Chương 89: Lộ

Giọng ông cố chắc chắn: "Chúng nó sẽ làm theo, nếu không muốn mất hết danh dự thì phải nghe lời!"

Mặt Dương Gia Nghi và La Mẫn xanh mét. Nghe họ nói gì này. Đây là tiếng người sao?

Một đám đàn ông muốn huỷ hoại cuộc đời của con gái người ta để đạt tới mục đích. Quá ư là hèn hạ!

Hơn nữa, hai người dám khẳng định, nếu để bọn họ được như ý thì chuyện vẫn không thể dừng lại ở đây được.

La Mẫn và Dương Gia Nghi nhìn nhau, Hoàng Văn Đông cũng không đứng yên được. Trong lòng mọi người đều rất lo lắng.

Ngay lúc này, cánh cửa căn nhà đột ngột được mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến hai người đứng trước cửa như bị bao phủ bởi bóng tối, không thể nhìn rõ. Cả đám sợ hết hồn, tim như ngừng đập, cơ thể cứng còng, cứ ngỡ bọn hồng binh quay trở lại.

Một tiếng rưỡi sau, đám người dắt nhau đi ra cửa chính. Đội trưởng Hoàng Phúc đi đầu, tiếp theo là Hoàng Văn Đông, cuối cùng là La Mẫn và Dương Gia Nghi.

Thiếu nữ để ý, tuy căn nhà này nằm chung vách với chỗ làm việc của Cách Uỷ Hội, nhưng cửa của nó lại hướng về phía khác. Từ nơi này đi ra ngoài thì không sợ đám người bên kia để ý đến.

Cô lại liếc nhẹ chiếc áo khoác cũ kỹ đã phai màu của đội trưởng. Bên trong nó được may một cái túi to. Lúc nãy cô thấy rõ ông ấy đã lấy một thứ ở trên vách tường bỏ vào. Mắt thiếu nữ loé lên ánh sáng nhạt.

Đó là... máy ghi âm sao?

"Bé Ba, bây giờ đã có máy ghi âm rồi à?" Cô hỏi thầm trong lòng.

Giọng 3333 réo rắt: "Có rồi, nhưng chất lượng không được tốt lắm, sản xuất số lượng cũng rất ít." Khi nãy hắn tò mò nên trộm quét thử, ngữ điệu nghiền ngẫm: "Ký chủ, vị đội trưởng này không đơn giản."

"Sao lại nói như vậy?"

"Đầu tiên, bởi vì kỹ thuật có hạn và tính ứng dụng của nó, máy ghi âm hiện nay đang lưu thông trên thị trường ít ỏi đến nỗi chưa đủ mười cái. Nếu muốn sở hữu nó, chẳng những cần tiền và phiếu, còn cần phải có quyền lực.

Thứ hai, cái máy đang nằm trong túi đội trưởng tuy có bề ngoài xấu xí, linh kiện cũ kỹ, nhưng chức năng vượt xa các cái máy hiện có. Nó chắc chắn đã được người khác sữa chữa và nâng cấp. Việc này đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn, không phải ai cũng làm được."

Dương Gia Nghi im lặng. Suy nghĩ của cô quay cuồng. Có lẽ đội trưởng đã nghe được tiếng gió, hoặc phân tích được gì đó, sau đó dùng bức tường và máy ghi âm để đề phòng đám người Cách Uỷ Hội. Có một thế lực khác, đối đầu với Cách Uỷ Hội, đứng sau lưng ông ấy. Hai phe đang tìm kiếm điểm yếu của nhau. Họ đang tranh đấu để đoạt được quyền quản lí nơi này.

"Bé Ba, em có biết ai là người đứng sau đội trưởng không?" Cô hỏi hệ thống.

3333 đáp với vẻ ngượng ngùng: "Ký chủ, thật xin lỗi..."

Dương Gia Nghi mím môi: "Không sao."

Cô khờ thật. Bé Ba ở cùng cô suốt thì sao có thể biết được. Thiếu nữ cố gắng nhớ về cốt truyện, dù sao thì cô vẫn là người xuyên sách mà.

Tuy vậy, thật đáng tiếc! Bây giờ trong đầu cô, cốt truyện như một đám sương mù dày đặt. Cô cảm thấy việc mình còn nhớ rõ La Mẫn là nữ chính đích thực là rất giỏi rồi.

