Chương 84: khó chịu

La Tiểu Vi nói nhiều như vậy lại bị Dương Gia Nghi phản biện mạnh mẽ. Cô ả trộm quan sát biểu cảm của mọi người xung quanh, thấy cả thôn dân và thanh niên tri thức đều không đứng về phía mình, cả gương mặt giả tạo cứng đờ, sắp diễn không được nữa.

Tại sao như vậy chứ?

Chiêu này cô ả sử dụng lần nào cũng được hiệu quả tốt. Chỉ cần chụp mũ, cái mũ càng to càng nặng thì cho dù người khác có trong sạch tới cỡ nào cũng sẽ bị kéo xuống vũng bùn. Nhưng hôm nay lại không có tác dụng?

Suy cho cùng, La Tiểu Vi chỉ là đứa con gái tuổi vị thành niên, tâm trí còn chưa đủ chín chắn để nhìn rõ sự việc. Những chuyện như cử báo này, điều quan trọng nhất là cái nhìn của người cầm quyền. Ở cái thôn này, người đó chính là đội trưởng.

Hiển nhiên, ông vô cũng chính trực chứ không phải vì đạt được thành tích mà nghe gió lại tưởng là bão. Điều ông quan tâm hơn hết, không phải món lợi của riêng ai mà là lợi ích của cả tập thể.

Một tháng không quá dài nhưng cũng đủ để ông hiểu rõ bản tính của nhóm thanh niên trí thức đầu tiên. Làm tới chức đội trưởng như vầy, chẳng có ai là ngu ngốc cả.

Trong mắt đội trưởng, bốn người Dương Gia Nghi siêng năng , cần mẫn, luôn tạo được lợi ích thiết thực cho thôn. Ngược lại, La Tiểu Vi lộ rõ bản tính của kẻ tiểu nhân, ham ăn nhác làm, thích đâm bọc thóc, thọc bọc gạo. Bởi vậy, lòng ông nghiêng về ai thì không cần nói rõ rồi.

La Tiểu Vi càng ầm ĩ, đội trưởng càng cảm thấy cô có thể gây chuyện. Thời buổi rối loạn như thế này, trong thôn có người như vậy chắc khác nào đang có quả bom nguyên tử nổ chậm.

Ánh mắt đội trưởng trở nên sâu thẳm. Xem ra phải nghĩ cách tiễn La Tiểu Vi đi. Ông không cho phép bất kì cá nhân nào phá huỷ sự yên bình của thôn.

Đội trưởng lấy quyền uy tuyệt đối của mình ra để chấm dứt mớ hỗn độn này. Ông đuổi mọi người trở về, trước khi đi nhìn La Tiểu Vi một cái lạnh băng, khiến cô ả rùng mình.

Cái liếc mắt này, dường như ông cố ý để tất cả mọi người đều thấy. Đây cũng là lời cảnh cáo mà không cần nói ra.

La Tiểu Vi như người bị rút hết sức lực, ngồi bệch xuống nền đất. Mặt mũi và cổ đều lấm lem nhọ nồi. Chẳng ai để ý tới cô ả cả, gieo gió thì gặt bão thôi.

Dương Gia Nghi cảm thấy mỹ mãn, dẫn theo hai em, cùng dòng người trở về. Cô cảm thấy đội trưởng sẽ không tha cho La Tiểu Vi, không chừng cô ả sẽ bị đổi đi nơi khác. Như vậy cũng tốt, người này cho cô cảm giác âm độc như loài rắn vậy, chỉ chờ có cơ hội là hại người khác ngay.

Vùng núi rừng về khuya, sương mù giăng kín lối, hơi thở con người phả ra tạo thành những làn khói ấm. Mọi người hóng hớt xong xuôi, cùng nhau trở về nhà. Họ rầm rì khe khẽ bàn tán. Khung cảnh như náo nhiệt hẳn lên.

Dương Gia Nghi về tới phòng. Hơi ấm trong phòng khiến cơ thể ba người như sống lại. Họ thoả mãn mà  hít một hơi thật sâu, rồi thở dài một hơi.

