Chương 17: Trò đùa của ai?

【 Ấy? 】

【 Đây là cái đầu của bé đáng yêu nào vậy? 】

【 Úi chà! Hóa ra là của chính chủ Chu Mạt Lê nhà mình à! 】

Chu Mạt Lê bước khỏi lều, Lâm Tân Mông cũng theo ra.

Trời đêm gió lạnh, lén lén lút lút, nhất định có điều kỳ cục!

【 Bọn họ muốn làm gì? 】

【 Sao Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông có cảm giác như ban đêm trốn ra ngoài hẹn hò ấy nhỉ? 】

【 Đừng có cue Chu Mạt Lê vào, Chu Mạt Lê đẹp trai độc thân, đừng ship couple linh tinh, bọn họ chỉ là đàn anh đàn em cùng công ty thôi. 】

Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông ngồi quanh đống lửa, nương theo ánh sáng ngọn lửa, chiếu sáng xung quanh.

Lâm Tân Mông chậm rãi mở miệng: “Chu tiền bối.”

Chu Mạt Lê nghiêng đầu, “Không cần câu lệ như vậy, chúng ta là đồng đội, cô cứ kêu tên tôi là được.”

“Dạ… Vâng.”

Trong màn đêm, gương mặt Lâm Tân Mông nổi lên tầng đỏ ửng, Chu Mạt Lê có nhìn thấy, nhưng chỉ xem là ngọn lửa màu vàng chiếu vào nên nhìn lầm.

Lâm Tân Mông lấy băng cá nhân vẫn đang nắm chặt trong lòng bàn tay ra, nhìn chằm chằm mu bàn tay của Chu Mạt Lê, nhỏ giọng mềm mại nói: “Tay… Tay anh bị thương, em giúp anh dán băng nhé.”

Trong lời nói của Lâm Tân Mông mang theo sự ngượng ngùng.

Lúc này Chu Mạt Lê mới chú ý tới vết thương ở mu bàn tay của mình.

Chắc là hôm nay không cẩn thận nên bị cành cỏ dại cắt vào.

Chu Mạt Lê không nghĩ nhiều, đưa tay ra: “Phiền cô rồi.”

“Không phiền.”

Lâm Tân Mông khẽ cắn môi dưới, nghĩ đến việc người đàn ông này về sau sẽ là của cô ta liền có chút khẩn trương.

Khi đầu ngón tay đụng vào Chu Mạt Lê, tay Lâm Tân Mông không khỏi run rẩy.

Ánh trăng sáng rực rỡ treo lơ lửng trên bầu trời, phản chiếu ngược lại vào mặt nước biển đen như mực, tạo nên những làn sóng êm dịu.

Tiếng sóng biển, ánh trăng và đống lửa, khiến bầu không khí giữa hai người tràn ngập một cảm giác huyền ảo.

【 Tôi cảm thấy bọn họ rất có cảm giác couple! Cô bé chu đáo và chàng trai lịch sự! 】

【 Công khai hẹn hò!! Cái nơi quay sinh tồn hoang dã như này, không phải để cặp tình nhân nhỏ đi cắm trại sao!! 】

【Hu hu hu Chu Mạt Lê, sao anh có thể ở bên người phụ nữ khác? Thế những lời phong hoa tuyết nguyệt, thề non hẹn biển của em và anh thì như nào? Như thành ngữ à! Muốn học thành ngữ, hãy tìm học viện giáo dục Lạt Kê! Bây giờ báo danh, còn được quà tặng nhập học rất lớn! 】

(Đoạn này raw hài vI. Lạt Kê (辣鸡 = 垃圾)nghĩa là rác rưởi)

Đêm khuya, bộ phận xét duyệt bình luận làm nhiều hoa mắt, để khu bình luận trà trộn không ít quảng cáo.

Chu Mạt Lê nhìn lướt qua miếng băng dán cá nhân, trải một tấm thẻ giữa hai người, nói với Lâm Tân Mông: “Đây là manh mối tìm thấy hôm nay.”

Khi mọi người đều ở dưới gốc cây dừa, Chu Mạt Lê đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng ở dưới một gốc cây đa treo dây tín hiệu, phát hiện ra một tấm thẻ không bình thường.

Tấm thẻ này không có chữ gì, chỉ có một hình vẽ.

Lâm Tân Mông nhìn bức vẽ, nghiêm túc phân tích: “Bức vẽ này là nấm và quả cam à?”

Chu Mạt Lê gật đầu: “Ừ. Nhưng mà nấm và cam tượng trưng cho cái gì, mang ý nghĩa thế nào?”

Lâm Tân Mông gợi ý cách nghĩ: “Có lẽ, chúng ta có thể phỏng đoán một chút về ý tưởng của người ra đề?”

Bức vẽ chia làm hai phần, phần một là nấm và cam dính lại với nhau, phần hai là nấm và cam tách nhau ra, nấm ở vị trí cao hơn cam.

