Chương 33: Tông Sư Tiết Bách Thắng

“Mày muốn chết hả?”
Đám con cháu nhà họ Lâm nghe thấy lời này của Sở Hạo Vũ thì hiểu rằng anh đến để gây chuyện, có vài người tuổi trẻ khí thế, khí huyết căng tràn còn xông về phía anh rồi giơ nắm đấm lên.

Thế nhưng một giây sau, bọn chúng vẫn còn chưa động được tới người Sở Hạo Vũ thì đã đồng loạt văng xa ra, cứ như bị sức mạnh gì đó công kích nặng nề.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”, mọi người xung quanh đều ngơ ngác.

Bỗng chốc, đám người trước cửa đại sảnh đều hoang mang lo sợ, không một ai dám tiến lên ngăn cản Sở Hạo Vũ.

Sở Hạo Vũ bình thản bước từng bước tiến về phía cửa đại sảnh nơi tổ chức tiệc mừng thọ cho Lâm Hổ, đi thẳng một mạch tới vị trí chính giữa rồi thoải mái ngồi xuống.

Đám ông lớn ở Tân Hải đều sững sờ.

Đó không phải chỗ ngồi của ông cụ Lâm sao?
Còn có người dám tranh giành vị trí của Lâm Hổ à?
Mà cùng với sự ồn ào náo động của người nhà họ Lâm, mọi người cũng dần hiểu ra…
Hiện giờ nhà họ Lâm có thể nói là đứng đầu thành phố Tân Hải, ai ai cũng chỉ có thể cúi đầu quy phục, ngay cả nhà họ Trương lớn mạnh cũng bị làm cho khốn đốn một phen.

Mà lúc này… lại có người không sợ chết dám đến buổi tiệc mừng thọ của ông cụ Lâm để gây sự?
“Hình như anh ta là đại sư Sở!”
“Đúng đúng đúng, lần trước tôi cũng từng gặp ở buổi đấu giá Nam Thành, cao nhân đạo gia đấy”.

“Chẳng trách, lần trước anh ta đứng bên cạnh ông cụ Trương, lần này tới đây e rằng cũng là muốn ra mặt vì nhà họ Trương”.

Trong số những người đang có mặt, mặc dù có vài người từng tham gia buổi đấu giá đồ cổ lần trước và thấy được phong thái của Sở Hạo Vũ, thế nhưng số đông mọi người vẫn chưa từng nghe nói tới Sở Hạo Vũ.

“Gọi Lâm Hổ tới gặp tôi”, Sở Hạo Vũ bình thản nói.

“Bảo vệ đâu, mau đuổi tên điên này ra ngoài đi!”, vài người nhà họ Lâm đang đứng trong đại sảnh căn bản không coi Sở Hạo Vũ ra gì, gọi bảo vệ đến chuẩn bị tống cổ Sở Hạo Vũ ra ngoài và đánh cho một trận.

Nghe thấy tiếng ồn ào trong đại sảnh, nhân viên bảo vệ của nhà hàng nhà họ Lâm cũng xông vào bên trong, trên tay cầm côn chuyên dụng bước từng bước áp sát về phía Sở Hạo Vũ.

Hai, ba mươi nhân viên bảo vệ bao vây Sở Hạo Vũ lại chặt chẽ.

“Muốn chết hả?”
Mặt Sở Hạo Vũ không đổi sắc, lạnh lùng hừ một tiếng, mạnh mẽ đứng dậy, giống như tia sét chạy quanh một vòng, đòn đánh nhanh tới mức gần như không ai nhìn ra, đợi đến khi mọi người phản ứng trở lại thì chỉ còn lại đám người bị thương nằm rên rỉ trên mặt đất.

Cánh tay phải cầm côn sắt đều bị bẻ gãy thẳng thừng.

“Chuyện này…”, người nhà họ Lâm nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm thấy không ổn lắm.

