Chương 70: C70: Khai mạch thiên đan

"Khai Mạch Thiên Đan!"

"Con mợ nó! Đó chính là thần dược có thể phụ trợ khai mạch!"

Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, còn những đệ tử không tham gia thì vô cùng tiếc nuối.

Chỉ có điều loại hoạt động này không phải ai cũng có thể tham gia mà còn cần phải đáp ứng các điều kiện phù hợp.

Phương Thần cũng cảm thấy trong lòng hơi động, đan dược khai mạch quả thực có ích lợi rất lớn đối với hắn.

Ngay lập tức, La Thiên Tiếu sai người phân phát pháp bảo ghi lại bản đồ cho các đệ tử bên dưới mượn.

Khi một đệ tử đưa pháp bảo cho Phương Thần, ánh mắt nhìn hắn lại có chút kỳ quái.

Phương Thần cũng chú ý tới điều đó, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại hắn đang là tiêu điểm chú ý của mọi người, có rất nhiều ánh mắt kỳ quái hướng về phía hắn.

Pháp bảo được phân phát giống như một cái đĩa, phàm phẩm cấp ba, phía trên tản ra ánh sáng nhàn nhạt, còn có một ít phù văn bên trên.

Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần khởi động là nó sẽ tự động ghi lại môi trường xung quanh, người dùng cũng có thể tự ghi lại để làm cho bản đồ trở nên chỉ tiết hơn.

Rất nhanh thì hơn 300 người đã được phát pháp bảo bản đồ, La Thiên Tiếu nói: “Nhớ kỹ, các ngươi phải bảo quản pháp bảo bản đồ, nếu làm mất thì sẽ mất tư cách, hai mươi linh thạch cũng không thể nhận được".

“Vâng”, mọi người đều đồng ý.

La Thiên Tiếu lấy ra một lệnh bài, hai tay kết ấn băn ra một đạo ấn quyết vào trong vết nứt không gian.

Những vết nứt không gian hơi chớp động, hình thái phát sinh biến hóa.

La Thiên Tiếu nói: "Sau khi tiến vào các ngươi có thể đi thẳng đến thế giới mới, tuy vị trí không cố định nhưng cũng sẽ không bị dịch chuyển đến khu vực có sinh vật uy hiếp, các ngươi có thể yên tâm".

“Còn chờ gì nữa! Vào thôi!"

Không biết là ai đã hét lên, sau đó liền nhảy vào vết nứt không gian!

Những người khác cũng lần lượt nhảy vào vết nứt không gian rồi biến mất.

Đám người Lạc Tú vẫn thờ ơ, hiển nhiên muốn đợi cho đến khi Phương Thần tiến vào trong rồi mới tiến vào.

Phương Thần đương nhiên hiểu được ý đồ của bọn họ, hắn cũng không hề do dự, lập tức đi theo những người khác tiến vào vết nứt không gian.

Thấy vậy, đám người Lạc Tú cũng đuổi theo.

Khi mọi người đều đã tiến vào, vết nứt không gian lập tức đóng lại, thời hạn mở ra chính là một tháng sau.

Khi bước vào vết nứt không gian, Phương Thần chỉ cảm thấy không gian xung quanh hỗn loạn, bản thân không ngừng bị sức mạnh không gian cuốn đi.

Khi rơi ra khỏi vết nứt không gian, hắn cảm thấy vô cùng choáng váng, cũng may chỉ trong một khắc thì hắn đã liền khôi phục lại.

Nhìn chung quanh, hắn thấy nơi này là một khu rừng rậm, nhưng trong rừng rậm lại rất yên tĩnh, không có một tia gió.

Sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì, Phương Thần leo thẳng lên ngọn đồi cao nhất để quan sát xung quanh.

Đồng thời hắn cũng mở pháp bảo bản đồ ra được bật lên, khu vực xung quanh nhanh chóng được ghi lại.

Nơi đây được bao quanh bởi rừng rậm trải dài hàng ngàn dặm, dây leo quấn quanh, chính là khung cảnh của một khu rừng rậm nguyên sinh.

Phương Thần thỉnh thoảng có thể nghe thấy dã thú gầm rống, động tĩnh khắp nơi, đủ để cho thấy nơi này không phải là nơi an toàn.

Sau khi xác định tình hình chung xung quanh, Phương Thần liền tiến sâu vào rừng rậm!

Đối với tiểu thế giới như thế này thì các cao thủ trong tông môn đều sẽ vào thăm dò thử trước một phần, sau khi xác định bên trong không có yêu thú quá mức cường đại thì mới cho đệ tử tiến vào trong đó.

Nếu đến đây để chịu chết thì cũng sẽ không có nhiều đệ tử tích cực tham gia như vậy.

Gầm!

Đúng lúc Phương Thần đang chạy trên đường thì có một con sư tử lửa nhảy ra từ bãi cỏ! Hung thần khí tràn ngập! Móng vuốt của nó như lưỡi dao chộp tới Phương Thần!

Phương Thần cũng đã chuẩn bị sẵn sàng! Hắc Minh Kiếm không biết từ khi nào đã bay ra khỏi cơ thể của hắn! Đối mặt với sự tấn công của sư tử lửa, hắn không hề tỏ ra sợ hãi mà thậm chí còn lao về phía trước với tốc độ nhanh hơn!

