Chương 33: Bị nhìn trúng rồi

Niên Khai Điềm hồi phủ lập tức lấy mấy thứ linh tinh mình mua treo đầy trên người Lương Tuấn Hy xuống, chạy đi tặng Hứa Bộ Nam. Lương Vân Kha giận đến nghiến răng nghiến lợi, để đại ca hắn mang đồ vất vả như vậy lại một món cũng không tặng cho đại ca hắn. Đúng là vô lương tâm!

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Đến tối, Thủy gia bày yến tiếp đãi mọi người trong tiêu cục, Thủy thượng thư ngồi ở chủ vị liền tục ha hả cười kính rượu. Thủy phu nhân cũng vui vẻ cười đến tít mắt nhìn Hứa Bộ Nam.

“Lão gia, xem ra nữ nhi nhà chúng ta rất thích Hứa công tử.”

“Vậy phu nhân xem xem nên gả ai cho hắn mới tốt.” Thủy thượng thư ghé sát bên tai phu nhân nhà mình thấp giọng hỏi. Hắn có rất nhiều nữ nhi, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất chừa đường lui sau này cho mình nên không muốn toàn bộ đều gả cho quan gia, vì vậy hắn mới chọn Hứa Bộ Nam.

Niên Khai Điềm ngồi đó nhìn đám nữ nhân mỹ mạo lâu lâu lại liếc mắt đưa tình với Hứa Bộ Nam mà trong lòng khó chịu vạn phần. Ai nấy đều xinh đẹp như thế, càng nhìn càng để người khác đố kỵ đỏ mắt. Cũng may là hắn không tham luyến nữ sắc, chỉ là đám nữ nhân này đều đoan trang thục nữ không động thủ động cước thô lỗ giống nàng a! Đây chính là đức hạnh mà hắn thích, bảo nàng không lo lắng sao được!!!

Nhìn trang phục đẹp đẽ hoa lệ của bọn họ, nàng lại nhìn sang thân trang phục của mình, ngao ngán thở dài thường thượt. Bất quá nàng cũng không tiếc nuối nữa, sau chuyến áp tiêu này mới thục nữ trở lại đi, giờ thì vẫn phải như vậy.

Thủy Ảnh Tư nhìn thấy Niên Khai Điềm có vẻ không vui, hắn ngồi đối diện nàng nâng ly rượu lên nói: “Niên cô nương lần đầu đến phủ đệ, tiếp đãi không chu đáo, có chỗ nào không vừa ý cứ lên tiếng a.”

“Đa tạ.” Niên Khai Điềm đưa ly rượu hướng hắn kính một cái rồi nàng ngửa cổ uống hết.

Đám thiên kim của Thủy gia ai cũng che miệng bàn tán, tuy nói rất nhỏ không thể nghe được nhưng nhìn ánh mắt cũng thấy được sự khinh thường. Bất quá nàng mặc kệ họ, đời trước nàng giống như họ, đến cùng không bảo vệ được bất kỳ người nào bên cạnh mình.

Thủy thượng thư cùng phu nhân vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Thủy Ảnh Tư. Bọn họ vốn nghĩ hắn đoạn tụ, bởi đến giờ phút này không hề có nữ nhân nào mà hắn chịu nhìn một cái chứ đừng nói là chủ động trò chuyện. Bọn họ cũng thử hết không ít nữ nhân, từ tầng lớp quý tộc quan lại đến nha hoàn kỹ nữ cũng vô ích. Hôm nay hắn cư nhiên chủ động rồi, không uổng công bọn họ giữ Niên Khai Điềm lại làm khách a!

Thủy thượng thư cao hứng nói: “Niên tổng tiêu đầu, lệnh thiên kim quả nhiên hơn người không biết trong người đã có hôn phối?” Hắn nói cũng không thấy ngại khi bản thân thực sự nhìn không thấy hơn người điểm nào, bất quá chỉ cần để nhi tử của hắn chú ý vậy liền đã là hơn người rồi.

Niên Sở Hoằng cố gắng nuốt ngụm rượu vừa uống vào trong cổ họng xuống bụng, rồi mới đáp: “Hiện vẫn chưa.” Hôn sự của nữ nhi vẫn là mối lo lắng của phu thê hắn, vậy mà giờ đây là lại có người đến cầu thú a. Hắn phải giải quyết thế nào mới phải?

