Chương 57: Chuyện động trời

Hân Hân cho rằng chỉ là cấn bụng cho nên cắn răng nhẫn nhịn qua một
lát, cảm thấy qua đi thì không còn gì nữa, cô còn kiên trì bưng xương
sườn đến bàn ăn gọi Cesar tới ăn cơm.

Còn chưa tới chỗ Cesar thì bụng cô đã đau thắt lần thứ hai, lần sau còn đau hơn lần trước.

Hân Hân chỉ mới là một thiếu nữ mười mấy tuổi, lại không có phụ nữ
lớn tuổi ở bên cạnh dạy cô những chuyện này, cho nên cô chỉ cho rằng là
dư âm của cấn bụng.

Trông thấy Cesar từ bên ngoài vào, cô nhiệt tình gọi: “Ý, mau tới ăn sườn kho đi này, em nấu một nồi ngon lắm!”

Cesar nhíu mày nói: “Em đã to bụng thế rồi còn chạy tới chạy lui làm gì!”

“Biết rồi, biết rồi, nhanh ăn đi mà!” Hân Hân rất nóng lòng muốn ăn, cầm lấy chén cơm tự mình ăn.

Sau bữa cơm cô cảm thấy thỏa mãn vỗ vỗ bụng nói: “No căng cả bụng,
lấy cho tôi ly nước trái cây đi, có đá nhé!” Bây giờ cô cũng đã quen sai người máy làm việc, trước kia luôn cho rằng bọn họ quá giống con người
cho nên luôn tự mình làm tất cả mọi việc.

Đợi sau khi xong tất cả việc, Hân Hân lại lên lầu đi toa-lét, lúc đó
bất giác có một chất lỏng chảy ra đùi cô, cô lau đi rồi đi ra.

Cesar vẫn ngồi ở đó, vừa làm việc vừa chơi máy tính thông minh.

Lúc này bụng lại đau một chốc, cô cảm thấy có chút không bình thường, nhưng tính thời gian thì còn vài ngày nữa mới đúng, cô cảm thấy nên
thương lượng với anh chồng nhà mình một chút: “Cesar, phụ nữ sắp sinh em bé sẽ có phản ứng thế nào vậy?”

Cesar biết gần đây Hân Hân có chút khẩn trương, vì vậy dừng lại công
việc trong tay nói: “Đầu tiên, thần kinh có chút căng thẳng, vừa la vừa
hét, người thân thiết nhất cũng không thể đến gần.”

Cô không có cảm giác đó, ít nhất cảm xúc vẫn còn khống chế được.

“Hai là, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hết sức đau đớn.” Trí nhớ của Cesar rất tốt, cho nên anh đều đã ghi nhớ hết những kiến thức kia ở trong đầu rồi.

Hân Hân soi soi mặt mình vào mặt kính của máy tính thông minh, sắc
mặt phơn phớt hồng như hai quả táo, hơn nữa ban nãy còn được ăn một bữa
rất ngon miệng nên cảm thấy vô cùng khỏe mạnh.

“Ba là, nghe nói thời kì này phụ nữ sẽ thấy đau từng cơn, bụng rất khó chịu.”

“Bốn là, nếu đã đến lúc thì sẽ có nước ối chảy ra.”

Hơ…

Hân Hân ngồi đó có chút lúng túng nói: “Cesar, sao hai cảm giác sau cùng em đều thấy nè?”

Cesar đang cầm cà phê lên uống, nghe xong bất giác phun hết ra mấy
tập tài liệu trước mặt, nhưng anh hoàn toàn không màng đến những thứ này mà lớn tiếng kêu: “Gọi phòng y vụ chuẩn bị.” Sau đó bước đến bên người
Hân Hân: “Anh ôm em được không?”

Hân Hân thấy anh sốt ruột như vậy đành phải an ủi: “Đừng khẩn trương
như vậy! Chẳng có gì đâu mà. Nghe mẹ em nói lúc bà sinh em ra rất nhẹ
nhàng, chỉ cần đến bệnh viện lên giường nằm chưa đến một giờ đã sinh em
rồi. Cho nên, em muốn đến phòng y vụ trước.”

Thật ra cô đang đau từng cơn, hơn nữa cũng không dày đặc lắm, cho nên tự đi tới cũng không sao. Hơn nữa trên máy tính thông minh cũng có dạy, chỉ cần từ từ di chuyển, đối với phụ nữ sắp sinh cũng rất hữu ích.

