Bầu không khí Cảng Thành vẫn căng thẳng như trước, đúng khoảng thời gian này lại xảy ra chuyện. Hôm đó Trương Thanh Vân đã được đưa về nhà, Lưu Nham và Chu Hà Dương lái xe quay về, xe bị văng ra ngoài hơn mười thước, lái xe Lưu Nham bị thương, thư ký Chu Hà Dương kinh hoàng.
Sự việc xảy ra là Cảng Thành rối như canh hẹ, trước tiên còn kinh động cả tỉnh ủy Hoa Đông, bí thư Tần tự mình ra chỉ thị cho công an tỉnh, yêu cầu phải điều tra thật nghiêm, bắt buộc phải tìm ra manh mối.
Hai người Nhuận Uyên và Xa Vĩ cũng cực kỳ căng thẳng, Nhuận Uyên về đến Cảng Thành thì lập tức yêu cầu cục công an tăng cường công tác bảo vệ Trương Thanh Vân, tình huống giống như gặp phải kẻ địch khủng bố.
Ngay cả Trương Thanh Vân cũng không ngờ có chút chuyện lại sinh ra động tĩnh lớn như vậy, toàn tỉnh như gặp phải kẻ địch khủng bố, ngay cả thủ đô cũng gọi điện thoại đến không ngừng, điều này làm cho người ta không căng thẳng không được.
Trương Thanh Vân xem ra việc này chẳng qua chỉ là ngoài ý muón, nếu quả thật có người muốn gây ra bất lợi cho mình thì tại sao không thăm dò tinh huống trong xe vào lúc đó, không thể nào có sơ hở lớn như vậy.
Hơn nữa nếu là cảnh cáo Trương Thanh Vân thì căn bản không cần làm ra chuyện động tĩnh lớn như vậy, gửi tin đe dọa có tác dụng tốt hơn, nếu chuyện xảy ra như vậy cũng không phải là kết quả mà đối phương mong muốn.
Trương Thanh Vân tương đối biết rõ đoạn đường gặp chuyện không may, một đoạn đường có vấn đề về thoát nước, không loại trừ khả năng lái xe Lưu Nham không cẩn thận, xe trượt trên đường trơn và sinh ra sự cố. Vì vậy trong lòng Trương Thanh Vân luôn tương đối bình tĩnh, căn bản không kinh hoàng như những người xung quanh.
- Tút, tút!
Điện thoại vang lên, Trương Thanh Vân móc ra rồi cau mày, hắn nhấn nút nghe:
- Thế nào còn chưa nghỉ ngơi? Lúc này cũng đâu còn sớm nữa?
- Anh như vậy sao em có thể ngủ được? Anh...Anh...Nếu không anh xin điều động đi!
Đầu dây bên kia truyền lên giọng nói yếu ớt và mềm mại của Cảnh Sương, trước khi nàng gọi đến thì Trương Thanh Vân đã nhận được năm cuộc điện thoại của Triệu Giai Ngọc, hơn nữa Nghê Thu Nguyệt chắc không biết, nếu không những người phụ nữ gọi điện tới tấp, hắn cũng khó thể công tác.
Cảnh Sương rất dịu hiền, là người có tài ăn nói hơn Triệu Giai Ngọc, nhưng nàng thường xuyên không nói gì trong điện thoại, mà cũng không cho Trương Thanh Vân tắt đi, đặc biệt tốn thời gian. Nàng đã mua vé máy bay đến Cảng Thành, nhưng bây giờ giống như đã không còn chịu đựng được, thầm nghĩ phải đến gặp mặt Trương Thanh Vân mới được.
Trương Thanh Vân đối mặt với sự lo lắng của Cảnh Sương thì liên tục mở lời trấn an, hắn nói mình không có việc gì, vì liên tục phải mở lời và chờ đợi đối phương mà mất khoảng thời gian dài, một cuộc điện thoại mà mất hơn hai giờ. Khi tắt điện thoại thì Trương Thanh Vân đã muốn ngủ gật, hắn đành bỏ qua văn kiện mà lập tức đi ngủ.
Ngày hôm sau đi làm Trương Thanh Vân được bảo vệ chặt chẽ đến tận thị ủy, trên đường đi còn nhận được điện thoại của Tôn Học Toàn, đối phương nói lãnh đạo quân khu tỉnh ủy đã xuống Cảng Thành thị sát phân khu, cần gặp Trương Thanh Vân.
