Chương 26: 26: Khai Thiên Nhãn!

Hôm qua mình có việc bận nên quên đăng chương mới, nay mình đăng bù 2 chương nhé!!!!!Kể từ khi tác phẩm của Lam Tuyết Nhi được chọn vào Nhóm thiếu nhi hội họa Trung Quốc, mẹ của Tuyết Nhi đã rất tự hào về điều này và thường "vô tình" nhắc đến nó trước mặt người ngoài.Cô ta nghĩ rằng Tuyết Nhi nhà cô ta rất nổi tiếng, Học viện Hội họa Trung Quốc nhất định sẽ biết đến Tuyết Nhi.Không ngờ, Viện sĩ Lào không nhớ gì cả.Mẹ Tuyết Nhi đỏ mặt, Tuyết Nhi dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, sốt ruột hỏi: "Lão gia gia, người không phải tới tuyển học trò sao?"Lão viện sĩ: "À, đúng, sao vậy?"Tuyết Nhi: "Vậy tại sao người không nhận con?"Lão viện sĩ: "..."Mẹ của Tuyết Nhi có chút xấu hổ ...Lão viện sĩ uyển chuyển nói: "Xin lỗi tiểu nha đầu, ta đã tìm được học trò rồi."Mẹ Tuyết Nhi tim đập thình thịch, cười nói: "À, ngài là nhận Tô Bảo tiểu thư đúng không?"Lão viện sĩ gật đầu, nói về Tô Bảo, không khỏi nở nụ cười: "Đúng vậy, Tô Bảo là một đứa trẻ rất có tài."Ông nói xong, gật gật đầu với hai người, lên xe rời đi.Mẹ của Tuyết Nhi không thể chấp nhận nổi, không khỏi phàn nàn: “Nhà họ Tô thật biết tiêu tiền…..”Tuyết Nhi sững sờ.Tô Bảo giành lấy vị trí của cô?Đột nhiên, Tuyết Nhi vừa chạy vừa khóc!Cô hận Tô Báo, lão gia gia tính thu cô làm học trò, lại bị Tô Bảo cướp đi!Mẹ của Tuyết Nhi vội vàng đuổi theo...**Tiễn ‘lão bằng hữu’ xong, Tô Bảo trở về phòng tắm rửa thay đồ ngủ.Bộ đồ ngủ bông bông màu hồng, trên mũ có gắn hai chiếc tai thỏ dài khiến cục sữa nhỏ trông rất đáng yêu.Bà Tô ân cần sờ trán bé, nói: "Con có muốn bà ngoại ngủ cùng không?"Tô Bảo cầm chăn lắc đầu: "Không cần đâu ạ, Tô Bảo tự ngủ được."Tô lão phu nhân xoa xoa mái tóc mềm mại của Tô Bảo, đứa nhỏ này hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót xa."Có chuyện gì thì gọi cho bà nhé, bấm chiếc chuông kia là được."Tô Bảo gật đầu, ngoan ngoãn nói lời chúc ngủ ngon với bà ngoại rồi nhìn bà Tô đi ra ngoài.Kỷ Trường nghiêng người sang một bên, chậc chậc, chậc chậc.Vừa rồi nghĩ đến lão nhân gia trong phòng làm việc, cư nhiên cướp đi tiểu đồ đệ của hắn.Bây giờ, đến việc nhận làm thầy còn phải cạnh tranh?"Này, cặp sách nhỏ, sư phụ sẽ dạy cho con câu thần chú.

Con biết thần chú đúng không? ‘Vút’ một tiếng là có thể ném ra quả cầu lửa.""Không, dạy con bắt ma cũng được, nhưng con trước phải mở mắt ra, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy ta."Tô Bảo quay đầu: "Con không muốn học!""Con muốn học cách vẽ từ ‘hảo bằng hữu’-lão sư của mình.