Cesar thấy cô kiên trì thì cũng đi cùng cô, một đoạn đường này hai
người đi gần một giờ, giữa đường có ngừng mấy lần bởi vì cơn đau của Hân Hân càng lúc càng rõ rệt.

Chờ đến phòng y vụ cô trực tiếp lên giường nằm nghỉ trong chốc lát,
thế nhưng lại bắt đầu bối rối. Cớ sao đỡ đẻ lại toàn là đàn ông chứ,
không được, chuyện này nhất định không được, thật làm người ta ngại
ngùng mà.

Cô đáng thương nhìn Cesar nói: “Không, em muốn nữ bác sĩ, em không muốn họ…”

“Hân Hân nghe lời, nằm yên chút đi. Em cũng biết ở đây không có nữ y
tế mà.” Cesar đã quen với thế giới này nên anh cũng không thấy nam y tế
có gì không đúng, dù không muốn nhưng chỉ có họ mới giúp được cô.

Hân Hân cũng cảm giác mình có chút tùy hứng, cơn đau đến sau làm cô hơi tỉnh táo lại.

“Ừm, vậy sao anh còn ở đây?” Nhìn thấy Cesar đã cỡi quần áo mặc đồ
cách ly vào, cô cảm thấy rất không được tự nhiên, mắc gì anh phải ở đây
nhìn cô sanh con chứ?

“Chồng cô muốn cùng cô sinh con, cô đừng lo, bây giờ đang rất thuận lợi.” Ông bác sĩ nói xong cũng bắt đầu chuẩn bị.

Hân Hân nhanh chóng đau quặn từng cơn. Ông bác sĩ nói: “Nếu cô cảm thấy đau quá, chúng tôi có thể tiến hành mổ bụng…”

“Đừng, tôi muốn tự sinh.” Cô cắn răng nói, mới không cần đẻ mổ đó, đau thì đau một chút sẽ đẻ xong ấy mà.

Nhưng mà vẫn đau quá, cô nhịn không được hét ra thành tiếng.

Cesar vốn là người vô cùng điềm tĩnh, nhưng khi nhìn thấy cô đau đớn
như vậy cũng có chút không chịu nổi, cả người anh như hóa đá đứng tại
chỗ, hoàn toàn không nghe thấy ông bác sĩ đang gọi anh an ủi Hân Hân.

Hân Hân biết anh đang lo nên bảo: “Cesar, anh không chịu nổi thì ra ngoài đi, anh càng đứng đây em càng nóng ruột.”

Ông bác sĩ nghe thế cũng nói: “Thưa ngài, đành mời ngài ra ngoài
vậy.” Vì sao mấy người đàn ông khác đều giúp được, mà vị lãnh đạo vẫn
luôn cơ trí bây giờ lại hóa ngốc cơ chứ?

Cesar cũng không muốn quấy rầy họ làm việc, lê từng bước ra ngoài,
đến khi ra ngoài đứng rồi cũng không biết mình đã đi ra bằng cách nào.

Cesar chưa bao giờ hoảng loạn như vậy. Nếu sớm biết thế này đã không cho cô ấy mang thai.

Anh len lén vào xem vài lần đều bị Hân Hân đuổi ra, thẳng đến một
tiếng sau bên trong mới truyền ra tiếng trẻ con khóc. Anh cảm thấy sức
lực toàn thân như bay biến hết cả, cả người nhũn ra trên ghế không đứng
dậy nổi.

Nhưng ông bác sĩ lại hốt hoảng từ bên trong chạy ra, run rẩy nói với Cesar: “Thưa….thưa ngài, bé có…”

“Bé có cái gì?” Cesar siết chặt áo, kéo ông hỏi.

“Bé có… bé có… vậy mà bé có…” Ông bác sĩ đã khẩn trương đến nổi nói không ra lời, từ run tay đến run hết cả người.

“Là Hân Hân gặp nguy hiểm sao, nói mau.” Cesar dường như đã nhấc bổng ông bác sĩ lên.

Ông bác sĩ lắc đầu, nói: “Không, phu nhân rất an toàn.”

“Rốt cuộc có cái gì, không có cái gì?” Cesar định xông vào xem, nhưng ông bác sĩ nghe đến chuyện này đã ngây người lại có chút cuồng loạn
nói: “Thật sự bé có… bé có tiểu jj…”

“Cái gì?” Nhất thời Cesar không kịp phản ứng, cau mày nói: “Là tàn tật bẩm sinh sao?”

“Không, là là cậu… không đúng, là cô. Cô ấy là công chúa, là một tiểu công chúa…” Ông bác sĩ khóc tèm lem đầy mặt.

