Chương 82: Rốt cuộc anh cũng đến rồi

"Choang!"

Dương Thiên tàn nhẫn đập chai rượu rỗng lên đầu La Tranh!

Trong nháy mắt đó, những mảnh thủy tinh bay ra khắp nơi! Lấp đây mọi ngóc ngách trong căn phòng!

Những người xung quanh hét lên sợ hãi và ngơ ngác nhìn Dương Thiên, như thể...

Họ cảm thấy, không còn nhận ra người bạn học cũ này...

Không còn nhận ra người bạn học cũ từng đối xử rất tốt với các bạn cùng lớp này nữa.

Tuy nhiên, Dương Thiên sớm đã thất vọng cực độ với những người này rồi!

Các người không nhận ra tôi nữa à? Ha ha, nhưng tôi cũng đã sớm không còn nhận ra các người nữa rồi.

Không phải Dương Thiên không chừa đường lui, không phải là anh không cho họ cơ hội, chỉ là đám người này chê nghèo mê giàu, nhìn thế giới này bằng con mắt đầy thành kiến. Cái gọi là mối quan hệ bạn học cũ này đã không còn đủ đơn thuần, còn gì đáng để trân trọng đây?

Sau khi Dương Thiên làm xong tất cả những điều này, La Tranh chật vật nằm rạp trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm, cặp kính gọng vàng tượng trưng cho kiến thức và trình độ trên mặt cũng vỡ vụn chỉ còn lại khung kính biến dạng, trông như một con chó sợ hãi nhìn Dương Thiên, toàn thân càng thêm run rẩy...

"Thanh Thanh, Tố Tố, chúng ta đi thôi!" Dương Thiên nói về phía Ninh Thanh Thanh.

Dương Thiên bế con gái Dương Tố Tố lên: "Tố Tố, vừa rồi bố đang chơi một trò chơi, con cảm thấy có thú vị không?”

"Hì hì, tuyệt vời." Tố Tố thản nhiên lẩm bẩm trong lúc đang ăn.

Hóa ra Dương Thiên cũng có một mặt hiền lành, nhưng mặt hiền lành dịu dàng này không dễ dàng bộc lộ ra, hay nói cách khác, nó chỉ được thể hiện với một số lượng người có hạn.

"Đi thôi." Dương Thiên cũng phất tay với Triệu Ngạn.

Nhưng...

Đúng lúc này, ở cửa phòng truyền đến một tiếng quát lạnh lùng!

"Sao, còn muốn đi à? Sau khi gây chuyện ở Kim Phúc Nguyên của tôi xong thì phủi mông muốn rời đi?! Các người làm loạn, âm ầm choang choang một trận thế này có biết ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi thế nào không?! Mẹ nó đứng lại hết cho tôi!!!"

Đó là Kim thiếu!

Mọi người thấy Kim thiếu đến thì cả đám đều ngây dại.

Một đám người ban đầu thấy chuyện không liên quan đến mình liền muốn bôi dầu vô lòng bàn chân để đi thật nhanh khỏi đây, sau khi nhìn thấy Kim thiếu thì cả đám vô thức dừng lại, cố ý trốn về phía sau, giống như nhìn thấy ma quỷ!

Dương Thiên hỏi Phương Na, Phương Na nói: "Đây là ông chủ nhà hàng Kim Phúc Nguyên, hắn tên là Kim Trung Vũ, con trai trưởng của nhà họ Kim ở phía bắc. thành phố, mặc dù năm nay mới hai mươi lăm tuổi nhưng sản nghiệp trong tay nửa trắng nửa đen, cộng thêm chỗ dựa sau lưng là nhà họ Kim, nói chung là không ai dám trêu chọc tới..."

Dương Thiên gật đầu: "Nhà họ Kim ở phía bắc thành phố? Kim Trung Vũ... Chưa từng nghe qua."

Dương Thiên thật sự chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng La Tranh lại từng nghe rồi!

Hơn nữa quan hệ cũng không tệ!

Như người ta vẫn thường nói, vật họp theo loài, mặc dù La Tranh và Kim Trung Vũ không phải là bạn bè có quan hệ đặc biệt tốt, nhưng dù sao thì cũng tính là người trong cái vòng tròn kinh doanh luẩn quẩn này, ngẩng đầu không gặp thì cúi đâu gặp, cũng đã uống với nhau vài lần, gặp mặt nhau vài lần!

Sau khi La Tranh nhìn thấy Kim Trung Vũ tới, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, gặp được cứu tinh, lăn lộn nhào tới!

"Kim thiếu, Kim thiếu... Rốt cuộc anh cũng đến rồi, tôi là La Tranh..."

Kim Trung Vũ nhìn kỹ hơn, biểu cảm lập tức trở nên khó coi: "Ồ... Đây không phải là La Tranh sao? Sao đây? Đêm nay xảy ra chuyện gì vậy?"

La Tranh lúc này cũng không thèm để ý tới mặt mũi nữa, dứt khoát ăn ngay nói thật, bán thảm khóc than: "Kim thiếu, nói ra thật xấu hổ, tôi thấy gần đây công việc thư thả được một chút nên gọi tất cả bạn học cũ đến uống rượu tán gẫu, kết quả là có người đến gây rối, Kim thiếu, anh nhất định phải làm chủ cho tôi..."

"Sao tới mức chảy máu đầu vậy?" Kim thiếu hờ hững xua tay: "Được rồi, hôm nay tôi sẽ làm chủ cho cậu!"

Sau đó, Kim Trung Vũ lập tức sắp xếp người giúp đưa La Tranh đến bệnh viện, nhưng La Tranh lại không đi!

