Chương 21

“Ta là người Sở Châu, thật vất vả chạy đến nơi đây, vòng vo xài hết tiền, hôm nay còn dư lại mười văn tiền cuối cùng cũng bị cướp, còn có người xấu đuổi theo ta, ta núp ở nơi này mới tránh khỏi, thúc thúc, ngài hãy nói cho ta biết đi.” Doãn Thiên Lương nói, nhảy đôi mắt đẫm lệ trúng ý thúc thúc, nàng có chút mập mạp trẻ con, khóc lên càng giống tiểu hài tử ... tiểu hài tử có thể ... nhất thời kích thích tấm lòng đồng cảm của người.

“Nói thật?” Thúc thúc trung niên hỏi.

“Đúng vậy.” Doãn Thiên Lương nói. Thật cái gì ... Doãn Thiên Lương biết mình để cho hắn làm hòa thượng còn không lăng trì nàng.

“Ngươi đợi một chút.” Thúc thúc trung niên đóng cửa, đem nàng bỏ rơi ở ngoài cửa.

Doãn Thiên Lương lại đặt cái mông ngồi trên bậc thang, sống an nhàn sung sướng quá lâu, nàng chạy trốn trong lòng giống như uống muối, thật muốn uống một miếng nước thấm nhuần.

Cửa lại mở ra, đại thúc trung niên để cho nàng theo hắn đi vào, Doãn Thiên Lương khó xử ở cửa, đi vào ? Ai biết có phải hắc điếm của kẻ trộm hay không...

“Đại thúc, ngươi chỉ cần nói cho ta biết Hoàng Giác tự ở đâu là được rồi, ta sẽ không quấy rầy.” Doãn Thiên Lương nói.

“Tiểu cô nương, cửa thành dù chưa đóng, nhưng Hoàng Giác tự lại không gần, một nữ hài như ngươi đi đường đêm không an toàn. Ngươi yên tâm, nhà chúng ta không phải người xấu, phủ chúng ta là Thương Ngô Quận vương Lục gia, lần này vào cung là vì chúc thọ Thái hoàng thái hậu mới ở biệt viện này, mời cô nương xem ...” Thúc thúc trung niên từ trong ngực lấy ra yêu bài, ấn tín phía trên chữ giống nhau nàng lại không biết, bất quá áng chừng phải là vàng, làm giả cũng không chịu tiền vốn lớn như vậy đi? “Xem rồi, ngươi theo ta đi gặp phu nhân đi, phu nhân luôn luôn thiện tâm. Không chừng còn thưởng ngươi chút lộ phí trở về Sở Châu.”

Đề lên khí lực toàn thân, Doãn Thiên Lương đề phòng theo đại thúc trung niên vào viện. Một đường đi nhìn, viện tử này cùng biệt viện nhà nàng không sai biệt lắm, khí thế cũng giống nhau, cũng lộ ra phú quý tinh sảo. Xem ra không phải là giả.

Gặp được “phu nhân”, Doãn Thiên Lương thiếu chút nữa rớt cằm chảy nước miếng, phu nhân thật đẹp, so với mẹ vương phi của nàng còn đẹp hơn.

“Tiểu cô nàng nhìn cái gì?” Quận vương phi khẽ mỉm cười.

“Phu nhân, ngài rất đẹp a.” Doãn Thiên Lương nói. Cũng là Quận vương phi, không xinh đẹp có thể được Quận vương coi trọng sao?

Quận vương phi che miệng cười: “Tiểu cô nàng này ta thích, ngươi tên là gì?”

Thiếu chút nữa thốt ra “Doãn Thiên Lương”, rất tốt là kịp thời thắng xe lại: “Ta tên là Tiêu Tương.”

“Tương, nước tương?” Quận vương phi hỏi.

“Không phải, là tương làm tương.” Doãn Thiên Lương nói.

“A, nghe chính là tiểu thư dòng dõi thư hương. Ta nghe tổng quản nói, hôm nay ngươi ở nơi này một buổi tối, ngày mai ta phái người đưa người đi Hoàng Giác tự.” Quận vương phi nói.

“Tạ phu nhân.” Doãn Thiên Lương nói, thật tốt, mình lại biến thành Tiêu Tương của mình, mặc dù chỉ có thể một buổi tối thêm nửa ngày.

Ngoài cửa đi vào một người, hắn vừa tiến đến Doãn Thiên Lương lập tức cảm nhận được một cỗ không khí lạnh lẽo, quay đầu lại nhìn một chút, là ai có thể tản ra khí lạnh mãnh liệt như vậy, vừa nhìn thấy, ách ... Là một khối băng, có lẽ, đã cẩm thạch cũng rất thích hợp, ngũ quan giống như điêu khắc, bất quá, lộ ra lãnh khí, tuổi còn trẻ đã luyện ra đến trình độ này cũng không dễ dàng.

Ánh mắt quả hắn lướt qua cũng không lướt qua Doãn Thiên Lương.

“Thế nào giờ mới về? Ta đều muốn chết đói.” Quận vương phi cười trách mắng.

Doãn Thiên Lương đang suy nghĩ mình có nên rút lui hay không, để thời gian cho hai người ân ái.

“Ngài còn chưa có ăn?” Đá cẩm thạch nói.

Miệng Doãn Thiên Lương không tự chủ biến thành chữ “O” nhỏ, ngài? Hai người nói như vậy? Giặc Oa hả?

“Nha đầu, hắn ăn rồi, không ai ăn cùng ta, ngươi ăn cùng ta đi.” Quận vương phi cười nói với nàng.

Ách ....

“Không cần, phu nhân, ở nhờ một đêm đã rất quấy rầy rồi.” Doãn Thiên Lương nói.

“Không có sao, không có sao, dù sao cũng là phần của hai người, ngươi cũng còn chưa ăn đi?” Quận vương phi lôi kéo tay của nàng ngồi xuống.

“Mẹ, nàng là ai?” Đá cẩm thạch rốt cục thấy con người nhỏ bé nàng .

Con ngươi Doãn Thiên Lương lúc này cũng “O” được đi, mẹ? Nàng không có lãng tai đi? Hắn gọi bà ấy là mẹ? Kém bối phận rồi.

“Nha đầu, vẻ mặt ngươi là sao?” Quận vương phi cười hỏi nàng.

“Không có gì.” Nói ra mắc cỡ chết người.

“Không nghĩ tới hắn là con ta đi?” Quận vương phi cười nói, “Ai, đều do hắn, tuổi còn trẻ mà mặt cụ non thế rồi.”

Doãn Thiên Lương len lén liếc một cái, không tính là mặt cụ non đi? Nhiều lắm nhìn hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi.

“Không biết.” Doãn Thiên Lương nói.

“Còn không già? Người nhìn một chút, hắn mới 22, thoạt nhìn như 31.” Quận vương phi mỉm cười nói: “Nha đầu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả?” Quận vương phi hỏi.

“Hai mươi tuổi.” Nàng thật sự muốn nói mình 22.

“Không giống, nhiều nhất mười lăm tuổi.” Quận vương phi siết chặt mặt của nàng: “Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này một chút cũng biết còn chưa có trổ mã xong đâu.”

Doãn Thiên Lương cười xấu hổ, bị vạch trần rồi. Quên mất khuôn mặt mập mạp trẻ con này của mình.

“Ta 14 tuổi.” Doãn Thiên Lương nói.

“Còn kém không nhiều lắm. Dọc theo đường đi nói mình hai mươi tuổi, nói thuận miệng đi.” Quận vương phi nói. Doãn Thiên Lương vội vàng gật đầu.

[/size]

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện