Chương 25: 25: Rắc Rối 2

Vì lo lắng cho sự an toàn của cả hai nên Trần Kiến Thành đã đưa đón hai người.

Uyển Như cứ như bị ám ảnh bở anh mắt đó mà lo lắng, bồn chồn.

Trưa hôm sau, khi đang làm thì Uyển Như nhận được cuộc điện thoại.

"Alo?" Uyển Như nhấc máy.

"Uyển Như hả?" Bên kia lên tiếng.
"Ủa? Minh Kiên? Sao biết số tôi?"
"Tôi xin từ Mỹ Kim, nhưng mà tôi nghe Mỹ Kim nói Như bị người ta theo dõi hả?" Minh Kiên hỏi.
"Ừ, chắc vậy!"
"Vậy nhớ cẩn thận nha!"
"Ừ, nhưng sao không gọi bằng Messenger mà phải xin số điện thoại của tôi vậy?" Uyển Như hỏi.
"Facebook của tôi bị làm phiền.

Tôi xóa hết rồi không định dùng nữa".

Hỏi han một hồi thì hai người tắt máy.

Uyển Như không chủ động mà mở Facebook của Minh Kiên lên xem thử.

Đúng là bị làm phiền, trên trang cá nhân của Minh Kiên xuất hiện một loạt bài đăng được tag tên vào của một tài khoản không có ảnh đại diện.

Thoạt nhìn trông giống một nick Facebook vừa bị hack xong.
Trong vô thức Uyển Như nhấn vào tài khoản đó xem thử.

Lướt xuống xem ảnh thì Uyển Như bất ngờ một phen.

Cô trợn mắt, đây là cô gái tối hôm trước cô thấy mà.

Uyển Như suy nghĩ một hồi, cô gọi lại cho Minh Kiên.

"Alo?" Minh Kiên nhấc máy rất nhanh.

"Minh Kiên, nick Facebook tag tên cậu hàng loạt có phải là,...!Là Lan Anh không?" Uyển Như đánh liều hỏi thử.

"Ừ, đúng rồi".

Minh Kiên cũng mơ hồ trả lời.

Uyển Như run nhẹ một cái, nghĩ đến ánh mắt căm phẫn của Lan Anh tối hôm đó đứng trước cổng nhà Mỹ Kim nhìn chầm chầm về phía cô, không phải, là nhìn chầm chầm về phía phòng Mỹ Kim mới đúng.
"Không xong rồi, Kiên bây giờ chạy đến nhà Mỹ Kim liền được không? Hôm nay Mỹ Kim không có học nên cậu ấy ở nhà một mình".

Uyển Như gấp gáp bái cho Minh Kiên.

"Có chuyện gì hả?"
"Ừ, vốn dĩ người bị theo dõi không phải là tôi.

Mà là Mỹ Kim.

Người lạ mặt tôi thấy chính là Lan Anh".

Uyển Như giải thích với Minh Kiên.

Bên đầu dây kia im lặng một hồi mới lên tiếng.
"Ừ tôi đi ngay!"
Không đợi Uyển Như trả lời thêm thì Minh Kiên đã tắt máy.

Cô đi đến xin quản lý nghỉ làn để về nhà gấp.

Vừa lên taxi vừa gọi cho Trần Kiến Thành báo cáo sự việc.
Xong xuôi lại gọi vào số của Mỹ Kim nhưng máy báo đường dây bận, Uyển Như tự trấn an mình rằng hẳn Minh Kiên đang gọi cho Mỹ Kim rồi.
"Bác tài nhanh dùm con, nhà con chuyện gấp!" Uyển Như chỉ biết hối thúc bác tài xế.

Tầm 15 phút sau xe taxi dừng trước cổng gác lớn.

Thanh toán tiền xong Uyển Như bước vào.

Bảo vệ khu hỏi cô.
"Tên gì, nhà ở đâu?"
Trước giờ toàn đi chung với Trần Kiến Thành hoặc là Mỹ Kim nên không bao giờ bị hỏi những vấn đề này, vì họ là chủ nhà trong khu này nên được phép thông qua.

Còn cô chỉ là khách, còn không có sự bảo đảm của chủ nhà nên phải khai báo rõ ràng.

"Lê Uyển Như, nhà của Trần Kiến Thành".
Bảo vệ nhíu mày rồi hỏi.
"Lê Uyển Như vừa mới vào cách đây 10 phút, cô là Lê Uyển Như nào nữa?"
Uyển Như bất an, chẳng lẽ là Lan Anh?
"Không chú, tôi mới là Lê Uyển Như thật.

Người trước đó chính là người lạ mặt hôm qua Trần Kiến Thành báo cho mấy chú đó.