Đây là điều mà trẻ em nên làm."Kỷ Trường ngơ ngác hỏi: "Trẻ con phải làm cái gì chứ?"Tô Bảo búng tay một cái: "Ăn, ngủ, cùng Tiểu Ngũ vẽ tranh."Phòng của Tô Bảo được thông với phòng bên cạnh, căn phòng bên cạnh được làm thành khung cảnh ‘rừng mưa nhiệt đới’, Tiểu Ngũ được đặt trong đó.‘Cánh rừng’ rất rộng, ngăn cách với căn phòng của Tô Bảo bằng một cánh cửa hàng rào.Đang muốn ngủ, Tiểu Ngũ lập tức mở mắt ra, nghiêng đầu hô: "Chơi với Tiểu Ngũ! biubiubiu ~!"Tô Bảo cười khúc khích: "A, chết mất."Tiểu Ngũ: "Quặc quạc!"Kỷ Trường khóe miệng giật giật.Nếu không phải hắn nhìn ra bé có xương cốt kỳ dị như vậy, thích hợp để luyện đan phương...Ài, nếu như hắn không phải đáp ứng Tô Cẩm Ngọc, hắn cũng sẽ không ở chỗ này mặt dày ‘cầu xin’ tiểu nha đầu.Kỷ Trường sờ sờ mũi nói: "Cặp sách nhỏ, con đã quên mẹ con lúc ở trên trời nói với con cái gì sao?"Ngày đó, ông làm cho Tô Cẩm Ngọc đi vào một giấc mơ, trong giấc mơ, Tô Cẩm Ngọc nhờ Tô Bảo chăm sóc bà ngoại, rồi chờ cơ hội rời đi.Kết quả là Tiểu Tô Bảo khóc đến không ngừng được.Hắn không còn cách nào khác ngoài việc giả làm Tô Cẩm Ngọc chơi với bé trong những đám mây trắng và cầu vồng trong một thời gian dài trước khi hắn có thể triệt để dỗ dành bé.Đồng thời cũng không quên nói về bản thân vài lời tốt đẹp:【 Tô Bảo, sư phụ của con là người tốt, con nên học tập hắn cho tốt! 】[Nếu con học được các kỹ năng ấy, con có thể gặp mẹ thường xuyên hơn! 】Tiểu Tô Bảo chớp mắt, mím mím môi."Sư phụ, người cùng con trượt cầu vồng trong giấc mộng là người, không phải mẹ của con!"Kỷ Trường sửng sốt: "Làm sao con biết?"Tô Bảo liếc hắn một cái: "Sư phụ thật là ngốc a, sư phụ lộ ra chân lớn, chân mẹ con mới không lớn như vậy!"Kỷ Trường: "..."Không phải chứ?Hắn còn có thể mắc một sai lầm cấp thấp như vậy?Ngay tại thời điểm hắn cảm thấy Tô Bảo quá khó đối phó, Tô Bảo lại đột nhiên hỏi: "Sư phụ, con học công pháp xong, thật sự có thể gặp được mẹ sao?"Bé nằm ngay ngắn, thân hình nhỏ nhắn thẳng tắp, hai tay nhỏ bé đang nắm một đầu chăn, vẻ mặt nghiêm túc.Kỷ Trường: "Ừm, nhất định là như vậy."Tô Bảo lại ngồi dậy: "Được, vậy con quyết định học tập sư phụ."Quên đi, sư phụ so với Tiểu Ngũ trông còn ngốc hơn, xin thứ lỗi, cáo từ!Hóa ra là do Kỷ Trường đã biến mất sau khi rời khỏi chiếc vòng tay đỏ ngày hôm đó, Tô Bảo vô cùng để ý.Nhưng hiện tại tiểu gia hỏa rất hào phóng, không thèm chấp hắn.Kỷ Trường hơi kinh ngạc, đột nhiên nói muốn học, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra nên dạy như thế nào a...Hắn nghĩ nghĩ và quyết định đi vào mấy thứ xung quanh bên ngoài trước.“Tô Bảo, chúng ta học mở thiên nhãn trước đi.”Kỷ Trường: “Thiên nhãn là con mắt thứ ba của con người, ai sinh ra cũng có, nhưng có người mở được thiên nhãn, có người không mở được.

"Với đôi mắt thiên nhãn, bạn có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy.Vì vậy, một số bé đôi khi khóc đến không thể giải thích được, nhưng một số lại không bị ảnh hưởng gì cả.Tuy nhiên, khi các bé lớn lên, thiên nhãn sẽ sớm đóng lại hoặc thậm chí biến mất.Nhưng có một số người rất đặc biệt, thiên nhãn sẽ luôn ở đó, nhưng lại không thể mở ra.“Thiên nhã của cặp sách nhỏ vẫn còn đó, khi con mở nó ra, con có thể nhìn thấy Sư phụ.” Kỷ Trường nói.Tô Bảo mở to hai mắt, vội vàng sờ trán."Đừng mở của Tô Bảo! Tô Bảo không muốn có ba mắt!""Sẽ giống Nhị Lang Thần, thật xấu, thật xấu!"Kỷ Trường: "..."Nhị Lang thần rất đẹp trai đó được không?Nếu Nhị Lang thần nghe thấy, không biết sẽ có phản ứng thế nào.Kỷ Trường nói: "Thiên nhãn sẽ không hiển thị, nó ẩn trong mắt con."Tô Bảo thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi...!không sao."Kỷ Trường nói tiếp: “Nào, đọc thầm cho sư phụ nghe, hít sâu vào đan điền, tập trung tinh thần vào mắt, đi…”Tiểu Tô Bảo: "Hít sâu đan điền, tập trung tinh thần vào đôi mắt, đi."Trong mắt Kỷ Trường hiện lên một tia nghịch ngợm: "Hóp bụng, đánh rắm thật lớn."Tiểu Tiểu Bảo ngoan ngoãn làm theo: "Hóp bụng, đánh rắm thật lớn."Vừa nói, cô ấy vừa hành động theo công thức như thể bản năng của mình.Trong chăn, tiếng ‘bùm’ kêu thật lớn.Kỷ Trường khịt mũi, cười gần chết.Tiểu cặp sách này học thật vui, thật vui!Nhưng mà, cục sữa nhỏ vẫn là nhắm mắt lại, hỏi: "Sư phụ, tại sao cái gì cũng nhìn không thấy!"Kỷ Trường nói: "Không dễ mở thiên nhãn đâu.

