Chương 9: Thuốc tránh thai

Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc gương mặt Mặc Sương xuất hiện biểu tình mà ban ngày nàng không bao giờ lộ ra: lanh lợi, cơ trí cùng tự tin.

Nàng mau chóng lôi từ gầm giường một bộ hắc y nhân đã giấu sẵn từ trước mặc vội lên người. Lấy nước từ trong chậu cá bỏ vào một cái lọ, đậy kĩ nắp, bỏ vào tay áo xong, nàng lại nhẹ nhàng đến mở cửa sổ. Sau đó chỉ cần một cái nhún người, thân ảnh phiêu diêu đen tuyền của Mặc Sương đã hòa lẫn vào màn đêm đen kịt...

Trong thư phòng, ngọn nến đỏ cháy lập lòe cùng mùi mực thơm thoang thoảng.

Lãnh Kỳ Túc mặc một bộ trung y mỏng ngồi trước thư án, một tay cầm quyển sách, tay kia thì cầm bút lông liên hồi viết viết vẽ vẽ.

Một bên, nô tỳ Linh Lung cũng đang nâng tay áo nhẹ nhàng hầu hắn mài mực. Có lúc khi vô tình ngước lên nhìn nam nhân bên cạnh, trong mắt nàng lại xuất hiện một tình cảm vô cùng ấm áp.

“Thập nhất vương gia về rồi sao?”, Lãnh Kỳ Túc ngẩng đầu hỏi.

“Lúc này chắc hẳn ngài ấy vẫn đang còn ở Tử Vân Hiên”

“Ừ”, hắn hờ hững trả lời một tiếng rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

“Vương gia hôm nay không đến chỗ Vương phi sao?”, Linh Lung mím mím môi, dè dặt hỏi.

“Không, khi nãy bổn vương có ghé qua U Mai uyển, thấy đèn bên trong đã tắt, chắc hẳn nàng ta đã ngủ rồi.”

“À”, Linh Lung lại cúi đầu, cho thêm nước vào nghiên tiếp tục mài.

Bất ngờ cửa “chi-nha” một tiếng bị người ta đẩy ra, Vân Triều Tịch một thên yêu kiều lả lướt bước vào. Trên người nàng ta lúc này chỉ có một bộ áo ngủ mỏng manh khiến cho những đường cong quyến rũ như thoắt ẩn thoắt hiện.

“Vương gia...”, Vân Triều Tịch nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Lãnh Kỳ Túc dời mắt nhìn nàng ta một cái, sắc mặt vẫn trầm tĩnh song ánh mắt có phần lạnh đi, “Trời mới vào xuân, Triều Tịch sao lại ăn mặc mỏng manh thế mà đi ra ngoài chứ?”

“Vương gia...”, đôi môi nhỏ của Vân Triều Tịch khẽ chu lại, nàng tức thì sà vào lòng của Lãnh Kỳ Túc, hai tay ngọc quấn chặt lấy cổ hắn, còn ngực thì không ngừng ép sát vào người hắn, y hệt con rắn quấn người không buông, “Vương gia, hôm nay tiến cung, Thái hậu lại hỏi vì sao trong bụng thiếp vẫn chưa có động tĩnh gì kia kìa...”

Lãnh Kỳ Túc gương mặt lạnh nhạt, khẽ gác bút lại trên nghiên mực, hắn ngước mắt nhìn Linh Lung một cái. Linh Lung hiểu ý, nàng sắc mặt hơi lạnh xuống, nhẹ nhàng cúi người một cái, “Vậy nô tỳ xin phép cáo lui”

U Mai uyển.

Mặc Sương cởi bộ quần áo dạ hành cất lại chỗ cũ, nhanh chóng chui vào trong mền, thế nhưng trái tim rất lâu không thể nào bình tĩnh lại được. Khi nãy nàng mang mẫu nước đó đến Lam Dực Môn để làm chút thí nghiệm phân tích. Kết quả nàng phát hiện, thì ra nước hồ, ngoài nàng còn có một người khác hạ thuốc vào. Đó là loại thuốc khi bốc hơi lên sẽ khiến con người ta không thể mang thai, nói cách khác đó là thuốc ngừa thai.