Trương Thanh Vân nhíu mày nói:
- Thư ký trưởng Tôn, lãnh đạo quân khu tỉnh ủy gặp mặt tôi làm gì? Lãnh đạo có gì cần nói sao?
- Tôi cũng không biết rõ, bí thư nói tôi thông báo cho anh, bọn họ đã đến khách sạn Tân Hải, hẹn dùng cơm trưa với anh.
Tôn Học Toàn nói.
Trương Thanh Vân cảm thấy rất khó hiểu, không biết quân khu tỉnh ủy thì có gì liên quan đến mình. Nếu nói vì tai nạn xe vừa rồi thì dù sao cũng không thể kinh động đến lãnh đạo quân khu, điều này đúng là cực kỳ khó hiểu.
Trương Thanh Vân ngày hôm qua cũng đã trò chuyện với Triệu Truyền, lúc đó hắn nói ra phán đoán của mình, Triệu Truyền cũng cơ bản thừa nhận, chỉ dặn dò Trương Thanh Vân chú ý, cũng không nói muốn động đến quân khu tỉnh ủy.
- Đi thôi, tôi biết rồi.
Trương Thanh Vân nói, hắn nghĩ mãi mà không ra, vì vậy cũng không muốn nghĩ nhiều.
Trương Thanh Vân cúp điện thoại rồi há miệng nói:
- Đi đến bệnh viện thành phố, tôi phải xem Lưu Nham bây giờ thế nào, đã làm phiền anh Ma lái xe cho tôi, cũng không cần quá xấu hổ.
Lưu Nham bây giờ đã bị thương, bây giờ lái xe cho Trương Thanh Vân là một chiến sĩ cảnh sát.
Mặt khác Trương Thanh Vân cũng có thêm hai vị bảo vệ, đều là thành phần tinh anh trong lực lượng công an. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hành với thế trận như thế này, có vẻ không thích ứng. Nếu giữa trưa đã phải gặp mặt thì Trương Thanh Vân quyết định không đến văn phòng, hắn đi sang xem tình huống của Lưu Nham.
Bệnh viện nhân dân thành phố, chiếc xe đặc biệt của Trương Thanh Vân được đi thẳng vào, vị trí xuống xe chỉ cách thang máy dành cho khách quý vài mét. Bây giờ bệnh viện đã thực hành biện pháp quản chế, cửa thang máy có cảnh sát vác súng trên vai đứng canh gác.
Trương Thanh Vân xuống xe thì hai gã bảo vệ một trước một sau kẹp hắn vào giữa, hai người đều dùng ánh mắt chuyên nghiệp đảo khắp xung quanh giống như lâm đại địch. Trương Thanh Vân cau mày, hắn cảm thấy có hơi quá, nếu thật sự có người nhìn chằm chằm vào hắn thì chứng kiến tình cảnh này cũng chẳng dám đến.
Lưu Nham ở trong một phòng bệnh ở lầu mười hai, khi Trương Thanh Vân đến thì mới biết bí thư tư pháp Thái Khánh Phong cũng vừa mới đến an ủi Lưu Nham ở bên trong, tất nhiên xét về phương diện khác thì cũng là đến thăm dò tình huống. Trương Thanh Vân vừa rồi còn kỳ quái vì sao trận hình được thiết lập quy mô như vậy, bây giờ mới biết Thái Khánh Phong ở trong phòng, trong lòng cũng bình thường trở lại.
Thái Khánh Phong căn bản không ngờ Trương Thanh Vân sẽ đến thăm bệnh, hắn đang ở trong phòng liên hệ với Lưu Nham thì thư ký đến báo tin, hắn nào dám ngồi? Vì vậy lập tức đi ra nghênh đón.
Thái Khánh Phong vóc dáng rất cao, là quan viên có xuất thân bộ đội, nhìn qua thấy rất uy nghiêm. Nhưng khi hắn đối diện với Trương Thanh Vân thì hạ mình rất thấp, từ xa đã đưa tay nói:
- Chủ tịch Trương, đều vì tôi công tác không đắc lực để cho anh kinh hãi. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra thật nghiêm chuyện này, nhất định phải tìm ra manh mối.
