Quyển 3 – Chương 22: Bạn trai

''Mục Hồng Tuyến, công việc tốt như vậy, sao nói bỏ liền bỏ! Con có biết bây giờ tìm việc làm khó đến thế nào không?'' Vừa nghe đến chuyện công việc, sắc mặt ba cô lập tức nghiêm trọng lên.

''Hồng Tuyến, cậu ta là bạn trai con?'' Phụ nữ quả nhiên chú ý đến chuyện khác.

Hồng Tuyến vô cùng rối rắm, nếu cô nói chuyện chị họ bị bệnh là giả ra, phỏng chừng còn phiền phức hơn, cái bánh bao chết tiệt này, không biết suy nghĩ gì cả! Còn có, đáng lẽ ra tiểu tử này đang ở cục cảnh sát chứ?

Thẩm Nhược đứng lên, kéo theo cả Tô Dã- người đang say sưa hóng hớt, cười nói: ''Cô, chú, bọn cháu không ở đây quấy rầy mọi người nói chuyện nữa, xin phép rời đi trước. Hồng Tuyến, đúng rồi, mỗi lần tới đều phiền cô chuẩn bị gạt tàn thuốc, thật ngại quá, hạng mục kia hôm khác tôi lại tới nói.''

Nghe xong lời này, Hồng Tuyến kích động đến ứa nước mắt, chị đây thích cưng như vậy đó Thẩm Nhược. Nhìn theo hướng anh rời đi, cô cảm nhận rõ ràng được ánh mắt ''không cần khách khí'', sau đó cô đứng dậy tiễn hai người họ ra cửa.

''Hồng Tuyến! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?'' Ba Mục xụ mặt nhìn cô.

Hồng Tuyến đưa lưng về phía bọn họ, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số ý niệm, lúc xoay người lại, trên mặt đã lộ vẻ tươi cười.

''Ba, không phải thời gian trước con nằm viện hay sao? Từ lúc tỉnh lại, vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, đầu đau không hiểu nổi. Ba biết công việc của con mà, vừa mệt vừa cực, cho nên con không làm nữa, muốn dưỡng tốt thân thể. Nhưng nhà này của con có hơi lớn, hiện tại không kiếm được tiền, nên con mới đem cho thuê. Người thuê là nhà tâm lý học tội phạm, đang thực tập, ba mẹ đừng nghĩ lung tung.''

Cô không thấy xấu hổ mà tự tán dương chính mình, bản lĩnh nói dối không chớp mắt này, kể từ khi cô nhìn thấy ma đúng là tiến bộ vượt bậc!

''Vậy còn bạn trai thì sao? Thằng bé đã tới nhà còn nhiều lần chưa? Sao lại thế này? Nếu hôm nay mẹ không tới có phải sẽ không được thấy mặt con rể không?'' Mẹ Hồng Tuyến vẫn bám lấy chuyện này không tha.

''Chuyện này... Mẹ, hiện tại chưa đâu vào đâu hết, con rể gì chứ? Bọn con.... chỉ mới tìm hiểu gần đây thôi... '' Hồng Tuyến xoa xoa đầu, vẻ mặt nhăn nhó: ''Aida..... đầu con...''

Nghe thấy lời cô nói, hai người đàn ông lấp ló ngoài cửa không tự chủ được mà nở nụ cười.

''Anh rể... Chúc mừng chúc mừng...'' Tô Dã cười xấu xa.

''Không nghe chị của cậu nói à? Chuyện chưa đâu vào đâu hết? Đi thôi!'' Khóe miệng Thẩm Nhược cong lên một đường rõ rệt, kéo Tô Dã rời đi.

Bên trong nhà, ba Mục còn muốn nói gì đó, nhưng mẹ Mục nghe thấy con gái nói không khỏe, lập tức đau lòng, đến bên cạnh cô: ''Hồng Tuyến, hiện tại thân thể con vẫn chưa khỏe ư? Dù sao bây giờ con cũng không phải làm việc nữa, đến ở chỗ mẹ đi.''

''Con...''

''Lão Mục! Sức khỏe của con mới là chuyện quan trọng! Ông không vui thì đừng mở mồm ra nói, chưa bao giờ tôi thấy ông quan tâm con bé cả! Lúc con nằm viện ông còn vui vẻ đi nhậu nhẹt với người khác!'' Mẹ Mục trừng mắt, mắng ba Mục mấy câu. Ba Mục lẩm bẩm trong miệng ''đàn ông tốt không cãi nhau với phụ nữ'', yên lặng tránh sang một bên.