【 Sao lại có cảm giác nhìn hình viết văn nhỉ, có chắc là không phải đề văn của năm nào đó không? 】

【 Người ra đề: Đoán ý tôi á? Ý của tôi chính là muốn cho mấy người không nhìn ra đó! 】

【 Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông cứ như nam nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường ấy nhỉ, một ngày hè nóng bức cùng nhau làm bài tập, ship thôi ship thôi! 】

Hai đội kia còn chưa cả bắt đầu tìm manh mối nhiệm vụ, Chu Mạt Lê cũng không vội tìm ra đáp án của manh mối thứ nhất.

“Không sao.”

Thấy Lâm Tân Mông cau mày nghĩ ngợi, Chu Mạt Lê an ủi nói: “Không nghĩ ra được thì cứ để vậy đi, ngày mai chúng ta lại nghĩ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, đi nghỉ thôi.”

“Vâng, Chu tiền…… Mạt Lê, ngủ ngon.”

“Ừ, ngủ ngon.”

Chu Mạt Lê thu manh mối lại, cũng không chú ý đến biểu cảm thay đổi của Lâm Tân Mông.

Hôm sau, chân trời mới vừa nổi lên một màu trắng, một tiếng hoảng sợ lôi mọi người từ trong giấc ngủ ra.

“Vãi bíp——”

“Là ai!?”

“Rốt cuộc trò đùa dai này là của ai!”

Tiếng hét lớn của Tần Diệc Đàm vọng ra, làm mọi người sực tỉnh.

“Làm sao vậy?” Ôn Tiên dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ.

Tần Diệc Đàm giận dữ, “Là ai kéo trại của tôi ra biển?!”

Ôn Tiên mơ mơ màng màng: “Cái gì? Kéo cái gì? Ai kéo?”

Nhìn thấy bóng dáng của Lục Minh Tự, Tần Diệc Đàm càng thêm giận dữ, chất vấn:

“Có phải cậu không? Lục Minh Tự, có phải bởi vì ngày hôm qua tôi không nhường dừa cho cậu, nên cậu hơn nửa đêm kéo lều của tôi ra bờ biển không?”

Chuyện thứ nhất Lục Minh Tự tỉnh lại làm đó là đi tìm Lục Dạng, thấy lều trại không có ai, vừa định đi tìm khắp nơi, lại bị Tần Diệc Đàm vô cớ vu oan.

Hắn quét mắt nhìn cái lều bị ngâm trong nước biển, lại liếc nhìn dáng vẻ chật vật của Tần Diệc Đàm.

“Không phải tôi.”

Ném xuống ba chữ xong, Lục Minh Tự muốn hỏi Ôn Tiên có nhìn thấy Lục Dạng không, lại bị Tần Diệc Đàm chặn bước.

“Không phải cậu, còn có thể là ai? Chẳng lẽ là tôi tự mình kéo ra rồi đi vu oan cho cậu à?”

Sinh tồn bên ngoài không có điều hòa, muỗi còn suốt đêm ở bên tai ong ong mãi không ngừng. Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông tối qua ngủ cũng không ngon.

“Hình như bọn họ xảy ra mâu thuẫn, chúng ta có cần đi ra xem hay không?” Lâm Tân Mông hỏi.

Chu Mạt Lê: “Không cần.”

Ân oán của Lục Minh Tự và Tần Diệc Đàm vô cùng phức tạp.

Không nên đắc tội ai trong hai người đó.

Lục Minh Tự thường xuyên bị mắng vẫn còn có thể ở trong giới giải trí lâu như vậy, gia thế nhất định không đơn giản.

Hơn nữa, Giang Nghiễn Chu - người mà Chu Mạt Lê vẫn luôn muốn hợp tác hình như có quan hệ khá tốt với Lục Minh Tự.

Cho dù Lục Minh Tự có tệ đến đâu, Chu Mạt Lê cũng không nên đối đầu với hắn.

Còn phía Tần Diệc Đàm, một bên am hiểu việc kích động các tài khoản tiếp thị, và có liên hệ với một số bên truyền thông, tốt nhất cũng không nên đắc tội.

Trong tình huống này, chỉ có đứng ngoài cuộc, mới là phương pháp bảo vệ bản thân tốt nhất.

Lâm Tân Mông: “Nhưng mà……”

Hệ thống xác suất nói với cô ta, nhiệm vụ khuyên giải ngày hôm qua không hoàn thành, hôm nay lại cho cô ta thêm một cơ hội.

Nhưng Chu Mạt Lê nói không cần, cô ta đành không đi nữa……

Mâu thuẫn giữa Lục Minh Tự và Tần Diệc Đàm nhiều không xuể, thường xuyên đối đầu nhau, lần này không khuyên giải cũng được nhỉ?

Hệ thống dường như đoán được ý định của Lâm Tân Mông, lại giục thêm lần nữa.