Trương Thanh Vân cười cười, hắn khoát tay nói:
- Được, anh Thái, tôi biết rõ lòng tốt của các anh, nhưng theo tôi thì mọi người đã quá lo lắng rồi, ban ngày ban mặt mà làm gì có nhiều bóng tối như vậy?
- Đi, chúng ta đi hỏi Lưu Nham, tôi đoán anh ấy lái xe có thao tác không thích hợp, hoặc mặt đường có vấn đề, có lẽ chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi.
Thái Khánh Phong chợt sững sờ, hắn không ngờ Trương Thanh Vân lại chủ động nói rõ vấn đề này chỉ là ngoài ý muốn. Sau khi sự việc xảy ra thì người có áp lực lớn nhất là Thái Khánh Phong, hắn là cục trưởng cục công an, nếu Cảng Thành xuất hiện tình cảnh khủng bố như vậy thì hắn là người đầu tiên khó tránh khỏi liên quan.
Mà quan trọng là bây giờ Trương Thanh Vân đang ra sức chỉnh đốn hệ thống xây dựng, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Thái Khánh Phong, người đứng sau lưng âm thầm vung tay chính là hắn, việc này có rất nhiều người biết. Nếu cứ cố gắng bám đuổi thì Thái Khánh Phong dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết oan ức.
Bây giờ Trương Thanh Vân nói như vậy thì chính thức giải tỏa sức ép cho Thái Khánh Phong, hắn nắm chặt tay Trương Thanh Vân rồi nói:
- Cám ơn anh đã hiểu, nhưng cũng nhất định phải điều tra, vấn đề cảnh báo và an toàn phải đặt nặng, mà đây lại là phương diện của chúng tôi.
Trương Thanh Vân cười ha hả mà không tiếp tục dây dưa ở đề tài này, trước kia hắn ít khi trao đổi với Thái Khánh Phong, nhưng hắn biết đây là người của Nhuận Uyên, hơn nữa nghe nói cũng có gốc rễ ở tỉnh thành.
Mặt khác Thái Khánh Phong lại bám rễ rất sâu ở Cảng Thành, Trương Thanh Vân lần này chỉnh đốn hệ thống xây dựng, có liên quan đến vài đơn vị của Thái Khánh Phong. Theo báo cáo của Vạn Chính Trị thì trong đó còn có người công khai danh tiếng của Thái Khánh Phong, lúc đó Vạn Chính Trị còn vì sự việc này mà đặc biệt hướng về phía Trương Thanh Vân xin chỉ thị.
Trương Thanh Vân cho Vạn Chính Trị đặc quyền không quan tâm, cuối cùng đắc tội với Thái Khánh Phong. Mà gần đây hạng mục xây dựng ở Cảng Thành gặp phải nhiều chuyện này nọ, Thái Khánh Phong cũng là một lực lượng trung kiên đẩy tay sau lưng, tất nhiên Trương Thanh Vân đều biết rất rõ ràng.
Thái Khánh Phong khác biệt với Hàn Khắc Cùng, người này được phân công quản lý tư pháp và tạo thành một phái, hơn nữa còn kiêm nhiệm chức vụ cục trưởng cục công an, thuộc về loại người có thực quyền. Trước nay công tác của người này rất ít khi liên hệ với Trương Thanh Vân, cộng thêm kẻ này là người thâm căn cố đế ở Cảng Thành, nếu muốn phân cao thấp thì tuyệt đối là đối thủ của Trương Thanh Vân.
Nhưng Trương Thanh Vân cũng không quan tâm đến những điều này, hắn cũng không nắm sự việc bị tập kích lần này để gây sức ép. Dù sao quan chức địa phương cũng lớn hơn trời, bây giờ tuy đã phong tỏa tin tức trong quần chúng, nhưng người trong vòng quan trường đã sục sôi.
Thật sự nếu không khống chế được sẽ tạo ra khủng hoảng, sẽ tạo nên lực ảnh hưởng đánh sâu vào toàn bộ hệ thống ở Cảng Thành. Nếu địa phương không ổn thì chưa nói đến ảnh hưởng đối với phát triển kinh tế, là một thành viên lãnh đạo cấp cao, tất nhiên Trương Thanh Vân sẽ phải đặt nặng đại cục, nếu còn chưa nắm chắc tình huống thì đừng nên tạo ra đấu tranh chính trị.
