Quyển 2 – Chương 14: Tiến triển

Kế hoạch của Hồng Tuyến vẫn là bị quấy rầy, bởi vì Thẩm Nhược kiên trì muốn đi cùng, làm cô không thể không nhét thêm một người đàn ông vào trong kế hoạch của mình. Nhìn anh lái xe còn gõ ngón tay theo tiết tấu, cô mơ màng có chút buồn ngủ.

''Trinh thám tiểu thư, nếu cô ngủ, tôi sẽ ném cô xuống xe.'' Nhìn mí mắt cô đã bắt đầu đánh nhau, anh không nhịn được cười, mở miệng nói.

Hồng Tuyến nào có quản nhiều được như vậy, từ khi cô nhìn thấy ma quỷ, cô chưa từng ngủ được một giấc ngon lành, mấy ngày qua, quả thực là cô đã trải qua hết sóng gió trong cuộc đời mình.

Cô khẽ chuyển động cơ thể, đổi thành tư thế ngủ thoải mái hơn, chỉ chốc lát sau, liền yên tĩnh không có tiếng động.

Cô thực sự đã ngủ, hô hấp đều đều, máy sưởi trong xe khiến sắc mặt cô hơi đỏ lên, lông mi dài không tự chủ run lên.

Thẩm Nhược thu hồi tầm mắt, anh nhìn phía trước cách đó không xa, là đại học của Dương Nhất Bác, đem xe ngừng lại. Động tác nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho Hồng Tuyến, sau đó chậm rãi hạ ghế ngồi của cô xuống, rồi cởi áo khoác trên người ra, từ từ đắp cho cô....

Khi Hồng Tuyến tỉnh lại, liền thấy trên người mình nhiều thêm một cái áo khoác, còn chủ nhân của nó chỉ mặc mỗi chiếc áo len, đứng giữa trời gió rét, tựa vào cửa xe, hút điếu thuốc.

Cô hạ kính xe xuống, đưa áo khoác qua. Anh dập tàn thuốc dưới chân, nhận lấy, mở cửa xe, một lần nữa ngồi xuống, đeo dây an toàn vào.

''Thực xin lỗi, tôi ngủ rồi.'' Cô điều chỉnh lại chỗ ngồi, có chút ngượng ngùng cười nói: ''Tôi còn tưởng anh sẽ ném tôi xuống xe đấy.''

''Cô nặng quá, tôi ném không nổi, nên đành phải tự mình ra ngoài.'' Vẻ mặt anh vô cảm, khởi động ô tô.

Hồng Tuyến nói: ''Cái đó, địa chỉ Tưởng Khâm tôi còn chưa có...''

Thẩm Nhược lấy từ túi áo len ra một mảnh giấy nhàu nát, đưa cho cô. Cô mở ra nhìn, trên đó ghi một cái địa chỉ. Cô có chút kinh ngạc nhìn anh.

''Tôi cũng đang làm việc.'' Anh cong cong khóe miệng: ''Cô định bao giờ xuất phát? Bây giờ?''

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 6h tối, đáng chết, cô ngủ lâu như vậy sao?

Nghĩ đến áo khoác trên người, Hồng Tuyến không khỏi đỏ mặt, trên mặt giống như có lửa đốt, ngồi trên xe có chút không chờ được.

''Sao vậy?'' Thẩm Nhược nhẹ nhàng cười cười: ''Trước kia không phải mồm mép lanh lợi lắm sao? Thế nào, hay là ngủ một giấc liền choáng váng rồi?''

Cô tức giận trừng mắt, cố gắng không nhìn đến anh, sau đó mở miệng: ''Ngày mai đi, tôi còn chưa nói một tiếng với Tô Dã nữa.''

''Cậu ta là người lớn rồi, không phải sao? Cô thật đúng là xem cậu ta hư con trai mà nuôi dưỡng rồi?'' Anh một bên oán giận, đánh tay lái xe, hướng về phía nhà cô.

''Tôi thấy vui!'' Cô xụ mặt.

Anh lộ ra biểu tình, nói: ''Đừng để cuối cùng mọi chuyện trở thành bi kịch của người nông dân và con rắn(*), Hồng Tuyến.''

