Chương 73: Ông Kẹ

Thời gian không chờ đợi một ai mà cứ thế trôi đi, cho đến tận khi bên ngoài bắt đầu có bóng tối xuất hiện mà vẫn không có tin tức gì về hai người kia.
Cứ thể thể bọn họ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy, lúc này muốn đi tìm cũng không biết phải tìm ở đâu.
Tất cả mọi người đều thấp thỏm lo lắng đến quên cả việc ăn cơm.

Trần Thiên Bảo cả một ngày chưa có gì bỏ vào mồm nên bắt đầu thấy đói, tuy nhiên lúc này đúng là không có tâm trạng nào mà đi tìm đồ ăn.
Cứ ngồi yên như vậy chờ đợi không phải tác phong của Trần Thiên Bảo, hắn nhẹ nhàng quay về phòng lấy điện thoại gọi vào số của Mít tơ Biết Tuốt.
Để điều tra thông tin có thể nói những người như Mít tơ Biết Tuốt còn làm việc có hiệu quả hơn cả Công An, đơn giản là vì bọn họ có thể sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để tìm hiểu sự tình.
Công an thì khác, cảnh sát đôi khi làm việc phải tuân theo quy trình cũng như luật lệ, tất nhiên vẫn có thể sử dụng những biện pháp “đặc biệt” để làm việc, tuy nhiên nếu để lộ ra có thể chịu phản ứng tiêu cực từ nhân dân nên cực kỳ hạn chế.
Huống hồ tai mắt của Mít tơ Biết Tuốt có mặt ở khắp nơi để thu thập thông tin, nếu không có nguồn nhân lực mạnh mẽ thì với một tên cả ngày chỉ ru rú trong cái quán Bar kia chẳng thế nào có cái danh xưng Mít tơ Biết Tuốt được.

- Alo tôi nghe.
Vài giây sau giọng nói của lão vang lên, có thể nhận thấy ngữ điệu dường như mang theo một chút khổ sở.
Mấy ngày gần đây Mít tơ Biết Tuốt vì một người xa lạ mà phải tìm mọi cách để tránh Công An can thiệp vào công việc làm ăn của mình.

Nhìn số điện thoại người gọi đến chính là tên sát thần lão không thấy khổ mới lạ.
Trần Thiên Bảo chẳng thèm quan tâm mà nói luôn:
- Người thân của tôi vừa bị mất liên lạc một cách kỳ lạ, ông giúp tôi điều tra thử xem đã có điều gì xảy ra, hai người bọn họ đi một chiếc Mercedes-Benz 300 AMG màu đen, nhớ điều tra kỹ khu vực từ nhà tôi đến đồn cảnh sát.
Mít tơ Biết Tuốt không thể nào từ chối đành phải đồng ý, như nhớ ra điều gì đó lão vội lên tiếng:
- Nhưng mà khu vực đó ngay dưới chân của...
Trần Thiên Bảo hiểu ý, chắc hẳn tên này kiêng dè khu vực mình nhờ điều tra là nằm dưới địa bàn thế lực của bản thân trước kia.
- Không cần lo lắng, cứ thoải mái điều tra đi.
Lần trước khi đột nhập vào chính ngôi nhà của mình Trần Thiên Bảo đã thấy nơi đó có chút vắng vẻ, hắn đoán hầu hết những người của mình đã bị điều đi hết.

Vì vậy mới dặn dò Mít tơ Biết Tuốt thoải mái điều tra, hơn nữa người của hắn tuy đông nhưng còn chưa đến mức giống như đám giang hồ đánh nhau tranh giành địa bàn rồi cấm người khác tiếp cận.
Các thế lực khác muốn làm gì ở lân cận chả khiến hắn bận tâm, chỉ là danh tiếng của hắn quá mức kinh người nên mới khiến bọn họ e dè như vậy.

Hơn một giờ sau, đến khi Trần Thiên Bảo cảm thấy có chút sốt ruột thì điện thoại mới rung lên, hắn không cần nhìn xem ai gọi đến mà nhấc máy luôn.
- Việc điều tra có chút khó khăn.....
- Nói thẳng vào vấn đề...
Lúc này Trần Thiên Bảo đã có chút sốt ruột nên cứ cho rằng bản thân đang nói chuyện với cấp dưới của mình.

