Chương 8: Yêu đơn phương

Lúc này, chàng đột nhiên muốn gọi nàng lại, mới vừa há mồm trong đầu chợt hiện ra cảnh nàng cầm roi, hung hăng quất liên tục vào người mình, ngay cả chỗ kia cũng không bỏ qua, “Đúng là cái đồ gà không biết đẻ trứng, gả cho ta đã bao nhiêu năm? Khó khăn lắm mới có một đứa, bây giờ lại không giữ được, nam nhân vô dụng như ngươi, nên bị cho vào giỏ đá rồi thả xuống sông……”

Khuôn mặt vốn hơi đỏ lên của chàng nhanh chóng trắng bệch, hai chữ ấp ủ gần tháng trời cũng bị ép phải nuốt về, có lẽ là vẫn không cam lòng, chàng giật giật đôi môi mỏng khô nứt, trong mắt lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, sắc mặt bình thản bất biến kia cũng trở nên dịu dàng, chàng dùng môi ngữ nói, “Thê Chủ.”

Đương nhiên, nàng đi ở phía trước, một chữ cũng không thể nghe thấy.

Vân Tinh Nam mua chút thịt về ăn, nàng là người không thịt không vui, mỗi ngày phải đối mặt với bệnh nhân trầm cảm thậm chí có hơi cực đoan, trong lòng vẫn luôn lo âu.

Nói thật, bắt đầu từ tháng này, nàng thật sự cảm thấy rất khó chịu đựng, tuy Giải Ưu luôn nhường tất cả đồ ăn ngon cho nàng, nhưng nàng vẫn không thể thích ứng. Tục ngữ nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, đại khái chính là đạo lý như vậy.

Hình như Giải Ưu chưa làm thịt bao giờ, chàng nhìn chằm chằm miếng thịt heo tươi một hồi lâu, mới do dự mà cầm dao nhỏ lên. Vân Tinh Nam muốn hỗ trợ nhóm lửa, nhưng lại sợ gây thêm phiền phức cho chàng, lần trước nàng muốn thừa dịp trước khi Giải Ưu về làm xong cơm, ai ngờ suýt nữa thiêu mấy gian nhà tranh này.

Vẫn là Giải Ưu tới kịp, nhanh chóng kéo cái người đang đực mặt là nàng qua một bên, nếu không có chàng, chỉ sợ nàng đã bị lửa thiêu chết, tuy thế lửa không lớn, nhưng cũng đủ cháy hết đồ trên người.

Đồ nàng mặc lại không phải nguyên liệu gì đặc biệt, nhưng Giải Ưu đã thức trắng đêm, cẩn thận từng đường kim mũi chỉ may cho nàng, đường may vừa dầy vừa đẹp, dẫu có vài mụn vá, nhưng so với đồ của chàng quả thực là không ‘cùng đẳng cấp’.

“Giải Ưu, em giúp chàng cắt thịt được không?” Nàng yếu ớt hỏi một câu, ngập ngừng không dám tiến lên —— nàng đương nhiên không sợ chàng, mà nàng sợ, chàng sẽ sợ nàng.

Quanh eo chàng là chiếc tạp dề bằng vải màu chàm, vì eo quá nhỏ, phải quấn dây đeo ở trước, mới thắt được nút thòng lọng ở sau lưng. Vân Tinh Nam nhìn đến xuất thần, tuy mỗi ngày đều ngủ chung giường, nhưng nàng không có cơ hội nhìn cơ thể chàng, cũng không biết vết thương của chàng sao rồi.

Giải Ưu hơi chần chừ, gần như hạ quyết tâm rất lớn, mới lắc đầu. Cư nhiên bị Giải Ưu cự tuyệt, nàng cũng không nói gì nữa, dứt khoát tìm cái ghế ngồi xuống, ung dung nhìn chàng bận rộn. Nhìn lâu rồi, lại bắt đầu suy nghĩ, cái eo mảnh khảnh như vậy, sao có thể chống đỡ được khi hoài thai mười tháng?

Tính cách của Giải Ưu cũng không phải như vậy, nàng có thể cảm giác được, bề ngoài chàng có vẻ ngoan thuận vâng vâng dạ dạ, bên trong lại rất lạnh nhạt.

Là quá mức tuyệt vọng sao? Không giống lắm, kiểu lạnh nhạt ấy giống như là bẩm sinh, hoặc, là một loại xa cách. Giải Ưu là người lễ phép và luôn chăm sóc người khác, nói đúng hơn, với chàng, ai nấy cũng như nhau.

Hơn nữa loại tính cách này càng thêm rõ ràng sau chuyện kia, nàng cảm thấy, chàng có thể rời đi bất cứ lúc nào, trông chàng nhẹ bẫng và thờ ơ, điều này khiến nàng không có cảm giác an toàn.