Khi độc Mạn Đà La và nó kết hợp với nhau, sẽ sản sinh ra một loại dược tính mới có thể khiến con người thần trí rối loạn, thậm chí phát điên.

Đó là lý do vì sao cá vàng vẫn sống còn tiểu Hồng thì lại phát điên.

Chẳng trách mỗi lần động phòng đều đặt một chậu cá vàng, ắt hẳn là vì mục đích này. Rất tự nhiên, chủ ý này là của Lãnh Kỳ Túc, nhưng vì sao hắn lại phải làm thế? Vì sao ngay cả con của mình hắn cũng không cần?

Xem ra, vị Vương gia không tranh với đời như hắn thật sự có rất nhiều bí mật đang che giấu. Chỉ là lòng hắn sâu như biển cả, nàng vốn không thể nào dò đoán được, có khi thì như một người dịu dàng đa tình, có khi lại biến thành một sát thần lạnh lùng vô tình.

Nhớ lại ánh mắt đêm qua khi hắn truy vấn thân phận của nàng, Mặc Sương không kìm được toàn thân run rẩy một trận.

Chapter
1 Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2 Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3 Chương 3: Động phòng hoa chúc
4 Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5 Chương 5: Ngươi là ai
6 Chương 6: Có người phát điên rồi
7 Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8 Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9 Chương 9: Thuốc tránh thai
10 Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11 Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12 Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13 Chương 13: Không thể giữ lại
14 Chương 14: Xóa thủ cung sa
15 Chương 15: Thi đấu công bằng
16 Chương 16: Không điều khiển được
17 Chương 17: Một loại đạt được
18 Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19 Chương 19: Có chút lắm lời
20 Chương 20: Sủng không phải yêu
21 Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22 Chương 22: Một làn hương thơm
23 Chương 23: Nàng không sao chứ?
24 Chương 24: Ra tay độc ác
25 Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26 Chương 26: Mục đích ở đâu?
27 Chương 27: Da trắng như tuyết
28 Chương 28: Quá tàn nhẫn
29 Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30 Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31 Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32 Chương 32: Chẳng có tình xưa
33 Chương 33: Đặt tại nơi nào
34 Chương 34: Không nhẫn nại được
35 Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36 Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37 Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38 Chương 38: Vui quên lối về
39 Chương 39: Kiều diễm vo song
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Bổn vương mua ngươi
2
Chương 2: Vòng ngọc phượng huyết
3
Chương 3: Động phòng hoa chúc
4
Chương 4: Ngoan ngoãn nghe lời
5
Chương 5: Ngươi là ai
6
Chương 6: Có người phát điên rồi
7
Chương 7: Vẻ mặt của mỗi người
8
Chương 8: Có nơi nào không khỏe
9
Chương 9: Thuốc tránh thai
10
Chương 10: Nàng rất muốn sao? (16+)
11
Chương 11: Cùng nhau ăn đi
12
Chương 12: Dạy dỗ quy củ
13
Chương 13: Không thể giữ lại
14
Chương 14: Xóa thủ cung sa
15
Chương 15: Thi đấu công bằng
16
Chương 16: Không điều khiển được
17
Chương 17: Một loại đạt được
18
Chương 18: Ngôn ngữ chích chòe than
19
Chương 19: Có chút lắm lời
20
Chương 20: Sủng không phải yêu
21
Chương 21: Cách nuôi sủng vật
22
Chương 22: Một làn hương thơm
23
Chương 23: Nàng không sao chứ?
24
Chương 24: Ra tay độc ác
25
Chương 25: Đã ủy khuất nàng rồi
26
Chương 26: Mục đích ở đâu?
27
Chương 27: Da trắng như tuyết
28
Chương 28: Quá tàn nhẫn
29
Chương 29: Một mũi tên hai con nhạn
30
Chương 30: Vẫn phải nhẫn nại
31
Chương 31: Nàng lạnh hắn nóng
32
Chương 32: Chẳng có tình xưa
33
Chương 33: Đặt tại nơi nào
34
Chương 34: Không nhẫn nại được
35
Chương 35: Vào cung chữa bệnh
36
Chương 36: Gặp mặt lần cuối
37
Chương 37: Nàng ấy hộc máu rồi!
38
Chương 38: Vui quên lối về
39
Chương 39: Kiều diễm vo song