Chương 25: Cai nghiện và vội vã

“Quý đình” là nơi ở riêng của Bạch Di, Tam thiếu luôn ôn hòa nhã nhặn một mình ở nơi này, người ngoài còn lo lắng thân thể quý giá của hắn có thể thích ứng với cuộc sống một mình hay không, cũng không hề biết trong nhà hắn lại chôn giấu một bí mật không thể cho ai biết.

Bên dưới nhà là căn phòng bí mật, trống không hắc ám, cất giấu những thứ đen tối thuộc về Tam thiếu.

Phương Quý Khải toàn thân trần trụi, màu da khỏe mạnh bởi vì nhiều ngày bị tra tấn mà trở nên xám xịt, hắn oán hận nhìn người đàn ông trước mắt, Bạch Di ngồi trên xe lăn nhìn hắn, khói nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian mờ tối, tầm mắt đều trở nên mờ ảo.

A Khải cắn môi, đồng tử rời rạc, hắn đang lên cơn nghiện, nhưng tay chân lại đang bị trói chặt, toàn thân bị kéo ra, không thể động đậy dù chỉ một chút.

Lúc này, Bạch Di đứng gần đó dịu dàng nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, tốt nhất nên bỏ thứ kia đi.”

A Khải không nghe lời hắn, miệng gào thét như con thú bị vây khốn, loại cảm giác tuyệt vọng khi bị người khác đùa bỡn này, hắn đã lâu không trải qua rồi, từ sau khi hắn bắn Bạch Di bị thương và nhìn y ngã xuống đất, máu chảy đầy đất, khi đó hắn có cảm giác mình được cứu rỗi.

Nhưng hôm nay, lại một lần nữa bị đối đãi như thế, tất cả cừu hận ngày xưa chôn sâu trong lòng đều không thể kiềm nén nữa mà bùng nổ, so với ma túy làm người ta nghiện, làm cho người ta điên cuồng thì cừu hận càng làm người ta không thể bỏ qua, hận ý làm tiêu tan cả sự thống khổ do cơn nghiện kia gây ra cho mình, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy hận Bạch Di thấu xương.

Mà Tam thiếu thì sao? Chính là bộ dạng vô cùng hưởng thụ.

......

Cùng Mạt Kình Lộc quấn quýt một phen, Tô Kha mơ mơ màng màng nằm trên giường lớn mềm mại ngủ thiếp đi, khi cậu tỉnh lại, sắc trời bên ngoài phòng đã mờ tối, trong phòng không có người, Tô Kha nghiêng đầu, nhìn ra cửa phòng. Bên kia dường như có cảm ứng tương thông, cửa phòng lập tức mở ra.

Mạt Kình Lộc đã thay bộ quần áo khác, chiếc áo len màu cà phê mềm mại mặc lên người anh, càng làm anh trở nên tinh tế điềm đạm, thấy anh, Tô Kha lập tức nhìn nhìn quần áo trên người mình, áo len màu xám của cậu ở thời điểm động tình đã bị bẩn bởi dịch thể, nhưng trên người mình làm sao chỉ mặc có mỗi cái áo len vậy?

Hai cái đùi trắng bóng lộ ra bên ngoài, thân dưới vô cùng mát mẻ, toàn thân cao thấp chỉ có một cái áo len che đậy thân thể, mặt Tô Kha đỏ bừng, chớp chớp mắt nhìn Mạt Kình Lộc đang mỉm cười trước mặt.

Mạt Kình Lộc nhìn thấy Tô Kha đem chân giấu vào trong chăn, cau mũi nói, “Quần áo của em đã dơ hết rồi, anh để trong máy giặt.”

“Vậy sao anh không mặc quần cho em?”

“Em mặc vừa sao?” thân thể Tô Kha nhỏ hơn anh rất nhiều, lúc này đang mặc áo len của Mạt Kình Lộc, cậu giống như đang bơi trong nó, cổ áo rộng làm lộ ra hơn nửa bờ vai của cậu.

Nghe Mạt Kình Lộc nói thế, Tô Kha đỏ mặt, “Vậy em làm sao bây giờ?” Thấy cậu ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi, Mạt Kình Lộc rất vui vẻ.

Từ phía sau lưng lấy ra túi đồ, “...... Anh đã mua đồ mới cho em rồi.”

“......”

Tô Kha núp trong chăn thay quần áo, cảm thấy Mạt Kình Lộc hình như trở nên hư hỏng rồi, dưới ánh mắt nóng rực của Mạt Kình Lộc, Tô Kha nghiêng người, “Anh có thể đi ra ngoài không?”

Mạt Kình Lộc trả lời, cũng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn sáng quắc nhìn Tô Kha.

Vẻ mặt cậu bối rối, ngón tay run run, cầm lấy cái quần lót trắng tinh bên cạnh, xỏ một chân vào, phía sau bị chiếc áo len mềm mại che khuất, áo rộng thùng thình che đi hơn phân nửa thân thể, nhưng vì ngồi ở mép giường, làm lộ ra cái mông trắng noãn như tuyết, độ cong mượt mà, xinh đẹp rõ nét.

