Chương 30: Phiên ngoại 13: [Về ấp trứng ]

Quách Phương đem quá trình ấp trứng nói kỹ càng cho Lục Dao, Lục Dao ôm hai quả trứng đặt lên mái đầu chó ngao của Quách Phương, “Ngươi có điều kiện hơn, ngươi ấp!”

Vì thế mọi người trong Cái Bang liền trông thấy trên đỉnh đầu Quách Phương là hai quả trứng đang làm tổ, trượt tới trượt lui rất vui mắt, mà ngốc ba ba Quách mỗ sợ con mình bị lạnh nên còn quấn thêm một cái khăn choàng, bộ dáng gà mái mẹ chói mù mắt chó của mọi người!

Một ngày nọ, Lục Dao kéo Quách Phương đi gội đầu cho hắn, thế là Quách Phương đem trứng yêu tạm thời đặt trong ổ cũ mà hồi đó ấp bọn Bạch Phượng. Mặt kia, Quách Tiểu Thạch vừa có được mấy quả trứng chim, định nuôi ra một bé chim cắt khoẻ mạnh rồi khoe cho Lục Tiểu Ảnh xem. Mà nhóc thì không ấp, cho nên đem toàn bộ trứng chim đặt trong ổ chim cũ của sư huynh.

Nhóc con vừa lòng nhìn ổ chim, định quay đi thì bỗng nhiên nhớ tới trước kia sư tỷ làm cho mình món trứng luộc nước trà rất ngon, ừm, nhiều trứng như vậy nhất định sẽ ấp ra thật nhiều bé chim con, cho nên, ăn hai quả trứng chắc cũng không sao đi! Thế là nhóc con tìm đường chết sờ sờ hai quả trứng lớn nhất trong ổ, đi tìm Lục Tiểu Ảnh làm trứng luộc!

Sau đó Quách Phương đem quả đầu chó ngao gội thành mái tóc đen dài tới thắt lưng, óng mượt xinh đẹp, Quách Phương vội vàng quay về nhà tiếp tục ấp trứng. Chỉ tiếc rằng, trứng còn mà cục cưng không còn!

Lục Dao nhìn vào ổ trứng cũng trợn tròn mắt, dùng sức cấu cánh tay Quách Phương: “Mẹ nó ngươi tên vương bát đản, ngươi vứt cục cưng chúng ta đâu rồi? Ngươi mẹ nó có phải đem cục cưng thả vào ổ trứng chim không hả? Quách Phương, ngươi cùng bọn chim cắt của ngươi ở với nhau cả đời đi!”

Quách Phương ôm cổ dỗ dành vợ: “A Dao ta không có đem cục cưng bỏ vào ổ cùng trứng chim a!”

“Vậy mấy cái trứng kia là từ đâu ra? Ngươi sinh hả?”

“A Dao A Dao, ngươi đừng nóng ta đi tìm ngay, nhất định là do thằng nhóc Quách Tiểu Thạch đem trứng chim bỏ vào, ta lập tức đi tìm nó, ngoan ngoan, đừng tức giận, đừng nóng mà, ta……..”

“Ngươi! Mẹ! Nó! Mau! Đi!!!!!”

Mà bên này Quách Tiểu Thạch khoe khoang với Lục Tiểu Ảnh: “Tuy ta không biết làm trứng luộc nước trà, nhưng trứng chim luộc thường cũng ngon lắm a, đặc biệt ta luộc trứng chim là thơm nhất đó!”

Lục Tiểu Ảnh mặt không biểu tình, trong lòng bùng cháy, trứng luộc nào cũng có một hương vị mà!

“Được rồi, Lục Tiểu Ảnh, ngươi tới hồ lấy ít nước bỏ vào nồi đi, ta đi nhóm lửa!” Đem hai quả trứng bỏ vào nồi, Quách Tiểu Thạch cười nói với Lục Tiểu Ảnh. Nói xong lại thấy Lục Tiểu Ảnh không nhúc nhích, hỏi: “Tiểu Ảnh, ngươi sao thế?”

Lục Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm hai quả trứng trong nồi, nhíu mi: “Hai quả trứng này sao thấy quen quen!”

“Hửm? Trứng chim không phải đều giống nhau sao? Cũng là quả lớn quả nhỏ thôi mà!”

“Quách Tiểu Thạch!”

“Hả?”

“Trứng này từ đâu ngươi có?”

“A? Ta tìm thấy trong bãi cỏ lau a!”

“Thật không?”

