Chương 88: Mưu mô chước quỷ

Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bấy lâu nay cho cô biết, nếu không nhanh chóng giải quyết kẻ thù thì sẽ có vô vàn rắc rối về sau.

Tuy hiểu rõ, nhưng tâm tình Dương Gia Nghi cũng không tránh khỏi bối rối. Suy cho cùng, đây là lần đầu tiên cô gặp phải cảnh này dù đã sống hai kiếp người.

Lúc này, bên trong đã quay về với im lặng. Trương Chí Hào vừa đứng vừa lau mồ hôi lạnh trên trán. Gã không dám bắt chuyện với ông cố. Những người còn lại đều khinh thường gã.

Họ cũng đang chờ...

Chợt, Dương Gia Nghi "thấy" từ đầu ngõ có hai người đang chạy nhanh về phía cô. Một người mang dáng vẻ của người trưởng thành, cao tầm mét sáu mét bảy. Người còn lại thấp bé hơn rất nhiều, chỉ cao hơn một mét, có lẽ còn là đứa trẻ con. Họ đều cõng sọt, đội nón, lấy khăn quấn mặt. Thiếu nữ nhìn kỹ lại, thì ra là người quen. Hai người quen chạy trốn với tốc độ tối đa của họ, đàng sau là ba bốn gã hồng binh đuổi theo. Não Dương Gia Nghi lập tức làm việc.

Cõng sọt, hoá trang, hồng binh rượt đuổi,...

Mắt cô mở to, hai người đi chợ đen sao? Nhưng chợ đen không phải mở vào ban đêm à?

Không để Dương Gia Nghi kịp suy nghĩ nhiều, Hoàng Văn Đông dẫn theo La Mẫn, rẽ trái, rẽ phải rồi rẽ trái, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt cô.

Ba người chạm mặt, nhìn nhau, không biết thốt lên câu từ gì ngoài những âm thanh hổn hển của hơi thở.

Đoạn đường không dài, nhiều ngõ hẻm, mấy tên hồng binh suýt theo không kịp nhưng vẫn bền bỉ bám theo.

Hoàng Văn Đông nghe tiếng chân phía sau thì không chần chờ, cậu ta kéo La Mẫn và Dương Gia Nghi đến bờ tường cạnh đó đó rồi nhảy vào trong.

Đây là căn nhà sát vách với trụ sở của Cách Uỷ Hội. So với bức tường cao hai mét của bên kia, tường bên này chỉ tầm một mét mà thôi.

Dương Gia Nghi ngạc nhiên. Trong giây phút chưa hoàn hồn, cô đã bị hai người họ lôi kéo cùng nhảy vào.

Hoàng Văn Đông mở ra cửa sau, kéo hai người con gái vào nhà rồi đóng cửa lại. Cậu không và La Mẫn không kịp giải thích mà phải dựa tường thở dốc trước.

Cùng lúc đó, phía sau vang những lên tiếng bước chân hỗn độn và gấp gáp.

"Đâu rồi?"

"Không thấy nữa..."

"Đây là hẻm cụt!"

"Chúng rẽ hướng khác rồi."

"Má nó! Lại chạy thoát hai tên."

Bọn hồng binh mất dấu, dừng lại bàn tán.

Ba người bên trong nín thở. Lại qua một lúc, người bên ngoài cũng đi hết. Hoàng Văn Đông định mở cửa ra xem thì bị Dương Gia Nghi đè lại.

Cô lắc đầu ra dấu, bảo hai người đứng im. Cách vách có người mở cửa ra xem xét. Dương Gia Nghi để ngón trỏ trước môi. Hoàng Văn Đông và La Mẫn không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn làm theo.

Thời gian giằng co chừng hai phút, bên kia vang lên tiếng đóng cửa.

"Sao thế?" Giọng ông cố vang lên.

Có người trả lời: "Dạ không có gì, bên ngoài không ai cả."

Dương Gia Nghi không che dấu được sự kinh ngạc của mình. Bởi từ vị trí này, cô có thể nghe rõ đám người đó nói gì mà không cần đến tinh thần lực.

Thiếu nữ bước nhẹ lại gần vách tường. Cô phát hiện ra bức tường đã được thiết kế tỉ mỉ, khiến âm thanh bên kia có thể truyền rõ sang.