Ở chỗ cậu không nhìn thấy, trên mặt vị sĩ quan kia dần hiện ra màu đỏ nhạt.

Tốn hết sức lực để mặc quần lót vào, sau đó là cái quần dài màu đen, đôi chân dài nhỏ được quần bao lấy, Mạt Kình Lộc rất quan tâm đến cậu, số đo vừa vặn, quần mặc rất vừa người.

Từ màu xám sang màu cà phê, hai người vẫn mặc màu giống nhau, Mạt Kình Lộc đứng bên cạnh Tô Kha, dịu dàng nhìn cậu, đầy vẻ cưng chiều.

Sắc trời đã tối, Tô Kha gọi điện thoại cho Đoạn Lôi Khải, báo cho hắn biết hôm nay cậu không về nhà, mà ở lại nhà Mạt Kình Lộc, Đoạn papa ở đầu bên kia kêu to, cuối cùng điện thoại trực tiếp được Mạt Kình Lộc tiếp lấy, ngắn gọn nói vài câu, ổn định tâm tình của người bên kia.

“Anh đã nói gì?”

“Chỉ là nói Côme đến nghe điện thoại mà thôi.”

Tô Kha chớp mắt, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh vẻ mặt Đoạn papa bất đắc dĩ, lại không thể làm gì Côme, cuối cùng bật cười hì hì.

Hai người ăn uống qua loa bữa tối, sau đó Mạt Kình Lộc bị một cú điện thoại gọi ra ngoài.

Là của Tam thiếu gọi đến, giọng nói không có ôn hòa nhã nhặn như trước, mà là vội vàng kích động, “Kình Lộc, không thấy A Khải ở đâu hết.” Giọng nói mang theo ẩn ẩn tuyệt vọng, giống như có thể bị phá vỡ ngay lập tức, Mạt Kình Lộc ngẩn người, nhìn thoáng qua Tô Kha.

“Anh có chút chuyện phải giải quyết, anh ra ngoài một lát, em ở yên trong nhà đừng đi đâu.”

Tô Kha gật gật đầu, sau đó Mạt Kình Lộc liền rời đi.

Anh nhanh chóng đi ra ngoài, cửa đóng rầm một tiếng, phát ra tiếng vang nặng nề, thân thể Tô Kha chấn động, giương mắt nhìn lên, người đã đi rồi.

Chỗ ở của Mạt Kình Lộc, khi có hai người thì không cảm thấy lạnh lẽo, nhưng giờ chỉ còn một mình, Tô Kha liền cảm giác cô quạnh, cậu rụt cổ lại, tiếp tục xem tivi.

TV đang chiếu một bộ phim, Tô Kha co lại trên sô-pha, cảm thấy không có ý nghĩa, rũ mắt, liền ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau, Mạt Kình Lộc vẫn chưa trở về.

Quần áo của cậu sau khi giặt xong, phơi ở ngoài ban công, hôm nay đã khô, Tô Kha mặc quần áo của mình vào, để lại tờ giấy trên bàn báo cho Mạt Kình Lộc biết một tiếng, liền quay trở về nhà mình.

Trong nhà cũng không có ai, papa cậu và Côme đều đã đi làm, một mình cậu ở nhà cũng không có ý nghĩa, liền ra cửa hàng cách nhà không xa, mua một ít đồ dự trữ.

Từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, Tô Kha ôm một ít đồ ăn vặt, bầu trời lúc này đã trở nên âm u, vài giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống trên chóp mũi cậu, Tô Kha nhăn mặt, đưa tay lau bọt nước trên chóp mũi, ngẩng đầu nhìn trời, rồi rụt cổ lại, định nhân lúc trời còn chưa mưa lớn mà chạy nhanh về nhà.

Nhà cậu cách đây cũng không xa, từ cửa hàng tiện lợi đi về chỉ mất mười mấy phút đồng hồ, Tô Kha chạy ở trên đường, cậu cúi đầu xuống, nhìn nhìn túi giấy đựng thức ăn trong lòng, cũng tại khoảnh khắc cậu cúi đầu này, một chiếc xe dừng lại trước mặt của cậu.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Tô Kha kinh ngạc nhìn người trong xe, gương mặt tiều tụy của Phương Quý Khải dần hiện ra.

Một năm về sau, Tô Kha luôn nhớ tới vẻ mặt của Phương Quý Khải khi ấy, đồng tử tan rã, quần áo cũng không chỉnh tề, khắp người tản ra hơi thở chật vật suy yếu, Tô Kha nghĩ Phương Quý Khải có lẽ thật sự đang cầu cứu mình.

Nhưng đó là chuyện sau này khi cậu ngẫm nghĩ lại mà thôi.

Tô Kha sau khi nhìn thấy hắn liền cảnh giác lui về phía sau một bước, A Khải thấy thế cười cười, nụ cười mơ hồ mang theo sự khó hiểu cùng tối tăm bi thương.

Trời rốt cục cũng mưa to, bầu trời tối mịt thật đáng sợ, Tô Kha dựa vào cửa kính xe, ngửa đầu nhìn trời, “Anh muốn dẫn tôi đi đâu?”