“Thật không là sao, ta tìm thấy vài quả trứng, mấy quả còn lại đều đặt trong ổ chim của sư huynh rồi…….Éc, không phải, mấy quả còn lại đều đưa sư huynh hấp cho sư tẩu tẩm bổ rồi, chim non đều là ta tự mình ấp ra nga! Tiểu Ảnh ngươi phải tin tưởng ta oa……….”

Đá văng tiểu sư đệ xuống hồ, Quách Phương luống cuống ôm trứng yêu vào ngực, Lục Tiểu Ảnh co rút khoé miệng, quả nhiên!

Quách Phương bị doạ bay hết hồn phách, xem xét trên dưới trái phải của cục cưng, thấy không có chuyện gì mới hung tợn nói: “Quách Tiểu Thạch, ngươi muốn chết sao?! Nhóc con hư hỏng, tối nay xử lý ngươi!” Nói xong, Quách Phương bọc kỹ hai quả trứng vội vàng khinh công đi!

Khó khăn mới trồi lên mặt nước bơi vào bờ, nhóc con túm lấy vạt áo Lục Tiểu Ảnh khóc lớn: “Sư huynh là đáng ghét nhất, đánh sư đệ không nói, còn cướp luôn đồ ăn của sư đệ, đáng ghét đáng ghét đáng ghét oa oa oa……………”

Nhìn thấy tiểu ăn mày khóc đến nước mũi nước mắt tèm nhem, Lục Tiểu Ảnh thở dài, sờ sờ tóc chó ngao của nhóc: “Sư huynh ngươi thật ra rất tốt, đạp ngươi một cước đã là nhẹ. Nếu như sư đệ ta dám ăn con ta, ta sẽ phế hắn!”

Nhìn thấy Lục Tiểu Ảnh híp mắt, Quách Tiểu Thạch bỗng lạnh run, gì cơ, ăn đứa con????? Éc, ăn, ăn………………..

“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao đó là trứng mèo a!”

.Qua bao nhiêu ngày được hai vị ba ba ngốc chăm nom tỉ mỉ, vào một ngày đẹp trời, trứng cục cưng cuối cùng cũng phá vỏ rồi!

Thật vất vả đem đám người vây quanh đá đi, Quách Phương nắm tay Lục Dao kích động nhìn chằm chằm vết rạn nứt ngày càng rõ ràng của trứng cục cưng.

Lát sau một tiếng kêu nhỏ xíu vang lên, “meow meow~” một tiểu meo con màu trắng đáng yêu ló đầu ra, hai ba ba còn đang hoá đá chưa kịp phản ứng thì quả trứng còn lại cũng nở. Một bàn tay nhỏ xíu thò ra, làm hai vị ngốc ba ba kích động chảy nước mắt, mẹ nó, là hình người! Hai nhóc con chậm rãi bò ra, lúc này hai ba ba mới giật mình!

Tiểu Bạch Meo tuy là không phải hình người, nhưng dù sao vẫn là một bé mèo bình thường, nhỏ nhắn đáng yêu………

Lục Dao nhìn cục cưng thứ hai, trên đầu nó là hai cái tai tròn tròn cùng cái đuôi nhỏ bé tinh tế đằng sau mông, ôm Tiểu Bạch Meo lên trừng Quách Phương: “Meo Meo là của ta, Chít Chít là của ngươi!” Lại nhìn nhìn cục cưng thứ hai mang nhũ danh Chít Chít, không khỏi phun tào: “Chắc chắn cho do gen của ngươi không tốt, nhìn coi, thật sự là con giống cha! Quên đi, cục cưng ngoan, chúng ta đi tắm thôi~” Ôm Meo Meo hôn một cái, vừa hát vừa chuẩn bị cho cục cưng thứ nhất tắm rửa!

Bỏ lại Quách Phương cùng cục cưng nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ, Quách Phương chọc chọc mặt của Chít Chít, thở dài: “Cục cưng ngốc, sao ngươi lại có tai chuột a, ngươi xem, ba ba ngươi không vui kìa! Mẹ nó, tiểu tử thối ngươi nhả ra cho ta, dám cắn lão tử, tin lão tử đánh ngươi không?!”

Cũng may là không quá vài ngày, hai nhóc con bảo bối liền biến thành bộ dáng của bé con bình thường, tuy rằng mỗi khi kích động vẫn sẽ lộ ra hai tai và đuôi, Lục Dao tỏ vẻ, đây mới là đáng yêu thật sự a!

Dù rằng ban đầu Lục Dao nói Meo Meo là của y, Chít Chít mới là của Quách Phương, nhưng bình thường nếu như so sánh, y cưng Chít Chít hơn! Meo Meo rất thích làm nũng, không vui, đói bụng, không chiều nó thì Meo Meo đều khóc nháo! Ngược lại Chít Chít thì nghe lời hơn, cùng lắm là nhìn ngươi bằng một đôi mắt đen tròn ầng ậng nước mắt, nhìn đến tim Lục Dao đều mềm nhũn!