Vì vậy hắn không hề kiêng dè mà thẳng thừng thúc dục.
Mít tơ Biết Tuốt hơi chần chừ một chút rồi nói nhanh:
- Lần cuối cùng có người nhìn thấy là chiếc xe đó là trên con đường về Huyện Kiến Thuỵ.
Nghe xong Trần Thiên Bảo trầm tư suy nghĩ, hắn không hiểu hai người Phan Như Ý cùng Phạm Nhật Mai đi về hướng đó để làm gì.

Đó là một con đường cực kỳ vắng vẻ, cả chục km chẳng có nổi một cái đèn đường chứ không nói đến có nhà ở.
Một hồi sau thấy Mít tơ Biết Tuốt vẫn còn giữ máy hắn liền hỏi:
- Có phát hiện điều gì khác thường nữa không?
- Như cậu nói thì hai người thân của cậu mất tích, tuy nhiên có vẻ như trên xe lúc đó còn có người thứ ba.
Trần Thiên Bảo tắt máy rồi ném điện thoại sang một bên, có thể dễ dàng nhìn ra nét căng thẳng trên khuôn mặt.
Hắn không thể nghĩ được người xuất hiện trong xe của Phan Như Ý lúc đó là kẻ nào.

Thông tin điều tra đến từ Mít tơ Biết Tuốt cũng không rõ ràng, chỉ biết có người thứ ba xuất hiện đến cả giới tính là gì cũng không rõ.
Có lẽ một phần vì người của Mít tơ Biết Tuốt không hoạt động tại khu vực này nên không có cách nào điều tra chi tiết.

Nếu là thế lực của hắn trước kia thì mọi sự việc xảy ra trong khu vực lân cận chỉ cần mười phút là sẽ có thông tin chi tiết cho hắn.
Dù không có thông tin về người kia nhưng Trần Thiên Bảo đoán được kẻ đó chắc chắn không phải người quen, đơn giản vì nếu là người quen thì chẳng có lý do gì mà hai người bọn họ lại mất liên lạc.
Hơn nữa Phạm Nhật Mai vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội không nói, còn Phan Như Ý cũng đã sống ở Hà Nội cả chục năm nên có lẽ không còn nhiều người quên tại Hải Phòng nữa.
Làm gì có loại người quen nào gặp nhau mà quên luôn cả việc liên lạc về với người thân được.
Điều mà hắn lo lắng là có thể hai người kia đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu biết được kẻ đang không chế họ là ai thì còn nghĩ có cơ hội mà nghĩ biện pháp đối phó.

Đột nhiên điện thoại của Trần Thiên Bảo rung lên một nhịp liếc sang thì thấy trên màn hình hiển thị người gửi đến là Phan Như Ý.

Hắn vội mở khoá ra xem thì đập vào mắt là hình ảnh Phan Như Ý cùng Phạm Nhật Mai đang bị trói chặt với nhau, đầu hai người bọn họ gục xuống không biết sống chết thế nào.
Nhìn cảnh hình ảnh trong điện thoại hai hàm răng liền nghiến chặt lại, những đường gân xanh trên trán từ từ nổi lên đủ thấy hắn đang tức giận thế nào.
Trần Thiên Bảo gồng tay nắm chặt đến mức màn hình điện thoại nứt ra sau một tiếng “tạch”.
Hắn không thể nào nghĩ ra được người nào có thể làm ra hành động này, chẳng nhẽ là tên sát thủ mà hắn đã gặp phải vào tối hôm trước tại Quảng Ninh?
Nghĩ đến đây Trần Thiên Bảo bất giác nuốt một ngụm nước bọt, tên sát thủ hôm trước là một kẻ không hề tầm thường.

Nghĩ đến đây hắn vội thả điện thoại xuống rồi nhanh chóng lấy cái Vali màu đen rồi nhanh chóng mở nó ra.
Bên trong vẫn là hai khẩu súng DE được điêu khắc những đường nét đặc sắc.

Từ trên thân khẩu súng có thể mơ hồ cảm nhận được những luồng sát khí lạnh lẽo.
Ở bên góc phải Vali một ống thuỷ tinh chứa dung dịch màu đỏ giống như máu yên lặng nằm đó.

Trần Thiên Bảo cầm ông thuỷ tinh lên nhìn vào nó trầm tư suy nghĩ.
Một lúc sau hắn cắn răng, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm.

Từ trong vali lấy ra một kim tiêm nhanh chóng nhắm thẳng vào mạch máu của mình cắm xuống.