''Mẹ, con không sao! Con sống ở đây cũng rất tiện, sợ con đi rồi, Tô Dã lại lạ nước lạ cái.'' Hồng Tuyến cười nói, khước từ lời mời về nhà với ba mẹ.

Ăn một bữa cơm, khuyên mãi mới tiễn được ba mẹ quay về, Hồng Tuyến cảm thấy thể xác cùng tinh thần của mình đều hao hụt không ít. Cô muốn một chiếc giường mềm mại, một giấc ngủ say nồng.

Thời điểm Hồng Tuyến tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau, lúc cô ra khỏi phòng ngủ còn bị Tô Dã ngồi trên sofa xem tạp chí cười nhạo một phen.

''Cậu không đi làm hả?'' Cô nhớ tới sự tình hôm qua, vẻ mặt liền mất kiên nhẫn.

Tô Dã lộ biểu tình buồn bực, xoay quyển tạp chí trên tay, thở dài: ''Sau vụ án lần trước, gần đây không có nhiệm vụ gì cả, đội trưởng Trương bảo em về nhà đợi lệnh.''

Hồng Tuyến đi vào toilet bắt đầu đánh răng, Tô Dã nghiêng đầu theo tới: ''Chị, chị nói xem, có phải đội trưởng ghét em không?''

Cô một bên đánh răng, một bên xoa xoa eo, còn không quên gật đầu nêu quan điểm của mình.

Tô Dã càng thêm buồn bực, dựa vào trên cạnh cửa, lải nhải: ''Chẳng lẽ bởi vì em là người mới sao? Nói gì đi nữa thì em cũng bắt được hung thủ mà...''

Cô liếc xéo cậu ta, rõ ràng là Ariel bắt được mà? Cậu? Lúc đó không phải bị vật ngã xuống bùn hay sao?

Thấy cô híp mắt, mặt đầy khinh thường, Tô Dã thức thời làm mặt quỷ, lui ra ngoài.

Sau khi Hồng Tuyến chuẩn bị xong, Tô Dã bưng thức ăn lên. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức nấu cơm cho cô, lúc còn bận xử lý vụ án, cậu thỉnh thoảng chỉ nấu chút cháo hoặc làm mấy cái sủi cảo. Cô nhìn một bàn đồ ăn đầy đủ hương sắc trước mặt, tâm tình tốt lên, lập tức ngồi xuống, không nói hai lời mà gắp miếng thịt gà bỏ vào miệng.

Không thể không nói, tuy Tô Dã trông như thanh niên lỗ mãng, nhưng tay nghề nấu nướng quả thật không tồi. Thịt gà trong miệng mềm mịn, Hồng Tuyến thích ăn cay, nên Tô Dã cố ý cho vào ít ớt cay, khiến cô hài lòng không thôi. Trong lòng cô tức khắc lặng lẽ thề thốt, cho dù tương lai cậu có không làm nghề này nữa, cô vẫn sẽ giữ cậu lại làm đầu bếp gia đình.

''Tô Dã, nếu cậu đã không có gì làm, chiều chở chị đi làm chút việc đi.'' Cô vừa gắp thức ăn vừa nói, nếu Tô Dã gần đây nhàn đến phát hoảng, vậy ngại gì cô không kéo cậu đi chung, có ai từ chối một nhân công miễn phí đâu? Hơn nữa, lần này cũng không phải án giết người, không có lý do gì để cậu nghi ngờ cô cả.

Nhìn bộ dạng ăn uống của cô, Tô Dã có chút buồn cười, hỏi: ''Đi đâu? Làm gì?''

Hồng Tuyến buông đũa, mặt lộ vẻ bi thương: ''Chị có quen một giáo viên mỹ thuật, chị ấy mới mất ngoài ý muốn. Chị ấy có một bé gái, hiện tại người nhà chị ấy cũng không biết phải nói với con bé về chuyện này như thế nào, chị đến giúp đỡ một chút.''

Tô Dã giật giật khóe miệng, nói đùa một câu: ''Chị, sao em cảm thấy bạn bè của chị đều xui xẻo như vậy? Có phải em nên cách chị xa xa ra không?''