“Vậy quá tốt rồi.” Thủy phu nhân cũng giấu không được vui sướng mở miệng nói: “Khuyển tử nhà chúng ta cũng không có. Nhìn tuổi xem như cũng tương xứng, không biết Niên tổng tiêu đầu có nguyện ý gả lệnh thiên kim đến đây hay không?”

Niên Sở Hoằng còn chưa mở lời từ chối đã nghe hai chữ ‘không được’ bay ra từ miệng của Hứa Bộ Nam cùng Lương Tuấn Hy. Mọi người đồng loạt đảo mắt dừng trên người bọn hắn. Phản ứng lớn như vậy, không lẽ...

“Bộ Nam, Tuấn Hy, các ngươi thất lễ như vậy, còn không mau hướng thượng thư phu nhân bồi tội.” Niên Sở Hoằng hiểu bọn họ, nhưng cũng không nên có phản ứng như vậy, trước sau gì hắn cũng từ chối cơ mà, nhanh miệng như thế làm gì =.=

Hai nam nhân bất đắc dĩ ôm quyền bồi tội trong lòng cực kỳ không cam >"<

Thủy phu nhân miệng thì nói không sao, nhưng lòng lại rất khó chịu. Niên Khai Điềm là nữ tử đầu tiên nhi tử của nàng nguyện ý bắt chuyện, bằng mọi giá, nàng nhất quyết không buông tha.

Niên Khánh Tụ bật cười phá bỏ không khí quái dị nơi này: “Thủy phu nhân có điều không biết, đại ca cũng chỉ có mỗi Điềm Điềm là nữ nhi mà thôi, thế nên tuyệt không thể gả ra ngoài.”

Thủy phu nhân nghe vậy nụ cười trên môi có chút méo, “Vậy...” Nàng quay sang trượng phu, giận dỗi nói: “Lão gia, ngươi mau nghĩ cách đi, ta nhất định phải có nhi tức phụ này.”

Thủy Ảnh Tư nhìn phụ mẫu mình một mắt tự tiếu phi uống nâng rượu lên chậm rãi thưởng thức. Hắn rất lười để ý những chuyện này, nhưng bảo hắn thú nàng...xem như cũng là một nha đầu hoạt bát có chủ kiến, đỡ hơn đám khuê nữ trong kinh thành rất nhiều. Hắn không có ý kiến!

Thủy thượng thư rất là bất đắc dĩ nói: “Chuyện này để từ từ bàn sau.” Tay không quên vỗ vỗ vai phu nhân nhà mình trấn an. Hắn phải nghĩ cách trước đã, bọn họ còn lưu lại mấy ngày, không vội.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Huynh đệ Niên gia cũng không có nói gì nữa. Mọi người đều trầm mặc, không khí của yến tiệc cứ như vậy mà lạnh xuống. Lúc này Thủy Ảnh Diêu lại lên tiếng nói: “Niên cô nương được ca ca xem trọng như vậy, thiết nghĩ cũng là có chỗ hơn người, không biết ta có thể lĩnh giáo không?”

Niên Khai Điềm thụ sủng nhược kinh đến hầu như hóa tượng ngồi một chỗ không động, nghe bị điểm tên, mắt nàng lại nhìn đến nữ tử vừa nói chuyện. Nàng ta vận một thân phấn hồng tuyệt đẹp, thủ công tinh xảo, làn váy bay bay để những đóa hoa nhỏ màu trắng lay động tựa như thật vậy.

Lĩnh giáo? Nàng ta biết võ công?

“Không biết Thủy tiểu thư là muốn lĩnh giáo thứ gì?”

“Chúng ta thi tấu khúc được không?” Thủy Ảnh Diêu nhìn nàng bằng đôi mắt hàm tiếu. Mặc kệ nàng là được ca ca xem trọng thế nào, nhưng Hứa Bộ Nam là người nàng xem trọng, lại còn có thể để hắn vì nàng ta mở lời cự tuyệt ý của mẫu thân. Nàng muốn biết đến cùng dã nữ này lợi hại thế nào.

Niên Khai Điềm lập tức cảm thấy mặt như bị gió lạnh thổi qua vậy, cơ mặt hoàn toàn kết băng không giải khai được. Nàng nào biết mấy thứ đó cơ chứ. Lúc trước nàng trang thục nữ, đi đứng cười nói, học bao lâu cũng chưa xong, làm sao mà học được mấy thứ văn nhã này.