Đội trưởng bảo hai cô gái ra xe bò chờ trước. Ông dẫn Hoàng Văn Đông đi nơi khác có việc, hẹn gặp lại sau một tiếng nữa.

Trời đã về trưa. Dương Gia Nghi tranh thủ lúc này chạy ra tiệm cơm quốc doanh, cầm những tấm phiếu cuối cùng mua năm cái bánh bao thịt. Bánh bao tròn vo, đường kính chừng hai mươi phân, màu trắng ngà và còn nóng hổi.

Khi đến chỗ để xe, cô gái nhỏ thấy La Mẫn đã ở đấy rồi. Dáng vẻ của cô ấy rất ủ rũ.

"Chị sao vậy?" Dương Gia Nghi tò mò hỏi.

La Mẫn ngước mắt lên, có gì đó chợt sáng lên nơi đáy mắt. Cô ấy thở dài: "Cung tiêu xã nhỏ quá, cái gì cũng hết hàng..." Chợ đen thì đỡ hơn một chút, nhưng vừa đắt vừa nguy hiểm. Hôm nay làm cô tưởng mình chết chắc rồi.

Dương Gia Nghi nhanh nhẹn leo lên xe: "Chị còn thiếu những gì?"

Giọng La Mẫn càng thấp: "Gì cũng thiếu, chăn bông, áo bông, quần bông, nước tương, nước mắm, tiêu, dầu ăn, chảo, nồi, sạn..." Mấy thứ này đều rất cần thiết.

Dương Gia Nghi ngẩn ngơ: "Nước tương, nước mắm cũng không có?"

La Mẫn lắc đầu: "Chị có hỏi, người bán hàng nói là Cung tiêu xã sẽ bổ sung hàng hoá vào mùng một và mười lăm mỗi tháng. Tuy nhiên những thứ như nước mắm, nước tương, dầu ăn đều có số lượng rất ít. Thường đều hết sạch trong vòng một giờ sau khi lên kệ."

Bọn họ ở quá xa, cho dù đến sớm xếp hàng cũng chưa chắc mua được.

Mắt Dương Gia Nghi trợn tròn. Trời ạ!

La Mẫn thấy cô như vậy thì liếc nhẹ, điệu bộ hờn dỗi: "Nhà giàu như em sao hiểu cảm giác của người nghèo bọn chị..."

Dương Gia Nghi... Dương Gia Nghi mắt chữ O mồm chữ A. Thiếu nữ nhích lại gần thêm chút, ngó trước ngó sau rồi hạ giọng hỏi: "Sau chị biết em có mấy thứ này?"

La Mẫn cảm thấy cô nhóc thú vị, bản thân cũng cười, ngực phập phồng: "Cô bé ngốc, nấu ăn đủ gia vị và thiếu gia vị thì hương thơm sẽ khác nhau rất nhiều đấy."

Chapter
1 Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2 Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3 Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4 Chương 55: C55: Tin dữ
5 Chương 56: C56: Sai lầm
6 Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7 Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8 Chương 59: C59: Bà cụ
9 Chương 60: C60: Mặt trái
10 Chương 61: C61: Quyết định
11 Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12 Chương 63: C63: Trắng tay
13 Chương 64: C64: Đường về
14 Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15 Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16 Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17 Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18 Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19 Chương 70: C70: Kịp lúc
20 Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21 Chương 72: C72: Có người chết đuối
22 Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23 Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24 Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25 Chương 76: C76: Thái hồng liên
26 Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27 Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28 Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29 Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30 Chương 81: C81: Chứng cứ
31 Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32 Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33 Chương 84: khó chịu
34 Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35 Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36 Chương 87: Mắng
37 Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38 Chương 89: Lộ
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2
Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3
Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4
Chương 55: C55: Tin dữ
5
Chương 56: C56: Sai lầm
6
Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7
Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8
Chương 59: C59: Bà cụ
9
Chương 60: C60: Mặt trái
10
Chương 61: C61: Quyết định
11
Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12
Chương 63: C63: Trắng tay
13
Chương 64: C64: Đường về
14
Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15
Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16
Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17
Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18
Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19
Chương 70: C70: Kịp lúc
20
Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21
Chương 72: C72: Có người chết đuối
22
Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23
Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24
Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25
Chương 76: C76: Thái hồng liên
26
Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27
Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28
Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29
Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30
Chương 81: C81: Chứng cứ
31
Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32
Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33
Chương 84: khó chịu
34
Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35
Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36
Chương 87: Mắng
37
Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38
Chương 89: Lộ