“Đám vô dụng này không thể ngăn nổi tôi đâu, bảo Lâm Hổ lăn ra đây”, Sở Hạo Vũ tiếp tục nói.

Anh vừa dứt lời, sắc mặt của đám người nhà họ Lâm đang đứng xung quanh không còn bình thường được nữa, lúc đỏ lúc trắng, tức giận tới mức không thở ra hơi.

Đám nhân viên bảo vệ này đều là những người giỏi nhất trong số tinh anh mà nhà họ Lâm bọn họ huấn luyện ra, vậy mà tất cả đều bị hạ gục chỉ trong nháy mắt.

Hơn nữa, hôm nay còn là tiệc mừng thọ tám mươi của ông cụ Lâm.

Đến gây sự vào lúc này, e rằng đối phương cũng có ý định một mất một còn rồi đây.

“Văn Hào, ở đây có chuyện gì thế?”, đúng vào lúc này, một ông cụ mặc bộ đồ màu đỏ bước vào từ phía cửa đại sảnh, lập tức chú ý tới đống hỗn loạn trên mặt đất, đôi mắt chợt nheo lại.

Đám ông lớn Tân Hải thấy Lâm Hổ tới thì cùng đồng loạt nhìn về phía trung tâm đại sảnh.

“Bố, có người tới gây sự!”, nghe thấy lời bố hỏi, Lâm Văn Hào lập tức nói với vẻ mặt khổ tâm.

“Hả?”, Lâm Hổ nhìn Sở Hạo Vũ đang đứng ở giữa đám người, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, mang theo vẻ tàn độc.

“Không biết tên của cậu bạn này là gì, ngoài ra hôm nay là tiệc mừng thọ tám mươi của Lâm Hổ tôi, tôi muốn biết mình đã đắc tội gì với cậu”, Lâm Hổ thấp giọng nói, một kẻ có thể đơn phương độc mã tới đây gây sự chắc chắn sẽ không hề đơn giản.

“Sở Hạo Vũ, hôm nay đến vì chuyện nhà họ Trương”, Sở Hạo Vũ điềm nhiên nói.

Đây là lời hứa của Sở Hạo Vũ đối với nhà họ Trương.

Một lời của tông sư đáng giá ngàn vàng.

“Ồ? Sở Hạo Vũ? Nhà họ Trương? Cậu bạn Sở Hạo Vũ, chắc là cậu đi theo Trương Trung Hán học công phu võ thuật vài năm rồi nhỉ, so với những người cùng tuổi thì có thể coi là trình độ ở mức cao nhất”, Lâm Hổ tán thưởng, một thân một mình mà cũng đấu lại được với đám nhân viên bảo vệ này của nhà họ Lâm bọn họ.

Đúng là không hề đơn giản.

Dù cho là cụ ta thì đoán chừng cũng khó có thể làm được điều này.

Thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Quả nhiên là khí thế tuổi trẻ, thế nhưng cậu có biết rằng trên thế giới này có những người không phải cậu có thể đắc tội được hay không?”, Lâm Hổ đột nhiên gằn giọng.

“Không biết”, Sở Hạo Vũ bật cười điềm nhiên như không.

“Ha ha, vậy thì đại sư Tiết, vẫn phải phiền cậu ra tay thôi”, đúng vào lúc này, Lâm Hổ lớn tiếng nói, cùng với tiếng hô của cụ ta, bên cạnh cụ ta đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông trung niên.

“Một tay hoá sắt thành bùn cũng coi như thủ đoạn của cao thủ Ám Kình, đúng là tuổi trẻ tài cao, còn giỏi hơn cả sư đệ Hoàng Thiên Bổng của tôi, là một tài năng thiên bẩm võ thuật hiếm có”, gã đàn ông đó chú ý tới vết thương của những người đang nằm trên mặt đất, khẽ híp hai mắt lại.

