cỏ hôm qua ngựa ăn, chỉ là phát hiện cỏ đó có độc. Mà độc này là từ đất trồng mà ra, chỗ này hoang vu như vậy, vậy nhất định có người sớm chuẩn bị rồi.

Vậy nghĩa là có người âm thầm buộc bọn họ đi đường thủy rồi.

Niên Khai Điềm mở bản đồ phụ thân cho ra, “Cách đây không xa có một trấn nhỏ, chúng ta nhanh chóng thì trước khi trời tối vẫn có thể đến nơi.” Nàng không thể mang hết bạc mua ngựa được, nhưng cách trấn đó không xa có một bến thuyền, nàng dùng tiền thuê một chiếc thuyền chuyển hàng, cùng với thêm một ít đồ.

Vì vậy, sau khi dọn xong hết đồ, muối cũng chất đầy ba xe gỗ, nàng lại nói: “Tuấn Hy, ngươi lên xe ngồi đi.” Hắn nhìn không thấy lại sức khỏe không tốt, vẫn là ngồi xe tránh làm lỡ hành trình.

“Không cần phiền phức như vậy, ta có thể đi cùng mọi người.” Lương Tuấn Hy không muốn bị xem như là phế vật, nhưng hắn không có ngựa, hiện tại cùng phế vật cũng chỉ hơn kém không bao nhiêu.

“Sư muội nói đúng a, Hy huynh lên xe ngồi đi, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát, nếu đi chậm liền lãng phí không ít thời gian.” Hứa Bộ Nam đứng bên cạnh Niên Khai Điềm cố ý nói có chút to để mọi người đều nghe được. Hắn muốn mọi người xem Lương Tuấn Hy là gánh nặng, muốn Niên Khai Điềm nhìn cho rõ, người giúp được cho nàng ngoài hắn ra liền không còn ai nữa.

“Hy huynh, đừng cố chấp nữa.”

“Phải đó, chúng ta mau chóng thôi.”

“Áp xong chuyến tiêu này ngươi muốn đi bộ cùng chúng ta cũng không người phản đối.”

“...”

Đám huynh đệ người người đều lên tiếng khuyên giải Lương Tuấn Hy. Bọn hắn chưa từng có cảm giác hắn là gánh nặng như lúc này, ngựa không có còn phải đẩy thêm một người nữa.

Lương Tuấn Hy mang theo tức giận được Bá Cao Minh đỡ lên xe ngựa. Nàng sẽ nghĩ giống như bọn họ không, có xem hắn là gánh nặng không? Hắn thực sự rất hận đôi mắt này, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác được.

Thấy Lương Tuấn Hy an vị, Niên Khai Điềm lập tức cho xuất phát.

Quả đúng như Niên Khai Điềm dự đoán, trước trời tối liền đến được trấn nhỏ. Cũng không phải là nàng thần cơ diệu toán gì, chỉ là lần trước Niên Khánh Tụ có kể qua với nàng, có lần bọn họ đi qua khu rừng này, phụ thân nàng chê bai hắn thể lực không tốt, thế là đôi huynh đệ tỷ thí.

Đương nhiên phụ thân nàng thắng còn nhị thúc thua. Một thương nhân như nhị thúc làm sao có thể đi bộ từ đây đến trấn nhỏ được. Thế nên nàng nghĩ, mọi người đều thể lực tốt, chỉ là còn tiêu nên thời lượng đến đó cùng thời lượng nhị thúc đi bộ.

Bọn họ ở cách trấn nhỏ một đoạn, Niên Khai Điềm chạy đến tìm Bá Cao Minh, “Tam sư huynh đi cùng ta đến trấn một chuyến đi.”

“Điềm Điềm, ta cũng muốn đi.” Lương Tuấn Hy có chút buồn bã nói. Có phải nàng xem hắn như phế vật rồi hay không? Sao nàng lại không gọi hắn đi cùng.

Niên Khai Điềm cũng không nhìn hắn, chỉ nói: “Ta lưu Thước nhi lại chiếu cố ngươi.” Nói xong nàng gấp gáp rời khỏi.

Bá Cao Minh đầy áy náy nhìn Lương Tuấn Hy, sau đó lại an ủi: “Sư muội là quan tâm sức khỏe của ngươi, không nên suy nghĩ nhiều, ta đi trước.”

Thước nhi thấy Lương Tuấn Hy đầy không cam tâm, lập tức tốt bụng an ủi: “Hy ca, tiểu thư rất quan tâm ngươi, ngươi không nên bày thái độ này cho nàng xem a!” Nàng đưa miếng táo trước mặt hắn: “Ăn táo nè Hy ca.”

“Đa tạ Thước nhi, ta không muốn ăn.” Hắn nào còn có tâm trạng ăn gì nữa.

“A đúng rồi Hy ca.” Thước nhi đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng liền hô lên: “Ngươi đến giờ dùng dược chưa? Thước nhi đi giúp ngươi đun.” Sáng nay tiểu thư bảo nàng nhất định phải lấy được dược hắn uống, bã dược cũng được.

