Chương 20

Vì thoạt nhìn không có rêu rao như vậy, Thanh Uyển đuổi bọn thị vệ đi, một nhóm mười mấy hai mươi cô gái nhỏ cũng thật là một đại cảnh để xem, Doãn Thiên Lương đều lười phải nói Thanh Uyển là óc heo, nhiều người xinh đẹp nổi tiếng như vậy thoạt nhìn như cừu con thơm ngon huênh hoang đến tận trời rồi.

Các cô gái nhỏ cũng không nghĩ nhiều như vậy, các nàng sớm bị những đồ chơi mới lạ mê hoặc, nơi này xem một chút nơi kia xem một chút, đều là chủ nhân cầm đồ không trả tiền, nhờ có trước kia Thanh Uyển còn chuồn êm ra đường mấy lần, cho nên liền trả tiền thay mấy cô gái nhỏ đó, một bộ đầy tiền .... gặp qua người nào mua ít mứt quả dùng một đồng bạc vụn ?

Doãn Thiên Lương đi theo một lát, vẫn bị ném ở cuối cùng, ngay cả mua mứt quả cũng đều là giọng bố thí cho nàng .

Doãn Thiên Lương nói không ăn ngọt, rất có cốt khí không nhận. Đợi đến chúng nữ tử vào tiệm uống trà, thời gian Thanh Uyển gọi một bình trà, lửa giận trong lòng Doãn Thiên Lương hừng hực thiêu đốt, muốn chơi ? Tốt, để xem một chút ai thắng ai thua đi.

Quả nhiên nơi nhiều mỹ nữ thì nhiều thị phi, tại sao? Nhiều đằng đồ tử mơ ước sắc đẹp thôi. Kết quả là, khi các mỹ nữ uống trà được một nửa thì có không có mắt không muốn đầu muốn tới vuốt ve, trận thế đông mỹ nữ thế này, còn tưởng nam nhân khắp thiên hạ thấy các nàng cũng phải dập đầu thở dài, Thanh Uyển là chỗ dựa trong lòng mọi người, tự nhiên không phụ mọi người nhìn, còn nữa, tính khí cô gái kia một bộ thiên hạ duy nhất một mình mình cũng chịu không được những vật nhơ bẩn này giương oai, ỷ có chút công phu quyền cước vừa ra tay liền bẻ cánh tay một người, nhóm lên trận hỗn chiến này.

Hai quyền khó địch bốn chân, nếu Thanh Uyển bị thua... đó là kết quả tất nhiên. Doãn Thiên Lương không có giúp một tay, thứ nhất, về điểm này thủ đoạn đối phó của nàng với một hai người không quyền cước còn tạm được, thứ hai, nàng tin tưởng những thị vệ kia cũng không dám đi xa, cũng sẽ chạy tới rất nhanh.

Cho nên, nàng cũng chỉ trừng tròng mắt để nhìn, ngay cả biểu tình thất kinh cũng không cần giả bộ, không ai có công phu nhìn nàng, các nàng đang bận rộn kết thành một đoàn, đáng tiếc, không ai nguyện ý kết hợp với nàng .

Thừa dịp không ai để ý đến mình, Doãn Thiên Lương len lén chuồn mất.

Muốn chỉnh nàng ? Xem một chút hồi cung báo các thế nào đi.

Doãn Thiên Lương chuồn đi cũng không phải là theo đuổi tự do gì muốn cắt đứt cùng Quý tộc phong kiến, nàng vẫn rất lưu luyến thức ăn ngon ở Trạm vương phủ, nàng chạy ra ngoài chỉ là muốn đi về nhà trước, cái hoàng cung quỷ quái đó nàng không muốn quay lại nữa.

Trời muốn tối, Doãn Thiên Lương có chút gấp gáp ... nàng còn không có tìm được nhà, nàng ngược lại nhìn thấy trà lâu Doãn Thiên Lăng đã mang nàng đến, nhưng men theo trí nhớ lại đi nhầm, bắt được người hỏi biệt viện Trạm vương phủ ở nơi nào, cư nhiên lại chỉ lung tung cho nàng , làm hại nàng đến bây giờ còn không có tìm được nhà.

Khẽ cắn răng, Doãn Thiên Lương đi tới cửa nha môn, có thể để cho nhân viên công vụ đưa mình về nhà đi ?

Kết quả, nhân viên công vụ nói không có nhận được phía trên thông báo có Quận chúa mất tích, nghiêm trọng hơn còn hoài nghi nàng là tên lường gạt, hết lần này tới lần khác trên người Doãn Thiên Lương nửa điểm có thể chứng minh thân phận của mình cũng không có, nhân viên công vụ nói nhìn nàng là vi phạm lần đầu, đánh mười roi rồi đuổi ra ngoài, nếu quay lại lửa gạt thì nhốt vào đại lao.

Doãn Thiên Lương khốn khổ phân tích cho hắn khả năng mình là Quận chúa, người ta chỉ một ánh mắt đưa tay: “Lấy yêu bài ra.”