''Vậy sao còn chưa cuốn chăn đệm của cậu cút đi, ở đây lảm nhảm cái gì?'' Trên mặt cô cũng không lộ vẻ bất mãn, dù sao cô cũng lang bạt ở xã hội bao nhiêu lâu rồi, không tới mức phải phát hỏa với một tên tiểu tử mới lớn. Hơn nữa, nếu Tô Dã muốn dọn đi thật, cậu ắt hẳn đã chẳng ở chỗ này vui vẻ như vậy. Đến cách nộp đơn xin vào ký túc xá công cộng của cục cảnh sát còn không biết, cậu đi đâu tìm được chỗ tốt hơn nhà cô?

''Chị với em đâu phải bạn bè.'' Tô Dã bỗng nghiêm túc, không được mấy giây lại cười cười, ngây ngô gãi đầu: ''Chị là chị của em.''

''Đừng nhiều lời.'' Hồng Tuyến đứng lên, vô tâm lướt qua biểu tình tươi cười của cậu, sau đó đi về phòng.

Tô Dã đầu đầy vạch đen, Hồng Tuyến, chị đúng là đồ đầu gỗ mà, em nói nhiều như vậy, chị vẫn chưa hiểu ý em? Chị không thể rửa chén giùm em thật ư?

Hồng Tuyến nằm trên giường, mở notebook cá nhân ra, một tấm ảnh rơi ra. Cô dùng ngón tay kẹp bức ảnh, chuyển đến trước mắt, bối cảnh là ở trường đại học, cô đứng an tĩnh, trên môi nở nụ cười, cậu thanh niên trẻ tuổi bên cạnh cũng cười vui vẻ.

Dương Nhất Bác. Hồng Tuyến híp híp mắt, lúc trước cô đem bức ảnh này đi rửa, sau đó thuận tay kẹp vào notebook. Cô nhìn Dương Nhất Bác, đột nhiên nghiêng đầu, bò dậy, lấy từ kệ sách ra một quyển album, để tấm ảnh vào.

Một lần nữa bò trở lại giường, cô vẽ vẽ vạch vạch mấy đường lên notebook. Hồng Tuyến vẫn luôn không thích con nít, không phải do cô độc thân, mà bởi vì con người cô, từ nhỏ đã độc lập, cô sợ phiền phức cùng ồn ào, mà con nít, thực không khéo có cả hai điểm này. Cho nên đối với trẻ nhỏ, cô luôn dùng thái độ lảng tránh, xa cách, càng xa càng tốt. Vậy nên cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với thế giới của trẻ nhỏ, ngoại trừ thích ăn đồ ngọt.

''Mấy bé nhỏ... Đều thích cái gì nhỉ?'' Cô viết lên notebook mấy từ ngữ, kẹo que, phim hoạt hình, cừu vui vẻ(*), Logger Vick(*),... Cái gì nữa đây?''

Từ từ... Đúng rồi...

Trẻ nhỏ hẳn là đều thích cái kia đi? Ánh mắt cô sáng lên.

Hồng Tuyến lại bò dậy, ngồi khoanh chân, sau đó suy tư một chút, cúi đầu viết viết lên sổ, khóe miệng nở nụ cười thần bí....

Nhìn thấy Hồng Tuyến hoảng loạn chuẩn bị ra cửa, Tô Dã ngây ngẩn cả người, không phải đã nói sẽ mang mình theo cùng sao? Nhìn bộ dạng hiện tại, chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra?

''Chị, chị không mang em theo ư?'' Cậu cất giọng hỏi.

Hồng Tuyến vội vã, nghe thấy lời cậu, giống như nhớ ra được cái gì, lấy notebook cùng bút ra khỏi túi: ''Tô Dã, chị còn có chuyện gấp cần phải xử lý, hỏi cậu một chút, số đo ba vòng của cậu là bao nhiêu?''

Sắc mặt cậu trong nháy mắt hiện lên tia xấu hổ, sau đó hoảng sợ lui về mấy bước, cầm lấy gối ôm của Hồng Tuyến ngăn trước ngực, nuốt nước miếng: ''Chị... Chị muốn làm gì?''