Hơn hai mươi tuổi đầu đã đạt được trình độ Ám Kình trong tu vi võ thuật, cả Hoa Hạ cũng chỉ có rất ít người làm được như thế, nhưng chung quy lại cũng chỉ là Ám Kình mà thôi.

Chưa đến Hoá Kình thì chưa là tông sư!
Mặc dù Ám Kình và Hoá Kình chỉ khác nhau đúng một chữ, thế nhưng giữa chúng lại có sự cách biệt như trời với đất, trong một thành phố ít nhiều cũng có vài chục cao thủ Ám Kình, thế nhưng Hoá Kình thì chưa chắc.

E rằng cao thủ Hoá Kình của cả Hoa Hạ cũng chưa đến một nghìn người.

“Tôi không tuỳ tiện ra tay vì nể mặt cậu cũng là võ sĩ Ám Kình, tự bẻ gãy hai cánh tay đi, chuyện ngày hôm nay coi như kết thúc tại đây!”, gã đàn ông đó kiêu ngạo nói, căn bản không coi Sở Hạo Vũ ra gì.

Mặc dù Hoa Hạ có rất ít tông sư, thế nhưng Tiết Bách Thắng ông ta là một trong số đó.

Vậy nên khi ông ta đối diện với tất cả võ sĩ Ám Kình đều tỏ ra vô cùng cao ngạo, không cho phép bất kỳ ai vấy bẩn.

Đây chính là khí phách của tông sư!
Bảo cậu tự bẻ gãy hai cánh tay đã là cho cậu thể diện lắm rồi!
“Tôi từng gặp ông ta, Tiết Bách Thắng, ông ta là một đại sư võ thuật truyền thống vô cùng nổi tiếng ở bên Liên Châu, còn từng lên cả bản tin thời sự nữa”.

“Đúng thế, nghe nói cả Liên Châu đều tôn sùng ông ta, không ngờ lần này nhà họ Lâm lại mời được ông ta tới giúp đỡ, chả trách có mấy hôm mà đã sắp triệt hạ được nhà họ Trương rồi, bởi vì có một chỗ dựa vững chắc như vậy mà!”
“Không chỉ như vậy, nghe nói sau lưng đại sư Tiết này còn có cả một tổ chức trong truyền thuyết chống lưng cho, không thể nào đắc tội được đâu!”
Mọi người đã nhận ra thân phận của Tiết Bách Thắng, sóng to gió lớn bắt đầu dâng lên bên trong đại sảnh.

Nhìn thấy lần này nhà họ Lâm thật sự đã chuẩn bị rất lâu, ngay cả cao nhân võ thuật truyền thống bên phía Liên Châu cũng mời tới được.

Không thể không cảm khái, so với tầm nhìn xa trông rộng của Lâm Hổ thì Trương Trung Hán hành sự còn dễ kích động và xốc nổi hơn nhiều lắm.

“Đã nghĩ kỹ chưa, muốn tự mình bẻ gãy hai cánh tay hay là để tôi giúp cậu”, Tiết Bách Thắng khẽ nhướng mày.

“Hoàng Thiên Bổng? Cái tên này nghe quen tai thật đấy, có phải tên vô dụng bị tôi giết chết chỉ với một cú đấm không?”, Sở Hạo Vũ lên tiếng rồi quay sang nhếch mép cười với Lâm Hổ: “Còn cả cái tên Lâm Thừa Chí kia cũng quá là vô dụng, bị tôi không cẩn thận dùng một chân đạp chết luôn”.

Lời này vừa nói ra, xung quanh đều trở nên kinh ngạc.

