Chương 55: Sự thật trước mắt

Đi được một đoạn, đột nhiên Niên Khai Điềm đứng lại, nàng kéo tay Lương Tuấn Hy cẩn thận khẽ nói: “Mau khom người xuống.”

Tâm của Lương Tuấn Hy nhảy một cái, nàng đã thấy cái gì rồi? Nhưng nghe âm thanh có lẽ là vẫn chưa thấy gì đi. Nghĩ thế tay hắn càng nắm chặt tay nàng hơn, rất sợ nàng chạy mất.

“Nói nhỏ thôi, bước nhẹ nhàng nữa.” Thấy Lương Tuấn Hy ngoan ngoãn nghe lời ngồi xổm người bên cạnh mình, giọng của Niên Khai Điềm hàm tiếu giải thích: “Nơi này a, ta vừa tìm được không bao lâu thôi, còn chưa mang ai tới đây, ngươi là người đầu tiên đấy.” Nàng vốn định mang Hứa Bộ Nam đến không ngờ lúc nào cũng hắn mời nàng đi chơi trước, mà chỗ đi chơi cũng định trước rồi nên vẫn chưa có cơ hội.

Tim của Lương Tuấn Hy lộp bộp vài cái, hắn biết nơi này rồi, chỉ là nghe âm thanh của nàng hắn lại không nỡ. Nhưng nàng vừa nói nơi này nàng mới tìm được, vậy liền là mấy lần trước nàng đến không thấy gì đi. “Nơi này có cái gì mà đẹp.”

Niên Khai Điềm chậm rãi bò ra bụi cỏ phía trước, vừa giải thích: “Nơi này có rất nhiều hươu, nếu chúng ta gây động tĩnh lớn chúng sẽ chạy mất.” Nàng để mặc Lương Tuấn Hy nắm lấy tay mình, vì với nàng, hắn nhìn không thấy liền phải do nàng dẫn rồi. Lại kinh qua sự kiện lần trước ở kinh thành, xém chút nữa hắn bị bắt lên nha môn vì tội sàm sỡ phụ nhân mập xấu rồi.

“Điềm Điềm.” Lương Tuấn Hy bò cùng nàng mà trong lòng rất thấp thỏm, rất sợ nàng nhìn thấy, lại rất muốn nàng nhìn thấy. Hắn vừa không muốn thấy nàng buồn thấy nàng khóc nhưng lại cũng không muốn nàng bị lừa gạt.

Mặt hắn cùng nàng gần như áp sát nhau, bởi phải thật khẽ không để bầy hươu phát hiện nên nàng cũng không có chú ý đến điều này. Nàng vẫn bò ra bụi cỏ, một tay vén bụi cỏ ra, nhìn ra ngoài.

Bên ngoài cách nàng một đoạn xa là một mõm đá thật to, bên dưới móm đá đó là vực thẩm, nhìn kỹ hơn chính là một dòng suối chảy xiết, đối diện là vách núi sừng sững, mọc đầy thực vật lục sắc.

Chỉ là hôm nay không thấy bầy hươu lại nhìn hai người đứng trên mõm đá, y phục phiêu dật trong gió như thần tiên quyến lữ kia có chút quen mắt. Nàng chớp chớp mắt, trừng mắt lên, nhìn kỹ lần nữa. Miệng nàng mở to khi phát hiện đó là bóng dáng của Hứa Bộ Nam cùng Niên Tuệ Nhàn, mà hai người đó đứng hôn nhau trong rất thân mật.

Nói ra cả hai đều sớm sau lưng nàng lén lút qua lại rồi, vậy vì sao còn lừa gạt tình cảm của nàng cùng Bá Cao Minh? Lại còn cố tình đốc thúc nàng mang gả nữa, đến cùng là vì cái gì? Vậy lúc nãy Lương Tuấn Hy không cho nàng đến đây cũng là vì hắn sớm biết mọi chuyện đi? Vậy vì sao không sớm nói cùng nàng?

Nghĩ đến đây nàng lùi lại phía sau, hai tay siết chặt lại, nước mắt không ngừng chảy ra. Hóa ra nàng bị gạt tận hai đời, vậy mà cứ nghĩ bọn họ rất tốt với nàng, sợ rằng đây cũng là lý do Niên Nhạn Thanh nhắc nhở nàng không được dựa dẫm. Vậy nàng ta cũng biết, muốn nói với nàng lại không có cách nào mở miệng đi.

Lương Tuấn Hy cảm thấy Niên Khai Điềm có gì đó không đúng. Hắn nắm đôi tay đang siết chặt của nàng lại, khẽ gọi “Điềm Điềm” như muốn an ủi. Chỉ là nàng xoay người đứng lên chạy ra khỏi nơi đó, chạy thật xa, thật nhanh.

Lương Tuấn Hy cũng chạy theo nàng, cũng may hắn túm chặt tay nàng nên biết được nàng là chạy phương hướng nào. Khi cảm thấy chạy xa chỗ đó, hắn mới gọi: “Điềm Điềm!”