Trương Thanh Vân và Thái Khánh Phong cùng đi vào phòng bệnh, Lưu Nham đang nằm trên giường, trên đầu quấn băng, tay đặt trước ngực. Hắn vẫn liên tục rên rỉ, nhìn qua có lẽ bị thương khá nặng. Trương Thanh Vân cau mày ho khan một tiếng, hắn quay sang hỏi vợ Lưu Nham ở bên cạnh:
- Có chuyện gì xảy ra, tình huống là thế nào?
Vợ Lưu Nham lật mắt đánh giá Trương Thanh Vân, cũng không biết đối phương có thân phận gì mà đi trước cục trưởng cục công an. Hai ngày này chồng bị thương làm nàng trở nên tiều tụy, nàng mấp máy môi chuẩn bị mở miệng.
Đúng lúc này Lưu Nham chợt vùng dậy và nói:
- Chủ tịch Trương, sao anh lại đến rồi?
Lưu Nham vừa nói vừa định bước xuống giường.
Vợ Lưu Nham chợt kinh hoàng, nàng vội chạy đến dìu chồng. Lưu Nham vung cánh tay không bị thương, hắn liếc mắt nhìn qua Thái Khánh Phong, lúc này Thái Khánh Phong cũng xấu hổ ho khan rồi quay đầu sang một bên.
Vừa rồi khi Thái Khánh Phong đến thì Lưu Nham nằm ỳ trên giường, hình như bị cơn đau giày vò rất khổ sở. Thái Khánh Phong hỏi gì Lưu Nham đáp đó, cũng không nói bậy bạ, nhưng hỏi gì cũng không biết. Bây giờ Trương Thanh Vân đến thì Lưu Nham lập tức rời khỏi giường, động tác nhanh nhẹn, nào còn giống như người trọng thương?
- Ngồi, ngồi đi! Mọi người cùng ngồi đi!
Trương Thanh Vân nói, hắn cũng khó thể nhịn cười, trong lòng thầm mắng tiểu tử này đã giả vờ phải giả đến cùng, như vậy sao được?
Lưu Nham cười hì hì, hắn đẩy vợ ra rồi cười nói:
- Báo cáo chủ tịch Trương, lúc đó tay lệch khỏi vô lăng, đầu bị chấn động mạnh, còn lại...Còn lại...Thì không có chuyện gì.
Lưu Nham cũng quá ngu ngốc, sự việc chưa rõ, nhưng chỉ trong chốc lát đã dày mặt nói cả ra.
- Anh...Anh...
Vợ Lưu Nham dùng ánh mắt khó tin nhìn chồng mình, rõ ràng đã bị chồng lừa dối mà bực bội, toàn thân run rẩy, không tức giận không được.
- Em à, em ra ngoài trước đi, có lãnh đạo ở đây, chuyện chúng ta nói sau.
Lưu Nham nói.
- Anh...Anh...
Vợ Lưu Nham dùng một ngón tay chỉ thẳng vào mũi chồng, sau đó lại liếc mắt nhìn Thái Khánh Phong và Trương Thanh Vân, cuối cùng cũng không phát hỏa mà chậm rãi lui ra ngoài.
- Anh đúng là, giả vờ bệnh gạt cả vợ, mục đích là gì?
Trương Thanh Vân tức giận nói, Lưu Nham dù sao cũng lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng nhìn tình huống bây giờ giống như Trương Thanh Vân đang răn dạy một đứa trẻ tinh nghịch.
Lưu Nham đỏ mặt, hắn liếc mắt nhìn Thái Khánh Phong ở bên cạnh, ánh mắt lóe lên. Trương Thanh Vân hừ một tiếng, hắn nói:
- Nói thật đi, không cần che giấu.
- Điều này...Điều này, sau chuyện ngày hôm qua thì hôm sau đã có rất nhiều người hỏi tình huống, tôi...Tôi không biết trả lời thế nào cho phải, sợ...Sợ phạm phải sai lầm.
Lưu Nham dùng giọng yếu ớt nói.
Trương Thanh Vân cau mày, hắn cảm thấy Lưu Nham đúng là quá lỗ mãng, trước mặt Thái Khánh Phong mà nói như vậy, chẳng phải đang nghi ngờ Thái Khánh Phong có tâm tư khác sao?