Làm ơn bắt người đó lại dùm".
Bảo vệ nghe nhắc tới sự việc tối qua cũng tin tưởng cô, vì sự việc này Trần Kiến Thành dặn dò điều tra trong âm thầm nên không có ai biết cả.

Bảo vệ nói vào trong bộ đàm thông báo cho những người khác.

"Chú ơi tôi vào nha!" Uyển Như nói xong vội chạy nhanh đi.

Bảo vệ quay người sang thì cô đã chạy khá xa rồi.
Đến trước cổng nhà Mỹ Kim, Uyển Như hoảng hốt khi thấy cửa sổ đã bị phá vỡ.

Đang định lớn tiếng gọi Mỹ Kim nhưng cô chợt dừng lại.

Cô nghĩ nếu cô gọi thì tung tích của Mỹ Kim biết đâu sẽ bị lộ, nên cô im lặng.

Đang phân vân suy nghĩ, bất chợt từ ban công phòng Mỹ Kim, một cô gái bước ra.

Uyển Như lúc này đã nhận ra được là người đó, chính là Lan Anh.

Cũng cùng một vị trí là ban công và trước cổng.

Nhưng hôm nay cô và Lan Anh đã đổi vị trí cho nhau, nhưng cô ta vẫn nhìn Uyển Như bằng ánh mắt giận dữ.

Trong lòng Uyển Như run rẩy không thôi, nhưng cơ thể không nghe theo cô.

Uyển Như không có chút sức lực nào nữa, thậm chí còn bị ép mà ngã gục xuống đường.

Cô cảm giác mình trở nên yếu ớt hơn, như có một bàn tay vô hình ghì chặt cô xuống.
Bùi Lan Anh ánh mắt như vô hồn cầm những ly thủy tinh có trong tay ném về hướng Uyển Như.

Nhưng khoảng cách khá xa nên những mảnh vỡ đã vương vãi khắp sân.

Miệng cô ta lẩm bẩm: "Trả lại cho tao!"
Trần Mỹ Kim hôm nay không đi học, vốn dĩ cô đang ngủ trong phòng thì nghe âm thanh kính vỡ.

Cô giật mình dậy, có dự cảm không lành nên cô mở laptop xem camera trong nhà.

Lúc này cô phát hiện Bùi Lan Anh đột nhập vào nhà cô bằng cửa sổ.
Cô nhíu mày, Bùi Lan Anh bị bệnh tâm lí.

Nhưng cô thấy là cô ta bị điên thì đúng hơn.

Mỹ Kim bình tĩnh không để lại tiếng động nào.

Cô từ ban công trèo xuống sân bằng thang dây thoát hiểm.

Hồi cấp ba có khi đi cần trốn đi chơi nên cô đã tự đầu tư cho mình cái này.

Vốn chỉ để một góc không dùng nữa nhưng bây giờ vẫn phải dùng.

Mỹ Kim rón rén chạy sang nhà Trần Kiến Thành mở cửa đi vào, cô lấy điện thoại gọi cho cảnh sát rồi nấp đăng sau cửa số quan sát nhà mình.
Một hồi sau cô thấy Bùi Lan Anh bước ra đứng trước ban công phòng mình.

Cô nhíu mày, lúc đi cô đã khóa trái cửa nhưng cô ta vẫn có thể vào.
Đứng im lặng một hồi, Bùi Lan Anh như nổi điên mà ném đồ xuống sân.

Mỹ Kim nhíu mày đỏi góc nhìn, cô nhìn ra phía sân thì thấy trước cổng Uyển Như đang ngồi gục xuống đường không động đậy.

"Má nó, con điên này." Mỹ Kim hướng về phía Bùi Lan Anh chửi rủa một cái.
Bùi Lan Anh ném đồ thủy tinh, không biết Uyển Như có bị thương hay không mà ngồi im ở đó nữa.

Mỹ Kim lo lắng không thôi.

Cô liều lĩnh chạy nhanh ra cổng, mở cửa đi ra ngoài.

Bùi Lan Anh trên ban công thấy Mỹ Kim cũng vội vàng chạy xuống.
Mỹ Kim đi nhanh đến đỡ Uyển Như dậy.
"Như làm sao vậy Như?"

"Chạy đi Mỹ Kim! " Uyển Như lắc đầu nhìn cô.
"Tụi mày chạy đi đâu?" Bùi Lan Anh la thất thanh.

Cô ta cũng chạy ra theo, đứng trước mặt hai cô gái mà cười lớn.

Trong người Uyển Như thấy càng ngày càng lạ, vừa gặp Bùi Lan Anh ở khoảng cách xa như vậy mà cô cảm giác như mình bị mất khống chế.