“Ông nói là gì? Bé gái?” Đến Cesar cũng sợ run, sao anh dám nghĩ đến Hân Hân sẽ sinh cho anh một đứa con gái chứ?

Anh không chút suy nghĩ xông vào, thấy Hân Hân đã tỉnh dậy rồi, cô
đang nhìn hai người hộ lý ngây ngẩn, sau đó nói: “Có thể đưa con gái cho chúng tôi không?” Nhìn bộ dạng họ ôm bé có vẻ rất nguy hiểm.

Cesar xông về phía trước đón lấy con gái anh, cô bé thoạt nhìn rất
khỏe mạnh, phía dưới không có tiểu jj mà tất cả đều rất bình thường biểu hiện ra bé là một bé gái.

“Là con gái, thật sự là con gái. Hân Hân, không ngờ em sinh được một
đứa con gái cho anh, cảm ơn em.” Anh đi đến vỗ vỗ Hân Hân, hiện giờ cô
rất mệt, vừa gật đầu một cái đã thiếp đi rồi.

Sau đó các bác sĩ thu dọn tất cả, đưa Hân Hân về phòng. Cesar thấy
Hân Hân không sao mới gọi Bin Sur đến mở ra hình ảnh phát cho toàn bộ
Tinh Tế.

Anh ôm con gái ngồi trước bàn sách, nói với những người quan tâm
chính sự: “Các vị, hiện tại tôi có một tin tức trọng đại muốn thông báo. Đúng vậy, phu nhân mới vừa sinh cho tôi một đứa con. Mặc khác, đứa bé
này mang giới tính nữ…” Sau đó anh nói sơ lược về tình trạng khỏe mạnh
của bé, tin tức này đủ làm cho toàn bộ thế giới phải khiếp sợ.

Sau khi Cesar hoàn thành đoạn phát hình này liền ôm đứa bé đang khóc
trong lòng dỗ tới dỗ lui. Người máy đưa sữa bột đến cho anh, Cesar tự
mình đút bé bú.

Có lẽ trình độ chăm sóc trẻ của anh không được cao, cho nên con gái
nhỏ chỉ bú có chút xíu. Ông bác sĩ đối với cô bé này luôn rất mong đợi,
quý trọng cho nên kích động nói với đại thống soái vẫn luôn tôn trọng:
“Không thể đút như vậy được, không bằng để chúng tôi làm đi.”

Cesar cũng cảm thấy mình rất ngốc, dù rất muốn tự mình làm nhưng vẫn phải giao cho họ.

Thế giới này đã thật lâu mới có một bé gái đầu tiên đã thu hút hết sự chú ý của xã hội, dân chúng đối với quốc hội một chút lưu tâm cũng
không có.

Không ai không biết bé gái này đại biểu cho cái gì, không phải sẽ là
bắt đầu cho thế giới mới của loài người, một bé gái được sinh ra chứ
không phải được nhân bản ra.

Con bé sau này sẽ sinh ra thêm một bé gái, con của bé gái đó rồi sẽ
lại sinh ra con gái, làm cho thế giới này càng ngày càng có nhiều bé
gái, như vậy thế giới này rồi sẽ ra sao?

Hiện tại cha của bé gái này là đại thống soái, ai dám đi đối đầu với
anh. Ngay cả những quý tộc vẫn luôn bảo trì trung lập lúc này cũng đứng
về phía anh. Cho dù họ không có cơ hội, nhưng con của họ sẽ có, đến lúc
đó nhà họ cũng sẽ đón được một bé gái ra đời.

Hân Hân đối với những chuyện này không hề hay biết, cô vẫn luôn nằm
trên giường nghỉ ngơi, nhưng được vài ngày đã thấy chán, vì cớ gì con
gái cô mỗi ngày chỉ có thể gặp được một lần.

Sau khi ai oán với Cesar, anh liền ôm con gái đến cho cô. Sau khi
thấy con Hân Hân cảm thấy gien di truyền của Cesar quả nhiên thật cường
đại.

“Nhìn con xem.” Chọc chọc mặt cô bé, Hân Hân nói: “Lại mập rồi!”

“Ừ, mỗi ngày một bộ dạng.” Cesar vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ
yêu nói: “Em cực khổ sinh cho anh đứa con gái này rồi. Tuy không phải
người thừa kế, nhưng anh sẽ tìm cho con một người chồng thật tốt. Có lẽ
sớm thôi, bởi vì anh sẽ dạy cậu ta làm thế nào kế thừa Will gia.”