Trương Thanh Vân liếc mắt nhìn Thái Khánh Phong, bây giờ vẻ mặt đối phương rất khó coi. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi mở miệng nói:
- Đồng chí Lưu Nham, xảy ra chuyện lớn, chúng tôi đã bảo vệ an toàn cho chủ tịch Trương, bây giờ chủ tịch Trương đã có mặt, anh có thể nói rõ tình hình được chứ?
Lưu Nham liếc mắt nhìn Thái Khánh Phong, hắn không nói lời nào, trong phòng chợt yên tĩnh. Trương Thanh Vân nói:
- Sao vậy? Không thấy bí thư Thái nói gì sao?
Trương Thanh Vân mở miệng thì Lưu Nham mới chậm rãi nhớ lại tình huống hôm qua, Thái Khánh Phong cũng lập tức phái nhân viên công tác ra ghi chép. Căn cứ vào lời nói của Lưu Nham thì đường quá nhiều nước, đường trơn chính là nhân tố gây tai nạn. Nhưng khi hắn chạy xe trên đường thì không có hện tượng nào quá lớn xảy ra, rốt cuộc là như thế nào thì cần phải nghiên cứu, nhưng rõ ràng không giống như những gì dư luận đồn thổi.
Sau khi biết rõ tình huống thì Trương Thanh Vân dặn dò Lưu Nham dưỡng bệnh cho tốt, không cần phải lo lắng đến công tác, sau khi bận rộn tất cả mới cùng Thái Khánh Phong rời khỏi phòng bệnh. Vừa rời khỏi cửa thì Thái Khánh Phong đã nói:
- Cám ơn chủ tịch Trương, hôm nay nếu anh không đến thì chúng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bây giờ thì quá tốt, tâm tình mọi người đều nhẹ nhàng hơn, vì chúng tôi nằm bên chiến tuyến tư pháp nên rất khó chống đỡ dư luận, khó thể chịu tiếng xấu cho kẻ khác. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Trương Thanh Vân cau mày, hắn cười nhạt. Khá lắm Thái Khánh Phong, bản lĩnh lột da không thua kẻ nào khác, ai bảo tư pháp chiến tuyến sẽ chịu tiếng xấu thay cho kẻ khác? Lời nói này nghe quá chói tai.
- Trên phương diện tư pháp thì công tác trọng yếu là duy trì ổn định trị an, làm việc chắc sẽ không thoải mái, các đồng chí cũng khó xử lý tất cả sự việc. Nhưng cũng như lời anh nói, công tác phải cảnh giác, lúc nào cũng phải cẩn thận, không thể buông lỏng và đắc ý quên mình, dễ phạm sai lầm.
- Có những sai lầm có thể tha thứ nhưng có những thứ không làm cho người khác có cơ hội hối cải. Các đồng chí đều là người bên chiến tuyến tư pháp, mọi người đều hiểu rõ điều này. Vì vậy tôi hy vọng sau này các anh công tác đừng để cho những tình huống như vậy phát sinh.
Trương Thanh Vân chậm rãi mở miệng nói, giống như mọi người chỉ bàn luận với nhau.
Thái Khánh Phong mang đến khá nhiều tùy tùng, đại đa số là lần đầu tiên tiếp xúc Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân có thân phận là phó bí thư thị ủy, lại cũng là phó chủ tịch thường vụ, vì vậy dù là tư pháp hay cục công an thì hắn đều là lãnh đạo tuyệt đối.
Trương Thanh Vân là lãnh đạo nên giảng giải những lời trên là cực kỳ hợp lý, tất cả mọi người đều nghe rất chuyên chú, chỉ có vẻ mặt Thái Khánh Phong là mất tự nhiên. Trương Thanh Vân nói rằng không nên đắc chí quên mình, lúc nào cũng phải cảnh giác, đừng phạm sai lầm. v. v. Đây không phải đang cảnh cáo Thái Khánh Phong không nên đi chệch hướng sao?