Hiện tại Bùi Lan Anh đứng trước mặt cô ở khoảng cách tương đối gần thì chân cô mềm nhũn, hoàn toàn mất đi sức lực.
Cô ngã xuống, Mỹ Kim khó khăn mà kéo cô, nhưng cô bé vẫn không buông Uyển Như ra.
Lúc này cả Trần Kiến Thành lẫn Huỳnh Minh Kiên đều đã lái xe tới.

Trần Kiến Thành dừng xe phía sau hai cô gái.

Anh thấy Uyển Như đã ngã lên ngã xuống mà nhăn mặt, vội tiến đến đỡ Uyển Như từ trên tay Mỹ Kim, ôm cô vào lòng.
Mỹ Kim vì được Trần Kiến Thành đã đỡ Uyển Như phụ nên cô buông ra đứng chắn trước phía trước hai người.
Huỳnh Minh Kiên đánh tay lái vòng ra sau, chặn đường lui của Bùi Lan Anh.

Cậu đã thấy sơ tình hình bây giờ, vừa xuống xe cậu đã vội đi đến keo tay Bùi Lan Anh ra xa.
"Cô muốn làm gì?" Minh Kiên giận dữ hỏi.
"Muốn anh đó".

Cô ta trả lời.

"Làm ơn đi, cô không thấy phiền phức hả?" Minh Kiên mất kiên nhẫn hỏi.
Nghe tiếng còi cảnh sát, thấy được mấy người bảo vệ đang chạy đến, Bùi Lan Anh như muốn vùng vẫy.

Nhưng sức lực của Minh Kiên quá lớn.

Cảnh sát đến tạm giữ Bùi Lan Anh đưa cô ta về đồn, bảo vệ khu phố vào nhà Mỹ Kim thống kê thiệt hại để đền bù.

Bốn người tạm quay vào nhà Trần Kiến Thành.

Trần Kiến Thành vẫn còn ôm Uyển Như trong lòng, Mỹ Kim thì lo lắng nên không để ý quá nhiều chuyện này.

Anh đặt cô ngồi xuống ghế, rót cốc nước đưa cho cô.

Uyển Như thấy lạ khi cơ thể đã dần trở lại trạng thái như bình thường.

Tay cô run rẩy, cô không hiểu được lí do tại sao để xảy ra sự việc như khi nãy, nhất là khi đối mặt với Bùi Lan Anh.

Trần Kiến Thành vỗ nhẹ lưng cô, vẻ mặt trấn an cô.