“Có phải anh nghĩ chuyện này quá sớm rồi không?” Hân Hân có chút không biết nói gì.

Cesar vuốt đầu cô nói: “Nội tình Will gia không phải dễ dàng học được.”

“Em biết, nhưng có lẽ con gái sẽ yêu mến người con trai khác, đến lúc đó phải làm sao bây giờ?”

“Chưa nghĩ tới, nhưng chỉ có thể làm như vậy.” Vì gia tộc của anh, đây là phương pháp chính xác nhất.

Hân Hân cảm thấy dường như anh đã quên mất một chuyện, vì vậy nói:
“Thật ra, em muốn nói với anh, em còn có thể sinh cho anh một đứa con
trai.”

“Cái gì, lại sinh?” Lại sinh ý là cô còn có thể sinh cho anh một người thừa kế nữa sao?

Phụ nữ ở thế giới này rất ít người có thể sinh được hai lần, cho dù
có đi chăng nữa cũng rất ít. Mới đầu Cesar còn cho rằng Hân Hân chỉ là
thông minh hơn những người phụ nữ ở thế giới này một chút thôi, không
ngờ đến cả năng lực sinh sản cô cũng có thể bảo toàn cơ năng của phụ nữ
trái đất.

“Hân Hân, em thật làm người ta kinh ngạc.” Cesar ôm chầm lấy cô và con gái, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Chapter
1 Chương 1: Tinh cầu năm 1015
2 Chương 2: Bị mua
3 Chương 3: Đại Thống Soái
4 Chương 4: Số 78
5 Chương 5: Robot chiến đấu và vệt sáng di động
6 Chương 6: Người máy ngu ngốc
7 Chương 7: Một mình kiêm hai chức vị
8 Chương 8: Không có linh kiện kia
9 Chương 9: Người máy bị rối loạn chương trình
10 Chương 10: Người máy bị bệnh
11 Chương 11: Số 78 mang băng
12 Chương 12: Không phải là đàn ông
13 Chương 13: Du ngoạn và ăn cơm dã ngoại
14 Chương 14: Địa Cầu là thắng địa ngắm cảnh?
15 Chương 15: Tướng quân Ke Liya
16 Chương 16: Gợi cảm cùng đáng yêu
17 Chương 17: Bản tính buôn chuyện của đàn ông
18 Chương 18: Không nên động đến chương trình cài đặt của tôi
19 Chương 19: Học Tập Điều Khiển Robot
20 Chương 20: Vấn đề ghen tị
21 Chương 21: Nhất định là ghen
22 Chương 22: Nát cũng không cho người khác nói
23 Chương 23: Hành Tinh Côn Trùng
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Tới cứu
26 Chương 26: Bị ẩm
27 Chương 27: Đàn ông nói chuyện
28 Chương 28: Tinh tước
29 Chương 29: Trở về phủ thống soái
30 Chương 30: Robot chiến đấu
31 Chương 31: Kênh 10 cái đầu nhà anh
32 Chương 32: Quan trọng
33 Chương 33: Ra khỏi phủ đại thống soái
34 Chương 34: Kinh hiện phụ nữ
35 Chương 35: Cái tên Hân Hân
36 Chương 36: Vấn đề ghen
37 Chương 37: Làm nũng là bản tính của phụ nữ?
38 Chương 38: Sự kiện lớn của quốc hội
39 Chương 39: Áp lực của quân đội
40 Chương 40: Thời gian quan sát
41 Chương 41: Hóa ra là loài người
42 Chương 42: Làm mẹ ở cái thế giới này
43 Chương 43: Chuẩn bị
44 Chương 44: Phản ứng trong thời gian mang thai
45 Chương 45: Người thứ ba người biết chuyện
46 Chương 46: Lý do đại loạn
47 Chương 47: Đồ Dùng của trẻ con
48 Chương 48: Đạo tặc trả thù
49 Chương 49: Robot chiến đấu xinh đẹp
50 Chương 50: Mary
51 Chương 51: Từng bước xâm chiếm và phản bội
52 Chương 52: Chịu thua đi, đại thống soái
53 Chương 53: Các người máy phản bội
54 Chương 54: Nghị viện tấn công lần thứ 2
55 Chương 55: Người phụ nữ có giá trị vũ lực
56 Chương 56: Quốc hội chia rẽ
57 Chương 57: Chuyện động trời
58 Chương 58: Người theo đuổi con gái
59 Chương 59: Điều kiện của quốc hội
