Chương 27: Đồ Lừa Đảo

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặc dù Vương Đức Thắng muốn mời Sở Hạo Vũ đến nhà họ Vương ở Yến Kinh làm khách, nhưng Sở Hạo Vũ từ chối thẳng thừng.

Trương Trung Hán cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà Sở Hạo Vũ không bị lão già Vương Đức Thắng này kéo đi.

Sở Hạo Vũ là tông sư Hóa Kình đấy!
Nếu bỏ đi như vậy thì cụ ấy khóc không ra nước mắt.

“Đại sư Sở, không biết cậu đến từ môn phái nào?”, lúc này, Tôn Thị Phi nói xen vào.

Ảnh hưởng từ tu vi của Sở Hạo Vũ đã dần mất đi, nhưng ông ta vẫn không thể quên được cảnh tượng vừa nãy.

Luồng khí màu tím bùng phát, biểu tượng của thánh nhân!

“Tôi không môn không phái”, Sở Hạo Vũ nói sự thật.

Mặc dù anh đã từng là thánh tử của Từ Dương Tông, nhưng đó chỉ là đã từng.

Anh đã rời khỏi tông phái đó gần trăm năm rồi, vả lại nơi đây không còn là thế giới mà Sở Hạo Vũ từng ở.

Vì vậy, Sở Hạo Vũ nói không môn không phái cũng không sai!
“Chuyện này...” nghe Sở Hạo Vũ nói vậy, Tôn Thị Phi cũng không thể tiếp lời được nữa.

Nếu đã không môn không phái thì chỉ có thể xem tương lai có được thời gian rảnh hay không, rồi mời đại sư Sở đến núi Long Hổ.

Nếu mấy ông già ở núi Long Hổ mà nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, chắc chắn sẽ há hốc mồm.

Còn trẻ như vậy mà đã có biểu tượng luồng khí màu tím, e rằng đến cả vị đạo thần chân chính trên núi Long Hổ năm đó cũng không làm được!
Sau khi nói chuyện một lúc, Vương Đức Thắng rời đi, nhưng Tôn Thị Phi vẫn ở lại, nói rằng muốn hỏi Sở Hạo Vũ vài vấn đề.

“E là sau ngày hôm nay, cái tên Sở Hạo Vũ sẽ nổi tiếng khắp Tân Hải”.

Trương Trung Hán nửa vui nửa buồn nhìn đám nhân vật lớn ở thành phố Tân Hải đến đây ba hoa, và cả Tôn Thị Phi nửa tiếng trước vẫn còn kiêu ngạo.

Một tiếng sau, Lý Mộc Uyển và Tô Nghiên cũng dần tỉnh lại.

Có lẽ vì là phụ nữ, thể chất yếu nên mới phục hồi chậm, đầu óc còn hơi choáng váng.

Nhìn xung quanh, cả hai liền phát hiện bọn họ đã được đưa đến phòng nghỉ.

“Vừa rồi là mình nằm mơ sao?”, Lý Mộc Uyển mơ màng, cảnh tượng luồng tà khí màu đen từ trong cái vạc hình vuông lao nhanh đến khiến cô ta cảm thấy không chân thực.

Đối mặt với câu hỏi của Lý Mộc Uyển, Tô Nghiên cũng lắc đầu, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng hình như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Tô Nghiên chớp mắt nhìn Lý Mộc Uyển.

“Đồ lừa đảo, Mộc Uyển, cậu dám lừa mình.

Bạn trai cũ của cậu ghê gớm như vậy, tùy ý bỏ ra một trăm triệu tệ, vậy mà cậu nói anh ta chỉ là người bình thường, cậu muốn lừa cả bạn thân phải không?”, Tô Nghiên liếc xéo Lý Mộc Uyển.

“Không phải, thật ra mình không hề biết những chuyện này! Hơn nữa, đó cũng chưa chắc là tiền của Sở Hạo Vũ.

Cậu không nhìn thấy ông cụ Trương phía sau sao?”, Lý Mộc Uyển lắc đầu nói.

“Cậu muốn giấu người đàn ông tuyệt vời như vậy, không giới thiệu cho chị em tốt phải không?”, Tô Nghiên cố ý nói cao giọng, giả bộ tức giận.

“Sao có thể như vậy chứ!”, Lý Mộc Uyển nói không chút nghĩ ngợi.

“Vậy thì tốt, mình tạm thời tin cậu.

Còn về cậu chủ nhà họ Lâm, sao gần đây không thấy liên lạc với cậu nữa? Người lớn hai bên nhà họ Lý và nhà họ Lâm đã định sẵn hôn ước này rồi, vậy mà kết quả lại lạnh nhạt với cậu”, Tô Nghiên dò hỏi.

Nghe Tô Nghiên hỏi vậy, Lý Mộc Uyển cũng chỉ có thể lắc đầu lần nữa.

Nhưng không biết tại sao, trong đầu cô ta đột nhiên xuất hiện hình bóng của Sở Hạo Vũ.

“Sao Sở Hạo Vũ có thể trèo lên cái cây lớn nhà họ Trương vậy?”, Lý Mộc Uyển thầm hỏi trong lòng, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Nhưng cho dù Sở Hạo Vũ có lợi hại thế nào đi nữa thì Sở Hạo Vũ vẫn còn quá non nớt so với cậu chủ nhà họ Lâm mà mẹ cô ta đã tìm cho cô ta.

