Chương 3: Chương 3

Bỏ qua ánh mắt xét nét và không thể tin nổi của hai vị phụ mẫu, hôm nay Ngọc Nghi bất ngờ đi học sớm, trên tay cô là hai túi đồ ăn sáng cùng hai hộp sữa bò.

Cô đang dự tính làm gì thì quá rõ ràng rồi.

Thân quen với nhau đã hơn hai tuần, vậy mà cô vẫn chưa có cơ hội ăn sáng cùng Hoài Chiêu cơ đấy!
Khi thì do cô đi học quá muộn, khi thì Hoài Chiêu đã ăn ở nhà rồi.

Nói chung, chờ thời không bằng tạo thời, lần này cô quyết phải được ăn sáng cùng người đẹp.

Tối qua cô đã nhắn trước với Hoài Chiêu là đừng ăn sáng ở nhà, cô ấy cũng không hỏi tới lui mà đồng ý ngay.

Lúc này còn khá sớm, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, lớp học thì chỉ có mình Ngọc Nghi.

Ngồi ngẩn ngơ mất một lúc, Ngọc Nghi hết kiên nhẫn mà bật người khỏi ghế, lon ton chạy về phía cửa.

Vừa ló đầu ra đã nhanh chóng bắt gặp bóng dáng của người mình đang chờ đợi.

Còn chưa kịp nhe răng cười thì khuôn mặt cô đã lập tức đông cứng lại.

Bên cạnh Hoài Chiêu còn có một bạn nam nào đó trông rất lạ mắt.

Ngọc Nghi quen biết gần như tất cả các bạn cùng khối và dưới khối, vậy chắc vị này là đàn anh học khóa trên rồi.

"Hoài Chiêu!" Ngọc Nghi hô to tên Hoài Chiêu rồi nhanh chân chạy về phía cô ấy.

"Ngọc Nghi, cậu đến sớm thật ha." Hoài Chiêu không nhận ra vẻ cáu kỉnh của Ngọc Nghi, thản nhiên mỉm cười với cô nàng.

"Cậu..." Ngọc Nghi rất ít khi ngập ngừng, ánh mắt hơi liếc sang chàng trai nọ, "Đây là ai thế?"
Chàng trai được nhắc đến khẽ nở nụ cười với Ngọc Nghi.

Thấy người được hỏi không có ý định giới thiệu, vì thế anh đành tự mình mở lời: "Chào em, anh tên là Kiên, học lớp 12-3."
"À vâng, chào anh ạ.

Em là bạn thân nhất của Hoài Chiêu." Cô khẽ đáp, nhưng đến câu cuối lại cao giọng lên như muốn nhấn mạnh điều gì đó.

Ngọc Nghi không biết chính xác hiện giờ mình đang có cảm xúc gì, có lẽ là ghen.

Tự nhiên bên cạnh cô gái mình thích lại xuất hiện một tên con trai với dáng vẻ thư sinh trí thức, cao ráo lại còn trắng trẻo, nhìn tới nhìn lui thì chính là kiểu mà con gái thời nay rất thích.

Liệu Hoài Chiêu...có cảm tình gì với anh ta không?
Cô không dám hỏi, sợ sẽ nhận lại câu trả lời khiến bản thân phải đau lòng đến chết.

Kiên gật đầu xem như chào hỏi, rồi lại quay sang nói với Hoài Chiêu: "Vậy...!Sau khi tan học anh chờ em ở sân vận động sau trường, có được không?"
"Ừ." Hoài Chiêu đáp qua loa, mắt vẫn dán chặt vào người Ngọc Nghi.
Đến khi Kiên vì ái ngại mà chào tạm biệt, lòng bàn tay cầm túi đồ ăn sáng của Ngọc Nghi đã hằn lên vết đỏ, nhức nhối vô cùng.

Hoài Chiêu nhìn Kiên rời đi mà thầm thở phào.

Lúc này, cô nhìn sang Ngọc Nghi, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn, rất khác với vẻ lạnh tanh khi nãy: "Ta vào lớp thôi." Rồi lại chú ý đến thứ mà Ngọc Nghi đang cầm, "A, là bữa sáng à? Đừng nắm chặt quá, tay cậu sẽ đau đấy."
Hoài Chiêu vươn tay ra định cầm giúp cô, nhưng Ngọc Nghi đã nhanh chóng lùi lại, khiến bàn tay đang đưa tới của Hoài Chiêu trơ trọi giữa không trung.