Nàng chưa từng yêu đương, nhưng có cái gọi là nhất kiến chung tình, nàng nghĩ, nhất định là nàng đã bị thứ này khống chế tâm trí, nàng thích chàng, nàng rất chắc chắn. Nàng muốn đối tốt với chàng, nhưng chàng lại không muốn.

Nếu chàng là một tòa băng sơn, em đây sẽ cố gắng làm chàng tan chảy từ từ, làm nước xuân chảy chậm qua khe núi, thơm tho mỹ lệ đến đâu cũng chẳng bằng nụ cười của chàng.

Nàng thật sự đang yêu, dù cho chỉ có mình nàng nguyện ý.

Chapter
1 Chương 1: Giải Ưu
2 Chương 2: Cẩu thả
3 Chương 3: Bị ốm
4 Chương 4: Tim đập
5 Chương 5: Tâm bệnh
6 Chương 6: Tiểu biệt
7 Chương 7: Lập hạ
8 Chương 8: Yêu đơn phương
9 Chương 9: Em gái
10 Chương 10: Lễ tiết
11 Chương 11: Xuất giá
12 Chương 12: Mật ngữ
13 Chương 13: Tro bụi
14 Chương 14: Hoảng loạn
15 Chương 15: Kinh nguyệt
16 Chương 16: Người tốt nhất
17 Chương 17: Chủ động
18 Chương 18: Cảm động
19 Chương 19: Tóc bạc
20 Chương 20: Hương vị
21 Chương 21: Thần thánh
22 Chương 22: Bá vương ngạnh thượng cung
23 Chương 23: Phu xướng phụ tùy
24 Chương 24: Tình thâm
25 Chương 25: Lòng bàn tay
26 Chương 26: Quyết tâm
27 Chương 27: Vào thành
28 Chương 28: Chống đỡ
29 Chương 29: Trao đổi
30 Chương 30: Du ký
31 Chương 31: Vấn đề khó khăn
32 Chương 32: Thân mật
33 Chương 33: Nước ấm
34 Chương 34: Đưa cơm
35 Chương 35: Không cần
36 Chương 36: Hiểu lầm
37 Chương 37: Tủi thân
38 Chương 38: Hoa tai
39 Chương 39: Việc riêng
40 Chương 40: Toại nguyện
41 Chương 41: Ca ca
42 Chương 42: Ổn trọng
43 Chương 43: Cưỡng cầu
44 Chương 44: Vuốt lông
45 Chương 45: Nam y sư
46 Chương 46: Vân bảo
47 Chương 47: Phần thưởng
48 Chương 48: Phiên ngoại Chu Ninh x An
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Giải Ưu
2
Chương 2: Cẩu thả
3
Chương 3: Bị ốm
4
Chương 4: Tim đập
5
Chương 5: Tâm bệnh
6
Chương 6: Tiểu biệt
7
Chương 7: Lập hạ
8
Chương 8: Yêu đơn phương
9
Chương 9: Em gái
10
Chương 10: Lễ tiết
11
Chương 11: Xuất giá
12
Chương 12: Mật ngữ
13
Chương 13: Tro bụi
14
Chương 14: Hoảng loạn
15
Chương 15: Kinh nguyệt
16
Chương 16: Người tốt nhất
17
Chương 17: Chủ động
18
Chương 18: Cảm động
19
Chương 19: Tóc bạc
20
Chương 20: Hương vị
21
Chương 21: Thần thánh
22
Chương 22: Bá vương ngạnh thượng cung
23
Chương 23: Phu xướng phụ tùy
24
Chương 24: Tình thâm
25
Chương 25: Lòng bàn tay
26
Chương 26: Quyết tâm
27
Chương 27: Vào thành
28
Chương 28: Chống đỡ
29
Chương 29: Trao đổi
30
Chương 30: Du ký
31
Chương 31: Vấn đề khó khăn
32
Chương 32: Thân mật
33
Chương 33: Nước ấm
34
Chương 34: Đưa cơm
35
Chương 35: Không cần
36
Chương 36: Hiểu lầm
37
Chương 37: Tủi thân
38
Chương 38: Hoa tai
39
Chương 39: Việc riêng
40
Chương 40: Toại nguyện
41
Chương 41: Ca ca
42
Chương 42: Ổn trọng
43
Chương 43: Cưỡng cầu
44
Chương 44: Vuốt lông
45
Chương 45: Nam y sư
46
Chương 46: Vân bảo
47
Chương 47: Phần thưởng
48
Chương 48: Phiên ngoại Chu Ninh x An