Lâm Hổ ngạc nhiên tới mức khuôn mặt như đông cứng lại, còn trong mắt Tiết Bách Thắng lại loé lên tia sáng doạ người.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Bất Diệt Quyết
3 Chương 3: Cú Rơi Ngàn Cân!
4 Chương 4: Tông Sư Hóa Kình
5 Chương 5: Vân Thâm Bất Tri Xứ
6 Chương 6: Tên Gọi Tông Sư
7 Chương 7: Dùng Cái Gì Để Che Chở
8 Chương 8: Lâm Thừa Chí
9 Chương 9: Đã Đến Thì Đừng Hòng Rời Đi
10 Chương 10: Giết Người Từ Đằng Xa
11 Chương 11: Họp Lớp
12 Chương 12: Anh Sở Xin Lỗi Nhé
13 Chương 13: Rắc Rối Lớn Tìm Đến Tận Cửa
14 Chương 14: Thể Diện Cũng Không Có Ích Lắm
15 Chương 15: Ra Mặt
16 Chương 16: Dùng Tiền Mua Mạng Sống
17 Chương 17: Chỉnh Sửa Công Pháp
18 Chương 18: Ngày Khai Trường
19 Chương 19: Cô Gái Cầm Kiếm Gỗ
20 Chương 20: Kiếm Đạo
21 Chương 21: Tuyết Rơi Tháng Chín
22 Chương 22: Buổi Đấu Giá Đồ Cổ
23 Chương 23: Ra Giá
24 Chương 24: Ông Sẽ Khiến Cả Nhà Chết Thảm
25 Chương 25: Cái Vạc Tà Khí
26 Chương 26: Lạy Tôi Như Lạy Thần
27 Chương 27: Đồ Lừa Đảo
28 Chương 28: Đan Quỷ
29 Chương 29: Không Rõ Nguồn Gốc
30 Chương 30: Không Thể Lãng Phí
31 Chương 31: Nhà Họ Trương Xảy Ra Chuyện
32 Chương 32: Tặng Ông Ta Cái Chết
33 Chương 33: Tông Sư Tiết Bách Thắng
34 Chương 34: Ông Có Thể Chết Được Rồi
35 Chương 35: Lão Hóa Ngược
36 Chương 36: Không Cam Lòng
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Bất Diệt Quyết
3
Chương 3: Cú Rơi Ngàn Cân!
4
Chương 4: Tông Sư Hóa Kình
5
Chương 5: Vân Thâm Bất Tri Xứ
6
Chương 6: Tên Gọi Tông Sư
7
Chương 7: Dùng Cái Gì Để Che Chở
8
Chương 8: Lâm Thừa Chí
9
Chương 9: Đã Đến Thì Đừng Hòng Rời Đi
10
Chương 10: Giết Người Từ Đằng Xa
11
Chương 11: Họp Lớp
12
Chương 12: Anh Sở Xin Lỗi Nhé
13
Chương 13: Rắc Rối Lớn Tìm Đến Tận Cửa
14
Chương 14: Thể Diện Cũng Không Có Ích Lắm
15
Chương 15: Ra Mặt
16
Chương 16: Dùng Tiền Mua Mạng Sống
17
Chương 17: Chỉnh Sửa Công Pháp
18
Chương 18: Ngày Khai Trường
19
Chương 19: Cô Gái Cầm Kiếm Gỗ
20
Chương 20: Kiếm Đạo
21
Chương 21: Tuyết Rơi Tháng Chín
22
Chương 22: Buổi Đấu Giá Đồ Cổ
23
Chương 23: Ra Giá
24
Chương 24: Ông Sẽ Khiến Cả Nhà Chết Thảm
25
Chương 25: Cái Vạc Tà Khí
26
Chương 26: Lạy Tôi Như Lạy Thần
27
Chương 27: Đồ Lừa Đảo
28
Chương 28: Đan Quỷ
29
Chương 29: Không Rõ Nguồn Gốc
30
Chương 30: Không Thể Lãng Phí
31
Chương 31: Nhà Họ Trương Xảy Ra Chuyện
32
Chương 32: Tặng Ông Ta Cái Chết
33
Chương 33: Tông Sư Tiết Bách Thắng
34
Chương 34: Ông Có Thể Chết Được Rồi
35
Chương 35: Lão Hóa Ngược
36
Chương 36: Không Cam Lòng