"Cậu sẽ đi thật sao?" Ngọc Nghi chợt lên tiếng hỏi.

Bỏ qua sự hụt hẫng trong lòng, Hoài Chiêu ngẩn ra nhìn cô: "Hả?"
"Khi nãy anh Kiên đó mới nói đấy, cậu sẽ đến điểm hẹn sao?" Cô nói rất chậm, gần như là gằn giọng.

"Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
"Sao không trả lời mình?" Ngọc Nghi cảm thấy mình như bị điên rồi, nhưng lại không thể kiềm chế được bản thân, "Cậu sẽ đi với anh ta ư? Anh ta định tỏ tình với cậu à? Hay đã tỏ tình rồi?"

Và cậu đã đồng ý rồi?
"Vậy ý cậu là, tôi không được đi với anh ta?" Hoài Chiêu xoa xoa trán rồi lại thở dài.

Một lần nữa đưa mắt nhìn người đang hằn học ở đối diện, cô nhẹ giọng nói, "Vô lý thật.

Ngọc Nghi, tôi đang thấy rất khó chịu."
Câu nói này thật sự đã làm Ngọc Nghi bùng nổ.

Mặt cô nóng bừng lên, đến mức mắt cũng đã hơi đỏ hoe.

Theo bản năng từ trước đến nay, những khi tức giận hay không hài lòng chuyện gì, Ngọc Nghi đều có thói quen ném đồ đạc lung tung để hả giận.

Sẵn có túi đồ ăn mà cô đã cất công xếp hàng từ sớm để mua trong tay, Ngọc Nghi cũng định vứt xuống đất, nhưng rốt cuộc vẫn không làm được.

Hoài Chiêu nhất định là chưa ăn sáng.

Nếu ném đi thì cậu ấy phải làm sao?
Cô cẩn thận đưa một túi cho Hoài Chiêu, rồi hằn học giậm chân bỏ đi.

...!
Hai tiết đầu đã trôi qua lâu rồi.

Ngọc Nghi đã trốn học.

Hiện tại cô đang ngồi ở một góc sau tòa nhà thi đấu, tựa lưng vào bức tường lạnh toát, thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh ngắt không gợn bóng mây.

Đang vào giờ giải lao, vậy mà quanh đây lại chẳng có một bóng người.

"Haa...!Mình đang làm cái gì vậy trời..." Cô lẩm bẩm, rồi cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay, "Không thèm quan tâm cậu nữa...!Muốn làm gì thì làm đi, đồ ngốc..."
Vứt vỏ hộp sữa sang một bên, Ngọc Nghi ngồi bó gối và cuộn người lại, cô nghe như đang có những tiếng thở dài lăn tăn trong lòng mình, "Vô lý gì chứ, mình chỉ muốn cậu là của mình thôi mà..."
Tại sao cô lại nổi giận với Hoài Chiêu chứ?
"Tất cả là lỗi của người tên Kiên kia."
Đúng vậy.

Không phải lỗi của Hoài Chiêu, cô phải tỉnh táo nhớ rằng Hoài Chiêu chẳng biết gì cả.

Nếu cứ tiếp tục hành xử thế này, có lẽ cô sẽ không thể tiếp tục làm bạn với cô ấy nữa.

Một khi sự ghen tuông đã nảy sinh trong tâm trí, nó sẽ khiến con người ta bộc phát những suy nghĩ xấu vô căn cứ đối với chàng trai tình cờ đi cùng cô gái mình thích.

Quả thật, Ngọc Nghi đã bị kích động bởi Kiên.

Cô ghét cái cách anh ta mỉm cười và bước đi ngay cạnh Hoài Chiêu, như thể chỉ cần cô ấy lơ là, thì anh ta sẽ lập tức thừa cơ chạm vào người cô ấy.

Ngọc Nghi không muốn Hoài Chiêu nhìn thấy bộ dạng xấu xa và ích kỷ này của cô.

Đáng lẽ cô không nên thế này.

"Ê! Sao ngồi một đống ở đây vậy?" Giọng nói phát ra từ ngay bên cạnh.