Chỉ vài giây sau trên tay Trần Thiên Bảo đã có một ống kim tiêm chưa đầy máu đỏ.

Nếu so sánh với dung dịch trong ống thuỷ tinh thì màu sắc hoàn toàn giống nhau.
Trần Thiên Bảo nhấc hai khẩu súng ra đặt xuống giường rồi lại lấy ra một bình thuỷ tinh lớn giống như trong những cái có phòng thí nghiệm hoá học.

Hắn nhanh chóng bơm hết chỗ máu vừa rút ra vào trong ống thuỷ tinh rồi tiếp tục nhấc ổng thuỷ tinh chứa dung dịch màu đỏ lên mở nắp ra.
Trần Thiên Bảo chậm rãi rút ra một lượng nhỏ dung dịch màu đỏ đó chuẩn bị đổ vào bình thuỷ tinh chứa máu của mình.
Còn chưa kịp hoàn thành thì điện thoại lại một lần nữa rung lên, trong đó chỉ có một tin nhắn ngắn gọn: “Ngay bây giờ, một mình, nếu chậm trễ, CHẾT,......” Cuối tin nhắn chính là địa chỉ nơi đối phương muốn gặp nhau.
Trần Thiên Bảo nghiến răng tức giận, trong ánh mắt của hắn đã sớm hiện lên những tia máu đỏ.
Kể từ khi trở thành Cảnh sát quốc tế đến nay chưa từng có kẻ nào dám uy hiếp hắn một cách trắng trợn như thế.

Thế mà ngay lúc này lại có một tên bí ẩn nào đó không chỉ uy hiếp bình thường mà lấy người thân hắn ra để uy hiếp.
So với việc cầm súng dí vào đầu uy hiếp thì động chạm đến người thân chính là việc tối kỵ đối với hắn.

Nếu Trần Thiên Bảo được ví như một con mãnh long thì người thân chính là vảy ngược.
Vì vậy hành động của kẻ bí ẩn này đã khiến cho cơn tức giận trong lòng hắn vọt lên đến đỉnh điểm.
Trần Thiên Bảo hít một hơi rồi dứt khoát dùng kim tiêm rút hết toàn bộ dung dịch màu đỏ ra, ngay sau đó hắn cắm thẳng vào mạch máu rồi nhanh chóng bơm hết dung dịch đó vào cơ thể.
Trước đó Trần Thiên Bảo rút máu của mình ra là vì còn muốn thử nghiệm nhưng giờ đây hắn lại trực tiếp bơm thứ dung dịch màu đỏ vào cơ thể mình.
Mồ hôi trên trán cứ thế tuôn ra theo từng dòng dung dịch được bơm vào cơ thể, ánh mắt của hắn trợn trừng nhìn lên trần nhà.
Nói là nhìn cũng không hẳn vì con ngươi của hắn lúc này đã hoàn toàn biến mất, trong mắt chỉ còn lại màu trắng cũng những tia máu màu đỏ đan xen chồng chéo lên nhau.
Cơ thể Trần Thiên Bảo cứ thế rung lên từng chập, trong cổ họng không kìm được phát ra những tiếng rên rỉ.

Có thể đoán được hắn đang chịu thống khổ như thế nào, lúc trước bản thân bị nhiều người vây đánh hội đồng mà hắn không kêu lên lấy một tiếng, còn giờ đây những tiếng rên rỉ cứ như vậy liên tục phát ra.
Vài giây sau bất chợt cơ thể Trần Thiên Bảo giống như một quả bóng được bơm hơi từ từ phình ra, từng tấc da thịt trên người hắn nhô ra giống như một vận động viên thể hình.
So với một Trần Thiên Bảo gầy gò trước kia đúng là một trời một vực, các vận động viên thể hình phải tiêu tốn ít nhất mười năm may ra mới có được cơ thể giống như vậy.

Thế mà Trần Thiên Bảo chỉ mất ba mươi giây biến từ một tên gầy gò thành một kẻ vạm vỡ.
Quần áo trên cơ thể không chịu nổi kích cơ thể với kích cỡ to lớn của hắn bắt đầu phát ra những tiếng đứt chỉ xem lần cùng tiếng kêu trong cổ họng hắn.
Ước chừng năm phút sau cơ thể Trần Thiên Bảo chầm chậm thu nhỏ lại trở thành một người gầy gò giống như trước, con ngươi trong mắt hắn cũng từ từ xuất hiện trở lại, tuy nhiên nó lại không có màu đen giống như bình thường mà là màu đỏ tươi như máu.
Sau khi lấy lại bình tĩnh mới nhận ra quần áo trên người đã sớm bị ướt sũng.