Thái Khánh Phong đã kinh doanh ở Cảng Thành được bốn năm, trong ký ức của hắn thì chưa có ai nói những lời như vậy với mình, vì thế mà vẻ mặt có chút khó thể chịu đựng. Xem xét tình huống trước mắt thì tranh luận ở Cảng Thành về hạng mục xây dựng còn chưa phân thắng bại, tuy sau khi Trương Thanh Vân từ thủ đô quay về thì đã làm rất nhiều công tác, nhưng những thứ này cũng khó thể thay đổi thái độ của lãnh đạo tỉnh ủy.
Hơn nữa hành động của Trương Thanh Vân còn kích thích thần kinh của lãnh đạo tỉnh ủy, có người cảm thấy hắn không coi ai ra gì, không tích cực liên hệ với những nghi vấn mà lựa chọn phương pháp đối mặt gay gắt, xử lý như vậy là không thích hợp.
Nếu thắng bại còn chưa rõ thì Thái Khánh Phong tất nhiên cũng không có ý muốn lùi bước, nhưng tình cảnh hôm nay là không đúng, hắn đến bệnh viện an ủi người bệnh, Trương Thanh Vân là người có hai chiếc mũ đảng ủy và chính quyền, hắn phát biểu quá hay, nếu Thái Khánh Phong biểu hiện quá mức thì mất đi giá trị con người. Vì bầu không khí chẳng hài hòa nên Trương Thanh Vân và Thái Khánh Phong chỉ trao đổi thêm dăm ba câu, sau đó cả hai kết thúc câu chuyện, hai người trước sau rời khỏi bệnh viện.
Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Trương Thanh Vân đến khách sạn Tân Hải, khi đến bãi đổ xe dành cho khách quý thì lại chạm mặt Thái Khánh Phong.
Hai người trong vòng nửa giờ gặp mặt nhau hai lần, trong lòng kẻ nào cũng cảm thán oan gia ở đâu cũng chạm mặt, nhưng không ai biểu hiện ra ngoài nét mặt. Khách sạn Tân Hải không giống như bệnh viện, hai người đến đây để gặp mặt lãnh đạo quân khu. Hai người đều là thành viên thường ủy Cảng Thành, đứng trước mặt lãnh đạo phải bày ra bộ dạng đoàn kết một lòng.
Trương Thanh Vân cũng khôn xa lạ gì lãnh đạo quân khu tỉnh ủy, thời điểm trước hắn đến Lăng Thủy tranh thủ sự đồng lòng của thường ủy tỉnh ủy Hoa Đông, mà tư lệnh viên Liêu Vĩnh Tường chính là người có thực lực mạnh của Triệu gia. Liêu Vĩnh Tường chính là một thành viên tiêu chuẩn của Triệu gia, Trương Thanh Vân đến gặp mặt thì giống như cúi đầu bái sơn.
Dựa theo giao ước thì buổi trưa mọi người cùng dùng cơm, Trương Thanh Vân và Thái Khánh Phong đến khá sớm, lúc này lãnh đạo quân khu còn đang tiếp khách, vì vậy mà hai người được sắp xếp uống trà ở phòng khách.
Thái Khánh Phong ngồi ở phòng khách mà trong lòng không ngừng thầm nghĩ, không biết vì sao lãnh đạo quân khu lại muốn hẹn gặp mặt Trương Thanh Vân. Hắn nghĩ tới nghĩ lui mà chỉ thấy có một khả năng, có lẽ chỉ vì chuyện hôm trước, sự việc kia nghe qua thì thấy rất khó lường, nhưng Trương Thanh Vân căn bản không hề tổn thương.
Một việc nhỏ như vậy mà kinh động lãnh đạo quân khu sao? Thái Khánh Phong nghĩ đi nghĩ lại mà cảm thấy rất hoang đường, nhưng không giải thích như vậy thì biết giải thích thế nào đây? Thái Khánh Phong thường tiếp kiến lãnh đạo quân khu, vì hắn ngoài chức vụ cục trưởng cục công an còn kiêm nhiệm cả địa vị chính ủy phân khu.
Nhưng Trương Thanh Vân có liên quan gì đến quân đội? Muốn thì phải gặp Nhuận Uyên mới đúng, Nhuận Uyên mới là lãnh đạo phụ trách toàn diện, Trương Thanh Vân là bí thư phụ trách công tác đoàn thể, mặt khác lại là phó chủ tịch được phân công quản lý khối quy hoạch và xây dựng, nào có liên quan đến việc quân?
Updated 1303 Episodes