Vì “ăn nói bừa bãi, vô căn cứ” tội của nàng nhiều hơn năm roi, Doãn Thiên Lương hào khí xuất ra đòn sát thủ đơn giản “ném qua vai” mấy nha dịch ngã xuống ngây cả người, sau đó tông cửa xông ra một đường chạy như điên, chạy trốn rất chật vật.

Chạy tránh thoát truy binh đến trong một hẻm nhỏ, Doãn Thiên Lương thở gấp giống như một con chó nhỏ, một Quận chúa như nàng cũng có thời điểm mất mặt như vậy, rất tốt rất tốt, trước kia ở đại học yêu cầu chạy thể dục buổi sáng, nếu không nàng thế nào cũng bị đánh thành bánh màn thầu nở hoa rồi.

Ngồi ở trên bậc thang, mệt đến dựa về phía sau, Doãn Thiên Lương suy nghĩ về nhà thế nào, nếu không trở lại chùa lúc sáng cũng tốt, mình mới vừa đi qua, cũng có người biết mình sẽ đưa mình về nhà. Thật là đàn, đến bây giờ mới nghĩ đến ...

“Mệt chết ta.” Doãn Thiên Lương đấm đấm bả vai, tính toán nghỉ một lát lại đi, nàng chạy trốn chân cũng mềm nhũn.

.... cót két ...

.... chao ôi ...

Người nào thất đức chợt mở cửa cũng không nói một tiếng?

Ngã xuống, Doãn Thiên Lương ngẩng đầu nhìn, một đại thúc trung niên nho nhã xách theo đèn lồng nhìn nàng, Doãn Thiên Lương cũng nhìn hắn.

“Cô nương, trễ như thế, làm sao người lại ở cửa sau phủ chúng ta?” Trung niên đại thúc hỏi. Thanh âm rất có từ tính.

Doãn Thiên Lương nhìn đèn lồng một chút, trên đó viết một chữ “Lục”.

“Ta mệt mỏi, muốn nghỉ chút, không biết là cửa sau nhà ngài, xin lỗi.” Doãn Thiên Lương nói, đứng lên vỗ vỗ bụi: “Thúc thúc, ngài có thể nói cho ta biết Hoàng Giác tự đi như thế nào không?”

Người đàn ông kia vừa nghe nàng nói Hoàng Giác tự liền sửng sốt: “Hoàng Giác tự? Ngươi muốn đi hoàng giác tự? Một cô nương nhà ngươi đi vào trong đó làm cái gì?”

Doãn Thiên Lương suy nghĩ lại, nếu nói ra mình là Quận chúa, bây giờ ban đêm đen tối rất nhiều cách giết người hủy thi giệt tích... suy nghĩ một chút, Doãn Thiên Lương nói: “Ta, ta đi tìm người.”

“Tìm người?” Thanh âm của đại thúc lại đề cao một lần. Hoàng Giác tự đều là hòa thượng, một tiểu cô nàng như nàng đi tìm hòa thượng ...

“Ừ, tìm người. Tìm ... tìm ca ca ta.” Doãn Thiên Lương nói, Doãn Thiên Lăng khốn khiếp nhà ngươi, ta có hôm nay đều là ngươi làm hại, để cho ngươi làm hòa thượng cũng coi như một cái trả thù nho nhỏ đi.

“Ca ca ngươi ... xuất gia rồi hả?” Đại thúc hỏi.

Doãn Thiên Lương thấp đầu, đầu óc nhanh chóng chuyển động.

Hồi lâu, nức nở nói: “Hai năm trước, bởi vì ca ca thi rớt, hắn nhất thời thương tâm nói muốn xuất gia, sau đó khuyên can mãi, cho là hắn đã bỏ đi ý niệm, ai biết, hắn lại thừa dịp giao thừa mọi người không có chú ý hắn len lén chạy, còn để lại thư nói mình muốn xuất gia. Trong nhà hỏi thăm nhiều nơi rốt cục biết hắn xuất gia ở đây.”

“Thoạt nhìn, gia thế tiểu cô nàng không tệ, làm sao lại tự mình đến chỗ này tìm kiếm huynh trưởng? Thế nào không mang theo người làm?” Thúc thúc trung niên hỏi.

Doãn Thiên Lương đề lớn âm lượng nức nở lên: “Thúc thúc, ngươi nói không sai, nhà chúng ta đang được coi là giàu có, nhưng kể từ hai năm trước ca ca rời nhà trốn đi, phụ thân thương tâm ngã bệnh, buôn bán trong nhà từ từ bị mẹ con Nhị di nương trông coi, bọn họ thường khi dễ ta, còn đem ta gả cho một vị lão đầu lĩnh tái giá đối lấy buôn bán, phụ thân bệnh nặng, ta không dám hù dọa hắn, không thể làm gì khác hơn là len lén chạy đến tìm kiếm, thuyết phục hắn về tiếp quản gia nghiệp. Thúc thúc, ngài phát thiện tâm, nói cho ta biết Hoàng Giác tự ở nơi nào đi.”

“Nghe giọng nói của ngươi không phải là người ở vùng lận cận đây?” Thúc thúc trung niên hỏi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện