Chương 52: C52: Nói như vậy là ngươi phục rồi chứ gì

Lưỡi đao ma có ánh sáng màu tím chém trúng Cương Hổ, trong nháy mắt khiến hẳn ta bay ra xa mấy trượng, từ trên không trung phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã quy xuống đất!

Một kích này chính là thần thông mà Phương Thần đã ngộ ra khi tu luyện Lăng Lệ Ma Kiếm Quyết, có thể tập hợp ma khí và kiếm ý chỉ trong nháy mắt, lại chém ra uy lực khủng bố đến cực điểm!

Tu sĩ Hậu Thiên Cảnh tiền kỳ cũng không thể ngăn cản được!

Cương Hổ cảm thấy đầu mình choáng váng, trên ngực truyền đến một cơn đau như bị xé rách!

Lúc này, Phương Thần tới gần, chĩa kiếm vào Cương Hổ, nói: “Ngươi thua rồi”

Cương Hổ nhìn Hắc Minh Kiếm gần trong gang tấc, biết mình đã thua.

“Ta không phục! Ta còn chưa xuất hết toàn lực đâu! Ta bị ngươi đánh lén nên mới không thực hiện được, cái này không tính!” Hắn ta trợn mắt nhìn Phương Thần, tỏ vẻ không phục.

Phương Thần vẫn bình tĩnh, thậm chí còn hơi nhếch khóe miệng lên.

“Vậy thế này thì sao? Ngươi vẫn không phục à?” Chỉ thấy một chữ “Kiếm” chậm rãi xuất hiện sau lưng

Phương Thần, xung quanh chữ “Kiếm” có một vầng sáng bao quanh, chính là Đạo Văn!

“Đây là Đạo Văn! Hơn nữa lại là Đạo Văn cấp haii

Cương Hổ hóa ngây dại, tròng mắt kia suýt nữa đã bật ra ngoài!

Đạo Văn! Đó chính là ước mơ của vô số tu sĩ! Mặc dù hẳn ta được gọi là thiên tài nhưng phải sau khi lên được Hậu Thiên Cảnh mới chỉ ngộ ra được một tia đại đạo chỉ

vận mà thôi.

Nhưng Phương Thần chỉ mới là Tụ Linh Cảnh đỉnh phong mà đã ngộ ra Đạo Văn!

“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi làm thế nào mà ngộ ra được?” Cương Hổ lắp bắp hỏi.

Phương Thần cười nhạt nói: “Chuyện nào có đáng gì, nếu ngươi gia nhập Phong thứ bảy ta, ta có thể dạy ngươi.”

“Được!”

Vừa dứt lời, Cương Hổ đã lập tức đồng ý mà không hề do dự!

Ánh mắt của hắn ta rực lửa, nói: “Chỉ cần ta có thể ngộ được Đạo Văn, ta sẽ rời Phong thứ ba, gia nhập Phong thứ bảu!"

Phương Thần cũng không có gì ngạc nhiên, Đạo Văn chính là giấc mộng mà tất cả tu sĩ đều theo đuổi.

Để có thể ngộ được Đạo Văn, họ có thể hy sinh tất cả.

Phương Thần biết điều này và kết luận răng chắc chăn một tên si mê võ đạo như Cương Hổ sẽ gia nhập Phong thứ bảy.

“Nói như vậy là ngươi phục rồi chứ gì?” Hắn hỏi.

“Phục, ta phục rồi!” Cương Hổ không hề do dự gật đầu:

“Bây giờ ta sẽ quay về để xử lý! Mấy ngày nữa ta sẽ gia nhập Phong thứ bảy!”

Phương Thần có thể hiểu được Đạo Văn ngay tại Tụ Linh Cảnh, chắc chẳn tài năng thiên phú phải trên hẳn ta một bậc! Đây có thể là cơ hội tuyệt vời để hắn ta một bước lên trời!

Tuy rằng rất mạo hiểm nhưng trên đường tu đạo vốn tràn ngập các loại nguy hiểm không thể lường trước được.

“Được” Phương Thần gật đầu: “Vậy ta chờ ngươi tới.”

Sau đó Cương Hổ không nhiều lời nữa, sau khi hứa hẹn, hắn ta lập tức rời đi.

Mà Phương Thần cũng không lo lắng chuyện để lộ Đạo Văn của mình.

Chuyện hắn ngộ ra Đạo Văn là chuyện không thể giấu giếm được, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện.

Hơn nữa bị phát hiện cũng không hẳn là chuyện xấu, có thể hẳn sẽ được tông môn chú ý.

Xa xa, giờ phút này Tĩnh Di mới khôi phục lại tinh thần, nhưng trong lòng vẫn vô cùng chấn động!

“Đạo Văn cấp hai, thảo nào tiểu thư lại coi trọng hắn như thế, thì ra hẳn chính là một yêu nghiệt đỉnh cấp!”

Nghĩ đến đây, trong mắt nàng ta hiện lên một tia sáng: “Tiểu thư thật là có mắt nhìn người, nếu kẻ này trưởng thành, nhất định ngày sau sẽ có tiền đồ vô lượng.”

Giờ phút này, vẻ khinh thường Phương Thần trước đây trong mắt nàng ta đã hoàn toàn phai nhạt, thậm chí còn cố ý kéo tiểu thư và Phương Thần lại gần nhau.

“Không được! Ta không thể để cho loại có thiên phú yêu nghiệt như Phương Thần bị tông môn biết, nếu để kẻ khác thừa dịp nắm được nhược điểm đến phá hoại, vậy chẳng phải tiểu thư đã trả giá không công rồi ư?”