Người nông dân và con rắn là truyện ngụ ngôn của nhà văn Hy Lạp thời cổ đại Aesop. Truyện kể rằng một ngày nọ người nông dân ra đồng thấy con rắn lặng im, cứng đờ vì lạnh. Dù biết rằng rắn là loài nguy hiểm nhưng người nông dân vẫn quyết định ôm nó vào ngực để sưởi ấm. Sau khi tỉnh lại, con rắn thể hiện bản chất hung ác, nó liền cắn người đã cứu sống mình. Người nông dân sau khi bị cắn, biết mình không sống được bao lâu nữa, ông nói: ''Hãy lấy cái chết của tôi làm một bài học, đừng bao giờ thương hại những kẻ vô ơn.''

Tầm mắt Hồng Tuyến dời ra ngoài cửa xe, bên ngoài đường phố đã lên đèn neon lập lòe sắc màu, ngọn đèn thành thị kỳ quái bỗng khiến cô bất an, giống như tương lai mờ mịt phía trước, cô muốn trốn tránh, lại không biết phải đi hướng nào...

Khi cô về đến nhà, Tô Dã còn chưa về. Đây là lần về muộn hiếm hoi của cậu.

Hồng Tuyến có chút mệt mỏi tựa lên ghế sofa, nhắm hai mắt lại, nghĩ trong đầu xem ngày mai phải làm gì.

Một lát sau, cô lấy di động đời cũ của mình ở trong túi ra, bấm một dãy số, gửi tin nhắn...

Ước chừng 10h đêm, phòng khách truyền đến âm thanh làm Hồng Tuyến đã ngủ lần nữa tỉnh dậy.

Cô mở cửa, Tô Dã đang ngồi trên sofa gặm bánh mì, không bật đèn, chỉ có màn hình tivi lóe lên những chùm pháo hoa đo đỏ.

Cô duỗi tay mở đèn lên.

Tô Dã đang ngậm bánh mì liền quay đầu qua, nhìn thấy cô, hoang mang vội vàng đứng lên, mặt đầy vẻ xin lỗi: ''Làm phiền đến chị sao?''

Hồng Tuyến lạnh mặt đi đến trước mặt cậu, giật khối bánh mì đang ăn dở trong tay cậu: ''Vất vả cả ngày cũng không biết đối xử tốt với bản thân mình một chút ư! Cùng chị vào phòng bếp.''

Vẻ mặt Tô Dã đau khổ, tuy rằng cậu rất muốn nói với cô, rằng không ăn đồ do cô nấu chính là đối xử tốt với bản thân rồi, nhưng nhìn biểu tình của cô, cậu biết lựa chọn sáng suốt nhất lúc này là im lặng.

''Hôm nay có phát hiện gì mới không?'' Bật lửa bếp, Hồng Tuyến vừa làm mì sợi vừa hỏi. Tin tức của Tô Dã rất quan trọng, cậu có thể biết được những sự việc Dương Nhất Bác không biết, chính xác là những gì cô muốn biết.

Tô Dã đưa mì cho cô, nói: ''Đã nói với đội trưởng Trương, ông ấy nói bọn em tiếp tục theo dõi. Em với Lợi Nhi bận rộn suốt một buổi chiều, lại chẳng thu hoạch được gì.''

''Có nhân chứng nào không?''

Vẻ mặt cậu không cam lòng: ''Trước mắt còn chưa tìm thấy.'' Cậu rầu rĩ đập tay lên bàn: ''Rõ ràng biết là án mưu sát, lại không có giải pháp nào, thật khó chịu!''

''Không nên gấp gáp.'' Hồng Tuyến nhìn sợi mì mềm đi trong nước sôi, ánh mắt hiện lên ý cười: ''Đúng rồi, Tô Dã, ngày mai chị muốn đi thành phố J một chuyến.''

''Đi nơi đó làm gì?'' Cậu hỏi.

Cô cười cười, đáp: ''Không có gì, chỉ là có người thân bị bệnh thôi, đi thăm.''

Tô Dã gật gật đầu, tựa hồ nhớ tới cái gì, mặt lập tức đỏ lên: ''Chị, tiểu sư muội kia của em... Ariel, chị rảnh thì đi giải thích với cô ấy một chút đi, cô ấy hiện tại cứ quấn lấy em, đòi mang tới đây...''