Chương này tác giả chỉ viết tới đây, ngưng ngang hông hà 

Tác giả tưởng tượng cũng phong phú quá, con chuột xx con mèo đẻ ra trứng, trứng nở ra là chuột con với mèo con =))))))))))

Chapter
1 Chương 1: Về trung nguyên -Về giáo chủ
2 Chương 2: Về ngốc manh – Về chị dâu thứ 8
3 Chương 3: Về cứu người
4 Chương 4: Về báo ân (thù) – Về Dương Châu
5 Chương 5: Về tiêu tiền – Về tình thú
6 Chương 6: Về chim to
7 Chương 7: Về uống rượu
8 Chương 8: Về giặt quần áo
9 Chương 9: Về hôn môi
10 Chương 10: Về thú cưng
11 Chương 11: Về kế hoạch truy mèo– Về chủ nhân- Về trả thù
12 Chương 12: Về không muốn – Về Sách Tàng
13 Chương 13: Về nấu cơm
14 Chương 14: Về thích
15 Chương 15: Về truy thê – Về bao che khuyết điểm
16 Chương 16: Về bàn chuyện nhân sinh
17 Chương 17: Về buông tay – Về sau đó (Hết chính văn)
18 Chương 18: Phiên ngoại 1 – [Về chọn vợ]
19 Chương 19: Phiên ngoại 2 – [Về thất tình]
20 Chương 20: Phiên ngoại 3 – [Về kết hôn]
21 Chương 21: Phiên ngoại 4 – [Phu phu Cái Minh 100 câu hỏi]
22 Chương 22: Phiên ngoại 5 – [Về nhân vật phản diện]
23 Chương 23: Phiên ngoại 6 – [Về gả chồng]
24 Chương 24: Phiên ngoại 7 – [Về sư đệ]
25 Chương 25: Phiên ngoại 8 – [Về bao che khuyết điểm]
26 Chương 26: Phiên ngoại 9 – [Về uống hoa tửu]
27 Chương 27: Phiên ngoại 10: [Về bị thương ]
28 Chương 28: Phiên ngoại 11: [Về tiểu Lục Dao ]
29 Chương 29: Phiên ngoại 12:[Về sinh tử]
30 Chương 30: Phiên ngoại 13: [Về ấp trứng ]
31 Chương 31: Phiên ngoại 14: [Về tiếng Trung Nguyên]
Chapter

Updated 31 Episodes

1
Chương 1: Về trung nguyên -Về giáo chủ
2
Chương 2: Về ngốc manh – Về chị dâu thứ 8
3
Chương 3: Về cứu người
4
Chương 4: Về báo ân (thù) – Về Dương Châu
5
Chương 5: Về tiêu tiền – Về tình thú
6
Chương 6: Về chim to
7
Chương 7: Về uống rượu
8
Chương 8: Về giặt quần áo
9
Chương 9: Về hôn môi
10
Chương 10: Về thú cưng
11
Chương 11: Về kế hoạch truy mèo– Về chủ nhân- Về trả thù
12
Chương 12: Về không muốn – Về Sách Tàng
13
Chương 13: Về nấu cơm
14
Chương 14: Về thích
15
Chương 15: Về truy thê – Về bao che khuyết điểm
16
Chương 16: Về bàn chuyện nhân sinh
17
Chương 17: Về buông tay – Về sau đó (Hết chính văn)
18
Chương 18: Phiên ngoại 1 – [Về chọn vợ]
19
Chương 19: Phiên ngoại 2 – [Về thất tình]
20
Chương 20: Phiên ngoại 3 – [Về kết hôn]
21
Chương 21: Phiên ngoại 4 – [Phu phu Cái Minh 100 câu hỏi]
22
Chương 22: Phiên ngoại 5 – [Về nhân vật phản diện]
23
Chương 23: Phiên ngoại 6 – [Về gả chồng]
24
Chương 24: Phiên ngoại 7 – [Về sư đệ]
25
Chương 25: Phiên ngoại 8 – [Về bao che khuyết điểm]
26
Chương 26: Phiên ngoại 9 – [Về uống hoa tửu]
27
Chương 27: Phiên ngoại 10: [Về bị thương ]
28
Chương 28: Phiên ngoại 11: [Về tiểu Lục Dao ]
29
Chương 29: Phiên ngoại 12:[Về sinh tử]
30
Chương 30: Phiên ngoại 13: [Về ấp trứng ]
31
Chương 31: Phiên ngoại 14: [Về tiếng Trung Nguyên]