Trần Thiên Bảo nhanh chóng thay một bộ đồ mới rồi nhét hai khẩu súng vào trong người vội vàng ra khỏi nhà.
Không mất quá nhiều thời gian Trần Thiên Bảo đã đến được địa chỉ mà kẻ bí ẩn cung cấp thông qua tin nhắn.
Mặc dù di chuyển bằng Taxi những hơi thở của Trần Thiên Bảo vẫn trở nên gấp gáp.

Nét mặt của hắn vẫn còn một chút vặn vẹo giống như đang cố gắng nhịn cơn đau xuống.
Trước mặt Trần Thiên Bảo lúc này là khu nhà bỏ hoang khá rộng, đứng từ phía ngoài nhìn vào tuyệt nhiên không thấy có động tĩnh gì.
Có thể thấy nơi đây không thiếu gì chỗ ẩn nấp kín đáo, nếu bước vào dù có bị ám toán cũng khó mà tìm ra chỗ đối phương giấu mình.
Trần Thiên Bảo quan sát một vòng liền phát hiện ngôi nhà phía sau có ánh sáng mập mờ phát ra, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền cất bước tiến về phía ngôi nhà đó.
Vừa bước vào bên trong liền bắt gặp thân ảnh hai cô gái bị trói chặt tựa lưng vào nhau.
- Bảo!
Nghe được động tĩnh cả hai người cùng nhau ngước lên nhìn rồi đồng thanh hô lên.
Trần Thiên Bảo nhận ra hai người vẫn bình an vô sự liền thở phào một hơi.

- Cẩn thận!
Hắn đang định đồng thân tiến đến cởi trói cho bọn họ thì cả hai lại một lần nữa đồng thanh hét lớn.

Ngay sau đó từ trong góc tối có ánh sáng chớp lên một cái, theo phản xạ Trần Thiên Bảo vội lùi lại một bước.
Ngay tại vị trí hắn vừa đứng đã có một con dao ngắn găm thẳng lên mặt đất, có thể thấy lực đạo phi dao của đối phương không hề nhỏ, nếu không kịp tránh thì toàn bộ lưỡi dao đã ngập trong cơ thể rồi.
- Mày là ai? Tại sao lại bắt bọn họ?
- Haha..Mày bắt người của tao được chẳng nhẽ tao lại không làm được?
Trần Thiên Bảo nghe âm thanh phát ra từ tứ phía liền nhíu mày, đối phương là một kẻ tâm tư cẩn mật đến mức không để lộ vị trí bản thân bằng cách phát ra âm thanh từ nhiều nơi.
Thanh âm người bí ẩn lại từ khắp nơi vang lên:
- Ở đây tao có hai người, hai mạng đổi hai mạng mày thấy thế nào?
- Có ý gì?
Trần Thiên Bảo còn chưa hiểu được ta đồ của đối phương đành phải lên tiếng hỏi lại.
- Một mạng đổi lấy thằng em trai của tao bị mày giăng bẫy, người còn lại nếu muốn tao thả ra thì tao phải lấy cái mạng của mày.
Nghe đến đây Trần Thiên Bảo đã biết được người bí ẩn đang nấp trong bóng tối là kẻ nào.

Một tên sát thủ nổi tiếng trên thế giới.
Trần Thiên Bảo bất ngờ thốt lên bằng tiếng Thái Lan:
- Ông Kẹ...!