Cậu có chút bất đắc dĩ, bắt đầu từ lúc chiều nay, Ariel vẫn làm vẻ với cậu, cậu cảm thấy thực ủy khuất, rõ ràng cái gì cũng không làm, vì sao lại nhìn cậu giống như cậu đã làm điều ác tày trời.

Tô Dã cảm thấy băn khoăn, cậu cắn răng trích từ tiền thuê nhà của Hồng Tuyến ra mua một phần bánh ngọt cho tiểu sư muội kia, người ta ngược lại tát cậu một cái, ồn ào ''em phải biết anh cùng chị ta sống ở đâu'', vì chuyện này, cậu đau đầu cả một buổi chiều, mãi mới khuyên can được tiểu tổ tông này.

Cậu thật muốn gọi điện cho mẹ mình, thời điểm cậu lên thành phố A, mẹ cậu có đi coi bói, thầy bói bấm ngón tay nói rằng ''Đứa nhỏ này mệnh số đào hoa'', khi đó cậu khịt mũi coi thường, mẹ cậu lại vui đến không khép miệng lại được. Hiện giờ cậu thật muốn đánh điện gọi hỏi mẹ một chút, rằng ''Cái vận đào hoa kia có thể giải được không?''

''Mục Hồng Tuyến tôi, đã ngồi ngay ngắn, muốn giải thích gì sao?'' Hồng Tuyến đem mì từ trong nồi vớt ra, sau đó đưa cho Tô Dã: ''Lại nói, chị cũng không muốn đắc tội nhà tâm lý học tội phạm đâu.''

Tô Dã cẩn thận bưng bát mì đi theo sau cô lẩm bẩm: ''Tuy đó là sự thật, nhưng mà nói vậy Ariel bên kia liền không xong.'' Cậu ngẩn ra một lúc, rồi nghiến răng giận dữ: ''Hồng Tuyến, em cũng là nhà tâm lý học tội phạm đó được không? Chị có muốn xem xét việc không đắc tội em một chút hay không?''

Hồng Tuyến làm bộ dáng giật mình mở to mắt: ''Chị không biết rằng đã đắc tội với cậu đó! Hơn nữa, cậu là em trai của chị mà, thương còn không hết, đắc tội gì chứ!''

Tô Dã rầu rĩ bưng bát ngồi xuống, biết mình nói không lại cô, cậu vẫn nên an tĩnh ăn mì đi thôi.

''Phụt!'' Vừa mới ăn một ngụm, Tô Dã liền vội vàng phun ra, không ngừng lè lưỡi, khuôn mặt dữ tợn.

''Thế nào thế nào?'' Hồng Tuyến xoa tay sáng mắt lên.

''Chị, chị nhầm đường thành muối rồi.'' Cậu xụ mặt, phồng má nhìn cô.

Cô ngạc nhiên cảm thán một tiếng, cực kỳ thất vọng.

''Hồng Tuyến, bánh mì của em chị ném đi đâu rồi?'' Cậu từ bỏ ý định giải quyết hết bát mì, đột nhiên nhớ tới vị ngon của cái bánh mì lạnh ban nãy.

Hồng Tuyến lạnh mặt đi về phòng ngủ: ''Thùng rác, tự mình tìm đi.''