Niên Khai Điềm dừng cước bộ xoay người lại ôm chầm lấy hắn, khóc to một trận. Giờ phút này đây nước mắt của nàng rơi không phải bị bọn họ lừa gạt, không phải vì mất đi Hứa Bộ Nam, mà là vì sự ngu ngốc của bản thân ở đời trước. Đời trước e là Lương Tuấn Hy muốn nói với nàng nhưng lại bị nàng mắng nên mới nói không được đi. Hắn khuyên nhủ không được nên đêm tân hôn mới lao vào tân phòng kéo nàng đi.

Không hiểu sao tâm nàng tuy đau lại không phải cảm giác đau lúc Hứa Bộ Nam rời bỏ nàng. Mà đơn giản chỉ vì nàng nhận không ra bọn họ sớm thông đồng từ trước, xem ra bọn họ đánh chủ ý lên người nàng, chính là đánh chủ ý lên tiêu cục rồi.

Đột nhiên bị ôm lấy, Lương Tuấn Hy cũng có chút phản ứng không kịp mà bị chinh lăng. Hiện là mùa hạ, rất nóng, nên y phục của hắn cùng nàng đều là rất mỏng, hắn thậm chỉ có thể cảm giác được hạch đào trên nơi phong mãn của nàng.

Đây là còn chưa nói đến nước mắt của nàng thấm vào y phục hắn khiến y phục trở nên gần như trong suốt nữa. Khí tức của hắn có chút gấp, khuôn ngực cũng phập phồng không yên. Hai tay hắn thấp thấp dang ngang, muốn động lại không dám động, đầu cúi xuống ‘nhìn’ đỉnh đầu của nữ nhân trong lòng mình.

Cuối cùng hắn cắn môi hạ quyết tâm phải nâng tay lên, chỉ là lại nghe âm thanh cảnh cáo của nàng truyền đến: “Không được động.” Thế nên bất đắc dĩ đứng đó tự biến mình làm tượng đá thôi. Biết rõ nàng sẽ đau lòng rồi, mà để nàng biết được cũng là một việc tốt.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Niên Khai Điềm khóc qua một trận to, nhưng vẫn hít hít mũi đầy không cam lòng tựa trong ngực của Lương Tuấn Hy. Hai tay nàng vẫn là ôm chặt lấy hắn không buông, lúc này nàng cảm thấy ôm hắn như vậy mới có cảm giác an toàn.

Chỉ là có vài giọt nước tích trên đỉnh đầu của nàng, là trời mưa sao? Nàng đưa tay ra dò xét, rồi lại ngẩng đầu liền nhìn Lương Tuấn Hy. Chỉ thấy mặt hắn hướng thẳng, cổ như cứng đờ động cũng không dám động, bởi lúc này mũi hắn đang...chảy máu.

Nàng hốt hoảng lập tức rời khỏi người hắn, giơ tay lên thay hắn lau đi: “Ngươi chảy máu mũi rồi a!” Vậy lúc nãy hắn động là muốn lau máu mũi đi?

Lương Tuấn Hy cũng không biết lúc này nên cười hay nên khóc nữa, đây được xem như là lần đầu tiên hắn cùng nàng thân cận như vậy thế nên mới đột nhiên khẩn trương đến chảy máu mũi. Hắn giữ lấy tay nàng kéo xuống lau vào áo của mình: “Điềm Điềm, bẩn lắm, để ta.”

“Không bẩn.” Niên Khai Điềm thấp giọng đáp, cũng không có rút tay về. Có lẽ từ lúc trùng sinh đến nay, tâm nàng sớm thay đổi rồi, chỉ là giờ mới nhận ra mà thôi. Vậy có khi nào để người khác biết liền bị liệt vào hàng nữ nhân trăng hoa lẳng lơ không?

Hắn cẩn thận lau hết tay nàng rồi mới thả ra, tiếp đó xử lý máu mũi của mình. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nàng nên là người được an ủi quan tâm mới đúng, đột nhiên lại thành hắn rồi!

“Lúc nãy nàng...”

“Ngươi biết từ lúc nào?” Không để Lương Tuấn Hy nói hết câu, nàng nâng đôi mắt hàm lệ lên nhìn hắn hỏi.

Hít một hơi thật sâu, hắn giữ lấy vai nàng, cực kỳ bình tĩnh nói: “Ta biết lúc nào không quan trọng, quan trọng hơn hết là hiện nàng đã biết, nhưng hứa với ta tuyệt đối không được làm loạn, được không?”

Hai năm trước, hắn lên núi hái thuốc, vô tình bước đến nơi này. Đáng lẽ hắn sẽ không biết gì đâu, nhưng là nghe được âm thanh của Hứa Bộ Nam cùng Niên Tuệ Nhàn đan xen với tiếng gió, tuy tiếng gió rất to nhưng âm thanh của bọn họ cũng không hề nhỏ.

Lúc đó hắn rất kinh hách, hắn nghĩ xem bản thân nên tiếp tục bước hay xoay đầu lại quay đi, cuối cùng hắn quyết định tiếp tục bước ra trước. Bởi xoay đi chứng tỏ đã phát hiện, còn bước ra trước chứng minh cái gì cũng không biết mà thản nhiên đi.