Móng vuốt của sử tử lửa va chạm với Hắc Minh Kiếm, đánh ra những tia lửa kinh hoàng!

Nhưng ngay sau đó kiếm ý trên Hắc Minh Kiếm bùng nổ, lập tức đánh bay sư tử lửa!

Sư tử lửa kinh hãi! Không ngờ con thú hai chân này lại mạnh mẽ đến vậy! Không chút do dự, nó liền quay người bỏ chạy!

Phương Thần đang muốn đuổi theo, lại cảm giác được có thứ gì đó đang nhanh chóng trèo lên cây, còn che giấu khí tức.

Sau năm nhịp thở, ba bóng người lập tức xuất hiện ở trước mặt Phương Thần!

Phương Thần nhìn kỹ hơn, chỉ thấy bọn họ chính là ba người trong số hơn năm mươi người trước đó!

Trước khi tiến vào, Phương Thần đã ghi nhớ trong đầu bộ dáng của những người này, đối với người đã tiến vào Hậu Thiên Cảnh như hắn thì chuyện này cũng không có gì khó khăn.

Điều khiến Phương Thần cảm thấy khó hiểu chính là tại sao ba người này lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là trùng hợp?

Chapter
1 Chương 51: C51: Có dám không
2 Chương 52: C52: Nói như vậy là ngươi phục rồi chứ gì
3 Chương 53: C53: Không thành vấn đề
4 Chương 54: C54: Ngươi thật sự muốn như thế sao
5 Chương 55: C55: La vân khoát tay áo
6 Chương 56: C56: Chính là hẳn ta
7 Chương 57: C57: Cuối cùng cũng tìm được ngươi
8 Chương 58: C58: Chuyện này
9 Chương 59: C59: Là ta giết
10 Chương 60: C60: Nửa năm sao
11 Chương 61: C61: Chiến đạo
12 Chương 62: C62: Đúng rồi
13 Chương 63: C63: Huynh không tiếp tục lĩnh hội sao
14 Chương 64: C64: Tà môn
15 Chương 65: C65: Ta có thể chạm vào nó không
16 Chương 66: C66: Phương thần cảm ơn nàng ta
17 Chương 67: C67: Phương thần thấy vậy cũng mỉm cười
18 Chương 68: C68: Ngươi yên tâm
19 Chương 69: C69: Sao
20 Chương 70: C70: Khai mạch thiên đan
21 Chương 71: C71: Chẳng lẽ
22 Chương 72: C72: Hắn dừng lại
23 Chương 73: C73: Vậy thì cứ chờ xem
24 Chương 74: Hai tên ngu xuẩn này
25 Chương 75: Hơn nữa
26 Chương 76: Chẳng lẽ là hắn ta đang muốn độc chiếm công lao
27 Chương 77: Có chuyện gì vậy
28 Chương 78: Hóa ra lúc nấy
29 Chương 79: Hắn muốn dùng thần thông
30 Chương 80: Sau khi kiểm tra xong
31 Chương 81: Đã đến lúc phải ra ngoài rồi
32 Chương 82: Ngươi vẫn còn sống
33 Chương 83: Tên tạp chủng đó đâu
34 Chương 84: Do dự một lát
35 Chương 85: Tên cẩu tạp chủng
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 51: C51: Có dám không
2
Chương 52: C52: Nói như vậy là ngươi phục rồi chứ gì
3
Chương 53: C53: Không thành vấn đề
4
Chương 54: C54: Ngươi thật sự muốn như thế sao
5
Chương 55: C55: La vân khoát tay áo
6
Chương 56: C56: Chính là hẳn ta
7
Chương 57: C57: Cuối cùng cũng tìm được ngươi
8
Chương 58: C58: Chuyện này
9
Chương 59: C59: Là ta giết
10
Chương 60: C60: Nửa năm sao
11
Chương 61: C61: Chiến đạo
12
Chương 62: C62: Đúng rồi
13
Chương 63: C63: Huynh không tiếp tục lĩnh hội sao
14
Chương 64: C64: Tà môn
15
Chương 65: C65: Ta có thể chạm vào nó không
16
Chương 66: C66: Phương thần cảm ơn nàng ta
17
Chương 67: C67: Phương thần thấy vậy cũng mỉm cười
18
Chương 68: C68: Ngươi yên tâm
19
Chương 69: C69: Sao
20
Chương 70: C70: Khai mạch thiên đan
21
Chương 71: C71: Chẳng lẽ
22
Chương 72: C72: Hắn dừng lại
23
Chương 73: C73: Vậy thì cứ chờ xem
24
Chương 74: Hai tên ngu xuẩn này
25
Chương 75: Hơn nữa
26
Chương 76: Chẳng lẽ là hắn ta đang muốn độc chiếm công lao
27
Chương 77: Có chuyện gì vậy
28
Chương 78: Hóa ra lúc nấy
29
Chương 79: Hắn muốn dùng thần thông
30
Chương 80: Sau khi kiểm tra xong
31
Chương 81: Đã đến lúc phải ra ngoài rồi
32
Chương 82: Ngươi vẫn còn sống
33
Chương 83: Tên tạp chủng đó đâu
34
Chương 84: Do dự một lát
35
Chương 85: Tên cẩu tạp chủng