Lương Tuấn Hy lại đột nhiên đứng lên nói: “Thủy tiểu thư hẳn lại rất tự tin cầm nghệ của mình, không biết tại hạ có thể vinh hạnh cùng tiểu thư tấu một khúc hay không?” Hắn biết nàng không thể, nhưng hắn có thể giúp nàng.

Thủy Ảnh Diêu rất ngạc nhìn quay sang nhìn Lương Tuấn Hy. Chỉ là nhìn qua một mắt thì khinh thường bĩu môi: “Ta chỉ muốn cùng Niên cô nương tỷ thí thôi.” Một tên bần hàn không có gì đặc biệt, đã vậy còn bị mù nữa chứ, nàng xem thường.

Lương Tuấn Hy xem như nghe không ra sự xem thường của nàng, hắn mỉm cười ôn hòa nói: “Nhưng cầm nghệ của tại hạ là do Điềm Điềm dạy a. Nếu tiểu thư hơn được tại hạ liền để tiểu thư cùng nàng tỷ thí, thế nào?”

Hắn nói như vậy khiến không người dám lên tiếng. Ở tiêu cục ai mà không biết Niên Khai Điềm không tinh thông thứ này, Lương Tuấn Hy bao che nàng cũng là chuyện bình thường. Chỉ là mọi người ngạc nhiên hơn chính là Lương Tuấn Hy biết cầm nghệ, đây là chuyện lần đầu bọn họ nghe được.

Còn đám người Thủy gia lại không thể cãi. Ý của Lương Tuấn Hy rất rõ ràng, cầm nghệ của hắn là do Niên Khai Điềm dạy, mà thắng không được hắn vậy thì không thể có tư cách thi với nàng.

Thủy Ảnh Diêu nắm chặt ống tay áo, hạ lệnh: “Chuẩn bị cầm.”

Mọi thứ chuẩn bị xong, hai người thống nhất một khúc nhạc rồi cùng nhau khảy. Chỉ nghe âm thanh chảy ra từ huyền cầm, lúc trong suốt thanh thúy, lúc lại bị thương khiến người kiềm không được nước mắt, quả nhiên đều là cao thủ.

Niên Khai Điềm ngơ ngác ngây ngốc nhìn bàn tay nhẹ nhàng của Lương Tuấn Hy uyển chuyển chạy trên cầm. Đến cuối cùng, hắn vuốt huyền cầm liên tục vài vòng mới kết thúc khúc nhạc để Thủy Ảnh Diêu nhất thời theo không kịp.

Phải biết rằng, các nốt của cổ tranh rất rời rạc, phải rất nhuần nhuyễn mới có thể để các nốt nhạc nối liền với nhau. Thủy Ảnh Diêu vốn là lựa một bài thật khó làm khó Lương Tuấn Hy, nghĩ không ra lại chính là tự làm khó mình.

Tiếp tới một vị tiểu thư khác của Thủy gia lại khiêu chiến với Niên Khai Điềm, “Ta muốn cùng Niên cô nương thi vấn đáp một chút ca từ thi phú. Sẽ không phải Lương công tử vẫn là được nàng dạy chứ?” Nàng mới không tin một lang trung biết nhiều như vậy.

Lương Tuấn Hy điềm đạm cười đáp: “Lại bị tiểu thư đáp đoán trúng rồi, tiểu thư có bao giờ thấy một lang trung như tại hạ được gọi tên tiểu thư của mình bao giờ chưa?”

Mọi người á khẩu đáp không được. Đối với nhà khác đây chính là đặc ân, mà ở Niên gia, Lương Tuấn Hy chính là một ngoại lệ. Câu kia chính là vừa trả lời vừa khoe mẽ, lại âm thầm đánh Hứa Bộ Nam một cái, còn khẳng định chủ quyền với Niên Khai Điềm, thật đáng sợ.

Đương nhiên phần thắng lại lần nữa thuộc về hắn. Lương Vân Kha nhìn chằm chằm đại ca của mình rất lâu không nói chuyện. Hắn biết đại ca có võ công, từ nhỏ không chỉ là bá phụ dạy, nương cũng có dạy huynh đệ bọn họ. Còn về phần cầm, thi này...hắn thực sự không biết đại ca khi nào học được a!

Ván kế tiếp lại một vị tiểu thư khác bước lên nói: “Ta muốn cùng Niên cô nương đấu kỳ.”

