Chương 21: Sợ tội tự sát

Đám người của Niên Khai Điềm đứng ở chính sảnh của Niên phủ. Đám đệ tử của tiêu cục cũng hiếu kỳ chạy đến xem. Không khí ồn áo đến Khúc thị cùng Niên Sở Hoằng, Niên Khánh Tụ đang ở thư phòng cũng bước ra.

Một nam nhân trong đám người sòng bạc đứng ra chấp tay: “Niên tổng tiêu đầu.” Hành qua lễ hắn kể rõ ràng mọi chuyện, rồi đưa giấy nợ có dấu vân tay của Lý Sử Thành ra nữa.

Một tên khác thì ném Lý Sử Thành lên mặt đất. Bọn hắn không ngờ đây chính là đệ tử của tiêu cục, trách của được nha đầu kia lại xuất thủ nhanh mà tốt như vậy.

Lý Sử Thành tự do liền tự lấy cái khăn dơ bẩn trong miệng của mình ra rồi bò đến cầu xin Niên Sở Hoằng: “Sư phụ, ta biết sai rồi, người cứu ta lần này đi.” Hiện cho dù dược trong người đã hết hiệu lực hắn mọc cánh cũng khó thoát khỏi nơi này a.

Khúc thị thút thít lấy khăn thấm nước mắt trách móc: “Ngươi vì sao lại làm ra chuyện này a.” Không những phạm cục quy, trộm cắp lại còn vu hãm Lương Tuấn Hy, tội này là không tha được a.

“Sư mẫu, người cứu ta đi.” Hắn dùng đầu gối lếch đến chỗ Khúc thị cầu xin: “Lần sau ta sẽ không dám nữa a.”

“Đại ca, chuyện nhà không nên xử lý trước mặt người ngoài.” Niên Khánh Tụ nhỏ giọng nhắc một câu.

Niên Sở Hoằng gật đầu nói với Lương quản gia: “Ngươi mang bạc trả cho bọn hắn đi.” Hiện chứng từ đầy đủ không muốn trả cũng không được.

Lương Tuấn hy lại không đồng ý mở miệng phản đối: “Khoan đã.” Lý nào lại phí một đống bạc cho đám người này tiện nghi như vậy a.

“Tiểu tử, ngươi lại muốn gì?” Nam nhân kia đang hí hửng vì sắp thu được bạc lại bị ngăn cản khiến hắn vô cùng tức giận.

“Lúc nãy Lý huynh bảo các ngươi hạ dược hắn rồi áp hắn điểm chỉ, hiện dược vẫn còn trong người hắn. Nếu hiện ta gọi quan phủ đến...” Lương Tuấn Hy chậm rãi bật ra từng chữ một, nói được một nửa lại bỏ lửng khiến cả đám người sòng bạc đều là sợ xanh mặt.

Nam nhân kia rất giận nhưng quả thực hiện dược vẫn còn chưa hết hiệu lực. Nếu để quan phủ đến truy tra sợ là bạc không thu được mà còn mất bạc bồi thường, nghĩ vậy hắn liền nhượng bộ: “Được rồi, chúng ta không tính lãi xuất nữa.”

Lương quản gia nghe vậy liền chiếu theo con số nam nhân kia nói mà đi lấy bạc. Bạc đến tay giấy nợ cũng được xé đi, nam nhân kia vui vẻ bước đến vỗ vỗ vai của Lý Sử Thành nói: “Tiểu tử có thời gian lại đến sòng bạc của chúng ta chơi, chúng ta luôn hoan nghênh ngươi a.”

Dứt lời hắn hướng Niên Sở Hoằng chấp tay: “Niên tổng tiêu đầu, cáo từ.” Xoay người, phất tay một cái ra lệnh: “Trở về.” Đám người còn lại cũng là chấp tay khom người một cái liền rời khỏi Niên phủ.

Đám người sòng bạc đi hết, hạ nhân được lệnh của Lương quản gia liền nhanh chóng giải tán đám bách tính hiếu kỳ đang vây xem ở bên ngoài rồi khép cửa phủ lại. Hiện không muốn chuyện xấu đồn xa cũng không được.

Niên Sở Hoằng vỗ bàn một cái trừng mắt Lý Sử Thành: “Nói, vì sao bản thân ngươi làm sai còn vu hãm cho Tuấn Hy?” Hắn thực sự không ngờ được Lý Sử Thành sẽ làm ra chuyện như vậy. Hôm đó còn nói đến có đạo lý như vậy để hắn không chút nghi ngờ nữa.