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Gặp quỷ
2 Quyển 1 - Chương 2: Hiện trường
3 Quyển 1 - Chương 3: Thẩm vấn
4 Quyển 1 - Chương 4: Thẩm Nhược
5 Quyển 1 - Chương 5: Chung sống
6 Quyển 1 - Chương 6: Hung khí
7 Quyển 1 - Chương 7: Quán bar
8 Quyển 1 - Chương 8: Ngụy tạo
9 Quyển 1 - Chương 9: Nói dối
10 Quyển 1 - Chương 10: Kết thúc
11 Quyển 2 - Chương 11: Rơi xuống
12 Quyển 2 - Chương 12: Vật chứng
13 Quyển 2 - Chương 13: Đảo ngược
14 Quyển 2 - Chương 14: Tiến triển
15 Quyển 2 - Chương 15: Đối đầu
16 Quyển 2 - Chương 16: Bí mật
17 Quyển 2 - Chương 17: Từ bỏ
18 Quyển 2 - Chương 18: Dẫn dụ
19 Quyển 2 - Chương 19: Nói dối
20 Quyển 3 - Chương 20: Ngoài ý muốn
21 Quyển 3 - Chương 21: Cung Linh
22 Quyển 3 - Chương 22: Bạn trai
23 Quyển 3 - Chương 23: Truyện cổ tích
24 Quyển 3 - Chương 24: Phá vỡ
25 Quyển 3 - Chương 25: Quá khứ
26 Quyển 3 - Chương 26: Nhà thờ
27 Quyển 3 - Chương 27: Bắt cóc
28 Quyển 4 - Chương 28: Ý tứ thâm sâu
29 Quyển 4 - Chương 29: Hacker
30 Quyển 4 - Chương 30: Cảng hàng hóa
31 Quyển 4 - Chương 31: Chất vấn
32 Quyển 4 - Chương 32: Cổ Linh
33 Quyển 4 - Chương 33: Hàng hóa
34 Quyển 4 - Chương 34: Tiết lộ
35 Quyển 4 - Chương 35: Vòng tay
36 Quyển 4 - Chương 36: Người tới
37 Quyển 4 - Chương 37: Rơi xuống nước
38 Quyển 5 - Chương 38: Tháp Hoa Cúc
39 Quyển 5 - Chương 39: Lợi dụng
40 Quyển 5 - Chương 40: Giấc mộng
41 Quyển 5 - Chương 41: Thiêu rụi
42 Quyển 5 - Chương 42: Kết thúc
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Gặp quỷ
2
Quyển 1 - Chương 2: Hiện trường
3
Quyển 1 - Chương 3: Thẩm vấn
4
Quyển 1 - Chương 4: Thẩm Nhược
5
Quyển 1 - Chương 5: Chung sống
6
Quyển 1 - Chương 6: Hung khí
7
Quyển 1 - Chương 7: Quán bar
8
Quyển 1 - Chương 8: Ngụy tạo
9
Quyển 1 - Chương 9: Nói dối
10
Quyển 1 - Chương 10: Kết thúc
11
Quyển 2 - Chương 11: Rơi xuống
12
Quyển 2 - Chương 12: Vật chứng
13
Quyển 2 - Chương 13: Đảo ngược
14
Quyển 2 - Chương 14: Tiến triển
15
Quyển 2 - Chương 15: Đối đầu
16
Quyển 2 - Chương 16: Bí mật
17
Quyển 2 - Chương 17: Từ bỏ
18
Quyển 2 - Chương 18: Dẫn dụ
19
Quyển 2 - Chương 19: Nói dối
20
Quyển 3 - Chương 20: Ngoài ý muốn
21
Quyển 3 - Chương 21: Cung Linh
22
Quyển 3 - Chương 22: Bạn trai
23
Quyển 3 - Chương 23: Truyện cổ tích
24
Quyển 3 - Chương 24: Phá vỡ
25
Quyển 3 - Chương 25: Quá khứ
26
Quyển 3 - Chương 26: Nhà thờ
27
Quyển 3 - Chương 27: Bắt cóc
28
Quyển 4 - Chương 28: Ý tứ thâm sâu
29
Quyển 4 - Chương 29: Hacker
30
Quyển 4 - Chương 30: Cảng hàng hóa
31
Quyển 4 - Chương 31: Chất vấn
32
Quyển 4 - Chương 32: Cổ Linh
33
Quyển 4 - Chương 33: Hàng hóa
34
Quyển 4 - Chương 34: Tiết lộ
35
Quyển 4 - Chương 35: Vòng tay
36
Quyển 4 - Chương 36: Người tới
37
Quyển 4 - Chương 37: Rơi xuống nước
38
Quyển 5 - Chương 38: Tháp Hoa Cúc
39
Quyển 5 - Chương 39: Lợi dụng
40
Quyển 5 - Chương 40: Giấc mộng
41
Quyển 5 - Chương 41: Thiêu rụi
42
Quyển 5 - Chương 42: Kết thúc