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Gặp quỷ
2 Quyển 1 - Chương 2: Hiện trường
3 Quyển 1 - Chương 3: Thẩm vấn
4 Quyển 1 - Chương 4: Thẩm Nhược
5 Quyển 1 - Chương 5: Chung sống
6 Quyển 1 - Chương 6: Hung khí
7 Quyển 1 - Chương 7: Quán bar
8 Quyển 1 - Chương 8: Ngụy tạo
9 Quyển 1 - Chương 9: Nói dối
10 Quyển 1 - Chương 10: Kết thúc
11 Quyển 2 - Chương 11: Rơi xuống
12 Quyển 2 - Chương 12: Vật chứng
13 Quyển 2 - Chương 13: Đảo ngược
14 Quyển 2 - Chương 14: Tiến triển
15 Quyển 2 - Chương 15: Đối đầu
16 Quyển 2 - Chương 16: Bí mật
17 Quyển 2 - Chương 17: Từ bỏ
18 Quyển 2 - Chương 18: Dẫn dụ
19 Quyển 2 - Chương 19: Nói dối
20 Quyển 3 - Chương 20: Ngoài ý muốn
21 Quyển 3 - Chương 21: Cung Linh
22 Quyển 3 - Chương 22: Bạn trai
23 Quyển 3 - Chương 23: Truyện cổ tích
24 Quyển 3 - Chương 24: Phá vỡ
25 Quyển 3 - Chương 25: Quá khứ
26 Quyển 3 - Chương 26: Nhà thờ
27 Quyển 3 - Chương 27: Bắt cóc
28 Quyển 4 - Chương 28: Ý tứ thâm sâu
29 Quyển 4 - Chương 29: Hacker
30 Quyển 4 - Chương 30: Cảng hàng hóa
31 Quyển 4 - Chương 31: Chất vấn
32 Quyển 4 - Chương 32: Cổ Linh
33 Quyển 4 - Chương 33: Hàng hóa
34 Quyển 4 - Chương 34: Tiết lộ
35 Quyển 4 - Chương 35: Vòng tay
36 Quyển 4 - Chương 36: Người tới
37 Quyển 4 - Chương 37: Rơi xuống nước
38 Quyển 5 - Chương 38: Tháp Hoa Cúc
39 Quyển 5 - Chương 39: Lợi dụng
40 Quyển 5 - Chương 40: Giấc mộng
41 Quyển 5 - Chương 41: Thiêu rụi
42 Quyển 5 - Chương 42: Kết thúc
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Gặp quỷ
2
Quyển 1 - Chương 2: Hiện trường
3
Quyển 1 - Chương 3: Thẩm vấn
4
Quyển 1 - Chương 4: Thẩm Nhược
5
Quyển 1 - Chương 5: Chung sống
6
Quyển 1 - Chương 6: Hung khí
7
Quyển 1 - Chương 7: Quán bar
8
Quyển 1 - Chương 8: Ngụy tạo
9
Quyển 1 - Chương 9: Nói dối
10
Quyển 1 - Chương 10: Kết thúc
11
Quyển 2 - Chương 11: Rơi xuống
12
Quyển 2 - Chương 12: Vật chứng
13
Quyển 2 - Chương 13: Đảo ngược
14
Quyển 2 - Chương 14: Tiến triển
15
Quyển 2 - Chương 15: Đối đầu
16
Quyển 2 - Chương 16: Bí mật
17
Quyển 2 - Chương 17: Từ bỏ
18
Quyển 2 - Chương 18: Dẫn dụ
19
Quyển 2 - Chương 19: Nói dối
20
Quyển 3 - Chương 20: Ngoài ý muốn
21
Quyển 3 - Chương 21: Cung Linh
22
Quyển 3 - Chương 22: Bạn trai
23
Quyển 3 - Chương 23: Truyện cổ tích
24
Quyển 3 - Chương 24: Phá vỡ
25
Quyển 3 - Chương 25: Quá khứ
26
Quyển 3 - Chương 26: Nhà thờ
27
Quyển 3 - Chương 27: Bắt cóc
28
Quyển 4 - Chương 28: Ý tứ thâm sâu
29
Quyển 4 - Chương 29: Hacker
30
Quyển 4 - Chương 30: Cảng hàng hóa
31
Quyển 4 - Chương 31: Chất vấn
32
Quyển 4 - Chương 32: Cổ Linh
33
Quyển 4 - Chương 33: Hàng hóa
34
Quyển 4 - Chương 34: Tiết lộ
35
Quyển 4 - Chương 35: Vòng tay
36
Quyển 4 - Chương 36: Người tới
37
Quyển 4 - Chương 37: Rơi xuống nước
38
Quyển 5 - Chương 38: Tháp Hoa Cúc
39
Quyển 5 - Chương 39: Lợi dụng
40
Quyển 5 - Chương 40: Giấc mộng
41
Quyển 5 - Chương 41: Thiêu rụi
42
Quyển 5 - Chương 42: Kết thúc