Người tài giỏi nhất mà ta từng gặp phải mất bảy bảy bốn mươi chín ngày..."Lúc này, Tiểu Tô Bảo đột nhiên mở mắt ra.Trong mắt bé lóe lên một tia sáng tím, bé nhìn thấy một bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện trong phòng.Hắn dựa vào tủ ngoáy lỗ tai: "Cho nên yên tâm đi, sư phụ tính toán, thiên phú của ngươi ít nhất cũng cần bảy bảy bốn mươi chín ngày."Vừa nói, hắn vừa đưa ngón tay vừa ngoáy tai lên mũi ngửi.Tô Bảo chớp chớp mắt hỏi: "Sư phụ, vì sao muốn ngửi ráy tai?"Kỷ Trường cười lạnh: "Vớ vẩn! Làm sao sư phụ...!Đợi đã! Con nhìn thấy ta sao?""?????".

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: 2: Đưa Nó Ra Ngoài Cho Tôi
3 Chương 3: 3: Tám Người Cậu Cùng Tới Đón Tô Bảo
4 Chương 4: 4: Sẽ Vứt Bỏ Con Bé Thêm Một Lần Nữa
5 Chương 5: 5: Bé Cũng Có Người Nhà Rồi
6 Chương 6: 6: Vị Sư Phụ Xuất Hiện Từ Hư Không
7 Chương 7: 7: Trở Về Lâm Gia
8 Chương 8: 8: Mẹ Của Tô Bảo Cô Cũng Xứng
9 Chương 9: 9: Cao Da Chó Không Hiểu Tiếng Người
10 Chương 10: 10: Cậu Năm Dạy Các Ngươi Cách Làm Người!
11 Chương 11: 11: Gặp Mẹ!
12 Chương 12: 12: Từ Giờ Trở Đi Tô Bao Chính Thức Mang Họ Của Tô Gia
13 Chương 13: 13: Cô Chị Gái Hống Hách
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: 15: Bé Cũng Là Trẻ Con Sao Phải Nhún Nhường
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: 17: Tô Bảo Tinh Phục
18 Chương 18: 18: Chiến Đấu Tô Bảo Không Cam Lòng Chút Nào
19 Chương 19: 19: -2
20 Chương 20: 20: Kiểm Tra Giám Sát
21 Chương 21: 21: Mẹ Kế Mặt Dày Xin Tha Thứ
22 Chương 22: 22: Mộ Cầm Tâm Lộ Bộ Mặt Thật!
23 Chương 23: 23: Trên Đời Này Sao Có Thể Có Loại Cặn Bã Như Vậy
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: 25: Chết Lặng
26 Chương 26: 26: Khai Thiên Nhãn!
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: 28: Sức Mạnh Của Chiếc Vòng Đỏ!
29 Chương 29: 29: Ma Nữ Bị Buộc Làm Việc
30 Chương 30: 30: Túi Nhựa Từng Đựng Phân Chim Thì Thầm Thút Thít Trên Mặt Vệ Uyển
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: 33: Có Gì Bên Trong Bức Tượng Điêu Khắc
34 Chương 34: 34: Đưa Vệ Uyển Ra Ngoài
35 Chương 35: 35: Tô Gia Nợ Họ!
36 Chương 36: 36: Chờ Tô Gia Cầu Xin Cô Ta!
37 Chương 37: 37: Ác Quỷ - Quỷ Thích Khóc
38 Chương 38: 38: Hạnh Hân Thay Đổi
39 Chương 39: 39: Thích Một Cây Búa
40 Chương 40: 40: Cố Ý Làm Hạnh Hân Khóc
41 Chương 41: 41: Vệ Uyển Bị Bắt Giả Vờ Mất Trí Nhớ
42 Chương 42: 42: Sư Phụ Người Có Thể Dạy Cái Gì Để Tránh Bị Bắt Được Không
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: 44: Tô Bảo Dạy Người Khác Cách Phân Biệt!