“Không có uống lúc này.” Lương Tuấn Hy nhàn nhạt đáp lại.

“A.”

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Bên kia Niên Khai Điềm lên trấn mua rất nhiều miếng thiết mỏng thật to. Nàng mang trở về cho người lót xung quanh bên trong rương đựng muối. Nếu có người buộc bọn họ đi đường thủy, vậy liền sẽ ra tay với số muối này trên thuyền. Chỉ cần đụt khoét vài lỗ nhỏ trên rương, vậy muối liền xuyên qua lỗ hổng của bao bố mà rơi xuống biển, hòa tan, vậy chẳng phải là không có chứng cứ rồi sao?

Nàng chưa từng đi thuyền cũng không biết nơi đặt đồ thế nào, vì vậy đề phòng một chút cũng là nên mà.

Nên nàng nghĩ mấy miếng thiết này không nặng, cũng không tốn bao nhiêu bạc nhờ Bá Cao Minh giỏi mặc cả. Nếu là lót bên trong gương, có người thừa lúc không ai để ý là rương hỏng, thì cho dù đặt ở dưới hầm thuyền nước cũng sẽ khó xâm nhập được.

-

Sáng hôm sau, mọi người ra đến bên cảng, người nào người nấy đều mệt mỏi thở không ra hơi. Hứa Bộ Nam đi xem thuyền mà thuê, Lương Tuấn Hy muốn giúp nhưng hắn nói: “Hy huynh vẫn là ngồi một chỗ tránh đi lung tung để mọi người lo lắng a.”

Tâm của Lương Tuấn Hy trầm xuống rất nhiều, gương mặt gần như đen lại, tay hắn nắm rất chặt xe kéo. Giờ đây hắn không thể nói gì nữa, vẫn là im lặng thôi.

Niên Khai Điềm thấy vậy liền đặt tay lên tay hắn, khẽ nói: “Mọi người đều là vì áp tiêu mà căng thẳng, không nên suy nghĩ nhiều.”

“Điềm Điềm, nàng không nghĩ ta trở ngại sao?” Lương Tuấn Hy ngẩng đầu lên hướng về phía nơi phát ra giọng nói của nàng. Tay hắn lật một cái nắm hồi tay của nàng, trong tim có biết bao nhiêu kích động nói không nên lời.

“Nếu cảm thấy ngươi trở ngại sớm đã đổi ngươi lấy Lương Vân Kha rồi.” Niên Khai Điềm nửa đùa nửa thật nói, đây cũng khiến hắn bật cười.

Một hồi Hứa Bộ Nam trở về, theo hắn còn có một số tráng hán khác. Bọn họ hướng nàng ôm quyền xong liền nói: “Chúng ta đến giúp Niên cô nương mang muối lên thuyền.”

“Không cần chúng ta đủ người.” Tuy sớm có chuẩn bị nhưng lòng phòng bị không thể không có. Mối nối các mấy miếng thiết đó với nhau vẫn có khẽ hở, không thể để người tùy tiện động vào được.

Một người trong số đám tráng hán nói: “Đây là ưu đãi của lão bản chúng ta, có khách thuê thuyền liền sẽ miễn phí giúp khách khuân hàng lên thuyền, Niên cô nương thực sự không muốn nhận sao?”

Niên Khai Điềm nhìn qua đám huynh đệ rồi mới đáp ứng: “Vậy được rồi, phiền các ngươi.” Nếu là miễn phí vậy thì còn gì bằng nữa.

Thuyền của Hứa Bộ Nam thuê cũng thuộc loại trung, có hầm để muối, bên trong thuyền còn có một bàn to đủ cho mọi người ngồi dùng cơm. Thuyền có một gác trên để ngủ, chất liệu cũng rất tốt.

Niên Khai Điềm xem xét nơi để muối trên thuyền lại đích thân quan sát bọn họ chất muối. Ngoài trừ có chút nặng tay để thuyền lắc lư ra thì cũng không có khả nghi gì, chỉ tùy tiện nhắc nhở: “Nga, các ngươi nhẹ tay một chút, lật thuyền ta không chịu trách nhiệm nha.”

Đám tráng hán cùng nhìn nhau cười to.

Lát sau mọi người cùng nhau lên thuyền, Niên Khai Điềm lại nhìn thấy vài tráng hán trong đám tráng hán lúc nãy liền hiếu kỳ hỏi: “Đồ cũng mang xong rồi, các ngươi còn lưu lại làm gì?”

“Hôm nay có một người lái thuyền nghỉ bệnh nên ta thay hắn giúp Niên cô nương lái thuyền a, không có chúng ta các ngươi làm sao cho thuyền chạy.” Một tráng hán trong đó đáp lại nàng xong liền ôm bụng cười ha hả.