Hay thật, Ngọc Nghi phân tâm đến mức có người đến rất gần mà lại chẳng hay.

Người đến không phải là người mà cô muốn nhìn thấy lúc này, Ngọc Nghi liếc nhìn kẻ nào đó một cái, thờ ơ đáp: "Tới đây làm gì? Dẹp ngay cái bản mặt phởn phơ đó đi."
Minh Quân nghe giọng cô thì tức khắc tắt nụ cười: "Ủa gì vậy? Bộ đang tức giận hả?"
"Chứ không lẽ tức cảnh sinh tình?"
Minh Quân phủi sạch bụi ở chỗ bên cạnh Ngọc Nghi rồi thản nhiên ngồi xuống: "Nay gan quá ha? Cúp những hai tiết luôn." Đó giờ chỉ biết nhỏ bạn thân này lì lợm khó bảo, chứ cũng chưa bết bát đến nỗi bỏ bê học hành, cậu cảm thấy hơi lạ nên mới tò mò tìm cô để hỏi cho ra nhẽ, "Thôi nghiêm túc lại này.

Sáng nay cậu có chuyện gì sao?"
Ngọc Nghi không muốn nói ra mâu thuẫn giữa mình và Hoài Chiêu cho ai khác, nhưng Minh Quân là bạn thân của cô, hẳn là tên này sẽ có sáng kiến gì đó hay ho.

Cô đáp: "Mình cãi nhau với Hoài Chiêu."
Như đã tường tận mọi chuyện, Minh Quân vỗ đùi mình một cái: "À ha! Hóa ra đó là lý do khiến Hoài Chiêu trông cứ rầu rĩ sáng giờ."

"Gì cơ?" Ngọc Nghi như không tin những gì mình vừa nghe, cô gặng hỏi, "Cậu ấy trông không được vui sao? Hay là...bị bệnh rồi?"
Giờ bình tĩnh nhớ lại thì, hình như sáng nay giọng Hoài Chiêu có hơi khang khác, có lẽ là bị cảm rồi.

Chỉ là khi đó Ngọc Nghi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý kỹ hơn.

Minh Quân nhún nhún vai: "Mình có biết gì đâu.

Cậu tự đi mà tìm hiểu." Thấy Ngọc Nghi bất ngờ bật dậy, cậu tốt bụng nhắc nhở, "À mà giờ thì chắc không được đâu, Hoài Chiêu vừa xin phép chủ nhiệm về nhà rồi."
Im lặng chừng một phút, Ngọc Nghi lại ngồi bệt xuống đất: "Làm sao đây Quân à...!Mình rất sợ, mình sợ cậu ấy sẽ thích người khác..."
Đây cũng không phải lần đầu tiên, Minh Quân rất nhanh đã hóa thân thành chuyên gia tư vấn tình cảm: "Hoài Chiêu nói với cậu là đang thích ai đó à?"
"Không phải."
Cô nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Minh Quân.

Chắc là bất lực với cô lắm rồi.

"Cậu có yêu cậu ấy không, Nghi?"
"Có chứ.

Rất nhiều là đằng khác.

Mình vô cùng yêu Hoài Chiêu." Ngọc Nghi không chút đắn đo trả lời.

"Vậy giờ cậu định làm gì? Từ bỏ à?"
"Mình không biết, mình không biết bản thân muốn làm gì nữa..." Ngọc Nghi lấy tay che mặt.

Cô nhớ đến lần đầu nhìn thấy Hoài Chiêu, lần đầu tiếp xúc và rung động trước cô ấy.

Ngay khi nghĩ đã có thể đến gần cô ấy thêm một chút, thì tất cả lại biến mất trong nháy mắt, "Tình cảm giữa bọn mình quá đỗi mong manh, cứ như một ngọn gió thoảng qua vậy...!Mình càng cố nắm bắt, nó càng tan biến nhanh hơn..."
Minh Quân im lặng trông chốc lát, sau đó cậu đứng lên, cúi đầu nhìn kẻ ủ dột dưới đất: "Nghi này, cậu giống chó thật đấy."
"Ý gì đó tên kia!?"
"Cậu giống như một chú chó vậy.

Một chú chó mải miết đuổi theo khúc xương, nhưng lại chẳng biết phải làm gì khi đã có được nó.".