45 Chương 45: 45: Trên Lưng Tô Bảo Có Tiểu Quỷ!
46 Chương 46: 46: Tiểu Thiếu Gia Tư Gia!
47 Chương 47: 47: Tiểu Nha Đầu Không Hiểu Sao Có Chút Quen Mắt!
48 Chương 48: 48: Đi Tìm Tô Bảo Cứu Cũng Vậy!
49 Chương 49: 49: Nếu Cô Có Thể Cứu Hắn Sẽ Ăn Phân!
50 Chương 50: 50: Mạo Hiểm Công Lao Của Mình!
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: 2: Đưa Nó Ra Ngoài Cho Tôi
3
Chương 3: 3: Tám Người Cậu Cùng Tới Đón Tô Bảo
4
Chương 4: 4: Sẽ Vứt Bỏ Con Bé Thêm Một Lần Nữa
5
Chương 5: 5: Bé Cũng Có Người Nhà Rồi
6
Chương 6: 6: Vị Sư Phụ Xuất Hiện Từ Hư Không
7
Chương 7: 7: Trở Về Lâm Gia
8
Chương 8: 8: Mẹ Của Tô Bảo Cô Cũng Xứng
9
Chương 9: 9: Cao Da Chó Không Hiểu Tiếng Người
10
Chương 10: 10: Cậu Năm Dạy Các Ngươi Cách Làm Người!
11
Chương 11: 11: Gặp Mẹ!
12
Chương 12: 12: Từ Giờ Trở Đi Tô Bao Chính Thức Mang Họ Của Tô Gia
13
Chương 13: 13: Cô Chị Gái Hống Hách
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: 15: Bé Cũng Là Trẻ Con Sao Phải Nhún Nhường
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: 17: Tô Bảo Tinh Phục
18
Chương 18: 18: Chiến Đấu Tô Bảo Không Cam Lòng Chút Nào
19
Chương 19: 19: -2
20
Chương 20: 20: Kiểm Tra Giám Sát
21
Chương 21: 21: Mẹ Kế Mặt Dày Xin Tha Thứ
22
Chương 22: 22: Mộ Cầm Tâm Lộ Bộ Mặt Thật!
23
Chương 23: 23: Trên Đời Này Sao Có Thể Có Loại Cặn Bã Như Vậy
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: 25: Chết Lặng
26
Chương 26: 26: Khai Thiên Nhãn!
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: 28: Sức Mạnh Của Chiếc Vòng Đỏ!
29
Chương 29: 29: Ma Nữ Bị Buộc Làm Việc
30
Chương 30: 30: Túi Nhựa Từng Đựng Phân Chim Thì Thầm Thút Thít Trên Mặt Vệ Uyển
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: 33: Có Gì Bên Trong Bức Tượng Điêu Khắc
34
Chương 34: 34: Đưa Vệ Uyển Ra Ngoài
35
Chương 35: 35: Tô Gia Nợ Họ!
36
Chương 36: 36: Chờ Tô Gia Cầu Xin Cô Ta!
37
Chương 37: 37: Ác Quỷ - Quỷ Thích Khóc
38
Chương 38: 38: Hạnh Hân Thay Đổi
39
Chương 39: 39: Thích Một Cây Búa
40
Chương 40: 40: Cố Ý Làm Hạnh Hân Khóc
41
Chương 41: 41: Vệ Uyển Bị Bắt Giả Vờ Mất Trí Nhớ
42
Chương 42: 42: Sư Phụ Người Có Thể Dạy Cái Gì Để Tránh Bị Bắt Được Không
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: 44: Tô Bảo Dạy Người Khác Cách Phân Biệt!
45
Chương 45: 45: Trên Lưng Tô Bảo Có Tiểu Quỷ!
46
Chương 46: 46: Tiểu Thiếu Gia Tư Gia!
47
Chương 47: 47: Tiểu Nha Đầu Không Hiểu Sao Có Chút Quen Mắt!
48
Chương 48: 48: Đi Tìm Tô Bảo Cứu Cũng Vậy!
49
Chương 49: 49: Nếu Cô Có Thể Cứu Hắn Sẽ Ăn Phân!
50
Chương 50: 50: Mạo Hiểm Công Lao Của Mình!