“Ta phải đuổi theo tiểu tử kia, cho dù thế nào cũng không thể để hẳn ta công bố chuyện Phương Thần đã ngộ ra Đạo Văn cấp hai ra ngoài được.”

Nghĩ đến đây, thân hình nàng ta chợt loé lên, đuổi theo Cương Hổ.

Khi Phương Thần trở về phủ đệ, hắn biết, cho dù Cương Hổ thật sự muốn tới thì cũng phải đợi mấy ngày.

Nhưng sáng sớm hôm sau, Cương Hổ đã xuất hiện! Hơn nữa hắn ta còn cầm một tấm văn bằng ngọc giản được chuyển đến Phong thứ bảy!

“Phương sư đệt! Ta đã chuyển đến Phong thứ bảy!”

Hẳn ta kích động nói.

“Nhanh vậy à?” Phương Thần hơi kinh ngạc.

Cương Hổ gãi đầu nói: “Ta cũng không ngờ mọi suôn sẻ như vậy. Ta đoán là sư tôn cảm thấy ta đã quyết ra đi”

Phương Thần cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu

Cương Hổ mong đợi nói: “Vậy Phương sư đệ, ngươi có thể bắt đầu dạy ta được không?”

Phương Thần vội hảng giọng nói: “Không vội, đợi đến khi đột phá lên Hậu Thiên Cảnh, ta sẽ dạy cho ngươi cũng không muộn. Đến Hậu Thiên Cảnh, sự hiểu biết của ta về đại đạo sẽ càng mạnh mẽ hơn.”

Chapter
1 Chương 51: C51: Có dám không
2 Chương 52: C52: Nói như vậy là ngươi phục rồi chứ gì
3 Chương 53: C53: Không thành vấn đề
4 Chương 54: C54: Ngươi thật sự muốn như thế sao
5 Chương 55: C55: La vân khoát tay áo
6 Chương 56: C56: Chính là hẳn ta
7 Chương 57: C57: Cuối cùng cũng tìm được ngươi
8 Chương 58: C58: Chuyện này
9 Chương 59: C59: Là ta giết
10 Chương 60: C60: Nửa năm sao
11 Chương 61: C61: Chiến đạo
12 Chương 62: C62: Đúng rồi
13 Chương 63: C63: Huynh không tiếp tục lĩnh hội sao
14 Chương 64: C64: Tà môn
15 Chương 65: C65: Ta có thể chạm vào nó không
16 Chương 66: C66: Phương thần cảm ơn nàng ta
17 Chương 67: C67: Phương thần thấy vậy cũng mỉm cười
18 Chương 68: C68: Ngươi yên tâm
19 Chương 69: C69: Sao
20 Chương 70: C70: Khai mạch thiên đan
21 Chương 71: C71: Chẳng lẽ
22 Chương 72: C72: Hắn dừng lại
23 Chương 73: C73: Vậy thì cứ chờ xem
24 Chương 74: Hai tên ngu xuẩn này
25 Chương 75: Hơn nữa
26 Chương 76: Chẳng lẽ là hắn ta đang muốn độc chiếm công lao
27 Chương 77: Có chuyện gì vậy
28 Chương 78: Hóa ra lúc nấy
29 Chương 79: Hắn muốn dùng thần thông
30 Chương 80: Sau khi kiểm tra xong
31 Chương 81: Đã đến lúc phải ra ngoài rồi
32 Chương 82: Ngươi vẫn còn sống
33 Chương 83: Tên tạp chủng đó đâu
34 Chương 84: Do dự một lát
35 Chương 85: Tên cẩu tạp chủng
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 51: C51: Có dám không
2
Chương 52: C52: Nói như vậy là ngươi phục rồi chứ gì
3
Chương 53: C53: Không thành vấn đề
4
Chương 54: C54: Ngươi thật sự muốn như thế sao
5
Chương 55: C55: La vân khoát tay áo
6
Chương 56: C56: Chính là hẳn ta
7
Chương 57: C57: Cuối cùng cũng tìm được ngươi
8
Chương 58: C58: Chuyện này
9
Chương 59: C59: Là ta giết
10
Chương 60: C60: Nửa năm sao
11
Chương 61: C61: Chiến đạo
12
Chương 62: C62: Đúng rồi
13
Chương 63: C63: Huynh không tiếp tục lĩnh hội sao
14
Chương 64: C64: Tà môn
15
Chương 65: C65: Ta có thể chạm vào nó không
16
Chương 66: C66: Phương thần cảm ơn nàng ta
17
Chương 67: C67: Phương thần thấy vậy cũng mỉm cười
18
Chương 68: C68: Ngươi yên tâm
19
Chương 69: C69: Sao
20
Chương 70: C70: Khai mạch thiên đan
21
Chương 71: C71: Chẳng lẽ
22
Chương 72: C72: Hắn dừng lại
23
Chương 73: C73: Vậy thì cứ chờ xem
24
Chương 74: Hai tên ngu xuẩn này
25
Chương 75: Hơn nữa
26
Chương 76: Chẳng lẽ là hắn ta đang muốn độc chiếm công lao
27
Chương 77: Có chuyện gì vậy
28
Chương 78: Hóa ra lúc nấy
29
Chương 79: Hắn muốn dùng thần thông
30
Chương 80: Sau khi kiểm tra xong
31
Chương 81: Đã đến lúc phải ra ngoài rồi
32
Chương 82: Ngươi vẫn còn sống
33
Chương 83: Tên tạp chủng đó đâu
34
Chương 84: Do dự một lát
35
Chương 85: Tên cẩu tạp chủng