[ Xin ký chủ nắm bắt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, bỏ qua nhiệm vụ sẽ bị trừ gấp hai lần tích điểm! ]

Chapter
1 Chương 1: Xuyên về rồi
2 Chương 2: Cùng tham gia chương trình tạp kỹ
3 Chương 3: Em gái trong truyền thuyết
4 Chương 4: Vì em mà tới
5 Chương 5: Gáy hai người giống nhau quá
6 Chương 6: Đến ủng hộ em
7 Chương 7: Ông xã tháng sáu
8 Chương 8: Ném vỡ camera
9 Chương 9: Một đống thao tác mạnh như hổ
10 Chương 10: Lại còn có kiểu thao tác kì diệu như vậy?
11 Chương 11: Chỉ có em gái hiểu anh
12 Chương 12: Đút anh với
13 Chương 13: Bắt cóc em gái, uy hiếp nhà họ Lục?
14 Chương 14: Giỏi thì đến mà cắn này
15 Chương 15: Nằm vùng con khỉ phái tới
16 Chương 16: Đường vòng cứu nước
17 Chương 17: Trò đùa của ai?
18 Chương 18: Quá nhỏ, quá già
19 Chương 19: Cú sốc lớn
20 Chương 20: Thao tác này tôi cho 100 điểm
21 Chương 21: Gió bảo cậu mới giống dưa hấu
22 Chương 22: Lục Dạng và anh trai vô dụng của cô ấy
23 Chương 23: Meo Burn
24 Chương 24: Ghen rồi à?
25 Chương 25: Kiến có lợi cho con người
26 Chương 26: Thợ săn cao cấp luôn dùng thân phận con mồi để xuất hiện
27 Chương 27: Tay không bắt rắn
28 Chương 28: Có phải nên đi thăm ban không?
29 Chương 29: Vừa ăn cắp vừa la làng
30 Chương 30: Rắn nhỏ đáng yêu thế này
31 Chương 31: Chị Dạng chuyên trị mấy người thích ra vẻ
32 Chương 32: Trai đẹp tươi mơn mởn mới ra lò
33 Chương 33: Anh em báu vật tuyệt đỉnh cấp quốc gia
34 Chương 34: Đồng đội ngu như heo
35 Chương 35: Ngố hơn cả cá
36 Chương 36: Mở ra nhiệm vụ ẩn ( 1 )
37 Chương 37: Mở ra nhiệm vụ ẩn ( 2 )
38 Chương 38: Xử lý thủy quân đi
39 Chương 39: Nằm đó ăn sẵn
40 Chương 40: Quả là anh em báu vật!
41 Chương 41: Chịu hết nổi rồi, đánh nó
42 Chương 42: Boonie Bears bản đời thực
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Xuyên về rồi
2
Chương 2: Cùng tham gia chương trình tạp kỹ
3
Chương 3: Em gái trong truyền thuyết
4
Chương 4: Vì em mà tới
5
Chương 5: Gáy hai người giống nhau quá
6
Chương 6: Đến ủng hộ em
7
Chương 7: Ông xã tháng sáu
8
Chương 8: Ném vỡ camera
9
Chương 9: Một đống thao tác mạnh như hổ
10
Chương 10: Lại còn có kiểu thao tác kì diệu như vậy?
11
Chương 11: Chỉ có em gái hiểu anh
12
Chương 12: Đút anh với
13
Chương 13: Bắt cóc em gái, uy hiếp nhà họ Lục?
14
Chương 14: Giỏi thì đến mà cắn này
15
Chương 15: Nằm vùng con khỉ phái tới
16
Chương 16: Đường vòng cứu nước
17
Chương 17: Trò đùa của ai?
18
Chương 18: Quá nhỏ, quá già
19
Chương 19: Cú sốc lớn
20
Chương 20: Thao tác này tôi cho 100 điểm
21
Chương 21: Gió bảo cậu mới giống dưa hấu
22
Chương 22: Lục Dạng và anh trai vô dụng của cô ấy
23
Chương 23: Meo Burn
24
Chương 24: Ghen rồi à?
25
Chương 25: Kiến có lợi cho con người
26
Chương 26: Thợ săn cao cấp luôn dùng thân phận con mồi để xuất hiện
27
Chương 27: Tay không bắt rắn
28
Chương 28: Có phải nên đi thăm ban không?
29
Chương 29: Vừa ăn cắp vừa la làng
30
Chương 30: Rắn nhỏ đáng yêu thế này
31
Chương 31: Chị Dạng chuyên trị mấy người thích ra vẻ
32
Chương 32: Trai đẹp tươi mơn mởn mới ra lò
33
Chương 33: Anh em báu vật tuyệt đỉnh cấp quốc gia
34
Chương 34: Đồng đội ngu như heo
35
Chương 35: Ngố hơn cả cá
36
Chương 36: Mở ra nhiệm vụ ẩn ( 1 )
37
Chương 37: Mở ra nhiệm vụ ẩn ( 2 )
38
Chương 38: Xử lý thủy quân đi
39
Chương 39: Nằm đó ăn sẵn
40
Chương 40: Quả là anh em báu vật!
41
Chương 41: Chịu hết nổi rồi, đánh nó
42
Chương 42: Boonie Bears bản đời thực