Chapter
1 Chương 51: Sa Lưới
2 Chương 52: Về Quê
3 Chương 53: Con Dê Gầy Chứa Đầy Bí Ấn
4 Chương 54: Băng Cướp Ngân Hàng
5 Chương 55: Thăm Mộ
6 Chương 56: Mít Tơ Biết Tuốt
7 Chương 57: Dung Dịch Màu Đỏ
8 Chương 58: Nổi Sát Tâm
9 Chương 59: Vợ Muốn Sinh Một Đứa 18
10 Chương 60: Tranh Giành Du Thuyền
11 Chương 61: “quả Dưa Hấu” Bị Nổ Tung
12 Chương 62: Biến Động Thế Giới Ngầm
13 Chương 63: Bí Mật Của Trần Thiên Bảo
14 Chương 64: Sự Quyến Rũ Của Phan Như Ý
15 Chương 65: Tường Vi Gặp Nạn
16 Chương 66: Cứu Tường Vi
17 Chương 67: Đầu Cắt Moi
18 Chương 68: Đầu Cắt Moi Tự Sát
19 Chương 69: Men Rượu
20 Chương 70: Bị Công An Bắt
21 Chương 71: Mỹ Nữ Cảnh Sát
22 Chương 72: Lại Mất Tích
23 Chương 73: Ông Kẹ
24 Chương 74: Có Bom
25 Chương 75: Tự Bắn Vào Mình
26 Chương 76: Truy Đuổi
27 Chương 77: Lại Trúng Đạn
28 Chương 78: Cầm Máu
29 Chương 79: Dung Hợp
30 Chương 80: Về Hà Nội
31 Chương 81: Lưu Manh Trên Xe Bus
32 Chương 82: Giải Quyết Lưu Manh
33 Chương 83: Vào Quán Rượu
34 Chương 84: Gặp Lại Phạm Quốc Khánh
35 Chương 85: Hiển Uy
36 Chương 86: Anh Muốn Có Địa Vị Không Chương Trước
37 Chương 87: Em Ăn Gì Cũng Được!
38 Chương 88: Bạn Ở Lớp Học Tiếng Pháp
39 Chương 89: Hôm Nay Anh Tôi Bao Cả Quán
40 Chương 90: Nụ Hôn Giữa Phố
41 Chương 91: Đến Hiện Trường
42 Chương 92: Lại Có Súng
43 Chương 93: Bóp Méo Súng
44 Chương 94: Ranh Con Nói Ai Là Trẻ Trâu
45 Chương 95: Ra Mắt
46 Chương 96: Đến Bao Nhiêu Đánh Bấy Nhiêu!
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: Sa Lưới
2
Chương 52: Về Quê
3
Chương 53: Con Dê Gầy Chứa Đầy Bí Ấn
4
Chương 54: Băng Cướp Ngân Hàng
5
Chương 55: Thăm Mộ
6
Chương 56: Mít Tơ Biết Tuốt
7
Chương 57: Dung Dịch Màu Đỏ
8
Chương 58: Nổi Sát Tâm
9
Chương 59: Vợ Muốn Sinh Một Đứa 18
10
Chương 60: Tranh Giành Du Thuyền
11
Chương 61: “quả Dưa Hấu” Bị Nổ Tung
12
Chương 62: Biến Động Thế Giới Ngầm
13
Chương 63: Bí Mật Của Trần Thiên Bảo
14
Chương 64: Sự Quyến Rũ Của Phan Như Ý
15
Chương 65: Tường Vi Gặp Nạn
16
Chương 66: Cứu Tường Vi
17
Chương 67: Đầu Cắt Moi
18
Chương 68: Đầu Cắt Moi Tự Sát
19
Chương 69: Men Rượu
20
Chương 70: Bị Công An Bắt
21
Chương 71: Mỹ Nữ Cảnh Sát
22
Chương 72: Lại Mất Tích
23
Chương 73: Ông Kẹ
24
Chương 74: Có Bom
25
Chương 75: Tự Bắn Vào Mình
26
Chương 76: Truy Đuổi
27
Chương 77: Lại Trúng Đạn
28
Chương 78: Cầm Máu
29
Chương 79: Dung Hợp
30
Chương 80: Về Hà Nội
31
Chương 81: Lưu Manh Trên Xe Bus
32
Chương 82: Giải Quyết Lưu Manh
33
Chương 83: Vào Quán Rượu
34
Chương 84: Gặp Lại Phạm Quốc Khánh
35
Chương 85: Hiển Uy
36
Chương 86: Anh Muốn Có Địa Vị Không Chương Trước
37
Chương 87: Em Ăn Gì Cũng Được!
38
Chương 88: Bạn Ở Lớp Học Tiếng Pháp
39
Chương 89: Hôm Nay Anh Tôi Bao Cả Quán
40
Chương 90: Nụ Hôn Giữa Phố
41
Chương 91: Đến Hiện Trường
42
Chương 92: Lại Có Súng
43
Chương 93: Bóp Méo Súng
44
Chương 94: Ranh Con Nói Ai Là Trẻ Trâu
45
Chương 95: Ra Mắt
46
Chương 96: Đến Bao Nhiêu Đánh Bấy Nhiêu!