Chương 27: Cẩn thận trúng độc

Nói vậy ải này mới chính thức kết thúc, vậy liền phải suy nghĩ tiếp ải còn lại. Ánh mắt của Niên Khai Điềm không tự chủ rơi vào trên mặt của Lương Tuấn Hy. Hắn thực sự rất giỏi a, nhưng Hứa Bộ Nam cũng rất tốt, mà lòng nàng cũng chỉ có mỗi mình Hứa Bộ Nam thôi.

Trên đường đi, mọi người đều hỏi Lương Tuấn Hy đêm đó hắn thế nào thoát được còn cứu được Niên Khai Điềm nữa. Hắn cũng không có thành thật mà trả lời rằng bản thân bách độc bất xâm nên mê dược không có tác dụng, hắn chỉ qua loa bảo bản thân chưa ngủ nên vô tình nghe được có người xông vào thôi. Hắn lại biết y thuật nên không có ai nghi ngờ về lời của hắn. Lương Vân Kha bị bắt cũng là do bị đánh ngất mà thôi, còn có dấu vết sau ót làm chứng cơ mà.

Chỉ là mọi người đều tán thưởng hắn khiến Hứa Bộ Nam cực kỳ không vui. Tay nắm chặt dây cương một bụng khí không chỗ phát tác.

Niên Khai Điềm quan tâm ở bên cạnh hỏi lên hỏi xuống mà cũng không thu được thứ gì. Hắn toàn trả lời qua loa thôi.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Lại đi qua hơn mười ngày, trong đoàn vẫn như lúc đầu chỉ có tiếng cãi vã của Thước nhi cùng Lương Vân Kha là ầm ĩ khiến mọi người cười đến híp mắt thôi. Mọi chuyện cũng rất bình thường không có gì đặc biệt phát sinh.

Điều này khiến Niên Khai Điềm đinh ninh rằng đã xảy ra hai chuyện nhất định sẽ không có chuyện kia nữa. Thế nên tâm trạng nàng cũng thoáng buông xuống rất nhiều. Chỉ cần giao xong rương tang vật này liền mọi chuyện kết thúc rồi.

Cũng gần đến kinh thành rồi nên dọc đường thấy được rất nhiều lưu xá. Niên Sở Hoằng chọn một lưu xá vắng người nhất để cả đoàn có chỗ nghỉ ngơi đầy đủ cho mọi người, rồi sớm dừng chân tại đây nghỉ ngơi. Hắn bước vào phòng viết một lá thư gửi nhét vào chân bồ câu gửi về cho thê tử.

Mọi người đều là chạy về phòng ngủ một giấc mới dùng bữa. Niên Khai Điềm cùng Thước nhi một phòng. Vừa bước vào phòng Thước nhi đã mở miệng cằn nhằn: “Tên Lương Vân Kha kia suốt ngày kiếm cơ gây sự với nô tỳ vì sao không thấy tiểu thư nói gì?”

“Ngươi cùng hắn đến cùng xảy ra chuyện gì mà ta chưa biết?” Niên Khai Điêm nâng mắt nhìn Thước nhi hỏi.

Thước nhi ngồi xuống ghế bên bàn tròn, mông đặt xuống mặt ghế tay cũng vỗ xuống mặt bàn: “Nô tỳ bị trói cùng hắn a, nô tỳ bị hắn kéo đi không kịp hắn không đi chậm lại thì thôi còn chê nô tỳ béo nên đi không nổi nữa.” Càng nhắc càng tức giận, mấy hôm nay muốn nói với tiểu thư lại ngại ngùng không dám mở miệng, hôm nay nếu còn nhịn nữa bụng nàng nhất định sẽ nổ cho mà xem.

“Hắn bảo, Hy ca mang đồ đến cho tiểu thư nhất định tất cả đều nằm trong bụng của nô tỳ nên nô tỳ mới mập mạp như vậy.” Thước nhi càng nói càng khẩu vô già lan không ý thức được tiểu thư nhà mình có thiên về mình hay không.

“Người nhìn xem, nhìn xem.” Thước nhi vừa nói vừa dang hai tay ra xoay một vòng cho Niên Khai Điềm xem: “Nô tỳ nào có mập mạp gì như hắn nói a.”