60 Chương 60: Suy nghĩ hão huyền
61 Chương 61: Cuộc so đấu quái dị
62 Chương 62: Nhân loại biến đổi gen
63 Chương 63: Giao dịch
64 Chương 64: Con gái bị nuốt mất
65 Chương 65: Đứa bé đáng sợ
66 Chương 66: Tự làm tự chịu
67 Chương 67: Tương lai không thể đoán trước
68 Chương 68: Sắp xếp đáng sợ
69 Chương 69: Hôn lễ trên Địa Cầu
70 Chương 70: Làm ăn và ngoài ý muốn
71 Chương 71: Mary sinh non
72 Chương 72: Vẫn là con gái?
73 Chương 73: Hạnh phúc của các con gái
74 Chương 74: Phiên ngoại: Elly
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Tinh cầu năm 1015
2
Chương 2: Bị mua
3
Chương 3: Đại Thống Soái
4
Chương 4: Số 78
5
Chương 5: Robot chiến đấu và vệt sáng di động
6
Chương 6: Người máy ngu ngốc
7
Chương 7: Một mình kiêm hai chức vị
8
Chương 8: Không có linh kiện kia
9
Chương 9: Người máy bị rối loạn chương trình
10
Chương 10: Người máy bị bệnh
11
Chương 11: Số 78 mang băng
12
Chương 12: Không phải là đàn ông
13
Chương 13: Du ngoạn và ăn cơm dã ngoại
14
Chương 14: Địa Cầu là thắng địa ngắm cảnh?
15
Chương 15: Tướng quân Ke Liya
16
Chương 16: Gợi cảm cùng đáng yêu
17
Chương 17: Bản tính buôn chuyện của đàn ông
18
Chương 18: Không nên động đến chương trình cài đặt của tôi
19
Chương 19: Học Tập Điều Khiển Robot
20
Chương 20: Vấn đề ghen tị
21
Chương 21: Nhất định là ghen
22
Chương 22: Nát cũng không cho người khác nói
23
Chương 23: Hành Tinh Côn Trùng
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Tới cứu
26
Chương 26: Bị ẩm
27
Chương 27: Đàn ông nói chuyện
28
Chương 28: Tinh tước
29
Chương 29: Trở về phủ thống soái
30
Chương 30: Robot chiến đấu
31
Chương 31: Kênh 10 cái đầu nhà anh
32
Chương 32: Quan trọng
33
Chương 33: Ra khỏi phủ đại thống soái
34
Chương 34: Kinh hiện phụ nữ
35
Chương 35: Cái tên Hân Hân
36
Chương 36: Vấn đề ghen
37
Chương 37: Làm nũng là bản tính của phụ nữ?
38
Chương 38: Sự kiện lớn của quốc hội
39
Chương 39: Áp lực của quân đội
40
Chương 40: Thời gian quan sát
41
Chương 41: Hóa ra là loài người
42
Chương 42: Làm mẹ ở cái thế giới này
43
Chương 43: Chuẩn bị
44
Chương 44: Phản ứng trong thời gian mang thai
45
Chương 45: Người thứ ba người biết chuyện
46
Chương 46: Lý do đại loạn
47
Chương 47: Đồ Dùng của trẻ con
48
Chương 48: Đạo tặc trả thù
49
Chương 49: Robot chiến đấu xinh đẹp
50
Chương 50: Mary
51
Chương 51: Từng bước xâm chiếm và phản bội
52
Chương 52: Chịu thua đi, đại thống soái
53
Chương 53: Các người máy phản bội
54
Chương 54: Nghị viện tấn công lần thứ 2
55
Chương 55: Người phụ nữ có giá trị vũ lực
56
Chương 56: Quốc hội chia rẽ
57
Chương 57: Chuyện động trời
58
Chương 58: Người theo đuổi con gái
59
Chương 59: Điều kiện của quốc hội
60
Chương 60: Suy nghĩ hão huyền
61
Chương 61: Cuộc so đấu quái dị
62
Chương 62: Nhân loại biến đổi gen
63
Chương 63: Giao dịch
64
Chương 64: Con gái bị nuốt mất
65
Chương 65: Đứa bé đáng sợ
66
Chương 66: Tự làm tự chịu
67
Chương 67: Tương lai không thể đoán trước
68
Chương 68: Sắp xếp đáng sợ
69
Chương 69: Hôn lễ trên Địa Cầu
70
Chương 70: Làm ăn và ngoài ý muốn
71
Chương 71: Mary sinh non
72
Chương 72: Vẫn là con gái?
73
Chương 73: Hạnh phúc của các con gái
74
Chương 74: Phiên ngoại: Elly