“Vậy tại hạ lại lần nữa thỉnh giáo, còn vọng tiểu thư nương tay.” Lương Tuấn Hy cười rất tự tin. Qua không lâu hắn lại có thể thắng.

Tiếp thêm một vị tiểu thư nói: “Sẽ không phải thi họa Lương công tử cũng thay Niên cô nương đấu chứ?” Nàng không tin một tên mù có thể vẽ.

Thủy Ảnh Tư im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng nói: “Đây là phụ thân thiết yến tiếp đãi khách quý lại bị các ngươi biến thành tỷ thí. Không nên để mọi người mất hứng nữa.” Âm thanh tuy vẫn rất ôn nhuận nhưng lại nghe ra được ý tứ cảnh cáo bên trong.

Lương Tuấn Hy quả thật vô pháp vẽ tranh, cũng may được Thủy Ảnh Tư giúp đỡ nên hắn hướng nơi phát ra âm thanh của Thủy Ảnh Tư ôm quyền khẽ gật đầu. Hắn thở phào một khẩu khí, lòng nhẹ đi không ít.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Lương Vân Kha vừa thấy hắn rảnh rỗi liền mở miệng hỏi ra hiếu kỳ trong lòng: “Đại ca, mấy thứ này huynh lúc nào học được?” Sao hắn một chút cũng không biết a!

Lương Tuấn Hy im lặng một lúc sau mới đáp: “Là cha nương dạy ta, sẽ không phải nhị đệ không biết chứ?” Lúc hắn học những thứ này cha nương nói sẽ dạy Lương Vân Kha vào lúc khác.

Lương Vân Kha ha ha thấp giọng cười hai tiếng không đáp. Hắn đâu được dạy những thứ này, nhưng cho dù có dạy có lẽ hắn cũng học không được đâu. Hắn học dược thì nhanh hơn đại ca nhưng mấy thứ này, sợ là không bằng.

“Cha nương không dạy nhị đệ?” Lương Tuấn Hy hồi lâu không nghe được đáp trả, đôi mày cau lại không khẽ hở, lặp lại câu hỏi lần nữa.

“Có lẽ cha nương thấy đệ không có thiên phú này nên không có dạy cho đệ.” Lương Vân Kha nặng nề nói ra, lại sợ đại ca khiếu nại cha nương liền nói thêm: “Đệ cũng không muốn học đâu, đại ca đừng nói với cha nương, nhỡ bọn họ nhớ ra lại bức ép đệ.”

Tóm lại từ nhỏ đại ca đã rất thương yêu hắn, chỉ cần biết cha nương thiên vị liền cũng sẽ không để yên. Hắn trước nay luôn được cha nương dạy phải thương yêu đại ca, nhường nhịn đại ca. Hắn cũng biết mắt đại ca không thấy, hắn là người lành lặn nhường nhịn đại ca là chuyện nên làm nên cũng không có kêu ca gì.

Lúc trước phòng vốn dĩ là của một mình đại ca, nhưng đại ca nói có thể cùng hắn ngủ một phòng, thế nên nhường phòng đó cho cha nương, còn hắn cùng đại ca lại ngủ phòng của cha nương. Bởi hắn nhiều chuyện đi nói với đại ca rằng, phòng của đại ca có một giường đẹp, lại có trướng mạn, phòng cha nương không có.

“Ân.” Lương Tuấn Hy âm hàn bức ra một chữ.

Lương Vân Kha nhìn thấy đôi mày kia vẫn chưa thả lỏng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hy vọng chuyến áp tiêu này trở về đại ca sẽ quên đi, bởi lấy hắn hiểu đại ca, chuyện này còn chưa xong đâu. Nhưng may cho hắn là vì hắn bảo không muốn học những thứ đó nên đại ca hắn cũng không mang chuyện này đi hỏi.

Lúc này yến tiệc lại một lần tràn ngập ti trúc thanh, đám vũ cơ lại đứng ở trung ương biểu diễn vũ khúc. Mọi người đều nhìn đám vũ cơ xinh đẹp đến không nháy mắt. Chỉ ánh mắt của Niên Khai Điền không rời khỏi huynh đệ Lương gia, nói chính xác hơn là Lương Tuấn Hy.

Mà huynh đệ lương gia đều là trầm mặc không có tâm trạng thưởng nhạc thưởng vũ, đều chìm trong tâm tự của bản thân.

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’