Thứ này...

Có vài tiếng sột soạt vang lên, kèm theo tiếng bước chân qua lại. Trương Chí Hào mừng rỡ: "Ông ơi, bọn nó hỏi được rồi."

"Sao?"

Trương Chí Hào nghiến răng nghiến lợi: "Là thôn Hoàng Gia và đám thanh niên trí thức của họ."

La Mẫn và Hoàng Văn Đông giật bắn người, đều nhìn về phía Dương Gia Nghi. Cô gái nhỏ để tay lên miệng lần thứ hai. Hai người họ hiểu ý, rón rén lại gần vách tường. Sáu cái tai cố gắng vểnh lên hết cỡ.

"Mày biết như thế nào chưa?" Ông cố từ từ hỏi.

Trương Chí Hào khiêm tốn: "Xin ông hãy dạy cho cháu!"

"Đầu tiên phải chia làm hai nhóm người, một bên là thôn dân thôn Hoàng Gia, một bên là thanh niên trí thức.

Ngày mai, cháu hãy dẫn người qua đó..."

Ông cố cười khẩy, tròng mắt vẩn đục dường như có ánh sáng hiện lên: "Chính sách chỉ rõ mỗi người trưởng thành chỉ được một đất trồng rau và nuôi một con gà, mỗi hộ tối đa chỉ được năm phần đất và ba con gà. Ta không tin bọn họ làm đúng như vậy. Phải xét từng nhà, chỉ cần có một nhà sai phạm thì chúng ta sẽ có lợi thế để nói chuyện.

Còn thanh niên trí thức..."

Ông cố hơi nhếch mép: "Nghe nói đó là một đám con gái, chỉ cần tối nay cho bọn trai thôn mò qua, gạo nấu thành cơm thì chúng ta quyết định sao mà chẳng được?

Đến khi chúng ta đã nắm được điểm yếu của họ thì chuyện sửa đổi khẩu cung chắc chắn dễ dàng hơn nhiều."

Trương Chí Hào nghe đến đây thì mắt càng sáng, nhưng nghĩ đến điều gì, hắn lắp ba lắp bắp: "Nhưng ông ơi, nhỡ đâu đám thanh niên trí thức lại báo cảnh sát thì sao hở ông?"

Gã không sợ người thôn Hoàng Gia báo cảnh sát. Đám dân đen này sợ cảnh sát còn hơn sờ tà. Gã chỉ lo tụi thanh niên trí thức làm rùm beng mà thôi.

Bộp! Ông cố gõ cây gậy xuống nền nhà, giọng sắc nhọn: "Bọn chúng dám sao?"

Chapter
1 Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2 Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3 Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4 Chương 55: C55: Tin dữ
5 Chương 56: C56: Sai lầm
6 Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7 Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8 Chương 59: C59: Bà cụ
9 Chương 60: C60: Mặt trái
10 Chương 61: C61: Quyết định
11 Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12 Chương 63: C63: Trắng tay
13 Chương 64: C64: Đường về
14 Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15 Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16 Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17 Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18 Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19 Chương 70: C70: Kịp lúc
20 Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21 Chương 72: C72: Có người chết đuối
22 Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23 Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24 Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25 Chương 76: C76: Thái hồng liên
26 Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27 Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28 Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29 Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30 Chương 81: C81: Chứng cứ
31 Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32 Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33 Chương 84: khó chịu
34 Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35 Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36 Chương 87: Mắng
37 Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38 Chương 89: Lộ
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2
Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3
Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4
Chương 55: C55: Tin dữ
5
Chương 56: C56: Sai lầm
6
Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7
Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8
Chương 59: C59: Bà cụ
9
Chương 60: C60: Mặt trái
10
Chương 61: C61: Quyết định
11
Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12
Chương 63: C63: Trắng tay
13
Chương 64: C64: Đường về
14
Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15
Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16
Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17
Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18
Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19
Chương 70: C70: Kịp lúc
20
Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21
Chương 72: C72: Có người chết đuối
22
Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23
Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24
Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25
Chương 76: C76: Thái hồng liên
26
Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27
Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28
Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29
Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30
Chương 81: C81: Chứng cứ
31
Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32
Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33
Chương 84: khó chịu
34
Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35
Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36
Chương 87: Mắng
37
Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38
Chương 89: Lộ