Đối với hoài nghi của cậu, A Khải chỉ cười, “Nhóc nghĩ anh sẽ làm gì với nhóc?” Nghe thấy âm thanh lười biếng của hắn, Tô Kha sửng sốt một chút, lập tức thả lỏng vai, bĩu môi, tiếp tục bảo trì im lặng.

Xe chạy từ thành đông đến thành tây, rồi sau đó ngừng lại trước một tòa cao ốc cao nhất thành phố.

A Khải bước xuống xe trước, đứng trên mặt đất chờ Tô Kha, Tô Kha nhìn hắn một cái, mở cửa xe, chậm rãi bước xuống.

Chapter
1 Chương 1: Ve sầu và cái chết
2 Chương 2: Thấu hiểu và dâm loạn
3 Chương 3: Khao khát và xấu hổ
4 Chương 4: Chào đời và cô đơn
5 Chương 5: Vui đùa và bàn tay
6 Chương 6: Khắc khẩu và giúp đỡ
7 Chương 7: Vào thành phố và ngủ chung
8 Chương 8: Đèn đỏ và xuất ngũ
9 Chương 9: Phủ phục và cha
10 Chương 10: Đóa hoa và người đàn ông
11 Chương 11: Ghét học và tư tâm
12 Chương 12: Bông tuyết và thủy tinh
13 Chương 13: Chúng ta và ban đêm
14 Chương 14: Đưa tiễn và bọn bắt cóc. . .
15 Chương 15: Bị bắt cóc và ma túy…
16 Chương 16: Con thú bị vây khốn và ôm. . .
17 Chương 17: Bừng bừng phấn chấn và đánh giá
18 Chương 18: Phỏng đoán và tụ hội
19 Chương 19: Bạn cũ và Tam thiếu
20 Chương 20: Ân oán và sự trọn vẹn . . .
21 Chương 21: Dưới chân núi và nông trại . . .
22 Chương 22: Leo núi và xung đột. . .
23 Chương 23: Tình yêu và sự ngụy trang
24 Chương 24: Nấu mì và hiểu chuyện
25 Chương 25: Cai nghiện và vội vã
26 Chương 26: Giúp đỡ và ngã xuống
27 Chương 27: Hoàn trả và cười trong nước mắt
28 Chương 28: Mưa lạnh và sinh bệnh
29 Chương 29: Cà chua và hương vị. . .
30 Chương 30: Khó chịu và em trai. . .
31 Chương 31: Lời cảm ơn và tiêu tan
32 Chương 32: Tìm người và an ủi
33 Chương 33: Thu thập tư liệu và trêu đùa
34 Chương 34: Nứt xương vàđau lòng
35 Chương 35: Qua đời và nước mắt
36 Chương 36: Tang lễ và kết thúc
37 Chương 37: Món quà tặng papa
38 Chương 38: Dễ đỏ mặt
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Ve sầu và cái chết
2
Chương 2: Thấu hiểu và dâm loạn
3
Chương 3: Khao khát và xấu hổ
4
Chương 4: Chào đời và cô đơn
5
Chương 5: Vui đùa và bàn tay
6
Chương 6: Khắc khẩu và giúp đỡ
7
Chương 7: Vào thành phố và ngủ chung
8
Chương 8: Đèn đỏ và xuất ngũ
9
Chương 9: Phủ phục và cha
10
Chương 10: Đóa hoa và người đàn ông
11
Chương 11: Ghét học và tư tâm
12
Chương 12: Bông tuyết và thủy tinh
13
Chương 13: Chúng ta và ban đêm
14
Chương 14: Đưa tiễn và bọn bắt cóc. . .
15
Chương 15: Bị bắt cóc và ma túy…
16
Chương 16: Con thú bị vây khốn và ôm. . .
17
Chương 17: Bừng bừng phấn chấn và đánh giá
18
Chương 18: Phỏng đoán và tụ hội
19
Chương 19: Bạn cũ và Tam thiếu
20
Chương 20: Ân oán và sự trọn vẹn . . .
21
Chương 21: Dưới chân núi và nông trại . . .
22
Chương 22: Leo núi và xung đột. . .
23
Chương 23: Tình yêu và sự ngụy trang
24
Chương 24: Nấu mì và hiểu chuyện
25
Chương 25: Cai nghiện và vội vã
26
Chương 26: Giúp đỡ và ngã xuống
27
Chương 27: Hoàn trả và cười trong nước mắt
28
Chương 28: Mưa lạnh và sinh bệnh
29
Chương 29: Cà chua và hương vị. . .
30
Chương 30: Khó chịu và em trai. . .
31
Chương 31: Lời cảm ơn và tiêu tan
32
Chương 32: Tìm người và an ủi
33
Chương 33: Thu thập tư liệu và trêu đùa
34
Chương 34: Nứt xương vàđau lòng
35
Chương 35: Qua đời và nước mắt
36
Chương 36: Tang lễ và kết thúc
37
Chương 37: Món quà tặng papa
38
Chương 38: Dễ đỏ mặt