Không có xuất thân danh giá, không có thế lực, thì không xứng với Lý Mộc Uyển.

Nhà họ Lâm ở thành phố Tân Hải mới là danh môn vọng tộc thật sự, ngay cả nhà họ Trương cũng phải tránh né.

Càng không nói đến việc nếu ông cụ Lâm Hổ chết...!chỉ cần Lâm Chí Thừa lên làm gia chủ thì cô ta sẽ trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Lâm.

Về già còn phong lưu, đây cũng là một đoạn nghiệt duyên.

Bởi vì các loại nguyên nhân, cho nên từ nhỏ, hai bố con Vương Kiêm Hà cơ bản là có rất ít cơ hội gặp mặt.

Chỉ có thể chờ đến khi vợ chính thức của Vương Đức Thắng qua đời, cụ ta mới có thể quang minh chính đại đón Vương Kiêm Hà về nhà họ Vương.

.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Bất Diệt Quyết
3 Chương 3: Cú Rơi Ngàn Cân!
4 Chương 4: Tông Sư Hóa Kình
5 Chương 5: Vân Thâm Bất Tri Xứ
6 Chương 6: Tên Gọi Tông Sư
7 Chương 7: Dùng Cái Gì Để Che Chở
8 Chương 8: Lâm Thừa Chí
9 Chương 9: Đã Đến Thì Đừng Hòng Rời Đi
10 Chương 10: Giết Người Từ Đằng Xa
11 Chương 11: Họp Lớp
12 Chương 12: Anh Sở Xin Lỗi Nhé
13 Chương 13: Rắc Rối Lớn Tìm Đến Tận Cửa
14 Chương 14: Thể Diện Cũng Không Có Ích Lắm
15 Chương 15: Ra Mặt
16 Chương 16: Dùng Tiền Mua Mạng Sống
17 Chương 17: Chỉnh Sửa Công Pháp
18 Chương 18: Ngày Khai Trường
19 Chương 19: Cô Gái Cầm Kiếm Gỗ
20 Chương 20: Kiếm Đạo
21 Chương 21: Tuyết Rơi Tháng Chín
22 Chương 22: Buổi Đấu Giá Đồ Cổ
23 Chương 23: Ra Giá
24 Chương 24: Ông Sẽ Khiến Cả Nhà Chết Thảm
25 Chương 25: Cái Vạc Tà Khí
26 Chương 26: Lạy Tôi Như Lạy Thần
27 Chương 27: Đồ Lừa Đảo
28 Chương 28: Đan Quỷ
29 Chương 29: Không Rõ Nguồn Gốc
30 Chương 30: Không Thể Lãng Phí
31 Chương 31: Nhà Họ Trương Xảy Ra Chuyện
32 Chương 32: Tặng Ông Ta Cái Chết
33 Chương 33: Tông Sư Tiết Bách Thắng
34 Chương 34: Ông Có Thể Chết Được Rồi
35 Chương 35: Lão Hóa Ngược
36 Chương 36: Không Cam Lòng
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Bất Diệt Quyết
3
Chương 3: Cú Rơi Ngàn Cân!
4
Chương 4: Tông Sư Hóa Kình
5
Chương 5: Vân Thâm Bất Tri Xứ
6
Chương 6: Tên Gọi Tông Sư
7
Chương 7: Dùng Cái Gì Để Che Chở
8
Chương 8: Lâm Thừa Chí
9
Chương 9: Đã Đến Thì Đừng Hòng Rời Đi
10
Chương 10: Giết Người Từ Đằng Xa
11
Chương 11: Họp Lớp
12
Chương 12: Anh Sở Xin Lỗi Nhé
13
Chương 13: Rắc Rối Lớn Tìm Đến Tận Cửa
14
Chương 14: Thể Diện Cũng Không Có Ích Lắm
15
Chương 15: Ra Mặt
16
Chương 16: Dùng Tiền Mua Mạng Sống
17
Chương 17: Chỉnh Sửa Công Pháp
18
Chương 18: Ngày Khai Trường
19
Chương 19: Cô Gái Cầm Kiếm Gỗ
20
Chương 20: Kiếm Đạo
21
Chương 21: Tuyết Rơi Tháng Chín
22
Chương 22: Buổi Đấu Giá Đồ Cổ
23
Chương 23: Ra Giá
24
Chương 24: Ông Sẽ Khiến Cả Nhà Chết Thảm
25
Chương 25: Cái Vạc Tà Khí
26
Chương 26: Lạy Tôi Như Lạy Thần
27
Chương 27: Đồ Lừa Đảo
28
Chương 28: Đan Quỷ
29
Chương 29: Không Rõ Nguồn Gốc
30
Chương 30: Không Thể Lãng Phí
31
Chương 31: Nhà Họ Trương Xảy Ra Chuyện
32
Chương 32: Tặng Ông Ta Cái Chết
33
Chương 33: Tông Sư Tiết Bách Thắng
34
Chương 34: Ông Có Thể Chết Được Rồi
35
Chương 35: Lão Hóa Ngược
36
Chương 36: Không Cam Lòng