Niên Khai Điềm rất vô lương tâm cười khanh khách: “Còn không phải sao?” Lúc trước thì đúng là như vậy, kể từ khi nàng trùng sinh thì mọi thứ liền đã khác rồi.

“Rõ ràng không phải nha.” Thước nhi nào chịu bị oan uổng a, “Tiểu thư vừa nghe nô tỳ khen liền tranh lấy ăn hết  a.” Mà nàng cũng đây có mập mạp gì như Lương Vân Kha nói đâu chứ.

“Được rồi được rồi, ta đi ngủ đây.” Dứt lời Niên Khai Điềm cởi hài lăn lên trên giường, lầm bẩm thán: “Ngồi ngựa mệt mỏi quá, lâu lắm mới được nằm nệm a, thật thoải mái!”

“Nô tỳ cũng cảm thấy như vậy a.” Thước nhi ôm lấy cái nhuyễn tháp không buông. Đúng là rất lâu rồi mới có cảm giác này nha.

“Ngươi sắp thành heo rồi.” Niên Khai Điềm cười khúc khích chọc xong một câu cũng ôm chăn nệm nhắm mắt ngủ thật ngon.

Thước nhi hậm hực trừng mắt rất lâu mới nhắm mắt lại. Tên Lương Vân Kha đáng ghét kia còn bảo Niên phủ là xem nàng như heo mà nuôi chứ không phải nha hoàn. Tiểu thư còn hùa theo hắn trêu nàng nữa, thật là tức chết người!

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Đến tối, không hẹn mọi người đồng loạt bước ra ngoài ngồi vào trong chỗ ở dưới lầu. Niên Khánh Tụ phụ trách gọi món ăn cùng tính bạc. Đại ca hắn chính là không thể tính toán a, mà Niên Khai Điềm lại cũng y hệt như vậy thế nên hắn mới phải lúc nào cũng theo đi áp tiêu a, tránh đại ca bị người lừa gạt.

Lương Tuấn Hy cũng bước đến hắn được mời ngồi cùng bàn với Niên Khai Điềm. Lần này hắn chính là cứu mọi người, đương nhiên là được đặt cách rồi, đó là có chưa kể đến bình thường hắn cùng có thể ngồi cùng bàn ăn cùng Khúc thị nữa.

Thước nhi cùng Lương Vân Kha ngồi ở bàn bên cạnh liên tục trừng mắt nhau tóe lửa. Đám người nhìn thấy sấm sét lôi quang phát ra từ hai người đều không hẹn cùng dời bàn tránh xa bọn họ ra.

Trong lúc đợi dọn món, Niên Khai Điềm chu mỏ qua bên đó nhiều hứng thú trêu ghẹo: “Xong chuyến áp tiêu này xem ra Hoa nhũ nương cùng Lương quản gia liền sắp đón nhi tức rồi.”

Thước nhi tạm thời dời tầm mắt không hiểu hỏi: “Tiểu thư có ý tứ gì nha?” Sẽ không phải tiểu thư muốn gả qua đó chứ?

Lương Vân Kha cũng không hiểu mà quay đầu nhìn Niên Khai Điềm. Nàng đáp ứng gả cho đại ca hắn sao? Nghĩ đến đây hắn lại nhìn nhìn quan sát sắc mặt của đại ca. Nhưng sắc mặt kia chính là nói cho hắn biết suy đoán của hắn là sai a.

Lương Tuấn Hy tốt bụng giải thích cho hai người từ đâu rơi xuống biết: “Chính là hai người các ngươi sắp thành thân a.” Hai người này chính là quá thiên chân rồi, ngụ ý rõ như ban ngày mà cũng không hiểu, thật là không còn biết nói gì nữa.

Nghe xong, Thước nhi cùng Lương Vân Kha không hẹn cùng lùi về phía sau một chút hô to:

“Sẽ không, đánh chết ta cũng sẽ không gả cho hắn.”

“Sẽ không, đánh chết ta cũng sẽ không thú nàng.”

Niên Khai Điềm che miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy giảo hoạt đảo qua đảo lại giữa hai người. Chẳng phải trong các vở kịch các cặp đôi bắt đầu đều là từ cãi vã mà thành sao, hai người này cũng không ngoại lệ đi.