Với vẻ giễu cợt tự mãn, hắn đứng đây nhìn Dương Thiên!

"Ha ha, Dương Thiên ơi Dương Thiên, mày chưa từng nghĩ tới phải không? Ở cái đất này tao có nhiều bạn bè như vậy! Từ thành nam tới thành bắc đều là bạn của tao, mày dám đụng tới tao à? Hôm nay mày nhất định phải chết!!! Chờ xem Kim thiếu giết mày như thế nào, ha ha..."

Chapter
1 Chương 51: Tất cả mọi người đều thất vọng!
2 Chương 52: Toàn bộ bệnh viện quý tộc hỗn loạn!
3 Chương 53: Lý Hạo cũng đồng ý với lập luận này!
4 Chương 54: Hoàn toàn không có hiệu quả!
5 Chương 55: Không thể nào
6 Chương 56: Làm thế nào để tìm được đây!?
7 Chương 57: Sáu giờ tối
8 Chương 58: Đúng vậy!
9 Chương 59: Buổi họp lớp tối nay
10 Chương 60: Vậy thì lên xe
11 Chương 61: Đây rõ ràng là cố ý!
12 Chương 62: Không thể lẫn lộn!
13 Chương 63: Lá gan của anh đúng là đủ lớn
14 Chương 64: Sấm sét giữa trời quang
15 Chương 65: Ông đây một chút cũng không hối hận
16 Chương 66: Lòng hiếu thảo đáng khen ngợi
17 Chương 67: Tôi đều sẽ đáp ứng
18 Chương 68: Xe sang tụ tập
19 Chương 69: Nữ thần quốc dân
20 Chương 70: Mọi việc đều phải cẩn thận
21 Chương 71: Làm sao còn khả năng đấu với hắn!
22 Chương 72: Đã lâu không gặp
23 Chương 73: Muốn đấu rượu
24 Chương 74: Uống chưa đủ à
25 Chương 75: Mày có tiền thì ngon lắm hả?
26 Chương 76: Một người hai chai
27 Chương 77: Chút rượu
28 Chương 78: Kết quả
29 Chương 79: Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh
30 Chương 80: Người phá vỡ cục diện bế tắc
31 Chương 81: Điều này tuyệt đối cần thiết
32 Chương 82: Rốt cuộc anh cũng đến rồi
33 Chương 83: Cậu còn chưa đủ tư cách đưa ra điều kiện với tôi
34 Chương 84: Tôi nghĩ cậu con mẹ nó đã sống đủ rồi
35 Chương 85: Nghĩa là gì
36 Chương 86: Cậu gọi tôi một tiếng sư phụ, tôi sẽ cho cậu một tương lai vô hạn
37 Chương 87: Top hai mươi?
38 Chương 88: Sẽ không tiếp tục gặp may nữa rồi!
39 Chương 89: Nhưng mà
40 Chương 90: Ông nói cái gì?
41 Chương 91: Ít nhất
42 Chương 92: Không sao đâu
43 Chương 93: Có thể không cần phải chết
44 Chương 94: Xin hãy bỏ qua cho họ được không
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 51: Tất cả mọi người đều thất vọng!
2
Chương 52: Toàn bộ bệnh viện quý tộc hỗn loạn!
3
Chương 53: Lý Hạo cũng đồng ý với lập luận này!
4
Chương 54: Hoàn toàn không có hiệu quả!
5
Chương 55: Không thể nào
6
Chương 56: Làm thế nào để tìm được đây!?
7
Chương 57: Sáu giờ tối
8
Chương 58: Đúng vậy!
9
Chương 59: Buổi họp lớp tối nay
10
Chương 60: Vậy thì lên xe
11
Chương 61: Đây rõ ràng là cố ý!
12
Chương 62: Không thể lẫn lộn!
13
Chương 63: Lá gan của anh đúng là đủ lớn
14
Chương 64: Sấm sét giữa trời quang
15
Chương 65: Ông đây một chút cũng không hối hận
16
Chương 66: Lòng hiếu thảo đáng khen ngợi
17
Chương 67: Tôi đều sẽ đáp ứng
18
Chương 68: Xe sang tụ tập
19
Chương 69: Nữ thần quốc dân
20
Chương 70: Mọi việc đều phải cẩn thận
21
Chương 71: Làm sao còn khả năng đấu với hắn!
22
Chương 72: Đã lâu không gặp
23
Chương 73: Muốn đấu rượu
24
Chương 74: Uống chưa đủ à
25
Chương 75: Mày có tiền thì ngon lắm hả?
26
Chương 76: Một người hai chai
27
Chương 77: Chút rượu
28
Chương 78: Kết quả
29
Chương 79: Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh
30
Chương 80: Người phá vỡ cục diện bế tắc
31
Chương 81: Điều này tuyệt đối cần thiết
32
Chương 82: Rốt cuộc anh cũng đến rồi
33
Chương 83: Cậu còn chưa đủ tư cách đưa ra điều kiện với tôi
34
Chương 84: Tôi nghĩ cậu con mẹ nó đã sống đủ rồi
35
Chương 85: Nghĩa là gì
36
Chương 86: Cậu gọi tôi một tiếng sư phụ, tôi sẽ cho cậu một tương lai vô hạn
37
Chương 87: Top hai mươi?
38
Chương 88: Sẽ không tiếp tục gặp may nữa rồi!
39
Chương 89: Nhưng mà
40
Chương 90: Ông nói cái gì?
41
Chương 91: Ít nhất
42
Chương 92: Không sao đâu
43
Chương 93: Có thể không cần phải chết
44
Chương 94: Xin hãy bỏ qua cho họ được không