Lương Tuấn Hy lắc đầu, âm thanh lương bạc lại cực kỳ đắc ý nói: “Lý huynh chỉ biết giá tiền của chiếc lược lưu ly lại không biết trên lược ta còn cho người chạm trổ thêm chút hoa văn nên giá tiền lại khác nữa rồi.” Cư nhiên trộm ngay đúng số tiền hắn mua chiếc lược, đây gọi là làm việc không sử dụng não a.

Mọi người nghe ra số tiền ngất ngưỡng ai cũng trợn to mắt nhìn Lương Tuấn Hy bằng đôi mắt khác xưa. Nghĩ không ra một người luôn luôn vận y phục không chút nổi trội này sẽ giàu có như vậy a.

Niên Khánh Tụ lắc đầu thở dài, trong đầu đang lo lắng uy tín của tiêu cục sẽ tuột dốc thảm hại nên cũng không để ý tình huống trước mặt nữa. Mắt của hắn rũ xuống chung thủy nghĩ cách cứu vãn tiêu cục.

Lý Sử Thành lại bò đến chỗ Hứa Bộ Nam đang đứng, nắm lấy vạt áo của hắn cầu xin: “Đại sư huynh, ngươi...”

Lời còn chưa hết đã nhận ngay một cước của Hứa Bộ Nam khiến cả người hắn văng lại về phía giữa chính sảnh. Máu từ trong miệng chảy ra, hắn thở hòng hộc vất vả bò dậy đưa tay lau đi.

Đôi mắt của Hứa Bộ Nam hiện lên nghiêm nghị cùng chán ghét, lạnh giọng nói: “Nhị sư đệ ngươi làm ra chuyện như vậy, ta cũng không thể cứu được ngươi.”

Niên Khai Điềm chạy đến ngồi xổm xuống bên người Lý Sử Thành lay lay người hắn: “Nhị sư huynh, vì sao ngươi lại làm như vậy a. Hắn đắc tội gì với ngươi để ngươi phải làm như vậy?” Mắt nàng bất giác nâng lên nhìn Hứa Bộ Nam, vì sao hắn có thể ra tay mạnh như vậy a? Dù nhị sư huynh có sai đi nữa cũng không nên nặng tay như vậy mới đúng.

Lý Sử Thành nâng đôi mắt tuyệt vọng nhìn nàng, hắn nở một nụ cười bất lực: “Sư muội...” Tay hắn đồng thời giơ lên...

“Đường tỷ, cẩn thận...” Niên Tuệ Nhàn đột nhiên chạy đến kéo Niên Khai Điềm ra, bản thân lại trật chân ngã toàn thân đến chỗ Lý Sử Thành.

Bá Cao Minh thấy như vậy lập tức chạy đến kéo Niên Tuệ Nhàn ra lo lắng hỏi: “Tam tiểu thư có bị thương không?”

Niên Nhạn Thanh nhìn thấy màn kia tâm đau nhức. Nàng cắn chặt môi dưới khiến máu tanh thấm đầy miệng. Nàng không biết vì sao hắn chán ghét nàng, nàng chỉ biết hắn là thích muội muội nàng vĩnh viễn không phải nàng. Tay nàng đặt ở trên đùi chậm rãi xiết lại, phần váy trong tay cũng nhăn thành một đoàn.

Niên Khai Điềm bị đẩy sang một bên, nàng trừng mắt nhìn Lý Sử Thành gục xuống thảm đỏ ở chính sảnh. Không suy nghĩ nhìu nàng chạy đến bên hắn nâng người hắn lên hô to: “Mau đến cứu người, cứu người...”

Lương Vân Kha cũng gấp gáp chạy đến bên Lý Sử Thành cầm lấy cổ tay hắn bắt mạch. Làm sao hắn có thể để Lý Sử Thành cứ như vậy mà chết được, chân tướng còn chưa nói ra cơ mà.

Niên Tuệ Nhàn thần sắc khẩn trương đẩy Bá Cao Minh ra nhấc váy chạy đến bên Niên Khai Điềm: “Đường tỷ ngươi không sao chứ? Lúc nãy thấy hắn muốn hành thích ngươi, nên ta mới đẩy ngươi ra a.”

Lý Sử Thành biết bản thân không xong, hắn cố mở to mắt, đưa tay lên muốn với đến chỗ Niên Khai Điềm, cố gắng bật từng chữ: “Sư...sư muội...ta...là...là bị...” Lời nói chưa hết tay sắp chạm đến mặt của Niên Khai Điềm mất lực khống chế hạ xuống, hắn trút hơi thở cuối cùng, đồng tử giãn ra đôi mắt không nhắm lại.