Trong lòng hắn liên tục suy nghĩ, nếu để mọi người biết sẽ như thế nào, còn nàng nữa, nàng sẽ phản ứng thế nào? Hắn sợ nàng đau lòng, sợ nàng khóc sợ nàng nháo to nên mới không nói với nàng. Mà Niên Khánh Tụ lúc đó tứ cố vô thân, nếu chuyện này nháo ra mọi người sẽ rất khó xử.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Sau sự kiện đó, hai người bọn họ liên tục đến tìm hắn tham dò xem hôm đó hắn có biết gì chưa. Nhưng hắn vẫn bày thái độ không biết gì, hắn vẫn sinh hoạt như ngày thường không có biểu hiện đặc biệt, bọn họ mới bỏ qua hắn.

Lúc đầu hắn cho rằng Hứa Bộ Nam nhất thời hiếm lạ nên mới như vậy, sau rồi bọn họ càng ngày càng thân. Đỉnh điểm chính là lúc Niên Tuệ Nhàn qua lễ cập kê, bọn họ thường xuyên cùng nhau xuất phủ đi chơi. Hắn là vô tình nghe được nha hoàn của Niên Tuệ Nhàn nói ra mới biết mà thôi.

Có lúc hắn rất muốn nàng biết sự thật, để nàng không tiếp tục u mê nữa, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân quá ích kỷ. Biết rằng giấy không bọc được lửa, nhưng hắn vẫn muốn để nàng tự mình nhìn rõ mọi thứ.

Hắn không nói với nàng, vậy nhất định là biết rất lâu rồi. Nàng và Niên Tuệ Nhàn vừa qua lễ cập kê có được bao lâu đâu. Vậy thời gian bọn họ lén lút cũng không quá lâu đi. Nghĩ tới đây tâm trạng nàng trầm xuống rất nhiều, trán nàng tựa vào lồng ngực của Lương Tuấn Hy, hai tay túm thật chặt tay áo của hắn.

“Vậy vì sao không nói cho ta biết?” Nếu hắn nói vậy có phải nàng cũng không phí cả một đời không? Cả một đời trước nàng ngoại trừ nghĩ đến Hứa Bộ Nam ra, thì cũng không có nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác nữa. Cũng may đời này thay đổi rồi, nếu không không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.

Lương Tuấn Hy vẫn rất kiên nhẫn giải thích với nàng: “Nàng cũng thấy rồi đó, nhị bá phụ nhị tiểu thư bọn họ đều rất lương thiện, rất yêu thương nàng lại tứ cố vô thân, nếu chỉ vì chuyện này để mọi người trở mặt không phải hại sẽ nhiều hơn lợi sao?”

Đáng lẽ hắn muốn hỏi, nếu ta nói nàng có chịu tin không? Nếu nàng không tin, nháo to lên, hai người này nào dám lén lút nữa vậy làm sao hắn chứng minh cho nàng xem được. Thế nhưng hắn biết rõ, lúc này không nên đả kích nàng.

“Vậy hôm đó ngươi bị người ta gạt đến đó đúng không?” Niên Khai Điềm xem như thông suốt, nàng cũng không đề cập đến chuyện đó nữa. Xem như lão thiên gia cho nàng trùng sinh vậy nàng cũng nên bao dung thành toàn bọn họ, chỉ là đừng hòng đánh chủ ý lên cơ nghiệp của phụ thân là được.

Lương Tuấn Hy lập tức đánh trống lảng, chuyện này nào tra được, nhắc đến làm gì. “Kỳ thực chuyện này ta vốn không định nói với nàng, thế nên lúc nãy không hề muốn nàng đến đó.” Lương Tuấn Hy thở một hơi thật dài, lại tiếp tục nói: “Nhưng sau lại ích kỷ muốn nàng biết, nếu nàng biết nàng sẽ thay đổi, sẽ khóc nhiều như vậy nhưng sau này sẽ không tiếp tục u mê nữa.”

“Ta cũng không có khóc vì bọn họ.” Mắt của Niên Khai Điềm rũ xuống, cả mặt cũng đều xị xuống. Nàng rõ ràng không có khóc vì bọn họ cơ mà. Nếu hôm nay nàng không phát hiện sợ rằng không biết còn bị lừa đến bao giờ nữa.

“Ta đói bụng rồi, chúng ta trở về đi.”

Niên Khai Điềm thấy hắn không nói, liền bĩu môi đưa tay lau qua nước mắt rồi tách ra khỏi người hắn. Giờ này cũng qua ngọ thiện rồi, đi ra lâu như vậy cũng nên sớm trở về đi thôi.

Chỉ là nàng nhìn quang cảnh xung quanh, hoàn toàn lạ lùng, “Chúng ta đang ở đâu?”

Lương Tuấn Hy ôm trán cười khổ, lúc nãy gấp gáp chạy theo nàng hắn cũng không biết bản thân đã đi nơi nào rồi. Thế là bất đắc dĩ mang kỹ năng đi rừng của cha đã từng dạy hắn ra để chỉ nàng, bởi hắn không thấy nên cần nàng quan sát chung quanh.

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’