Chapter
1 Chương 1: 1: Xuyên Thành Nữ Phụ
2 Chương 2: 2: Cuộc Gặp Đầu Tiên
3 Chương 3: 3: Lời Mời Kết Bạn
4 Chương 4: 4: Chú Hay Anh
5 Chương 5: 5: Trêu Chọc
6 Chương 6: 6: Thiếu Niên Điên Cuồng
7 Chương 7: 7: Qua Đêm
8 Chương 8: 8: Muốn Làm Thím Út Nha
9 Chương 9: 9: Đưa Về Nhà Chú Nha
10 Chương 10: 10: Thích Chú Không Thích Tiền Của Chú
11 Chương 11: 11: Trước Cơn Bão Tố
12 Chương 12: 12: Thế Giới Này Thật Nhỏ
13 Chương 13: 13: Chú Cháu Con Gái
14 Chương 14: 14: Cô Độc
15 Chương 15: 15: Chân Trời Mới
16 Chương 16: 16: Bước Tiến Chung Đường
17 Chương 17: 17: Hôn Chú Một Cái Được Không
18 Chương 18: 18: Ức Hiếp
19 Chương 19: 19: Ôm Trong Lòng
20 Chương 20: 20: Hôn Em Được Không
21 Chương 21: 21: Em Chỉ Quan Tâm Anh
22 Chương 22: 22: Cảm Giác Vụng Trộm
23 Chương 23: 23: Ngoại Truyện 1 Cuộc Gặp Gỡ Trong Nguyên Tác
24 Chương 24: 24: Rắc Rối 1
25 Chương 25: 25: Rắc Rối 2
26 Chương 26: 26: Mối Quan Hệ Nghiêm Túc
27 Chương 27: 27: Có Biển Và Có Em
28 Chương 28: 28: Biến Số
29 Chương 29: 29: Bạn Gái Cũ
30 Chương 30: 30: Bí Ẩn
31 Chương 31: 31: Mãi Mãi
32 Chương 32: 32: Đêm Mặn Nồng
33 Chương 33: 33: Ai Thật Ai Giả
34 Chương 34: 34: Giấc Mơ Lạ
35 Chương 35: 35: Tai Nạn
36 Chương 36: 36: Bắt Đầu Hành Động
37 Chương 37: 37: Cao Trào
38 Chương 38: 38: Nguyên Chủ
39 Chương 39: 39: Trong Lòng Có Nhau
40 Chương 40: 40: Hoàn
41 Chương 41: 41: Quyển 2 - Có Duyên Sẽ Gặp Lại
42 Chương 42: 42: Có Thể Gặp Lại
43 Chương 43: 43: Duyên
44 Chương 44: 44: Đối Tác
45 Chương 45: 45: Gặp Lại Nhau
46 Chương 46: 46: Tiệc
47 Chương 47: 47: Tôi Không Có Tiền
48 Chương 48: 48: Tôi Không Có Tiền
49 Chương 49: 49: Nắm Lấy Tay
50 Chương 50: 50: Lời Mời
51 Chương 51: 51: Phòng Cấp Cứu
52 Chương 52: 52: Dự Cảm Chẳng Lành
53 Chương 53: 53: Có Những Thứ Chỉ Đến Với Mình Một Lần Trong Đời
54 Chương 54: 54: Vì Em Là Em
55 Chương 55: 55: Lê Uyển Như Tỉnh Lại
56 Chương 56: 56: Ngoại Trừ Sao Và Trăng
57 Chương 57: 57: Trung Thành Với Một Mình Em
58 Chương 58: 58: Tôi Đồng Ý
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: 1: Xuyên Thành Nữ Phụ
2
Chương 2: 2: Cuộc Gặp Đầu Tiên
3
Chương 3: 3: Lời Mời Kết Bạn
4
Chương 4: 4: Chú Hay Anh
5
Chương 5: 5: Trêu Chọc
6
Chương 6: 6: Thiếu Niên Điên Cuồng
7
Chương 7: 7: Qua Đêm
8
Chương 8: 8: Muốn Làm Thím Út Nha
9
Chương 9: 9: Đưa Về Nhà Chú Nha
10
Chương 10: 10: Thích Chú Không Thích Tiền Của Chú
11
Chương 11: 11: Trước Cơn Bão Tố
12
Chương 12: 12: Thế Giới Này Thật Nhỏ
13
Chương 13: 13: Chú Cháu Con Gái
14
Chương 14: 14: Cô Độc
15
Chương 15: 15: Chân Trời Mới
16
Chương 16: 16: Bước Tiến Chung Đường
17
Chương 17: 17: Hôn Chú Một Cái Được Không
18
Chương 18: 18: Ức Hiếp
19
Chương 19: 19: Ôm Trong Lòng
20
Chương 20: 20: Hôn Em Được Không
21
Chương 21: 21: Em Chỉ Quan Tâm Anh
22
Chương 22: 22: Cảm Giác Vụng Trộm
23
Chương 23: 23: Ngoại Truyện 1 Cuộc Gặp Gỡ Trong Nguyên Tác
24
Chương 24: 24: Rắc Rối 1
25
Chương 25: 25: Rắc Rối 2
26
Chương 26: 26: Mối Quan Hệ Nghiêm Túc
27
Chương 27: 27: Có Biển Và Có Em
28
Chương 28: 28: Biến Số
29
Chương 29: 29: Bạn Gái Cũ
30
Chương 30: 30: Bí Ẩn
31
Chương 31: 31: Mãi Mãi
32
Chương 32: 32: Đêm Mặn Nồng
33
Chương 33: 33: Ai Thật Ai Giả
34
Chương 34: 34: Giấc Mơ Lạ
35
Chương 35: 35: Tai Nạn
36
Chương 36: 36: Bắt Đầu Hành Động
37
Chương 37: 37: Cao Trào
38
Chương 38: 38: Nguyên Chủ
39
Chương 39: 39: Trong Lòng Có Nhau
40
Chương 40: 40: Hoàn
41
Chương 41: 41: Quyển 2 - Có Duyên Sẽ Gặp Lại
42
Chương 42: 42: Có Thể Gặp Lại
43
Chương 43: 43: Duyên
44
Chương 44: 44: Đối Tác
45
Chương 45: 45: Gặp Lại Nhau
46
Chương 46: 46: Tiệc
47
Chương 47: 47: Tôi Không Có Tiền
48
Chương 48: 48: Tôi Không Có Tiền
49
Chương 49: 49: Nắm Lấy Tay
50
Chương 50: 50: Lời Mời
51
Chương 51: 51: Phòng Cấp Cứu
52
Chương 52: 52: Dự Cảm Chẳng Lành
53
Chương 53: 53: Có Những Thứ Chỉ Đến Với Mình Một Lần Trong Đời
54
Chương 54: 54: Vì Em Là Em
55
Chương 55: 55: Lê Uyển Như Tỉnh Lại
56
Chương 56: 56: Ngoại Trừ Sao Và Trăng
57
Chương 57: 57: Trung Thành Với Một Mình Em
58
Chương 58: 58: Tôi Đồng Ý