Món ăn rất nhanh được dọn ra, mọi người cầm đũa lên chuẩn bị ăn lại nghe được huynh đệ Lương gia đồng đời lên tiếng ngăn cản: “Chậm đã.”

Thước nhi câm hận trừng mắt Lương Vân Kha mắng: “Còn đợi gì nữa, sẽ không phải ngươi muốn ăn hết chứ?”

Lương Vân Kha mím chặt môi trừng hồi Thước nhi. Đây là loại nữ nhân gì, vì sao chỉ biết mỗi ăn thôi? Lần này là vận chuyển tang vật a, hắn đương nhiên là phải thận trọng rồi.

Lương Tuấn Hy thập giọng nói: “Bá phụ, thúc phụ bên trong có hạ độc dược, loại dược này sẽ phát tác trong vòng hai khắc.” Hắn đã từng thử không ít dược nên đối với những thứ này, hắn dùng mũi liền có thể phân tích ra được.

Niên Sở Hoằng nghe được liền vỗ bàn hô to: “Mau bắt hết người trong điếm đến cho ta.” Hai khắc mới phát tác, đây là để bọn họ ăn nhiều một chút rồi mới phát độc, đến khi độc phát liền khống chế không được mà chết sạch.

Đám người nghe được lập tức cầm vũ khí đứng lên. Rương tang vật huynh đệ Niên gia đi đâu cũng mang theo bên mình thế nên hiện đang ở bên cạnh bọn họ.

Niên Khai Điềm sợ đến ném đũa xuống đất, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, lắp bắp hỏi: “Ngươi chắc chứ?” Tay nàng đưa đến thắt lưng, nắm chặt nhuyễn tiên tùy thời rút ra.

“Ân.” Lương Tuấn Hy gật đầu chắc chắn. Hắn lại ôn nhu nói: “Đừng sợ, có ta, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện.”

Chỉ một câu của hắn khiến tim nàng đập đến loạn nhịp, đôi tai nóng lên đỏ bừng bị lộ ra ngoài vì tóc cột đuôi ngựa cao. Tay còn lại nàng đưa lên ngực cảm nhận, nàng sẽ không phải là...Không, sẽ không, người nàng thích rõ ràng là Hứa Bộ Nam cơ mà. Nàng còn không phải là loại nữ nhân thay tâm như vậy.

Niên Khánh Tụ nắm chặt trường kiếm trên bàn, sợ có người ập vào không kịp đề phòng. Niên Sợ Hoằng cũng là nắm chặt chuôi đao được treo bên hông. Chỉ cần chờ người đến liền xuất đao khỏi vỏ.

Lúc này đám người được sai đi bắt người đã trở về. Bọn hắn mang được một tên tiểu nhị đến, còn đám người khác không tìm thấy một ai.

Tên tiểu nhị quật cường không chịu quỳ, bị một người đá khiến chân cong loan, vai bị ấn xuống khiến hắn quỳ trên mặt đất. Đôi mắt hắn trừng to không phục.

“Các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người?” Niên Sở Hoằng lạnh giọng thẩm vấn, đoản đao rút ra đặt tại yết hầu của tên tiểu nhị.

Chỉ là tên tiểu nhị kia cực kỳ ngoan cố, hắn lấy sức chóm người ra phía trước một cái. Đao xuyên yết hầu, đến kêu một tiếng cũng không có, chỉ thấy mắt ở hắn trợn to rồi gục xuống.

Niên Khánh Tụ nhíu chặt mày nhìn Niên Sở Hoằng: “Đại ca, hắn tự sát rồi, xem ra chúng ta chỉ có vờ trúng độc mới bắt được hết đám người kia thôi.”

“Tuấn Hy, ngươi xem, khi độc phát tác sẽ là một trạng huống thế nào.” Niên Sở Hoằng tiếp nhận góp ý của Niên Khánh Tụ, hạ giọng phân phó Lương Tuấn Hy.

Lương Tuấn Hy múc một thìa canh đưa lên mũi ngửi. Hắn phải phân tích kỹ dược liệu bên trong mới có thể cho ra đáp án chính xác được. Lát sau hắn tụ mọi người lại nói nhỏ một trận.

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’