Dương Gia Nghi và Gia Linh nhìn nhau cười. Mắt Gia Ngọc loé sáng. Cô bé không hiểu vì sao hai chị lại có vẻ vui vẻ như vậy, chiếc đầu nhỏ xoay qua xoay lại vài lần.

"A!"

Dương Gia Nghi đẩy hai em lên giường.

"Ngủ tiếp đi, mai còn dậy sớm."

"Dạ."

"A."

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, kéo chăn đắp lên ngực rồi nhắm mắt lại.

Dương Gia Nghi lại không ngủ được. Đầu cô mãi suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Đúng rồi! Cô mở mắt. Đám củ mài của bốn người Thái Hồng Loan ở đâu? Khi nãy, trong bao lương thực chỉ có những thứ được đại đội chia cho cùng với một ít rau và nấm khô. Họ đã giấu củ mài đi rồi.

Xem ra, họ đã lập kế hoạch cho việc này từ sớm. Có lẽ La Tiểu Vi đã làm gì đó khiến họ chịu không nổi nên mới tìm cơ hội đuổi cô ta đi.

Thiếu nữ nghĩ đến đây thì yên tâm, xem ra lần này La Tiểu Vi khó thoát. Cô ả tối ngày dùng ánh mắt âm trầm nhìn người, không biết trong lòng đang tính toán chuyện xấu gì, ai mà chịu cho nổi. Lúc trước cô một thân một mình thì không sợ, nhưng giờ có thêm hai đứa nhỏ, chỉ sợ cô ả lấy chúng làm mục tiêu. Cô còn định qua một thời gian sẽ tìm cách đuổi cô ả đi nơi khác. Như bây giờ thì rất tốt.

Hô hấp của thiếu nữ dần trở nên dài lâu, đều đều...

Sáng hôm sau, mặt trời chưa ló dạng mà đội trưởng đã khua xe bò đến kí túc xá. La Tiểu Vi không muốn đi, nhưng vẫn bị buộc lên xe. Đội trưởng yêu cầu hai thanh niên trí thức đi theo để làm nhân chứng.

Dương Gia Nghi không muốn đi, La Mẫn xung phong, Đặng Hải Đăng là nhóm trưởng nên cũng cần đi theo.

Chàng thanh niên này cười khổ. La Tiểu Vi làm chuyện như vậy, anh ta thân là nhóm trưởng cũng sẽ bị mắng lây. Đúng là làm người khó chịu mà.

Ba người ngồi ngay ngắn trên xe. Đội trưởng vung roi. Con bò già chậm rãi chạy về phía trước rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn.

Chapter
1 Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2 Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3 Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4 Chương 55: C55: Tin dữ
5 Chương 56: C56: Sai lầm
6 Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7 Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8 Chương 59: C59: Bà cụ
9 Chương 60: C60: Mặt trái
10 Chương 61: C61: Quyết định
11 Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12 Chương 63: C63: Trắng tay
13 Chương 64: C64: Đường về
14 Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15 Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16 Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17 Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18 Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19 Chương 70: C70: Kịp lúc
20 Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21 Chương 72: C72: Có người chết đuối
22 Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23 Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24 Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25 Chương 76: C76: Thái hồng liên
26 Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27 Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28 Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29 Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30 Chương 81: C81: Chứng cứ
31 Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32 Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33 Chương 84: khó chịu
34 Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35 Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36 Chương 87: Mắng
37 Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38 Chương 89: Lộ
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2
Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3
Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4
Chương 55: C55: Tin dữ
5
Chương 56: C56: Sai lầm
6
Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7
Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8
Chương 59: C59: Bà cụ
9
Chương 60: C60: Mặt trái
10
Chương 61: C61: Quyết định
11
Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12
Chương 63: C63: Trắng tay
13
Chương 64: C64: Đường về
14
Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15
Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16
Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17
Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18
Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19
Chương 70: C70: Kịp lúc
20
Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21
Chương 72: C72: Có người chết đuối
22
Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23
Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24
Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25
Chương 76: C76: Thái hồng liên
26
Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27
Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28
Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29
Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30
Chương 81: C81: Chứng cứ
31
Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32
Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33
Chương 84: khó chịu
34
Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35
Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36
Chương 87: Mắng
37
Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38
Chương 89: Lộ