Niên Khai Điềm chép miệng thán: “Lão bản của các ngươi thật biết làm ăn a, thuộc hạ đều đa tài như vậy.” Lời của nàng vừa dứt lại là một tràng khách khí của đám người lái thuyền.

Lương Tuấn Hy nhờ Thước nhi đưa mình đi khắp thuyền, để cố gắng nhớ hết đường đi trên thuyền. Bởi ngồi thuyền ít nhất cũng mất một đoạn thời gian, hắn không thể làm phiền người khác mãi được.

-

Do ở trên thuyền không có gì làm nên Niên Khai Điềm lại nổi lên hứng thú trổ tài nấu nướng của bản thân. Vừa đến giờ ăn, đám nam nhân nhìn bàn đầy thức ăn mà cười như khóc vậy. Chỉ có mỗi Lương Tuấn Hy là tươi tỉnh bởi hắn còn chưa từng ăn thử thức ăn nàng tự tay làm.

“Thế nào, sao không người nào đụng đũa hết vậy.” Niên Khai Điềm ngồi xuống chà xát hai tay như thể bắt đầu chuẩn bị ăn. Khi thấy được đôi mắt của Bá Cao Minh rưng rưng, nàng vươn tay vỗ vỗ vai của hắn: “Tam sư huynh không cần cảm động như vậy, muội chỉ là rảnh rỗi mới làm mà thôi.”

Nghe xong câu này mọi người đều thầm mong nàng đừng bao giờ rảnh rỗi nữa. Rõ ràng bọn họ đang khóc lóc ầm ĩ trong lòng vì sợ trúng thực thế mà thượng thiên lại còn bắt ép bọn họ ngồi đây cười trước khi chết nữa chứ. Dưới con mắt của nàng, bọn hắn làm sao có thể đổ đi, nếu là ăn...kết quả kia không cần nghĩ tới nữa.

Lương Tuấn Hy cầm đũa nhưng lại không nhìn thấy món nào mà gắp. Hứa Bộ Nam nhân cơ hội này, làm ‘người tốt’ một lần, hắn cầm đũa gắp chút thức ăn cho vào chén của Lương Tuấn Hy.

“Hy huynh đây là sư muội đích thân làm a, ngươi dùng thử đi.”

Lương Tuấn Hy khẽ gật đầu nho nhã nói: “Vậy tạ Hứa huynh rồi.”

Mọi người nín thở nhìn chằm chằm thần sắc vui vẻ của Lương Tuấn Hy đang chậm rãi cho miếng thịt heo vào miệng. Ai cũng âm thầm cầu phúc, bọn họ không thể khuyên giải Lương Tuấn Hy, bởi Niên Khai Điềm còn ở đây, mà nếu nàng không ở, lấy trình độ cố chấp của hắn nhất định không chịu nghe khuyên bảo đâu.

Thước nhi cảm thấy như vậy không được, Lương Tuấn Hy là đại phu duy nhất ở nơi này, nếu hắn xảy ra chuyện chẳng phải là chết hết sao? Vì vậy khi thấy Lương Tuấn Hy đưa thịt đến bên miệng, nàng đứng lên bước đến đó vờ lấy đồ, chuẩn xác té vào lưng hắn.

“Ay do, trượt chân!”

Hành động đó khiến miếng thịt trên đũa của Lương Tuấn Hy bay lên mặt của Hứa Bộ Nam ở đối diện, còn chén cơm lại úp hết xuống đĩa thức ăn trước mặt. Đây để mọi người trừ Hứa Bộ Nam ra đều bất động thanh sắc vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Bộ Nam giận đến run người, đưa tay lau đi dầu mỡ trên mặt mình, hắn lại không thể phát tác. Bởi lúc này, trước mặt mọi người, hành động của Thước nhi là đúng, còn Lương Tuấn Hy hoàn toàn không có tội.

Niên Khai Điềm đứng lên đỡ Thước nhi, “Ngươi đi đứng thế nào a? Còn không biết tự kiểm điểm một chút?”

“Vâng vâng vâng, nô tỳ thật có lỗi.” Thước nhi nâng mắt nhìn, một đám nam nhân đều đưa ngón cái ra khen tặng nàng. “Thật xin lỗi Hy ca nhé, ta không có ý đâu.” Nàng chính là cố tình.

Niên Khai Điềm vừa định trở về vị trí ngồi xuống thì Bá Cao Minh đưa tay chỉ ra ngoài, kích động hô to.

Tiểu kịch trường:

Đoàn người tiêu cục khóc ròng trong lòng nhìn vẻ mặt háo hức của mỗ nữ: Chúng ta không muốn ăn, chúng ta không muốn chết, chúng ta còn muốn thú thê sinh hài tử, sống lâu trăm tuổi.

Mỗ nam nào đó vỗ ngực hô: “Các ngươi không ăn, ta ăn, đồ Điềm Điềm làm đều là của ta.”

Mọi người: “Nhường hết cho ngươi đó huynh đệ.”

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’