Lương Vân Kha thở dài lắc đầu chứng tỏ không cứu được nữa. Niên Khai Điềm khóc rống lên, run rẩy đưa tay giúp hắn vuốt mắt xuống. Đời trước hắn sống lâu hơn nàng cơ mà, vì sao lại chết như vậy, đến cùng là vì sao?

Lương Vân Kha kiểm tra thân thể xem vết thương chí mạng của Lý Sử Thành ở nơi nào. Bất quá lại nhìn không ra cái gì, hắn nhíu mày hỏi Niên Tuệ Nhàn, “Tam tiểu thư, lúc nãy ngươi nói Lý huynh muốn hành thích sư muội, vậy hung khí là gì?”

“Là cây kim khâu, ta thấy tay hắn cầm kim khâu muốn đâm đường tỷ.” Niên Tuệ Nhàn phẫn hận nhìn thi thể của Lý Sử Thành, sau đó lại nhìn Lương Vân Kha thập phần chắc chắn nói.

Lương Vân Kha nhíu mày suy xét, nhưng từ góc độ của Niên Tuệ Nhàn nhìn đến, nếu thực sự Lý Sử Thành cầm kim khâu thì ánh sáng từ ngoài chiếu vào có thể thấy được kim khâu lóe quang, vì vậy tin tưởng.  

Lúc nãy mọi người đều không lưu ý nên có ánh sáng lóe lên kia rất bắt mắt, rất thu hút nhãn cầu. Thế nhưng cây kim khâu đó ở đâu?

Hắn đưa tay tham dò những điểm chí mạng trên cơ thể liền phát hiện, kim khâu thực sự đâm đến ngực của Lý Sử Thành. Vì vậy hắn như thật chất báo lại, lúc nãy loạn thành một đoàn nếu sơ ý vậy thì thật đúng là Lý Sử Thành tự làm bậy không thể sống.

Mọi người đều lắc đầu ngao ngán thở dài.

Niên Tuệ Nhàn ôm lấy Niên Khai Điềm an ủi rồi đỡ nàng trở về Điềm viên. Thước nhi cũng chạy đến giúp một tay.

Lương Tuấn Hy muốn bước đến bên Niên Khai Điềm an ủi nàng lại bị Niên Nhạn Thanh chặn lại: “Hy huynh, không nên.” Dù Niên Khai Điềm đã đổi tính nhưng những lúc như thế này hắn vẫn là tốt nhất không nên đến gần.

Lương Tuấn Hy cùng Niên Nhạn Thanh cũng được xem như bằng hữu nên gật đầu đáp ứng. Mặt hắn vẫn hướng về phía Niên Khai Điềm ly khai treo rõ lo lắng cùng khẩn trương.

Niên Nhạn Thanh nhìn qua thi thể của Lý Sử Thành đang được Lương Vân Kha cho người xử lý, lại nhìn sang Lương Tuấn Hy: “Hy huynh cùng Lý sư huynh có cừu oán?”

“Không có.” Lương Tuấn Hy khẽ lắc đầu, hắn nghe được đoạn cuối cùng trước khi Lý Sử Thành đoạn khí đã nói. Chữ ‘bị’ kia khiến hắn có chút cảnh giác là bị tiền đồ làm hoa mắt hay bị...

Khúc thị nắm lấy tay của Hoa nhũ nương ra hiệu nhìn về phía Lương Tuấn Hy cùng Niên Nhạn Thanh. Cả hai đều là chưa hôn phối, nếu không thể gả Điềm Điềm, cũng không nỡ để Nhạn nhi gả đi xa mà hai người lại thân cận như vậy, vậy liền tác hợp đi.

Hoa nhũ nương nhìn theo đường nhìn của Khúc thị, nàng hiểu ý của nàng ta, chỉ là...Lương Tuấn Hy hắn...Ai, nàng cũng không biết nên nói thế nào nữa a.

“Phu nhân, trước mắt không nên nói đến chuyện này.”

Khúc thị nhìn Hoa nhũ nương rồi mắt lại rũ xuống. Nàng hiểu nàng ta lo lắng Lương Tuấn Hy sẽ không đồng ý. Cả hai đều là im lặng rồi bước trở về hậu viện.

Niên Sở Hoằng cùng Niên Khánh Tụ vội giao lại việc ở đây cho Hứa Bộ Nam giải quyết, cũng không quên răng đe đám đệ tử. Sau đó cả hai liền chạy đến thư phòng gấp gáp đề chính sách mới chống đỡ tiêu cục.

Rất nhanh chuyện Lý Sử Thành thích sát không được Niên Khai Điềm liền sợ tội tự sát bị truyền khắp Niên phủ. Bởi đám người kia nghe không được di ngôn của hắn nên đều ghép cho hắn cái tội đó.

- ---

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’